Trong lòng có cậu, cậu có hay? - phi hành gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm gia sư cho em gái nam thần, hết nửa buổi học em ấy lấy ra một xấp thư tình của anh trai.

Chúng tôi cùng nhau đọc và thảo luận xem ai là người viết hay nhất.

Đột nhiên, nam thần đưa tay từ phía sau lấy ra một phong thư quen thuộc.

"Tôi nghĩ lá thư này viết hay nhất, cậu thấy thế nào?"

Cmn, còn phải bàn, bởi vì lá thư đó là của tôi!

1.

"Cô giáo Khương, hay là chúng ta nghỉ ngơi một lúc?"

Tôi nhìn cô gái nhỏ trước mặt, nén lại cơn giận.

Mạnh Trì thông minh tự giác bao nhiêu thì em gái cậu hoạt bát song lại không chịu học hành bấy nhiêu!

Mạnh Niên Niên chớp mắt nhìn tôi.

Điểm giống nhau lớn nhất giữa hai anh em nhà này có lẽ là đều thừa hưởng làn da đẹp từ mẹ.

Đặc biệt là Mạnh Niên Niên, con bé có một khuôn mặt trông rất thông minh, song ít ai mà biết thật ra con bé rất ngốc!

"Bạn học Niên Niên, em có biết tại sao anh trai em lại không muốn dạy em học bài ngay cả khi cậu ấy đứng đầu thành phố trong kỳ thi tuyển sinh đại học không?"

Lại còn tận tình mời một gia sư tới kèm riêng.

Mạnh Niên Niên bĩu môi, lanh lợi đáp:

"Cô giáo Khương, đây là sự khẳng định của anh trai em dành cho chị, đại khái là ảnh cảm thấy năng lực của chị tốt hơn, nếu không đã không để chị dạy em học."

Cảm ơn sự khẳng định của em nha. Bàn về đánh trống lảng, em cũng rất có năng lực đấy.

Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó khoát tay ra hiệu cho Mạnh Niên Niên nghỉ ngơi.

Nếu không nghỉ ngơi, e là tôi sẽ không chịu được mà bàn giao việc này cho người khác mất.

Chợt, tôi thấy mừng vì lúc điền đơn tình nguyện đã không nộp đơn vào ngành giáo dục, công việc như thế này nên giao cho những người có tính kiên nhẫn thì hơn.

"Được! Cô giáo Khương, để em lấy cho chị mấy cái bánh ngọt nhỏ nha.

"Không cần đâu."

Tôi chưa kịp nói xong, Mạnh Niên Niên đã hạnh phúc chạy đi.

2.

Hình như tất cả mọi người đều không thích việc học.

Tôi gục mặt xuống bàn, nhớ lại lý do tôi nhận lời đến đây làm gia sư.

Lý do tóm gọn trong bốn chữ: "Mỹ sắc ngộ nhân."

*Nguyên gốc "美色误人": sắc đẹp khiến con người ta làm việc sai trái

Căn cứ vào kết quả của thi tuyển sinh đại học năm nay, anh trai của Mạnh Niên Niên là Mạnh Trì đứng thứ nhất, còn tôi đứng thứ hai. Mặc dù chênh lệch hơi lớn nhưng cũng có thể coi là đều được bảng vàng đề tên.

Ngày trở lại trường để nhận bằng tốt nghiệp, Mạnh Trì đột nhiên xông đến trước mặt tôi. Đừng hỏi tại sao tôi lại dùng từ kích động như vậy, nguyên nhân là do trong ba năm cấp ba, chúng tôi chẳng tiếp xúc với nhau bao giờ dù là bạn cùng lớp.

Dù gì thì ở một mức độ nào đó, người đứng thứ nhất và người đứng thứ hai cũng được coi là đối thủ cạnh tranh.

Ngoài ra, còn là vì một số lý do cá nhân khác.

Tôi thẫn thờ ngồi trên ghế, nhìn Mạnh Trì đi tới trước mặt.

Người hồi nãy còn thẳng thắn vô tư giờ đây đứng trước mặt tôi bỗng trở nên ngại ngùng.

Tôi thề, với khung cảnh và bầu không khí lúc đó, kể cả cậu ấy có lấy từ phía sau một bó hoa hồng để bày tỏ tình yêu của mình, tôi cũng không cảm thấy đột ngột.

Nhưng thực tế là...

"Bạn học Khương Dạng, không biết hè này cậu có thời gian không, tôi muốn nhờ cậu làm gia sư cho em gái tôi."

Làm ơn đi, đây là lời nhờ cậy của nam thần đó, tôi có thể từ chối được không?

Đương nhiên là không rồi. Thế là tôi nghĩ cũng chả thèm nghĩ đồng ý ngay lập tức.

Ai ngờ, ai ngờ được rằng.

Em gái cậu ấy vẻ ngoài xinh đẹp nhưng thực chất lại là một cô bé ngốc nghếch.

Mặc dù đãi ngộ rất tốt, nhưng thực sự cũng chẳng dễ dàng gì cho cam.

Ban đầu tôi nghĩ, nếu tôi đến nhà Mạnh Trì làm gia sư, tôi sẽ có thể gặp cậu thường xuyên.

Nào ngờ người này ngày nào cũng đi sớm về muộn.

Hỏi Mạnh Niên Niên, em ấy nói:

"Hình như anh trai em ra ngoài để nghiên cứu kiến thức đại học cùng bạn bè."

Đúng là học bá có khác.

Khương Dạng, mong mày lần sau có thể vững tâm như núi, không để bị sắc đẹp mê hoặc nữa!

3.

Rất nhanh sau Mạnh Niên Niên đã quay trở lại, trên tay cầm đầy bánh ngọt, nếu chỉ có hai đứa chúng tôi thì e là không thể ăn được hết chỗ này.

Tôi chưa kịp nói gì nói, con bé lại chạy đi lần nữa.

Một lúc sau, Mạnh Niên Niên mang về một chiếc rương to gần bằng người con bé, thế là tôi vội vàng ôm đỡ cho em ấy.

Tôi đặt chiếc rương xuống, cái rương khá nặng, cũng không biết bên trong có gì.

"Đây là số thư tình mà anh trai em nhận được trong những năm qua!"

Tôi không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù tôi biết Mạnh Trì rất nổi tiếng trong trường, nhưng tôi không ngờ rằng cậu lại nhận được nhiều thư tình đến vậy.

Mạnh Niên Niên mở chiếc rương, lấy ra một xấp thư tình.

Con bé vừa định bóc thư ra, tôi đã nhanh chóng giữ tay em ấy lại.

"Đây là thư tình của các chị gái khác gửi cho anh trai em, tùy tiện mở ra không ổn lắm đâu."

Mạnh Niên Niên mở to mắt nhìn tôi, nói:

"Không sao đâu chị, anh trai em cho phép em được đọc. Ảnh còn bảo mấy chị này viết văn không tệ, em có thể học hỏi cách hành văn của họ."

Tôi há hốc mồm, rút tay lại, hóa ra thư tình còn có công dụng này?

Không hổ danh là nhất khối, thảo nào thành tích môn văn của cậu luôn hơn tôi hai điểm, lẽ nào sự chênh lệch này là do tôi chưa đọc thư tình bao giờ?

Nhưng bây giờ tôi đã tốt nghiệp rồi, cũng không ai gửi thư tình cho tôi, đúng là lãng phí một cơ hội tốt!

Ngay khi đang suy nghĩ có nên quay về nhà lật những cuốn sách cũ xem tôi có lãng quên con cá nào lọt lưới không, Mạnh Niên Niên vỗ vào tay tôi, chỉ vào một câu thơ trên một bức thư.

"Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri*, câu này em biết!"

*Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri (山有木兮木有枝,心悦君兮君不知): "Núi có cây, cây có cành. Trong lòng có chàng, chàng không hay."

Khó mà ngờ là Mạnh Niên Niên lại biết đến câu thơ này, dù sao con bé chẳng nhớ bài thơ nào mà lẽ ra nó phải nhớ, con bé còn để giấy trắng trong bài thi cuối kỳ cơ mà.

4.

Tôi vừa định tận dụng cơ hội này để phổ cập thêm kiến ​​thức ngoài lề cho con bé, con bé đã lấy lá thư lại, đồng thời bóc những lá thư khác.

Con bé vừa kéo tôi đọc cùng, vừa bình luận xem cô gái nào là người viết văn hay nhất.

Càng đọc, tôi càng thấy khó chịu, chẳng trách cô giáo nói bài văn của tôi còn thiếu cái gì đó.

Hóa ra, là thiếu thứ quan trọng nhất - tình cảm.

Các bạn nữ này đều viết rất tốt, nếu để áp dụng vào bài thi, có lẽ ngay cả Mạnh Trì cũng không qua được bọn họ.

Thật đáng tiếc, thật quá đáng tiếc mà!

Thiếp có ý mà lang lại vô tình.

"Cô giáo Khương, chị thấy ai là người viết hay nhất trong đây?"

Tôi đang định chỉ vào lá thư của cô gái vừa đọc ban nãy thì bất ngờ có một bàn tay vươn ra từ phía sau tôi, từ xấp thư còn lại, rút ra một lá thư mà tôi rất quen thuộc.

Còn có thể không quen thuộc sao.

Bức thư tôi đặt dưới gối cả tháng trời mới mới gửi đi, còn có thể không quen thuộc sao?

Mạnh Trì đặt bức thư lên chiếc bàn ngăn cách tôi và Mạnh Niên Niên, sau đó cong ngón tay gõ gõ lên bàn.

"Tôi thấy đây là bức thư viết hay nhất, cô giáo Khương, cậu thấy thế nào?"

Một câu hỏi hay.

Tôi không biết Mạnh Trì có biết bức thư này là của tôi hay không.

Nhưng vì cậu đã nói vậy, chắc hẳn cậu cũng đã đọc bức thư này.

"Thật ạ? Để em đọc thử xem!"

Mạnh Niên Niên nói xong liền đưa tay lấy lá thư định mở ra xem.

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

May sao, khi Mạnh Niên Niên vừa cầm lá thư lên, Mạnh Trì đã rút lại lá thư từ tay con bé.

"Em không được đọc cái này."

"Thôi vậy, anh đúng là đồ nhỏ nhen."

Tôi cho rằng Mạnh Trì đã quên mất chuyện vừa rồi, song đôi mắt đào hoa của cậu lại quét một lượt nhìn tôi.

Chạm phải ánh mắt tôi.

Khi cậu nở nụ cười, tôi liền biết chắc sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra.

"Cô giáo Khương, vấn đề vừa rồi cậu còn chưa trả lời?"

"Tôi cảm thấy......"

5.

Tôi nghĩ trong lời Mạnh Trì nói hẳn phải ám chỉ điều gì đó, song lá thư của tôi không đề tên người gửi.

Cho nên, đây chỉ là cậu đơn thuần cảm thấy bức thư tình này viết hay hơn hẳn thôi ư?

"Tôi cũng chưa đọc qua, làm sao biết bức thư tình này viết hay đến mức nào? Nếu cậu đã hỏi tôi như vậy, tôi thấy bức thư này mới là bức viết hay nhất."

Tôi huơ bức thư đang cầm trong tay.

Tôi không nói nhảm, trong số bức thư tôi vừa đọc, bức thư này thực sự là bức viết hay nhất.

Ngay cả một đứa con gái như tôi khi đọc xong còn thấy xúc động, thế mà một đi không có hồi âm, hẳn là người viết thư sẽ cảm thấy khó chịu lắm.

Ánh mắt Mạnh Trì rơi xuống bức thư trong tay tôi, hồi lâu sau cậu cũng không đáp lời.

Ánh mắt Mạnh Trì rơi xuống bức thư trong tay tôi, hồi lâu sau cậu cũng không đáp lời.

Cho đến khi đồng hồ báo thức của tôi vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng.

Mạnh Niên Niên nhận ra bầu không khí giữa hai chúng tôi có gì đó không đúng lắm, con bé lập tức lên tiếng trước:

"Anh, anh đi bận việc của anh đi, chúng em vào giờ học rồi."

Con bé lấy tất cả các lá thư trên bàn xếp vào rương rồi đóng lại.

"Ừ, Mạnh Niên Niên, lần sau em không được vào phòng ngủ lấy đồ của anh nữa."

"Không phải anh nói để em học hỏi cách hành văn của người khác sao?!"

Mạnh Trì thản nhiên đút lá thư của tôi vào túi, dập tắt ý định lén lấy lại của tôi.

"Ý của anh là, những lúc anh ở nhà thì em được phép lấy ra xem, chứ không được lén lấy ra xem khi anh không có nhà.

Mạnh Niên Niên bĩu môi, rồi lấy cuốn vở bài tập hồi nãy đang làm ra.

"Cô giáo Khương, chúng ta vào học thôi, đừng nói chuyện với tên trực nam EQ thấp này nữa."

Mạnh Trì vừa bước ra khỏi cửa, bất ngờ quay trở lại xả sát thương:

"Mạnh Niên Niên, nếu để anh nghe thấy em nói xấu anh thêm lần nữa, em nghĩ cũng đừng nghĩ đến ba chữ đồ ăn vặt."

6.
Mạnh Niên Niên đột nhiên tức giận: "Mạnh Trì! Anh lại dùng chiêu này để uy hiếp em!!!"

Tiếng cười của Mạnh Trì từ ngoài cửa truyền vào: "Hữu dụng là được."

Mạnh Niên Niên vò đầu, bày ra vẻ mặt đau khổ nhìn tôi.

"Cô giáo Khương, chị đừng bao giờ thích mấy tên trực nam EQ thấp như anh ấy. Hồi trước có một chị gái tìm đến tận cửa nhà đưa thư tình, lại bị anh trai em nói lại đến mức khóc luôn. Mẹ em bảo anh ấy sẽ cô đơn cả đời."

Tôi bĩu môi, trong lòng thầm nói.

Em gái à, em khuyên muộn rồi, dù sao trong đống thư tình kia còn có phần của chị nữa đó.

Nhưng những lời này có thể nói thẳng ra không?

Đương nhiên là không.

"Chắc chắn là chị sẽ không thích rồi. Gu của chị là mấy người dịu dàng, ấm áp, biết nói mấy câu tình cảm cộng thêm phải viết chữ đẹp nữa cơ."

Nói đến đây, tôi và Mạnh Niệm Niên nhìn nhau, sau đó cùng bật cười.

"Cô giáo Khương, chị đúng là gãi đúng chỗ ngứa."

"Giỏi quá ta, còn biết dùng thành ngữ nữa cơ đấy."

Không sai, ai mà ngờ một người có khuôn mặt đẹp trai thế kia lại có thể viết chữ xấu như gà bới.

Thành tích tốt là một chuyện, bị thầy cô hết lần này đến lần khác phê bình vì chữ xấu lại là chuyện khác.

Thấy con bé vẫn định tiếp chuyện, tôi nhanh chóng dừng chủ đề lại.

"Thôi được rồi, vào học thôi."

Tôi đang tập trung vào việc giảng bài cho Mạnh Niệm Niên, không để ý đằng sau cánh cửa không được đóng chặt.

Gió khẽ thổi động cánh cửa, bóng hình thiếu niên khẽ lướt qua.

Không để lại chút dấu tích.

Sau đó, Mạnh Niên Niên bắt đầu nghiêm túc nghe giảng.

Học bài xong cũng không thấy mệt lắm, rõ ràng Mạnh Niên Niên vẫn còn muốn buôn chuyện với tôi, song mẹ tôi đã giục tôi về nhà ăn cơm.

7.
"Lần sau chị tới, em kể cho chị nghe nhé, nhưng nhớ đừng để anh trai của em phát hiện."

Mạnh Niêm Niên mở to mắt nhìn tôi rồi gật đầu.

"Tôi không thể phát hiện cái gì?"

Giọng nói của Mạnh Trì vang lên khiến hai đứa chúng tôi giật nảy mình.

Thấy Mạnh Niên Niên sắp nhịn không được mà khai báo, tôi vội bịt miệng con bé lại.

"Đã nói là bí mật rồi, bí mật thì không thể nói cho cậu biết được. Đây là bí mật giữa tôi và Niên Niên."

Tôi nháy mắt với Mạnh Niên Niên, con bé gật đầu đáp lại.

"Đúng, đây là bí mật của con gái."

Mạnh Trì không nói gì, sải bước tới trước mặt tôi.

"Đi thôi, đưa cô giáo Khương về nhà."

Tôi hơi xấu hổ, dù sao thì nhà tôi cũng không xa chỗ này lắm.

Vả lại, tôi thực sự không biết làm thế nào để đối mặt với Mạnh Trì, người có khả năng đã phát hiện ra bức thư tình của tôi!

Mặc dù cũng có thể là cậu không biết rằng bức thư đó là của tôi, nhưng tôi biết!

Tôi chột dạ, nhỡ may trên đường, cậu lại hỏi tôi mấy chuyện vừa rồi thì sao?

Tôi vừa định từ chối, Mạnh Trì đã đi tới cửa, quay người lại nhìn tôi.

"Còn chưa đi? Không phải dì vừa mới gọi điện thoại hỏi cậu bao giờ về sao?"

Tôi vội đuổi theo, thôi vậy, chạy trời không khỏi nắng.

Tôi theo sau Mạnh Trì, hai chúng tôi rảo bước về phía nhà tôi.

"Cậu nộp nguyện vọng vào Q đại à?"

Lúc này trời nổi gió, tôi không nghe rõ Mạnh Trì nói gì, liền đi lên bên cạnh cậu.

"Hả? Vừa rồi tôi không nghe rõ, cậu nói lại lần nữa được không?"

"Tôi nói, cậu nộp nguyện vọng vào đại học Q à?"

"Ừ, không phải tôi đã nói chuyện này trên lớp vào hôm lấy bằng tốt nghiệp sao?"

8.
Mạnh Trì nhìn chằm chằm phía trước, như không để ý nói: "À, đột nhiên tôi quên mất, đến lúc đó cậu định lên trường thế nào?"

Đại học Q cách nơi ở của chúng tôi khá xa. Thực ra khi điền nguyện vọng, tôi đã nghĩ đến việc học một trường đại học ở địa phương, song mẹ tôi lại cảm thấy với số điểm mà tôi đạt được, nếu đặt nguyện vọng vào một trường ở địa phương thì sẽ rất phí, bởi vậy nên mới muốn tôi chọn một ngôi trường tốt nhất.

"Chắc là bố mẹ sẽ đưa tôi tới đó, sao vậy?"

"Cậu đã từng nghĩ đến việc tìm người đi cùng chưa?"

Tôi cảm thấy khó hiểu, cả trường chỉ có hai người chúng tôi trúng tuyển vào đại học Q, tôi còn có thể tìm ai đi cùng đây.

Kể cả có đến cùng một thành phố đi chăng nữa, thì việc học khác trường cũng sẽ ít nhiều gặp phiền phức.

"Quên đi, tôi không thân với ai, vả lại đi một mình không phải càng tiện hơn sao."

Nói xong vẫn cảm thấy còn chưa đủ, tôi bắt đầu giải thích việc đi một mình tiện cỡ nào.

Cho đến khi Mạnh Trì đột ngột dừng lại và nhìn tôi với vẻ mặt hơi giận dữ.

Cậu nghiến răng hỏi: "Cậu không thể đi cùng tôi được à? Chúng ta không thân? Mạnh Niên Niên còn nói tôi không có EQ. Cậu mới là người không có EQ thì có."

Tôi nhất thời không hiểu tại sao Mạnh Trì đột nhiên lại trở nên cáu kỉnh như vậy, thật lòng mà nói, EQ của tôi không cao bằng cậu là thật.

Nói cho cùng thì, thành tích môn Văn của tôi chưa bao giờ vượt qua cậu.

"Không phải mới thân chút chút sao? Trước kia đúng thật là chưa từng nghĩ đến cậu."

Tôi lại mềm giọng.

"Vậy đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi nhé?"

Mạnh Trì giống y bé cún con nhà tôi, vừa dỗ dành vài câu liền hết giận.

"Được, vậy chúng ta cùng đi, khi nào mua vé thì đi cùng nhau."

Tôi cười thầm trong lòng, hời ghê.

"Được, được."

Mạnh Trì đưa tôi tới tận nhà mới rời đi, vừa bước vào cổng đã nhìn thấy bà Chu đứng từ trên ban công nhìn xuống.

9.
"Người vừa đưa con về... là bạn trai con à?"

Tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao mẹ tôi lại nghĩ như vậy: "Không ạ, là anh trai của em gái mà con nhận dạy thêm. Cậu ấy thấy muộn quá nên đưa con về nhà."

Mẹ tôi bày ra vẻ mặt tiếc nuối, sau khi ngồi vào bàn ăn, bà vẫn chưa từ bỏ:

"Không có khả năng phát triển?"

"Hiện tại thì không có."

Thấy tôi không phủ định hoàn toàn, hai mắt bà lập tức sáng rực lên.

"Vậy là về sau thì có khả năng đúng không? Mẹ đứng trên lầu nhìn thấy hai đứa rất xứng đôi."

Mặc dù tôi rất vui khi nghe người khác nói như vậy, nhưng có vẻ như hiện tại hai chúng tôi không có khả năng thật.

"Mẹ vẫn là nên ăn no đi, đừng nghe nhiều chuyện bát quái nữa. Mẹ nên học theo bố ý, bố chẳng nói gì bao giờ."

Mẹ tôi cong môi, ngữ khí có chút chán ghét: "Ông ấy đang đợi mẹ hỏi, rồi thừa cơ nghe luôn đó chứ."

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc.

Khi trở về phòng, tôi chợt nhìn thấy một tờ giấy màu quen thuộc, giống hệt tờ giấy tôi dùng để viết thư tình gửi cho Mạnh Trì.

Tôi đã mua chúng sau khi đi mò hết cửa hàng này đến cửa hàng khác.

Đó là bức thư tình đầu tiên mà tôi - Khương Dạng viết trong đời.

Thật đáng tiếc khi tôi không đủ can đảm để để lại tên mình vào đó.

Thật đáng tiếc khi tôi không nhận được sự hồi đáp.

Vốn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp hai chúng ta sẽ không liên lạc nữa, nào ngờ tôi lại trở thành gia sư cho em gái Mạnh Trì.

Lại còn hẹn sẽ cùng nhau đi tới trường.

Đúng là lời mà.

Một tuần, Mạnh Niên Niên học tôi ba buổi, bởi vậy đến tận hôm sau nữa, tôi mới phải đến nhà em ấy.

Lần này cũng giống như lần trước, chỉ có Mạnh Niệm Niên ở nhà, Mạnh Trì lại ra ngoài học tập làm tôi cảm thấy áp lực vô cùng.

Trong giờ nghỉ, con bé kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện.

10.

Trong đó hơn phân nửa đều là chuyện của Mạnh Trì. Tôi học cùng lớp với cậu ba năm, cũng không hề biết cậu có những thứ này.

Tôi thật lòng muốn hóng cho chót, song vẫn không thể trốn tránh trách nhiệm, thế là đành phải bỏ dở mà giảng nốt phần bài còn lại cho Mạnh Niên Niên.

Lúc tôi sắp rời đi, Mạnh Niên Niên đột nhiên nói:

"Hình như dạo gần đây anh trai em đang viết thư tình, còn là lén lén lút lút thức đêm để viết nữa."

Tay đang thu dọn đồ đạc của tôi ngừng lại, tôi quay sang nhìn Mạnh Niên Niên. Con bé bày ra dáng vẻ rất chắc chắn với dự đoán của mình.

"Sao em biết?"

"Tối hôm qua, lúc em mang nước ép cho anh ấy thì nhìn thấy. Ảnh viết nhiều lắm luôn. Em bảo, anh viết bao nhiêu trang mà chữ vẫn xấu như ma, chả có gì khác, thế là ảnh lập tức đuổi em ra khỏi phòng."

Chắc chắn là Mạnh Niên Niên không nói dối.

Song, khi nghe được tin này, tôi lại không tin cho lắm.

Bảo người khác viết thư tình, tôi còn tin. Bảo Mạnh Trì viết thư tình....

Sao có khả năng này được? Lẽ nào tốt nghiệp xong đột nhiên thông suốt rồi?

Tôi mở miệng, vốn định hỏi xem Mạnh Niên Niên có biết cậu viết thư cho ai không, nhưng lại cảm thấy bản thân như vậy có hơi lộ liễu quá.

Vả lại, có lẽ con bé cũng chẳng biết Mạnh Trì viết thư cho ai.

"Vậy cậu ấy đã gửi đi chưa?"

Mạnh Niên Niên giúp tôi thu dọn đồ đạc.

"Em không biết, có lẽ là gửi đi rồi. Hôm nay ảnh còn mặc quần áo mới đi ra ngoài mà, chắc là đi gửi thư tình đó."

"Ừm."

Tôi ra khỏi nhà Mạnh Trì, vừa đi đến cổng lớn, lại đột nhiên nhìn thấy cậu.

Không biết tại sao, tôi lập tức núp vào đằng sau thân cây.

Sau đó, tôi mơ mơ hồ hồ nghe thấy những câu nói rất quan trọng.

"Gửi rồi."

"Không biết, không trả lời."

"Chỉ nói là để cô ấy suy nghĩ thêm."

11.

Nếu tôi còn không hiểu nghĩa của câu nói này, vậy thì tôi chính là con ngốc.

Hoá ra, Mạnh Trì cũng sẽ thức đêm để viết thư tình cho người khác, cũng sẽ viết đi viết lại, chỉ để bức thư được đẹp đẽ hơn.

Nhìn thấy Mạnh Trì đã đi xa, tôi mới ra khỏi chỗ đang núp.

Cả đường về nhà, tâm trạng tôi buồn như ch.ó cắn.

Hoá ra, Mạnh Trì cũng sẽ thức đêm để viết thư tình cho người khác, cũng sẽ viết đi viết lại, chỉ để bức thư được đẹp đẽ hơn.

Nhìn thấy Mạnh Trì đã đi xa, tôi mới ra khỏi chỗ đang núp.

Cả đường về nhà, tâm trạng tôi buồn như ch.ó cắn.

Về đến nhà, mẹ lập tức phát hiện ra tôi không ổn, bà không hổ là mẹ của tôi.

Quan hệ giữa tôi và mẹ giống như chị em gái trong nhà, bởi vậy nên chuyện tôi viết thư tình, bà cũng biết.

Ăn cơm xong, bà gõ cửa phòng tôi bước vào.

"Dạng Dạng sao thế? Tâm trạng không tốt à?"

Tôi nhào vào lòng bà Chu, cố gắng sắp xếp lại ngôn từ.

"Mẹ vẫn nhớ bức thư tình con từng viết chứ?"

"Ừm, lúc đó mẹ bảo con đề tên vào, kết quả con sống chế.t không chịu đồng ý."

"Bởi vì có rất nhiều người viết thư cho cậu ấy, nhưng chẳng một ai nhận được hồi đáp cả. Con sợ con cũng thế, cho nên con mới không viết. Như vậy, con có thể nghĩ là, bởi vì cậu ấy không biết con là ai, cho nên mới không hồi đáp."

Chứ không phải vì cậu ấy không thích con.

Bà Chu vỗ vỗ lên vai tôi.

"Nhưng mà hôm nay con lại phát hiện ra, hoá ra người được ví là "con cưng của ông trời" như cậu ấy, vậy mà cũng vì một cô gái mà thức đêm viết thư tình, lại còn lo lắng chữ mình quá xấu ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy mà viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần."

"Dạng Dạng, đây là chuyện rất bình thường. Chàng trai đó được nhiều người yêu thích không liên quan đến chuyện cậu ấy cũng có người trong lòng. Chỉ là bởi vì con thích cậu ấy, nên trong lòng con mới thần thánh hoá cậu ấy. Đối với mẹ, Dạng Dạng của chúng ta mới là con cưng của ông trời, từ nhỏ đến lớn đã luôn được yêu thích, thành tích cũng tốt lại xinh đẹp nữa."

Bà Chu trước giờ luôn biết cách an ủi tôi.

12.

Thành thật mà nói, tâm trạng của tôi đã tốt hơn rất nhiều.

"Bé yêu, nếu con đã quyết định không công khai thổ lộ tình yêu của mình thì hãy để chàng trai đó trở thành một kỉ niệm đẽ đẹp thời cấp ba của con. Con sắp lên đại học rồi, lúc đó sẽ gặp càng nhiều chàng trai tốt, giống như cậu bé đưa con về nhà hôm trước chẳng hạn."

Bà Chu không nhắc đến Mạnh Trì thì không sao, vừa nhắc đến cậu ấy, tôi lại cảm thấy khó chịu trở lại.

Bà nhìn khuôn mặt buồn rầu của tôi, biết rằng mình đã nói hớ, bà che miệng lại đầy ngạc nhiên.

"Lẽ nào..."

Tôi đau lòng gật đầu.

"Thảo nào một đứa đến em họ của mình còn không dạy kèm như con lại đi làm gia sư cho người khác. Nhưng cậu bé đó đúng là trông không tệ."

Tôi chui vào chăn, suy sụp: "Mẹ đừng nói nữa!"

"Aiya, được rồi, được rồi, mẹ ra ngoài đây."

Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, tôi mới chui đầu ra khỏi chăn.

Khóe mắt tôi hơi đỏ, nhưng không đến mức sắp khóc, có lẽ cũng do yêu thầm lâu ngày rồi, cho nên những chuyện như thế này ít nhiều gì cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Cũng may mà, thời gian làm gia sư cho Mạnh Niên Niên sắp kết thúc, nếu không sau này tình cờ gặp cậu và bạn gái ở nhà cậu thì ngượng ngùng biết bao.

Sau khi điều chỉnh tâm trạng xong, tôi mở điện thoại vào xem vòng bạn bè.

Đột nhiên tôi nhìn thấy một bức ảnh rất quen thuộc.

Không, không phải là một bức ảnh quen thuộc, mà là nét chữ quen thuộc.

Bởi vì nó xấu đến mức một khi đã nhìn liền khó mà quên.

Trong ảnh là một lá thư, chụp rất nghệ, mặc dù chữ xấu nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đọc được.

Đều là những lời tỏ tình.

Cho nên đây chắc chắn là một bức thư tình.

Mà người đăng lên vòng bạn bè.

Cũng là người quen.

Kẻ thù không đội trời chung của tôi.

Triệu Chiêu Tịnh.

13.

Cho nên, cô gái mà Mạnh Trì thích là Triệu Chiêu Tịnh!

Cậu thích ai không thích, lại thích cô ta.

Chuyện này so với việc cậu tỏ tình với tôi rồi nói cậu tỏ tình nhầm người còn khó chịu hơn gấp nghìn lần.

Tôi ban nãy còn không muốn khóc, giờ đây nước mắt bỗng tuôn ra như suối.

Tôi thật sự rất khó chịu.

Đúng lúc này, Mạnh Trì đột nhiên gửi tin nhắn đến.

Mạnh Trì: "Cô giáo Khương, khi nào thì lên trường?"

Lúc này vừa vặn đang là lúc tôi bực mình nhất.

Tôi: "Cậu tự đi một mình đi! Tôi không thèm đi với cậu đâu!"

Ngay khi vừa gửi đi, tôi liền nhận ra câu này hình như hơi quá, cho nên tôi nhanh chóng thu hồi lại, song rõ ràng là Mạnh Trì đã đọc được.

Cậu không chỉ đọc được, cậu còn trả lời lại.

Mạnh Trì: "Tâm trạng của cậu không tốt à? Hay là tôi làm gì sai?"

Thành thật mà nói, cậu không làm gì sai cả.

Cậu chỉ là viết một lá thư cho cô gái mà cậu thích.

Nhưng tôi thực sự không muốn dính dáng gì đến cậu nữa, tôi nóng lòng muốn cắt đứt liên lạc giữa hai chúng tôi để chứng minh rằng tôi thực sự có thể chấp nhận sự thật và buông bỏ đoạn tình cảm này.

Nhưng đứng ở vị trí của cậu, việc này có lẽ hơi đường đột và khó hiểu.

Tôi: "Không có gì, chỉ là mẹ tôi nói muốn qua thăm họ hàng mấy ngày, cho nên không thể đi cùng cậu được."

Mạnh Trì: "Được, đến trường rồi thì nhắn tin cho tôi."

Nhắn tin thì có ích lợi gì, cũng đâu phải cùng một chuyên ngành, nói không chừng lúc đó cậu đã có bạn gái rồi.

Nhìn Triệu Chiêu Tịnh là tôi biết, cậu ta chỉ muốn làm giá một chút, cho nên mới chưa đồng ý Mạnh Trì ngay.

Tôi: "Được, cũng không còn sớm nữa, tôi đi nghỉ đây."

14.

Tuần tiếp theo, tôi đến Mạnh gia ba lần để dạy nốt số buổi học còn lại cho Mạnh Niên Niên.

Sau khi nhận được tiền lương từ mẹ Mạnh, tôi hoàn toàn không có lý do gì để liên lạc với Mạnh Trì nữa.

"Cô giáo Khương, chị có thể dạy em trong kỳ nghỉ đông được không ạ?"

Tôi xoa đầu Mạnh Niên Niên: "Có lẽ không được rồi, đến lúc đó chị phải bận việc của mình, em có thể nhờ anh trai dạy kèm cho em."

Mạnh Niên Niên mím môi.

"Thôi quên đi, gần đây anh trai em hình như thất tình rồi, không, anh ấy đã yêu đương đâu mà thất tình, chắc là là ảnh bị từ chối, tối nào trở về cũng nhốt mình trong phòng."

Tôi hơi giật mình, Triệu Chiêu Tịnh từ chối Mạnh Trì ư?

Nhưng những chuyện này cũng không liên quan gì đến tôi nữa.

Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, Mạnh Niên Niên dường như nhớ ra điều gì đó, con bé vội vàng giữ tôi lại, sau đó đi vào phòng lấy ra một cuốn sách.

"Anh trai nói, đây là quà tặng cho cô giáo Khương, anh trai em bảo chị về xem thật kỹ, rồi nói cho anh ấy biết cảm nghĩ của chị."

Tôi đã đọc cuốn sách này gần đây rồi, nhưng dù sao đây cũng là lòng tốt của người khác, vậy nên tôi vẫn nhận lấy.

"Chị biết rồi."

Về đến nhà, tôi ném cuốn sách lên giá, nghĩ ngợi một hồi lại lấy xuống để vào ngăn bàn khóa lại.

Vài hôm sau, khi tôi gần như quên béng đi chuyện này thì Mạnh Trì gửi cho tôi một tin nhắn khác.

Mạnh Trì: "Cuốn sách đó cậu đọc xong chưa?"

Tôi cảm thấy cắn rứt trong lòng, nghĩ đến cuốn sách ngay cả màng co còn chưa bóc đang nằm co ro trong ngăn bàn, tôi cắn răng trả lời, đọc xong rồi.

Mạnh Trì: "Cậu không có cảm nghĩ gì à?"

Tôi: "Cảm nghĩ? Có chứ!"

Mạnh Trì: "Nói cho tôi biết, cậu có cảm nghĩ gì?"

Thế là, tôi liền nói cảm nghĩ của mình về cuốn sách, thậm chí tôi còn gửi cho cậu ấy một tin nhắn thoại.

15.

Sau khi nói một hồi, cổ họng tôi sắp cháy đến nơi.

Mạnh Trì: "Chỉ vậy thôi sao?"

Tôi hơi bối rối, như vậy chưa đủ sao?

Tôi: "Đúng vậy, cậu có quan điểm khác tôi à? Nói ra rồi chúng ta cùng nhau thảo luận?"

Mạnh Trì: "..."

Mạnh Trì: "Không cần nữa đâu trực nữ* ạ!"

*Trực nữ: Chỉ những cô gái không hiểu phong tình, không biết những thứ mà những cô gái khác biết (VD: trang điểm...)

Tôi: "???"

Liên quan gì đến tôi?

Chẳng lẽ vừa rồi tôi phân tích quá phiến diện, hay là trong sách còn có chỗ nào mà tôi không hiểu?

Tôi muốn ngay lập tức tìm ra vấn đề, cho nên nhanh chóng lên mạng tìm kiếm những luồng ý kiến ​​​​của cư dân mạng về cuốn sách này.

Sau khi đọc một lúc, cuối cùng tôi rút ra kết luận rằng có lẽ tôi đã phân tích thiếu về phương diện tình cảm, chẳng trách Mạnh Trì lại nói tôi là trực nữ.

Cuối cùng, tôi xem lại cuốn sách mà mình đã mua trước đó và ghi chép lại thật cẩn thận.

Khi tôi nhận ra rằng đã rất lâu rồi Mạnh Trì không gửi tin nhắn cho tôi thì cũng là lúc tôi sắp phải đến trường.

Lúc mẹ giúp tôi đóng gói hành lý, bà nghi hoặc hỏi tôi:

"Không phải con nói là đi với bạn bè sao?"

"Cậu ấy đã đi với người khác rồi nên bọn con không đi cùng nữa."

Vốn tưởng rằng Mạnh Trì hai ngày nữa mới đi, nào ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Tôi đứng phía sau bố mẹ nhìn chằm chằm vào Mạnh Trì, người đang đứng bên trong quầy soát vé.

Mặc dù cậu đội mũ và đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt phẫn uất của cậu nhìn tôi.

Khi chúng tôi đi ngang qua, bố mẹ tôi đi trước, tôi đi sau một bước, Mạnh Trì liền đi ngay bên cạnh.

Cậu nghiến răng hỏi tôi: "Muốn qua thăm họ hàng mấy ngày, phải đi sớm, cho nên không thể đi cùng nhau? Vậy hiện tại tôi đang nhìn thấy ai? Khương Dạng phân thân?"

Tôi bật cười.

16.

"Chuyện này có lý do, cậu nghe tôi giải thích đã."

Mạnh Trì đeo túi lên vai, đôi mắt hoa đào tràn đầy oán hậ.n.

"Cho cậu thời gian, nghĩ ra một lý do mà tôi có thể chấp nhận, nếu không cậu sẽ biết hậu quả của việc lừa gạt tôi."

Theo như tôi được biết, cho dù tôi có thể đưa ra một lý do chính đáng cỡ nào, Mạnh Trì cũng sẽ không chấp nhận.

Vì thế nên......

Tôi chỉ có thể trốn!

Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng chạy lên chen vào giữa bố mẹ, sau đó quay người lại làm mặt quỷ với Mạnh Trì.

Thành công thoát khỏi tình thế nguy hiểm.

Sau khi lên máy bay, bà Chu nhìn vào vị trí của Mạnh Trì, rồi ghé vào tai tôi thì thầm: "Cậu bé đó phải không?

Tôi gật đầu.

"Con cũng không biết tại sao lại mua vé cùng một chuyến bay."

"Là duyên phận đấy, con thật sự không định thử à?"

Tôi lắc đầu: "Mẹ nói đúng, ở trường đại học có rất nhiều chàng trai tốt đang đợi con. Nếu con đã không thể trực tiếp thổ lộ tình cảm của mình, thì hãy để cậu ấy trở thành ký ức đẹp thời cấp ba của con thôi vậy."

Bà Chu vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi rồi đưa cho tôi một chiếc bịt mắt.

Khi tôi tỉnh dậy, máy bay đã sắp hạ cánh.

Bởi vì vị trí của chúng tôi ở phía trên, nên chúng tôi không gặp Mạnh Trì khi đi xuống.

Khi lên taxi, tôi vừa cảm thấy hơi hụt hẫng lại vừa cảm thấy hơi vui mừng.

Mâu thuẫn như vậy đấy.

Bố mẹ tới trường giúp tôi sắp xếp đồ đạc sau đó ra ngoài tìm một khách sạn để ở tạm rồi bay về luôn vào ngày hôm sau.

Nằm trên giường trong ký túc xá, khi tất cả bạn cùng phòng đã kết thúc cuộc trò chuyện và chìm vào giấc ngủ, tôi nhận được một tin nhắn từ Mạnh Trì.

Mạnh Trì: "Đúng là một cô gái độc ác, tốt xấu gì cũng là bạn cùng trường kiêm bạn học cũ cấp ba, vậy mà cậu không đợi tôi."

Tôi: "Lớn thế này rồi, phải học cách tự lập đi chứ."

17.

Mạnh Trì: "Vậy cậu còn đưa bố mẹ tới đây."

Tôi: "Đó là bởi vì tôi vẫn còn là trẻ con, cậu không phục à? Không phục thì đi mà ý kiến với bố mẹ tôi."

Mạnh Trì: "..."

Mạnh Trì: "Có thật là cậu đọc cuốn sách đó rồi không đấy?"

Tôi: "Không thì sao, chứ cậu nghĩ tôi lấy những thông tin đó ở đâu?"

Mạnh Trì: "Được rồi, tôi hiểu ý của cậu rồi."

Những gì cậu nói khiến tôi bối rối, song rõ ràng cơn buồn ngủ đã chiến thắng sự tò mò của tôi.

Thế là tôi ngủ thiếp đi.

Mạnh Trì: "Có thật là cậu đọc cuốn sách đó rồi không đấy?"

Tôi: "Không thì sao, chứ cậu nghĩ tôi lấy những thông tin đó ở đâu?"

Mạnh Trì: "Được rồi, tôi hiểu ý của cậu rồi."

Những gì cậu nói khiến tôi bối rối, song rõ ràng cơn buồn ngủ đã chiến thắng sự tò mò của tôi.

Thế là tôi ngủ thiếp đi.

Thời gian còn lại tôi trở nên bận rộn với khai giảng và huấn luyện quân sự.

Mà Mạnh Trì cũng trong khoảng thời gian này lại một bước trở nên nổi tiếng.

Ngay cả các bạn cùng lớp xung quanh tôi cũng nói về chàng trai đẹp trai lại có thành tích tốt này.

Để ý đến cậu, cũng tự nhiên sẽ để ý đến tôi.

Dù sao thì trong rất nhiều trường hợp, tên của tôi và tên của Mạnh Trì được đặt cùng nhau. Tốt xấu gì thì chúng tôi cũng là người đứng thứ nhất và thứ hai trong bảng vàng.

"Khương Dạng, cậu thật sự không quen cậu ấy sao?"

Tôi liếc nhìn ảnh chụp trong điện thoại, thành thật nói: "Biết nhau nhưng không thân lắm. Cậu ấy cùng lớp với tôi ba năm cấp ba nhưng chúng tôi không hay nói chuyện với nhau."

"Tiếc thế, nhìn hai người rất xứng đôi, đặc biệt là lúc mặc đồng phục cấp ba chụp ảnh, trông cứ như một đôi trong truyện thanh xuân vườn trường ý."

Câu nói tôi chưa bao giờ được nghe thấy hồi còn học cấp ba giờ đây lại được nghe thấy rất nhiều lần.

Nhưng chúng tôi thực sự không thể.

"Cậu ấy đã có người trong lòng rồi, chúng tôi không thể nào."

Vốn dĩ câu này chỉ là tôi thuận miệng nói ra, nhưng khi chính tai mình nghe được, lại biến thành:

Chàng trai phải lòng một cô gái, thậm chí còn thức khuya để viết thư tình cho cô ấy, nhưng cô gái ấy lại không hề hồi đáp.

18
Nghe thì hơi thái quá đôi chút, nhưng kể cũng không sai.

Nhưng tôi thấy vẫn là nên giải thích câu chuyện không liên quan mấy đến tôi này.

Có lẽ vì Mạnh Trì biết đến giải thích này, mối quan hệ giữa tôi và cậu lại thân thiết trở lại. Chủ yếu là do người này bảo muốn lên lớp học cùng tôi, tiện thể bồi dưỡng tình cảm.

Tôi nhìn chàng trai ngồi bên cạnh, bất lực hỏi: "Giờ toán cao cấp, có gì để bồi dưỡng?"

Mạnh Trì gỡ mũ xuống, tiện tay xoa xoa đầu.

"Tôi thích nghe toán cao cấp, không được à?"

Được được được, dù sao tôi cũng không quản được cậu.

Nhưng mà, tôi có thể trốn.

Tôi cầm cuốn sách di chuyển sang bàn bên, nào ngờ Mạnh Trì cũng di chuyển theo, còn phát ra tiếng động rõ to, làm các bạn ngồi đằng trước quay lại đằng sau nhìn.

Đúng là trộm gà không thành mà còn mất gạo.

Thà ngồi im như lúc đầu cho rồi.

Bởi vì cậu thường đến đây học cùng, cho nên mọi người trong chuyên ngành đều biết cậu.

Nhưng điều kỳ lạ là, giữa chúng tôi chưa bao giờ bị đồn này đồn kia.

Sau này tôi mới biết, có người đã đứng ra giải thích, nói Mạnh Trì đã có người trong lòng, và người ấy không phải tôi. Vốn dĩ cậu gần gũi với tôi, là bởi chúng tôi là đôi bạn cùng tiến hồi cấp ba.

Cmn, bạn cùng tiến cái shit.

Rõ ràng là đối thủ đấy nhé!

Tận mãi sau mới biết, hoá ra người có lòng tốt giải thích cho chúng tôi là bạn cùng phòng của Mạnh Trì.
—----------------

Kỳ nghỉ đông, tôi cùng Mạnh Trì trở về nhà.

Người này lén lấy thẻ căn cước của tôi để mua vé, khiến tôi trở tay không kịp.

Lớp cấp ba của chúng tôi tổ chức họp lớp, tất cả mọi người đều đi, nên dù không muốn đi cho lắm, tôi cũng không đành từ chối.

19.
Vì một số lý do cá nhân nên tôi tới muộn, lúc này có lẽ mọi người đã đến đông đủ cả rồi.

Đứng bên ngoài phòng bao, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, tự nhiên tôi e ngại không biết có nên mở cửa hay không.

Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm đẩy cửa vào.

Mọi người đột nhiên an tĩnh đến lạ.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.

Đặc biệt là Mạnh Trì.

"Hi, tôi đến hơi muộn."

XẤU HỔ CHẾ.T ĐI ĐƯỢC!

Ai đó đẩy Mạnh Trì lên trước, sau đó cậu sải bước tới và kéo tôi ra khỏi phòng.

Hay lắm, còn chưa vào được bao lâu đã bay ra ngoài.

"Mạnh Trì, cậu làm sao vậy?"

Cậu không nói gì, chỉ kéo tôi sải bước về phía trước, đến chỗ chân cầu thang không người.

Cả hai đứa thở hổn hển. Cậu không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len.

Nhìn không thôi đã thấy lạnh rồi.

"Cậu không lạnh à? Mặc áo ấm vào rồi nói chuyện tiếp."

Tôi vừa nói vừa muốn rời đi, lại bị Mạnh Trì ép vào tường.

Cậu nhìn tôi, ngữ khí có chút cáu kỉnh, "Tôi không nhịn được nữa rồi. Tôi không biết vì sao cậu không trả lời thư tình của tôi. Là cậu sợ từ chối tôi rồi sau này gặp nhau sẽ cảm thấy khó xử hay là một nguyên nhân khác? Hôm nay tôi muốn hỏi cậu, rốt cuộc cậu nghĩ thế nào?"

Mạnh Trì kích động đến nỗi đuôi mắt hơi đỏ lên, mà tôi lại bị lời nói của cậu làm cho ngây người.

"Thư tình gì?"

Mạnh Trì cũng dần dần bình tĩnh lại, có lẽ là vì cậu nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác không biết gì của tôi.

"Là bức thư tình tôi kẹp trong cuốn sách đó. Tôi đã thức liền mấy đêm để viết nó."

"Đó không phải là cậu viết cho Triệu Chiêu Tịnh ư?"

"Triệu Chiêu Tịnh lại là ai nữa?"

"Là cô gái ngồi bên cạnh của người bên cạnh của người bên cạnh cậu lúc nãy."

20.
"Tôi không nhớ. Nhưng tóm lại, cả đời này tôi chỉ viết một bức thư tình duy nhất dành cho cậu, Khương Dạng."

Tôi hoàn toàn ngây người, sau đó thuật lại tất cả mọi chuyện cho Mạnh Trì.

Cuối cùng, tôi đi đến kết luận rằng: Tôi đã hiểu lầm.

"Cuộc gọi ngày hôm đó là của Châu Tưởng. Cậu ta nhờ tôi gửi đồ cho người mà cậu ta yêu thầm. Tôi trả lời như vậy là vì cô ấy nhận đồ xong mà không đưa ra câu trả lời rõ ràng."

"Người cậu ta yêu thầm lại nhờ cậu đi gửi đồ?"

"Bởi vì lúc đó cậu ta đang ở nước ngoài, sau đó nghe tin có người theo đuổi cô ấy, nên đêm khuya viết một bức thư tình nhờ tôi chép lại, còn nhờ tôi gửi món quà đã đặt từ trước đó."

Bây giờ tôi mới hiểu mọi chuyện, hiểu tại sao bức thư tình lại có nét chữ của Mạnh Trì.

Trên đời sao mà có lắm sự trùng hợp như vậy.

"Vậy là cậu chưa đọc cuốn sách tôi tặng cậu."

"Tôi đọc rồi."

Tôi thực sự không nói dối.

Mạnh Trì tức đến độ đỏ cả mặt.

"Vậy tại sao cậu không xem thư tình mà tôi viết, tôi còn ra tín hiệu cho cậu không biết bao nhiêu lần."

"Tôi có đọc, nhưng không phải cuốn mà cậu tặng tôi. Thực ra, cuốn sách này tôi sớm đã mua và đọc xong rồi. Vậy nên đến khi cậu hỏi, tôi mới có thể rành mạch thảo luận với cậu như vậy."

Mạnh Trì hiển nhiên không lường trước được bước đi này, cậu ngồi xổm trên bậc thang bày ra vẻ mặt không còn lưu luyến sự đời.

Tôi bước tới xoa xoa đầu cậu, còn không thương tiếc úp cho cậu một cái nồi.

"Ai kêu cậu gửi thư tình mà bọc bên ngoài hết lớp này đến lớp nọ. Nếu cậu không bọc có phải tôi sẽ nhìn thấy trong một nốt nhạc không."

Mạnh Trì dở khóc dở cười:

"Ai tặng quà mà không bọc!"

21.
Thôi được rồi.

Tôi ngồi xổm bên cạnh chờ Mạnh Trì ổn định lại tâm trạng, nhưng đột nhiên cậu đứng bật người dậy, suýt chút nữa thì làm tôi ngã chổng vó.

"Cậu làm cái gì đấy?"

"Khương Dạng, tôi biết cậu cũng từng viết thư tình cho tôi, có đúng không?"

Tôi đột nhiên cảm thấy hoảng loạn, cậu ấy thực sự đã đọc nó.

"Cậu nhận nhiều thư tình như vậy mà cũng đọc từng cái một?"

Mạnh Trì đắc ý nói: "Không có, nhưng không biết vì sao, ngày hôm đó tôi đột nhiên nổi hứng muốn đọc, cậu viết thật chẳng có cảm xúc gì, nhưng tôi nhìn một cái liền biết là của cậu."

"Tại sao?"

Mạnh Trì tiến lại gần hơn một chút, áp trán vào trán tôi, giọng hơi nghẹn ngào.

Nhưng tôi vẫn nghe thấy rất rõ.

"Bởi vì tôi yêu thầm cậu rất lâu rồi. Nhớ cậu viết văn không tốt, nhưng chữ viết rất đẹp. Nhớ cậu thuận tay trái, cho nên mỗi lần chọn chỗ, cậu luôn ngồi ở phía trong cùng."

Tôi không ngờ Mạnh Trì cũng âm thầm để ý đến mình.

Hóa ra người thầm thương trộm nhớ không phải chỉ có mình tôi.

"Vậy... cậu có đồng ý không?"

Tôi không lập tức đồng ý: "Đợi tôi về nhà đọc thư của cậu rồi quyết định."

Mạnh Trì đứng dậy, đưa tay kéo tôi lên.

"Được, cậu đọc bức thư đầy tình cảm của tôi, đến lúc đó viết lại cho tôi một bức khác nhé."

Tôi theo cậu trở lại phòng bao.

"Cậu nằm mơ đi."

—-----------------
Khi về đến nhà, tôi tìm cuốn sách ra rồi lật nó ra.

Như lời Mạnh Trì nói, quả thật có một lá thư bên trong, ngay cả kiểu giấy cũng giống hệt với bức thư tôi đã gửi.

Tôi đọc từng dòng một, không biết Mạnh Trì viết quá tình cảm hay do tôi dễ xúc động nữa.

Cơ bản là vừa đọc vừa khóc như mưa.

Khóc đến nỗi bị mẹ nghe thấy.

"Bảo bối, làm sao vậy? Tâm trạng không tốt à con?"

Tôi huơ huơ bức thư trong tay, vừa khóc vừa cười nói: "Mẹ ơi, hóa ra cậu ấy cũng thích con, chúng con là tình yêu đến từ hai phía."

Bà Chu thở phào nhẹ nhõm, "Tưởng là có chuyện gì không đó, vậy chúc hai đứa hẹn hò vui vẻ nhé!"

Sau khi đọc bức thư, tôi gửi cho Mạnh Trì một tin nhắn.

Tôi: "Mình đọc xong rồi, miễn cưỡng có thể đồng ý tâm nguyện của cậu, nhưng quả thực là bức này chữ cậu quá xấu! Mạnh Trì, lần sau cậu luyện lại chữ, viết lại một bức khác cho mình!"

Mạnh Trì: "Bây giờ cậu xuống lầu cùng mình đi xem pháo hoa, cậu muốn viết bao nhiêu bức cũng được."

Tôi chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, thấy Mạnh Trì đang đứng ở dưới lầu vẫy tay với tôi.

Cậu hét lên: "Đi xem pháo hoa, đi hẹn hò thôi!

Đêm hôm đó, chúng tôi đã được ngắm nhìn màn pháo hoa đẹp nhất trong đời, chỉ vì có đối phương ở cạnh bên.

(Hoàn chính văn)

NGOẠI TRUYỆN

1.

Để ý đến Khương Dạng là vào năm lớp mười một, chủ yếu là mỗi lần xếp hạng, tên cô ấy đều đứng ngay phía dưới tên tôi, muốn không để ý tới cũng khó.

Bạn bè bên cạnh đều chỉ vào tên cô ấy mà nói với tôi:

"Cô gái này hình như mãi mãi đều kém cậu vài điểm, song nếu tính riêng từng môn lại ngang ngửa cậu."

Tôi đảo mắt nhìn thành tích từng môn. Có môn cô ấy đứng nhất, có môn tôi đứng nhất, có môn hai chúng tôi đứng ngang nhau.

Nhưng dường như khi tính đến môn Văn, cô ấy lại kém tôi khá nhiều.

Ngay lúc ấy, một bạn học đã giải đáp thắc mắc trong lòng tôi.

"Phần làm văn của cô ấy hình như không tốt lắm, cho nên lần nào cũng kém Mạnh Trì một chút."

Hóa ra là vậy.

Kể từ hôm đó, tôi như có như không để ý đến phần làm văn của cô ấy.

Đúng là thiếu một chút tình cảm đặt vào, cách viết hơi rập khuôn, lời văn cũng hơi cứng nhắc.

Tuy là vẫn có thể đạt được điểm cao song lại hơi thiếu chút tình cảm.

Thỉnh thoảng có việc đến văn phòng, tôi còn nhìn thấy cô giáo gọi riêng Khương Dạng đến để nói về vấn đề này.

Cô ấy giống như một con cún nhỏ, chỉ biết vểnh tai lên nghe, đến khi nghe xong mới thở dài một hơi, giơ tay tỏ vẻ bất lực.

"Cô à, không phải là em không muốn viết có tình cảm, mà là em viết không được. Cô chứ coi em là người máy không có trái tim đi."

Tôi không nhịn được bật cười, lại bị cô gái nhỏ trừng mắt.

Người nhỏ nhắn thế, nhưng khi bực lên thì cũng không đùa được đâu nhỉ.

2.
Sau này, cô giáo thường cho tôi xem bài văn của cô ấy, nhưng mà nói cho cùng thì, có xem bao nhiêu lần cũng vô dụng.

Tôi sẽ bất tri bất giác để ý đến cô ấy, song cô ấy chẳng có vẻ gì là cảm nhận được, chưa từng nhìn lại tôi lấy một lần.

Tôi muốn xây dựng một mối quan hệ tốt với cô ấy, nhưng hình như, cô ấy luôn coi tôi là đối thủ.

Bởi vậy nên chẳng mấy khi tiếp xúc với tôi.

"Đương nhiên rồi, cậu không biết từ trước đến nay người đứng thứ nhất và người đứng thứ hai luôn là đối thủ cạnh tranh hay sao? Mọi người đều sẽ chỉ nhớ đến người đứng thứ nhất, có ai nhớ đến người đứng thứ hai đâu cơ chứ?"

Tôi nhớ như in câu nói này.

Nhưng câu này chắc chắn không thể để Khương Dạng nghe thấy.

Thế là, chúng tôi cứ như vậy mà tốt nghiệp.

Tôi nghĩ, nếu mình còn không hành động, vậy thì chúng tôi có lẽ sẽ bỏ lỡ nhau, kể cả khi thi đỗ vào cùng một trường đại học.

Sau đó, tôi nghe được chuyện mẹ muốn tìm gia sư cho Mạnh Niên Niên, thế là tôi ngay lập tức nhắm vị trí này cho Khương Dạng.

"Cô bé ấy liệu có đồng ý hay không? Ngay cả con còn không muốn dạy em gái mình."

Tôi không chắc chắn, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng thử xem sao.

"Thử là biết ngay ạ."

Đúng là tôi ôm tâm lý chỉ muốn thử một chút để đi hỏi, song đến khi đứng trước mặt cô ấy, tôi vẫn không kìm được mà căng thẳng.

Điều tôi không ngờ là, cô ấy đồng ý gần như ngay lập tức.

Những lời thuyết phục mà tôi chuẩn bị mấy ngày nay cứ thế nén lại trong lòng.

Trời đất chứng giám, kì nghỉ hè này tôi đã chuẩn bị ở nhà cả ngày, nào ngờ bố tôi đăng ký cho tôi lớp học lái xe, còn nói nếu tôi không thi đỗ bằng lái, thì học phí sẽ do tôi tự chi trả.

3.
Thi bằng lái là một chuyện, phơi nắng đến nỗi đen nhẻm lại là chuyện khác.

Bởi vậy nên tôi thường tránh mặt Khương Dạng, không muốn cô ấy nhìn thấy bộ dạng này của tôi.

Sau này thi đỗ bằng lái rồi, da tôi cũng đen đi không ít, một thời gian sau trắng trở lại thì lại bị bạn cũ gọi ra ngoài thảo luận việc học.

Ngày Khương Dạng và em gái tôi xem thư tình, tôi vừa hay từ ngoài trở về. Lúc nghe thấy câu đó, tôi vừa hay nhìn thấy một phong thư quen thuộc.

Là lá thư của Khương Dạng. Tôi nhận được vào ngày đầu tiên của năm lớp 12. Nhưng lá thư này không hề đề tên.

Lúc nhìn thấy nét chữ quen thuộc, tôi thừa nhận bản thân cảm thấy hoảng loạn. Tôi muốn viết thư trả lời cô ấy, song nghĩ đến việc lá thư không đề tên người gửi, tôi lại do dự. Không đề tên người gửi, là vì không muốn nhận được câu trả lời hay sao?

Thế là chỉ đành buông cây bút trong tay, cất lá thư đi thật kỹ.

Tôi nhớ kĩ rằng mình đã cất lá thư này ở dưới gối, nào ngờ giờ đây nó lại nằm trong rương tự bao giờ.

Tôi muốn thăm dò phản ứng của Khương Dạng, cho nên mới cố ý khen bức thư này viết rất hay. Cô gái nhỏ có vẻ căng thẳng, nhưng nhất quyết không thừa nhận.

Thế là tôi đành dùng cách "mưa dầm thấm lâu", muốn tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn một chút. Biết đâu một lúc nào đó, tôi có thể hiểu được cô ấy nghĩ gì.

Sau đó tôi bắt đầu viết thư tình, thức liền mấy đêm mới nghĩ ra nên viết gì, tốn không biết bao nhiêu tờ giấy mới miễn cưỡng viết ra được một bản nhìn ổn nhất.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy hối hận, hối hận vì hồi tiểu học không luyện chữ cho tử tế.

Ngày cuối cùng cô ấy dạy kèm Mạnh Niên Niên, tôi vướng lịch tham gia một cuộc thi, cho nên chỉ đành nhờ em gái gửi cho cô ấy cuốn sách kẹp bức thư mà tôi chuẩn bị từ trước.

Đợi vài ngày sau, Khương Dạng cũng không có bất cứ hồi âm nào.

Tôi vốn tưởng cô ấy không đọc, ai ngờ người ta còn thảo luận với tôi nội dung của cuốn sách.

Cho nên, đây là cô ấy không muốn thẳng mặt từ chối tôi, muốn giữ mặt mũi cho tôi ư?

4.
Nhưng nghe bạn bè nói, muốn theo đuổi con gái thì phải mặt dày, sao có thể chỉ vì không nhận được hồi âm một lần mà bỏ cuộc.

Tôi nghĩ, cũng đúng. Vừa hay sắp vào năm học mới rồi, tôi dự tính lên trường trước một ngày dọn dẹp đồ đạc, sau đó đi đón cô ấy.

Nào ngờ, tôi lại gặp cô ấy - người cách đây không lâu bảo rằng sẽ đi trước vài ngày ở sân bay.

Đúng là người không có lương tâm.

Lúc xuống máy bay, tâm trạng tôi rất tệ, vậy mà vừa chớp mắt cái đã không thấy bóng dáng cô ấy đâu.

Vừa nhập học có rất nhiều việc phải làm, cho nên tôi không mấy khi được gặp Khương Dạng.

Lúc rảnh rỗi một chút, mới biết trong trường lan truyền tin đồn, lại còn nghe được lời giải thích của Khương Dạng.

Ai khiến cậu giải thích, tôi còn hậ.n không thể để tất cả mọi người biết rằng tôi thích cậu.

Muốn theo đuổi một cô gái, bạn phải tăng tần suất xuất hiện trước mặt cô ấy.

Vì vậy, tôi bắt đầu lên lớp cùng cô ấy hàng ngày, cũng như cùng cô ấy xuất hiện trước mặt mọi người.

Vốn tưởng rằng mọi người có thể đã nhìn ra mối quan hệ giữa tôi và Khương Dạng, ai ngờ đâu ra mấy tên "tốt bụng" giúp tôi thanh minh!

Hỏi ra mới biết là bạn cùng phòng của tôi.

Lúc quay về, tôi thật sự đã động tay với bọn họ một trận.

Cuối cùng, tôi kết luận rằng tôi phải dùng chiêu cuối, phải nhanh chóng ra tay.

Đối với kiểu con gái như Khương Dạng, mưa dầm thấm lâu hoàn toàn không có tác dụng.

Đến tận ngày họp lớp, hỏi đủ điều mới biết, hóa ra chỉ là hiểu lầm.

Mà cũng chính vì sự hiểu lầm này, khiến cả hai đứa rõ ràng cùng yêu thầm nhau, lại bỏ lỡ nhau rất lâu.

Nhưng may mắn làm sao, khi câu chuyện của chúng tôi có một kết thúc đẹp.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu