Thời gian vì anh mà ấm áp - trái quýt nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu

Trên gameshow tình yêu, ca sĩ hỏi vị ảnh đế nọ: "Điều hạnh phúc nhất của anh hôm nay là gì?"

Anh uể oải dựa vào lưng ghế, nhướng mày cười nhẹ.

"Hạnh phúc nhất? Để tôi nghĩ xem nào."

"Ồ, bạn gái cũ của tôi đã hôn tôi."

Tất cả các khách mời đều trố mắt kinh ngạc!

Lòng bàn tay tôi không ngừng đổ mồ hôi, tim suýt nữa vọt ra khỏi cổ họng, đành phải xoa dịu: "Còn cơ hội quay lại, chúc mừng anh, chúc mừng anh."

Tên đàn ông thối này, ăn nói tử tế vào cho tôi xem nào.

Anh cười lạnh một tiếng: "Không có hy vọng quay lại với nhau, cô ấy đã chặn tôi từ lâu rồi."

Tôi: "..."

Cái tên đàn ông thối này vẫn còn nhớ dai thế cơ à!!!
_____________________________________

01.
Tôi là sao nữ có tiếng xấu nhất trong những năm gần đây.

Khi tôi sắp rơi xuống đáy của sự nghiệp thì người quản lý đã cố gắng hết sức để sắp xếp cho tôi tham gia một gameshow tình yêu.

Ngày ghi hình, đạo diễn đã yêu cầu các vị khách mời nói chuyện trực tiếp qua vách ngăn và đoán xem bên kia là ai.

Như một ly nước tương đội lốt cà phê, tôi tỉnh táo đứng đằng sau và gặm táo.

Cặp đầu tiên được sắp xếp là ảnh đế Mạnh Triều Diễm và tiểu hoa nổi tiếng Tống Nhã Ninh.

Bộ phim thần tượng cổ trang mà họ đóng chung thời gian trước đã gây tiếng vang lớn, thu hút vô số người hâm mộ couple.

Cả hai cùng nhau đứng trước ống kính, cuộc khẩu chiến chính nổ ra tưng bừng.

[Oh Mo, đây có tính là thông báo chính thức không?!]

[Triều Ninh CP!!! Cả thế giới này như muốn vỡ ra luôn rồi!!!]

Mạnh Triều Diễm cầm micro lên, giọng nói lạnh lùng và xa cách: "Xin chào."

Ở phía bên kia của vách ngăn, Tống Nhã Ninh trong giây lát đã đoán được đó là anh.

Làm mọi người phấn khích đến mưa bay đạn lạc.

Tống Nhã Ninh quyến rũ nói: "Xin chào khách mời nam."

Một màn này đã làm mọi người kích động.

Nhưng Mạnh Triều Diễm lại hơi cau mày.

Trước sự truy vấn của tổ đạo diễn, anh thẳng thừng cho biết: "Tôi không quen giọng này nên không đoán ra được."

Biểu cảm của Tống Nhã Ninh cứng đờ trong nửa giây.

[Ha ha, nhất định là hiệu ứng tạp kỹ, mọi người không biết đây luật ngầm của showbiz sao?]

[Ảnh đế Mạnh không quen giọng của Ninh Bảo sao? Tôi đoán là đã nghe cả đêm đến thuộc rồi ấy chứ ~ ]

[Ninh Bảo không vô liêm sỉ như Ôn Kim Dao, nhất định là cô ấy cố ý hạ thấp tông giọng.]

Hả? Thế này mà cũng lôi bà đây vào được sao!!!

Tôi cắn một miếng táo mà không tin nổi.

Tổ đạo diễn bất ngờ chĩa máy quay về phía tôi và yêu cầu tôi thử lên tiếng với ảnh đế Mạnh.

Đây rõ ràng là muốn làm mọi thứ xoay vòng vòng đây mà.

Tôi sợ đến mức suýt mắc nghẹn miếng táo.

Nhưng địa vị của tôi ở đây không cho phép tôi phản kháng lại.

Tôi im lặng đứng trên sân khấu, trên màn hình đạn bắn tung tóe.

[Chết tiệt, đoàn phim bị điên đúng không? Ôn Kim Dao mà cũng xứng thay Ninh Bảo?]

[Hơ, cười chết mất, ảnh đế Mạnh mà nhận ra Ôn Kim Dao thì dùng đầu đi thay chân cho mọi người xem!]

Tôi hít sâu một hơi, cố ý hạ thấp giọng vài độ, trở nên cứng ngắc.

"Xin chào người ở vách ngăn bên kia."

Vừa xong nhiệm vụ, đặt micro xuống thì lập tức muốn chạy.

Ở phía bên kia của bức tường, giọng nói trầm ấm của Mạnh Triều Diễm vang lên.

"ÔN, KIM, DAO."

Ba từ, anh nói một cách rõ ràng và chậm rãi.

Nghe kỹ thì còn thấy cả tiếng nghiến răng.

02.
Khán giả im lặng.

Tất cả mọi người rõ ràng là bị choáng váng một trận rồi.

Tống Nhã Ninh còn sốc hơn, nhất thời không kịp quản lý biểu cảm của mình.

Ngay cả tổ đạo diễn cũng không ngờ rằng ảnh đế Mạnh lại có thể nhận ra giọng nói ngớ ngẩn của tôi?

Quá trình ghép đôi thành công, khung bezel được nâng lên.

Tôi cứng đờ đứng đó, nhìn Mạnh Triều Diễm cao lớn trước mặt, tôi vô thức lùi lại một bước.

Mạnh Triều Diễm cười khẩy một cách khó hiểu.

"Sợ anh?"

Anh nheo mắt và nhìn tôi chằm chằm.

Đôi mắt ấy khiến tôi như quay về năm mười tám tuổi, cái đêm đen mưa giông sấm sét ấy...

Tôi rùng mình, vội lấy tấm biển ra và cười ngượng nghịu.

"Anh diễn viên....xin....xin chào."

Tống Nhã Ninh nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm và cười hỏi tôi.

"Kim Dao, cô biết Triều Diễm sao? Sao không nói cho tôi biết?"

Tôi tránh ra, nói: "Không quen, chỉ là trước đây chung trong một đoàn làm phim thôi."

Tống Nhã Ninh nghịch ngợm chớp chớp mắt: "Đoàn phim à? Từng hợp tác bộ phim nào thế?"

"Một bộ gián điệp cách mạng thời Dân Quốc, tôi đóng vai cái xác."

Sau khi nói xong, tôi thấy Mạnh Triều Diễm đang định đi về phía mình, nên tôi lập tức né tránh và trốn đi.

[Ảnh đế Mạnh bắt buộc phải theo kịch bản của chương trình, tôi thấy thương cho Ninh Bảo quá đi huhu.]

[Ôn Kim Dao thật không biết xấu hổ, còn không dám cùng Ninh Bảo nói chuyện. Đồ trà xanh!!!]

Phần bình luận nhảy điên cuồng, tôi chỉ có thể mặc kệ.

Vòng tiếp theo của gameshow là Thật Hay Thách.

Sáu vị khách ngồi cạnh nhau theo màn ghép đôi ở vòng một.

Thật không may, tôi phải ngồi với Mạnh Triều Diễm.

Ngồi gần anh như vậy, mùi hương gỗ quen thuộc của anh khiến tim tôi đập loạn xạ.

Vẻ mặt của Mạnh Triều Diễm rất bình tĩnh và lạnh nhạt.

Tôi cố gắng ngồi cạnh thật cẩn thận để không va vào anh ấy.

Trò chơi bắt đầu rất nhanh, tôi thua ngay từ ván đầu tiên.

Tôi đã chọn thách.

Nhiệm vụ ghi trên lá bài là [Tôi muốn diễn cảnh hôn với người đàn ông mà tôi đã thành đôi!]

Có cần làm lố vậy không trời!!!

Bây giờ rời chương trình có muộn quá không ta?

Tống Nhã Ninh lập tức lộ ra ánh mắt bị tổn thương, điều này khiến mọi người đều cảm thấy thương cảm.

Tôi vốn tưởng rằng Mạnh Triều Diễm sẽ đề xuất đổi nhiệm vụ, dù sao với vị trí của mình, anh ấy có đặc quyền như vậy.

Nhưng anh không làm vậy, chỉ lạnh lùng đứng đó, tỏ vẻ đĩnh đạc.

Bị đạo diễn thúc giục, tôi nghiến răng và nghiêng người về phía anh ấy.

Vốn dĩ tôi muốn đặt một ngón tay lên môi, hôn một giây cho có lệ.

Nhưng không biết dưới chân có thứ gì, tôi trượt người về phía trước, môi dán chặt vào môi Mạnh Triều Diễm.

Bụp một tiếng.

Tôi: "..."

Cảnh giới cao nhất của cái chết trên màn ảnh là gì?

Đó là mất mặt trên một chương trình tạp kỹ!!!

Lại còn hôn phải bạn trai cũ đã bị mình chặn!!!

03.
Tôi sững người vài giây, rồi nhanh chóng ngồi trở lại chỗ của mình lấy mu bàn tay chà sạch cánh môi.

Các khách mời đồng loạt vỗ tay, nói rằng cảnh hôn của chúng tôi rất chân thực.

Đôi mắt hạnh nhân của Tống Nhã Ninh mở to, cô ta nhìn chúng tôi một cách vô hồn, như thể cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều.

[Tôi tức phát điên lên mất! Ôn Kim Dao đang muốn quyến rũ ảnh đế!!! Cô ta cố ý đó!!!]

[Ninh Bảo đừng khóc, chỉ là trò chơi thôi, đừng nhìn!]

[Ôn Kim Dao dám lau miệng! Trời má, vận may này cô không cần thì đưa tôi đi!]

Tôi quá lười để nhìn vào phần bình luận.

Chỉ cầu nguyện ván sau đừng làm sao chổi nữa.

Chắc chắn trời cao đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, vòng tiếp theo kẻ thua cuộc là Mạnh Triều Diễm.

Cuối cùng, anh chọn nói thật.

Ca sĩ Tề Nham hỏi anh: "Anh Diêm, điều hạnh phúc nhất của anh ngày hôm nay là gì?"

Mạnh Triều Diễm uể oải dựa vào lưng ghế, nhướng mày cười nhẹ.

"Hạnh phúc nhất? Để tôi nghĩ xem nào."

"Ồ, bạn gái cũ của tôi đã hôn tôi."

"Môi cô ấy vẫn mềm như thế."

Tất cả các vị khách đều trố mắt kinh ngạc!

Bạn gái cũ?

Mạnh Triều Diễm đã ra mắt mười năm, nhờ kỹ năng diễn xuất tuyệt vời mà anh ấy đã đạt được ánh hào quang sáng chói nhất, nhưng trước giờ anh ấy chưa bao giờ đích thân thừa nhận bất kỳ mối quan hệ nào.

Điều quan trọng nhất là - hôm nay?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.

Bao gồm cả Mạnh Triều Diễm.

Anh vẫn nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh đầy đe dọa của anh quấn chặt lấy tôi.

Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, tim tôi gần như nhảy ra khỏi cổ họng.

Người đàn ông này đang có ý gì đây?

Anh có biết rằng nếu mối quan hệ giữa anh và tôi bị bại lộ, tôi và anh sẽ ra sao không?!

"Sao anh lại nhìn em thế." Tôi vội vàng cười nói, "Ảnh đế Mạnh sáng nay khi ra ngoài anh có hôn bạn gái cũ không?"

"Có vẻ như quan hệ giữa hai người rất tốt, có hy vọng quay lại, chúc mừng anh."

Vừa nói, chân tôi dưới gầm bàn vừa lén đá vào chân anh mấy cái.

Tôi muốn đá bay tên đàn ông này ra ngoài cửa!

Tên đàn ông thối này, ăn nói tử tế vào cho tôi xem nào.

Mạnh Triều Diễm cười khẩy.

Anh cười lạnh một tiếng: "Không có hy vọng quay lại với nhau, cô ấy đã chặn tôi từ lâu rồi."

Tôi: "..."

Cái tên đàn ông thối này vẫn còn nhớ dai thế cơ à!!!

04.
Lúc này, ca sĩ Tề Nham đột nhiên hỏi.

"Nhã Ninh, vừa rồi cô nói cô không có tài khoản Wechat của ảnh đế Mạnh, chẳng lẽ cô là..."

Lời vừa nói ra, mọi người lần lượt "Aiyo aiyo".

"Đừng nói linh tinh..."

Tống Nhã Ninh ngượng ngùng vuốt tóc.

Không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Khung bình luận đang điên cuồng hơn bao giờ hết, đến nỗi tôi đọc mà còn có thể bịa được hẳn một cuốn tiểu thuyết Cô vợ nhỏ của ảnh đế.

[Ảnh đế Mạnh chưa bao giờ tham gia mấy chương trình tạp kỹ, lần này đến là muốn quay lại với Ninh Bảo đúng không?]

[Chuẩn rồi, ôi mẹ ơi, đẹp đôi quá!]

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Mạnh Triều Diễm đột nhiên nói với tôi: "Hình như anh cũng chưa có Wechat của em.''

Anh lấy điện thoại di động ra, nhấn vào mã QR rồi đưa cho tôi: "Đều là đồng nghiệp cả, kết bạn một cái đi."

[Cũng xứng làm đồng nghiệp với đại thần à, cười chết tôi mất.]

[Ảnh đế Mạnh có vẻ là kiểu anh chàng đẹp trai ngốc nghếch rất khó tán tỉnh.]

[Có mình tôi cảm thấy rằng Mạnh Triều Diễm rất nhiệt tình với Ôn Kim Dao sao? Anh ấy đã chủ động nói chuyện với Ôn Kim Dao sao, bao nhiêu lần rồi?]

[Mấy phần trước đều vì hiệu ứng của gameshow nên phải dựa theo kịch bản. Tôi cảm thấy tiếc cho Ninh Bảo!]

Tôi sững người, trong tiềm thức muốn từ chối.

Nhưng lại sợ Mạnh Triều Diễm sẽ bất ngờ nói ra điều gì đó, lặng lẽ lấy điện thoại ra và quét mã QR anh đưa.

Quét mã thôi mà, tôi quét, nhưng tôi không ấn kết bạn.

Sau khi ghi hình, mọi người giải tán, ai về nhà phòng nấy.

Những khách được ghép đôi thành công bắt đầu gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho nhau.

Tống Nhã Ninh ở chung phòng với tôi, trong vòng năm phút sau khi trở về phòng, điện thoại di động của cô ta đổ chuông.

Có lẽ tin nhắn gửi đến là của ca sĩ Tề Nham, bạn ghép đôi với cô ta.

Tống Nhã Ninh bẽn lẽn cười trước ống kính, ai cũng tấm tắc khen cô ta ra dáng là tiểu thư hoàng hoa khuê nữ.

Nhưng ngay khi máy quay chuyển hướng, trong mắt cô ta hiện lên một tia khinh thường, cô ta ném điện thoại sang một bên.

Tôi thấy mà ngạc nhiên, Tống Nhã Ninh đột nhiên hỏi tôi.

"Kim Dao, có phải Triều Diễm đã gửi cho cô một tin nhắn chúc ngủ ngon không? Tôi có thể thay mặt cư dân mạng xem một chút được không ~"

Cô ta lè lưỡi tinh nghịch.

Ngay sau khi cư dân mạng nhập cuộc, tiếp đến màn gạch đầu dòng khen ngợi cô ta cực kỳ có tâm.

Tôi nằm trên giường chơi trò chơi, uể oải nói: "Tôi không nhận được."

Thật tốt khi tôi không thêm tài khoản Wechat của Mạnh Triều Diễm, nếu không, tôi gửi tin nhắn này chẳng phải sẽ bị lộ sao?

Tôi đúng là một con ma nhỏ thông minh!

Khóe miệng của Tống Nhã Ninh hơi nhếch lên khi nghe điều này.

Nhưng khi máy quay quay lại, cô ta tròn mắt ngạc nhiên:

"Cô không nhận được? Triều Diễm thật quá đáng, những người khác chắc hẳn là đã nhận được rồi. Kim Dao đừng buồn, tôi đi tìm Triều Diễm đòi lại công bằng cho cô!"

Cô ta vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài, tôi vội vàng ngăn lại: "Này... Tống Nhã Ninh, chờ một chút."

[Cô ta gấp rồi, gấp rồi, tôi biết ngay cô ta không giả vờ nổi đâu mà.]

[Còn giả vờ không muốn nói chuyện với Mạnh Triều Diễm, cái chiêu cũ rách này mà bây giờ vẫn còn xài.]

[Ninh Bảo, đừng tốt như vậy! Chao ôi, tôi thực sự sợ Ninh Bảo sẽ bị Ôn Kim Dao bắt nạt.]

05.
Sau khi ngáp một cái, tôi nói tiếp: "Chắc cô ra ngoài cũng lâu, nhờ cô tắt cái đèn bàn sáng choang kia giúp tôi được không? Tôi sợ khi ngủ bị chói mắt. Cảm ơn cô."

Khung bình luận im lặng vài giây.

[Cũng chân thực quá đấy. Tôi cũng ngủ không được ngon, tôi không thích bạn cùng phòng bật đèn.]

[Chuyện gì xảy ra vậy, Ôn Kim Dao thật sự muốn ngủ sao? Tôi không tin.]

[Đèn bàn của Tống Nhã Ninh là để thắp sáng sao, khi đứng lên nhìn cô ấy không giống như đang ngồi trên giường, trông da bắt sáng hơn hẳn ấy.]

Đèn tắt, tôi cuộn chăn ngủ thiếp đi.

Tôi có một giấc mơ.

Người trong mơ thật phiền phức, tôi không ngừng đá chăn, hắn không ngừng đắp chăn lên người tôi, giống Mạnh Triều Diễm năm mười tám tuổi cũng phiền phức như vậy!

Tôi ngủ thiếp đi đến sáng hôm sau, khi tôi vừa tỉnh dậy đã thấy Tống Nhã Ninh ngồi bên giường nhìn tôi.

Định dọa chết tôi hả chị gái ơi!

"Chào buổi sáng." Tống Nhã Ninh cười nói: "Kim Dao, cô ngủ như một đứa trẻ con á, chẳng trách tối hôm qua Triều Diễm phải đắp lại chăn cho cô, anh ấy vẫn luôn rất giỏi chăm sóc người khác."

Cái gì? Đắp chăn đêm qua?

Tôi sững sờ một lúc, cúi đầu nhìn chiếc chăn bông trên người mình... Không phải là mơ?!!

Tôi sợ đến mức đạp tung chăn trên người, ra khỏi giường, vớ lấy điện thoại và đi thẳng vào phòng tắm.

Đúng như dự đoán, những gì xảy ra đêm qua đã lên hot search rồi.

# Mạnh Triều Diễm đắp chăn #

# Mạnh Triều Diễm Ôn Kim Dao #

# Cách đắp chăn có thể quyết định xem bạn đã sống cùng nhau chưa #

Tôi bấm vào phát lại video.

Đêm qua Tống Nhã Ninh đi ra ngoài còn chưa đầy mười phút, Mạnh Triều Diễm cùng cô ta đi vào phòng, tiếc là tôi ngủ quá nhanh...

Vừa chợp mắt liền đạp chăn, Mạnh Triều Diễm trước tiên đút tay tôi ngược vào trong chăn.

Ngay sau đó, chân tôi lại cuốn chăn lên, anh nhẹ nhàng kéo chăn ra đắp lên chân tôi.

Trong suốt quá trình, anh ấy rất dịu dàng, không giống như một diễn viên kiêu ngạo và lạnh lùng.

Có hàng trăm nghìn lượt bình luận.

[Tối hôm qua Mạnh Triều Diễm đắp chăn cho Ôn Kim Dao, anh ta thật sự còn khéo hơn cả mẹ tôi.]

[Ảnh đế Mạnh nhìn Ôn Kim Dao với ánh mắt dịu dàng như vậy... Tôi bị dụ mất rồi, tôi muốn liếm cái màn hình luôn! Tôi biết mình sai, nhưng tôi hết cách rồi!]

[Điều này hơi khó nói, tôi bắt đầu tự hỏi bạn gái cũ của ảnh đế Mạnh rốt cuộc là ai? Chúng ta cùng chờ xem.]

[Nhưng chẳng phải Ninh Bảo nói ảnh đế Mạnh giỏi chăm sóc người khác sao? Chẳng lẽ ảnh đế Mạnh cũng ở nhà chăm sóc Ninh Bảo như vậy à?]

[Đúng vậy, tôi cũng ship CP Ninh Bảo và Mạnh Triều Diễm, nếu không phải là thật, Ninh Bảo sẽ không có vẻ mặt như vậy đâu.]

Tôi thầm thề, nhất định phải tránh Mạnh Triều Diễm càng xa càng tốt!!!

06.
Tiết mục hôm nay là học làm bánh.

Sau khi mọi người hoàn thành, tặng nó cho người mình thích thì buổi ghi hình ghép đôi hôm qua sẽ bị hủy bỏ.

Trời cao cũng đang giúp tôi!

Tất nhiên là tôi quá lười để làm mấy trò này nên tôi đã trốn trong nhà bếp phía sau và ăn những quả dâu tây mà tôi được cho.

"Ôn Kim Dao, ăn dâu tây không rửa, có thấy bẩn không?"

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp hơi nghiêm khắc vang lên sau lưng tôi.

Nó đưa tôi trở lại mùa hè năm tôi mười sáu tuổi.

Nhà cũ, bồn xi măng, tôi đi dép lê, rón rén ăn những trái dâu chưa rửa trong rổ...

Sau đó, Mạnh Triều Diễm, người vừa tan học trở về, chộp lấy cái rổ, đánh vào tay tôi vài cái rồi giúp tôi rửa dâu tây với khuôn mặt đen sạm.

Khi ký ức ập đến, tôi theo bản năng thu tay lại, nhận lỗi như trước: "Lần sau em không dám..."

Lời còn chưa dứt, tôi liền nhớ tới đây không phải tôi của tuổi mười sáu.

Đây là trên gameshow tình yêu!

Anh chàng này trên gameshow mà còn hung dữ với tôi!

Tôi cũng không thèm giả bộ, dù sao cũng bị chọc đủ rồi, quay đầu lại liếc một cái.

"Em thích ăn như thế này, ăn bẩn sống lâu! Chỉ một chút thôi, hê hê."

Cả khung bình luận cười phá lên.

[Ha ha ha cười chết! Đây là lần đầu tiên tôi thấy ảnh đế bị bắt nạt, thường thì anh ấy là người bắt nạt người khác.]

[Ảnh đế Mạnh nhìn thấy Ôn Kim Dao là không lạnh lùng nổi rồi, đến người ta ăn dâu đã rửa hay chưa mà cũng muốn tham gia!]

[Ngọt quá đi... Giống như nổi cơn tam bành với người yêu lúc sống chung vậy, ngọt chết tôi mất.]

[Đường ở ngay trước mắt, cùng tôi gặm đường CP Kim Triều đi! Hôm nay có rượu thì hôm nay say!]

Mạnh Triều Diễm đại khái cảm giác được tôi đang tức giận, nhíu mày, xoay người đi về phía lò nướng.

Không lâu sau, anh ấy đến chỗ tôi với một đĩa bánh quy mới nướng.

"Ăn dâu tây với bánh quy này sẽ ngon hơn."

Tôi lờ anh ấy và lặng lẽ đi chỗ khác.

Mạnh Triều Diễm lại bê khay đi tới, tư thế lạnh lùng hạ xuống.

"Thật ra bây giờ anh cũng hay ăn dâu tây chưa rửa, thỉnh thoảng ăn thêm vài con giun để bổ sung đạm cũng tốt."

Vừa nói, như để chứng minh, anh vừa lấy một trái dâu chưa rửa sạch cho vào miệng ăn.

"Ngon lắm, hương vị của thiên nhiên."

Tôi: "..."

Anh ấy đang làm gì vậy ... tại sao?!

Cả khung bình luận lại cười phá lên.

["Hương vị của thiên nhiên", chết cười, một câu nói thần thánh khác từ ảnh đế được ra đời.]

[Thả thính nhạt nhẽo quá, ảnh đế à, anh có tiền đồ một chút có được không hả.]

[CP hôm nay hot quá, ảnh đế cao ngạo lạnh lùng x nữ minh tinh troll game, ngọt chết tôi rồi!]

[Mọi người tỉnh lại đi, Ninh Bảo mới là bạn gái cũ của Mạnh Triều Diễm! Tôi thích gương vỡ lại lành!]

07.
Sau thời gian làm bánh,trên bàn mọi người đã có những chiếc bánh của riêng mình.

Rõ ràng là tôi không làm, thế mà trên bàn cũng có một cái?

Ngay khi tôi đang thắc mắc, Tống Nhã Ninh đi tới với giọng điệu ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

"Wa, Kim Dao, bánh ngọt của cô đẹp quá! Dạy tôi làm được không?"

Mặc dù quá trình làm bánh đó không được phát sóng trực tiếp, nhưng các khách mời có thể nhìn thấy nhau, Tống Nhã Ninh thừa biết rằng tôi không làm chiếc bánh này.

Bây giờ cô ta như cố ý hỏi để làm khó tôi.

Mà vậy cũng tốt, tôi đang chờ cô ta cố ý đây.

Tôi lập tức nói: "Tôi không làm chiếc bánh này, tôi phạm quy rồi, tôi không có tư cách tham gia trận đấu hôm nay nữa, tạm biệt nha ~"

Nói xong tôi chuồn lên lầu.

Khung bình luận ngập tràn tiếng cười.

[Cười chết đi được, trốn buổi xem mắt quá đã.]

[Có thể thấy được Ôn Kim Dao thật sự không muốn tham gia gameshow tình cảm.]

[Tôi không dám gọi là Ôn cọ nhiệt nữa, tôi sai rồi, tôi muốn làm fan của Kim Dao 100 năm để chuộc tội.]

Sau khi tôi rút lui khỏi tiết mục, còn lại bảy người, Tống Nhã Ninh nhận được ba chiếc bánh.

Cô ta ra vẻ cảm động một lúc rồi bày tỏ lời cảm ơn bằng nhiều cách khác nhau, cuối cùng cô ta đưa chiếc bánh của mình cho Mạnh Triều Diễm.

Mạnh Triều Diễm lui về phía sau một bước: "Xin lỗi, tôi không thích bánh ngọt."

Trên mặt Tống Nhã Ninh thoáng qua một tia ngại ngùng: "Sao thế? Em thấy anh làm bánh ngọt rất giỏi mà?"

Mạnh Triều Diễm nhàn nhạt nói: "Bạn gái cũ rất thích ăn, nhưng lại sợ mập, lần nào cũng làm một cái lớn rồi để tôi phải ăn hết, ăn ngán luôn rồi."

Tống Nhã Ninh vuốt tóc, cúi đầu cắn môi: "Thật trùng hợp, em cũng thích ăn bánh ngọt, lại sợ béo..."

Trên khung bình luận lại nổ ra một cuộc tranh luận.

[Nhìn xem! Ninh Bảo ngại rồi, chẳng lẽ bạn gái cũ của Mạnh Triều Diễm chính là cô ấy sao?]

[Chuyện trước kia thì không nói đến, nếu thật sự là Ninh Bảo của mấy người, vì sao ảnh đế Mạnh lại lạnh lùng với cô ta như thế? Thậm chí bánh cũng không có.]

[Cứu, sao tôi cảm thấy Tống Nhã Ninh có chút cố ý...]

[+1, Tôi cũng nghĩ vậy, đây là cái gọi là sao tác CP đúng không?]

[Ai thèm sao tác. Ninh Bảo của chúng tôi là một đóa hoa nhỏ nhé, thèm vào đấy!!!]

[Bị từ chối rồi mà còn tỏ vẻ thanh cao cái gì! Có bản lĩnh thì khiến ảnh đế Mạnh cưng chiều Ninh Bảo nhà mấy người đi!]

08.
Trong ba tuần tiếp theo, với các tương tác hàng ngày, khẩu chiến trong khung bình luận ngày càng bùng nổ hơn.

Bao quanh tôi, Tống Nhã Ninh và Mạnh Triều Diễm.

Ngày càng có nhiều người bắt đầu theo dõi tôi hơn, thậm chí số người hâm mộ trên Weibo của tôi đã tăng hơn sáu triệu.

Rõ ràng tôi chỉ là một ly nước tương đội lốt cà phê, sao mà bây giờ lại hot rồi?

Trong tuần cuối cùng, đạo diễn sẽ ghép một đôi cuối cùng, sắp xếp như sau.

Tất cả các vị khách mời phải lên một hòn đảo vô danh và sống ở đó trong ba ngày.

Trên đảo không có gì, khách mời phải tự tìm thức ăn và nơi ở.

Và mỗi người chỉ được phép mang theo một thứ.

Sau khi lên đảo, kiểm tra các vật dụng, chắc chắn rằng mọi người đều mang theo đồ ăn.

Thứ mà Mạnh Triều Diễm đang mang là một chiếc hộp nhỏ màu trắng, không thể biết được nó thứ là gì, cả khung bình luận đều đang đoán mò.

Những gì tôi mang theo là một chiếc máy tính bảng đã được sạc đầy, chỉ số IQ của tôi đột nhiên ngoại tuyến, không có sóng thì mang theo của nợ này có ích gì chứ.

Vào ngày đầu tiên, khách mời tạm thời được thỏa mãn cơn đói bằng thức ăn mang theo.

Còn tôi và Mạnh Triều Diễm đồng thời vào rừng, hái nấm dại không độc, nhặt cành nhóm lửa, dùng đá và lá làm nồi nấu canh.

Trước đây chúng tôi thường leo núi và cắm trại cùng nhau nên có kinh nghiệm đặc biệt trong lĩnh vực này.

Đến tối, mọi người tìm thấy một cái hang, nhưng họ không dám vào.

Tôi và Mạnh Triều Diễm nhìn nhau, cùng nhau đi vào thu dọn, chẳng mấy chốc lửa đã được đốt lên và rơm cũng được trải ra.

Điên mất rồi, "Vợ chồng Kim Triều chung tay", "Kim Triều tay trong tay","Có Kim Triều chẳng lo ngày mai",... Ngôn ngữ của fan CP cứ lần lượt lướt qua.

Sau khi thành công vào trong hang, trời tối và không có phương tiện giải trí, mọi người bắt đầu trở nên buồn chán.
Tôi lấy máy tính bảng ra, mở bộ phim "Chân Hoàn Truyện" được lưu trong máy và xem nó một cách thích thú.

Khung bình luận phá lên cười.

[Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nói chỉ số IQ của Ôn Kim Dao là ngoại tuyến, đây chính là hành vi của người có chỉ số IQ cao nhất loài người.]

[Cười chết, hang động, lửa sưởi ấm, Chân Hoàn Truyện, kiếp này coi như đáng!]

[Camera lia sang Ôn nữ thần của tôi chút đi. Tập này Kỳ Quý Nhân đang tố cáo Hi Quý Phi ngoại tình!!!]

Trong vòng năm phút, mọi người tập trung xung quanh tôi và bắt đầu xem phim.

Một tiểu thịt tươi mặc áo hoa ngồi bên cạnh tôi, giọng điệu trìu mến nói: "Kim Dao, tôi gọi cô là Kim Dao được không?"

Làm tôi không thể không nhớ đến câu nói đó: "Tạ tam ca, đời này tôi sẽ không bao giờ nói chữ "Tạ"."

Trước khi tôi lên tiếng, một dáng người cao và thẳng xuất hiện phía sau tiểu thịt tươi.

Một thanh âm lạnh lùng vang lên: "Rơm rạ ở đây là do tôi nhặt."

Tiểu thịt tươi ngạc nhiên ngẩng đầu lên và bắt gặp khuôn mặt điển trai đang tối đen của Mạnh Triều Diễm, ánh mắt như muốn đánh người.

Tiểu thịt tươi sửng sốt: "Ảnh đế Mạnh, tôi..."

"Rơm rạ tôi nhặt không phải là để cho người khác ngồi lên." Mạnh Triều Diễm không chút lưu tình lặp lại.

Tiểu thịt tươi sợ đến mức không kịp phủi mông mà chạy sang phía bên kia.

[Để tôi phiên dịch lời của Mạnh Triều Diễm: Rơm rạ (phụ nữ) tôi nhặt (yêu) không phải là để cho người khác ngồi lên (chiếm), quá bá đạo! Tôi mê quá đi mất!!!]

[Tối nay lấy sủi cảo chấm vào màn hình thôi, mùi giấm chua quá.]

Mạnh Triều Diễm ngồi xuống bên cạnh tôi, rất gần, cánh tay anh ấy chạm vào tay tôi, khiến tim tôi đập thình thịch.

Tôi di chuyển sang một bên.

Tôi nghe thấy anh hạ giọng thì thầm bên tai tôi: "Canh nấm rất ngon, đã ba năm rồi anh chưa được ăn."

"Sáng mai em nấu thêm cho anh một bát được không?"

Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm, khao khát của Mạnh Triều Diễm.

Khuôn mặt tôi phản chiếu trong đôi mắt ấy, như thể tôi là duy nhất trong thế giới của anh ấy.

09.
Cuối cùng, tôi cũng không nói rõ là có đồng ý với Mạnh Triều Diễm hay không, tôi xem không nổi "Chân Hoàn Truyện" nữa rồi.

Nhất định là do hôm nay quá mệt rồi!

Chiều hôm sau, sau khi ngủ trưa tỉnh dậy, tôi đột nhiên bị viêm mũi.

Hắt hơi sổ mũi không ngừng, chảy nước mũi mãi không khỏi, thật là muốn lấy xi măng bịt kín mũi lại.

Tôi vô cùng đau đớn, đang trên đảo hoang, không có thuốc dị ứng, vì vậy tôi chỉ có thể ráng cầm cự.

Mạnh Triều Diễm đột nhiên đi tới, lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ màu trắng đang mang theo.

Hóa ra đó là một hộp thuốc dị ứng.

Anh ấy quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng ôm lấy gáy tôi trong lòng bàn tay, đút thuốc và nước cho tôi uống.

[Trời ạ, đoán nhiều như vậy, không nghĩ tới Mạnh Triều Diễm mang theo thuốc dị ứng!]

[Sàn diễn hôm nay là của CP nhà tôi, tất cả dạt ra hết đi, ngọt ngào quá, so với phim ngôn tình còn ngọt hơn!]

[Dao Bảo buổi trưa nấu canh nấm cho Mạnh Triều Diễm, suýt nữa tay bị phỏng, Mạnh Triều Diễm không mang theo gì mà mang thuốc trị viêm mũi dị ứng cho Dao Bảo... Đây là tình yêu ông trời tác hợp đó!]

[CP Kim Triều nhất định phải HE!!! Không HE là tôi mang đậu phụ tới ném nhà đài đó!!!]

Camera đều hướng về phía chúng tôi, Tống Nhã Ninh lúc này cúi người, hai mắt đỏ hoe.

"Kim Dao, cô không sao chứ? Tôi rất lo lắng cho cô..."

"Tống Nhã Ninh."

Mạnh Triều Diễm đột nhiên gọi cô ta.

Tống Nhã Ninh ngay lập tức vui vẻ đáp lại: "Triều Diễm, em ở đây, có chuyện gì vậy?"

Mạnh Triều Diễm đứng thẳng người và lạnh lùng nhìn cô ta.

"Hoa bên cạnh Ôn Kim Dao là do cô để sao?"

"Em thấy cô ấy vất vả nấu canh nên đặc biệt đi hái về tặng đó, anh cũng thấy đẹp sao?"

"Cô ấy bị dị ứng với phấn hoa, cô ấy đã nói khi lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình."

Mạnh Triều Diễm híp mắt nói: "Trí nhớ của cô luôn rất tốt, thậm chí còn nhớ rõ ngày sinh nhật của những vị khách khác, chắc cô sẽ không quên chuyện này đâu đúng không?"

Tống Nhã Ninh sững người, hiển nhiên không ngờ Mạnh Triều Diễm lại nói thẳng như vậy.

"Không phải đâu Triều Diễm, em thật sự không nhớ..."

"Coi như tôi hiểu lầm cô đi, tôi xin lỗi." Mạnh Triều Diễm lễ phép nói, nhưng thanh âm lại càng thêm lạnh lùng.

"Tôi sẽ chăm sóc cô ấy, cô đi làm việc của cô đi."

Sắc mặt Tống Nhã Ninh lúc đỏ lúc trắng, che miệng chạy đi.

Khung bình luận bắt đầu nổi lên phong ba.

Một số người nói rằng Mạnh Triều Diễm là dũng sĩ diệt trà xanh, trong khi những người khác nói rằng anh ấy đối với phụ nữ thẳng thắn quá.

Nhưng cư dân mạng vẫn vô cùng kinh ngạc, vài giờ sau, có người đã tìm ra nhiều chi tiết nhỏ từ buổi phát trực tiếp.

Tống Nhã Ninh bất kể chúng tôi làm gì cũng không giúp, mà cố ý chạy lên núi hái hoa, đặt ở bên cạnh đầu chỗ tôi nằm.

Khi chứng viêm mũi của tôi bắt đầu phát tác, vì đang phát sóng trực tiếp nên không thể chuyển camera sang chỗ khác được, biểu cảm trên khuôn mặt của Tống Nhã Ninh đã được ghi lại ...

Đêm hôm đó, Tống Nhã Ninh bị mắng hàng vạn lần, fan của cô ta kéo đến cũng không thể đỡ nổi.

[Quả nhiên là thật không thể giả, giả không thể là thật.]

[CP trong phim thì vẫn là CP, ra ngoài thì CP vỡ tan tành rồi.]

[Được rồi, bây giờ đã hoàn toàn loại trừ Tống Nhã Ninh là cô bạn gái cũ đó, sự thật chỉ có một, Ôn Kim Dao là bạn gái cũ của ảnh đế Mạnh.]

[Tôi chỉ muốn xem họ quay lại với nhau. Bao giờ thì trái tim băng giá của Ôn Kim Dao sẽ bị Mạnh Triều Diễm làm tan chảy.]

10.
Thật ra, tôi không có một trái tim băng giá.

Ngược lại, trái tim tôi nhạy cảm, mong manh và dễ rung động hơn ai hết.

Tôi không muốn phơi bày vì mối quan hệ của chúng tôi quá phức tạp.

Tôi và Mạnh Triều Diễm đều lớn lên trong gia đình li dị, vì là hàng xóm nên từ cấp hai đã đi học cùng nhau, hẹn nhau năm mười tám tuổi sẽ thành một đôi.

Nhưng không ai trong chúng tôi nghĩ rằng mẹ tôi sẽ đến với bố anh.

Họ không đăng ký kết hôn, nhưng sống chung với nhau trong một khoảng thời gian.

Thật tiếc là khoảng thời gian này không mấy dễ chịu.

Bố Mạnh cái gì cũng giỏi, hào phóng và ân cần nhưng khi say lại hay đánh người, mẹ tôi thường xuyên bị ông đánh.

Cuối cùng, Bố Mạnh đã đưa mẹ tôi đến bệnh viện.

Tôi cuộn người bên giường bệnh, nhìn mẹ đang hôn mê, toàn thân tôi run rẩy, nước mắt cứ tuôn trào.

Mặc dù sau này mẹ tôi và Bố Mạnh đã chia tay nhưng trong lòng tôi vẫn còn oán hận.

Tôi đã trút sự oán giận này lên Mạnh Triều Diễm.

Sau khi học cấp ba, tôi giả vờ ở bên anh ấy, nhưng khi anh ấy dùng toàn bộ số tiền dành dụm để mua vé tàu đến chỗ tôi, tôi đã chia tay anh ấy một cách phũ phàng.

Anh ấy đã khóc khi lên tàu và rời đi, tôi đã nhìn thấy điều đó.

Nhưng anh không thấy, lúc đó, tôi cũng khóc.

Tôi ngồi xổm ở lối ra của sân ga, khóc cho đến khi gần như ngất đi.

Sau đó, Mạnh Triều Diễm vẫn đến gặp tôi, viết thư cho tôi và gửi rất nhiều email...

Tôi không trả lời gì cả.

Cho đến khi Bố Mạnh qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi năm trước, mẹ tôi đã đến dự đám tang.

Mẹ tôi nói với tôi rằng trong căn phòng đó Mạnh Triều Diễm đã quỳ xuống dập đầu với bà, để thay bố anh xin lỗi bà về những chuyện đã xảy ra

Mẹ tôi cũng nói rằng Mạnh Triều Diễm đã cúi đầu xin lỗi bà ngay từ khi bà mới nhập viện.

Bà ấy nói, Triều Diễm là một chàng trai tốt, tôi không được trút giận lên anh ấy.

Sau đó, tôi phát hiện ra rằng Mạnh Triều Diễm đã gia nhập làng giải trí.

Anh ấy làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình, anh ấy tỏa sáng chỉ là việc sớm muộn.

Tôi cũng biết hành vi trước đây của mình ấu trĩ và quá đáng như thế nào.

Chúng tôi đều là những đứa trẻ bị chính gia đình mình làm tổn thương, bố ruột của tôi cũng là kẻ bạo hành gia đình, tôi không được lựa chọn bố của mình và Mạnh Triều Diễm cũng vậy.

Tôi không có quyền trách móc anh ấy.

Tôi đã viết một lá thư xin lỗi, nhưng không đủ can đảm để gửi cho anh ấy.

Tôi nghĩ trong cuộc đời này, tôi không đủ tư cách để có liên quan gì đến anh ấy nữa.


Dịch giả: Trái Quýt Nhỏ【小橘子】
*Bản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả vui lòng không tự ý repost, xin cảm ơn.
____________________________________

11.
Ngày cuối cùng trên đảo, chúng tôi hẹn nhau đi tắm biển.

Bệnh viêm mũi của tôi đã khỏi rồi, tôi nhét vạt áo vào quần, nhảy xuống biển và bắt đầu bơi.

Những vị khách nam còn lại thấy tôi bơi vui vẻ, họ đều háo hức muốn thử.

Đột nhiên, một tiếng kêu truyền đến: "Có cá mập..."

Tôi đột nhiên quay đầu lại nhìn, thì thấy cách đó không xa vây lưng của con cá mập dựng thẳng trên mặt biển, nó đang lao nhanh về phía tôi!

"Ôn Kim Dao, có cá mập!"

"Mau bơi về đi, nhanh lên..."

Các mọi người đều hét lên lo lắng.

Tôi nhất thời kinh hãi, quay đầu bơi về phía trước, nhưng bởi vì căng thẳng quá độ, chân phải đột nhiên bị chuột rút.

Đang lúc nguy cấp nhất, tôi vừa liếc mắt ra ngoài thì thấy một bóng người cao lớn đột nhiên từ trên tảng đá nhảy xuống nước...

"Mạnh Triều Diễm..."

"Đừng nhảy xuống đó, Mạnh Triều Diễm..."

Mạnh Triều Diễm đến gần tôi, bơi nhanh về phía tôi, đưa tay ra và run rẩy ôm tôi vào lòng.

"Kim Dao đừng sợ, có anh ở đây."

Trong sóng biển, đôi môi mỏng của Mạnh Triều Diễm áp vào tai tôi, dỗ dành tôi.

Anh ấy ôm tôi và bơi hết sức có thể.

Nhưng mà ôm thêm một người nữa bên cạnh thì bơi nhanh kiểu gì đây?

Mắt thấy cá mập càng ngày càng gần, tôi liều mạng đẩy anh ra: "Anh đi ra đi, đi nhanh, em không muốn anh cứu em, không mà..."

"Anh không đi đâu hết, không đi đâu hết!"

Hai tay Mạnh Triều Diễm ôm chặt lấy tôi, trong đôi mắt đỏ hoe tràn đầy kiên định: "Ôn Kim Dao, lần này, anh sẽ không rời đi nữa."

Tôi biết chúng tôi không thể bơi vào bờ.

Bởi vì con cá mập gần như ở ngay phía trước rồi.

Mắt tôi nhức nhối, không còn để tâm đến trong lòng có bao nhiêu khúc mắc, hai tay ôm lấy cổ Mạnh Triều Diễm, hôn ngấu nghiến...

"Xin lỗi, em xin lỗi..."

"Em yêu anh, em giữ lời hứa của chúng ta mà, em không thay lòng đâu, thật đấy,..."

Tôi mặc kệ tất cả mà hôn anh, nghẹn ngào nói.

Đôi mắt sâu thẳm của Mạnh Triều Diễm rung động dữ dội, anh ấy dùng bàn tay to lớn ôm lấy gáy tôi, hôn lại tôi thật sâu.

"Anh cũng yêu em."

Tôi nghe thấy giọng nói của anh ấy và bông hoa đẹp nhất trên thế giới đang nở rộ trong trái tim tôi.

Chúng tôi hôn nhau tuyệt vọng trong làn nước biển.

Cá mập đang đến gần hơn.

Tiếng khóc từ bờ biển ngày càng lớn.

Chúng tôi bịt tai và chỉ muốn tận hưởng giây phút cuối cùng bên nhau trước khi kết thúc cuộc đời.

Kết quả là con cá mập đã vùng lên.

Vây lưng ẩn trong nước bỗng nhô lên, để lộ khuôn mặt của thợ lặn.

Mọi người đều chết lặng.

Mạnh Triều Diễm và tôi cũng hoàn toàn choáng váng.

Điểm mấu chốt là...

Đôi môi của chúng tôi vẫn còn dính vào nhau đây này....Ôi mẹ ơi!

12.
Tức điên lên mất, tên đạo diễn khốn kiếp kia đầu têu ra màn cẩu huyết này.

Ra khỏi đảo biệt lập, tôi cầm điện thoại lên lướt Weibo, muốn xem mọi người mắng đạo diễn như thế nào.

[Đạo diễn làm tốt lắm! CP Kim Triều của tôi cuối cùng cũng tỏ tình với nhau rồi! Đoạn hôn nhau trên biển giữa sự sống và cái chết làm tôi khóc to luôn, woo woo woo...]

[Đạo diễn thật tuyệt vời! Tôi là fan của anh rồi sau này sẽ theo dõi tất cả các chương trình của anh trong tương lai!]

[Tôi yêu đạo diễn! Mau nghĩ cách "lừa" CP Kim Triều của tôi đi lĩnh chứng đi!!!]

Tôi: "..."

Hóa ra, ngoài tôi, không một ai trách đạo diễn.

Ngay cả những vị khách mời khác cũng bắt đầu mắng CP của tôi và Mạnh Triều Diễm, biến một gameshow thành bữa tiệc tình yêu dành cho hai người.

Vào ngày kết thúc ghi hình gameshow, Mạnh Triều Diễm đã cử một chiếc ô tô sang trọng được sơn hoa văn Doraemon đến đón tôi.

Dưới tiếng trầm trồ của những vị khách khác, anh trịnh trọng giải thích.

"Khi còn học cấp 2, tôi đã hứa với Kim Dao rằng sau này sẽ lái chiếc xe chở đầy Doraemon đến đón cô ấy đi làm. Chiếc xe này tôi mua mấy năm rồi, đến bây giờ mới được lấy ra dùng."

"Nhưng bây giờ tôi không cần phải ghen tị với Doraemon vì cô ấy nữa, bởi vì bây giờ tôi chính là chiếc túi thần kỳ của cô ấy, tôi sẽ cho cô ấy bất cứ thứ gì cô ấy muốn."

Khung bình luận lại rôm rả.

[Tương lai sau này của ảnh đế Mạnh đã không còn hai chữ "lạnh lùng" nữa rồi.]

[Tiểu Mạnh à, anh quyến rũ quá đi!!!]

[Chuyện tình này làm tôi high quá đi, yêu từ lúc còn đi học cơ à.]

Ba ngày sau khi ghi hình chương trình, tỷ suất người xem đã vượt quá 1,3 tỷ.

CP Kim Triều cũng đã trở thành CP hot nhất trong ba năm qua.

Giá trị tài sản ròng của tôi cũng tăng lên, tôi đã trở thành một tiểu hoa nổi tiếng, hợp đồng quảng cáo và kịch bản phim mới được gửi đến tay liên tục.

Một tuần sau, tôi và Mạnh Triều Diễm chính thức công khai mối quan hệ trên Weibo.

Chúng tôi không sử dụng bức ảnh chuyên nghiệp của studio, mà dùng một bức ảnh được chụp trong chuyến đi chơi mùa xuân ở trường cấp 2.

Trong ảnh, cả hai chúng tôi đều mộc mạc, không trang điểm, mặc đồng phục học sinh rộng thùng thình, nắm tay nhau đan vào nhau.

Tôi tựa đầu vào vai Mạnh Triều Diễm, cười tít mắt.

Cư dân mạng nói rằng chúng tôi là một cặp thanh mai trúc mã đã định trước là phải ở bên nhau cả đời, bức ảnh này quá đẹp, là trời sinh ban cho diện mạo của minh tinh nổi tiếng.

Tôi chỉ không ngờ rằng vài giờ sau khi chúng tôi chính thức công khai, đã có chuyện xảy ra.

13.
Tôi và Mạnh Triều Diễm bị bôi đen rồi.

Có người moi ra bằng chứng bạo hành gia đình của bố Mạnh, đồng thời đào được bệnh án mẹ tôi bị đánh nhập viện.

Họ nói rằng cha mẹ chúng tôi ngoại tình với nhau.

Tôi rất tức giận và lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Mạnh Triều Diễm, dù sao thì anh ấy cũng là một người có sức ảnh hưởng.

Tôi đề nghị tạm chia tay một thời gian để chờ tình hình lắng xuống.

Nhưng Mạnh Triều Diễm lại ôm tôi vào lòng, đôi chân thon dài quấn lấy chân tôi, hai tay cũng kẹp chặt lấy tôi, trán áp chặt vào người tôi.

"Chia tay? Anh đã đau một lần rồi, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu..."

"Ôn Kim Dao, nếu như em còn dám chạy trốn, anh sẽ..."

Tôi thấy buồn cười: "Thì anh sẽ làm sao?"

Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi một lúc và khóe mắt anh ấy chuyển sang màu đỏ.

Tôi hoảng hốt, vội vàng vươn tay ôm lấy anh: "Được, được, em sẽ không chạy đi đâu hết, sao anh lại dễ khóc như vậy chứ, giống như..." Giống như con chó Golden tôi nuôi ở nhà.

Tất nhiên tôi không nói dám vế sau.

Sợ nửa đêm nửa hôm bị anh quét ra khỏi nhà mất.

Mạnh Triều Diễm hừ lạnh một tiếng, bóp lấy cằm tôi hôn một cái.

Anh ấy chỉ biết bắt nạt tôi bằng cách này thôi..

Tôi đang thảo luận với người đại diện của mình về cách giải quyết việc này thì Mạnh Triều Diễm đã đăng một video lên Weibo.

Bối cảnh của video là ngôi nhà cũ nơi chúng tôi từng sống.

Mạnh Triều Diễm không giấu giếm bất cứ điều gì, ngồi trong ngôi nhà cũ, kể tất cả những gì về chúng tôi trong bao năm qua, bao gồm cả những ân oán tình thù của cha mẹ chúng tôi..

Anh cho rằng, người nổi tiếng là người của công chúng, tiền kiếm được là nhờ công chúng đã ủng hộ, nếu công chúng nghi ngờ thì họ có nghĩa vụ phải giải thích rõ ràng.

Anh ấy nói rằng anh ấy chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về quá khứ với tôi, có thể lớn lên cùng tôi là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh ấy.

Anh nói mắng anh cũng được nhưng anh không muốn tôi bị bắt nạt thêm nữa.

Cuối cùng anh nói.

Anh ấy, Mạnh Triều Diễm, đã yêu tôi, Ôn Kim Dao, cả đời, anh ấy chưa bao giờ thay lòng và sẽ không bao giờ thay lòng.

Ngay sau khi video được đăng tải, nó đã nhận được hơn một triệu lượt thích, cộng đồng mạng xôn xao cả lên.

Người hâm mộ khóc, người qua đường xin lỗi và nói là đã trách nhầm chúng tôi rồi.

Ba ngày sau, Mạnh Triều Diễm và tôi đến Cục Dân Chính để đăng ký kết hôn.

Người ta nói tình yêu cần 1 đến 2 năm để kiểm chứng xem đối phương có phù hợp với mình hay không.

Nhưng chúng tôi không cần kiểm chứng nữa.

Chúng tôi chỉ sợ thời gian để yêu nhau quá ít.

14.
Vài ngày sau, kẻ bôi đen chúng tôi cũng bị tìm được, hóa ra là Tống Nhã Ninh.

Cô ta đã mất rất nhiều người hâm mộ vì gameshow đó, mất hơn một nửa số người ủng hộ, cô ta cảm thấy bực tức nên đã mua chuộc người ta để bôi đen chúng tôi.

Ngay sau khi sự việc này xảy ra, Tống Nhã Ninh bị toàn dân mắng cho phải rút khỏi làng giải trí.

[Thật ghê tởm, cô ta không phải là bạn diễn của ảnh đế Mạnh sao? Thành thật mà nói, kỹ năng diễn xuất của cô ấy tầm thường lắm, diễn viên phụ và ảnh đế Mạnh gánh cô ta còng lưng á.]

[Mắc ói quá đi, thật là rẻ tiền, trả lại Ninh Bảo cho mấy người đó, mau mang về đi!]

[Thảo nào trong gameshow ảnh đế Mạnh không thích nói chuyện với cô ta. Quả nhiên, xứng danh trà nữ.]

[Mau cút khỏi làng giải trí, loại người này không xứng làm diễn viên, làm chó còn là sỉ nhục chó nữa.]

Cuối cùng, Tống Nhã Ninh đã đến gặp tôi, muốn cầu xin sự tha thứ của tôi, nhưng tôi đã không trả lời điện thoại của cô ta.

Tôi không phải là thánh.

...

Cưới nhau được hai năm, tôi có thai rồi.

Một năm sau, cô con gái bé bỏng của chúng tôi ra đời.

Trong thời gian mang thai, tôi bị ốm nghén nặng, phản ứng rất mạnh, thật là khổ quá.

Lúc tôi sinh con còn khổ sở hơn.

Y tá nói rằng lúc tôi sinh con, Mạnh Triều Diễm đứng bên ngoài phòng sinh, toàn thân run rẩy, thậm chí còn không thể cầm nổi chai nước, nôn rất nhiều lần.

Không nói thì chắc người ta còn nghĩ anh ấy đang đẻ thay tôi luôn mất.

Sau khi tôi sinh con, Mạnh Triều Diễm bí mật đi thắt ống dẫn tinh.

Anh ấy nói không thể chịu được việc nhìn thấy tôi khổ sở sinh con, anh ấy lại càng không muốn tôi phải phẫu thuật, vì vậy nên anh ấy đã đi thắt ống dẫn tinh.

Anh ấy còn nói, đời này chỉ cần có một đứa con là đủ rồi, thích con gái như tôi, xinh đến phát cáu.

Vào ngày đầy tháng của con gái, anh ấy đã đăng một bức ảnh gia đình ba người chúng tôi trên Weibo.

Kèm theo dòng chữ: [Người anh yêu nhất đời này, cảm ơn em đã mang đến cho anh một tiểu thiên sứ, anh yêu em, ánh sáng của đời anh. Ôn Kim Dao]

Tôi cũng nhận được một món quà chúc mừng từ vị đạo diễn của gameshow tình yêu lần đó.

Một miếng vàng nặng tay và một cuộn băng video.

Nó chứa đầy những thước phim chưa được phát hành của gameshow.

Trong những cảnh quay đó, ánh mắt của Mạnh Triều Diễm luôn dõi theo tôi.

Rõ ràng là chiếc bánh đó là do anh làm, anh còn ghi tên tôi lên đó, nhưng tôi lại lờ anh ấy đi, cuối cùng anh cũng xóa dòng chữ trên bánh. Anh cứ cúi thấp đầu, một câu cũng không nói.

Chúng tôi ăn tối cùng nhau, anh ấy chiên món tôi thích, nhưng sau khi anh ấy nấu xong, tôi về phòng, vân vân......

Trên tấm thiệp bên dưới, chính tay đạo diễn viết.

"Kim Dao, có được một người đàn ông yêu cô như vậy, cô thật may mắn, trân trọng người ta nhé."

Phải rồi, tôi phải trân trọng anh.

Tôi chạy ra khỏi phòng, thấy Mạnh Triều Diễm đang ở trong bếp vừa đọc thoại kịch bản vừa giúp tôi cắt trái cây và sắp xếp chúng thành hình tôi thích..

Tôi chạy đến và ôm anh ấy.

"Chồng ơi, anh biết không..."

"Thực ra lần chia tay đó ở sân ga, em đã khóc rất lâu rất lâu đấy..."

"Anh biết."

Mạnh Triều Diễm cười nói: "Ngồi trên tàu nhìn thấy em khóc nên ngay lúc đó anh đã xuống tàu rồi, nhìn em khóc, nhìn em chậm rãi đi về, đứng dưới ký túc xá của em cả đêm, cho đến ngày hôm sau thấy em bước ra ngoài để lên lớp."

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của tôi, Mạnh Triều Diễm ôm chặt lấy tôi và hôn tôi lần nữa.

"Anh đã nói mà, anh sẽ không đi đâu hết, chỉ cần em quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh."

Tôi mỉm cười kiễng chân lên, ôm chặt lấy anh.

Kiếp này, chúng tôi sẽ không bao giờ lạc mất nhau nữa.

Thật tốt.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu