Chương 60: Cô xác định muốn đem người đàn ông của mình cho người con gái khác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông lão kể cho Vân Thư nghe về quá khứ của mình.

Khi còn trẻ, ông là một thiếu niên nghèo không có gì, một lần khi đi làm thêm ở nhà hàng thì gặp được một thiên kim tiểu thư nhà giàu và yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó ông bắt đầu mãnh liệt theo đuổi vị thiên kim đại tiểu thư này.

Mấy chuyện tự ti hay môn đăng hộ đối ông đều không quan tâm, ông chỉ biết một chuyện là ông thích cô ấy, vậy nên ông dùng hết năng lực của mình để theo đuổi người con gái ông yêu.

Đối mặt với sự chân thành của ông, thiên kim tiểu thư cuối cùng đã động tâm, hai người trở thành một đôi tình nhân nhỏ.

Nhưng mà ông trời sẽ không vì vậy mà rủ lòng thương, khi chuyện tình cảm của hai người đang diễn ra tốt đẹp thì cô ấy nói cô ấy có thể sắp đính hôn, đối tượng đính hôn không phải là ông mà là một công tử nhà giàu khác.

Công tử nhà giàu kia kỳ thật cũng thích người khác, hắn không thích thiên kim tiểu thư, đồng ý cưới cô ấy chỉ bởi vì đây là yêu cầu của cha hắn. Mặc dù hắn không thích, nhưng bởi vì dục vọng chiếm hữu nực cười của bản thân nên hắn không thể nào chấp nhận được chuyện thiên kim tiểu thư có người trong lòng, một lần thiếu chút nữa còn hại ông đến suýt mất mạng.

Nói đến đây, ông lão dừng một chút, Vân Thư khó chịu, nhịn không được truy hỏi: "Sau đó thì sao ạ? Và rồi chuyện gì đã xảy ra?"

Ông lão mỉm cười, thể hiện phong thái của bậc đế vương: "Ta chạy thẳng đến đàm phán với cha cô ấy."

Thiên kim tiểu thư là đứa con duy nhất nên cô ấy chắc chắn là người thừa kế, nhưng cô ấy không hề thích cũng sẽ không xử lý những thứ này. Cho nên bố của cô ấy rất lo lắng cho tương lai của cô, luôn thúc giục cô kết hôn là bởi vì ông ấy bị bệnh nặng, sợ mình không chăm sóc, bảo vệ được cô ấy nữa, cho nên mới muốn tìm người thay thế ông để chăm sóc cô.

Ông bố một lòng hướng về đứa con gái duy nhất của mình, thế nhưng ánh mắt không tốt, thế cho nên bị lão bạn lừa gạt, còn tưởng rằng con trai của lão bằng hữu là người đáng giá phó thác. Nhưng trên thực tế cả nhà ấy chỉ có ham muốn tài sản của thiên kim tiểu thư chứ không hề muốn đối tốt với cô.

Vì thế ông cũng không cần làm thêm gì, trực tiếp lấy ra chứng cứ ông đã điều tra cho ông ấy xem, bố cô ấy nổi giận đùng đùng, quyết định hủy bỏ đính hôn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là ông có thể kết hôn với thiên kim tiểu thư.

Trong lòng ông rất rõ ràng, vì thế ông tự ứng cử mình với bố của thiên kim tiểu thư, chứng tỏ mình mới là người đáng tin cậy nhất. Còn có thể giúp cô ấy xử lý chuyện của công ty, hơn nữa ông tuyệt đối sẽ không lấy những thứ thuộc về thiên kim tiểu thư, tất cả mọi thứ sẽ được trao lại cho con của bọn họ khi lớn lên.

Về phần lấy lòng ông bố của thiên kim tiểu thư, đây là một quá trình rất gian nan, nhưng cuối cùng ông cũng đã thành công, hơn nữa từ đầu đến cuối ông đều thực hiện đúng lời hứa của mình.

Vân Thư nhịn không được "Oa" một tiếng, quả nhiên có đôi khi hiện thực còn lãng mạn, khó khăn hơn mấy bộ phim truyền hình trên mạng.

Ông lão nói: "Lúc đó, cô ấy và người đàn ông kia, à, cũng chính là cặn bã mà các cô cậu bây giờ hay nói, trong lúc chuẩn bị đính hôn, tất cả mọi người đều cho rằng cô ấy nhất định sẽ gả cho người đàn ông kia."

"Lúc đó ta còn không biết hắn ta là một tên cặn bã, chỉ nhìn vẻ bề ngoài, vì thế ta đã nảy sinh suy nghĩ giống cháu -- có phải ta nên buông tay hay không. Bởi vì đối phương thật sự ưu tú hơn ta còn môn đăng hộ đối với cô ấy, nói không chừng hắn mới là sự lựa chọn thích hợp nhất của cô ấy. Nhưng ta nhanh chóng thay đổi suy nghĩ của mình."

"Ta chắc chắn khẳng định! Miễn là mọi thứ chưa chắc chắn thì ta vẫn còn có cơ hội, vì vậy ta không thể từ bỏ, bởi vì so với tin tưởng người khác ta tin chính mình hơn! Tại sao ta phải giao phó tương lai của người con gái mình thích cho một người đàn ông mà ta không biết?"

"Sau đó... Rất tốt là ta không bỏ cuộc."

"Tiểu nha đầu, cháu xác định muốn đem người đàn ông của mình cho người con gái khác?"

......

Vân Thư hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ nói: "Không!"

"Ông."

Thanh âm quen thuộc từ sau lưng hai người vang lên, một già một trẻ đồng thời quay đầu lại.

"Ông, con đến trễ. Thư Thư?"

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro