Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hạ sang, cái nắng giờ đây càng trở nên oi bức, gay gắt khiến cho người ta cảm thấy thật khó chịu. Cơn gió ngày hè nóng bức thoang thoảng từng cơn qua các dãy hành lang bệnh viện, sức nóng từng chút len lỏi qua cánh cửa phòng bệnh trải dài. Dừng chút, nơi nào đó đang vang lên tiếng khóc vỡ òa của một bé trai vừa được hạ sinh. Em bé từ từ mở đôi mắt nhỏ của mình ra rồi lại dần dần khép đôi mi lại. Em có mái tóc màu nắng cùng đôi đồng tử màu cam sẫm. Tưởng chừng như tông màu chói mắt ấy sẽ khiến cho mọi người khó chịu trong cái thời tiết nực lửa này, nhưng không. Em khép mi, đôi môi nở một nụ cười ngây ngô. Nụ cười của em như phá tan đi sự nóng, đem lại cho người nhìn cảm giác bình yên đến lạ. Đứa trẻ này, không phải quá đáng yêu rồi sao?

Ngày hạ giữa mùa mưa năm ấy, Hinata Shouyou quay về rồi.

Người còn nhớ hay chăng người đã quên, nơi chốn rừng núi có ngôi đền từng tấp nập người lui đến cúng viếng vào những dịp năm mới, dịp lễ, hay đơn giản là đến để cầu may, cầu được ban phúc, cầu được thần linh che chở cho những ngày tháng sắp tới nay chỉ còn lại là một ngôi đền cũ kĩ, bụi phủ dày từng lớp, hiu quạnh đến đáng thương. Người đến, người đi dần dà không còn một ai lui tới nơi này nữa, đến loài vật, muôn thú cũng chẳng buồn lại gần. Ấy vậy mà nơi đó vẫn tồn tại bóng hình của một chú cáo, một chú cáo đầy vẻ cô độc. Nó đã ở đó qua bao lâu? Chẳng có ai biết được, cũng chẳng ai để tâm.

Tương truyền rằng, hàng trăm năm về trước xuất hiện các vị thần chia nhau cai quản các ngọn núi. Mỗi ngọn núi mang theo dấu ấn lịch sử dài đằng đẳng của mỗi gia tộc trấn giữ, nơi các vị thần thực hiện vai trò của họ, nhận và đáp lại những lời cầu nguyện từ người dân, ban phúc và che chở cho dân chúng. Ngôi đền cũ kĩ nơi núi rừng hoang vu này thuộc quyền của gia tộc Miya. Đến khi cặp song sinh cuối cùng của gia tộc được hạ sinh, nhận biết sự đáng tin cậy, tính cách điềm tĩnh hơn người anh song sinh của mình, Osamu được chọn làm người kế nhiệm cho một ngọn núi có điều kiện tốt. Khác biệt hẳn so với nơi tồi tàn này, ngôi đền nơi Osamu đến dường như được lau dọn khá thường xuyên, tháng tháng ngày ngày đều có người lui tới cúng viếng, cầu phúc.

Osamu hay lấy việc mình được chọn làm người kế nhiệm cho ngôi đền đó ra mà đùa với người anh trai Atsumu. Trong khi Osamu ngày ngày được mọi người nghênh đón, Atsumu lại là hậu duệ cuối cùng của ngọn núi trăm năm không còn ai ghé thăm này. Bạn muốn hỏi rằng Atsumu có tủi thân, có hờn dỗi không? Câu trả lời chắc chắn là có. Dù sao cùng là song sinh, một người giỏi giang hơn, người còn lại ít nhiều sinh ra sự tự ti là hiển nhiên. Nhưng Atsumu không vì điều này mà ganh ghét đố kị, vì điều đó anh lại càng nỗ lực cải thiện bản thân. Có đôi lúc cả hai cãi vã rồi đánh nhau nhưng họ không vì vậy mà ghét đối phương.

Atsumu không giỏi trong việc hòa mình vào các mối quan hệ nhưng Osamu lại khác. Bù lại, Osamu hiểu rất rõ sự cô độc trong con người Atsumu. Cứ ngỡ rằng cuộc sống nhàm chán này cứ thế tiếp diễn đến khi anh hóa thành hư vô, thì cái mà người ta hay gọi là cuộc gặp gỡ định mệnh đã kéo đến.

Di chuyển giữa các ngọn núi đối với các vị thần không phải việc khó nhưng không thể ngày nào cũng gặp nhau. Càng trưởng thành, mỗi người càng có nhiều việc riêng cần giải quyết. Vị thần kế nhiệm đáng tin cậy của ngọn núi kia cũng đã đến lúc đảm nhận vai trò của mình. Atsumu vắng bóng Osamu nay trông anh lại càng cô độc giữa chốn rừng núi chỉ còn hơi thở bản thân anh đều đặn cùng tiếng gió thổi lá xào xạc. Ngày anh tưởng chừng cái sự cô độc chết tiệt này sẽ bám víu anh đến cả ngay khi anh không còn tồn tại nữa, thì một chú quạ đen từ đâu đáp xuống cành cây cạnh mái hiên đền. Chú quạ này lạ quá, nhỏ nhắn lại có chỏm lông cam cam trên đỉnh đầu. 

Atsumu lấy làm lạ vì ngôi đền này con người lẫn thú vật đã từ lâu không còn thấy bóng dáng rồi, cớ sao ở đâu lại xuất hiện ra chú quạ kì quặc này. Thoắt hiện, chú quạ nhỏ hóa dạng hình người nhẹ nhàng đáp chân xuống dưới hiên đền, trên lưng vẫn còn hiện hữu đôi cánh. Mái tóc cam hiện ra rực rỡ dưới ánh mặt trời. Chàng trai cất giọng:

_Xin chào. Trông anh lạ quá, anh là vị thần cáo kế nhiệm của ngôi đền này sao?

Đôi mắt Atsumu vẫn còn đang dán chặt lên cái hình ảnh của con người có cánh kia. Hình ảnh của cậu thiếu niên tóc cam rực rỡ đã lưu giữ trong đáy mắt anh, len lỏi như tia sáng muốn chiếu rọi qua nơi tăm tối sâu thẳm trong lòng Atsumu. Anh giật mình, đáp:

_Là tôi, Miya Atsumu. Tôi lấy làm lạ, ngọn núi này, ngôi đền này, chưa từng thấy qua cậu. Cậu là ai?

_Hinata Shouyou. Chàng trai trả lời. _Tôi đang dạo chơi gần đây, thấy hình bóng anh với mái tóc vàng bắt mắt trông lạ lẫm nên tôi đáp xuống xem, không ngờ lại thật sự gặp được vị thần cáo ở đây. Nơi này cũng thật lạ, tôi đã nghĩ đền là nơi người người lui đến viếng thăm, cầu phúc. Không phải sao?

Atsumu trầm ngâm. Anh nhìn ngôi đền cũ kĩ đầy bụi bẩn lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa.

_Đúng vậy nhỉ. Tôi rốt cuộc vẫn là phải canh gác một nơi đền cũng không còn là đền. Đến khi sinh mệnh này kết thúc, trách nhiệm của tôi cũng coi như hoàn thành rồi.

Hinata không thể hiểu được ẩn ý sâu xa trong câu nói đó. Cậu vốn dĩ không biết nhiều về các vị thần cáo cũng như ngôi đền đã có tuổi thọ hàng trăm năm này. Hinata ngây ngô mà nói:

_Không phải như vậy sẽ rất cô đơn sao?

Atsumu ngây người, bản thân anh đã quen thuộc với cuộc sống cô độc, ấy vậy mà lại không biết nên bày ra loại cảm xúc nào trước câu nói của Hinata. Cô đơn sao? Đã bao nhiêu năm như vậy trôi qua rồi chứ? Atsumu không nói, chỉ để lộ ra nụ cười đầy sự bất lực. Hinata nhận ra cảm xúc của anh, cậu một phần cảm thấy có lỗi vì lời nói vô tình của bản thân. Cậu tiến lại gần anh, vừa cười vừa nói:

_Như thế này đi, từ hôm nay tôi sẽ làm bạn với anh, mỗi ngày đều sẽ đến trò chuyện cùng anh.

Atsumu lại lần nữa ngây người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn sao? Bao lâu rồi anh mới nghe lại chữ "bạn" ấy? Là thật hay đùa? Liệu sẽ có người thực sự ở bên cạnh anh sao? Anh dùng chút lòng tin vốn ít ỏi của mình mà đặt cược.

_Được. Nam nhi nói phải giữ lời. Cậu nói được phải làm được đấy nhé! Shouyou.

Hinata nhận được câu trả lời, cậu nhảy lên mừng rỡ như vừa đạt được thành tựu. Nụ cười của cậu thật tươi tắn, nó dường như có thể xoa tan tạm thời những muộn phiền trong lòng anh. Anh nhìn cậu vui vẻ như vậy, đôi môi bất giác nở nụ cười mà lâu nay tưởng chừng sẽ không còn được thấy nó nữa. Đã bao lâu rồi Atsumu mới cười tự nhiên như vậy? Phải rồi. Đó là trước khi mẹ anh qua đời. Thăng trầm cuộc sống rốt cuộc có thể vùi dập một người đến nhường nào. Tia sáng cứ ngỡ đã vụt tắt vĩnh viễn nay lại vì một chàng trai lạ mặt mà bừng sáng cả một trái tim.

Hinata đúng như lời hứa hẹn. Cậu hằng ngày đều bay đến ngôi đền nơi ngọn núi hiu quạnh ấy để gặp Atsumu. Cả hai cùng nhau trò chuyện, đa phần Hinata sẽ là người kể còn anh là người lắng nghe câu chuyện đó. Đôi bên cùng nhau chia sẻ những việc hàng ngày của họ nhưng lại không hề khiến đối phương cảm thấy nhàm chán. Đôi lúc, Hinata sẽ khuyên Atsumu và cùng anh lau dọn ngôi đền để trông nó không quá bẩn. Ngày qua tháng lại, cặp đôi cáo quạ giờ đây đã càng thân thiết hơn.

Nhắc đến người em trai song sinh kia sao. Phải rồi, Osamu. Osamu giờ đây đã và đang đảm nhiệm trọng trách của vị thần nơi ngọn núi kia. Hàng ngày đều bận bịu tiếp nhận những lời cầu phúc từ dân chúng, nhưng Osamu chưa bao giờ hết quan tâm đến người anh trai hâm dở của mình. Anh hay tin Atsumu dạo gần đây trạng thái đã trở nên tốt hơn, trong lòng cũng chuốc bớt sự lo lắng. Thân là một vị thần ban phúc và che chở, Osamu cũng muốn một lần đi viếng, anh muốn cầu cho người anh trai của mình, cầu cho dân chúng dưới ngọn núi nơi mình cai quản, cầu cho tất cả mọi người đều có được cuộc sống bình an.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ không thể thiếu đi những biến cố.

Vùng núi nơi gia tộc Miya cai quản đặc biệt ít xảy ra thiên tai, khí hậu ôn hòa, con người dễ thích nghi, các loài vật cũng dễ phát triển. Cơn giông bão bất ngờ ập đến dù không gây ra quá nhiều thiệt hại nhưng lại để trong lòng người dân sự hoài nghi vào thần linh. Người người dưới núi truyền tai nhau dạo đây cạnh ngôi đền phía trên xuất hiện một con quạ đen hay lởn vởn. Đối với họ, quạ đen chính là điềm xui rủi. Cơn giông bão xảy đến và họ đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu của chú quạ nhỏ ấy. Họ bàn nhau, đặt bẫy, săn, bắn chết chú quạ.

Và rồi, quạ không biết, cáo chẳng hay, đau thương xảy đến.

Ngày hôm ấy, Hinata như thường lệ bay đến bên Atsumu. Trên đường bay, cậu đã bị người dân nơi đây mai phục và bắn dính hai mũi tên. Không may, một trong hai mũi tên lại là điểm chí mạng. Họ đạt được mục đích liền vui sướng rời khỏi đó mà không biết rằng họ đã đắc tội lớn với bề trên. Chú quạ đen rơi xuống một bụi cỏ, biến thành dạng người, nằm thoi thóp đáng thương.

Hinata bị bắn rớt nơi không xa ngôi đền. Atsumu nghe thấy hai tiếng nỏ liền ngoảnh đầu lại nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Không phải đó là hướng quạ nhỏ hay bay đến tìm anh sao? Anh lại nhìn trời, đã quá thời gian hẹn rồi tại sao cậu vẫn chưa đến. Atsumu bất giác lo lắng. Trong lòng anh khó chịu, liên tục suy nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ xảy đến với người mình thương. Anh không thể ngồi yên được nữa, lập tức chạy thật nhanh đi tìm cậu. Atsumu lo sợ, anh thật sự rất sợ. Anh vừa hét gọi tên Hinata vừa cầu mong cậu sẽ không có chuyện gì, cầu rằng mọi viễn cảnh anh nghĩ đến sẽ chỉ là tưởng tượng.

Nhưng rồi, điều anh sợ nhất lại xảy ra.

Atsumu tìm thấy Hinata đang nằm yên bất động trong một bụi cỏ cùng hai mũi tên đã cắm sâu vào thân thể bé nhỏ ấy. Anh lập tức chạy đến, ôm người cậu lên, gọi tên cậu thật to nhưng đáp lại anh lại là sự im lặng từ người kia. Bàn tay anh run rẩy sờ lên mái tóc cam tựa như ánh mặt trời ấy. Đôi mắt anh đỏ hoe, từng giọt nước mắt lã chã lăn dài trên đôi gò má. Hinata đi rồi. Chàng thiếu niên có nụ cười xoa tan mọi muộn phiền của anh đã không còn ý thức nữa, nhịp thở đã ngắt, trái tim bé nhỏ đã ngừng đập, cơ thể của cậu cũng dần mất đi hơi ấm, chỉ còn vệt máu đang không ngừng rỉ nơi vết thương. Tia sáng của anh, mặt trời bé nhỏ của anh, rốt cuộc lại không từ mà biệt. 

Atsumu ôm thân ảnh bé nhỏ vào lòng, tiếng khóc nấc lên từng cơn.

_Không được Shouyou. Xin em đấy, làm ơn. Em đã nói mỗi ngày đều sẽ đến nơi đây cùng anh trò chuyện mà, không phải sao? Hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau nữa. Em không được như vậy, không được phép thất hứa. Anh thích em, cực kì thích em, thích em đến chết. Anh yêu em, Shouyou...

Cơ thể Hinata dần tan biến. Từng mảnh từng mảnh vụn ra như muốn vỡ toang. Atsumu cố gắng níu kéo từng chút một, anh muốn ôm Hinata vào lòng, ôm thật chặt, mãi không buông. Anh rất sợ, sợ một ngày mai khi tỉnh dậy sẽ không còn thấy chú quạ nhỏ đến thăm mình nữa. Từng cử chỉ, từng nét mặt, từng nụ cười của cậu đã hằn sâu trong trái tim anh. Anh không cho phép cậu không từ mà biệt như vậy. Anh không muốn quay lại những ngày tồn tại cô độc như trước.

Cứ thế, anh ngồi khóc nhìn cơ thể người mình thương tan biến trong bất lực. Nhưng anh nào có ngờ được chú quạ mà anh đem lòng yêu thương ấy lại chính là chú quạ đen của thần Mặt Trời. Người đã chứng kiến tất cả, Người không muốn chú quạ nhỏ ra đi như vậy càng không cam tâm nhìn đôi họ âm dương cách biệt.

Ngày hạ giữa mùa mưa năm ấy, Hinata Shouyou quay về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro