eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi ngồi trong tủ đồ, hoàn toàn không có khoảng trống nào trong đó. bàn tay của anh để sát với ngực, và anh cầm điện thoại trên tay.

không khí bên trong tủ đồ bắt đầu nóng lên theo thời gian, và yoongi không có đủ không gian để xắn ống tay áo lên.

yoongi bắt đầu khóc thêm một lần nữa , tự hỏi rằng người hâm mộ bí ẩn của mình có đến để giải cứu cho anh hay không. đã được nửa tiếng kể từ khi anh nhắn tin cho người hâm mộ mình, và anh bắt đầu hết hy vọng.

bỗng anh nghe được tiếng mở cửa phòng chứa đồ. có một cậu trai gọi "yoongi!"

"t-tôi ở đây!" yoongi khóc, cố gắng đá vào cửa tủ để cậu trai có thể tìm ra mình.

"anh ổn chứ?" cậu ấy hỏi, bước gần đến tủ đồ bên phải. yoongi có thể thấy ai đó đang nhìn qua tủ khóa. cậu trai nhìn thấy một chiếc tủ đang rung, và yoongi thấy cậu ấy tiến lại gần.

cậu trai mở tủ đồ, để tìm một yoongi đang thổn thức. yoongi nhìn lên vị cứu tinh của mình, nhưng lại bị bắt cúi xuống bởi một cậu trai mặt hoodie đội mũ che mất mắt. cậu cứ cúi xuống, tránh không nhìn vào mắt yoongi.

"a-anh ổn chứ?" cậu hỏi anh, vẫn không ngước lên nhìn dù chỉ một lần. cậu nắm lấy tay yoongi và giúp anh ra khỏi tủ đồ.

"họ không đánh tôi, nếu đó là những gì cậu muốn hỏi..." cậu trai gật đầu, tay cậu vẫn nắm lấy tay anh. "cảm ơn."

"em mừng vì anh vẫn ổn, yoongi." cậu trai chùm kín mặt đã muốn quay đi, bỏ tay yoongi xuống.

"đợi đã," yoongi gọi với theo. cậu trai chùm kín mặt quay lại, nhưng không đủ để nhìn thấy mặt cậu ấy.

"hãy ở lại đi."

có thể nghe thấy rõ sự tuyệt vọng trong lời nói của yoongi.

"yoongi, em-"

"làm ơn," yoongi cầu xin. "ít nhất là giúp tôi đi ra khỏi đây."

cậu trai chùm kín mặt thở dài, nở nụ cười mỉm sau chiếc mũ chùm. "được thôi, cưng à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro