forty five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào những giây phút cuối của chuyến phiêu lưu, jimin muốn đưa yoongi đi đâu đó thật đặc biệt.

"em có thể làm ơn nói cho anh biết chúng ta đang đi đâu không?" yoongi cầu xin cậu nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu từ chối đã lặp đi lặp lại cả tỷ lần của jimin.

"nó phải có lí do nên mới gọi là điều bất ngờ đấy cưng à." yoongi đặt tay lên đùi jimin, và quay sang chớp mắt với cậu. 

"jiminie," anh khẽ gọi. "em có thể nói cho anh biết ta đang đi đâu được không?" jimin cố gắng chống lại sự đáng yêu đang tấn công cậu của yoongi để có thể giữ an toàn cho điều bất ngờ cậu dành cho anh. vậy nên thay vì trả lời, cậu chỉ khẽ cười.

"anh càng giục em nói thì em càng muốn giữ nó bí mật thôi nên anh không moi được gì đâu." yoongi thở dài.

"thôi được rồi."

xe dần đi chậm lại và jimin dừng xe dưới mấy tán cây ven đường. "nhìn nè, cuối cùng chúng ta đã đến nơi rồi." yoongi cảm thấy mơ hồ về quang cảnh nơi mà jimin gọi là món quà bất ngờ dành cho anh.

"jimin này, em đưa anh đi lang thang hả?" anh hỏi. nghe vậy jimin bật cười rồi nắm lấy tay anh. "không phải đâu, đồ ngốc."

jimin kéo anh chạy qua các hàng cây, và cậu ngày càng phấn khích khi họ ngày càng gần với đích đến. khi đến nơi, jimin đẩy các tán cây để lộ ra một cái hồ nước lớn.

"ta da!" ánh mặt trời chiếu xuống khiến mặt hồ trở nên lung linh huyền diệu, và âm thanh duy nhất mà họ nghe được là tiếng hót ngọt lịm của những chú chim đang bay lượn giữa các tán cây.

cuối cùng yoongi cũng hiểu được tại sao cậu lại đưa anh đến đây và điều đó khiến anh đứng đơ một chỗ như một bức tượng đá vậy.

trong khi đó thì jimin đã cởi áo của cậu ra và bắt đầu đi xuống dưới hồ. "nhanh lên nào, yoons!" cậu chú ý cái cách mà anh đứng ở đó và cố gọi thật to để anh đến gần mình.

"có chuyện gì thế người đẹp?" yoongi lúng túng nhìn xuống dưới mặt đất.

"chỉ là..." yoongi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn jimin và thở dài. "anh xấu hổ."

"xấu hổ vì điều gì cơ?" cậu hỏi yoongi.

"về cơ thể, về những vết sẹo của anh. về tất cả mọi thứ của anh." jimin thực sự đã không để ý rằng đến bây giờ anh vẫn đang mặc áo dài tay. điều đó khiến trái tim cậu đau nhói.

"với em anh luôn luôn xinh đẹp, yoons." cậu cam đoan. nhưng yoongi chỉ khẽ cười rồi lại cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình.

"anh không tin em sao, yoongi?"

"tất nhiên là anh tin em rồi."

"vậy em có thể xem được không?" yoongi thở dài não nề. jimin chầm chậm kéo áo sơ mi của anh xuống để lộ ra cơ thể tái nhợt của anh.

cơ thể của yoongi khá gầy, và yoongi ngay lập tức lấy tay che đi cơ thể mình. jimin nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh và cẩn thận kéo chúng xuống.

ánh mắt cậu chuyển xuống cổ tay anh, nơi mà chồng chéo những vết hồng, đỏ cả mới lẫn cũ. yoongi đảo mắt nhìn quanh quất một vòng, anh cảm thấy xấu hổ về cái thứ mà jimin đang nhìn.

"anh xin lỗi, jimin." anh nói, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp của anh. "đừng xin lỗi." cậu nói.

 "yoongi, với em, anh là một người cực kì xinh đẹp." cậu đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má yoongi.

~

yoongi  và chàng trai kéo vào một nụ hôn. ban đầu nó nhẹ nhàng chậm rãi nhưng nó nhanh chóng chuyển thành một nụ hôn đầy ướt át.

"ôi yoongi," chàng trai kia khẽ thì thầm với anh, di chuyển đôi môi của hắn ta xuống quai hàm của anh. tay của yoongi không thể để yên một chỗ mà di chuyển lên xuống vuốt ve tấm lưng rộng lớn của chàng trai kia. 

"anh yêu em nhiều lắm." yoongi nói. và anh muốn hắn ta đáp lại lời tỏ tình của mình. đó là tất cả những gì anh muốn.

nhưng điều duy nhất mà hắn ta nói là, "uh huh..."

yoongi tự huyễn hoặc bản thân rằng điều này không làm anh tổn thương, và tiếp tục để hắn ta làm loạn cho đến khi anh phát hiện ra đang có một bàn tay cố gắng cởi bỏ chiếc áo len của anh ra.

ngay lập tức, anh nắm lấy tay hắn ta để ngăn chặn hành vi vừa rồi tiếp diễn.

"có chuyện gì vậy, yoon yoon?"

"đừng làm điều này vào hôm nay, được chứ?"  yoongi cố gắng thương lượng nhưng điều này không thể thuyết phục được người kia.

hắn biết rõ điều gì đang xảy ra.

"kéo ống tay áo anh lên, yoongi."

"g-gì cơ?"

"yoongi, em không nói lòng vòng với anh đâu."

yoongi thở dài, có kìm nén cho nước mắt không tuôn rơi. anh xắn ống tay áo lên làm những vết thương có vẻ không phải của những ngày cũ mà là mới gần đây hiện ra.

"anh nói rằng anh đã dừng việc này..."

"anh biết điều đó, và anh cảm thấy rất hổ thẹn vì hành động của mình. làm ơn tin anh-"

"không!" hắn tát anh, khiến cho yoongi lùi mất vài bước." tại sao, tại sao anh lại làm thế?"

yoongi bị kéo trở lại. anh không biết phải nói gì. đúng hơn, anh không thể cãi lại hắn.

vậy nên thay vì giải thích, anh hôn lên môi người kia để hắn ta dừng lại việc than phiền của mình.

~

yoongi nhanh chóng đẩy các hình ảnh trong đầu mình sang một bên, câu trả lời của jimin khiến anh ngạc nhiên và yoongi không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng.


"em không thể nghiêm túc nổi đâu." yoongi cười cay đắng. điều đó khiến jimin cảm thấy bối rối.

"em có." yoongi nhắm mắt lại, biểu cảm chua chát xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của anh.

"tự làm tổn thương bản thân không tốt đẹp gì đâu, jimin. nó cũng chả có xíu đáng yêu nào." anh gắt gỏng nói.

"không, ý em không phải thế-" 

"cảm ơn em vì đã đưa anh đến đây và nhưng điều khác nữa. nhưng giờ chúng ta có thể về nhà được không?" 

jimin cảm thấy có chút đau nhói trong lòng. cậu không hiểu tại sao bỗng nhiên anh lại buồn rầu như vậy.

"được rồi."

**

cả hai ngồi vào xe với bầu không khí yên tĩnh dị thường. yoongi bắt đầu hối hận vì khi nãy anh đã gắt gỏng với jimin. anh nghĩ rằng có lẽ từ giờ anh sẽ không còn là con người hoàn hảo trong mắt jimin nữa, và rồi cậu sẽ muốn rời bỏ anh sớm thôi.

và yoongi không hề muốn điều đó xảy ra.

anh bắt đầu nghĩ đến những kết quả không tốt đẹp có thể xảy ra với họ, và thậm chí anh còn nghĩ rằng jimin ghét mình.

anh cảm giác được nước mắt của mình đang trực trào ra, và anh cố gắng để nó không rơi xuống, tuy nhiên thì, anh đã thất bại.

tiếng nghẹn từ phía bên cạnh truyền vào tai jimin. "yoons, có chuyện gì vậy?"

"a-anh x-xin lỗi, jimin... anh..." jimin đỗ xe vào lề đường và quay sang đối diện với yoongi.

"bé cưng à, anh xin lỗi vì cái gì chứ?"

"anh..."

jimin gạt nước mắt của anh đi, mỗi lần anh khóc là tim cậu như thể vỡ ra thành từng mảnh. "ổn rồi..."

"không, nó không ổn chút nào." yoongi nói. "đáng lẽ... đáng lẽ ra anh không nên cáu gắt với em. em không biết đâu. anh đã cố gắng giữ khoảng cách với em và anh chả khác gì một tên đần..."

jimin vươn người sang ôm lấy yoongi thật chặt.

"không, em xin lỗi. em thậm chí chẳng hiểu nổi mình đã nói cái gì. đôi lúc em thấy mình như một kẻ ngốc vậy." jimin nửa đùa nửa thật và cậu nhận được một nụ cười mỉm từ yoongi.

"giờ thì, về nhà thôi nhỉ?"

"okay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro