Suna Rintarou (HQ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy điều kì bí ở trường học chính là những câu chuyện ma quái ghê rợn được truyền tai nhau tồn tại qua hàng thập kỉ.

Bất cứ một ngôi trường nào ở Nhật Bản cũng đều có tồn tại những truyền thuyết về bảy điều kì bí, mà trường cao trung Inarizaki cũng không phải là ngoại lệ.

Hiện tại là 11 giờ đêm, bạn đang đứng trước cánh cổng trường đóng chặt, vẻ mặt mông lung mơ hồ.

"Sao thế, đừng nói là cậu sợ rồi nhé?"

Atsumu huých vai bạn một cái, giọng điệu chế nhạo.

"Ai... ai nói?"

Bạn tức giận quay đầu, dứ dứ nắm đấm lên với cậu ta.

"Thôi bỏ đi, không làm được thì đừng có gồng! Á!"

Không ngoài dự đoán, Atsumu ngay lập tức ăn đòn.

"Rintarou, mau cản Y/n lại đi, tiểu thanh mai của cậu lại lên cơn rồi."

Atsumu mếu máo ôm đầu, đánh mắt về phía cậu con trai đứng cách đó không xa, lên tiếng cầu cứu.

Suna Rintarou sắc mặt không đổi, bình tĩnh giơ điện thoại lên, ghi lại khoảnh khắc đáng xấu hổ này.

"Đáng đời!"

"Rintarou, cậu là con cáo máu lạnh, thấy chết không cứu!"

Osamu đứng một bên rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, tiến lên bịt mồm người anh song sinh ngu ngốc của mình lại.

"Anh hét to như thế là muốn báo động cho bác bảo vệ biết chúng ta chuẩn bị lẻn vào trường đấy à?"

Atsumu chớp mắt hai cái, cuối cùng cũng chịu giữ yên lặng.

Lời của Osamu nói không sai, bốn người hiện tại tập trung trước cổng trường, đúng là vì muốn lẻn vào bên trong, mục đích không gì khác ngoài muốn kiểm chứng tính chân thật của tin đồn về một trong bảy điều kì bí của trường học dạo gần đây.

Chính là về con ma chơi piano trong phòng thanh nhạc.

Người khởi xướng việc này chính là Miya Atsumu.

Và bằng một cách nào đó, cậu ta đã lôi kéo được thêm ba người nữa cùng tham gia vào cái trò thám hiểm trường học ban đêm này.

Bốn người trèo tường vào bên trong, sau đó âm thầm lén lút nhảy vào trong hành lang thông qua một cái cửa sổ chưa khoá.

Khung cảnh trường học chìm trong màn đêm thập phần ma mị.

Dãy hàng lang dài tối đen sâu hun hút, giống như có một con quái vật đang nấp sẵn ở đó, chờ có người đến gần liền không ngần ngại mà vồ lấy rồi nuốt chửng họ vào bụng.

Bạn khẽ nuốt nước miếng, tự nhủ rằng tất cả chỉ là tin đồn nhảm, sau đó nắm chặt lấy cánh tay của Rintarou để có thêm dũng khí sẵn sàng đối mặt với bất kì tình huống kinh khủng nào.

Chẳng biết do cậu ấy là tên mặt đơ bẩm sinh, hay do cậu ấy không cảm thấy sợ hãi chút nào, nhưng dáng vẻ bình thản của Rintarou đã giúp bạn bình tĩnh lại được đôi chút.

Atsumu tiên phong đi đầu, chỉ là, vừa đến trước cửa phòng thanh nhạc, cậu ta liền khựng lại.

"Sao thế? Mở cửa đi. Hay là cậu sợ rồi?"

Bạn thấy Atsumu chần chừ, liền không bỏ qua cơ hội này mà lập tức trêu chọc cậu ta.

"Ai sợ? Mở thì mở."

Atsumu không cam lòng chịu mất mặt, liền anh dũng vươn tay, kéo ngang một đường.

Bên trong căn phòng không có bất cứ một bóng người nào, nhưng ánh sáng mờ tối chiếu hắt vào từ cửa sổ lại làm cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo buồn thảm lạ thường.

Cây piano đóng nắp vẫn nằm y nguyên ở chỗ cũ, bọn họ cũng không thấy có tiếng nhạc nào phát ra.

Bốn người đi vào bên trong, dò xét một vòng.

Quả thực không có vấn đề gì, xem ra chỉ là tin đồn vô căn cứ mà thôi.

Đúng lúc này, bạn liền nhạy bén mà nghe được một âm thanh vọng lại từ bên ngoài hành lang.

"Các cậu... các cậu có nghe thấy tiếng bước chân không?"

Bạn kéo tay Rintarou, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu.

"Không thể nào, theo như lịch trực của bác bảo vệ, lần kiểm tra tiếp theo là nửa tiếng nữa cơ!"

Atsumu sắc mặt cũng trở nên hơi nhợt nhạt.

Tuy rằng Atsumu đã nói như vậy, nhưng cả bốn người bọn họ đều không thể nào phủ nhận được rằng, quả thật có tiếng bước chân đang vang lên đều đều dọc hành lang.

Hơn nữa, nếu nghe kĩ còn có thể nhận ra được, đối phương là đang tiến thẳng về phía căn phòng này.

"Trốn đi!"

Rintarou cau mày, sau đó lập tức kéo tay bạn trốn vào trong tủ đồ.

Hai anh em Miya cũng mau chóng tìm chỗ trốn.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mà đợi đến khi bạn kịp nhận ra, bạn và Rintarou đều đã chui vào trong tủ đồ rồi.

Trong không gian chật hẹp như vậy, hai người hoàn toàn không tránh khỏi việc phải tiếp xúc thân thể.

Rintarou chống hai tay lên vách tủ phía sau lưng bạn, cố gắng duy trì một khoảng cách nhất định.

Có điều, cái tư thế kabedon này, càng khiến cho bạn và cậu ấy giống như sắp sửa hôn môi.

Rintarou hơi nghiêng đầu, cố gắng giữ yên lặng.

Nhưng mà, bạn lại không thể nào giữ bình tĩnh được như cậu ấy.

Hơi thở ấm nóng của cậu bạn trúc mã không ngừng phả lên vành tai, khiến cho tim bạn không khống chế được mà đập loạn nhịp.

"Thịch thịch thịch."

Ôi mẹ ơi, nghe to như tiếng trống ấy!

Bạn xấu hổ nhắm mắt, giả vờ như mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

Tiếng bước chân bên ngoài cũng đã ngừng hẳn, hiện tại, bọn họ đã không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa.

Nhưng mà bạn cũng không dám hành động liều lĩnh.

Bạn ghé vào tai Rintarou, nhỏ giọng thầm thì.

"Cậu có nghe thấy gì nữa không?"

Hành động của bạn làm cho Rintarou hơi bất ngờ, cậu ấy khẽ nuốt nước bọt, sau đó mới đáp lại.

"Không. Có lẽ đã đi rồi, nhưng cứ chờ thêm một lát cho chắc."

Bạn gật đầu, lại nghĩ tới cái gì đó, liền thấp giọng lầm bầm.

"Đều là do cái ý tưởng chết tiệt của đồ ngốc Atsumu! Còn cả cậu nữa, sao cậu lại đồng ý hùa theo cậu ta chứ?"

Bạn đồng ý tham gia thì không nói, bạn là đồ ngu ngốc ham vui, cái này thì bạn không dám chối cãi.

Nhưng còn Rintarou, bạn cho rằng, cậu ấy đồng ý tham gia cái trò thám hiểm này, khả năng cao là vì muốn ghi lại mấy khoảnh khắc bẽ mặt của Atsumu mà thôi.

Ấy thế mà, câu trả lời của Rintarou lại hoàn hoàn nằm ngoài dự đoán của bạn.

"Tại tôi lo cho cậu."

Bởi vì trong tủ không có chút ánh sáng nào lọt vào, cho nên bạn cũng không thể nhìn thấy được vẻ mặt của Rintarou lúc này.

Còn đang định mở miệng nói chuyện, bạn đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đè lên ngực mình.

Bạn hơi nghiến răng, giọng điệu đe doạ mà nói.

"Rintarou, cảm ơn cậu đã lo lắng, nhưng tôi sẽ càng thêm biết ơn nếu cậu chịu bỏ cái tay của cậu ra khỏi ngực tôi đấy!"

Rintarou sửng sốt một chút, sau đó mới ngập ngừng giải thích.

"Y/n, cậu đang nói gì thế? Hai tay của tôi vẫn đang chống lên vách tủ mà..."

Thế thì, cái thứ đang đè lên ngực bạn là thứ gì mới được?

"Chít."

Trong nháy mắt, khi một tiếng chít này vừa vang lên, não bạn liền lập tức hiểu được mọi chuyện.

Bạn sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó mở tủ mà lao ra bên ngoài.

"Á! Chuột, có chuột!"

Bạn đưa tay lên, hoảng loạn phủi bay "cái thứ" trước ngực.

Nhìn nó nhảy xuống đất rồi bỏ đi, bạn mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Đúng lúc này, đèn điện trong phòng bật sáng, bạn kinh ngạc ngẩng đầu, liền bắt gặp một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

"Kita - senpai?"

"Y/n, Suna, Atsumu, Osamu, mấy đứa giỏi lắm. Lẻn vào trường lúc đêm khuya cơ à?"

Nhìn vẻ mặt của Kita - senpai, bạn liền biết, bạn xong đời rồi.

Cuối cùng, cả bốn người đều bị phạt.

À thì, tất nhiên, "kẻ chủ mưu" Atsumu là bị phạt nặng nhất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro