9. GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trong quay về phòng mình. Tiến Dũng vẫn còn đang hôn mê nằn trên giường, Trên người vẫn còn đầy những vết bầm tím. Bác sĩ đưa cho Đình Trọng 1 gói thuốc:

- Cậu ta chỉ bị thương ngoài da thôi, nhưng do bị ướt quá lâu nên tối nay có thể bị sốt Cậu cầm lấy gói thuốc này khi nào cậu ta lên cơn sốt cứ cho cậu ta uống.

Bác sĩ sau khi đã truyền nước biển xong thì cũng rời đi. Đình Trọng ngồi bên cạnh cứ nắm chặc lấy tay a nước mắt không ngừng rơi. Cậu đã quá mệt mõi nên đã ngủ thiếp đi.

#17 Giờ chiều.

Đình Trọng giật mình tỉnh dậy, nhưng Tiến Dũng vẫn còn ngủ. Cậu dùng tâm bông thấm một ít nước lên môi anh, Đình Trọng từ nhà vệ sinh mang ra một chậu nước ấm, lao mình cho Tiến Dũng và thay cho anh 1 bộ đồ khác.

Điện thoại của cậu reo lên là số của Hải Quế:

- Tiến Dũng có sao không Trọng, vừa rồi bên liên đoàn bóng đá VN gọi cho a, nói Tiến Dũng bị 2 tên ở đội xxx hành hun.

Hải Quế nói với thái độ vô cùng gấp gáp.

- Dạ A ấy không sao đâu ạ, Bác sĩ nói chỉ bị vết thương ngoài da thôi, a ấy có chút sốt nên vẫn còn ngủ.

- Ừa , chăm sóc nó cho tốt. Mà khi nào 2 đứa bây tình trở về.

- Dạ, lúc đầu tính ở lại đây 1 tuần nhưng chắc khi nào Tiến Dũng Khỏe hơn bọn e sẽ bay về ngay.

- Ừa về đi, ở đây ae đang lo muốn chết nè, vừa nghe tin Thằng Dũng bị tụi bên xxx đánh thằng Hậu nó chạy qua bên kia gây chuyện tụi kia rồi.

- Hả, a nói sao? Rồi giờ nó đâu rồi.

- Thằng Hải con điện cho bọn anh, tao với Văn Toàn qua tới đó thì thấy Thằng Hậu với Trọng Đại quậy tung cái câu lạc bộ đó lên rồi.

- Trời ạ 2 cái thằng này.

- Tụi a lôi được 2 đứa nó về rồi e yên tâm. Còn 2 thằng đánh Tiến Dũng tụi nó vẫn còn ở gần đó đúng không? E với Tiến Dũng cẩn thận.

- Dạ, không sao đâu anh, bọn nó không dám làm gì bọn e đâu, giờ chắc bọn nó chắc cũng bị sốt nặng mà ôm chăn rồi?

Đình Trọng nói với 1 vẻ mặt đầy hảnh diện vì đã trả thù được cho ck mình.

- Hả ý em là sao.

- Dạ không có gì, để khi nào về e kể cho mọi người nghe.

- Ừ vậy thôi a cúp máy đây.

- Dạ pay a.

Tiến Dũng cơ hồ nghe được giọng nói của Đình Trọng, mí mắt dần dần mở ra. Đình Trọng thấy vậy mà mừng rỡ ôm lấy A ck mà khóc sướt mướt.

- Ck làm vk lo lắm có biết không.

Vừa nói mà cậu vừa đánh yêu lên ngực của Tiến Dũng. Tiến Dũng thì ôm cậu vào lòng.

- Không sao, ck vẫn ở đây với vk đây, không sao rồi.

Sau một màng nước mắt lả chả, tình cảm sướt mướt thì cặp phu phu cũng buông nhau ra.

- Ck đói không, để vk lấy 1 ít cháo cho ck.

Tiến dũng kéo cậu lại sát mình .

- Ck đói nhưng ck không muốn ăn cháo.

-???? Vậy ck muốn ăn gì để vk lấy cho.

-Ck muốn ăn thịt ỉn!

Nói xong môi anh đăt lên môi của cậu, khóe miệng của a vẫn còn bị thương nên vết thương lại rách ra, mùi máu tươi trộn lẫn với mùi vị của nụ hôn.

Đình Trọng cũng chiều theo nụ hôn sâu của a, Một lát sau Tiến Dũng đưa tay định cởi bỏ áo trên người Trọng ra thì bị cậu ngăn lại:

- Ck còn bị thương, để sau nhé, giờ thì ngoan ngoản ăn cháo.

Nói xong Đình Trọng đi ra ngoài, bỏ lại Dũng ngơ ngồi một mình ở đó.

Đình Trọng quay lại với bát cháo hành trên tay, thổi thổi đút cho Tiến Dũng.

- Ck không ăn,

- ơ sao lại không ăn, ck không ăn là sẽ không khỏe lại được.

- Vậy vk đút ck đi,

- Thì vk đang đút ck đây.

Trên Tay Đình Trọng đang cầm chiếc muỗng thổi từng miếng cháo đưa đến miệng Tiến Dũng.

- ck muốn vk móm cho ck cơ.

- Hả? Cái gì,...Móm hả.

- Ừk, ck đang bệnh mà vk phải chìu ck chứ.

Đình Trọng thật hết nói nỗi với ông ck nhà mình. Đình Trọng cũng đưa muống cháo vào miệng mình rồi quay sang móm cho Tiến Dũng, Anh thì vẻ mặt hạnh phúc mà đón nhận từ miếng cháo mà cậu móm cho, sau hơn 7749 lần thì cuối cùng tô cháo cũng hết.

Đình Trọng đưa cho Tiến Dũng 2 viên thuốc và 1 ly nước, A nhận lấy và ngoan ngoãn nghe theo vk mình mà uống thuốc.

Ngoài cửa có tiếng chuông. Đình Trọng và a đều tự hỏi,

"ở đây mình đâu có quen biết ai đâu? Không lẻ lại là 2 tên đó?"

Đình Trọng từ từ mở cửa ra, đập vào mắt cậu là thân ảnh của 2 người đàn ông chuẩn tuổi, nhìn sơ qua cậu phỏng đoán tầm 35, 36 tuổi. Thật ra Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đã ngoài 40 rồi nhưng do chăm sóc cơ thể rất tốt nên vẫn giữ được phong độ.

( tui sữ dũng tiếng việt hết nhé)

Đình Trong: Hai người tìm ai?

Cố Hải: Chào cậu chúng tôi là chủ tịch của tập đoàn Hải Nhân cũng là người chịu trách nhiệm với khu nghĩ dưỡng này, có thể để chúng tôi vào trong nói chuyện được không.

Trọng: À mời hai người vào.

Cổ Hải và Bạnh Lạc Nhân bước vào, Cả 2 gồi đối diện với giường của Tiến Dũng.

Cố Hải: Chào hai cậu, xin tự giới thiệu tôi là Cố Hải, người bên cạnh đây là vk của tôi Bạch Lạc Nhân, hôm nay chúng tôi đến đây để xin lỗi hai cậu vì vấn đền an ninh ở chỗ chúng tôi còn thiếu sót đã làm ảnh hưởng đến kì nghĩ của hai cậu.

Tiến Dũng: À không sao, đấy cũng chỉ là vấn đề cá nhân của chúng tôi, đã gây ra phiền phức cho chỗ các vị rồi. Chúng tôi thành thật xin lỗi.

Đình Trọng nảy giờ ánh mắt vẫn không thể thoát khỏi trên người của Bạch Lạc Nhân. Nếu như Ỉn nhà ta là con hồ li nhỏ chuyên gia thả ngãi Đa Tôn cho các đồng nghiệp xung quanh thì Bạch Lạc Nhân đích thị là 1 con Hồ li thành tinh, Hắn chẳng cần phải hành động hay nói gì mà tự động người khác sẽ phải dính bùa chú của hắn. Trên người Bạch Lạc Nhân bốc lên một vẻ hàn khí mị hoặc làm cho người đối diện không khỏi tò mò, muốn tìm hiểu như lại e dè. Còn Cố Hải thì ngược lại Cậu là một người năng động, khuôn mặt cực kì mê người không góc chết, thân hình hoàn mỹ.

Bạch Lạc Nhân nhận thấy được Đình Trọng cứ nhìn chầm chầm vào mình nên a cũng lên tiếng.

Lạc Nhân: Vị tiên sinh đây, bộ trên người tôi có dính gì à.

Đình Trọng tỏ ra lúng túng, quay mặt về hướng khác.

- À không, xin lõi, vì trước giờ tôi chưa thấy người nào hoàn mỹ như a ây.

Cố Hải gồi kế bên cười cười, thật ra Cố Hải cũng đã quá quen với Việc vk mình bị người khác nhìn như vậy rồi, nếu có trách thì trách Mị lực của Bạch Lạc Nhân quá lớn.

Cố Hải: Hai cậu có thể cho chúng tôi biết danh tính được không?

Tiến Dũng: Tôi tên là Tiến Dũng, còn đây là Đình Trọng vk của tôi. Chúng tôi vừa mới tổ chức đám cưới vài ngày trước, nên đang đi nghĩ tuần trăng mật của mình.

Cố Hải: À thì ra là vậy, các vị định ở đây bao lâu?

Tiến Dũng: Lúc đầu thì định ở 1 tuần như xảy ra chuyện thế này chắc ngày mai chúng tôi về lại VN.

Cố Hải: Ơ không, Các vị hãy ở lại để chúng tôi còn chuộc lại lõi của mình, Các vị cứ ở đây mọi chi phí đều được chúng tôi chi trả.

Tiến Dũng: Ở cái này, sao được, đây cũng là chuyện cá nhân của chúng tôi, đâu thể để các phía ngài.....

Bach Lạc Nhân: Các cậu không cần phải ngại, dù gì cũng do an ninh của bọn tôi có sơ hở nên mới để xảy ra cớ sự này. Các cậu đừng từ chối nếu không chúng tôi cảm thấy ngai rức lắm.

Tiến Dũng: Vậy chúng tôi cũng không khách sáo nữa vậy làm phiền các vị vậy.

Cố Hải: Nhìn 2 cậu mà chúng tôi lại nhớ đến thời trai trẻ của mình. Lúc mà chúng tôi bằng tuổi 2 cậu phải trải qua biết bao nhiêu là sóng gió mới đến được với nhau. Hai cậu hãy trân trọng cuộc hôn nhân của mình nhé.

Đình Trọng: Cảm ơn hai vị. Chúng tôi sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc.

Cố Hải: Đây là Danh Thiếp của tôi, Sau này 2 vị cần chúng tôi giúp đỡ gì thì cứ nói, chúng tôi sẳn sàng giúp đỡ hết mình.

Đình Trọng nhân lấy tấm danh thiếp.

Bach Lạc Nhân: Thôi cũng đã trễ rồi chúng ta về thôi, còn để cho cậu ấy nghĩ ngơi nữa.

Đình Trọng tiển 2 người ra khỏi cửa, rồi quay lại bên Cạnh Tiến Dũng.

---- Hết chương 9------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro