Phu quân về cùng ta. - quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phu quân về cùng ta (01).


Ta sống lại vào ngày thành thân.

Giống như kiếp trước, còn chưa bái đường, vợ lẽ của Giang Thời Kính đã làm ầm ĩ hết cả nhà họ Giang.

Nàng ta quỳ xuống cầu xin ta cho nàng một danh phận, muốn kính trà cho người vợ cả là ta.

Ta không tiếp, chỉ nhàn nhạt mở miệng.

"Từ hôn đi."

Sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ và kinh ngạc của Giang Thời Kính.

Ta chỉ ra ngoài đám đông, nơi Tiêu Úc, người sau khi ta chết ở kiếp trước đã dập đầu và leo lên chín nghìn bậc cầu thang trường sinh, cầu xin kiếp sau cho ta đang đứng.

"Ta muốn gả cho ngươi, ngươi lấy ta không?"

1.

Lúc Trình Thù xông vào hỉ đường, ta đã hoảng hốt.

Sau khi tỉnh táo nhận ra mình đã sống lại, thì nàng ta đã quỳ xuống trước mặt ta.

Nàng ta than khóc kể lể.

"Tướng quân thương hại ta, nuôi ta bên ngoài thôn trang, ta tự biết thân phận mình thấp kém không đúng với tướng quân. Nhưng dù có là nô tì, cũng mong tướng quân và phu nhân thương hại ta, cho ta một danh phận đứng đắn."

Nói rồi nàng ta cuống quýt bưng chén trà trên bàn đưa cho ta.

"Phu nhân, xin người."

Ta vẫn chưa vén khăn voan nên không nhìn rõ nét mặt của nàng ta, cũng không nhìn thấy rõ Giang Thời Kính.

Ta chỉ nghe thấy Giang Thời Kính lớn tiếng ra lệnh: "Lôi người phụ nữ nói năng điên rồ này xuống đi."

Khách khứa ngồi đây im lặng.

Chỉ có người hầu khiêng Trình Thù ra ngoài, cùng với tiếng khóc đau thấu tim gan của nàng ta.

Kiếp trước hắn cũng như vậy, cuống quít sai người đuổi nàng ta đi.

Sau đó lại giải thích qua loa với ta, nói hắn chỉ cứu người phụ nữ đó một lần, sau đó bị nàng ta bám lấy.

Khi đó trong lòng ta còn có hắn, nên ta ngu muội tin.

Sau này mới phát hiện rằng hắn lừa ta.

Bởi vì, người phụ nữ đến hỉ đường làm ầm ĩ này, cùng với những người thiếp sau này được hắn sủng ái đều có một điểm chung.

Đó là, dung mạo của các nàng khá giống với người phụ nữ trong lòng Giang Thời Kính.

Nghĩ đến đây, ta cười nhạt, lập tức vén khăn voan lên.

Khách khứa ngồi đây hít một hơi lạnh, lên tiếng ngăn cản ta.

"Khoan đã."

Ta nhìn thoáng qua vẻ mặt khiếp sợ của Giang Thời Kính, lại nhìn Trình Thù đang khóc như mưa như hoa.

Sau đó, ta chậm rãi cong môi, hỏi nàng ta.

"Nói đi, ngươi muốn danh phận gì?"

2.

Có lẽ Giang Thời Kính cũng không ngờ ta sẽ hỏi vậy.

Hắn mở to mắt, khẽ gọi tên ta: "Tống Lê."

Hắn thì thầm hỏi ta: "Nàng muốn làm gì?"

Ta không nhìn hắn, chỉ hỏi Trình Thù đang kinh ngạc:

"Ngươi muốn có một danh phận, Giang tiểu tướng quân lại nói ngươi ăn nói hàm hồ, nếu như ngươi không có bằng chứng chứng minh mình là ngoại thất của tướng quân, thì ngươi sẽ chết."

Câu nói này giống như uy hiếp, thực chất là đang nhắc nhở.

Dù sao ở kiếp trước, lần thứ hai gặp nàng ta, nàng ta chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo.

Khi đó ta chưa từng nghĩ đến nguyên nhân cái chết của nàng ta.

Cho đến khi Giang Thời Kính nạp thiếp vào cửa, ta đã biết những thủ đoạn của hắn.

Nhờ có họ nhắc nhở mà ta dần nảy sinh nghi ngờ.

Bây giờ hắn mới được lên làm phó tướng không lâu.

Hắn ở dưới trướng của tổ phụ ta, cần tổ phụ ta làm chỗ dựa nên đương nhiên không muốn để Trình Thù làm hỏng thanh danh của mình, khiến tổ phụ ta có khúc mắc trong lòng.

Với hắn mà nói, mặc dù người phụ nữ này giống người trong lòng hắn, nhưng cũng không phải là thật, hắn muốn bỏ lúc nào cũng được.

Nhưng sao ta có thể để hắn thành công?

Nhìn Trình Thù đang mở to mắt chưa hoàn hồn, ta lại nhắc nhở.

"Ngươi không nói được? Chẳng lẽ là đang nói dối?"

Trình Thù nghe vậy thì lập tức lắc đầu.

"Không phải, trước ngực tướng quân có vết thương do bị mũi tên bắn vào...."

Nàng ta dừng lại, cắn răng tiếp tục nói: "Cả mông nữa, trên mông của tướng quân có một nốt ruồi đỏ to bằng chấm mực!"

3.

Nàng ta vừa dứt lời, những người ngồi đây liền ồn ào.

Dù sao chuyện vết thương chỉ cần hỏi thăm là biết.

Nhưng chỗ như ở mông thì không phải ai cũng nhìn thấy được.

Vẻ mặt Giang Thời Kính rất khó coi.

Khuôn mặt hắn tối sầm tái mét một cách bất thường, trông rất nổi bật trên nền hỉ phục.

Hắn nghiến răng nhìn ta, ngực mạnh mẽ phập phồng.

Một lúc lâu sau, hắn mới rít ra được một câu từ trong kẽ răng: "Tống Lê, trong phủ còn có khách, chúng ta nói chuyện này sau."

Ta không nghe.

Ta kéo Trình Thù trở lại giữa hỉ đường, đặt tay nàng ta vào trong tay Giang Thời Kính.

"Nếu đã như vậy, ta sẽ làm chủ thay Giang tiểu tướng quân, cho ngươi một danh phận. Chỉ là...."

Ta dừng lại, nhìn khuôn mặt tối sầm đến mức có thể vắt ra nước của Giang Thời Kính, chậm rãi mỉm cười: "Chỉ là, có lẽ ta không thể gả cho ngươi rồi."

"Giang Thời Kính, chúng ta từ hôn đi."

Giang Thời Kính đột nhiên ngừng thở.

"Tống Lê, nàng biết mình đang nói gì không?"

Hắn mở to mắt, khó tin nhìn ta, trông thật buồn cười.

Cũng phải thôi, trong mắt hắn, từ trước tới nay, ta vẫn luôn là người theo đuổi hắn mà.

Quả thật là vậy, ta quen biết hắn từ thuở thiếu niên, sau đó đem lòng ái mộ bắn.

Nghe nói hắn thích tập võ, ta từng quỳ suốt đêm ngoài phòng của tổ phụ để xin tổ phụ dạy binh pháp của Tống gia cho hắn.

Ta biết chiến tường vô tình, rất dễ bị thương, ta đã phải đi qua hơn nửa thành Lương Châu bất kể trời mưa gió để mời được vị lang trung nổi tiếng nhất thành theo học y.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn liên tiếp bỏ rơi ta hai lần.

Lần thứ nhất, lúc ta và biểu muội Tô Giáng bị bọn cướp bắt đi, hắn chỉ cứu Tô Giáng.

Lần thứ hai cũng như vậy. Ta và thiếp của hắn bị quân Khương bắt cóc, mũi tên bay ra cùng lúc, hắn lại chỉ dùng kiếm đỡ cho người thiếp kia.

Để mặc ta bị mũi tên găm vào ngực, gương mặt bị trầy xước, cuối cùng bỏ mạng.

Hắn vứt ta đi như vứt một đôi giày cũ.

Sống lại một đời, sao ta có thể cần hắn nữa?

Ta liếc thoáng qua vẻ mặt kinh ngạc của Giang Thời Kính rồi bình tĩnh nhìn sang nơi khác, tìm kiếm trong đám đông.

Dường như không cần tốn sức, ta đã thấy bóng người đang đỏ mắt kìm nén cảm xúc phía sau đám người.

Ta tháo kim quan cài tóc trên đầu, ném xuống đất, sau đó không hề do dự đi xuyên qua đám đông, dừng lại trước mặt hắn.

"Tiêu Úc, hôm nay ta hủy hôn gả cho ngươi, ngươi có bằng lòng cưới ta không?"

4.

Dường như Tiêu Úc không ngờ ta sẽ đột nhiên hỏi hắn.

Hắn khẽ mở mắt, vẻ mặt sững sờ, lúc nói còn lắp bắp.

"Nàng... Nàng nói gì?"

Ta cũng không ngạc nhiên vì biểu cảm của hắn.

Dẫu sao, mặc dù ta và hắn có quen biết, nhưng thực tế cũng không thân thiết gì.

Thậm chí quen biết bao năm, từ trước tới nay hai chúng ta còn nói ít hơi hai mươi câu.

Trong đó có ba câu của tối qua, lúc ta nhân dịp trời tối lẻn ra khỏi phủ hóng mát, ta gặp hắn say rượu ở trước cửa Tống phủ, hắn đã nói với ta.

Đó lần đầu tiên hắn gọi tên ta.

Hắn nói: "Tống Lê, sau này ngươi nhất định phải hạnh phúc."

Ta đáp: "Cảm ơn."

Sau đó hắn lại nấc rượu, lẩm bẩm lặp lại một lần.

"Nhất định phải hạnh phúc......"

Kiếp trước, ta không hiểu được tình cảm trong lời nói của hắn.

Cho đến ba năm sau khi chết, linh hồn ta luôn bay xung quanh hắn.

Ta nhìn hắn xẻ da moi thịt, sửa dung mạo cho ta không màng sống chết.

Ta thấy hắn ôm thi thể của ta mà thiếp đi.

Nhìn hắn trèo lên chín nghìn bậc thang trường sinh, đi một bước lại dập đầu một cái, cầu xin kiếp sau cho ta.

Ta mới dần hiểu tâm ý của hắn.

Rõ ràng hắn đã ái mộ ta rất lâu, nhưng lại che giấu kỹ càng, không để ta phát hiện.

Cho dù hiện tại, là ta chủ động hỏi hắn.

Hắn cũng chỉ hơi đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt ta.

Hắn không trả lời, ta cũng không vội.

Trong tiếng xì xào của khách khứa, ta hỏi lại: "Ngươi có bằng lòng cưới ta không?"

Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên.

Lúc này hắn muốn trả lời.

Nhưng hắn còn chưa lên tiếng, cánh tay ta đã bị người khác nắm chặt.

Ta nhíu mày vì cảm thấy đau.

Lúc quay đầu lại, ta đối diện với ánh mắt hung tợn của Giang Thời Kính.

Hắn nói: "Tống Lê, ta mới là người cưới nàng về, là phu quân vừa mới bái đường cùng nàng!"

5.

Giang Thời Kính là phó tướng trẻ tuổi, mặt mày như ngọc, cũng rất anh tuấn.

Từ trước tới nay hắn rất giỏi giữ bình tĩnh, không thể hiện cảm xúc lên mặt.

Cho dù là kiếp trước, ta cũng chưa từng thấy vẻ mặt âm trầm như thế này của hắn.

Ngực hắn nhấp nhô lên xuống, rõ ràng ánh mắt vô cùng hung ác, nhưng lại không thể không mềm giọng nói:

"Tống Lê, chuyện cưới gả không phải trò đùa. Hôm nay là ngày vui của chúng ta, nàng rút lại lời đó, ta sẽ coi như chưa có gì xảy ra, được không?"

Hắn nói vậy làm ta cảm thấy buồn cười.

Nghe vậy, ai không biết có khi sẽ tin là thật.

Nếu như kiếp trước ta chưa trải qua đủ mọi chuyện thì có lẽ ta đã bị dáng vẻ này của hắn lừa rồi.

Nhưng mà tới lúc này, sao ta có thể tin hắn đây?

Ta cười thầm trong lòng, đang tính đáp lại.

Thì lại có người khác nắm cổ tay ta.

Tiêu Úc bước lên một bước, đứng giữa ta và Giang Thời Kính.

Sức của hắn rất mạnh, thậm chí ta có thể nhìn thấy rõ gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn.

Rõ ràng vừa rồi còn không dám nhìn ta, nhưng bây giờ khi đối mặt với Giang Thời Kính, hắn không hề ở thế yếu.

Hắn quay lưng về phía ta, mặc dù ta không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng ta lại nghe thấy hắn cất giọng bình tĩnh, giọng điệu không để người khác xen vào.

"Buông tay ra!"

"Tống Lê nói rồi, nàng ấy chọn ta."

6.

Ta không ngạc nhiên với phản ứng của Tiêu Úc.

Dù sao tính cách của hắn từ trước tới nay không phải là kiểu gọn gàng kín đáo.

Ngược lại, tâm tư của hắn nặng nề, cũng không hành động theo lẽ thường.

Chỉ có chuyện che giấu tâm tư là hắn làm rất tốt, chưa từng để ta phát hiện ra.

Nhìn bóng lưng cao thẳng của hắn, lòng ta chợt dao động.

Giang Thời Kính chất vấn hắn: "Cho dù ngươi là Vương gia thì cũng không có đạo lý cướp vợ của thần tử."

Cuối cùng ta cũng không nhìn được vùng tay ra.

"Giang Thời Kính."

Ta khẽ gọi, bước lên một bước đối diện với ánh mắt của hắn.

"Không phải là cướp, mà là ta không cần ngươi."

Giang Thời Kính bỗng ngẩn ra.

Hắn vô thức muốn tiến lên kéo ta một lần nữa, nhưng ta đã lùi về sau tránh được.

Đối diện với Tiêu Úc, giọng của hắn có vẻ gấp gáp.

"Chỉ vì người phụ nữ không rõ lai lịch này sao? Tống Lê, ta có thể giải thích..."

Ta hơi nhướng mày.

"Không rõ lai lịch? Giải thích cái gì?"

"Giải thích ngươi không có gì với nàng ta? Hay giải thích những chỗ kín trên người ngươi đều là nàng ta bịa ra?"

"Hay là giải thích, dung mạo nàng ta giống với biểu muội Tô Giáng của ta chỉ là chuyện ngoài ý muốn?"

Ta chậm rãi mím môi cười.

"Giang Thời Kính, ngươi có thể lừa được mình, nhưng không lừa được ta đâu."

"Nếu sau này nàng ta xảy ra chuyện, ta sẽ coi như ngươi bị nói trúng tim đen."

7.

Lúc tổ phụ nghe tin chạy tới, khách khứa trong Giang phủ đã về hết.

Trước khi tới đây chắc ông cũng đã nghe được lý do.

Sau khi tới, nhìn thấy dung mạo Trình Thù có vài phần giống với Tô Giáng, ông cũng hiểu ra mọi chuyện.

Ông lạnh lùng nhìn Giang Thời Kính, gọi Giang Thời Kính và Tiêu Úc vào thư phòng nói chuyện nửa canh giờ.

Sau khi ra ngoài thì nói với ta, bảo ta yên tâm, chuyện thành hôn sẽ tạm thời hủy bỏ.

Ta ngồi xe của tổ phụ về nhà.

Trước khi đi, có vẻ Giang Thời Kính vẫn không cam lòng nên còn muốn đuổi theo gọi ta.

Nhưng bị Tiêu Úc chặn lại.

Ta quay đầu, chỉ nhìn thấy ánh mắt không cam lòng của hắn, ánh mắt như muốn nói gì đó lại thôi.

Cho đến khi ta dìu tổ phụ lên xe ngựa vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn sau lưng ta.

Hơn nữa, nếu như hôm nay Trình Thù không làm ầm ĩ, nếu như không phải ta cố tình làm to chuyện thì chắc hẳn, mọi chuyện sẽ bị đè xuống giống như kiếp trước.

Chắc là tổ phụ cũng biết, nhưng lại không trách móc ta.

Ông vẫn luôn cưng chiều ta.

Sau khi phụ thân ta tử trận, tổ phụ không muốn ta phải chịu bất cứ uất ức nào.

Ngay cả lần này, ta tùy hứng từ hôn, chọn tân lang khác ngay trong buổi lễ thì tổ phụ cũng trách trách cứ ta nửa lời.

Mà chỉ hỏi ta: "Con suy nghĩ kỹ rồi? Con muốn lấy Kỳ Vương thật sao?"

Ta không trả lời ngay, chỉ ngả vào lòng tổ phụ, nhẹ nhàng nhắm mắt, để tổ phụ vỗ nhẹ lên vai ta dỗ dành giống như khi còn nhỏ.

Vừa rồi khi làm ầm ĩ ở Giang gia, ta không hề thấy sợ.

Nhưng lúc này, khi nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của tổ phụ, cảm nhận được hơi ấm từ người ông, ta không khỏi cảm thấy cay sống mũi mà muốn khóc.

Kiếp trước, nước Khương đánh đến bất ngờ, Lan Ngọc Quan bị bao vây.

Tô Giáng bị người ta lừa truyền thánh chỉ giả, lệnh cho tổ phụ và Kỳ Vương Tiêu Úc điều binh mà không có lệnh của hoàng thượng, phạm phải tội chết.

Sau đó tổ phụ bị trảm, Tô Giáng cũng bị ban cho một ly rượu độc.

Kể từ đó, ta mất hết thân nhân.

Kiếp trước, ta chỉ quan tâm một mình Giang Thời Kính, nhưng không được nhận lại ấm áp.

Từ đó trở đi, ta cô độc rất lâu, cũng hối hận rất lâu.

Cho đến giờ phút này, ta cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của tổ phụ.

Ta nghe thấy tổ phụ vui mừng, liên tục vỗ vào vai ta, nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc trách cứ ta: "Đã là đại cô nương rồi, sao vẫn còn làm nũng?"

Lòng ta mới dần trở nên kiên định.

Ta khẽ lẩm bẩm: "Vẫn chưa thành thân, chưa phải là đại cô nương."

Một lúc sau, hình như tổ phụ khẽ cười.

"Được, tiểu cô nương của Tống gia chúng ta muốn gả cho ai cũng được, dù là tiểu tử của Giang gia, hay là Kỳ Vương."

8.

Mặc dù tổ phụ nói ta muốn gả cho ai cũng được, ở thành Lương Châu này, không ai dám chê cười ta, nhưng từ xưa đến nay, thanh danh của ta vốn không tốt.

Hôm sau, chuyện cười "vợ cả bị vợ lẽ ép phải từ hôn trong ngày cưới" đã truyền khắp thành Lương Châu.

Nghe đồn là bắt đầu từ buổi sáng.

Buổi chiều, Trình Thù quỳ trước cửa Tống phủ.

Lúc ta đi ra, nàng ta đã quỳ được rất lâu. Xung quanh là bá tánh xúm lại hóng chuyện.

Không biết tối qua sau khi ta đi đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ trong một đêm, nàng ta đã đổi cách nói, nằm trên mặt đất khóc lóc.

"Hôm qua là ta vu oan cho tiểu tướng quân, phá hỏng hôn sự của cô nương và tiểu tướng quân. Ta biết ta có tội lớn, không mong cô nương tha thứ cho ta, chỉ xin cô nương đừng từ hôn với tiểu tướng quân nữa."

Ta hơi nhướng mày.

Rồi lập tức hiểu Giang Thời Kính đã làm gì đó.

Chuyện đêm qua ầm ĩ như vậy, toàn bộ người dân ở thành Lương Châu đều biết.

Ta biết Giang Thời Kính sẽ không đụng đến nàng ta, nhưng cũng không nạp nàng ta vào cửa.

Tổ phụ ra lệnh cho hắn không được gặp ta.

Hắn bắt Trình Thù sửa lời, tới giải thích thay cho hắn cũng không phải là chuyện bất ngờ.

Về phần làm thế nào để một ngoại thất dám cả gan xông vào lễ thành hôn làm ầm lên đòi danh phận phải sửa lại cách nói.

Nhìn vẻ mặt của Trình Thù, ta đoán, có lẽ là bị đe dọa.

Nhưng mà đe dọa cũng được, lợi dụng cũng được.

Bây giờ chẳng liên quan gì tới ta.

Nghĩ đến đây, ta nhìn Trình Thù đang quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng nói:

"Nếu ta nhớ không nhầm, sáng sớm hôm nay tổ phụ ta đã sai người trả lại hôn thư và sính lễ rồi, ta và Giang tiểu tướng quân đã chẳng còn quan hệ gì, ngươi nói chuyện từ hôn với ta chẳng phải là làm mất danh dự của ta sao?"

9.

Có lẽ Trình Thù không ngờ ta sẽ nói vậy, nàng ta trố mắt.

Một lúc sau, nàng ta mới phản ứng lại, lí nhí hỏi ta: "Nhưng mà, nhưng rõ ràng người với Giang tiểu tướng quân...."

Chắc là nàng ta muốn nói: Rõ ràng hai người tâm ý tương thông, cùng ái mộ nhau.

Nhưng nhớ ra điều gì, lại đột nhiên dừng lại.

Ta đoán, chắc nàng ta cũng đã nghĩ ra.

Nếu Giang Thời Kính ái mộ ta thì sao lại nuôi ngoại thất bên ngoài?

Môi nàng ta mấp máy, như còn muốn nói gì đó, nhưng bị ta ngắt lời.

"Bất kể Giang Thời Kính muốn ngươi nói gì hay làm gì, ngươi cứ về nói lại với hắn, nếu hắn còn tiếp tục dây dưa thì đừng trách ta không lưu tình."

Ta nghĩ, ta đã nói thẳng như thế thì chắc nàng ta sẽ hiểu ra.

Nếu nàng ta thông minh hơn, cho dù hiện tại đang bị Giang Thời Kính uy hiếp, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thì vẫn có thể tìm được lối thoát cho mình.

Dù sao thì nàng ta cũng có gương mặt giống với người trong lòng của Giang Thời Kính.

Nhưng nghe vậy, nàng ta lại ngẩn ra, bỗng nhiên mỉm cười.

Gương mặt vẫn còn đọng nước mắt lại cười điên cuồng, trông rất đáng sợ.

Nàng ta không ngừng lặp lại, lẩm bẩm: "Sao lại như vậy? Tại sao lại thành ra như vậy! Rõ ràng hắn không nói thế! Hắn lừa ta!"

Sau đó sầm mặt, nhìn ta chằm chằm một cách hung dữ, giọng điệu trở nên ác độc.

"Dù sao trở về ta cũng phải chết, chi bằng để hắn nếm thử cảm giác muốn mà không có được đi!"

Nói xong, nàng ta rút một con dao từ trong tay áo ra, đâm thẳng về phía ta.

Phu quân về cùng ta (02).

10.

Ta không ngờ Trình Thù lại muốn giết ta.

Càng không ngờ nàng ta lại bất ngờ ra tay ở cổng Tống phủ.

Quá bất ngờ, ta gần như vô thức giơ chân lên đá Trình Thù thật mạnh, khiến nàng ta ngã lăn ra đất.

Tống gia nhiều đời đi lính, mặc dù ta là con gái nhưng cũng từng tập võ mấy năm.

Mặc dù chưa đủ trình độ để cầm đao ra trận, nhưng vẫn dư sức đối phó với loại con gái trói gà không chặt như Trình Thù.

Trình Thù ngã xuống đất, dường như không cam lòng, vẫn muốn nhặt lấy con dao.

Ta dẫm lên tay nàng ta, khiến nàng ta đau đến mức la hét.

Ta híp mắt lại.

"Ta còn tưởng mình rút lui, để Giang Thời Kính cho ngươi một danh phận thì ngươi sẽ biết ơn ta."

Nàng ta nghe thế thì nhổ nước bọt với ta.

"Biết ơn ngươi? Hứ! Ngươi và hắn đã thông đồng từ lâu! Ngươi chỉ lợi dụng ta để gả cho người khác!"

"Nói gì mà từ hôn để cho ta danh phận, đừng tưởng ra không biết tâm tư bẩn thỉu của các ngươi, là các ngươi muốn ta phải chết!"

Hình như nàng ta chắc chắn ta đã thông đồng với "hắn" nên cảm xúc vô cùng kích động, thậm chí còn dùng hết sức đẩy ta ra, muốn đứng lên bóp cổ ta.

Tất nhiên ta sẽ không để nàng ta tới gần.

Đang tính duỗi tay ra bắt nàng ta, ta lại thấy cơ thể nàng ta khựng lại.

Sau đó bất tỉnh ngã xuống đất.

Để ta nhìn thấy phía sau, không biết Tiêu Úc đã tới từ khi nào.

11.

Ta còn đang tự hỏi "hắn" mà Trình Thù nhắc tới là ai.

Nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Tiêu Úc lúc sai người đưa Trình Thù về hỏi Giang Thời Kính thì ta đã hiểu.

Đúng vậy, nếu không có người bày mưu tính kế, chỉ với một Trình Thù không quyền không thế, cho dù được Giang Thời Kính sủng ái thì sao dám to gan tới buổi thành hôn của Giang Thời Kính, sao dám tự ý xông vào phủ đòi danh phận.

Chỉ có thể là bị ai đó xúi giục mà thôi.

Người xúi giục nàng ta phải là người có địa vị, thân phận cao hơn Giang Thời Kính, có khả năng khiến nàng ta tin tưởng hơn.

Mà trong cả thành Lương Châu này chỉ có hai người.

Một là tổ phụ của ta.

Hai là Kỳ Vương Tiêu Úc.

Bảo sao nàng ta lại nói là "thông đồng".

Nếu là ta nhìn thấy cảnh từ hôn rồi chọn gả cho người khác ngày hôm qua, e rằng ta cũng sẽ nghĩ như vậy.

Ta không định hỏi. Dù sao với ta mà nói, hỏi hay không hỏi cũng không có gì khác nhau.

Nhưng hắn lại không muốn lừa gạt ta, thẳng thắn nhìn ta.

"Xin lỗi, hôm qua là ta đưa nàng ta đến Giang phủ."

12.

Ta khá bất ngờ, không ngờ Tiêu Úc lại chủ động thẳng thắn thừa nhận.

Giờ nghĩ lại, kiếp trước có lẽ hắn cũng xúi giục Trình Thù, muốn nhắc nhở ta.

Chẳng qua khi đó, mắt ta không chỉ bị khăn voan mà còn bị lời nói dối của Giang Thời Kính che lại.

Bây giờ, nhìn thấy hắn siết chặt tay, rõ ràng là đang thấp thỏm mà còn muốn ra vẻ trấn định giải thích với ta.

"Ngoại thất này được Giang Thời Kính nuôi nhiều năm rồi, hắn ta bẩn thỉu, không xứng với nàng."

Ta thấy ngứa ngáy trong lòng.

Ta biết, tính tình của hắn thực chất không ngoan ngoãn thuần lương như những gì hắn đang thể hiện.

Nếu không, hắn đã không để Trình Thù tới làm ầm ĩ buổi thành hôn.

Và kiếp trước, sau khi ta chết hắn cũng sẽ không mặc kệ lời khuyên can của người khác, bỏ thi thể của ta vào quan tài bằng băng, hàng đêm ôm ta rồi ngủ thiếp đi.

Càng đừng nói tới việc hắn như phát điên đẩy Giang Thời Kính vào tình thế tuyệt vọng.

Kiếp trước, những gì ta biết đều là sự điên rồ bướng bỉnh của hắn.

Giờ phút này thấy hắn căng thẳng bất an, ta cảm thấy cũng khá mới lạ.

Ta muốn xem biểu hiện này của hắn thêm một lúc nên không vội trả lời.

Nhưng hắn đã thiếu kiên nhẫn, tiến lên hai ba bước nhìn ta bằng ánh mắt sáng trưng, giống như dù trả bất cứ giá nào cũng phải nhận được câu trả lời.

"Hôm nay ta tới là để hỏi, chuyện nàng nói muốn gả cho ta, còn giữ lời không?"

13.

Tiêu Úc bị tổ phụ của ta đuổi đi.

Hắn vừa mới hỏi xong, chưa nghe được câu trả lời "đương nhiên còn giữ lời" của ta thì đã bị tổ phụ biết tin vội vã chạy về đuổi đi mất.

Mặc dù đêm qua tổ phụ nói ta muốn gả cho ai cũng được.

Nhưng ông lại người tinh đến mức nào?

Thứ ta có thể đoán được, thì đương nhiên ông cũng đoán được.

Ban đầu, nhờ Giang Thời Kính mà ông đã cảnh giác với những người đàn ông ở bên cạnh ta.

Trên đường về, chắc lại nghe nói chuyện xảy ra trước cửa Tống phủ nên đã đoán được nguyên nhân hậu quả của chuyện này, thậm chí ngay cả Tiêu Úc vốn được ông ưu ái cũng không còn thích nữa.

Thậm chí còn lấy cớ "Không dễ để kết thông gia với hoàng thất, chuyện này khi khác bàn sau." để đuổi hắn đi.

Cho đến khi kéo ta về phủ rồi đóng cửa lại, ông vẫn còn dặn dò:

"Lời đàn ông nói, không được tin."

Hình như ông đã quên mất, tối qua là ta chỉ vào Tiêu Úc, tuyên bố muốn gả cho hắn, hỏi hắn có đồng ý cưới hay không.

Ta biết là tổ phụ thương ta.

Ông lo ta lại gặp phải người không tốt, muốn kiểm tra Tiêu Úc giúp ta, nên ta cũng nghe lời ngoan ngoãn ở trong phủ.

Ta vốn nghĩ, chờ tổ phụ hết giận, sáng mai ta sẽ cho người gửi hồi âm với Tiêu Úc.

Nhưng còn chưa đến sáng hôm sau.

Cũng trong đêm hôm đó, Giang Thời Kính đã tới.

14.

Giang Thời Kính trèo tường vào.

Mấy năm nay, cứ trước sinh nhật ta một canh giờ, hắn đều sẽ mang rượu trèo qua tường chúc mừng sinh nhật ta.

Bởi vậy, khi thấy hắn đột nhiên xuất hiện ngoài sân, ta cũng không quá bất ngờ.

Nhưng ta không ngờ hắn chưa nói gì mà đã đánh ngất ta.

Khi ta tỉnh lại trời bên ngoài đã tối.

Trong căn phòng lạ lẫm, ngọn đèn dầu lung lay.

Giang Thời Kính ngồi trong khóc, không thấy rõ vẻ mặt.

Một lúc lâu ta mới hoàn hồn, chống tay ngồi dậy.

Thấy ta tỉnh, cảm xúc của Giang Thời Kính dường như khá kích động.

Hắn bước lên định nắm tay ta.

Thấy ta né tránh, hắn sửng sốt.

Bàn tay hắn vẫn còn ngừng giữa không trung, cảm xúc trong mắt dâng trào.

Nếu là người khác nhìn thấy, có khi còn tưởng ta mới là kẻ phụ lòng hắn.

Kiếp trước ta ái mộ bắn, cảm thấy điểm nào của hắn cũng tốt.

Nhưng giờ phút này nhìn dáng vẻ của hắn, ta chỉ cảm thấy buồn cười.

Ta cười nhạt.

"Giang tiểu tướng quân, ngươi tới Tống phủ của ta công khai bắt người, thật là lợi hại."

Yết hầu của hắn khẽ nhúc nhích, vẻ mặt cô đơn, chậm rãi rút tay về.

"Tống Lê, trước đây dù ta có làm gì, ít nhất nàng hãy nghe ta giải thích."

"Ta không tin chỉ trong một đêm tính nàng lại thay đổi lớn như vậy, có phải nàng cũng nhớ ra điều gì không?"

15.

Lời Giang Thời Kính nói làm ta sửng sốt.

Ta không hiểu lời hắn nói có ý gì, cũng không dám trả lời lung tung.

Cũng may hắn chỉ hỏi chứ không cần ta trả lời.

Hắn cười khổ, khẽ thở dài, tự nói với bản thân: "Ta đã từng nằm mơ, trong giấc mơ đó, chúng ta thành thân, nhưng sau này ta lại để mất nàng."

"Ta đã tìm nàng rất lâu, mới tìm được nàng ở chỗ Tiêu Úc...."

Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ.

Nhưng vào trong tai ta lại giống như sấm sét.

Ngực ta đập thùng thùng, suy nghĩ bay xa, trong lúc nhất thời lại hoảng hốt.

Lúc này, ta chợt nảy ra một suy nghĩ.

"Lẽ nào hắn cũng sống lại?"

Còn chưa nghĩ ra nguyên nhân, ta đã nghe thấy hắn nói tiếp: "Ta thấy Tiêu Úc vơ vét bảo vật cho nàng, thấy nàng và Tiêu Úc ôm nhau ngủ."

Hắn vươn tay bóp cằm ta.

"Hắn có chạm vào nàng không? Hắn chạm vào chỗ nào của nàng? Chỗ này? Hay là chỗ này?"

Lúc nói những lời này, một tay khác của hắn vuốt ve mặt ta cho đến bả vai.

Ta ngừng thở, đột nhiên đẩy mạnh hắn ra.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn không chịu dừng lại, thậm chí còn mở to mắt, vẻ mặt dần trở nên điên cuồng.

"Tống Lê, có phải vì kiếp trước sau khi bị Tiêu Úc bắt đi, nàng đã yêu hắn rồi phải không?"

"Nên nàng mới chọn từ hôn, chọn gả cho hắn?"

Hắn liên tục nói ta thay lòng đổi dạ, không hề nhắc đến hắn đã làm gì.

Cuối cùng ta cũng không nhịn được, tức giận buột miệng thốt ra:

"Là ngươi liên tục bỏ rơi ta hai lần, bây giờ ngươi giả vờ thâm tình cái gì? Giang Thời Kính, dáng vẻ này của ngươi thật khiến ta buồn nôn."

Nghe thế, vẻ mặt hắn đột nhiên khựng lại, sau đó cười khổ.

"Quả nhiên là nàng cũng sống lại...."

16.

Trống ngực ta đập thùng thùng.

Hắn nói "quả nhiên nàng cũng", tức là đang chứng thực suy đoán của ta.

Ta có thể đoán ta sống lại lại ngờ có Tiêu Úc bước lên chín nghìn bậc trường sinh cầu xin cho ta.

Nhưng Giang Thời Kính thì sao?

Ta thấy tim mình đập thình thịch, còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân thì lại nghe thấy hắn nài nỉ:

"Tống Lê, kiếp này không giống như kiếp trước, những chuyện đó vẫn chưa xảy ra, chúng ta có thể làm lại từ đầu không?"

Hắn hỏi "có thể làm lại từ đầu không" khiến ta thấy buồn cười.

Đúng là kiếp trước ta thích hắn.

Ta vốn tưởng rằng hắn cũng thích ta.

Bởi vì hắn sẽ bí mật đưa ra ra khỏi thành, sẽ cưng chiều xoa đầu gọi ta là "tiểu cô nương".

Nhưng sau này, khi ta và Tô Giáng ra khỏi thành bị bọn cướp bắt.

Rõ ràng chỉ cần cố thêm một chút là hắn có thể cứu được cả hai chúng ta rồi.

Nhưng hắn lại chỉ cứu Tô Giáng, để ta lại một mình trong ổ cướp.

Đó là lần đầu tiên ta giết người.

Nhưng dù ta liều chết để giữ trong sạch, thanh danh của ta cũng mất.

Xuất phát từ lòng áy náy, hắn hứa sẽ cưới ta, và hắn cũng làm thật.

Nhưng vào ngày đại hôn, ngoại thất tới phủ làm ầm ĩ.

Ban đêm, hắn cũng chỉ ngồi yên trong phòng cưới, buồn bã uống rượu cả đêm, sau này cũng chưa từng chạm vào ta.

Kiếp trước nếu ta vén khăn voan lên thì có thể nhận ra tâm tư của hắn, kịp thời tránh bị tổn thương.

Nhưng đêm đó ta bị khăn che mắt, cũng bị lời nói dối của hắn che tim.

Cho đến khi Tô Giáng truyền thánh chỉ giả, Tống gia gặp nạn, Tô Giáng bị ban chết.

Chỉ mấy tháng sau, hắn đưa một người phụ nữ có ngoại hình giống Tô Giáng về.

Hắn nâng nàng ta làm thiếp, ngày đêm ở trong phòng nàng, hằng đêm sênh ca.

Ngay cả khi hắn chuyển đến Lan Ngọc Quan, ta và thiếp thất đó cùng bị bắt, hai mũi tên bắn ra cùng lúc, hắn cũng chỉ bay người về phía thiếp thất kia.

Giống như lần đầu hắn bỏ rơi ta.

Lần đó, hắn cũng bỏ ta không chút do dự.

Để mặc cho ta bị tên bắn vào ngực, bị thủ lĩnh quân Khương chém vào mặt ta trút giận, cuối cùng mất mạng.

Rõ ràng những chuyện này đã từng xảy ra, rõ ràng hắn cũng nhớ, vậy mà vẫn muốn làm lại từ đầu.

Ta cảm thấy thật buồn cười.

Cũng không nhịn được buông một câu châm chọc.

"Giang Thời Kính, ngươi nằm mơ đi!"

17.

Lời ta nói đã chọc giận hắn.

Vừa dứt lời, ta đã thấy ánh mắt hắn tối sầm lại.

Hắn như phát điên, bất ngờ kéo ta vào lòng.

Ta bất ngờ mất cảnh giác bị hắn chồm tới cắn mạnh vào môi ta.

Cho đến khi nếm thấy vị tanh của máu, hắn mới buông ra, hung tợn nói:

"Quả nhiên nàng đã động tâm với Tiêu Úc."

"Nhưng Tống Lê, nàng đừng quên ta mới là phu quân của nàng! Nàng yên tâm, chờ ta giết bọn chúng, chúng ta sẽ có thể..."

Chắc là hắn định nói, "Chúng ta sẽ có thể trở lại như trước đây."

Nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị một mũi tên nhọn từ ngoài cửa bắn vào cắt ngang.

Bên ngoài có tiếng đánh nhau, tiếng binh khí va chạm không dứt.

Có người đến báo: "Kỳ Vương dẫn người xông đến!"

Gần như vừa dứt lời, Tiêu Úc cầm kiếm xông vào.

Nhìn thấy Tiêu Úc, vẻ mặt Giang Thời Kính đột nhiên thay đổi.

Hắn híp mắt, giọng nói lạnh như sương mùa đông.

"Kỳ Vương điện hạ, dù ngài có là vương gia cũng không thể tự tiện xông vào nhà dân chứ?"

Tiêu Úc không trả lời ngay.

Hắn nhìn ta.

Dường như nhìn thấy khóe môi ta dính máu, hắn đột nhiên ngừng thở, gân xanh trên trán nổi lên.

"Ta nhận lệnh của Tống tướng quân đi tìm kẻ xấu bắt cóc Tống nương tử, đây không phải là nhà dân, mà là sào huyệt của bọn cướp!"

Nói rồi cầm kiếm đâm về phía Giang Thời Kính.

Giang Thời Kính rút thanh đao dài trên giá đỡ.

Hai người đánh nhau từ nhà ra ngoài.

Cả hai đều học võ từ tổ phụ ta, thực lực không phân cao thấp.

Trong một thời gian cũng không thể phân thắng bại.

Ta đi ra ngoài, nhân lúc không có ai chú ý mà nhặt kiếm từ dưới đất lên, ước lượng trong tay.

Sau đó vòng ra phía sau Giang Thời Kính.

Khoảnh khắc thanh kiếm đâm xuyên qua vai Giang Thời Kính, hắn đột nhiên quay lại.

"Tống Lê, nàng muốn giết ta?"

Ta không giảm sức, lại đẩy thanh kiếm vào sâu hơn.

"Đúng, ta muốn làm vậy từ lâu rồi."

Ta muốn hắn nếm trải cảm giác bị mũi tên bắn vào.

Cũng muốn hắn nếm trải cảm giác sợ hãi khi dần mất đi mạng sống.

Câu trả lời của ta nằm ngoài dự đoán của hắn.

Ta thấy hắn sững sờ, sau đó dịu giọng: "Tống Lê, rõ ràng nàng thích ta..."

Ta cười khinh.

"Chắc Trình Thù đã nói cho ngươi biết, nếu để ta gặp lại ngươi, đừng trách ta không lưu tình."

Dứt lời, ta ghé sát vào hắn, dùng giọng mà chỉ ta và hắn có thể nghe thấy, thì thầm:

"Muốn làm lại từ đầu? Ngươi biết kiếp trước ta chết như thế nào không?"

"Ta bị mũi tên bắn vào ngực, đau đớn mà chết...."

18.

Vẻ mặt của Giang Thời Kính phải nói là rất xuất sắc.

Hắn mở to mắt, như không dám tin, lại như hối hận.

Một lúc lâu sau, hắn mới lẩm bẩm như kẻ điên: "Xin lỗi.... Nàng yên tâm, ta sẽ báo thù cho nàng, chỉ cần ta báo thù cho nàng, chúng ta sẽ trở lại như trước, đúng không..."

Ta không trả lời.

Mãi đến khi hắn được cứu đi, bàn tay ta mới không nhịn được run rẩy.

Khi đâm hắn, ta không hề do dự.

Nhưng ta sợ máu.

Từ lần đầu tiên giết người, ta bắt đầu sợ.

Màu đỏ đó xuất hiện trong mỗi giấc mơ của ta vào ban đêm, quấn lấy làm ta không thở nổi.

Mà lúc này nhìn đôi tay dính đầu máu tươi của Giang Thời Kính, ta giống như bị bỏng nặng.

Ta lau máu lên xiêm y, muốn lau sạch nhưng càng lau càng bẩn.

Đang trong lúc nôn nóng hoảng loạn, có người nắm lấy tay ta.

Vừa tỉnh táo lại, ta chạm phải ánh mắt sâu không lường được của Tiêu Úc.

Hắn nói: "Tỷ tỷ, đừng sợ."

Rõ ràng chỉ là mấy từ ngắn gọn bình thường, nhưng nó như có ma lực làm ta thật sự bình tĩnh lại.

Mãi đến lúc này ta mới phát hiện, ẩn sâu trong đôi mắt bình tĩnh của Tiêu Úc xen lẫn một chút cảm xúc khó phát hiện.

Hắn nhìn lên mặt ta, đánh giá từng tấc một, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở môi ta.

Sau đó nhẹ nhàng vươn tay ấn nhẹ lên môi ta một cái.

Hành động bất ngờ này làm ta phải hít một hơi.

Còn chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã cúi xuống hôn ta.

Phu quân về cùng ta (03).

19.

Kiếp trước Tiêu Úc cũng từng hôn ta.

Nhưng khi đó ta đã chết.

Hồn phách ta lơ lửng trên không, chỉ có thể lặng lẽ quan sát giống như người ngoài cuộc.

Thấy hắn xoa mặt ta bằng thái độ thành kính, kìm nén cảm xúc dạt dào, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi ta.

Vừa chạm vào lại tách ra.

Hoàn toàn không giống như bây giờ.

Lúc này, hắn như muốn xóa bỏ dấu vết của Giang Thời Kính, lại như đang gấp gáp muốn chứng minh điều gì đó.

Động tác không nhuần nhuyễn lại còn gấp gáp.

Cho đến khi nghe ta kêu đau, hắn mới cứng người.

Một lúc sau, hắn như tỉnh khỏi giấc mộng, ôm ta vào lòng, khẽ nói: "Xin lỗi..."

Khi nói, hắn vùi đầu lên vai ta.

Ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên vai ta, cảm nhận được sự ẩm ướt.

Rõ ràng là ta sống sót sau tai nạn, người nên sợ phải là ta mới đúng, nhưng cơ thể hắn còn run hơn cả ta.

Cùng là bị hôn nhưng lúc này ta không có cảm giác chán ghét như khi bị Giang Thời Kính chạm vào, mà ngược lại, ta thấy lòng như nhũn ra.

Ta không nhịn được thở dài, duỗi tay vỗ nhẹ sống lưng hắn.

Có lẽ được hành động này của ta trấn an nên cảm xúc của hắn dần bình tĩnh lại, rất lâu sau mới buông ta ra.

Chẳng qua mắt hắn vẫn đỏ hoe, giọng điệu ác độc.

Hắn nói: "Quả nhiên, ta phải đâm hắn một nhát."

Rồi như mê hoặc hỏi: "Ta giết hắn, có được không?"

20.

Lúc Tiêu Úc nói, giọng rất khàn.

Rõ ràng là nói những lời ác động mà ta nghe như hắn đang tủi thân.

Trong trí nhớ của ta, hình như kiếp trước, lúc hắn cứu ta ra khỏi chiến trường cũng đan mười ngón tay vào tay ta, hỏi ta bằng giọng như thế này.

"Tại sao không phải ta? Tỷ tỷ, tại sao tỷ không chọn ta?"

Lúc đó ta không thể trả lời.

Chỉ có thể nghe hắn lải nhải.

"Nếu là ta, ta sẽ không phụ tỷ như hắn, nhưng tỷ lại không thích ta..."

"Nếu tỷ thích ta thì tốt rồi...."

Đó là lần đầu tiên ta biết cảm xúc thật sự của hắn.

Lúc đó ta chỉ cảm thấy khiếp sợ chứ không còn gì khác.

Nhưng bây giờ nghe lại, lồng ngực như được cái gì đó lấp đầy, ngứa ngáy.

Ta biết, hắn nói "giết Giang Thời Kính" không phải là đùa.

Bởi vì kiếp trước sau khi ta chết, hắn thật sự phát điên đuổi giết Giang Thời Kính.

Khi đó hắn đã bị tước đoạt phong hào, bị giam cầm ở Vân Châu.

Nhưng lại bất chấp lệnh cấm, một mình đi đến Lan Ngọc Quan.

Trận chiến ấy, chẳng những hắn không giết được Giang Thời Kính mà còn bị trọng thương.

Sau này, hắn vẫn lết cơ thể đầy thương tích leo lên bậc trường sinh trên núi Phật Sơn, đi một nước dập đầu một cái cầu xin kiếp sau cho ta.

Ta nhìn mà cũng cảm thấy đau rồi.

Hiện tại, tuy hắn vẫn là Vương gia.

Nhưng Giang Thời Kính là phó tướng được triều đình bổ nhiệm.

Giết bá tánh đã là tội nặng, huống chi còn là triều thần?

Ta không muốn hắn gặp nguy hiểm nên lắc đầu: "Chuyện của ta và Giang Thời Kính ta sẽ tự giải quyết."

Nghe vậy, vẻ mặt hắn hơi sửng sốt, nhìn ta chằm chằm một lúc giống như đang cố gắng hiểu nghĩa câu nói của ta.

Một lúc sau, hắn chợt mỉm cười.

"Được, tỷ tỷ quyết định là được."

21.

Mặc dù ta nói với Tiêu Úc là sẽ tự giải quyết, nhưng ta cũng chẳng có cách gì.

Ta quen Giang Thời Kính bao nhiêu năm mà chẳng hiểu gì về hắn ta.

Thậm chí còn không rõ hắn nói sẽ báo thù cho ta là báo thù cái gì.

Ta lo lắng hắn sẽ lại tới. Sau khi về phủ, ta bảo mọi người chú ý tới động tĩnh bên phía Giang phủ.

Nhưng đêm đó sau khi trốn thoát, hắn cũng không về thành Lương Châu.

Hơn nửa tháng nay, không có ai nhìn thấy bóng hắn.

Cho đến nửa tháng sau, ta bỗng nghe tin hắn cấu kết với quân Khương muốn phá Lan Ngọc Quan, kéo quân đến kinh thành.

Không ai nghĩ Giang Thời Kính sẽ cấu kết với quân Khương.

Không chỉ bá tánh ở thành Lương Châu mà tổ phụ ta cũng rất kinh ngạc.

Nhưng giờ nghĩ lại, không biết có phải do sống lại hay không.

Kiếp này không giống như kiếp trước.

Kiếp trước, triều đình xảy ra biến động trước khi ta và Giang Thời Kính thành hôn.

Ung Vương Tiêu Giác trên đường đi cứu tế bị ám sát giết hại.

Không lâu sau đó, Đại hoàng tử nước Khương bất ngờ tập kích ở Lan Ngọc Quan.

Sau đó Lan Ngọc Quan bị bao vây.

Biểu muội Tô Giáng bị người ta hãm hại, cầm thánh chỉ giả tới ra lệnh cho tổ phụ và Tiêu Úc điều động binh mã.

Nhưng mà chuyện đó không liên quan đến Giang Thời Kính.

Vậy mà kiếp này, triều đình không xảy ra biến động.

Ung Vương cũng chỉ bị bệnh mấy tháng.

Biểu muội Tô Giáng cũng không cưới Hoài Vương giống như kiếp trước mà gả cho Lục hoàng tử Tiêu Thuấn.

Còn Hoài Vương lại bị tố giác cấu kết với quân Khương, bị tước đoạt phong hào.

Còn nguyên nhân quân Khương tập kích bất ngờ cũng là do Giang Thời Kính phản bội về phe địch.

Mặc dù hai kiếp khác hẳn nhau, nhưng tổ phụ ta vẫn giống như kiếp trước, dù không có thánh chỉ vẫn phải điều binh tiếp viện.

Chẳng qua lần này, ông vừa mới chọn xong binh tướng, còn chưa khởi hành đã bị Tiêu Úc trói lại.

22.

Nghe nói, Tiêu Úc ra lệnh, chiến sự chưa dừng thì không được cởi trói cho tổ phụ ta.

Còn nghe nói, tổ phụ ta mắng chửi từ lúc bị trói.

Ông mắng Tiêu Úc "dùng việc công báo thù riêng", phớt lờ quân lệnh.

Thậm chí còn đe dọa sau này nhất định sẽ đập chết tiểu tử thối.

Mà "tiểu tử thối" trong lời ông đã sớm một mình dẫn quân đến Lan Ngọc Quan.

Tiêu Úc đi quá bất ngờ, thậm chí còn không có một lời tạm biệt, chỉ để lại cho ta một bức tranh.

Bức tranh này có từ lâu rồi, giấy đã hơi ngả vàng.

Trong tranh là một cô bé cưỡi ngựa trong rừng mai.

Cô bé mặc váy xanh rạng rỡ mỉm cười.

Phần ký tên được viết những chữ nhỏ: Lần đầu gặp Tống Lê.

Lúc nhìn thấy bức tranh, tim ta bỗng rơi mất nửa nhịp.

Bởi vì ta còn nhớ rõ, năm đó ở trong rừng mai, ta đã gặp Giang Thời Kính.

Còn lần đầu tiên ta gặp Tiêu Úc là trong một bữa tiệc mà tổ phụ ta tổ chức chiêu đãi bạn bè.

Ta còn nhớ, năm đó ta mười một tuổi.

Bạn bè cũ của tổ phụ cùng con cháu trải khắp Lương Châu.

Ta và tổ phụ làm chủ nhà, mở tiệc chiêu đãi họ.

Lần đó ta đã gặp Tiêu Úc.

Khi ấy ta chưa biết hắn là hoàng tử.

Tính tình của hắn cũng không giống như bây giờ, không thích nói chuyện, nhút nhát, hướng nội.

Ngay cả khi tổ phụ hướng dẫn hắn gọi ta là "tỷ tỷ", hắn cũng chỉ đỏ mặt, không nói gì.

Mấy hôm đó, ta chạy trong rừng mai ngã đập đầu, tâm trạng không tốt nên chỉ xuất hiện thoáng chốc trong bữa tiệc, sau đó vội vã trở về phòng, không nhớ được dáng vẻ của hắn.

Mãi cho đến mùa thu năm sau, hắn từ kinh thành đến Lương Châu, gia nhập trướng của tổ phụ ta thì ta mới dần quen thuộc với hắn.

Nói là quen thuộc, thật ra cũng không hẳn, chỉ là số lần gặp mặt nhiều hơn.

Sau này lớn lên, vì nam nữ khác biệt nên số lần gặp cũng ít đi.

Kiếp trước, ta có ký ức sâu sắc nhất về hắn trước khi chết.

Đó là ngày trước khi ta thành thân với Giang Thời Kính, hắn say rượu lịch sự kiềm chế gọi ta, bảo ta nhất định phải hạnh phúc.

Rõ ràng ta nhớ không sai.

Nhưng nhìn bức tranh này, trong lòng ta lại nảy sinh một suy đoán ngớ ngẩn.

Tiêu Úc mới là người cứu ta trong rừng mai, là người cõng ta về chứ không phải Giang Thời Kính.

23.

Một khi bắt đầu suy đoán thì giống như tai họa, không thể vãn hồi.

Ta không muốn tiếp tục chờ đợi, trưa hôm đó liền cưỡi ngựa nhanh chóng đuổi về hướng Lan Ngọc Quan.

Lương Châu cách Lan Ngọc Quan rất gần, trên đường, ta nhìn thấy rất nhiều bá tánh chạy nạn.

Bước vào Lan Ngọc Quan, thậm chí ta có thể thấy đất bị nhuốm máu và những thi thể nằm la liệt khắp nơi.

Ta đã từng thấy chiến trường, biết chiến trường trông như thế nào.

Như dù vậy, khi nhìn thấy vẫn không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

Còn chưa đi đến chiến trường, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng chém giết.

Ta hoảng loạn thúc ngựa về phía trước.

Ta không dám đến gần, chỉ dám đứng từ xa tìm kiếm.

Tìm hồi lâu mới thấy Tiêu Úc đang đối đầu với Giang Thời Kính.

Hiện giờ trên người Tiêu Úc toàn là máu.

Giang Thời Kính ghé vào tai hắn nói gì đó.

Sau đó, cây giáo trong tay hắn đột nhiên đâm qua vai Tiêu Úc.

24.

Mặt trời rõ ràng đã lên cao, nhưng ta lại nghe thấy tiếng sấm rền.

Nhìn Tiêu Úc từ từ ngã xuống, ta theo bản năng rút cung tên ngắm về phía Giang Thời Kính.

Kỹ thuật bắn tên của ta luôn không chính xác, nhưng lúc này, mũi tên lại bắn trúng Giang Thời Kính.

Nhưng vì cách quá xa nên hắn không bị thương nặng, thậm chí còn rút mũi tên ra, quay đầu nhìn về phía ta.

Đôi mắt hắn thật hung dữ.

Nhìn thấy ta, hắn không dám tin.

Sau đó hắn chém tên lính đang định lao tới đâm mình, lao về phía ta, cắn răng lạnh lùng chất vấn:

"Nàng hận ta tới vậy sao?"

"Chỉ vì Tiêu Úc mà nàng muốn ta chết?"

Giờ phút này, toàn thân hắn đầy máu tươi, giống như quỷ Tu La.

Cái liếc nhìn của hắn cũng đủ dọa người.

"Đương nhiên rồi!"

Ta lại kéo cung.

Nhưng lần này vì quá xúc động nên ta đã bắn trượt, hắn dùng đao hất văng mũi tên ra.

Hắn tiến lên nắm lấy cằm của ta, ép ta phải nhìn hắn, hung ác hỏi:

"Nàng biết vì sao kiếp trước chúng ta đến Lan Ngọc Quan lại bị địch tập kích không? Vì sao ta vừa mới đẩy lùi quân Khương thì Tiêu Úc lại mang màng đi?"

"Đó là vì năm đó hắn bày kế ở Lan Ngọc Quan, muốn bắt nàng đi!"

Ta cắn răng không nói.

Lại nghe thấy hắn tiếp tục:

"Còn cả chuyện kiếp trước Tô Giáng truyền thánh chỉ giả khiến Tống gia gặp nạn, cũng là Hoài Vương Tiêu Doãn bày mưu để hại hắn."

"Tống Lê, Tiêu Úc và Tiêu gia mới là đầu sỏ gây tội, giết hắn thì ta mới báo thù được cho nàng!"

Đúng là kiếp trước tổ phụ bị chém vì vụ án tự ý làm giả thánh chỉ, Tiêu Úc bị đoạt tước, sau đó không lâu, Hoài Vương Tiêu Doãn lên làm Thái tử, trở thành người được lợi lớn nhất.

Lời hắn nói không phải là không có sơ hở.

Nhưng tổ phụ và Tiêu Úc cũng đoán được từ lâu.

Cho dù biết rõ trước mặt là đường chết thì họ vẫn lựa chọn điều binh.

Bởi vì bá tánh không thể chờ triều đình đến.

Chờ thêm một ngày thì sẽ chết thêm nhiều người dân vô tội.

Kiếp trước, trước khi chết tổ phụ từng nói, là người Tống gia, ông không hối hận vì quyết định điều binh.

Tấm lòng ông dành cho bá tánh Đại Du, chí nằm ở hòa bình của Đại Du.

Tiêu Úc cũng vậy, chưa từng thay đổi tấm lòng ban đầu của mình.

Cho nên kiếp này, họ mới một lần nữa chọn điều binh không cần lệnh.

Giang Thời Kính muốn châm ngòi ly gián nhưng còn không biết tìm một cái cớ.

Nghĩ đến đây, ta không nhịn được cười nhạt.

"Giang Thời Kính, đây là lý do ngươi thông đồng với địch phản quốc sao?"

"Nếu đúng là vậy, ta hy vọng, người chết ở đây hôm nay là ngươi!"

25.

Như bị lời nói của ta chọc giận, vẻ mặt Giang Thời Kính bỗng trở nên vặn vẹo.

"Ta thông đồng với địch? Nàng tưởng ta muốn sao? Là do Tiêu Úc ép ta! Nàng có biết hắn đã làm gì không mà bảo vệ hắn như vậy?"

Nói xong lại đột nhiên hạ giọng, nói như khẩn cầu:

"Ta làm tất cả là vì nàng, Tống Lê, ta không quay đầu được nữa, chúng ta trở lại như trước có được không..."

Dáng vẻ hiện tại của hắn chỉ làm ta thấy buồn cười.

"Vì ta, cho nên lúc ta và Tô Giáng bị bọn cướp bắt, ngươi cố tình không cứu ta?"

"Nên kiếp trước, ta và thiếp của ngươi bị bắt, ngươi bỏ mặc ta?"

Biểu cảm của Giang Thời Kính ngày càng trở nên cứng nhắc sau mỗi câu hỏi của ta.

Ta làm như không thấy, nhìn chằm chằm vào hắn.

"Giang Thời Kính, ta hỏi ngươi, năm đó, ta ngã ngựa trong rừng hoa là người đỡ ta thật sao?"

Hắn nghe vậy thì chợt giật mình.

Rõ ràng sắc mặt của hắn khi nãy chỉ hơi cứng đờ, còn giờ thì tái nhợt.

Hắn mở to mắt, vẻ mặt trầm xuống, một lúc sau mới lẩm bẩm: "Nàng biết rồi sao..."

Thấy dáng vẻ này của hắn, ta còn gì không rõ nữa?

26.

Ta vẫn luôn cho rằng năm đó Giang Thời Kính đã cứu ta khi ta ngã ngựa trong rừng mai.

Năm ấy ta mười một tuổi.

Vì phụ thân ta không giữ lời đi thả diều với ta nên ta giận dỗi, một mình cưỡi ngựa đến rừng hoa ở ngoại thành.

Lần đó ra ngoài ta không nói cho ai biết.

Ta vốn định trốn đi để phụ thân buông bỏ chiến sự, cũng muốn phụ thân lo lắng cho ta.

Nhưng không ngờ tới rừng hoa thì ta lại bị ong đốt, ta sợ hãi.

Lúc đó ta yếu đến mức không thể kéo nổi dây cương.

Khoảnh khắc ta bị hất ra, ta đã nghĩ mình sắp chết.

Nhưng ta không chết.

Trong lúc hoảng loạn, có người bay đến ôm ta, lăn vài vòng trên mặt đất rồi mới chịu dừng lại.

Có người làm đệm nên ta không bị thương.

Nhưng lúc quay cuồng, ta không cẩn thận đập đầu vào tảng đá, ngất đi.

Khi tỉnh lại thì ta đã ở trên lưng người đó.

Có lẽ vì bị đập đầu nên mắt ta tối hẳn đi.

Mặc dù không nhìn thấy, nhưng ta cảm giác được người đang cõng ta không cao, hẳn là một thiếu niên trạc tuổi ta.

Thiếu niên rất im lặng, không nói một câu nào trên đường.

Mà ta vì sợ nên cứ khóc ầm ĩ, không để ý đến chuyện khác.

Chỉ nhớ mang máng là khi chạm vao vai phải của hắn, ta thấy ẩm ướt, cũng nghe thấy tiếng hắn hít sâu một hơi.

Ta đoán, chắc là hắn bị thương bởi vì cứu ta.

Nhưng dù ta hỏi thế nào hắn cũng không chịu nói.

Ngày đó, hắn đặt ta trước cổng Tống phủ rồi yên lặng bỏ đi, không để lại tên họ.

Ta nghĩ ta sẽ không bao giờ tìm được ân nhân cứu mình.

Nhưng một năm sau, ta vô tình nhìn thấy vết sẹo trên vai Giang Thời Kính.

Ta không ngờ mình lại nhận sai người.

Bởi vì lúc ta hỏi Giang Thời Kính, hắn không phủ nhận.

Vì hắn không phủ nhận, ta mới mặc cho mình rung động, để mặc mình sa ngã.

Không ngờ, ngay từ đầu ta đã sai.

27.

Lúc này, gương mặt Giang Thời Kính tràn đầy vẻ hoảng sợ mà ta chưa bao giờ nhìn thấy.

Hắn khàn giọng giải thích.

"Tống Lê, xin lỗi, lúc đầu ta đã nghĩ sẽ phủ nhận. Nhưng lúc đó ta rung động với nàng, lúc tỉnh lại thì đã quá muộn rồi."

"Nàng biết không? Mỗi lần nàng nhìn ta bằng ánh mắt nồng nàn thâm tình thì như đang nhắc nhở ta, người nàng thích là một người khác."

"Nàng càng tỏ ra thích ta thì ta càng đau khổ. Đôi lúc ta cũng nghĩ, nếu ta cũng giống nàng, trong lòng có người khác, thì liệu nàng có giống ta không...."

Ta không muốn nghe tiếp nữa.

Lần này, ta không hề giảm lực.

Con dao giấu trong tay áo đâm vào ngực hắn.

Lời còn chưa dứt, hắn giật mình, máu tươi trong miệng trào ra.

Trước khi ngã xuống đất vẫn còn lẩm bẩm: "Ta thật sự hối hận, ta cũng từng bước lên bậc thang trường sinh đó..."

Ta ghé sát vào tai hắn, nói nhỏ:

"Giang Thời Kính, ta cũng hối hận vì đã thích ngươi."

Nói xong không thèm nhìn hắn.

Ta nhặt cây giáo rơi trên mặt đất, dứt khoát bước vào chiến trường.

28.

Ta không biết đánh giặc.

Trong cả hai kiếp, ta chỉ có một lần và cũng là lần duy nhất giết người, đó là khi bị nhốt trong hang ổ bọn cướp.

Nhưng lần này, hoàn cảnh đã khác.

Lần đó, lòng ta chỉ có cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi.

Còn giờ phút này, ta chỉ muốn mau chóng đánh lùi quân Khương, đi đến chỗ Tiêu Úc.

Ta nghĩ với công phu mèo quào của ta thì chắc không tới chỗ hắn được đâu.

Nhưng không ngờ viện binh tới rất nhanh.

Lúc ta đang nghênh đón địch, Tô Giáng và Lục hoàng tử cầm theo chiếu thư và quân tiếp viện của Lương Châu tới.

Trận này đánh nhanh thắng nhanh.

Chưa tới một canh giờ, quân Khương bị đánh cho tan nát, bị bắt phải lui binh.

Giữa tiếng hò reo đinh tai nhức óc, ta lảo đảo chạy đến bên cạnh Tiêu Úc.

Cho đến khi cảm nhận được hơi ấm ở chóp mũi, xác nhận hắn vẫn còn sống thì ta mới thả lòng người.

Tiêu Úc bị thương rất nặng, ngoại trừ đầu vai bị xuyên thủng thì phía sau còn có một vết thương dài từ vai đến bụng.

Ta đã từng học y, trước đây Giang Thời Kính bị thương trên chiến trường cũng nhờ có ta chăm sóc.

Vì thế ta cũng coi như thành thạo với việc nấu thuốc, xử lý vết thương.

Dù vậy, lúc cởi quần áo của hắn ra, ta vẫn không nhịn được căng thẳng.

Không chỉ vì vết thương kéo dài từ vai đến bụng của hắn.

Mà còn vì phần da ở eo hắn nữa.

29.

Kiếp trước, sau khi Giang Thời Kính cứu thiếp của hắn đi, quân Khương vì muốn trút giận nên xẻo một miếng thịt trên mặt ta.

Lúc Tiêu Úc tìm thấy ta, ta đã không còn tỉnh táo nữa.

Thậm chí hồn phách của ta đã rời khỏi cơ thể, ta nhìn mình đang từ từ mất ý thức ngủ say.

Đại phu nói ta cần nghỉ ngơi.

Nếu muốn điều trị gương mặt thì phải có phần da mới.

Đại phu đó chỉ là một tên lang băm giả mạo.

Người thông minh nhìn là biết ta sắp chết.

Nhưng hắn lại lừa tiền Tiêu Úc.

Mà Tiêu Úc còn tin.

Gần như không cần nghĩ ngợi đã để người ta khoét mất phần da nguyên vẹn cuối cùng trên người mình.

Khi đó ta đã nghĩ.

Sao trên đời lại có người ngốc như hắn chứ?

Rõ ràng hắn đau đến đỏ mắt, nhưng lại cắn răng không kêu ngừng.

Ta còn nghĩ, ta đã sắp chết rồi. Ân tình ta nợ hắn phải trả như thế nào đây?

Cũng may trời cao rủ lòng thương, cho ta sống lại, không phụ tấm lòng của hắn.

30.

Tiêu Úc bị thương quá nặng, mấy ngày không tỉnh.

Ta lo hắn sốt cao ngất đi nên đợi bên giường nhiều ngày, không dám bỏ đi.

Cho đến sáng ngày thứ bảy, khi tỉnh lại, không hiểu sao ta lại nằm trên giường từ lúc nào.

Còn Tiêu Úc đã hôn mê mấy ngày đang nằm cạnh mép giường, nghịch một lọn tóc của ta.

Thấy ta tỉnh, hắn khẽ cong môi, híp mắt cười.

"Tỷ tỷ tỉnh rồi sao?"

Hai chữ "tỷ tỷ" hắn gọi thật tự nhiên.

Giống như kiếp trước, mỗi lần ôm ta ngủ hắn đều gọi như vậy.

Lẽ ra ta phải đoán được từ lâu.

Từ lần đầu tiên hắn gọi ta là "tỷ tỷ".

Từ lúc hắn trói tổ phụ ta lại, một mình dẫn binh đến cứu viện.

Thậm chí, lúc hắn hỏi ta có muốn chọn hắn thật không.

Ta nên đoán được là hắn cũng sống lại.

Nhưng bị hết chuyện này tới chuyện khác quấn lấy nên ta chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó.

Nghĩ đến đây, ta không khỏi thở dài.

Đang định hỏi hắn có đau không thì lại nghe thấy hắn nói: "Xin lỗi."

Lời xin lỗi đến đột ngột.

Ta chưa kịp phản ứng thì hắn lại nói tiếp:

"Trận Lan Ngọc Quan là Hoài Vương Tiêu Doãn cấu kết với Khương quốc, Giang Thời Kính không thông đồng với địch tạo phản, là ta giả mạo thư của Đại hoàng tử nước Khương dẫn hắn tới Lan Ngọc Quan."

Hắn không hề giấu diếm kể lại chuyện dụ dỗ Giang Thời Kính đến Lan Ngọc Quan như thế nào, làm giả quân lệnh ra sao, đều nói ra hết.

Thậm chí còn không thèm che giấu ý định giết Giang Thời Kính.

Có lẽ hắn nghĩ ta sẽ giận.

Khi nói, ánh mắt hắn nhìn lên màn giường, không dám nhìn ta.

Thậm chí còn siết tay, thở nhẹ nhàng.

Nhìn dáng vẻ cẩn thận của hắn, lòng ta mềm nhũn.

31.

Mấy ngày trước, ta nghe từ chỗ Tô Giáng biết Tiêu Doãn trốn khỏi nhà giam trong Đại Lý Tự, cấu kết mưu phản với nước Khương.

Lúc đó, nhớ lại lời Giang Thời Kính nói trước khi chết, ta đoán đây là do Tiêu Úc làm.

Hắn vốn không hiền lành vô hại giống như vẻ bề ngoài.

Thay vào đó, tâm tư hắn kín kẽ.

Hắn biết chắc Tiêu Doãn sẽ cấu kết với quân Khương làm phản.

Đoán chắc Giang Thời Kính muốn lật đổ triều đại họ Tiêu nên liên thủ với quân Khương.

Đoán chắc sẽ có người đưa viện binh tới.

Thậm chí còn biết chắc ta sẽ giận.

Nên hắn chủ động thẳng thắn, cố tình tỏ ra yếu đuối leo lên giường.

Giống như con sói bao vây lãnh thổ của mình, hắn ôm lấy ta, vùi đầu vào cổ ta.

Hắn khẽ thì thầm: "Tỷ tỷ, vết thương của ta đau quá, tỷ ôm ta đi..."

Giống như kiếp trước, sau khi bị cắt thịt, lúc đau đớn, hắn cũng nỉ non bên tai ta như vậy.

Khiến ta không nhịn được muốn khóc.

Ta thở dài ngồi dậy, rút lọn tóc ra khỏi tay hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn từ trên cao.

Có vẻ hắn không hài lòng vì động tác của ta, nhưng cũng chỉ khẽ nhíu mày, không dám làm gì khác.

"Tiêu Úc."

Ta khẽ gọi hắn, ôm mặt hắn để hắn nhìn ta.

Ánh mắt hắn khẽ di chuyển, mím chặt môi, một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp: "Ừ."

Ta muốn nói với hắn rằng kiếp trước sau khi ta chết, linh hồn ta đã ở bên cạnh hắn rất nhiều năm.

Muốn nói là ta cũng giống hắn, cũng sống lại.

Cũng muốn hỏi thiếu niên cứu ta trong rừng hoa có phải là hắn không.

Muốn hỏi vì sao năm đó hắn không nói gì? Để ta nhận nhầm người lâu như vậy.

Nhưng bao nhiêu lời muốn nói đến bên miệng chỉ còn lại một câu.

"Lần trước chàng hỏi ta, chuyện ta muốn cưới chàng còn giữ lời hay không?"

Nghe vậy, hắn hơi giật mình, cảm xúc trong mắt dâng lên, hắn nhìn ta bằng ánh mắt chất chứa hi vọng, dè dặt hỏi:

"Còn giữ lời không?"

Ta cúi người hôn hắn.

Sau đó ngẩng đầu, từ từ cong môi dưới ánh mắt kinh ngạc vui mừng của Tiêu Úc.

"Giữ lời."

"Chúng ta thành thân đi, Tiêu Úc."

Phiên ngoại.

1.

Lúc Tô Giáng mang rượu đến, Tiêu Úc vừa mới nghỉ ngơi.

Phu quân kiếp này của nàng đang đứng cách đó không xa, mong mỏi quan sát.

Tô Giáng làm như không thấy, đưa cho ta một bình rượu.

Còn nàng lại cầm một bình khác, ngửa đầu lên uống một ngụm rồi hỏi:

"Nghe nói Kỳ Vương điện hạ cũng từng bước lên chín nghìn bậc thang trường sinh trên núi Phật Sơn."

Lúc nói lời này, nàng khẽ nhìn sang Lục hoàng tử Tiêu Thuấn đứng bên cạnh.

Chỉ là một ánh mắt.

Lục hoàng tủ có dung mạo anh tuấn liền sáng mắt lấp lánh, cười ngờ nghệch.

Tô Giáng cũng nhìn thấy.

Nàng chậm rãi cong môi.

Vẻ mặt vô cùng cưng chiều.

Khác hẳn với vẻ mặt u sầu khi nàng mang thánh chỉ giả tới ở kiếp trước.

Chỉ bằng một từ "cũng", ta đã hiểu ra.

Xem ra mấy anh em nhà họ Tiêu tuy tính tình khác nhau.

Nhưng về khoản "ngu dại" lại giống nhau đến không ngờ.

Ta thu hồi ánh mắt, không nhịn được thở dài.

"Đúng vậy, chàng ấy cũng từng cầu."

Tô Giáng cũng không bất ngờ với câu trả lời này.

Nhưng nghe vậy, nàng bỗng nhíu mày, khẽ nói: "Tỷ tỷ, chín nghìn bậc trường sinh kia không thể cầu được sống lại."

Ta sửng sốt.

Sau đó, ta thấy nàng nhìn Lục hoàng tử bằng ánh mắt dịu dàng.

"Phật không độ chúng sinh, chỉ độ nhân quả, chính duyên hay nghiệt duyên cũng chỉ là một phần của nhân quả mà thôi."

Nói rồi nàng quay sang nhìn ta.

Rõ ràng nàng là người có tính cách tự do nhất ở Tống gia bọn ta.

Nhưng khi nói lời này, khóe môi vẫn mang theo chút thê lương.

Nàng nói: "Sống lại có lẽ chỉ là do chúng ta tưởng tượng, mọi thứ trước mắt có thể chỉ là hư ảo, nguyên nhân hay kết quả, nhân duyên chỉ là hư vô, ảo ảnh mà thôi."

Lời nàng nói không phải không có lý.

Nhưng ta không muốn so đo.

Ta khẽ thở dài, giơ bình rượu lên mời nàng uống.

"Sống lại cũng được, ảo ảnh cũng được, là thật hay giả cũng được, quan trọng gì."

"Giờ phút này, rượu trong tay ta là thật, người trước mắt là thật, tình cảm trong lòng cũng là thật, thế là đủ rồi..."

2.

Ngày Tiêu Úc cầu hôn rất ầm ĩ.

180 sính lễ, nhiều hơn gấp rưỡi so với Giang Thời Kính.

Hắn mang theo sính lễ đi hết nửa thành Lương Châu giống như chiếu cáo cho thiên hạ.

Không cần cố tình thì tin đồn "Kỳ Vương cầu hôn nữ nhi nhà họ Tống" đã truyền khắp thành Lương Châu.

Ngày cưới được quyết định vội vàng.

Vốn dĩ tổ phụ ta còn giận vì chuyện bị trói, định để thêm một thời gian nữa.

Nhưng Tiêu Úc như có chuẩn bị mà đến.

Ngày cầu hôn, hắn mang theo chiếu thư ban hôn có con dấu của Thái tử.

Ngày thành thân, mười dặm hồng trang.

Ta đợi chưa lâu lắm, hắn đã về hỉ phòng với cơ thể toàn mùi rượu.

Khoảnh khắc vén khăn voan lên, ta thấy hắn hơi trố mắt.

Không biết có phải vì mới uống rượu nên mắt hắn phiếm hồng hay không.

Sau khi sáng mắt nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, hắn mới như vừa tỉnh khỏi giấc mộng.

Vừa hỏi vừa than: "Tỷ tỷ, đời này của ta giống như nằm mơ...."

Ta không nói gì, chỉ kiễng chân lên hôn hắn thật nhẹ, như chuồn chuồn lướt qua.

"Hiện tại thì sao? Còn nằm mơ không?"

Hơi thở của hắn đột nhiên cứng lại, ánh mắt cũng trở nên cháy bỏng.

Sau đó, hắn duỗi tay kéo ta vào lòng, cúi xuống.

Bên tai là hơi thở dồn dập ấm áp của hắn.

"Có phải mơ không, ngày mai sẽ biết."

Đúng vậy, là mơ hay không, ngày mai sẽ biết.

Nến đỏ giường ấm, đêm nay còn dài.

Cả đời này, cũng còn rất dài.

(Hết) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu