thirty nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi ngó ngang ngó dọc, rồi bắt đầu đi tìm kiếm xung quanh như lời jimin nói nhưng anh vẫn chả thấy ai. anh thở dài, anh chắc chắn rằng jimin đã bày ra cái trò quái gở này.

"hay lắm đấy, jiminie!" anh hét to, cho dù chả có ai ở đó.

bỗng nhiên cửa quầy trông đồ bật mở, nghĩ rằng đó là jimin, yoongi bật cười. "anh còn tưởng em bỏ rơi anh ở đây chứ, bé cưn-"

điều khiến anh ngạc nhiên, đó không phải là jimin. tồi tệ hơn nữa, đó lại là hoseok. nụ cười của yoongi ngay lập tức liền biến mất và trong đôi mắt anh giở chỉ còn sự sợ hãi và tức giận đan xen nhau.

"cậu..." hoseok cầm điện thoại jimin lên.

"là em, yoon yoon." hoseok tiến lên gần hơn, nhưng yoongi đã lùi lại để duy trì khoảng cách với hắn.

"đừng có gọi tôi bằng cái tên đấy."

hoseok vẫn cố gắng tiến lại gần, và yoongi thì vẫn cứ lùi về đằng sau. chỉ dừng lại cho đến khi lưng của yoongi va vào tường gạch.

"cậu muốn gì ở tôi chứ?" yoongi hỏi. "nếu cậu quay trở lại để làm xáo trộn cuộc sống của tôi thêm lần nữa thì không cần đâu."

hoseok cau mày, đặt một tay lên vai yoongi. hắn có thể cảm nhận được anh đang cứng người lại, không gian yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng thở nặng nhọc của anh.

"yoongi," hắn mở lời phá vỡ sự im lặng đáng sợ. "em thực sự nghiêm túc khi nói xin lỗi. em muốn chúng ta bắt đầu lại."

hoseok tiến lại gần yoongi hơn nữa. anh có thể cảm nhận được hơi thở của hắn ở gần cổ mình, nó khiên cơ thể anh như hóa đá.

"em muốn mình có thể đối xử với anh tốt hơn. em đã thay đổi rồi yoongi à." yoongi không thể nói được lời nào, anh hiện tại chỉ muốn jimin đến thật nhanh để giải thoát và bảo vệ anh khỏi hoseok.

anh không hề thích quá khứ của anh và hoseok. nó y hệt một màn tra tấn mỗi lần anh nhớ lại. anh chỉ muốn có thể yên ổn cùng jimin như hiện tại. nơi mà anh nhận được sự tôn trọng và anh cảm thấy bản thân mình tốt hơn.

"tôi không tin." hoseok đứng đơ ra một lúc. rồi bỗng nhiên hắn ta bật cười như một kẻ điên.

"tại sao anh không thấy được rằng em vẫn còn yêu anh?"

trước khi yoongi trả lời, cánh cửa nhà tắm bật mở và giọng nói ngọt ngào thân thuộc của jimin tràn vào tai của yoongi.

"yoongi, anh có ở đó không? em không thấy anh ở quán cafe như đã hẹn..."

yoongi cuối cùng cũng có thể thấy jimin, và anh gửi đến cậu ánh mắt phiền muộn.

"có chuyện gì không?" hoseok quay lại nhìn jimin.

"tại sao anh lại yêu cậu ta? cậu ta có cái gì mà em không có hả?" hoseok nhẹ nhàng hỏi yoongi.

jimin kéo hoseok ra khỏi yoongi, rồi ôm chặt lấy anh. "chắc anh là hoseok nhỉ." jimin gằn giọng.

"vậy chắc cậu là bạn trai của anh ấy." hoseok đáp trả.

"tránh xa yoongi ra. anh ấy không cần sự đau khổ mà anh mang lại đâu." 

hoseok lắc đầu. "tôi chỉ muốn có một khởi đầu mới-"

"chú ý đi hoseok!" yoongi cắt lời hắn. "những gì cậu đã làm với tôi, không thể nói quên là quên được! cậu tổn thương tôi rất nhiều. cậu đối xử với tôi như thể tôi là cặn bã vậy, nó thực sự đau lắm đấy cậu biết không. làm thế nào để tôi có thể tha thứ cho cậu khi mà những vết thương cậu gây ra cho tôi cứ hiện lên mỗi lần tôi nhìn thấy cậu?"

hoseok nhìn vào một khoảng vô định, hắn bất ngờ vì lời nói của yoongi. "xin lỗi vì đã tổn thương anh, yoon yoon." rồi hắn xoay người đi ra khỏi nhà tắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro