fourty nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rốt cuộc tại sao cậu lại làm thế?" hoseok ngẩng đầu lên, và không thể không nở nụ cười với anh. không phải bởi vì câu hỏi của yoongi, mà là vì anh quá đẹp đến nỗi mỗi khi nhìn vào anh bạn đều cảm thấy hạnh phúc.

"cậu cười vì cái đéo gì cơ chứ? cậu nghĩ điều này hài hước lắm à?"

"tất nhiên là không," hoseok trả lời. "chỉ là anh thật sự quá xinh đẹp." yoongi cảm thấy không thoải mái với câu trả lời này.

"cậu nên ý thức được rằng tôi đã có bạn trai rồi." hoseok khẽ cười ra tiếng. "em xin lỗi, yoongi."

yoongi đứng dậy trước chiếc ghế dài, anh thấy căng thẳng và khó chịu vì người yêu cũ đang ngồi trước mặt anh. cũng là cái kẻ đã coi anh chả khác gì rác rưởi, và đã làm tim anh vỡ vụn thành hàng triệu mảnh. yoongi vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình lại để hắn ta vào trong nhà. vì hoseok là một kẻ không đáng tin.

"câu hỏi của tôi vẫn cần câu trả lời đấy, hoseok." yoongi mất kiên nhẫn nói. nụ cười của hoseok dần biến mất, và hắn ngồi xuống ghế.

"anh biết em đã lớn lên ở một gia đình tôn giáo thế nào đấy, yoongi." hắn nói và cau mày. "bố em không muốn có một đứa con trai thích đàn ông. em đã phải né tránh ông ấy rất nhiều. em muốn né tránh những điều kinh khủng mà ông ấy sẽ làm nếu phát hiện chuyện của chúng ta."

yoongi không nói gì. anh giữ nét nghi ngờ trên gương mặt mình trong khi hoseok vẫn đang nói.

"em đã từng rất xấu hổ về tính hướng của mình. em không thể sống cùng với những người biết em thích đàn ông. em thật sự xin lỗi vì sự hổ thẹn của em đã làm tổn thương anh. em thực sự xin lỗi anh rất nhiều."

yoongi vẫn không hiểu tại sao sau tất cả mọi việc thì lại dẫn đến sự thiếu tôn trọng mà hoseok dành cho mình trong quá khứ. yoongi rời tầm mắt khỏi hoseok.

"vậy sao giờ cậu vẫn tiếp tục tính hướng này khi đã bị bố phát hiện?"

hoseok thở dài. "ông ấy đã rất tức giận. ông ấy bắt em không được gặp anh nữa. ông ấy yêu cầu em phải chia tay anh. và khi mà ông ấy phát hiện chúng ta vẫn còn đang hẹn hò thì đã gửi em đi."

"gửi đi?"

"tất cả thời gian sau khi tan học," hắn trả lời. "bố lại gửi em đến một nơi để chữa trị tâm lý."

nghe hắn kể mà anh như đóng băng, anh nhìn hoseok với ánh mắt chứa đầy sự cảm thông. "vậy họ, đã làm những việc giống kiểu tẩy não cậu ấy hả?" hoseok cười khúc khích vì câu hỏi ngây ngô của anh.

"gì cơ? tất nhiên là không rồi! em đã chạy trốn, đồ ngốc ạ. và bố em thì vẫn nghĩ em đang ở đấy." hoseok trả lời. "vài tuần trước thì em ở tạm nhà của taehyung. anh vẫn nhớ cậu ấy, đúng chứ?"

"à ừ, cậu ta." yoongi nhăn nhó, có chút chán ghét cái con người được nhắc đến. yoongi nhớ rằng những lời khinh thường, chế nhạo của taehyung luôn hướng đến anh. sau tất cả thì cậu ta còn nhốt anh trong tủ đồ đầu năm nay cơ mà.

"sau tất cả mọi việc đã xảy ra, em thành thực xin lỗi vì những gì mình đã làm và em cảm thấy rất hối hận và nó." yoongi thở dài, dựa lưng và ghế giống như hoseok.

"cậu xin lỗi thật lòng hả?" hoseok gật đầu, nắm lấy tay của yoongi. hắn có thể cảm nhận được yoongi đang cảm thấy khó chịu nên hắn rút tay lại.

"đúng vậy, xin lỗi anh."

yoongi lại ngồi xuống sau vài phút yên lặng giữa hai người. "jimin sẽ đến đây trong vài phút nên tôi nghĩ tốt nhất là cậu nên rời đi ngay bây giờ đấy."

hoseok gật đầu và đứng dậy ra về. "vậy là đủ rồi." yoongi đưa hắn ra cửa trước. khi hoseok đang định mở cửa, hắn bỗng quay lại đối mặt với yoongi.

"trước khi em đi thì em có thể hỏi nốt một câu không?" yoongi đảo mắt nhìn quanh rồi nói.

"hỏi nhanh đi."

hoseok nắm lấy cánh cửa, và nhìn xuống mũi giày. "cái người tên jimin đó," hắn nói. "cậu ta có đối xử tốt với anh không?"

câu hỏi khiến cho cặp má trắng nõn của yoongi dần chuyển đỏ và anh đáp lại hắn bằng một nụ cười hạnh phúc. "jimin khiến cho tôi cảm thấy mình trở nên quan trọng. em ấy giúp tôi yêu bản thân mình hơn." nghe được câu trả lời của anh, hoseok cười tươi.

"tốt lắm." hắn nói. rồi đến tận khi hắn đóng cửa thì hắn mới quay lại nói thêm, "em mừng vì anh tìm được một người yêu mình thật lòng." 

yoongi vẫn cứ đứng trước cánh cửa ra vào, anh không rõ bây giờ trong anh đang có cảm giác gì. anh chỉ biết rằng mình muốn jimin đến đây thật nhanh.

**

jimin lái xe đến nhà anh người yêu của cậu, cậu đi vào làn đường dành cho xe hơi gần nhà anh. nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cậu chú ý rằng có ai đó đang đi ra khỏi ngôi nhà. người nào đó cậu thấy khá quen. cậu bước ra khỏi xe và đi đến gần người đó.

"anh làm gì ở đây vậy, hoseok?" cậu hỏi thẳng hắn. nhưng hoseok không nhìn thấy jimin trước đó (vì quá lùn :v). khi nhìn thấy jimin, nước mắt đọng ở khóe mắt hắn trực trào khiến cho jimin sợ hết hồn lùi xa hắn vài bước, không biết nên nói gì thêm.

"làm ơn, jimin," hắn nói với giọng có chút run rẩy. "hãy chăm sóc tốt cho yoongi. anh ấy xứng đáng được có một người bạn trai tốt."

"được rồi, đó là điều tôi phải làm..." jimin nói, cậu vẫn không hiểu tại sao hoseok lại quan tâm đến chuyện tình cảm của yoongi như thế. cậu vỗ nhẹ vài cái vào lưng hoseok rồi tiếp tục rảo bước về phía trước.

"hãy là một người bạn trai tốt hơn tôi, được chứ?" jimin dừng bước và quay lại nhìn hắn khi nghe thấy câu nói của hoseok.

"b-bạn trai?"

hoseok không hiểu tại sao cậu lại có vẻ ngạc nhiên như thế khi nghe được câu nói của hắn. chẳng lẽ yoongi không nhắc tí gì đến quá khứ của hai người hay sao? nhưng dù gì thì hoseok cũng không muốn cản trở chuyện tình cảm của bọn họ thêm nữa khi mà hắn nhìn thấy dáng vẻ tổn thương và có chút tức giận của jimin.

"t-tôi sẽ chú ý đến cậu được chứ?" hắn bắt đầu muốn rời đi, bỏ lại một jimin đang bối rối và bị tổn thương trước ngưỡng cửa nhà yoongi.

hôm nay đến đây thôi :3 phải biết ngắt đúng đoạn gay cấn chứ nhỉ XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro