Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bụp, bụp...". Thứ âm thanh như những tiếng nổ đánh thức tôi. Lạnh, đau và đói. Trước mắt là một hàng những trái dưa hấu lần lượt bị vỡ tung, nước bắn ra bám vào vách tường đã bị nứt đỏ như máu. "Cái quái gì vậy?!" – tiếng hét lên của ai đó kéo tôi ngồi bật dậy. Bảy người, cả tôi là tám. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì màn hình ti vi bật sáng – một cái ti vi cũ kĩ, lỗi thời.

Xin chào những đứa trẻ bất hạnh.

Cuộc sống nhạt nhẽo quá nhỉ?

Những dòng chữ trắng tiếp tục hiện lên.

Cùng chơi một trò chơi thú vị nào.

WEREWOLF GAME

"Nhảm nhí!" – một gã tóc đỏ đạp ngã cái ghế giữa phòng toan chạy ra cửa.

"Đừng bước ra khỏi tòa nhà!" – tiếng la của cô gái mặc đồng phục học sinh đang chỉ tay vào màn hình.

"Bụp!" – Là tiếng nổ tung của quả dưa hấu, nó bị xiết lại với lực rất mạnh bởi một cái vòng. Tôi bất giác đưa tay lên cổ, rùng mình, chính là cái vòng đó.

Đừng bước ra khỏi tòa nhà nếu không muốn như những quả dưa hấu kia.

Chơi hoặc chết.

Luật chơi:

Tất cả tám người ở đây đều là dân làng, nhưng có hai sói đã trà trộn vào.

Cứ mỗi 8 giờ tối, mọi người tập trung ở đây và chọn ra một người là sói, kẻ đó sẽ bị giết,

nếu không chọn, tất cả sẽ chết.

Bị giết? Chết? Đây là một trò đùa sao? Điên thật!

Mỗi đêm sói sẽ giết một người từ 0 giờ đến 2 giờ, nếu không giết, tất cả sẽ chết.

Dân làng sẽ thắng nếu phe sói chết hết.

Sói sẽ thắng khi số dân còn sống ít hơn hoặc bằng số sói.

Tiên tri mỗi đêm được chọn để xem vai trò của một người.

Bảo vệ mỗi đêm được chọn để bảo vệ một người khỏi sói, không được bảo vệ chính mình.

Tiên tri và bảo vệ thuộc phe dân làng.

Từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng, tất cả không được rời khỏi phòng.

Ai vi phạm luật chơi, bước ra khỏi tòa nhà hoặc xem trộm thẻ vai trò của người khác đều sẽ chết.

Người thắng cuộc sẽ được thả tự do cùng với 500.000.000 tiền thưởng.

Trò chơi bắt đầu.

Thẻ vai trò? Tôi lục tìm khắp người, lấy ra từ trong túi áo một cái thẻ cứng với những hình vẽ kí hiệu và vài dòng chữ ghi nhiệm vụ. Đã từng chơi qua trò chơi này nên tôi không đọc vội mà quan sát những người xung quanh. Có vẻ như ai cũng cẩn thận, không hề để lộ biểu cảm ra bên ngoài khi đọc thẻ, nhưng vẫn không sao che giấu được nét lo sợ trên khuôn mặt.

Sau vài phút im lặng, một chàng trai với giọng điệu nghiêm nghị nói: "Này mọi người, tôi cũng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng trước hết chúng ta cần ngồi xuống nói chuyện với nhau đã". Nói rồi, cậu ta tiến đến đỡ chiếc ghế bị đạp đổ lúc nãy lên và ngồi xuống. Trong những hoàn cảnh khiến con người ta hoang mang như thế này thì vẫn có một người bình tĩnh, suy nghĩ cách giải quyết đã làm vơi đi phần nào nỗi bất an. Tôi hít một hơi thật sâu, ngồi xuống ghế, những người còn lại cũng lần lượt ngồi theo. Tôi chọn chiếc ghế đối diện với cậu ta, một chàng trai tầm hơn hai mươi, mái tóc xoăn đen từng gợn.

"Trước tiên hãy giới thiệu về bản thân nhé. Tôi là Văn, nhân viên của một đài truyền hình.". Cô gái mặc đồng phục học sinh khi nãy nói với giọng rụt rè: "tên tôi là Linh, tôi là học sinh cấp ba.". Mọi người lần lượt giới thiệu. "Tôi là Lâm, nhân viên văn phòng.". "Còn tôi là Ái, sinh viên trường y.". "Nhất!" – đó là lời giới thiệu cộc cằn của gã tóc đỏ với thái độ bất cần. Tiếp đó là một chị gái trông có vẻ chững chạc, điềm đạm cất lời: "Tôi là giáo viên, tên Đình.". "Tôi tên Thiên, là đầu bếp." – giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng của chàng trai mặc tạp dề ngồi cạnh làm tôi chú ý, một cái tạp dề trắng sạch sẽ. Cuối cùng là tôi – Lam, nhiếp ảnh gia tự do.

- Tại sao chúng ta lại ở đây? - Lâm, chàng trai mặc áo sơ mi trắng lên tiếng.

- Có lẽ ai đó đã bắt cóc chúng ta. – Văn trả lời.

- Tôi đã làm gì sai mà bị bắt đến đây để chơi cái trò chơi điên khùng này cơ chứ! – Cô sinh viên khoa Y không giữ được bình tĩnh, la lên.

Tôi đã bị bắt như thế nào nhỉ? Mảnh kí ức cuối cùng tôi còn nhớ được là chiều hôm ấy, lang thang khắp các con phố chụp cảnh dòng xe cộ tấp nập, người người vội vã giờ tan ca dưới những tia nắng nhạt nhòa của buổi hoàng hôn. Nhiều người nói hoàng hôn buồn lắm, nó đem lại bóng tối bao trùm lên vạn vật, không như bình minh tỏa ra những tia sáng rực rỡ, mở đầu một ngày mới tốt đẹp. Ừ, hoàng hôn buồn thật, một nét buồn êm ả, như nỗi buồn của những kẻ si tình bị thất tình. Ngồi ở bến sông, bỏ ngoài tai những tiếng ồn ào của cuộc sống, thả hồn theo mấy gợn nước lăn tăn dưới những tia nắng yếu ớt cuối cùng của một ngày dài, thật yên bình. Và bây giờ thì tôi ở đây, với những người xa lạ, bị cuốn vào trò chơi quái đản này.

- Lúc đó tôi đang dọn dẹp để đóng cửa nhà hàng thì... tôi chỉ nhớ được như vậy... – Thiên ôm đầu, vẫn nét giọng chậm rãi, rõ ràng ấy.

Linh bị bắt trên đường đến lớp học thêm, Ái thì lúc đang quay về kí túc xá, những người còn lại đều bị bắt sau khi rời khỏi nơi làm việc.

Riêng gã tên Nhất kia một lần nữa trả lời cộc lốc:

- Chả nhớ gì!

Đúng là một kẻ khó ưa.

- Liệu... sẽ chết thật chứ? – cô bé cấp ba bật khóc, giọng run run.

- Có thể. – Đình nhìn Linh, nét mặt vô cảm.

- Tôi không muốn chết! – Linh bật dậy rồi ngồi khuỵu xuống đất, gào khóc to hơn.

- Đừng ồn ào nữa, có khóc đến khi mắt rỉ máu thì cũng không thoát được đâu, chấp nhận và chơi đi. – Văn bước nhanh đến, giữ chặt hai vai Linh, nhìn thẳng vào mắt cô ta và nói.

Không giấu được nỗi sợ hãi khi nghe đến cái chết, tôi nắm chặt hai tay của mình lại, mắt nhìn xuống đất. Sàn nhà phủ một lớp bụi mờ, người tôi cũng dính đầy bụi, có lẽ đây là một căn nhà bị bỏ hoang vừa mới được quét dọn sơ sài. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, vừa phủi bụi trên tay tôi vừa lên tiếng:

- Tôi nghĩ chúng ta nên đi xem xét ngôi nhà này.

- Ừm... Đi thôi! – Văn gật đầu.

Mọi người đứng dậy bước ra cửa phòng. Phía sau cánh cửa ám mùi gỗ mục và cả bụi là hành lang dẫn tới bếp. Bánh mì, trứng, sữa, nước,... được sắp xếp gọn gàng trong các ngăn tủ, có vẻ đủ cho chúng tôi trong hơn một tuần. Đối diện là cầu thang xoắn ốc, chúng tôi bước từng bước lên những bậc thang gỗ, tiếng bước chân lộc cộc phá tan đi không gian im ắng của căn nhà vốn không người này. Tầng một có cả thảy mười phòng, một phòng cuối hành lang bị khóa chặt, phòng kế bên là kho chứa mấy thứ lặt vặt như đinh ốc, tua vít, kim chỉ,... Trên mỗi cửa của tám phòng còn lại là ảnh và tên của từng người chúng tôi. Theo phản xạ, ai cũng vào phòng của mình để xem xét, tôi cũng không ngoại lệ.

Cửa phòng tôi không có chốt khóa, có lẽ các phòng khác cũng vậy. Một căn phòng nhỏ được sơn màu xám nhạt với chiếc giường đơn trắng ở góc phòng làm tôi bất giác lạnh sống lưng. Kế bên là tủ đồ chứa vài ba bộ quần áo và khăn. Một bộ bàn ghế con ở phía đối diện. Có cả nhà vệ sinh trong phòng, cũng không tệ. Ngồi xuống giường, quan sát phòng một lần nữa, mắt tôi chợt dừng lại ở hộc tủ nhỏ dưới bàn. Không chần chừ, tôi tiến đến và mở nó ra, là một con dao găm. Nhớ lại thẻ vai trò chưa đọc, tôi vội lấy ra xem lại, là ảnh của gã tóc đỏ ngổ ngáo: Bạn là sói, sói còn lại là Đinh Kiến Nhất. Thật điên rồ. Tôi từ từ cầm con dao lên với cả hai bàn tay run rẩy. Vô vàn những suy nghĩ chết chóc hiện lên: "Phải giết người thật ư? Giết người bằng thứ này sao? Tôi sẽ là kẻ sát nhân ư?...", cả người tôi run lên, khóe mắt ngấn nước vì sợ hãi.

"Cộc cộc...!" – tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình làm rơi con dao xuống đất, luống cuống nhặt nó lên rồi quăng xuống gầm giường. Lau vội nước mắt, cố lấy lại bình tĩnh, tôi từ từ bước ra mở cửa. Là chàng trai mặc chiếc tạp dề trắng ngồi cạnh tôi ban nãy:

- Cô có muốn ăn chút gì đó không? Ờm... Tôi nghĩ là một cái bụng no sẽ giúp ta tỉnh táo hơn đó.

Ôi, nỗi sợ hãi đã làm tôi quên đi cơn đói nãy giờ. Nếu cậu ta không nhắc thì có lẽ tôi sẽ chết vì đói trước khi chết vì cái trò chơi này mất. Tôi vừa xoa bụng, vừa cười:

- À... anh Thiên là đầu bếp nhỉ, cho tôi một phần nhé, cảm ơn anh.

- Tôi đi nấu đây, lát cô nhớ xuống bếp ăn nhé. – Cậu ta cũng nở một nụ cười đáp lại tôi.

Tiếng gõ cửa phòng bên vang lên ngay khi tôi đóng cửa phòng mình lại, có vẻ Thiên đang đi hỏi từng người một. Trong đầu chợt nảy lên sự nghi ngờ "cậu ta tốt thật hay chỉ là đang lấy lòng người khác để không bị bỏ phiếu vào tối nay?"

Nỗi sợ vừa rồi lại tiếp tục xâm lấn tâm trí khi tôi nhìn xuống gầm giường – nơi có thứ sẽ là móng vuốt của một con sói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro