Chương 103: Bất công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thất bại! Vậy mà thất bại! Ám Dạ xem ra cũng lành ít dữ nhiều. Thực lực của hắn so với level 5 bình thường còn mạnh hơn, nói vậy chẳng lẽ kẻ thù thực lực đã tiếp cận đến level 6 rồi sao? Vô lý, không thể có chuyện như vậy được, cái nơi bé như lỗ mũi này sao lại có kẻ mạnh như thế..."

Từ trước tới nay, Ám Dạ làm việc luôn có hiệu suất rất cao, nhưng bây giờ đã qua một thời gian dài, lại không cách nào liên lạc được, chỉ có thể nói là nhiệm vụ thất bại và đã xảy ra chuyện bất trắc.

Nhưng điều này lại khiến nam nhân áo trắng bàng hoàng, không hiểu, Azure Sky tại sao lại có cường giả bậc này tồn tại được?

Thật sự thì việc hắn không biết đến thông tin về nhóm người Yami cũng không khó hiểu. Đối với người bình thường, Bạch Dạ Đế Vương chỉ là một truyền thuyết đô thị, còn những kẻ tai to mặt bự biết đến sự tồn tại của hắn đã thành ngu ngốc sau ngày hôm ấy cả rồi. Thiên Lang Hội và Giới Luật Giả sẽ không tùy tiện tiết lộ thông tin nếu không có được sự cho phép của hắn.

Chỉ còn nhà Watson có khả năng này, nhưng sự kiện hôm đó đối với họ là một nỗi nhục lớn. Nói ra chẳng khác nào tự bôi tro trát trấu lên mặt mình cả.

"Xem ra Azure Sky không êm đềm như vẻ bề ngoài của nó. Tốt nhất không nên vọng động lúc này để tránh bứt dây động rừng. Phải tìm hiểu trước về đối thủ đã. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng..."

.......

Nhà có trẻ nhỏ, luôn luôn ồn ào, đứa trẻ này lại hiếu động vô cùng, chạy xuôi ngược khắp mọi ngóc ngách. Kokuren dường như mẫu tính bạo phát, nên cưng chìu cô nhóc này cực kì, Yuu vốn là nhỏ tuổi nhất trong năm người, cô bé luôn có cảm giác mình được đối xử như em út trong nhà, giờ có thêm một cô bé nhỏ tuổi hơn, dù bên ngoài không biểu hiện gì nhiều, nhưng khẳng định là Yuu đang rất hưng phấn.

Sanae và Konoe thì khỏi nói tới, chủ nhân vui vẻ tất nhiên thân làm người hầu như họ cũng vui vẻ rồi. Bốn cô gái và một cô bé, ồn ào thành cái chợ, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu là gì.

Yami cảm thấy phiền nên sớm đã lẩn mất khỏi Yozakura. Thời khắc này, tại bên trong Tinh Vẫn, ngược lại vô cùng tĩnh lặng, có chăng chỉ là âm thanh của tự nhiên êm dịu vọng tới.

Yami ngồi trên một nhánh cây, tựa lưng vào Thánh Thụ, vừa nhai thánh quả vừa lim dim đôi mắt, bộ dáng vô cùng hưởng thụ.

Crốp!

"Có việc gì?"

Âm thanh cành khô bị giẫm gãy truyền tới phá vỡ sự hài hòa của tự nhiên, Yami liếc về phía người vừa xuất hiện, nhàn nhạt cất lời.

"Vì cái gì?"

Otome bước ra khỏi bóng râm, so với vài ngày trước, trông cô thiếu đi vài phần non ngớt ngông nghênh của tuổi trẻ, thay vào đó là vài phần chín chắn trưởng thành. Có lẽ đả kích lần đó cũng không hẳn là chuyện xấu, nhưng Otome vẫn như cũ, đối với Yami không cam lòng, dù chỉ là một chút xíu.

Mười năm trước, cô chỉ có thể ở phía sau ngưởng vọng nhìn hắn, hiện tại, hắn lại càng ở độ cao mà không thể nào vươn tới.

Dựa vào cái gì suốt mười năm không ngừng khổ luyện, cô lại không thể đuổi kịp bước chân của kẻ ngần ấy năm qua chỉ sinh hoạt nơi trần thế?

Dựa vào cái gì người có tư chất được đánh giá là thiên tài nghìn năm có một như cô lại chỉ có thể ngửa đầu nhìn lên kẻ bị coi là không cách nào tu luyện như hắn.

"Không công bằng! Rốt cục là dựa vào cái gì mà ngươi lại trở nên mạnh mẽ như thế! Thế giới này, tại sao lại bất công như vậy?"

Otome đã từng nghĩ rằng, sau khi gặp lại, vị thế của cô và hắn sẽ thay đổi, cô sẽ không còn là con nhóc chỉ có thể rụt rè lẽo đẽo chạy theo hắn nữa, cô sẽ không phải ngưỡng mộ hắn nữa. Mà đổi lại, lần này sẽ tới lượt hắn ngưỡng mộ cô, nhưng rốt cục thì, chẳng có gì thay đổi cả...

"Nực cười."

Thời khắc này Yami chỉ vẻn vẹn nói ra như thế.

"Vô cùng nực cười!"

Yami tung người nhảy khỏi Thánh Thụ, rơi xuống trước mặt Otome, đôi mắt trống rỗng chăm chăm nhìn vào thiếu nữ đang cực độ không cam lòng kia, hờ hững vô tình.

"Ngươi cho rằng ngươi khổ luyện mười năm là có thể bỏ xa ta? Ai cho ngươi cái tự tin ấy? Ngươi biết rằng ta đã từng phải qua những gì sao?"

Không phải là kẻ mang tài năng thiên bẩm, tất cả những gì Yami sở hữu, là thành quả cũng là minh chứng cho việc hắn đã băng qua vô vàn chiến trận. Sau hành trình dài vô tận, gục ngã không biết bao nhiêu lần, vùng dậy không biết bao nhiêu lần, hắn cuối cùng đã vươn tới đỉnh cao mà không một ai có thể vươn tới. Nhưng đến khi nhìn lại, bạn bè, người thân,... hắn đã mất đi hết thảy.

Cái giá của quyền năng, chưa bao giờ là rẻ cả.

"Kẻ may mắn được bảo bọc, sống trong nhung lụa như ngươi cũng có thể mở miệng nói ra hai từ "bất công"? Thế giới này thật sự rất bất công, nhưng không phải với ngươi mà là với những đứa trẻ đang phải chống chọi với sóng gió cuộc đời ngoài kia. Mở to mắt ra mà nhìn xuống thế giới này đi, so với những mảnh đời cơ cực đang oằn lưng vì cuộc sống, ngươi có từng cảm thấy bất công cho họ? Mới chỉ nếm một chút khổ đau đã than trách thế giới này bất công?"

Yami lạnh lùng cười một tiếng, quay người bỏ đi.

"Đừng tự biến mình thành vai nữ chính đau khổ trong một bộ phim drama rẻ tiền nữa."

Ngôn ngữ hắn lạnh nhạt, bình tĩnh, lại như từng nhát dao hung hăng cắt vào tim Otome, để cô hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch. Otome không biết phải nói thế nào, cô không còn bất kì ngôn từ nào để phản bác, bất lực, Otome khụy người ra đất. Giờ thì cả miệng lưỡi cô cũng không thể nào nói qua hắn, triệt để hoàn toàn bị ngôn từ của hắn đả kích.

"Yami, hắn... ở quá xa..."

......

Yami không để ý đến Otome đang không ngừng run rẩy khấp khốc ở phía sau, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía thiên không vời vợi, có chút gì ẩn chứa trong đó, tựa như... thất lạc.

Những gì Otome nói xúc động tới những điều xa xăm trong ký ức của bản thân. Khiến hắn không kiềm được nói nhiều một phen.

Có ai biết rằng kẻ được Tam Thiên Thế Giới gọi là Kiêu Hoành Nhân Đế đã từng là một đứa trẻ nhỏ yếu, bẩn thỉu không từ thủ đoạn để có được miếng ăn. Những lúc như thế, hắn than trách trời đất bất công, nhưng có được lợi ích gì? Hắn vẫn là một đứa trẻ yếu ớt, không thay đổi.

Sau cùng, trở thành đế vương tối thượng của mọi loài sinh vật, chút ít bất công kia trong mắt hắn lại có thế nào?

Nếu như hắn không trải qua đau đớn, tuổi nhục, hứng chịu bao khổ ải. Ai dám nói rồi sẽ có tồn tại được gọi là Kiêu Hoành Nhân Đế xuất hiện?

Nhân định thắng thiên, nếu chỉ biết ngồi một chỗ mà than trách cho số phận của mình, cuối cùng sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Nếu không muốn gánh chịu bất công, chỉ có nỗ lực hành động mà thôi. Dù rằng hành động có thể không mang đến hạnh phúc, nhưng tuyệt đối nếu muốn có được hạnh phúc thì phải hành động.

Hắn đã phá lệ nói nhiều như vậy, hiểu hay không tất cả là nằm ở Otome có chấp nhận sự thật không mà thôi.

........

"Cảm ơn ngươi rất nhiều, Otome là một đứa trẻ cứng đầu và cố chấp, một khi quyết định điều gì là sẽ không bỏ cuộc, những lời ngươi nói hôm nay, ta tin rằng sẽ trở thành động lực để đứng lên và bước tiếp trên cuộc hành trình của mình thôi."

Xuất hiện từ phía sau góc khuất của một tán cây, Rinne gật đầu cảm ơn Yami, dường như cô cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện lúc nãy.

"Dù là cuộc hành trình không có hồi kết sao?"

Yami cười một tiếng, giống như nửa thật nửa đùa nói.

"Vẫn tốt hơn là mãi trầm luân không vực dậy nổi, mà đừng nói vấn đề này nữa, thật ra ta có một thỉnh cầu muốn nói với ngươi..."

"Nếu ngươi muốn nhờ ta giúp trong việc chống đối với tai ách của đại thế tương lai thì ta nghĩ việc này không còn cần thiết đâu."

"Có ý gì?"

Rinne nghi ngờ hỏi lại.

"Ra chỗ rộng hơn đi."

Yami không trả lời mà đưa ra một yêu cầu, đoạn hắn bay đến không gian rộng lớn của Tinh Vẫn bên ngoài Vĩnh Dạ Tinh Cung. Rinne mặc dù vẫn không hiểu nhưng cũng nhanh chóng đi theo.

Ầmmm!

Chỉ nghe một âm thanh chấn động như trời sập, hình thể khổng lồ của Thôn Thiên Ma Long rơi ầm xuống cánh rừng bên dưới. Dù đã chết nhưng năng lượng cuồng bạo tỏa ra từ nó cũng đủ để khiến da đầu Rinne tê hết cả ra.

"Đùa... đùa sao?"

Rinne bây giờ, đã chẳng còn từ ngữ để miêu tả tâm trạng của mình nữa rồi. Hung thú thượng cổ đã từng ép diệt thánh thần tới nổi không thở nổi, giờ lại chỉ còn là cái xác không hồn nằm trước mặt cô.

Đại thế? Còn đại thế cái quái gì nữa?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro