Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao cấp trên lại như vậy?

Tác giả: La Bặc Hoa Thỏ Tử

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết  , Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Hài hước, Ấm áp, Vả mặt, 1v1

Giới thiệu

Sau khi tốt nghiệp đại học danh giá, Tô Chiết trúng tuyển vào xí nghiệp quốc tế nổi tiếng, làng trên xóm dưới đều khen cậu tốt số, công việc ổn định chắc lương lậu cũng khấm khá.

Tuy nhiên đâu ai biết rằng mỗi ngày Tô Chiết đã phải đuổi xe bus đi làm lại còn phải đối mặt với ông sếp độc mồm thích xoi mói.

Ngoài ý muốn, sếp cậu bị mù tạm thời cần có một người chăm sóc cuộc sống hàng ngày, nhà họ Diêm tiện tay tìm đến Tô Chiết.

"Chỉ cần cậu ở lại chăm sóc Diêm Quan Thương, mỗi ngày nhận bằng này số." Nói xong, người nọ xòe năm ngón tay.

Sếp lúc nào cũng công tư phân minh, tuyệt đối không mang việc về nhà, người cũng vậy, để cậu đi tức là muốn cậu bỏ việc sao?

Tô Chiết đẩy thẳng, từ chối: "Bình thường sếp Diêm không thích trộn việc công với việc tư, dù ngài có cho tôi 5000, cấp dưới như tôi cũng không thể nhận."

"Năm mươi nghìn."

Mông Tô Chiết đột nhiên dính chặt lên ghế: "Mời ngài nói tiếp."

Trao đổi lợi ích xong xuôi, Tô Chiết dưới bóng ma của tư bản đến chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Diêm Quan Thương. Vì không muốn hắn nhận ra, cậu quyết định dùng phương pháp ép giọng để thay đổi giọng nói.

"Sếp Diêm, chào ngài, từ nay về sau tôi là người sẽ chăm sóc ngài."

Diêm Quan Thương: "..."

"Sếp Diêm, ngài muốn gì cứ nói, tôi sẽ hỗ trợ ngài hết mình."

Diêm Quan Thương: "Tô Chiết, giọng cậu bị cửa kẹp à?"

Tô Chiết: "!!!"

Sau khi sử dụng mười tám loại võ công lừa gạt đối phương mình không phải thằng họ Tô tên Chiết, hai người sống chung gà bay chó sủa, tuy nhiên dần dần cậu phát hiện ra ông sếp mồm thối nhà mình rất lạ, không chỉ muốn cậu luôn bảo vệ bên mình, còn khen cậu!

Mặt trời mọc đằng Tây!!!

Vì không muốn đối phương chờ mắt mình khỏi xong chạy mất dép, Diêm Quan Thương đề nghị: "Nay thời tiết mát mẻ, chúng ta đi chụp ảnh đi."

Tô Chiết ngẩng đầu nhìn ngoài cửa mưa to gió lớn giông bão mịt mờ, thầm nghĩ người mù thì làm ơn đừng vờ như mình tinh mắt được không?

Vì bảo vệ công việc, cậu đành phải uyển chuyển từ chối.

"Tại sao?"

Tô Chiết căng cả da đầu: "Tôi xấu lắm."

"Không sao, tôi bị mù."

Tô Chiết: "..."

Sau này, mắt sếp khỏi cũng là lúc cậu trốn thoát. Tô Chiết đang đắc ý với bí kíp đổi giọng, ai ngờ chưa đến ba tháng đã bị lôi vào phòng nghỉ của sếp.

Tô Chiết sợ hãi, buột miệng chửi: "Tôi đệt."

Diêm Quan Thương đứng từ trên cao nhìn xuống: "Trợ lý Tô nhà chúng ta kích động đến mức nói ngược rồi kìa."

Tô Chiết: "..."

---Tóm tắt câu chuyện: Đây là một mức giá khác!

--Ý chính: Tình yêu phải đến từ sự va chạm giữa linh hồn và linh hồn.

Cảnh báo

Chả có cảnh báo gì đâu á, tác giả không cảnh báo, tui không thấy lôi, còn dẫm lôi ai thì tui chịu, tui hổng biết đâu.

Về cái kỹ thuật này thì mọi người nhìn bìa cho dễ hình dung á, đúng như thế lun :))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro