4. Phải chăng đó là tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 25 tháng 7 năm 2017

Đã một tuần kể từ ngày gặp cô gái lạ mặt, sau hôm đó Song Tử cũng đã bị Sư Tử đánh cho một trận vì dám lấy cậu làm bia đỡ đạn tránh em gái. Phải, em gái! Khi biết cô gái Song Ngư kia là em sinh đôi của Song Tử, Sư Tử cậu có cảm giác nhẹ nhõm lạ thường như trút đi một gánh nặng. Không chỉ vậy mà ngày ngày, thay vì bình thường vào là chỉ cắm đầu chơi như mọi lần, Sư Tử cậu lại chủ động tám chuyện với Song Tử, rồi hai người trở thành bạn thân từ lúc nào không hay.
Hôm nay, Sư Tử cậu lại thong dong đi tới quán net quen thuộc. Vừa vào cửa chưa thấy người đã thấy giọng của Song Tử đang rối rít lên gọi cậu:
- Ê ê mày vào đây nhanh lên tao kể cho mày nghe chuyện này hay lắm, hồi hôm qua...
Sư Tử cũng hào hứng ngồi vào ghế, vừa mở máy vừa cười nói không dứt.
- Ha ha, thấy không? Buồn cười đúng không? Không những thế lúc con bé ngồi ở cửa nói chuyện với bạn, tao còn ra móc mất cái chìa khóa xe trong túi áo làm con bé chạy tới chạy lui đi tìm đúng buồn cười, rồi sau đó...
- Rồi sau đó anh giả vờ vô tình nhìn thấy nó ở ngoài vườn để làm như kẻ vô tội có công "khai quật" chứ gì!
- Ừ đúng rồi, rồi sau đó... Song..Song Ngư, em làm gì ở đây vậy??? - Song Tử giật mình thốt lên.
"Cô gái lạ mặt" Song Ngư tấn công Sư Tử ngày hôm trước đang đứng ngay đằng sau anh mình, vẻ mặt vô cảm:
- Ừm hứm, không ở đây thì ở đâu hả anh zai~ Anh quản được em à?
Song Tử đổ mồ hôi hột:
- Ừ ừ em ở đâu chẳng được! Ha ha...
- Vui quá ha! Kể xấu em với bạn anh, lại còn thêm mắm thêm muối vào, anh giỏi quá ha! Giỏi quá ha!
Vừa kể tội, Song Ngư vừa lôi anh trai mình ra sàn đánh cho một trận không khác gì tra tấn Sư Tử hôm trước, lại có phần mạnh tay hơn khiến cho Song Tử phải la oai oái xin lỗi. Còn Sư Tử, bị lơ từ nãy tới giờ, thấy Song Tử bị đánh tàn tạ thì ngồi trên ghế cười thản nhiên khiến Song Tử ngồi dậy phải uất ức:
- Cái thứ bạn bè gì như cái...
- Cái gì? - Song Ngư cáu gắt.
- Cái mâm! Khổ quá em lạy chị, chị leo lên làm chị luôn đi, để tôi làm em cho. Gớm, tôi không nói tục đâu mà sợ.
Song Ngư cười vô tội, kéo ghế mở máy số 7:
- Em cũng muốn làm chị lắm nhưng bố mẹ cho em làm em rồi nên em cứ yên phận thôi. Hi hi. A chào cậu Sư Tử, tớ là Song Ngư nè!
Sư Tử thấy Song Ngư bắt chuyện với mình thì không hiểu lý do gì lại hốt hoảng, tim đập thình thịch, mặt nóng bừng lên, trả lời ấp úng:
- À ừ... chào cậu...

- Hở? Cậu sao vậy? Ốm sao, sao mặt nóng vậy nè.

Vừa nói, Song Ngư vừa đặt hai bàn tay áp lên má cậu, nhí nhảnh:

- Hm hm, biết rồi! Cậu bị cảm nắng rồi cũng nên, xem nè, nóng quá trời, chờ xí tớ lấy nước cho nha!

Nói rồi Ngư nhanh nhảu rời khỏi ghế, không quên hỏi lại Sư Tử:

- A nè nè, cậu uống nước gì?

- Ờ tớ...

- Cho anh 7up nha em gái!!! - Song Tử lanh chanh cướp lời Sư Tử.

- Anh tự đi lấy đi, không có chân à!

- Thôi mà em gái - Song giở giọng nài nỉ - lấy cho anh đi, anh cũng cảm nắng rồi nè. Ui ui đau đầu quá...

- Đau thì đi về đi, nhiều mỏ.

- Ta là anh ngươi đó con nhỏ kia! Có nghe không thì bảo!

- Tất nhiên là không nghe rồi!

...blah...blah...

Nghe hai anh em sinh đôi nhà Song cãi nhau, Sư Tử không khỏi nở nụ cười thoải mái, cất tiếng nhằm cắt đứt cuộc trò chuyện vô nghĩa:

- Hai người được rồi đấy! Tớ uống gì cũng được nha Ngư.

Song Ngư thái độ quay phắt 180 độ, cười tươi:

- Oki!!! Chờ tui xíu nha!!!

Nói rồi cô nhanh nhảu rời khỏi chỗ, chạy đi mất, để lại đằng sau là ánh nhìn thẫn thờ của Sư Tử.

Nhân cơ hội Ngư đi mất, Song Tử lại liến thoắng:

- Đấy đấy, mày thấy con em tao chưa? Con gái con đứa gì mà như con trai ấy! Tao thấy thương bố mẹ tao quá! Hic ~~.

Thấy Sư Tử vẫn không nói gì, Song Tử đạp vào chân cậu một cái, đổi chủ đề:

- Ờ mà sao tao chưa bao giờ nghe mày kể về gia đình mày nhỉ? Bữa giờ toàn tao nói về con em tao thôi, giờ tới lượt mày, kể về mày đi!

Nghe Song nhắc tới gia đình, Sư khựng người lại, im lặng.

Lúc này, không khí giữa hai người bỗng trở nên xa cách, khó chịu, ngột ngạt đến khó thở.

- Hù!!!

Song Ngư bất ngờ xuất hiện, đặt 7up lên bàn cho Song Tử, xong lại áp hai chai Sting vào má Sư Tử, cười toe toét:

- Giờ thì hết nóng rồi nha!!! Mà nãy giờ hai người nói chuyện gì vậy? Lại nói xấu em rồi đúng không? Hả? Hả? Hả?

Không hiểu sao, Sư Tử lại nhoẻn miệng cười, nắm bàn tay đưa lên che miệng, ho khẽ:

- Không có đâu! Chỉ là một vài câu hỏi tớ không trả lời được thôi...

- Ohhhh... - Ngư kéo dài ra vẻ chán chường, xong lại ngồi xuống ghế, nhanh nhẹn đăng nhập tài khoản của mình.

Song Tử thốt lên đầy ngạc nhiên:

- Ngư em cũng chơi Liên minh à???

Song Ngư vờ quẹt mũi, dựa người ra sau chờ đăng nhập, trả lời anh trai với giọng tự hào:

- Chứ sao? Em muốn xem thử xem Liên minh là cái gì mà anh lại say mê đến thế, lại còn dụ dỗ được Sư Tử chơi cùng nữa.

Giờ lại tới lượt Sư ngạc nhiên:

- Sao cậu biết Song rủ tớ chơi???

- Ngày nào mà tớ chẳng đi theo anh ấy, cả hôm trước bỏ trốn tới XX không cần hỏi cậu tớ cũng...

Chợt như nhận ra mình nói hớ, Ngư lại im bặt, luống cuống quay mặt nhìn vào màn hình, ngây thơ như chưa từng nói gì khiến Sư Tử lúc này mới vỡ lẽ:

- Lần nào cũng theo dõi? Nếu vậy hôm trước ở đây Song nhảy rào bỏ trốn cậu cũng thấy? - Sư bất mãn kêu ca - Nếu vậy sao lúc đó cậu còn tra hỏi tớ???

Ngư "thánh thiện" le lưỡi cười trừ, đeo tai nghe, mặc kệ Sư ngồi bên cạnh thắc mắc đủ thứ về cái người trưa chiều nắng nóng oi bức còn đeo khẩu trang mặc áo khoác kín mín ngồi máy cạnh cậu suốt thời gian cậu chơi ở đây, cậu về người đó cũng về, cậu chơi chế độ nào người đó cũng chơi chế độ ấy, rồi cả vụ tra hỏi hôm trước, người bên cạnh vừa rời đi liền mất điện với vẻ ngạc nhiên khôn tả. Thì ra, "người bí ẩn" đó lại chính là Song Ngư cô sao?

Hừm, xem ra, cô còn khó hiểu và hoàn toàn không đơn giản như cậu từng nghĩ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro