Nghiệp báo là có thật hả? - vịt khó ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án]

Tôi vốn là một oan hồn.

Một năm trước, tôi đã bị một người lạ mặt gi.ết chết.

Vì không chấp nhận được sự thật tôi đã không còn trên đời cho nên bạn trai tôi đã quyết định đào mộ và ăn cắp thi thể của tôi về
Anh đã sử dụng một bí thuật cổ xưa để hồi sinh tôi.

Sau khi sống lại, tứ chi tôi vô cùng yếu ớt, rất dễ bị rụng rời. Chính vì thế tôi chỉ có thể ở nhà livestream kiếm sống.

Nhưng trong buổi phát sóng ngày hôm ấy, tôi đã phát hiện ra tên sát nhân đã tra tấn tôi đến chết trong con hẻm ...

1
Tôi vốn đã chết vào một năm trước, nhưng lại được bạn trai dùng phương pháp cổ để hồi sinh, nhưng do thân thể yếu ớt không thể ra ngoài, chỉ có thể ở nhà livestream kiếm sống.

"Viên Viên, anh đi làm nhé!", Lục Minh Sâm dịu dàng xoa mặt tôi, "Đừng đi lung tung, ngoan ngoãn ở nhà nha."

"Vâng.", tôi gật đầu, cười tươi rói, "Chồng yêu yên tâm, một năm này em luôn ngoan ngoãn trong nhà mà, có ra ngoài bao giờ đâu."

"Anh biết Viên Viên là giỏi nhất mà.", nói rồi anh dùng hai tay nâng má tôi lên và khẽ hôn xuống.

Vì dùng hơi quá lực, đầu tôi rơi phịch xuống đất, lăn lông lốc.

"Anh à, em chóng mặt quá ...", cái đầu dưới đất nũng nịu nói.

"Lần sau anh đừng dùng lực mạnh như vậy.", tôi vừa nói vừa hướng người về phía cái đầu đang lăn.

"Anh xin lỗi, em đừng nhúc nhích, để anh giúp em.", Lục Minh Sâm vội vàng xin lỗi rồi giúp tôi nhặt cái đầu lên gắn vào cổ.

"Ừm.", cổ tôi hơi ngoẹo.

"Anh đi làm đây, bảy giờ chiều sẽ có mặt ở nhà.", Lục Minh Sâm miễn cưỡng chào tạm biệt tôi.

"Tạm biệt.", tôi vẫy tay.

Lục Minh Sâm đã rời khỏi nhà.

Cánh cửa đóng sầm lại, tôi từng bước lên lầu, lấy bộ đồ hầu gái ra thay. Sau đó, chân tôi thoăn thoắt đi đến phòng làm việc và bật máy tính lên.

Tôi mỉm cười ngọt ngào, "Hello, mèo con dễ thương của các cậu đã xuất hiện rồi đây!"

"Goth Cat đáng yêu quá!!"

"Mèo nhỏ tuyệt thật! Ngoại hình đẹp lại có sức hút lớn ! Em là nữ thần của anh !"

"Mèo chăm chỉ thật đó! Tối hôm qua đã livestream rồi, sáng nay lại livestream lần nữa, em không ngủ à?", bình luận này sượt ngang qua màn hình máy tính.

"Mình cũng ngủ như người bình thường thôi, chỉ là thể trạng mình hơi khác một chút, mỗi ngày chỉ cần ngủ 2 tiếng là đủ rồi.", tôi liếc thấy bình luận ấy, trả lời ngay.

Lại xuất hiện một vài antifan, tâm họ thật đúng là đen như ma quỷ.

"Con nhỏ này trông kinh thật! Mới nhìn thì tưởng là băng thanh ngọc khiết lắm, nhưng mà cứ trang điểm đậm kiểu này thì chắc chắn không phải con gái ngoan."

"Mày đúng là chẳng biết gì cả! Cái này gọi là phong cách Gothic.
Mày không thấy cô ấy để tên là Goth Cat à? Chỉ là một Goth Lolita thôi, mày không thích thì c.út đi!"

Hàng tá bình luận tiếp tục hiện lên, đều là tranh cãi về cách trang điểm của tôi.

Tôi đưa mắt nhìn lên cái gương trên bàn trang điểm, nó phản chiếu hình ảnh của một cô gái có đôi mắt đen sâu hoắm và làn da nhợt nhạt.

Điểm đặc biệt nhất là trên mặt cô gái đó có một vết thương như bị rách, kéo từ khóe miệng xuống tận cổ, trông rất đáng sợ.

Chính vì đặc điểm này, tôi nhanh chóng bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, livestream cũng thu hút được rất nhiều người hâm mộ.

Nhưng tôi cũng rất bất lực.

Bọn họ nào có biết, đây vốn dĩ không phải là trang điểm hay hóa trang gì cả, nó là thật.

Khi tên sát nhân tra tấn tôi đến chết, hắn đã dùng dao rạch miệng tôi, còn bảo rằng muốn biến tôi thành một tên hề.

Giờ tôi sống lại rồi, nhưng vết thương thì vẫn chưa lành được, vì thế, tôi chỉ có thể theo style Gothic thôi.

Sau đó, tôi mở danh bạ điện thoại lên, nhìn thấy Hương Hương đang không có online bèn nói, "Mọi người đừng cãi nhau nữa, mình chuẩn bị livestream rồi. Nhưng hôm nay không có Hương Hương, mọi người thông cảm nhé. Chỉ có mình thôi."

Trong phòng livestream, mọi người liên tiếp gửi quà và donate.

2
Tôi vốn đã chết từ lâu rồi.

Một năm trước, tôi bị một tên lạ mặt tra tấn đến chết trong một con hẻm nhỏ, cái chết vô cùng đau đớn.

Bạn trai tôi là Lục Minh Sâm không thể chấp nhận hiện thực đó, để tìm ra tên sát nhân kia, anh đã đào mộ và ăn cắp xác tôi, sử dụng một phương pháp cổ để triệu hồi linh hồn tôi.

Trận pháp đó kết hợp với linh khí của trời và đất,sử dụng thất tinh trận pháp liên kết với nhau tạo thành một vòng tròn phép, triệu hồi linh hồn tôi quay lại, từ một cô hồn biến thành nữ quỷ vì oán niệm trước khi chết.

Sau khi biến thành quỷ, tôi có thể hô mưa gọi gió, nhưng bất tiện duy nhất, chính là cơ thể tôi.

Khi gi.ết tôi, tên sát nhân đã cắt thi thể tôi ra làm từng mảnh. Cho dù bây giờ tôi đã trở lại làm người cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cả cơ thể tôi có rất nhiều vết nứt, trông rất ghê tởm.

Có những lúc tôi đi dạo, tay chân sẽ đột nhiên rơi ra.

Thức ăn của quỷ là tinh huyết, vì thế Lục Minh Sâm ngày ngày phải mang mấy thứ tươi sống về để tôi hấp thụ.

Nguyên khí của con người có công hiệu lớn hơn của động vật, nếu tôi hấp thụ linh khí và máu của con người, tôi sẽ rất nhanh trở về trạng thái như ban đầu.

Tuy nhiên, tôi và Lục Minh Sâm không muốn vô cớ gi.ết người vô tội. Vì thế, tôi phải kìm hãm ma tính trong người và ở yên trong nhà để không làm ai bị thương.

Cứ như thế, tôi đã được Lục Minh Sâm giấu trong nhà ròng rã một năm.

Sức mạnh của tôi ngày càng tăng, đồng nghĩa với việc tôi cần phải ăn thêm nhiều đồ tươi sống. Nhưng Lục Minh Sâm chỉ là người làm công ăn lương bình thường, gánh nặng trên vai anh ấy rất lớn.

Tôi muốn giúp anh ấy kiếm tiền, nhưng tôi lại không thể ra ngoài. Sau đó, tôi đã quyết định sẽ ở nhà livestream.

Mỗi ngày, đợi khi Lục Minh Sâm đã đi làm, tôi sẽ mặc đồ hầu gái, ngồi trước máy tính để livestream chơi game.

Tôi là một con quỷ rất mạnh.

Sau khi chết, khả năng phản ứng của tôi với mọi vật đều rất nhanh. Tốc độ tay và suy nghĩ của tôi cực kì linh hoạt. Tôi đánh game rất hăng, nhiều người chơi là nam giới cũng không thể đánh bại được tôi nên đành bỏ cuộc.

Tôi sẽ sớm nổi tiếng thôi.

Sau đó, tôi gặp người bạn thân hiện tại của mình, Hương Hương. Cô ấy là bậc thầy chơi game ! Chúng tôi lập một team trong game, song kiếm hợp bích đánh bại được rất nhiều đối thủ.

Dần dà, phòng livestream của chúng tôi trở nên nổi tiếng, đồng nghĩa với việc chúng tôi trở thành bộ đôi streamer có tiếng nhất nhì trong giới streamer game.

3

Hương Hương đã không online cả sáng hôm nay rồi.

Tôi có hơi khó hiểu.

Hương Hương cô ấy vốn là một streamer chăm chỉ, lúc nào cũng lên livestream vào đúng 10 giờ.

Tôi nhắn Wechat cho cô ấy và hỏi vì sao lại biến mất cả sáng hôm nay, câu trả lời tôi nhận được là, "À, tớ không sao đâu. Chỉ là tối qua, tớ đã gặp một gã, hắn cực kỳ khốn nạn !"

Tôi tò mò hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Tớ đang lập team trong sảnh thì có một gã xuất hiện. Hắn nhận ra tớ nên liên tục trêu ghẹo."

"Hắn nói mấy lời cực kì tục tĩu. Liên tục khiêu khích tớ đã đành, lại còn đòi solo 1-1, tớ vì tức giận nên đã đồng ý. Cuối cùng, anh ta xàm sỡ cơ thể tớ, sau đó còn nhảy múa trên xác tớ nói mấy thứ bậy bạ nữa!"

Nghe đến đấy, máu nóng trên đầu tôi dồn lên, "Đưa tớ ID của hắn, tớ nhất định cho hắn một bài học."

Hương Hương gửi cho tôi ID của gã kia. Tên này ác thật, nạn nhân của hắn bây giờ đã lên tới con số 8 rồi.

Tôi ngay lập tức thêm bạn.

Có vẻ hắn thường đi săn vào buổi tối, vì nạn nhân của hắn toàn online buổi đêm !

Sau đó, tôi dễ dàng thành công trong việc thêm bạn với hắn ta, không nói lời nào mà trực tiếp thêm hắn vào đội.

Hắn nhận ra tôi. Gã kinh tởm đó liên tục trêu chọc tôi, nói mấy lời tục tĩu.

Gã gọi tôi là con đ.ĩ ăn mặc kinh tởm.

Tuy nhiên, lời nói của hắn nghe có vẻ không được bình thường.

Hắn nói ngắt quãng, nghe có vẻ rất lo lắng.

Tôi lập tức đáp trả, yêu cầu tách hắn ra.

Trong cuộc đối đầu, tôi lợi dụng cơ thể hắn, giẫm lên xác hắn như cách hắn làm với bạn tôi, làm hắn bị trừ điểm, đã vậy còn chế nhạo và khiêu khích hắn không được đầu hàng.

Sau khi kết thúc trận đấu, hắn kéo tôi về đội mình, dường như có chuyện muốn nói.

Tôi không cần giả vờ từ chối làm gì, trực tiếp đi theo hắn.

Giọng hắn ta âm trầm, "Mèo Goth, tao nhớ ra mày rồi."

"Tao ghét mày nhất trên đời mà."

"Tao biết địa chỉ của mày và cả con nhỏ Hương Hương đó đấy, thật sự muốn gi.ết mấy con đ.ĩ đấy quá đi!"

Tôi hơi sửng sốt, sau đó cười lạnh, "Được, giỏi thì tới đây mà gi.ết."
Hắn ta cười, "Ha, còn có gan chọc tức tao, mày chưa xem qua ID của tao à? Tao đã gi.ết 8 đứa rồi đấy!"

"Wow, hoan hô. Mày giỏi thật."

Gã đàn ông vẫn cười, "Tao sẽ gi.ết mày dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Địa chỉ của mày là Đông Áo, quận Sa Man, Minh Thành đúng chứ?"

Tôi đơ ra.

Địa chỉ mà hắn đọc, thực sự gần đúng với địa chỉ nhà của tôi.

4

Số bình luận lập tức tăng mạnh, như muốn tràn khỏi màn hình.

"Trời ơi, biểu cảm của mèo con như vậy, đừng nói đó là địa chỉ đúng đấy nhé?"

"M.ẹ nó! Hắn thật sự muốn gi.ết người à?

"Mèo nhỏ, đừng nói chuyện phiếm với hắn nữa, xin lỗi đi!!"

Tôi định thần lại, nói, "Hắn không thể cao tay như vậy đâu, chắc chắn là chỉ muốn hù dọa mà thôi."

Người bên kia nở nụ cười, "Cô em chờ một chút."

Có vài antifan ngay lập tức tràn vào phòng livestream, bọn họ comment chế giễu tôi.

"Gi.ết, phi tang thi thể, miệng thối hoắc, đáng đời nó lắm!"

"Tao thật sự mong chờ đến lúc con ch.ó này bị gi.ết đấy!"

"Nhắc mới nhớ, hình như một năm trước cũng có một đứa bị cưỡng hiếp, tra tấn rồi giết trong con hẻm."

"Biết biết, bị phân xác ra thành từng mảnh, kinh lắm!"

Mấy người đó bắt đầu soi mói vụ cô gái bị giết vào một năm trước.

Thông qua cái miệng dơ bẩn của tụi nó, cô gái ăn mặc hư hỏng, váy ngắn áo lửng, đêm hôm ra ngoài tán tỉnh đàn ông, kết cục là bị gi.ết chết.

Bọn chúng chế nhạo cô gái ấy, bắt đầu chuyển chủ đề sang mấy cô gái bị cưỡng hiếp, như thể chủ đề này rất thú vị.

Tôi từ từ siết chặt nắm tay lại, căn phòng đột nhiên rung chuyển vì bị ảnh hưởng bởi sự phẫn uất của tôi.

Gã kia dường như cũng đang theo dõi, hắn cười quái dị, bỡn cợt nói, "Một năm trước mày cũng bị phanh thây à? Đúng là đáng đời, bọn phụ nữ rẻ tiền!"

Mấy tên s.úc v.ật đó điên cuồng thảo luận về chủ đề này. Bọn họ bàn luận về vụ án cưỡng hiếp xong chặt xác đó bằng giọng điệu không thể nào kh.ốn nạ.n hơn.

Nhưng bọn họ nào có biết.

Cô gái trong câu chuyện đó, chính là tôi.

Tôi không hề mặc váy ngắn, không hề lẳng lơ dụ người, càng không đi tán tỉnh người khác. Ngày hôm đó, tôi đến trại cứu viện động vật để thăm chó mèo, trên đường về nhà vì trời quá tối và tắc đường nên tôi đã bị giết.

Sao bọn nã.o tàn đó lại suy nghĩ như thế nhỉ?

Tại sao tụi nó không chỉ trích kẻ giết người, mà chỉ chăm chăm vào chửi rủa nạn nhân là tôi?

Tôi hận!

"Mèo Goth nhỏ à, anh sẽ nhanh chóng đến tìm cưng, sau đó phân cưng ra thành từng mảnh nhé hahahaa ...", gã đàn ông kia cười biến thái.

Tôi chậm rãi, nở nụ cười toe toét, "Được, tao đợi mày."

Xin lỗi Minh Sâm, nhưng lần này em phải hủy bỏ thỏa thuận giữa chúng ta rồi.

Em phải giết bọn ch.ó khốn nạn này!

Gã nghĩ rằng gã có thể tùy tiện phun ra mấy thứ dơ bẩn đó chỉ vì đang nấp sau cái màn hình máy tính ư?

Còn khuya!

5
Oán khí mạnh mẽ của tôi toả ra khắp trong phòng, làm cho điện thoại bỗng nhiên phát nổ, màn hình máy tính cũng tối đen.

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén ham muốn gi.ết người.

Một lúc sau, căn phòng trở lại trang thái bình thường.

Sau khi trấn tĩnh bản thân, tôi ngồi xuống mở lại phòng livestream.

Nhiều fan lo lắng hỏi han, nhưng cũng có những antifan vô cùng hả hê khi thấy tôi đang hoảng loạn thế này.

"Ui mèo nhỏ đang sợ kìa!"

"Hahaha, con nhỏ này bình thường lên mặt bao nhiêu thì khi sợ hãi liền như con rùa rụt cổ"

"Này thì style Gothic, lần này nó mà bị chặt xác thật, chắc chắn sẽ không cần tốn công hóa trang luôn!"

Cũng có nhiều fan tuyệt vọng cầu xin tôi hãy xin lỗi tên sát nhân đi.ên kia, nếu tôi nhượng bộ, có khi hắn sẽ tha cho cái mạng nhỏ này.

Thế giới này thật kỳ lạ.

Kẻ đe dọa tôi là tên đi.ên kia, nhưng họ lại muốn tôi đi xin lỗi. Có người còn bảo là do tôi ăn mặc không đúng mực ,trang điểm lòe loẹt, ăn nói không cẩn trọng nên mới thu hút mấy tên bi.ến thái.

Sao bọn họ chưa bao giờ chỉ trích mấy tên biến thái nhỉ?

Mấy antifan đó vì để hạ nhục tôi mà sẵn sàng nói mấy thứ dơ bẩn, tên bi.ến thái kia còn đe dọa tôi. Vậy mà bọn họ lại sẵn sàng đứng về phía hắn, đổ lỗi cho tôi.

Bọn họ nghĩ rằng mình có thể tự tiện khua môi múa mép, từ bỏ đạo đức đi hạ nhục người khác chỉ vì đang gõ phím sau cái màn hình ch.ết tiệt đó à?

Bộ tôi giết gia đình dòng họ mấy người đó hay gì?

Ngay sau đó, một bình luận chạy ngang qua màn hình, "Mèo Goth, tận hưởng mấy giây phút sống ngắn ngủi này đi bé cưng!"

Trực giác mách bảo tôi rằng, đó là của gã sát nhân kia.

Trực giác của ma quỷ như tôi không giống con người, chúng có thể tiên tri.

Tôi nheo mắt.

"A xin lỗi mọi người, vừa rồi máy tính bị hỏng nên đã hủy phòng, giờ chúng ta tiếp tục nhé!"

"Mình thật sự không sợ mấy thứ quỷ quái đó đâu! Trên đời này đúng thật là có quỷ, nhưng quỷ đâu có sợ người.", tôi cười cười, nói với vẻ ẩn ý.

Trong suốt buổi livestream, biểu hiện của tôi vẫn như bình thường, một tia sợ hãi cũng không có, còn cố tình chế giễu đám antifan.

"Mấy người có giỏi thì sủa nữa tôi xem!"

"Một lũ hèn nhát chỉ biết nấp sau cái màn hình như tụi mày chỉ có thể làm anh hùng bàn phím thôi. Thằng đi.ên kia muốn gi.ết tao, tao lại để nó gi.ết à?"

Vì lời nói của tôi hơi thô lỗ nên đã bị quản lý hệ thống phạt cảnh báo.

6
Mấy antifan kia nghe thế thì càng đi.ên cuồng chửi rủa.

"Cái loại này mà sát nhân gì, nhảm nhí! Đã tuyên bố muốn gi.ết con mèo Goth này rồi mà còn chần chờ cái gì vậy?"

"Sát ca! Con nhỏ này căn bản không biết điều, anh ra tay đi!"

Bình luận của mấy người đó ngày càng nhiều hơn, liên tục thúc giục "sát ca" mau gi.ết tôi, cũng có người chửi rủa hắn là kẻ hèn, chỉ biết dọa dẫm chứ chẳng dám làm gì.

Tên khốn đó mà nhìn thấy mấy bình luận này, kiểu gì cũng sẽ tức đến thổ huyết mà chết.

Với tính cách đi.ên loạn của hắn, chắc chắn sẽ không thể chịu được sự công kích như vậy, sẽ nhanh chóng ra tay thôi.

Đúng như tôi nghĩ, một bình luận hiện lên.

"Mọi người đừng lo, con ch.ó này sắp đi gặp tổ tiên rồi!"

Trên màn hình, mấy người antifan đã nhanh chóng thấy được bình luận đó, bọn họ liền oanh tạc khung chat.

"Nhanh vậy á? Khoảng bao lâu nữa?"

"Vài ngày nữa thôi!"

Tôi nhìn chằm chằm vào bình luận đó của gã, kế đến liền nói, "Không cần vài ngày nữa đâu, địa chỉ chính xác của tao là XXX, có giỏi thì trực tiếp tới đây đi!"

Đợi tôi nói xong, khung chat bùng nổ.

Tên sát nhân tuyên bố rằng sẽ gi.ết tôi, tin tức tôi đóng phòng livestream vì "run sợ" đã nhanh chóng được lên hotsearch.

"Cô ấy có điên không thế?"

"Cô streamer này táo bạo thật! Chết tiệt, tôi thành fan cô ấy mất rồi!"

"Chết tiệt!"

Không ít người xông vào hò hét. Có những fan chân chính mong tôi sẽ đánh trả lại, nhưng cũng có những quần chúng ăn dưa, chỉ ngồi ở ngoài xem kịch.

Tính tới hiện tại, trong phòng livestream 1 triệu người của tôi vẫn có vài người cho rằng tên kia muốn gi.ết tôi thật.

Tôi đã có được ID của hai tên antifan sôi nổi nhất, hai tên đó cũng rất xông xáo trong việc bàn luận về vụ án chặt xác một năm trước. Bọn chúng rất tôn thờ kẻ sát nhân kia.

"Sao bọn mày lại ủng hộ việc gã đi.ên kia giết tao?", tôi nhắn tin hỏi hắn trước sự chứng kiến của hàng ngàn người hâm mộ.

"Bởi vì mày là loại con gái rẻ tiền!"

"Không sợ bị bắt à?"

"Có phải tao giết đâu mà sợ. Tao thật sự mong tên kia có thể gi.ết mày sớm sớm chút, loại đàn bà r.ác rư.ởi."

"Tên đó là bố mày hả, cun cút theo sau như con ch.ó vậy!"

"Tao không quan tâm, chỉ cần gi.ết được mày thì nó đích thị là thiên sứ giáng thế!"
Rất nhiều người xem đang nhìn chăm chăm vào đoạn chat giữa chúng tôi. Có người sĩ diện liền comment bảo.

"Nhìn nó nhắn tin tao ức hết cả người! Mèo nhỏ, hẹn hắn gặp mặt ở ngoài đi, cho hắn biết mặt!"

Tôi gõ, "Thế có dám gặp trực tiếp tao không?"

Người bên kia nhắn lại, chỉ vỏn vẹn một chữ "Có".

Tốt rồi.

Tôi cười rất vui vẻ, cái gương đối diện liền phản chiếu hình ảnh một cô gái đang cười đến quái dị, vết sẹo ở hai bên má căng ra, trông như con quái vật đang há to miệng để nuốt chửng con mồi vậy.

Vậy là tôi đã thành công hẹn gặp antifan đó ngoài đời rồi.

Nếu hắn biết mình vừa đồng ý hẹn gặp một nữ quỷ, không biết sẽ sợ hãi đến mức nào đây.

7
Phần bình luận ngay lập tức nhốn nháo.

"Miệng của mèo nhỏ nhìn đáng sợ quá!"

"Tôi nhìn thấy vết sẹo ngay miệng em ấy hở ra."

"Đừng có dọa, trang điểm cả thôi!"

"Đúng là bệnh hoạn, mèo nhỏ 6666"

Tôi tiếp tục hỏi tương tự với hai người nữa trong phòng livestream.

Một là tên sát nhân đi.ên kia, hai là tên antifan còn lại.

Tất cả đều đồng ý gặp mặt.

Bọn họ thật sự không biết mình vừa làm gì đâu.

Quyết định đó chắc chắn sẽ làm bọn chúng hối hận.

Mắt tôi nhắm lại rồi từ từ mở ra, con ngươi màu đỏ máu liền xuất hiện.

Sau đó, trên không trung liền xuất hiện ba dấu ấn.

Tôi chọn vào 1 "cái", ngay lập tức ngay giữa phòng xuất hiện một cái lỗ đen lớn, vừa vặn cho một người chui qua.

Bên trong khoảng không tối đen ấy, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên một cái giường bừa bộn, gương mặt mang vẻ thống khổ, xung quanh thì toàn hộp đồ ăn cùng rác rưởi ...

Khoan đã.

Tôi nheo mắt lại, nhìn kĩ chút thì hoảng hồn.

Ở bên cạnh giường ngủ là một cái bọc đen, và bên trong đó ... là một con mèo con đã bị lột da.

Tôi lạnh mặt.

Tên béo nằm trên giường, vừa chơi điện thoại vừa chửi.

"M.ẹ kiếp! Con nhỏ mèo Goth đó, vừa mở miệng đã đòi ra ngoài gặp mặt. Nhìn con nhỏ đó trông khôn khéo như vậy, không biết có ổn không đây ..."

"Chả biết nó đã hẹn hò với bao nhiêu thằng rồi nữa. Con kh.ốn!"

Tôi liếc anh ta mấy cái rồi rảo bước quanh phòng.

Khi đặt chân xuống nhà bếp, một mùi thối nồng nặc xộc ngay vào mũi. Tôi đứng hình khi thấy trong thùng rác là xác của một con mèo và một con chó, chúng đang phân hủy.

Tôi vốn tưởng mấy thằng này chỉ là loại loi choi, đi lên mạng troll mấy thứ quái gở. Vốn định đến đây để hù dọa gã, nhưng ai ngờ, gã vậy mà lại thật sự đi giết động vật.

Tôi đi thẳng lại vào phòng ngủ của anh ta. Hình như đang nhắn tin cho ai đó.

"Sát ca ca, tôi là fan cứng của anh. Tôi thật sự chỉ mong chờ đến ngày anh gi.ết con mèo Goth đó. Nếu nó thật sự chết, tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho anh!"

"Sát ca, giúp bọn tôi gi.ết con nhỏ đấy đi!"

Hóa ra, đó là nhóm người hâm mộ của tên sát nhân.

Tôi vô cùng kinh ngạc, sát nhân mà cũng có fan á? Tam quan của họ đã lệch lạc đến mức nào rồi?

Tôi bực tức, thổi một hơi vào tên đàn ông kia.

Hắn thất kinh, ngó nghiêng trái phải rồi hoảng sợ hỏi, "Là ai?"

Tôi hơi nhướng mày, không ngờ tên này giác quan nhạy cảm như vậy.

Tôi búng tay, đèn trong phòng gã ta vụt tắt.

"Chậc!", tên đó chửi thầm rồi đi lại phía rèm cửa sổ.

Nhưng tôi nào tha cho hắn dễ vậy. Tôi đứng từ đằng sau lưng anh ta, giữ chặt lấy cái rèm.

Tên đàn ông dùng lực kéo nhưng vẫn không mở được rèm liền la hét đi.ên loạn.

Rồi tên đó quay đầu lại, chúng tôi mặt đối mặt với nhau.

Tôi cười toe toét, cái miệng tách ra từ hai bên đến tận sau đầu, cả cái đầu bị cắt ngang suýt nữa thì rơi xuống đất.

"Aaaaa có maaa!!"

Tên đó hét toáng lên, ngã phịch xuống đất rồi lồm cồm bò đi, trông như c*t vậy.

Aida, xấu hổ quá!

Tôi chầm chầm đi theo, từ từ hút hết dương khí của hắn.

"Ma, có ma!!!"

Anh ta đứng dậy, vừa chạy vừa hét. Nhưng đang chạy thì lại vô tình vấp phải hộp đồ ăn bị rơi vãi dưới sàn, tay hắn vô ý xé toạc cái rèm ra.

Ánh nắng chói chang rọi vào phòng.

Tôi nhăn mặt khó chịu, sau đó ngay lập tức biến mất rồi trở về phòng mình.

Tôi quan sát vào trong cái lỗ đen đó. Gã đàn ông kia vừa chạy vừa hét quanh phòng, một hồi lâu sau mới trấn tinh lại. Quay đầu lại không thấy gì, tên đó thở phào.

"Là ảo giác, ảo giác thôi!"

"Đúng đúng, chỉ là ảo giác! Ch.ết tiệt, vừa rồi lại nhìn thấy con nhỏ mèo đó, đúng là bị nó ám rồi!"

Anh ta vì quá sốc nên vừa thu dọn đồ đạc vừa lẩm bẩm, "Rời khỏi đây, rời khỏi đây thôi!"

Nhìn thấy thế, tôi chỉ cười.

Muộn rồi.

Tao xin thề với chính bản thân, cho dù mày có chạy đến cùng trời cuối đất, thì tao cũng sẽ tìm ra mày!

Đang quan sát tên đàn ông đó thì tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa.

Tôi liếc màn hình điện thoại. Mới hơn bốn giờ chiều, bây giờ Lục Minh Sâm ắt hẳn vẫn còn đang trong giờ làm việc.

Và nếu thật sự là anh ấy thì anh cũng không cần bấm chuông khi về nhà.

Vậy thì ai là người ngoài cửa kia?

8
Tôi bèn ra ngoài xem thử. Thông qua mắt mèo, tôi thấy một người giao hàng đội mũ lưỡi trai, nhưng tuyệt nhiên không thể nhìn rõ mặt

Một lúc sau, chuông điện thoại reo lên.

"Chị Triệu, đồ ăn của chị đã được giao đến rồi ạ.", điện thoại phát ra một giọng nam trầm thấp.

À, nhớ rồi. Tôi đã đặt đồ ăn trên mạng.

"Được rồi, anh vào đi.", tôi bảo.

Cánh cửa tự động mở ra. Không gian xung quanh nhà tôi rất tối, tất thảy rèm cửa đều được đóng kín, không để lọt bất cứ tia sáng nào vào nhà.

Tên giao hàng bước vào trong, sau đó nhanh chóng xoay người, đóng cánh cửa lại. Cửa đã bị hắn khóa. Hắn rút trong túi áo ra một con d.ao.

"Mèo nhỏ a~, anh đến với cưng rồi này~", hắn khẩn trương nói, gương mặt treo lên một nụ cười ghê rợn, thanh âm giống như đang đùa bỡn với động vật vậy, "Cưng không nghĩ rằng anh sẽ tới nhanh vậy đúng không?"

Tôi im lặng không nói lời nào.

Tôi đang bám chặt vào trần nhà bằng cả hai tay hai chân, đầu xoay 180 độ để nhìn gã, cười toe toét.

Chỉ gần gã ngước lên, là sẽ nhìn thấy bộ dạng như nhền nhện của tôi.

Nhưng tiếc là, tên đó còn không them ngước mặt.

Tên sát nhân đi đến chỗ công tắc và bật đèn lên, căn phòng lập tức bừng sáng.

Khuôn mặt của tên sát nhân được giấu dưới vành mũ, chỉ để lộ đôi môi nhợt nhạt.

Thấy trong nhà không có ai, anh ta cầm d.ao nhìn xung quanh, sau đó thận trọng bước về phía phòng ngủ.

Tôi lặng lẽ "đi" theo, chân tay co quắp đến đáng sợ.

Hắn vẫn không nhìn lên.

Hắn cùng với con d.ao đứng trước cửa phòng ngủ.

A, tên béo kia là fan của tên sát nhân này mà. Được gặp thần tượng chắc chắn là điều tuyệt vời nhất rồi.

Thôi, để tôi giúp họ vậy.

Tên sát nhân mở cửa, chầm chậm bước vào phòng ngủ.

"Ai đó? Sao lại vào được đây?"

Tên béo đang thu dọn đồ đạc thì trông thấy tên sát nhân kia đi vào, bộ dạng đang cầm d.ao của hắn khiến tên béo khiếp sợ.

Tôi vẫn đang lủng lẳng trên trần nhà, quan sát họ.

Vừa rồi, tôi đã mở ra một cánh cửa từ một chiều không gian khác. Tên sát nhân khi mở cửa sẽ không vào phòng của tôi, mà lại lọt vào phòng của antifan kia.

Và bây giờ, hai con người đều có mối hận thù với tôi, đang bốn mắt nhìn nhau.

"Sát ca" nhướng mày, "Nam nhân? Con nhỏ mèo đó là con trai á? M.ẹ kiếp, thế thì tao càng ghê t.ởm mày hơn!"

Tên antifan kinh hãi nói, "Mày đang nói cái gì vậy? Tao không hiểu gì hết. C.út ra ngoài!"

Gã sát nhân giơ d.ao lên, từ từ lại gần tên béo, "Đúng là tên dối trá, mày nên đi ch.ết đi!"

Tên antifan hoảng quá, vơ vội cái ghế ném vào người "sát ca", sau đó ba chân bốn cảng chạy ra ngoài.

Tên sát nhân bị "trúng đạn" thì lên cơn đi.ên. Không để tên béo kịp chạy ra ngoài, hắn đã túm lấy tên béo đó và đâm một nhát vào lưng.

Tên béo đau đớn ngã phịch xuống, la lớn, "Gi.ết người, gi.ết người!"

Tên sát nhân không hề nương tay, thở hồng hộc, đâm từng nhát chí mạng vào gã antifan.

Anh ta bị đau không ngừng vùng vẫy, nhưng sức lực dần cạn kiệt, giọng anh ta nhỏ dần.

Nhìn thấy thế, gã sát nhân đứng dậy, miệng cười nhưng mặt vẫn thoáng nét lo lắng, "Tao gi.ết mày rồi, tao gi.ết được mày rồi! Để xem, sau này còn ai dám ch.ửi tao nữa không!"

Hắn ta mở điện thoại lên, quay video rồi vào nhóm mấy người hâm mộ của hắn, dùng máy đổi giọng nói lớn.

"Như ý mọi người, con mèo Goth xấc xược đó đã ch.ết rồi đây!"

"Con nhỏ đó thực chất là nam nhân, nó giả nữ để câu view thôi!"

Dưới máy quay của hắn, tên béo chết dần chết mòn, sau đó trút hơi thở cuối cùng.

Sau khi quay xong, hắn ta vội vã rời khỏi hiện trường.

Tôi từ từ nhảy từ trên trần nhà xuống, bước qua cánh cửa kia.

Tôi nhìn vào xác chết của tên béo, sau đó nhắm mắt hưởng thụ nguồn dương khí của gã ta.

Aida, lần đầu tiên được ăn no như vậy đấy, sảng khoái thật!

Những vết sẹo, vết nứt trên cơ thể tôi dần dần lành lại.

Sau khi "ăn" tên béo đó xong, tôi trở lại phòng mình và đóng cánh cửa bí ẩn kia lại.

Vậy là xử lí xong một tên!

9
Đúng bảy giờ, Lục Minh Sâm đã có mặt ở nhà để nấu cơm. Vừa ăn, tôi vừa kể cho anh nghe những việc xảy ra ngày hôm nay.

"Em đã cho tên đó địa chỉ nhà mình à?", anh nheo mắt hỏi.

Tôi gật đầu, "Tên đó cũng biết trước địa chỉ nhà mình rồi anh ạ. Hắn còn làm loạn trong phòng livestream của em nữa, em bực quá nên nói ra luôn."

Lục Minh Sâm bất lực thở dài.

Tôi bĩu môi, nũng nịu với anh, "Do tên đó chọc em trước mà. Nếu lỡ có gì thì dọn dẹp sạch sẽ là được!"

Nếu là người bình thường thì không sao. Nhưng đối với người có đầy vết nứt, vết sẹo trên cơ thể như tôi thì hành động bĩu môi giống như bà kẹ đi dọa người vậy.

Nhưng Lục Minh Sâm vẫn chấp nhận yêu thương bộ dạng này của tôi.

Anh xoa lông mày, bảo, "Viên Viên, tạm thời chúng ta không thể động thủ được!"

"Ý anh là sao?"

"Em hút dương khí của con người đúng không?", anh hỏi

Tôi gật đầu, sự thật đúng là vậy mà.

"Em thử nhớ lại xem, lúc trước đã có chuyện gì?"

Nói rồi anh đứng dậy, nắm tay tôi kéo vào phòng ngủ.

"Chồng, anh đang làm gì vậy?", tôi ngơ ngác hỏi.

"Em phá vỡ bức tường này đi, nhẹ nhàng một chút, đừng để kinh động đến hàng xóm.", Lục Minh Sâm ra lệnh.

Bức tường đó khá dày, ngăn cách giữa phòng ngủ và nhà bếp.

Tôi giơ tay, dùng sức mạnh ma quái của mình tạo ra một kết giới xung quanh căn nhà để người ngoài không thể nghe được. Kế đến, tôi dùng lực thổi mạnh, bức tường ngay lập tức vỡ tan.

Trên tường xuất hiện một cái lỗ, bụi rơi lả tả, bên trong rỗng tuếch.

Nhưng tôi nhìn kĩ lại, bên trong cái lỗ đó .... Có hai bộ xương khô.

"Đây là ...", tôi kinh ngạc quay sang Lục Minh Sâm.

Lục Minh Sâm nheo mắt nói.

"Em còn nhớ không? Viên Viên à, em phải biết, ma cũng có các cấp độ sức mạnh khác nhau. Càng gi.ết nhiều người, sức mạnh sẽ càng tăng và ma tính ngày càng hung ác. Em có biết vì sao không? Bởi vì khi gi.ết một người, ma sẽ hút dương khí của người đó để cường hóa sức mạnh bản thân."

"Khi anh hồi sinh em, em đã biến thành nữ quỷ vì oán niệm quá lớn. Em có từng tự hỏi, vì sao bản thân lại tự thức tỉnh, lấy lại thần trí tỉnh táo như con người không?"

"Đây là nguyên nhân đó!", anh chỉ tay vào hai bộ xương, "Đây là hung thủ đã giết em. Sau khi em sống lại, anh đã bỏ xác em vào vali, kéo đến con hẻm đó để tìm bọn chúng."

"Sau khi đến nơi, em dường như cảm nhận được nên càng trở nên điên cuồng. Anh đã phá bỏ bùa chú, mở chiếc vali ra ..."

Khung cảnh về ngày hôm đó ùa vào tâm trí tôi.

Đêm mưa tầm tã năm đó.

Tôi nằm dưới đất, vô lực như con cá mắc cạn, trên người có hàng ta vết cắt.

Tôi đã khóc, đã cầu xin bọn họ tha mạng cho tôi.

Thế nhưng, bọn họ chỉ cười, "Không, người đẹp à. Mày đã nhìn thấy mặt tụi tao rồi."

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai gương mặt độc ác đó in hằn vào sâu trong tâm trí tôi, như một cơn ác mộng không thể nào tỉnh.

Nước mưa hòa cùng nước mắt. Những giọt nước ấy nhễu xuống vết thương tôi, làm chúng càng thêm rát buốt.

Đau quá.

Tôi đau đến mức không thể thở được.

Bọn chúng kéo tôi vào một góc. Bọn chúng khoét mắt tôi, chặt chân tay tôi, cắt tôi ra thành nhiều mảnh, sau đó bỏ vào những bao ni-lông đen rồi ném khắp nơi.

Lại một đêm mưa xối xả nữa .

Lục Minh Sâm kéo vali chứa xác tôi, chầm chậm đi vào con hẻm.

Anh ấy thu lại bùa phép đã ướm lên chiếc vali, nói, "Hãy đi trả thù đi!"

Tôi hét lên, oán niêm sục sôi.

Khi một tên sát nhân gi.ết một người, chúng sẽ nhận lại sự oán hận của nạn nhân. Nạn nhân sau khi ch.ết biến thành ma, thành quỷ, chạy theo những ân oán nơi xưa chốn cũ.

Người ta từng nói, nợ máu phải trả bằng máu.

Hai tên sát nhân bị tôi gi.ết chết, hút dương khí của chúng.

Lục Minh Sâm khi ấy ra lệnh cho tôi đem xác hai kẻ đó bỏ vào lỗ hổng trên tường này, sau đó dùng pháp chú trấn lại.

Lí do mà tôi trở nên tỉnh táo được, chính là nhờ dương khí của bọn ch.ó ch.ết đó.

Kí ức ùa về, một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ chảy khỏi hốc mắt tôi.

Tôi ôm Lục Minh Sâm, lặng lé khóc.

"Mọi chuyện kết thúc rồi.", anh ấy khẽ vuốt tóc tôi, "Anh đã bố trí trận pháp ở đây để trấn giữ linh hồn bọn chúng rồi, em sẽ không bị thối rữa đâu ..."

Anh nâng mặt tôi lên, khẽ hôn xuống đôi môi đang dần thâm đen.

"Nhưng em sẽ sớm thối rữa thôi ...", tôi khóc nói.

10
"Hức, chúng ta phải làm sao bây giờ đây anh ..."

Lục Minh Sâm xoa đầu tôi, dịu dàng bảo, "Để anh lo liệu, sẽ không sao đâu!"

Chúng tôi đã quyết định rằng, cho đến khi Lục Minh Sâm tìm cách để cơ thể tôi không bị thối rữa, tôi sẽ không được đi lung tung ra ngoài.

Tôi bật điện thoại lên, định lướt newfeed một chút thì đập vào mắt tôi là đoạn video tên sát nhân gi.ết gã béo. Video nhanh chóng được lan truyền mạnh mẽ và trở nên nổi tiếng.

Tâm trạng tôi đang tụt dốc không phanh.

Bỗng, Hương Hương gọi wechat cho tôi. Cô ấy hỏi thăm tôi rất nhiều, chủ yếu là do sợ tôi bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cái video đó.

"Mèo nhỏ, cậu ổn không đấy?"

"Tớ ổn, không sao đâu!"

Nghe thấy thế, Hương Hương thở phào, "Thế thì tốt rồi. Lúc thấy tiêu đề của video đó, tớ sợ hoảng hồn luôn. Nhưng mà vào xem rồi mới biết, tên đó xử nhầm người rồi, cậu làm sao là nam nhân được!"

"Dĩ nhiên, tớ đương nhiên không phải con trai rồi!"

"Mà cậu chắc đã xem video rồi nhỉ? Tớ nghĩ mấy hôm nữa cậu không nên ra ngoài đâu", Hương Hương lo lắng nhắc nhở.

Tôi bảo cô ấy yên tâm, mọi chuyện khắc sẽ đâu vào đó, tên sát nhân đó sẽ sớm ch.ết thôi.

Cộng đồng mạng đang rất xôn xao về video đó. Trong đoạn phim, bố cục phòng ốc, nội thất, khuôn mặt của nạn nhân đều rất rõ ràng. Cảnh sát nhanh chóng điều tra và tìm được tới hiện trường vụ án.

Ngay sau khi vụ việc nổ ra, mạng xã hội liên tục giật tít về vấn đề này, tất cả mọi người náo động.

Có rất nhiều fan gửi tin nhắn hỏi thăm tôi. Do tôi không mở phòng livestream để đính chính nên mọi người rất lo lắng, họ sợ rằng tôi thật sự đã bị giết.

Thấy thế, tôi liền mở máy tính, đăng nhập tài khoản và mở livestream lên.

"Xin chào xin chào a~, tiểu mao của các cậu đã xuất hiện rồi!"

Số lượng người xem tăng mạnh, rất nhanh đã gần 1 triệu người.

"Mèo Goth à, cậu có sao không?"

"Tiểu mao, tên sát nhân kia nói rằng đã gi.ết em, còn đăng cả video nữa. Nhưng nạn nhân là một tên đàn ông cơ mà!!"

"Cậu có mối quan hệ gì với nạn nhân kia không?"

Nhìn thấy hàng tá bình luận liên tục hiện lên, tôi cười cười, nói, "Không, tớ hoàn toàn ổn mà. Tên đó hoặc là đã chọn nhầm người, hoặc là thật sự ấp ủ âm mưu gi.ết nạn nhân đó. Mình hoàn toàn không biết nạn nhân."

"Chuyện này thật sự đã làm mình hoảng sợ rất nhiều, có lẽ là mấy ngày tới, mình sẽ không lên livestream nói chuyện chơi game được, mọi người thông cảm nhé!"

Sau khi nói xong, tôi tắt livestream rồi nhanh chóng kiểm tra số tiền mình nhận được.

Trong hai ngày qua, fan đã tặng tôi rất nhiều món quà thú vị, tôi cũng kiếm được rất nhiều tiền.

Nghĩ đến việc thời gian tới sẽ không thể livestream, tôi tiếc đứt ruột.

Có một điều, tôi đoán chắc rằng đêm nay, cảnh sát sẽ gõ cửa nhà chúng tôi.

Và điều đó đã trở thành sự thật.

Lục Minh Sâm ôm tôi vào lòng, trấn an, "Đừng lo, mọi chuyện để anh giải quyết."

Vị trí của hiện trường vụ án ở phía Bắc, còn chúng tôi ở thành phố C, hoàn toàn không liên quan gì đến nhau cả. Nhưng vì trong video, tên sát nhân đã nói rằng muốn gi.ết tôi, nên cảnh sát phải đến đây hỏi thử.

Lục Minh Sâm mở cửa, vẻ mặt khó hiểu, "Xin chào các thanh tra, có chuyện gì thế?"

"Chúng tôi đang tìm một người có tên là mèo Goth.", hai viên cảnh sát xuất trình giấy tờ rồi nói.

"Mèo Goth?", Lục Minh Sâm bày ra vẻ mặt còn bối rối hơn, "Là ai thế?"

Hai cảnh sát hoang mang, "Không phải địa chỉ của mèo Goth là ở đây sao?"

Nghe thấy thế, Lục Minh Sâm liền bảo, "Không, tôi sống ở đây một mình."

Hai viên cảnh sát rơi vào ngõ cụt.

11
Lục Minh Sâm giải thích với cảnh sát rằng mình độc thân, sống một mình và không có "nuôi" mèo Goth nào cả.

Để chứng thực lời nói của mình với cảnh sát, anh còn mời họ vào trong xét nhà.

Nhà có một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng tắm, tất cả quần áo, đồ dùng đều là của nam, sạch sẽ ngăn nắp.

"Sao trong nhà lại có nhiều gà quá vậy?", nữ cảnh sát thắc mắc, phát hiện trên ban công có một cái lồng.

"À, gà là món yêu thích của tôi. Gà mới nấu là món ngon nhất ấy!", Lục Minh Sâm cười nho nhã.

Lục Minh Sâm ấy à, anh ấy có một vẻ ngoài thật thà, thư sinh như mọi lập trình viên thông thường khác thôi. Anh đeo kính, mặc sơ mi kẻ sọc và nụ cười hiền, giản dị và chân chất.

Đó là một lợi thế hoàn hảo để anh ấy hoàn thành vở kịch này.

Anh ấy quả thực là một lập trình viên. Trong công ty, anh làm việc rất tốt, đối xử ôn hòa với mọi người, cư xử cũng rất đúng mực. Nhưng anh ấy có một nguyên tắc, đó là không bao giờ tăng ca.

Vì anh ấy phải về nhà nấu cơm cho tôi.

Đột nhiên, điện thoại anh ấy reo lên.

"Dạ giám đốc! Hả, tôi cần phải ... được rồi được rồi ... giám đốc à, không phải tôi không muốn tăng ca, chỉ là tôi không thích ở lại công ty trễ quá ... đừng mà giám đốc ... thôi được rồi, tôi làm ngay đây ạ!"

Lục Minh Sâm rối rít nói vào điện thoại, sau đó đi lấy máy tính xách tay rồi ngồi gõ gõ mấy chương trình ở phòng khách.

Vị giám đốc vẫn đang liên tục chửi rủa, PUA* anh.

"Anh là lập trình viên mà không chịu tăng ca, muốn mất việc à? Làm thêm giờ anh chết hả?"

"Đến 35 tuổi thì anh sẽ bị đào thải thôi, hiểu không? Bây giờ không nắm bắt cơ hội kiếm thêm nhiều tiền, sau này chỉ có nước cạp đất mà ăn! Tự giác chút đi chứ!"

Lục Minh Sâm để tên sếp mắng chửi không ngừng, luôn miệng xin lỗi.

"Tôi xin lỗi giám đốc, tôi hoàn thành ngay!"

Sự xuất hiện đột ngột của cuộc gọi này khiến hai viên cảnh sát đứng hình.

Nữ thanh tra kia không chịu nổi nữa, nói thẳng, "Lục tiên sinh, anh không thể cứng rắn hơn chút sao? Anh có thể nghỉ làm rồi đi tìm công việc khác tốt hơn mà, sao lại phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy?"

Lục Minh Sâm đẩy nhẹ gọng kính, dịu dàng bảo, "Tôi đã 30 tuổi rồi, tìm việc không còn dễ dàng như lúc đôi mươi nữa ..."

Hai viên cảnh sát quan sát xung quanh một lần nữa, xác nhận rằng mèo Goth không có ở đây thì mới rời đi.

Chờ cho họ đi khuất, tôi xuất hiện phía sau lưng và ôm ngang eo anh.

"Này, tên sếp của anh phiền phức thật đấy, em phải ăn ông ta mới được!"

"Em đừng tùy tiện gi.ết người vô tội.", Lục Minh Sâm vừa nói vừa đánh máy, thanh âm mang nét dịu dàng.

Ngoài hai viên cảnh sát đó, người dân xung quanh cũng rất tò mò, liên tục gõ cửa hỏi về mèo Goth.

Lục Minh Sâm lúc nào cũng bày ra vẻ mặt bối rối.

Thời gian sau, không còn ai đến làm phiền tôi cả.

Tôi cũng hạn chế ra ngoài hơn, bản thân an toàn là trên hết mà.

*PUA : Là viết tắt của Pick-up Artist, là một thuật ngữ chỉ những người luôn muốn kiểm soát người khác, tự cho bản thân là trung tâm, sử dụng những nhược điểm của bạn để châm biếm bạn, thao túng tâm lí khiến bạn nghĩ rằng bạn luôn sai, ...

12
Bên ngoài là thế, nhưng trên mạng thì máu lửa hơn nhiều. Tất cả mọi người đều đang bàn luận về sự việc lần này của tôi.

"Ê mấy ông, hình như có người đã xác nhận địa chỉ mà Mèo Goth nói là giả rồi!"

"Ừ đúng đúng, cảnh sát và chủ căn nhà cũng đã lên tiếng luôn rồi, đó là nhà của một anh chàng độc thân."

"Mèo Goth đưa địa chỉ giả rồi!"

Đây là ba quan điểm được bàn luận sôi nổi nhất trong nhóm người hâm mộ của tôi.

Không chỉ fan của tôi, cộng động mạng cũng rất quan tâm tới sự việc lần này.

"Tôi đoán là cô mèo Goth đó đưa địa chỉ giả, sau đó tên sát nhân đã gi.ết nạn nhân kia dựa vào địa chỉ giả đó?"

"Nếu nói thể thì con mèo đó đã gián tiếp hại người vô tội rồi!"

"Mấy người đừng có nhảm nhí! Địa chỉ Mèo Goth đưa nằm ở phía Nam, còn nạn nhân bị gi.ết ở phía Bắc cơ mà! Nếu tên sát nhân thật sự đi theo địa chỉ giả, thì làm sao hắn tới phía Bắc được!"

Có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau, tất cả dường như tranh cãi suốt ngày đêm không ngớt.

Tôi xem một lát liền chán, sau đó bỏ điện thoại xuống tự dặn với lòng rằng phải làm cho tên antifan còn lại phải trả giá!

Thế nhưng có một điều tôi không ngờ được, tên antifan đó vậy mà lại là con gái!!!

Tôi khó có thể tưởng tượng được rằng, một cô gái lại có thể nói ra những lời lẽ tục tĩu, bỡn cợt đến thế với một cô gái khác đã bị gi.ết.

Tôi tiếp tục mở một dấu ấn ra, bước vào trong.

Trước mặt tôi là một cô gái đang không ngừng gõ phim, lời lẽ cô ta nói trên mạng đều rất khó nghe.

"Mèo Goth đó đã gi.ết người vô tội rồi! Cô ta thật đáng ch.ết!"

Cô ta cố gắng dùng những lời lẽ tục tĩu nhất, để bôi nhọ tôi.

Trước giờ, tôi chỉ nghĩ rằng chỉ có đàn ông mới có thể buông lời nhục mạ phụ nữ như vậy. Nhưng tôi không ngờ rằng, những lời đó một cô gái lại có thể nói ra.

Tôi không biết vì sao cô ấy ghét mình đến vậy.

Mắng tôi xong, cô ta liền mở group chat dành cho antifan lên.

"Sát ca, sao anh lại không gi.ết cô ta chứ?"

"Cô ta ch.ết quách đi cho rồi!"

"Sát huynh à, anh nhanh chóng gi.ết ả ta đi, nhìn ngứa hết cả mắt!"

Cô ta không ngừng tâng bốc tên sát nhân bằng những lời lẽ ghê t.ởm.

Haizz, lại có thêm một fan hâm mộ của tên khốn n.ạn đó rồi!

Tôi tiến lại phía sau tiểu thái muội*, thổi nhẹ.

Cô ta rùng mình, ngay lập tức quay lưng kiểm tra.

Tôi từ từ hút lấy dương khí ả ta.

Tiểu thái muội lạnh toát cả cơ thể, không chịu đựng nổi nên đành phải ra ngoài phòng khách uống nước.

Một lát sau, một nhóm cô gái trẻ đã kéo đến ngôi nhà cho thuê của cô ta rồi nói gì đó. Tiểu thái muội vốn đã có tâm trạng không tốt, cô ta hét lên, tay chỉ vào một cô gái trong đám người nọ.

"Tôi muốn con nhỏ đó phục vụ!"

Cô gái bị cô ta chỉ có vẻ ngoài gầy gò, run rẩy tiến lại gần rồi rót nước cho ả ta và đám bạn.

Bỗng, tiểu thái muội đá cô bé đó một cái mạnh, làm cho cô ấy đập bụng vào cạnh bàn, nhăn mặt đau đớn.

"R.ác rưởi!", cô ta chửi.

Tôi cười lạnh một cái, bóng đèn trong căn phòng đột nhiên phát nổ.

"Á!", đám con gái đó la lên

"Quái thật, sao lại cúp điện vậy trời!"

"Thôi, về!"

"Này, tự nhiên về hết thế!"

"Chứ không lẽ ở lại chơi trong cái phòng tối thui này hả?"

Mấy cô gái lũ lượt rời đi.

Cô antifan rất tức giận, đá đá vào cô bé đang nằm dưới sàn, "Mày cũng đi cho khuất mắt tao!"

Cô bé bật khóc, ôm bụng chạy ra khỏi nhà.

Tiểu thái muội bực dọc ngồi trên ghế sofa.

*Tiểu thái muội : một thuật ngữ của Đài Loan, vốn được sử dụng để ám chỉ những cô vũ nữ khiêu vũ thoát y, nhưng về sau dùng để chỉ những cô gái lông bông hư hỏng, thường xuyên tụ tập với bọn lưu manh, vô lại.

13
Gã antifan béo thì hành hạ và giết hại động vật.

Cô ả antifan này thì lại đi bắt nạt người khác.

Bọn họ lúc trước thay phiên nhau chửi rủa, nhụ mạ tôi một cách thô tục. Thậm chí còn bôi nhọ nạn nhân của vụ chặt xác một năm trước.

Cả hai người đều tôn thờ tên sát nhân kia, coi hắn như Đấng cứu thế mà thờ phụng.

Tam quan của họ quá lệch lạc, chính vì thế việc bọn họ hành hạ động vật và bắt nạt người khac cũng không phải chuyện lạ lẫm gì.

Bọn họ rất ngưỡng mộ tên sát nhân kia, và chính việc thần tượng đó đã làm hai người họ trở nên tồi tệ như bây giờ.

Người ta thường nói, người hâm mộ của kẻ sát nhân, không sớm thì muộn cũng sẽ đi gi.ết người.

Nếu đã ngưỡng mộ tên đi.ên đó như vậy, chi bằng tôi cho cô ta gặp thử hắn một chút.

Tôi liếc cô ả, trở về phòng mình rồi bước vào dấu ấn của tên sát nhân.

Phòng của hắn tối om, nhưng tôi vẫn thấy hắn đang ngồi co ro một góc, ôm đầu lẩm bẩm.

"Làm sao có thể chứ ... rõ ràng mình đã đến đúng cái địa chỉ con nhỏ đó đọc, nhưng sao ... sao lại thành hướng Bắc thế này ..."

"Mình bị ảo giác sao ... chắc do mệt mỏi quá rồi ..."

Gã ta dụi mắt rồi vớ lấy cái điện thoại, bật một nhóm chat lên rồi lướt xem gì đó.

Tôi đứng bên cạnh cũng nghiêng đầu vào xem.

À, lại là nhóm người hâm mộ của hắn.

Hắn cũng ở trong đó.

Mấy người trong nhóm đang tấm tắc khen ngợi gã ta, nhờ đó mà tên sát nhân không còn sợ hãi nữa, ngược lại còn trở nên đắc ý hơn.

"Mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ gi.ết con mèo đó ngay lập tức!", tay hắn gõ thoăn thoắt.

"Cảnh sát không đấu lại tôi đâu! Tôi vốn là một hacker mà!"

"Tất cả tài khoản mạng xã hội của tôi đều là giả, bọn cớm đó không tìm ra được đâu!"

Tôi nhìn chằm chằm vào tên sát nhân.

Đúng là nực cười, hắn thật sự nghĩ rằng mình lợi hại lắm hả?

Tôi ghé sát vào tai hắn, cười khẽ.

"Ai?", gã ấy giật bắn mình, ngó nghiêng.

Từ trong bóng tôi, thân thể tôi dần dần lộ ra.

"Mèo Goth?", hắn sửng sốt, "L-làm sao mày tới đây được ... sao mày biết ... không không, nhất định là ảo giác ... là ảo giác ..."

Tôi cười, khiêu khích gã, "Không phải muốn gi.ết tao lắm à? Tao ở đây rồi này, mau lại đây mà gi.ết!"

Tên sát nhân bị đùa bỡn thì nổi điên, lập tức lấy d.ao đâm tôi.

Nhưng khi con d.ao vừa chạm đến, tôi lập tức tan biến.

Tên sát nhân điên cuồng quơ d.ao loạn xạ, chạy khắp nhà la hét, "Mày là quỷ hay là người tao không quan tâm, nhưng tao phải gi.ết được mày!"

Gã chạy xộc vào nhà tắm, tôi liền kích hoạt cánh cửa bí ẩn kia.

Hắn liền ngã vào nhà của tiểu thái muội.

"Á!", cô ta lập tức nhảy ra khỏi sofa, hoảng hồn nhìn chằm chằm vào tên sát nhân.

Cuối cùng, fan và thần tượng cũng gặp được nhau.

"Mày là đứa nào nữa?", hắn ta gào lên, "Đây là đâu? Là ảo giác hả? Con mèo Goth đó đâu!?"

"Mèo gì mà mèo! Anh là ai, sao lại vào được đây? Có tin tôi báo cảnh sát không?", cô ta la lên.

Tên sát nhân dơ con d.ao lên, huơ huơ, "Nói cho tao biết con mèo đó ở đâu, nếu không tao gi.ết mày!"

"Á, cứu với!!", cô ả sợ hãi, cầm điện thoại chạy về phía cửa.

Tên sát nhân thấy thế thì càng đi.ên hơn, hắn nắm tóc cô ta rồi đâm mạnh vào bụng ả.

"Áaa", cô ta vùng vẫy

Tên sát nhân túm cô ta như túm gà, đâm hàng chục nhát xuống khắp cơ thể cô.

Giống như đang xử lí một con gia súc vậy.

Hơi thở cô ả yếu dần, rồi tắt hẳn.

Tên sát nhân thở hổn hển, nhìn xung quanh rồi lại tự lẩm bẩm, "Đây là chỗ quái nào chứ ... rốt cuộc mình bị cái gì ..."

Ngay sau đó, bên ngoài có tiếng người hét lớn, "Mở cửa! Mau mở cửa ra!"

Tên sát nhân trên tay và người đều đầy máu, đồng tử hắn mở to, gương mặt trắng bệch.

Trước khi chết, cô ả antifan kia đã kịp gọi cho 110*.

*110 : số điện thoại khẩn để gọi cảnh sát bên Trung Quốc.

14
Tên sát nhân đã bị bắt.

Dưới sự tra khảo của cảnh sát, hắn ta đành phải thú nhận tội ác của mình, thừa nhận việc trước đây đã từng gi.ết 8 người.

8 nạn nhân trước đây của hắn đều là phụ nữ.

Hắn nói rằng mẹ hắn là gái bán hoa, sau khi sinh hắn xong thì bỏ rơi hắn. Người nhà từ lớn đến nhỏ đều gieo rắc vào đầu hắn tư tưởng rằng mẹ mình là đ*, vì thế nên từ nhỏ, hắn đã rất ghét đàn bà.

Khi trưởng thành, tên đó thích một cô gái và tỏ tình với cô, nhưng lại bị cô gái đó từ chối thẳng thừng, từ đó càng hình thành thêm tâm lý căm ghét phụ nữ.

Anh ta xuống tay với người con gái đó, sau đó dần dần trở thành kẻ sát nhân.

Chỉ cần bị người con gái mình thích từ chối, anh ta đều sẽ không nương tay mà gi.ết họ.

8 mạng người vô tội đã bị chôn vùi trong tay hắn.

Tuy nhiên, anh ta thật sự không thể lí giải nổi, vì sao mình lại đi đến được phía Bắc và gi.ết tên béo kia, mặc dù anh ta nhớ rất rõ mình đã đến nhà tôi.

Và cũng không hiểu vì sao đằng sau cánh cửa nhà tắm đó, lại là nhà của cô ả tiểu thái muội kia.

Cảnh sát cũng rất chú ý đến chi tiết này, nhưng hung thủ chính là hắn, không thể chối cãi.

Tên sát nhân bị tuyên án tử hình.

Sau thông báo của cảnh sát, toàn bộ cư dân mạng chấn động.

"May quá, tên gi.ết người đã bị bắt rồi!"

"Mèo Goth và Hương Hương đừng sợ nữa nhé, cứ thoải mái tiếp tục livestream đi!"

Nhưng cũng có vài thám tử mạng nói lên suy nghĩ của mình.

"Nhưng sao hắn ta lại chạy xa như thế để gi.ết một tên đàn ông chứ? Việc hắn ghét phụ nữ và muốn gi.ết họ là điều dễ hiểu, nhưng sao lại tốn công chạy xa như thế để gi.ết một tên đàn ông để làm gì?"

Vụ án này luôn trong tình trạng nóng hổi, số người bàn luận về nó ngày một tăng, và đến một ngày, có người phát hiện ra được một manh mối mới.

"Từ từ khoan đã, theo như thông báo của cảnh sát thì có hai nạn nhân, một nam một nữ?"

"Và điều quan trọng là, hai người họ là hai antifan xúc phạm Mèo Goth nhiều nhất!"

"Mèo Goth còn từng đề nghị gặp mặt trực tiếp với họ cơ!"

Sau khi nhận ra điểm bất thường này, cư dân mạng lại thêm một phen dậy sóng.

"Nếu nói vậy thì tức là, cái chết của hai người đó có liên quan tới mèo Goth hả?"

"Tên sát nhân đó khai rằng lúc đầu hắn đến đúng địa chỉ mà Mèo Goth đưa cho, nhưng không hiểu sao lúc đi vào phòng ngủ thì lại đến một căn nhà ở hướng Bắc."

"Lúc đến nơi thì thấy một gã đàn ông, hắn tưởng Mèo Goth là nam nên mới gi.ết."

"Lần thứ hai thì tên đó khai là đang ở trong nhà, đột nhiên Mèo Goth xuất hiện, hắn đuổi theo tới nhà tắm thì lại lọt vào nhà nạn nhân nữ kia."

"Còn nữa này, hai người họ đều tham gia một group chat. Mà group chat đó là nhóm dành cho fan của tên sát nhân! Có rất nhiều người yêu cầu hắn nhanh chóng gi.ết Mèo Goth!"

"Trời đất, sát nhân mà cũng có fan nữa hả? Hai người họ vậy mà lại bảo tên đó đi gi.ết người, đúng là độc ác!"

"Mạng xã hội chính là như vậy mà! Chỉ cần có sự cố, dù nhỏ thôi cũng sẽ bị bạo lực mạng, không sớm thì muộn cũng sẽ dẫn đến ch.ết người!"

"Dù sao thì, vụ án lần này có nhiều mối liên hệ với Meo Goth lắm đó"

Mọi người thảo luận rất kịch liệt, cũng có người lên tiếng phản bác.

"Nhưng mà các người phải hiểu một chuyện, người bình thường nếu đi vào một căn phòng mà thấy người lạ, họ sẽ không bao giờ ra tay gi.ết người cả! Cho nên, gi.ết hay không là chuyện của tên đó, không có liên quan gì đến Mèo Goth cả!"

Thấy thế, cư dân mạng dường như tỉnh ngộ.

Đúng rồi, cho dù có người dụ dỗ hắn vào phòng có người lạ, hắn cũng nên lùi một bước rồi đi ra ngoài, chứ không phải là gi.ết chết người đó.

Đâu phải cứ nhìn thấy người lạ mặt là phải xuống tay với họ đâu!

Một số người khác cũng lên tiếng.

"Hai antifan đó liên tục lăng mạ, sỉ nhục, bạo lực mạng Mèo Goth, thậm chí còn ca tụng, khuyến khích hành vi phạm tội của tên sát nhân. Nhưng kết cục thì ai cũng thấy rồi đó, hai người họ bị chính thần tượng của mình gi.ết chết. Bọn họ gieo gió thì gặp bão, bây giờ nhận lấy quả báo thì cũng đáng thôi!"


15
Sự việc lần này đã tạo nên một cơn bão mạng chưa từng có.

Nhóm người hâm mộ của tên sát nhân đã được tìm ra, và bọn chúng cũng đã bị xử lí theo pháp luật.

Cư dân mạng rất tò mò, bọn họ thật không thể hiểu tại sao lại có những người xem sát nhân là thần tượng.

Sau khi nhóm người này "được" phơi bày trước công chúng, hiển nhiên, bọn chúng trở thành đối tượng bị mọi người chế giễu.

Tương lai của bọn họ sẽ khó khăn lắm đây ~

Trên mạng xã hội, tài khoản chính thức của Sở cảnh sát đã thông báo như sau.

"Mạng xã hội không phải là nơi nằm ngoài vòng pháp luật và cũng không phải là nơi để chúng ta quấy rối, ức hiếp người khác. Trong những năm gần đây, có rất nhiều người bị thương, ám ảnh tâm lí hay thậm chí là tự tử vì bạo lực mạng. Những hành vi đàn áp, ức hiếp, dọa dẫm hay gi.ết người vì bạo lực mạng như trên sẽ được pháp luật xử lí nghiêm khắc!"

Khi thấy thông báo của cảnh sát, tôi xúc động đến rơi nước mắt.

Đúng, mạng xã hội vẫn nằm trong vòng kiểm soát của pháp luật!

Trên mạng xã hội, có rất nhiều người chỉ đăng một tấm ảnh tự sướng, hay chỉ là chụp một món ăn, nhưng lại bị rất nhiều những thành phần xấu xông ra chửi bới, đe dọa.

Tôi không thể hiểu nổi!

Bọn họ nấp sau màn hình máy tính, tay thoăn thoắt gõ những câu từ dơ bẩn để xúc phạm người khác, sau đó lại biến mất như chưa có gì, để lại nạn nhân ngổn ngang trong nỗi lo sợ và tâm lí bất ổn.

Nhưng trước đó, vì bạo lực mạng vẫn chưa được tính là một hành vi phạm tội, vì thế nên có rất nhiều người là nạn nhân của tội ác này, thậm chí, họ sẽ phải đau khổ và sống trong tuyệt vọng đến hết đời.

Khi tôi và Lục Minh Sâm đang ăn tối ở nhà, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa.

Lục Minh Sâm đi ra mở cửa thì thấy có hai viên cảnh sát.

Anh lịch sự mời họ vào nhà. Hai viên cảnh sát giải thích lí do vì sao lại đến đây, chính là để điều tra một vài điểm đáng ngờ.

"Lục tiên sinh, theo như điều tra của chúng tôi, tên sát nhân ban đầu đã có mẫu thuẫn trên mạng với Mèo Goth. Sau đó, Mèo Goth đã cung cấp địa chỉ của anh, theo như lời khai của hắn thì hắn đã bước vào phòng ngủ, nhưng sau đó lại đến nhà của nạn nhân nam kia và gi.ết nạn nhân."

"Trước đó hai người đã đến nhà tôi để nói về vấn đề này rồi mà", anh điềm đạm nói, "Mèo Goth đã cung cấp địa chỉ giả."

"Lúc đầu, chúng tôi cũng đã kết luận như vậy. Nhưng trong quá trình điều tra, tôi phát hiện ra được điều này.", viên cảnh sát nói.

Ông ấy lấy điện thoại và phát một video. Đó là video từ camera giám sát. Trong camera, có người đã lẻn vào nhà chúng tôi.

Cảnh sát nói, "Người này là tên sát nhân. Anh ta đã khai rằng đã cải trang thành người giao hàng để gi.ết một người trong nhà anh."

Lục Minh Sâm ngạc nhiên, "Hả? Tôi không hề biết chuyện này ... Để xem nào, lúc ấy là chiều thứ năm ... a, lúc đó tôi vẫn còn đang trong giờ làm, mọi người trong công ty có thể làm chứng."

Cảnh sát tiếp tục, "Theo điều tra, bạn gái của anh là Triệu Viên, nạn nhân của vụ chặt xác một năm về trước trong một con hẻm. Hai nạn nhân kia là antifan của Mèo Goth. Trước đó trong một buổi phát sóng, bọn họ đã nói những lời không hay với Mèo Goth. Cô ta sau đó đã liên lạc với họ để yêu cầu gặp mặt, và họ đã đồng ý. Không lâu sau đó, cả hai ch.ết bất đắc kì tử."

"Nạn nhân của tên đó thì liên quan gì đến tôi?", Lục Minh Sâm nhíu mày.

Hai cảnh sát nhìn nhau, sau đó nữ cảnh sát lên tiếng, "Chúng tôi nghi ngờ, anh chính là Mèo Goth!"

"Cái gì!?", anh sửng sốt, "Các thanh tra đừng đùa! Tôi là con trai, Mèo Goth gì đó là con gái mà, làm sao tôi là cô ta được!"

Hai người họ nhìn nhau, ánh mắt phức tạp.

Lục Minh Sâm từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, thong thả nói.

"Đầu tiên, mỗi ngày tôi đi làm rất đều đặn và nghiêm túc. Công ty có camera, nếu hai thanh tra có nhu cầu có thể đến kiểm tra. Mèo Goth đó livestream mỗi ngày, và khi cô ta livestream thì tôi đang làm việc. Thứ hai, cho dù tôi có là Mèo Goth đi chăng nữa, thì tôi cũng không phải là hung thủ gi.ết hai người kia. Hung thủ là tên sát nhân đó, tôi không liên can. Tôi cũng không có khả năng ra lệnh cho tên đó gi.ết hai người mà tôi thậm chí còn không quen và cách xa ngàn dặm."

Sau khi nghe Lục Minh Sâm nói, hai cảnh sát im lặng.

Bọn họ cũng biết rằng vụ việc lần này không liên quan gì đến Lục Minh Sâm cả, nhưng họ cảm thấy những chi tiết kia rất đáng ngờ nên mới phải đến đây điều tra cho rõ.

"Nếu thật sự có một hung thủ khác đứng đằng sau", anh nghiêm túc nói, "Thì đó chính là bạn gái tôi. Một năm trước, cô ấy không những bị làm nhục mà còn bị sát hại dã man. Ba người kia, một người dọa gi.ết, hai người còn lại xúc phạm Mèo Goth. Cô ấy trên trời chắc chắn đã bị tổn thương, bởi vì cô ấy cũng đã từng bị xúc phạm như vậy. Nếu các vị là cô ấy, chắc chắn các vị cũng sẽ gi.ết bọn chúng thôi!"

Hai viên cảnh sát hoàn toàn không tin những lời nói theo hướng tâm linh như vậy của Lục Minh Sâm, nhưng vì không còn cách giải thích nào thỏa đáng hơn, họ chỉ đành thở dài.

"Lục tiên sinh, chúng tôi biết anh đã và đang rất đau khổ, và chúng tôi rất hiểu điều đó. Những người như ba người kia có rất nhiều, chỉ vì chút chuyện mà sẵn sàng sỉ nhục hăm dọa người khác. Nợ máu phải trả bằng máu, đó là đạo lí thường tình."

"Tôi mong trong tương lai sẽ có nhiều người hiểu đạo lí này.", Lục Minh Sâm cười.

Hai cảnh sát khám xét căn nhà một lượt, chào hỏi Lục Minh Sâm vài câu rồi rời đi.

16
Một thời gian sau, vụ án được khép lại với rất nhiều chi tiết bỏ ngỏ.

Trên mạng, có rất nhiều người đã suy đoán rằng đã có một hiện tượng siêu nhiên hoặc một sinh vật kì bí nào đó đã can thiệp.

Sau đó, có một vị chuyên gia đã chụp lại ảnh từ một buổi livestream của tôi, tẩy đi lớp trang điểm và để lộ mặt mộc của tôi.

Sau khi vị chuyên gia đó công bố những bức ảnh mặt mộc đó ra ngoài, một cơn sóng nữa đã được dậy lên.

"Trời ơi, nhìn Mèo Goth rất giống với nạn nhân của vụ chặt xác một năm trước quá!"

"Không lẽ là sinh đôi!!??"

"Trong một video phát lại livestream lúc trước của Mèo Goth đi! Có rất nhiều người đã bỡn cợt về vụ án đó, và biểu hiện của Mèo Goth trông rất phức tạp. Nói đúng hơn là ... đáng sợ!"

"Có khi là trùng hợp thôi!"

"Tôi biết vì sao tên hung thủ với hai người kia ch.ết rồi, bọn họ chắc chắn đã gặp quỷ!"

Tin tức này không biết thật hay giả, nhưng nó vẫn đang được lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt.

"Từ nay ăn nói trên mạng cẩn thận vào nha mọi người. Nếu pháp luật không trừng trị được, quỷ sẽ thay họ trừng trị mọi người đó!"

"Đừng có bậy bạ đi, quỷ tới tìm cậu bây giờ!"

Sau sự việc lần này, tôi đã ngừng livestream, xóa liên lạc của Hương Hương ra khỏi danh bạ và không bao giờ liên lạc lại nữa.

Ngày hôm đó, Lục Minh Sâm vẫn đi làm như mọi khi.

Nhưng, tôi đã lặng lẽ bám theo sau anh ấy.

Tên giám đốc kia lại tiếp tục mắng chửi anh ấy, sai anh ấy đi làm việc này việc kia, mặt thì hất tới tận trời.

Tôi cực kì khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó.

"Này, đừng có ức hiếp bạn trai tôi!", tôi cảnh cáo lão.

Khi tên sếp đó nhìn thấy tôi, mắt lão sáng hơn sao.

Khi tên sát nhân đang trong thời gian thi hành án tử, tôi đã đi vào dấu ấn của hắn, hút dương khí và khôi phục lại hoàn toàn trạng thái trước khi ch.ết, đồng nghĩa với việc tôi có thể tự do di chuyển dưới ánh mặt trời.

Bây giờ, tôi không khác gì người bình thường cả.

Tên giám đốc nghi ngờ, hỏi, "Bạn trai cô là ai?"

Tôi chỉ vào Lục Minh Sâm đang ngồi làm việc sau tấm kính, nói, "Anh ấy là bạn trai tôi!"

Lão ta sửng sốt, ghen tị bảo, "Lục Minh Sâm? Thằng nhóc đó có bạn gái xinh đẹp vậy à? Đúng là nó giỏi, nó tốt thật, nhưng cũng chỉ là nhân viên quèn, lương ba cọc ba đồng, ngoại hình thì tầm thường, lại ít nói nữa. Cô quen anh ta không sợ hỏng hết tương lai à?"

Tôi cười nửa miệng, "Tôi trước giờ chỉ thích mỗi anh ấy."

Lão ta chép miệng rồi bảo, "Mỹ nhân, đi với tôi, đừng phí thời gian với loại đàn ông đó làm gì!"

Tôi chớp chớp mắt, giả vờ bảo, "Anh muốn hẹn hò với tôi á?"

Lão ta ngay lập tức bảo, "Được không?"

"Anh đi theo tôi!", tôi kéo tay lão ta.

"Viên Viên? Em làm gì ở đây?", thanh âm của Lục Minh Sâm vang lên đằng sau lưng tôi.

Tên sếp ngạo nghễ nói, "Cô ấy đến gặp tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau ăn cơm, mỹ nhân à, em xem tôi nói có đúng không?", lão vừa nói vừa khoác vai tôi.

Trước mặt Lục Minh Sâm, lão vậy mà lại muốn công khai cướp bạn gái của anh ấy.

Tôi khó có thể tưởng tượng được, ngày thường Lục Minh Sâm ở công ty đã bị chèn ép đến mức nào.

Tôi siết chặt tay để kiềm chế sự tức giận.

Tôi giả vờ mỉm cười, nói với anh, "Anh à, như vậy có được không?"

Mặt anh thoáng nét thâm trầm, anh đẩy nhẹ gọng kính, nhìn tên sếp với vẻ mặt thương hại rồi bảo, "Tùy em, nhớ đừng gây sự"

Tôi biết, anh đang cảnh cáo tôi đừng vô cớ gi.ết người.

"Anh yên tâm, chỉ là một bữa ăn thôi!", tôi cười.

Tối hôm ấy, tôi mãn nguyện bước ra khỏi khách sạn.

Tên sếp đó đã bị tôi hút hết một nửa dương khí, chắc là mấy năm tới, ông ta sẽ chật vật lắm đây.

Lục Minh Sâm đã chờ tôi sẵn ở phía dưới, "No chưa?"

"Rồi ạ!", tôi nhào vào lòng anh.

Anh dẫn tôi đi thay một bộ đồ khác. Mặc dù tôi không cần đâu, nhưng tôi thích cảm giác được anh chiều chuộng thế này.

"Theo ý em, anh từ chức rồi.", anh nói.

Hôm nay tôi đã xuất hiện ở công ty, nếu anh ấy còn đi làm, chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

Vì mối quan hệ của Lục Minh Sâm và cô gái bị chặt xác một năm trước là tôi bị phanh phui, nên ảnh của tôi càng ngày càng được nhiều người biết đến.

Và chuyện mèo Goth cùng cô gái bị chặt xác ấy là một người hay là song sinh, thì không ai biết được.

Nhưng hiện tại, hầu hết mọi người đều sợ hãi khi nhìn thấy tôi.

Tôi thậm chí còn tưởng tượng đến cảnh ngày mai, khi tên sếp kia thức dậy và biết được tôi là cô gái bị chặt xác đó, lão sẽ t.è ra quần vì sợ hãi.

Tôi bĩu môi, "Em không muốn anh bị ức hiếp, có gì sai đâu?"

"Em không sai, nhưng làm thế sẽ dễ gây rắc rối.", anh yêu chiều nói với tôi.

"Từ giờ anh có thể ở nhà chăm sóc em!"

"Em có thể tự lo cho mình mà", tôi nói, "Chỉ là em không muốn nhìn thấy cảnh anh bị ức hiếp nữa!"

Lục Minh Sâm mỉm cười, "Anh không trách em, thực ra anh vốn đã định từ chức và chuyển đi trong hai ngày tới rồi!"

Tôi mở to mắt.

"Anh đã tìm ra cách để cơ thể em không bị thối rữa và có thể dễ dàng di chuyển rồi."

"Thật ạ?", tôi phấn khích, ôm lấy anh ấy, "Tuyệt quá!"

Thời gian gần đây, nhà của chúng tôi cứ như địa điểm tham quan vậy. Có rất nhiều người đến đây hàng ngày. Chuyện bạn gái của Lục Minh Sâm là cô gái bị chặt xác một năm trước đã bị phanh phui, vì thế, tôi bị quấy rối ngày càng nặng.

Sốt ruột quá!

"Chúng ta đi.", anh mỉm cười dịu dàng, nắm tay tôi bước vào màn đêm.

17
Chúng tôi được giải thoát rồi.

Di chuyển chưa bao giờ dễ dàng như vậy, tôi có thể đến bất cứ đâu chỉ với một cánh cửa.

Đám xương cốt trong tường hết giá trị rồi! Tôi nghiền nát chúng thành bột rồi vứt đi.

Từ nay, chúng ta hãy cùng nhau bay đến chân trời góc bể, anh nhé!

Trong thành phố, những câu chuyện tình vẫn đang tiếp tục.

Và một ngày nào đó, sẽ lại có một "Lục Minh Sâm" yêu thương "Viên Viên" của anh ta bằng cả tính mạng.

CHÍNH VĂN HOÀN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu