Lọ Nước Hoa Hấp Dẫn - là ngư miêu đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn cùng phòng đã lén dùng lọ nước hoa của tôi.

Sau khi tôi phát hiện liền lên tiếng cảnh cáo: "Lọ nước hoa này không phải cậu muốn xài là xài đâu!"

Vậy mà ngược lại con nhỏ đó lại khóc um lên.

Mọi người trong phòng đều quay sang chỉ trích tôi.

"Chỉ là một lọ nước hoa thôi, có gì mà ghê gớm vậy?"

Tôi cười khẩy một cái.

Bởi vì bọn họ không hề biết, nước hoa này chỉ dùng cho người chết mà thôi.

Chỉ cần xịt một lần, sẽ dẫn đến lệ quỷ...

1.

"Lý Hiểu Thanh, có phải cậu vừa lén dùng lọ nước hoa Chanel của tôi không?"

Trong ký túc xá, tôi cáu gắt chất vấn cô gái trước mặt.

Nhưng dường như Lý Hiểu Thanh bị tôi dọa một phen, tủi thân ngẩng đầu lên và nói:

"Lục Nhân, tớ không biết cậu đang nói gì, tớ không hề động vào chai nước hoa của cậu!"

Nói rồi khóe mắt cậu ta ửng đỏ, ra vẻ vô tội, ai nhìn vào cũng thấy đáng thương.

Riêng tôi lại không thấm chiêu này.

Tôi đập mạnh lọ nước hoa lên bàn với nụ cười sắc lạnh.

"Miệng của lọ nước hoa này còn ướt đấy, lúc nãy trong ký túc xá chỉ còn mỗi mình cậu, vậy mà cậu dám nói không xịt ư? Cậu cũng không ngửi lại mùi hương trên người cậu đi, bộ tưởng người ta không có mũi hay sao vậy?"

Lúc này sắc mặt của Lý Hiểu Thanh mới bắt đầu trắng bệch.

Nhưng giây tiếp theo, cậu ta liền khóc thành tiếng.

"Đúng vậy, là tớ đã dùng nước hoa của cậu." Rồi cậu ta bắt đầu nức nở, "Đó là do hôm nay tớ có buổi phỏng vấn thực tập, mọi người đều nói nếu dùng tí nước hoa sẽ để lại ấn tượng tốt hơn, nhưng tớ lại không mua nổi, cho nên mới..."

Rồi cậu ta cúi đầu giàn giụa nước mắt, lăn dài hai má.

"Là tớ không tốt, Lục Nhân, cầu xin cậu tha thứ cho tớ được không?"

Giọng nói của Lý Hiểu Thanh không hề nhỏ, hầu như cả ký túc xá đều có thể nghe được.

Vương Tình nằm phía trên tôi cau mày, nhịn không được mở miệng nói: "Lục Nhân, chẳng phải chỉ xịt một chút nước hoa thôi sao, cậu có cần phải kích động vậy không?"

"Thì bởi." Tô Nhã nằm ngay đối diện tôi cũng tặc lưỡi cất lời, "Cậu cũng đâu phải không biết gia đình của Hiểu Thanh khó khăn đâu, bộ không thể rộng lòng thương chút hay gì?"

Phòng của chúng tôi gồm bốn người.

Bởi vì tôi thường xuyên không ở trong trường, cùng với bản tính không hòa đồng nên tôi không thích tiếp xúc với người sống cho lắm. Thế là trước giờ, quan hệ giữa tôi và bạn cùng phòng cũng chả mấy tốt đẹp.

Tôi biết sau lưng tôi bọn họ thường hay bàn tán nói tôi giả vờ thanh cao, nhưng tôi chả thèm để tâm lắm.

Dù sao tôi học đại học vốn chỉ vì cái bằng, chứ tôi đâu phải đến đây để kết bạn đâu.

Cho nên ngay lúc này tôi mặc kệ những lời nói chua ngoa của họ, đưa tay ra trước mặt Lý Hiểu Thanh.

"Cậu dùng nước hoa của tôi thì đưa 100 tệ đây, chuyện này xem như chấm dứt."

Lời vừa nói ra, đám người Vương Tình liền nhảy dựng lên.

"100 tệ? Lục Nhân cậu đây là tống tiền đó à?"

Lý Hiểu Thanh ngẩn người, thậm chí càng khóc lóc tỏ vẻ tủi thân hơn.
"Lục Nhân, cậu cố ý làm khó tớ đúng không? Rõ ràng cậu biết tớ là học sinh hộ nghèo mà, căn bản không có số tiền lớn như thế!"

Tôi không buồn đếm xỉa đến lời nói của cậu ta, chỉ lạnh lùng hỏi: "Tôi chỉ cho cậu một cơ hội cuối cùng, 100 tệ, đưa hay là không đưa?"

Nếu như bây giờ cậu ta đưa tiền, vậy thì có thể xem như giải quyết được nhân quả, mọi thứ còn có thể xoay chuyển được.

Nhưng nếu cậu ta không đưa thì...

"Tớ thật sự không có tiền mà." Lý Hiểu Thanh càng khóc to hơn, "Lục Nhân, coi như tớ xin cậu, đừng cố ý làm khó tớ nữa được không?"

Tôi cười lạnh một tiếng, rút tay lại.

"Được, tùy cậu, sau này đừng hối hận là được."

2.

Chiều hôm đó, tôi đến lớp học.

Vừa vào tới thì phát hiện có rất nhiều người nhìn tôi chỉ trỏ xì xầm.

Tôi ngồi xuống liền nghe hai người phía sau tôi bắt đầu bàn tán...

"Ê, bà nghe nói gì chưa, Hiểu Thanh chỉ không cẩn thận xịt chút nước hoa của Lục Nhân thôi, vậy mà cậu ta đòi Hiểu Thanh trả tận 100 tệ luôn đấy!"

"Ôi khiếp, cũng ghê gớm quá rồi có được không? Chả phải nhà của Lục Nhân giàu lắm sao? Gì mà căng dữ vậy?"

"Ai mà biết đâu, nói không chừng do Hiểu Thanh có duyên hơn nên ganh tị chứ gì!"

Thì ra chuyện xịt lén nước hoa của Hiểu Thanh đã đồn khắp lớp rồi.
Tôi chỉ cảm thấy nực cười mà thôi.

Con nhỏ Lý Hiểu Thanh này mới là người xài trộm đồ của người ta, vậy mà còn mặt mũi đi tuyên truyền bản thân là người bị hại?

Ngay lúc này, đột nhiên có một thanh niên đi đến trước mặt, đập tay lên bàn tôi.

"Lục Nhân!" Giọng điệu của hắn không hề nhẹ nhàng chút nào, "Tôi mong cậu sẽ nói xin lỗi Hiểu Thanh!"

???

Tôi dùng ánh mắt nhìn mấy tên ngốc để hỏi ngược lại hắn: "Tại sao tôi phải xin lỗi?"

Hắn lẽ thẳng khí hùng trả lời: "Đương nhiên là bởi vì cậu sỉ nhục người khác! Hiểu Thanh chẳng qua chỉ xài một chút nước hoa của cậu thôi mà, nhưng cậu lại sỉ nhục Hiểu Thanh đủ đường, cậu không cảm thấy quá đáng lắm sao?"

Tôi càng kinh ngạc nhìn thẳng vào thanh niên đó.

Bản thân thầm nghĩ, có phải là do tôi tiếp xúc với người sống quá ít không? Tại sao tôi lại không thể hiểu nổi những suy nghĩ quái gở trong đầu của hắn vậy?

Lý Hiểu Thanh đang đứng một bên chạy lại sốt ruột nói:

"Lý Chiêu, cậu đừng vì tớ mà trách tội Lục Nhân có được không?"

Nói rồi cậu ta nhìn sang tôi, tỏ ra thấu hiểu lòng người: "Lục Nhân, cậu cũng đừng để bụng nhé, tớ đã không trách cậu nữa rồi."

Tôi: "???"

Ồ, lại mở mang kiến thức nữa rồi đây.

Rõ ràng là tên trộm, lại nói sẽ tha thứ cho tôi cơ.

Thế là tôi cũng học theo cậu ta thấu hiểu lòng người đáp: "Không sao, tôi đã không trách cậu rồi. Bởi vì..."

Tôi ngẩng đầu nhìn lên cục tức của Lý Hiểu Thanh đang lộ ra trên khuôn mặt, mỉm cười nói tiếp: "Cậu không sống được bao lâu nữa đâu!"

3.

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đồng loạt cứng đờ.

Cuối cùng vẫn là tên Lý Chiêu đó hoàn hồn, tức tối chửi bới: "Lục Nhân! Con m* nó mày đang nói xằng bậy gì thế hả?!"

Khóe mắt của Lý Hiểu Thanh đã ửng đỏ nhìn tôi.

"Lục Nhân, tớ biết cậu không thích tớ, nhưng... nhưng mà cậu cũng đừng trù cho tớ chết vậy chứ!"

Tôi bật cười nhìn thẳng vào mặt cậu ta.

"Không hề trù luôn, chẳng qua tôi chỉ trần thuật sự việc cho cậu hay mà thôi."

"Cậu!"

Lý Chiêu tính xông lên đánh tôi, nhưng khi đó tôi đã đứng dậy, đi thẳng ra ngoài không buồn quay đầu.

Những người còn lại trong lớp ngồi ăn dưa, thấy tôi rời khỏi, lớp trưởng vội kêu lại:

"Lục Nhân, sắp đến giờ lên lớp rồi, cậu đi đâu vậy?"

Tôi vẫn bước đi không dừng lại.

"Sợ bị lây bệnh, sủi trước đây!"

Và rồi tôi vẫn bước đi bên ngoài hành lang lớp học.

Bởi vì bây giờ đã đến giờ học, cho nên khắp nơi đều vắng vẻ.

Nhưng khi đi đến cạnh thang máy thì độtnhiênn dừng lại, tôi cau mày nhìn vào trong chiếc thang máy đang trống không, bất đắc dĩ lên tiếng.

"Sao anh lại đến đây?"

Lời vừa nói xong, một mỹ nam cổ trang liền xuất hiện trên không giữa hành lang.

Trên người hắn là một chiếc áo choàng sẫm màu, ngũ quan tinh tế như bước ra từ một bức tranh sắc sảo.

Chỉ là hắn đang lười nhác tựa lưng lên tường, cười như không cười và nói:

"Ta ngửi được mùi của Chiêu Hồn Hương, đương nhiên phải đến đây xem rồi, nhưng mà..."

Hắn hít nhẹ một hơi, hình như ý thức được gì, tâm mi hắn cau lại.

"Khoan đã, Chiêu Hồn Hương phát ra từ trên người sống ư?"

Dường như hắn vừa phát hiện ra thứ gì đó rất thú vị, hắn nhìn tôi nở nụ cười trêu ghẹo nói tiếp: "Nhân Nhân à, ngươi cũng ác thật đấy, cho người sống xịt Chiêu Hồn Hương, là muốn khiến cho người ta nếm trải mùi vị bị hàng vạn con quỷ xâu xé sao?"

4.

Ngữ khí của hắn trông có vẻ rất lo lắng, nhưng bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác vẫn không thể che đậy được.

Cuối cùng tôi cũng không nhịn được trào phúng.

"Mộ Khuyết, một quỷ vương như anh lại rảnh rỗi đến thế sao? Đến mức có thời gian quản luôn cả một quỷ sai nhỏ nhặt như tôi đây?"

Không sai.

Người đàn ông trước mặt tôi không ai khác đó chính là Mộ Khuyết - quỷ vương dưới địa phủ mà ai nghe tên cũng phải khiếp sợ.

Còn tôi, ngoại trừ thân phận là sinh viên ra, thực chất tôi còn có thân phận khác, tôi là một quỷ sai.

Đây chính là nghề nghiệp gia truyền của gia đình tôi, từ khi ra đời tôi đã bị gia tộc chọn trúng, phải làm việc cho âm gian.

Mà công việc của tôi có hơi đặc biệt một chút.

Chuyên môn của tôi là giúp đỡ trừng trị những con ác quỷ.

Nghe thế chứ cũng đơn giản lắm, khi tôi tìm thấy được bất kỳ con ác quỷ nào, chỉ cần tìm cách xịt Chiêu Hồn Hương lên người bọn chúng.

Mà đặc điểm của mùi hương đó, chính là hấp dẫn lệ quỷ.

Cho nên khi xịt Chiêu Hồn Hương lên người con ác quỷ đó, ngay lập tức sẽ dẫn dụ hàng ngàn vạn con lệ quỷ đến, sau đó bị bọn chúng xâu xé rồi nuốt chửng, cuối cùng là hồn xiêu phách tán.

Đây là sự trừng phạt tương đối tàn nhẫn nhỉ?

Bao nhiêu năm tôi trở thành quỷ sai, tôi đã thâu tóm được rất nhiều ác quỷ.

Dần dà, tôi cùng với sếp lớn của tôi, chính là quỷ vương Mộ Khuyết, bắt đầu thân thiết từ lúc nào không hay.

Đám quỷ quái trong địa phủ đều nói Mộ Khuyết lạnh lùng vô cảm, là một con quỷ dữ đáng sợ bậc nhất.

Nhưng theo tôi thấy thì cái tên Mộ Khuyết đó chỉ là một con quỷ rảnh rỗi sinh nông nổi, cả ngày không gì làm cứ lẩn quẩn xung quanh tôi mà thôi.

Điển hình như hôm nay.

Nói gì thì nói, dù sao đối phương cũng là lãnh đạo công tác trên danh nghĩa của tôi, tôi vẫn phải biết thức thời biện bạch cho bản thân mình.

"Tôi không có dùng Chiêu Hồn Hương xịt lên người của cậu ta à, là con nhỏ đó tự mình xịt trộm đó nhé!"

Lý Hiểu Thanh có nằm mơ cũng không ngờ được, nước hoa mà cậu ta đã xài trộm, căn bản không phải nước hoa Chanel gì, mà chính là Chiêu Hồn Hương tôi sử dụng trong công việc.

Bởi vì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cần sử dụng Chiêu Hồn Hương, vì muốn tránh bị hoài nghi, nên tôi đã dùng thuật che mắt, biến cho nó trở thành hình dạng y hệt như lọ nước hoa Chanel từ mùi hương đến vỏ ngoài, để tiện đem theo bên mình.

Tôi cứ nghĩ sẽ không ai dám động vào đồ của tôi đâu, cho nên khi tôi đi vào phòng tắm lúc trưa mới đặt đại lọ nước hoa lên bàn.

Nhưng không ngờ chỉ vừa mới nhiêu đó thời gian, Lý Hiểu Thanh đã lén xịt trộm mất rồi.

Phải biết là, tuy đa số Chiêu Hồn Hương thường được sử dụng để trừng trị ác quỷ, nhưng thật ra xịt lên người sống thì tác dụng cũng như nhau cả, chỉ là hơi chậm một chút xíu thôi.

Đơn giản mà nói, chỉ cần ác quỷ vừa xịt lên người thì lập tức sẽ bị vô số lệ quỷ tìm đến và xâu xé nuốt chửng sạch sẽ.

Còn đối với con người, tuy cũng tỏa ra mùi hương để hấp dẫn lệ quỷ, nhưng không phải kiểu lập tức kéo đến vô số lệ quỷ, mà là từ từ mới lần lượt kéo đến.

Những con lệ quỷ cứ kéo đến từng con, cắn xé máu thịt và linh hồn của người xịt nước hoa, cho đến khi thể xác chết đi mới hồn xiêu phách tán.

Như cái tên trước mặt nè, Mộ Khuyết cũng vì ngửi được mùi Chiêu Hồn Hương trên người của Lý Hiểu Thanh nên mới mò tới đây còn gì.

Hắn nghe tôi nói xong liền ngơ ngác một lúc, sau đó đưa bàn tay ra bấm bấm gì đó rồi bật cười ha hả.

"Quả đúng là nữ nhân đó tự tìm đường chết, thật thú vị mà, đã hàng trăm năm ta không gặp được ai ngu xuẩn như thế rồi."

Trong lòng tôi nghĩ: "Chứ còn gì nữa."

Là Lý Hiểu Thanh tự lấy Chiêu Hồn Hương xịt lên người, cho nên chuyện này từ đầu đến cuối đều là nhân quả mà cậu ta tự chuốc lấy, chả liên quan một chút gì đến tôi cả.

Ban đầu tôi còn tốt bụng bảo cô ta trả tiền, chính là muốn cậu ta tự giải quyết cho xong nhân quả của bản thân, thân là chủ nhân của Chiêu Hồn Hương, còn có thể nghĩ cách để thu hồi Chiêu Hồn Hương trên người cậu ta.

Ấy vậy mà cậu ta lại không chịu đưa.

Vậy thì tôi cũng chỉ đành lực bất tòng tâm thôi.

Mà cái tên Mộ Khuyết trước mặt dường như được xem phim liền trở nên kích động hơn hẳn.

"Nói chứ, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người sống sử dụng Chiêu Hồn Hương đấy, cũng không biết con lệ quỷ đầu tiên đến đây là con nào hầy..."

Hắn đang làu bàu bên tai tôi thì đột nhiên ánh mắt hắn chợt lóe lên.

"Đến rồi!..."

5.

Tôi ngây người ngước đầu lên, mới phát hiện nguyên dãy bóng đèn trên hành lang lúc chớp lúc tắt.

Một luồng khí lạnh đang ập đến.

Đó chính là quỷ khí. Luồng quỷ khí vô cùng nồng nặc.

Tiếp theo chính là...

"Áaaaaa!"

Tiếng hét thất thanh phát ra từ trong lớp học của tôi.

Mộ Khuyết kích động kéo tay tôi nói: "Đi, mau đi xem phim thôi!"

Tôi: "Ủa???"

Nói thật thì tôi chả muốn đến đó chút nào cả.

Suy cho cùng, cảnh tượng bị hàng vạn con quỷ nuốt chửng, tôi đã xem qua không biết bao nhiêu lần còn gì.

Bây giờ đối tượng đổi thành Lý Hiểu Thanh, hình như cũng không có gì đặc sắc đâu.

Ngược lại bởi vì là xác thịt của người sống, cảnh tượng đó sẽ càng máu thịt trộn lẫn hơn thôi.

Ọe... Nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn rồi.

Nhưng tôi không chống lại được lực kéo của Mộ Khuyết, chỉ đành chấp nhận số phận bị hắn kéo đến lớp.

Bên trong lớp học bốc ra mùi máu tanh thoang thoảng.

Lý Hiểu Thanh đang bị rất nhiều bạn học vây quanh, trên đùi toàn là máu, khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ.

Mà bên cạnh cậu ta có một con mèo hoang đã ngất lịm, trên mặt nó cũng đầy ắp máu me.

Tiếng gào thét của mọi người vang lên khắp nơi.

"Mau gọi xe cứu thương đi!"

6.

Sự việc Lý Hiểu Thanh bị cắn rất nhanh đã lan truyền khắp trường.

Từng nhóm wechat đang bàn tán xôn xao.

"Mọi người có nghe nói gì chưa? Lý Hiểu Thanh bên khoa báo chí đột nhiên bị một con mèo hoang cắn đấy! Tới nỗi nguyên cái chân toàn là máu không luôn!"

"Vậy thì lạ quá rồi nha, mèo hoang trường mình không phải ngoan lắm hả? Sao đột nhiên lại cắn người cơ chứ?"

"Thì đó, mỗi ngày tan học tớ đều cho đám mèo con đó ăn mà, mèo nhỏ như thế sao có thể cắn người đến chảy máu dữ vậy?"

"Tớ thấy chuyện này có hơi tà tính hầy. Tớ nghe người ta kể lại á, đột nhiên con mèo hoang đó như nổi cơn điên vậy nhào tới cắn người, quá kỳ quặc rồi đó!"

Ai nấy đều bàn tán sôi nổi, nhưng đương sự như Lý Hiểu Thanh đây lại không quan tâm được nhiều như thế.

Cậu ta được đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ nói trên bắp đùi của cậu ta đã bị cắn mất một miếng thịt.

Nói gì thì nói, quan hệ của Lý Hiểu Thanh với mọi người trong lớp thật sự rất tốt.

Có nhiều bạn học trong lớp đã cùng đến bệnh viện, đặc biệt là những cậu con trai, nhìn thấy sắc mặt của Lý Hiểu Thanh vừa trắng vừa xanh, đau lòng muốn chết đi được.

"Mấy con mèo hoang này quá đáng thật đấy!" Lý Chiêu tức giận nói: "Đáng lý ra trường học phải xử lý mấy con mèo hoang này từ sớm mới đúng!"

Tôi ở bên cạnh nghe được những lời này liền nhịn không được cười khúc khích.

Đám người này buồn cười thế nhờ, vẫn còn nghĩ nguyên nhân là do con mèo sao?

Thật ra con mèo đó đã bị một con lệ quỷ thao túng, cho nên mới nhảy vào cắn xé Lý Hiểu Thanh như thế.

Tôi không kiềm chế được giọng cười của bản thân, bị những người trong lớp nhìn thấy.

Bọn họ quay đầu sang nhìn tôi, sắc mặt càng khó coi hơn.

"Lục Nhân!" Vương Thanh lạnh mặt mở miệng nói, "Cậu tới đây làm gì? Lại muốn xem kịch hay của Hiểu Thanh hay sao?"

Tôi: "......"

Trời cao chứng giám, tôi đối với những màn kịch máu me như này không hề có một chút hứng thú.

Nhưng mà cái tên Mộ Khuyết cứ khăng khăng thích xem kịch, nhiều chuyện ở trong trường chưa đủ, còn lôi tôi chạy đến bệnh viện ăn dưa tiếp.

Chỉ tiếc là đám người Vương Tình đó không nhìn thấy cái tên dở hơi này.

Thế nên tôi liền nhún vai một cái, thấu hiểu lòng người đáp: "Được thôi, thế tôi không xem nữa là được chứ gì."

Nói rồi tôi quay người tính rời đi, nhưng nào ngờ vào lúc này...

"Đợi đã!"

Giọng nói yếu ớt bất chợt vang lên, tôi nhìn lại mới phát hiện, thì ra là Lý Hiểu Thanh đã tỉnh lại từ lúc nào.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch dường như không chỉ là do mất máu quá nhiều, dưới đáy mắt của cậu ta còn chứa đầy sự khủng hoảng.

"Hiểu Thanh, cậu không sao chứ?" Lý Chiêu thấy cậu ta tỉnh lại liền vội vàng chạy tới.

Nhưng Lý Hiểu Thanh căn bản không có tâm trạng đếm xỉa hắn, cậu ta chỉ cố gắng ngồi dậy, đưa mắt nhìn thẳng vào tôi.

"Lục Nhân, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Hiểu Thanh?"

Những bạn học khác đồng loạt nhìn cậu ta bằng ánh mắt ngờ vực, thế nhưng Lý Hiểu Thanh không để tâm tới, chỉ nhẹ nhàng mở miệng nói:

"Phiền mọi người ra ngoài một chút, tớ có chuyện muốn nói riêng với Lục Nhân."

7.

Tuy mọi người đều rất nghi hoặc, nhưng vẫn tôn trọng lời nói của Lý Hiểu Thanh, rời khỏi phòng bệnh.

Giờ đây chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Lý Hiểu Thanh lập tức mất bình tĩnh, thậm chí không quan tâm đến cơ thể đang suy nhược, bắt đầu bò dậy trong cơn đau.

"Lục Nhân, có phải cậu đã biết chuyện ngay từ đầu không?"

Tôi cũng chả bất ngờ gì khi nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của Lý Hiểu Thanh.

Trong mắt người ngoài thì cậu ta chỉ bị một con mèo cắn mà thôi, nhưng đương sự như Lý Hiểu Thanh đây chắc là đã nhìn thấy con lệ quỷ đó rồi.

Chắc chắn cậu ta nhớ lại câu nói trước đó mà tôi đã nói.

Tôi thờ ơ đáp: "Tôi đã nói cậu ngay từ đầu, là cậu không nên dùng nước hoa của tôi."

Sắc mặt của Lý Hiểu Thanh càng tái nhợt hơn: "Quả nhiên là bởi vì nước hoa của cậu mới dẫn những thứ đáng sợ đó tới sao?"

Cậu ta hoảng loạn thật rồi, vội giữ khư khư lấy cánh tay tôi, khóc nức nở cầu xin.

"Lục Nhân, cậu nhất định sẽ có cách đúng không? Nếu như lọ nước hoa đó là của cậu, chắc chắn cậu sẽ có biện pháp giải quyết! Tớ xin cậu, xem như tớ cầu xin cậu, cậu giúp tớ được không? Đám lệ quỷ đó thật sự rất đáng sợ!"

Đương nhiên, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy lệ quỷ mà bản thân tự dẫn đến, sợ là phải rồi.

Nhưng tôi lại mặt không biến sắc nhìn cậu ta lạnh lùng đáp: "Đã quá muộn rồi."

Vậy mà Lý Hiểu Thanh như không nghe thấy những gì tôi nói, bất chợt nhớ lại được gì rồi quay sang cầm lấy điện thoại ngay đầu giường.

"Đúng rồi, lần trước cậu bảo tớ đưa tiền cho cậu, tớ chuyển cho cậu nhé, bây giờ tớ chuyển ngay! Bao nhiêu tiền tớ cũng đưa hết cho cậu!"

Nói rồi tôi nghe được điện thoại tôi vang lên tiếng "ting", là Lý Hiểu Thanh chuyển khoản cho tôi.

Tôi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, có chút kinh ngạc nhướng mày.
Mộ Khuyết đang hóng hớt bên cạnh cũng đến gần tôi, nhìn thấy dãy số trên màn hình, liền "ôi" một tiếng.

"Nhân Nhân, không phải ngươi nói bạn cùng phòng của ngươi là học sinh nghèo khó sao? Ta thấy cũng có tiền lắm chứ nhỉ?"

Đúng thế, Lý Hiểu Thanh một hơi chuyển hẳn cho tôi tận một vạn.
Đây đâu phải là số tiền mà học sinh nghèo khó có thể chi trả được đâu.

Cái tên Mộ Khuyết này đúng thật là con quỷ nhiều chuyện mà, hắn lại đưa tay lên bấm một lúc, rồi chậc chậc vài tiếng.

"Bạn cùng phòng của ngươi không đơn giản nha, ta có thể tính ra được số tiền đó đều xuất phát từ nợ đào hoa đấy."

Mà ngay lúc này, Lý Hiểu Thanh vẫn kích động nắm chặt tôi không buông.

"Lục Nhân, tớ đã chuyển cho cậu một vạn rồi, xin cậu hãy cứu tớ có được không?"

Tôi lại lập tức chuyển trả lại số tiền đó.

"Thật xin lỗi, đã quá trễ rồi."

Lời nói này của tôi không phải chống đối với Lý Hiểu Thanh, chỉ là có gì nói đó mà thôi.

Nếu như khi tôi đưa ra yêu cầu, cậu ta lập tức đưa tôi 100 tệ thì tôi vẫn còn ráng nghĩ cách giải quyết.

Nhưng bây giờ Chiêu Hồn Hương trên người cậu ta đã bắt đầu phát tác, thần tiên cũng không thể cứu rỗi được.

Nói cách mấy Lý Hiểu Thanh cũng không chịu tin tôi, cứ nghĩ rằng tôi không chịu cứu cậu ta, rồi năn nỉ ỉ ôi không ngớt.

Cuối cùng tôi cảm thấy hơi phiền, liền xoay người bước ra cửa rời đi.

Nào ngờ Lý Hiểu Thanh đột nhiên kích động, từ trên giường đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào tôi chửi bới:

"Lục Nhân! Là mày cố ý đúng không! Mày ganh tị tao được lòng mọi người, ganh tị tao xinh đẹp hơn mày, nên mày mới cố tình đặt chai nước hoa quỷ quái đó trong phòng, chính là vì muốn dụ tao xịt nó!"

"Chính mày cố ý muốn hại chết tao!!!"

8.

Tôi nhìn Lý Hiểu Thanh, lại một lần nữa bị con nhỏ mặt dày vô sỉ này làm cho ngỡ ngàng.

Là cậu ta dùng trộm đồ của tôi, tự làm thì tự chịu, bây giờ còn có mặt mũi nói tôi cố ý dụ dỗ cậu ta sử dụng?

Cười muốn rớt hàm răng luôn đấy!

Nhưng tôi ở chung ký túc xá với Lý Hiểu Thanh bao lâu nay, sớm đã biết nhỏ này không được bình thường rồi, nên tôi cũng lười chấp nhất với cậu ta.

Ngược lại là Mộ Khuyết bên cạnh tôi khi nghe được những lời nói của Lý Hiểu Thanh, sắc mặt đã đen như lọ nồi.

"Nhân Nhân." Hắn lạnh lùng mở miệng, một chùm lửa xanh xuất hiện trên lòng bàn tay hắn, "Có cần ta trực tiếp giải quyết thứ mặt dày đó giúp ngươi không?"

Tôi ngơ ngác, đứng chắn ngay trước mặt Mộ Khuyết, thấp giọng nói:

"Dù sao cậu ta cũng không thoát khỏi Chiêu Hồn Hương, đâu còn sống được bao lâu nữa, hà tất gì phải vướng vào nhân quả không đáng có trên người cậu ta?"

Trên thế gian này đều có thiên đạo báo ứng, bất kỳ loài quỷ nào, làm hại người không có ân oán với mình, đều phải trả cái giá rất đắt.

Cho dù là quỷ vương Mộ Khuyết, thì cũng không ngoại lệ.

Đó cũng chính là lý do, Chiêu Hồn Hương có những hiệu quả khác nhau giữa người sống và ác quỷ như thế.

Nếu như Chiêu Hồn Hương xịt trên người ác quỷ, sau khi dẫn dụ lệ quỷ đến, cho dù nó có bị nuốt chửng sạch sẽ thì cũng sẽ không nhận bất cứ trừng phạt nào.

Bởi vì đám ác quỷ đó vốn dĩ phải bị báo ứng, lệ quỷ chịu xử lý chúng nó, cũng được tính là thay trời hành đạo rồi.

Còn việc Chiêu Hồn Hương xịt trên người sống như Lý Hiểu Thanh thì lại khác à.

Tuy cậu ta khó ưa thật, nhưng lại không phải chuyện ác tày trời gì, con ác quỷ bị Chiêu Hồn Hương dẫn dụ đến, nếu như đã gặm nhấm xác thịt hoặc linh hồn của cậu ta, đều sẽ bị vướng vào nhân quả nghiệp chướng.

Mà trên đời này bất luận là quỷ lợi hại đến mấy, cũng không nguyện ý vô cớ dính vào quá nhiều tội nghiệt như thế.

Cho nên, con lệ quỷ bị Chiêu Hồn Hương dẫn dụ đến, thông thường mà nói thì chỉ cắn Lý Hiểu Thanh một cái mà thôi, qua cơn ghiền sẽ không tiếp tục cắn xé cậu ta nữa.

Đó cũng chính là lý do vì sao Lý Hiểu Thanh khác với những loại ác quỷ kia vừa xịt đã bị cấu xé trong tích tắc, mà chỉ từ từ dẫn dụ càng lúc càng nhiều lệ quỷ đến.

Mỗi con một miếng máu, miếng thịt, miếng linh hồn, kết cục cũng chính là bị nuốt chửng sạch sẽ mà thôi.

Mộ Khuyết nhìn tôi một cái mới chịu thu hồi bàn tay, lạnh lùng đáp:

"Được, ta nghe lời ngươi, dù sao trực tiếp xử lý ả ta thì quá dễ dàng cho ả, để đó bị bọn lệ quỷ gặm nhấm từng chút một mới chính là kết cục mà thứ vô sỉ đó đáng nhận!"

Tôi khó hiểu nhìn Mộ Khuyết cáu gắt trước mặt.

Cái tên này sao lại ghét Lý Hiểu Thanh dữ vậy ta?

Tôi còn chưa kịp thắc mắc vì sao Mộ Khuyết lại tức giận thì bên cạnh đó Lý Hiểu Thanh đã kinh hoàng nhìn tôi hét lên.

"Lục Nhân! Rốt cuộc mày đang nói chuyện với ai!"

Lúc này tôi mới nhìn sang Lý Hiểu Thanh.

Đương nhiên tôi không trả lời câu hỏi của cậu ta, chỉ bày ra vẻ mặt không cảm xúc nói: "Nói tóm lại là tôi không có cách nào giúp cậu đâu, cậu tự mà cầu trời khẩn phật đi."

Nói rồi tôi quay đầu rời đi, không quan tâm Lý Hiểu Thanh đang chửi bới um sùm phía sau lưng tôi.

Trong lòng tôi tự hiểu, nhất định Lý Hiểu Thanh sẽ dẫn đến nhiều con lệ quỷ khác.

Quả đúng là như thế, sang ngày hôm sau khi tôi đến lớp, vừa bước vào phòng học liền nghe được mọi người xung quanh xôn xao với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Thật sự quá tà môn rồi, vừa mới qua bao lâu đâu, tại sao lại xảy ra chuyện như thế chứ?!"

Tôi nhướng mày, cứ nghĩ là Lý Hiểu Thanh lại dẫn đến lệ quỷ.

Vậy mà không ngờ họ lại nói tiếp...

"Lần trước là Lý Hiểu Thanh bị mèo cắn, lần này lại là Vương Tình tự sát, có phải trường chúng ta đã trêu phải những thứ không sạch sẽ rồi không?"

"Đúng là vậy rồi! Tớ còn không cẩn thận chụp được ảnh tại hiện trường, máu me trông khủng khiếp lắm!"

9.

Bây giờ tôi mới thật sự ngơ ngác.

Cứ nghĩ người xảy ra chuyện là Lý Hiểu Thanh mới đúng, sao lại biến thành Vương Tình tự sát cơ chứ?

Trong lòng tôi bỗng chốc hiện lên dự cảm không lành, tôi đi đến chỗ bọn họ đang bàn tán, trực tiếp mở miệng:

"Đưa hình cho tôi xem."

Cô gái vừa nãy nói chụp được hình quay đầu nhìn, căn bản không muốn đếm xỉa đến tôi.

Nhưng tôi trực tiếp đưa tay nhấn lên vai cô gái đó, lạnh lùng lặp lại từng chữ:

"Đưa – hình – cho – tôi!"

Cô gái đó bị giọng nói sắc lạnh của tôi làm cho giật mình, lúc đó mới không cam tâm đưa điện thoại cho tôi và oán trách:

"Lục Nhân, cậu là biến thái thật sao? Thích xem những thứ máu me này đến vậy à?"

Tôi lại chẳng buồn để tâm đến cô gái đó, chỉ cúi đầu nhìn vào tấm hình.

Ánh mắt của tôi trong phút chốc liền lạnh đi vài phần.

Trong hình chính là xác của Vương Tình đang nằm trong vũng máu, cái chết cực kỳ thê thảm.

Nhưng thứ mà tôi chú ý lại là chuyện khác...

Sau lưng của Vương Tình có một tờ giấy nhỏ.

Tờ giấy đó đã bị máu nhuộm đến biến dạng, nhưng tôi vẫn nhìn ra được, đó chính là một người giấy nhỏ.

"Ngươi không nhìn nhầm đâu."

Ngay lúc này, một giọng nói phấn khích nôn nao chợt vang lên bên tai tôi.

Tôi ngẩng đầu, tỏ vẻ cạn lời rồi trợn mắt một cái.

Còn ai ngoài con quỷ nhiều chuyện Mộ Khuyết nữa chứ!

Giọng nói của hắn đang mừng như được mùa nói với tôi: "Bát tự trên người giấy đích thị là của Lý Hiểu Thanh, cô gái tên Vương Tình này đã làm ma thế mạng cho ả ta rồi, khặc khặc..."

Dùng người giấy viết sanh thần bát tự của ai đó rồi dán nó lên lưng của người khác, người bị dán sẽ tạm thời làm thế thân cho chủ nhân của bát tự kia.

Với lại Vương Tình và Lý Hiểu Thanh ngày nào cũng như hình với bóng, đám lệ quỷ bị Chiêu Hồn Hương dẫn dụ đến rất dễ lầm tưởng Vương Tình chính là cậu ta.

Nhưng khi cắn được Vương Tình, lệ quỷ phát hiện bản thân mình bị lừa, nên đã phẫn nộ giết chết Vương Tình luôn.

Tôi cau mày nhìn Mộ Khuyết, "Là ai dạy cho Lý Hiểu Thanh những loại thuật pháp này?"

Tuy thuật thế thân không phải là thuật pháp hay ho gì, nhưng Lý Hiểu Thanh không hề hay biết gì về huyền học, theo lý mà nói thì cậu ta không thể nào làm được.

Con quỷ nhiều chuyện như Mộ Khuyết ăn dưa cũng ăn tới nơi tới chốn lắm, hắn lập tức nói với tôi: "Ta đã điều tra qua rồi, là một quỷ đạo sĩ nhắm trúng Lý Hiểu Thanh, nên đã dạy cho ả ta loại thuật thế thân này đó."

Tâm mi gần như nhăn nhúm lại: "Tại sao tên đó lại chỉ cho Lý Hiểu Tình loại thuật pháp này?"

"Ngươi vẫn không hiểu à?" Mộ Khuyết cười thành tiếng, "Đương nhiên là hắn muốn ăn thịt Lý Hiểu Thanh, lại không muốn vướng vào tội nghiệt chứ gì nữa."

Ngay lập tức tôi đã hiểu hết mọi chuyện.

Sở dĩ Chiêu Hồn Hương có thể dẫn dụ vô số lệ quỷ đến để cắn xé, không chỉ vì mùi hương thơm phức đó lan tỏa.

Mà chính là vì, lệ quỷ ăn xác thịt và linh hồn có Chiêu Hồn Hương sẽ nâng cao tu vi.

Nhưng lại khăng khăng là một người sống vô tội như Lý Hiểu Thanh đây, nếu lỡ ăn mất thì sẽ vướng vào nghiệp chướng, cho nên đám lệ quỷ không dám đánh chén thỏa thích.

Nếu như Lý Hiểu Thanh trở thành người mang tội nghiệt đầy mình thì nó lại khác hoàn toàn nha.

Cho nên tên đạo sĩ này chỉ cho Lý Hiểu Thanh thuật thế thân, bề ngoài thì nói muốn giúp Lý Hiểu Thanh, nhưng thực chất là cố ý làm tội nghiệt của cậu ta nặng hơn.

Đợi đến khi Lý Hiểu Thanh một lần, hai lần lại ba lần lợi dụng người khác để tìm thế thân, dẫn đến nghiệp chướng của mình nặng càng thêm nặng, vậy thì tên đạo sĩ ma đó liền một hơi nuốt trọn Lý Hiểu Thanh để làm tăng tu vi của chính mình.

Mộ Khuyết lại cười hí hửng bên tai tôi và nói: "Ta đã tính qua rồi, chắc là Lý Hiểu Thanh làm hại thêm hai người thì tên quỷ đạo sĩ đó sẽ ra tay."

Nói rồi hắn vòng tay qua vai tôi cười hề hề: "Nhân Nhân à, chúng ta cùng xem kịch tiếp đi."

Ngày hôm sau, Lý Hiểu Thanh quay về lớp học.

Bề ngoài thì bày ra bộ dạng khóc thút thít sưng tấy cả đôi mắt, giống như rất đau lòng vì bạn thân của mình mới qua đời vậy.

Nhưng tôi lại nhìn thấy rất rõ ràng, trên người cậu ta đã bắt đầu bốc lên luồng khí đen của nghiệp chướng.

Tôi thừa biết là, bây giờ Vương Tình đã chết, nhất định Lý Hiểu Thanh sẽ tìm thế thân mới cho mình.

Nói là trúng ngay, đến giữa giờ hết tiết, tôi nhìn thấy Lý Hiểu Thanh lấy một chiếc áo khoác đưa cho Lý Chiêu.

"Lý Chiêu." Cậu ta tỏ vẻ ngại ngùng, nói: "Hôm qua tớ đi dạo phố, thấy chiếc áo khoác này rất hợp với cậu, thế là tớ mua... tặng cho cậu đấy."

Lý Chiêu bất chợt được ưu ái liền giật mình.

"Cho tớ á? Hiểu Thanh, cậu thật tốt với tớ mà!"

Vừa dứt lời hắn liền khoác ngay lên người, oang oang cái miệng khoe với những cậu con trai khác trong lớp.

Nhưng đôi mắt âm dương của tôi lại nhìn thấy được, bên trong lớp vải áo khoác thật ra có một tấm người giấy.

Lý Chiêu, đã trở thành ma thế thân mới của Lý Hiểu Thanh rồi.

Đến giờ tan học, tôi tìm đến Lý Chiêu rồi vào thẳng vấn đề chính:
"Lý Chiêu, cởi áo khoác ra, sau đó đốt đi."

Khi tôi nói những lời này, hoàn toàn chỉ nghĩ đến thân phận bạn học để khuyên hắn.

Tuy con người của Lý Chiêu vừa dốt vừa ngớ ngẩn, nhưng tội không đáng chết, cho nên mới tốt bụng nhắc nhở hắn một câu.

Nhưng hắn nghe tôi nói xong liền lập tức nhảy cẫng lên.

"Lục Nhân cậu đang ăn nói vớ vẩn gì vậy?!" Hắn tỏ ra chán ghét nhìn tôi, "Đây là món quà mà Hiểu Thanh tặng cho tôi, tại sao tôi phải cởi ra chứ? Không lẽ cậu..."

Hắn dường như bất chợt nhận thức được gì, đôi mắt trừng to lên.

"Lục Nhân, đừng nói là trước giờ cậu đang yêu thầm tôi nha?"

11.

Tôi: "Gì chứ???"

Tôi dùng đôi mắc kinh ngạc nhìn Lý Chiêu, lại một lần nữa vì thằng ngớ ngẩn tự luyến này cảm thấy hoảng loạn.

Mà bên phía Lý Chiêu cảm giác như vừa nhìn thấu được tôi, càng lúc càng mạnh miệng hơn.

"Nhất định là như thế!" Hắn nhìn tôi thâm sâu nói tiếp, "Lục Nhân, chả trách sao mà cậu cứ chống đối với Hiểu Thanh, làm mình làm mẩy nửa ngày trời, thì ra là cậu ganh tị khi Hiểu Thanh được tôi yêu thích hơn đó à?"

Tôi thầm nghĩ: "Cái mà tôi ganh tị chính là cảm nhận sâu sắc trong não bộ của cậu hơn."

Vừa định lên tiếng giải thích, nào ngờ hắn đã trưng ra bộ mặt không ưa chặn miệng tôi lại.

"Lục Nhân, tôi khuyên cậu nên bỏ cuộc đi." Hắn lạnh lùng mở miệng, "Một nữ sinh trầm tính nhạt nhẽo như cậu, làm sao mà tôi thích được, cả người cậu không có chỗ nào có thể bì được với Hiểu Thanh, trừ khi..."

Đột nhiên hắn nhận ra được gì, đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười một cách châm chọc.

"Cậu đồng ý ngủ với tôi thì còn được, dù sao thì khuôn mặt với cơ thể này của cậu cũng tạm chấp nhận chứ không tệ, sao hả? Như vậy đủ để mãn nguyện tâm ý của cậu rồi đúng không?"

Tôi nhìn thẳng vào mặt của Lý Chiêu, giờ phút này tôi lập tức xác nhận, thằng ất ơ này, chết đi càng tốt nhỉ?

Thế là tôi cũng không nói gì thêm, quay đầu rời khỏi chẳng buồn quay lại.

Lý Chiêu vẫn gọi tên tôi ở phía sau.

"Này, Lục Nhân, cậu chạy gì chứ! Tôi chấp nhận ngủ với cậu là nể mặt cậu lắm rồi đấy! Sao cậu còn không biết mãn nguyện chứ hả?!"

Bước chân tôi dừng lại.

Ngẩng đầu lên thì thấy một luồng gió lạnh thấu xương đang ập đến, khiến mi mắt tôi phải híp lại.

Ừm! Quỷ đến rồi.

Lý Chiêu, cậu chết được rồi đấy!

12.

Quả nhiên, Lý Chiêu đã chết.

Đột nhiên đột quỵ ngay trong lớp học.

Theo thông báo của nhà trường thì nguyên nhân chính là do bệnh tim bộc phát, nhưng tôi biết, hắn là bị lệ quỷ dọa cho đứng tim đấy.

Học sinh cứ liên tiếp xảy ra chuyện, khiến cho nhà trường lẫn sinh viên cũng nhận thức được sự kỳ lạ này.

Rất nhiều người xin nghỉ để về nhà.

Còn tôi thì vẫn tiếp tục chảy thây trong trường.

Đồng thời tôi cũng thắc mắc, không biết ai sẽ trở thành người thế thân thứ ba cho Lý Hiểu Thanh nhỉ?

Và sự nghi hoặc của tôi rất nhanh đã được giải đáp.

Tối ngày hôm sau, tôi vừa về tới ký túc xá tắm thay đồ ngủ thì cảm thấy có gì đó sai sai.

Tôi cầm bộ đồ ngủ lên, phát hiện được phía sau bộ đồ có một đường chỉ mới may vào.

Cắt đường chỉ ra, bên trong lại có thêm một người giấy nhỏ.

Tôi: "......"

Cùng lúc đó bên tai tôi liền vang lên tiếng cười sảng khoái.

Là Mộ Khuyết!

Hắn đang cười chảy cả nước mắt rồi chỉ ngón tay vào mũi tôi nói:
"Cười chết ta rồi, Nhân Nhân à, người vậy mà lại trở thành thế thân thứ ba của ả ta kìa! Há há há..."

Tôi thầm nghĩ: "Ôi là trời."

Sắc mặt tôi cạn lời nhìn sang hắn.

"Này, Mộ Khuyết, đây là ký túc xá của nữ, anh có thể tém tém lại một chút không?"

Khó khăn lắm hắn mới nhịn được cười, xong nhìn tôi đáp: "Thế bây giờ ngươi tính làm gì?"

Tôi cầm người giấy lên đốt nó đi.

"Tính toán gì tầm này." Tôi nhếch mép, "Đợi xem kịch thôi chứ sao nữa."

13.

Đến nửa đêm, đột nhiên có một luồng gió ập vào phòng ký túc xá của chúng tôi.

Tôi vẫn ngồi đó thản nhiên bấm điện thoại, trong tia sáng le lói có thể nhìn rõ sự phấn khích trên khuôn mặt của Lý Hiểu Thanh.

Rất hiển nhiên, cậu ta vẫn chưa biết tôi đã âm thầm đốt mất người giấy đó rồi.

Cậu ta cứ tưởng, tôi đây là sắp chết tới nơi rồi ấy.

Chỉ tiếc là, cậu ta đâu có ngờ, người sắp ngỏm lại là bản thân mình.

Sau khi luồng gió ập tới, bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng cót két.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một con quỷ nữ đầu tóc phất phơ bò từ cửa sổ vào.

"Áaa!"

Tất nhiên là Lý Hiểu Thanh cũng nhìn thấy mới phát ra tiếng la thất thanh.

Nhưng ngay lập tức cậu ta bịt miệng lại, quay sang nhìn tôi chằm chặp, phấn khích thấp giọng nói:

"Cắn chết Lục Nhân đi! Mau cắn chết con khốn khiếp Lục Nhân đó đi!"

Tôi cũng chịu con nhỏ này luôn.

Thật sự mà nói, đầu óc của Lý Hiểu Thanh hình như không được thông minh cho lắm.

Sao cậu ta không nghĩ đến, tôi đã có thể sử dụng được những thứ như Chiêu Hồn Hương, không lẽ bản thân tôi lại không có chút bản lĩnh nào sao?

Bộ tưởng một người giấy nhỏ nhoi là có thể giết được tôi thật à?

Nhưng tôi cũng lười nói với cậu ta, chỉ tiếp tục ngồi lướt điện thoại.

Con quỷ nữ không dám lại gần chúng tôi, sau đó...

Nó nhào về phía Lý Hiểu Thanh.

Khuôn mặt vốn dĩ đang kích động bỗng chốc cứng đờ, cuối cùng là trở nên hoảng hốt gào thét.

"Mày đang làm gì vậy hả! Mày đi mà kiếm Lục Nhân đi! Tại sao lại tìm tao chứ! Áaaa! Đừng có qua đây!"

Đến khi cậu ta phản ứng lại muốn chạy thì cũng đã quá muộn rồi.

Con quỷ nữ đó đã cắn rách một mảng vai.

Tôi cũng để ý con lệ quỷ này tương đối lợi hại đấy.

Lợi hại đến mức dường như không hề để tâm đến tội nghiệt nhân quả.

Cho nên sau khi cắn nát một bên vai của Lý Hiểu Thanh, nó còn chưa thỏa mãn, vẫn muốn nhào đến cắn tiếp.

Mắt thấy Lý Hiểu Thanh sắp ngỏm tới nơi.

"Cấp cấp như luật lệnh!"

Giọng nói nghiêm nghị vang lên, một cái bóng từ trên trời giáng xuống, dừng ngay trước mặt của Lý Hiểu Thanh.

Hắn lạnh lùng nhìn quỷ nữ nói: "Chỉ vì một miếng Chiêu Hồn Hương, ngươi không sợ sẽ vướng vào tội nghiệt sao?"

Con quỷ nữ đó đang hăng say cấu xé, nghe được câu nói này, liền bình tĩnh lại rất nhiều.

Vẻ mặt của nó rất không cam lòng nhìn Lý Hiểu Thanh, cuối cùng cũng không tình không nguyện rời khỏi.

Quỷ nữ vừa đi, Lý Hiểu Thanh liền thở phào nhẹ nhõm, khóc nức nở nhào vào lòng của tên đạo sĩ ma.

"Đạo trưởng, cảm ơn ngài! Lại là ngài cứu mạng của tôi!"

Tôi chấn động nhìn cảnh tượng trước mắt.

Lý Hiểu Thanh là trà xanh chính hiệu, cái này tôi biết, trong trường học lúc nào cũng ngon ngọt với đám con trai.

Nhưng tôi không ngờ cậu ta lại gan đến thế, quỷ nam cũng không tha luôn.

Tên đạo sĩ đó mặt không biến sắc buông cậu ta ra, lạnh lùng nói: "Người giấy thế thân thứ ba của cô, đã bị phế rồi?"

Lý Hiểu Thanh ngơ ngác một hồi, lúc này mới không cam tâm nhìn về phía tôi, "Phải đó! Vốn dĩ tôi muốn con nhỏ này làm thế thân, nhưng không biết vì sao lại xảy ra vấn đề."

Tên đạo sĩ giờ đây mới nhìn về phía tôi.

Còn có Mộ Khuyết kế bên tôi nữa.

Dưới đáy mắt hắn xuất hiện một tia hoảng loạn.

Nhưng rất nhanh, hắn lạnh lùng nhìn sang Lý Hiểu Thanh, quát mắng: "Đúng là đồ ngu xuẩn! Vậy mà dám trêu vào phụ nữ của quỷ vương!"

14.

Tôi: "Ủa, gì vậy?"

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi không phải!

Tôi không có nha!

Từ khi nào tôi trở thành phụ nữ của Mộ Khuyết chứ hả?!

Thế nhưng cái tên chết bằm đó lại cười hí hửng bên tai tôi nói: "Ây da, Nhân Nhân à, họ đã hiểu lầm quan hệ giữa ta và ngươi rồi kia kìa."

Tôi lạnh lùng nhìn hắn đáp: "Cút liền."

Bây giờ tôi chỉ muốn nói là, tên đạo sĩ này thật sự đã đọc truyện ngôn tình nhiều quá rồi, cũng biết bổ não quá rồi đó!

Người quỷ khác biệt, tôi và Mộ Khuyết chỉ có thể là bạn cùng ăn dưa trong nhất thời thôi, tuyệt đối không thể tiến triển theo hướng tình cảm trai gái được.

Mà bên phía Lý Hiểu Thanh tuy không hiểu tên đạo sĩ này nói gì, nhưng cũng biết thuật thế thân của cậu ta đã thất bại, hoảng hốt khóc um sùm.

"Đạo trưởng, ngài nhất định phải giúp tôi! Mau cho tôi thêm một người giấy nữa đi! Tôi nhất định sẽ tìm được ma thế thân mà!"

Sắc mặt của Lý Hiểu Thanh càng tái nhợt hơn, cứ khăng khăng nắm lấy cánh tay tên đạo sĩ, "Vậy nhất định sẽ có cách khác đúng không? Đạo sĩ, ngài không thể bỏ mặc tôi như vậy được!"

Đạo sĩ ma không đếm xỉa đến cậu ta, chỉ lầm bầm trong miệng nói.

"Không còn cách dùng thuật thế thân, đám lệ quỷ đó nhất định sẽ đến tìm ả, nếu đã như vậy thì chi bằng ta ra tay trước."

Vừa dứt lời, hắn liền nâng tay lên, một phát chụp lên đầu của Lý Hiểu Thanh.

15.

"Áaaa!"

Cậu ta gào lên một tiếng thê thảm, khi đó tôi cũng đơ cả người.

"Không phải chứ?" Tôi ngờ vực, "Tên đạo sĩ ma này muốn ăn Lý Hiểu Thanh thật sao? Nhưng tội nghiệt trên người cậu ta còn chưa đủ mà, ăn rồi không sợ vướng nhân quả hả?"

Nhưng Mộ Khuyết lại lắc đầu: "Không, hắn không tính ăn ả ta đâu, hắn muốn lấy ả ta để luyện thành quỷ nô đấy."

Tôi ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy tên đạo sĩ đó không hề mở miệng, mà trực tiếp đem Lý Hiểu Thanh thu vào trong hồ lô bên thắt lưng.

Lúc này tôi mới kịp phản ứng lại.

Bây giờ Lý Hiểu Thanh cũng được cho là tội nghiệt nặng. Tuy là không nặng đến mức ăn cậu ta sẽ không bị vướng phải nhân quả.

Nhưng nếu đem cậu ta đi luyện hóa thành quỷ nô, tội nghiệt của cậu ta dù cho có đủ rồi cũng sẽ không dẫn đến nhân quả báo ứng.

Thân là quỷ nô, tên đạo sĩ này có thể hấp thụ oán khí trên người cậu ta, để gia tăng tu vi.

Tôi liền có chút cảm khái: "Tôi chẳng thà để Lý Hiểu Thanh bị lệ quỷ ăn mất đấy."

Vì khi luyện hóa thành quỷ nô, sẽ đau đớn đến tột cùng.

Tầm khoảng trăm năm về sau, mỗi ngày Lý Hiểu Thanh cũng phải nhẫn nhịn sự đau khổ khi hồn phách bị cấu xé gặm nhấm, qua trăm năm mới có thể hồn xiêu phách tán.

Cho nên tôi mới nói, thà là để lệ quỷ trực tiếp ăn luôn cho rồi.

Mộ Khuyết cúi đầu, nhướng mày nhìn tôi: "Sao hả? Muốn bộc phát tình yêu thương bạn học, giúp ả một tay à?"

Tôi kiên quyết lắc đầu.

"Không, là cậu ta tự làm tự chịu đi."

Nếu ngay từ đầu cậu ta không nghĩ đến tìm ma thế thân thì cậu ta đã chết một cách nhanh gọn lẹ rồi.

Bởi vì những ý nghĩ xấu xa độc ác trong lòng, mới xảy ra kết cục như thế, đây là báo ứng đấy!

Sau khi tên đạo sĩ thu phục được Lý Hiểu Thanh, hắn hành lễ với Mộ Khuyết, liền quay người rời đi.

Mộ Khuyết cũng vươn vai một cái.

"Được rồi, kịch đã xem xong, ta phải quay về địa phủ đây!"

Nói rồi hắn quay người đi mất, còn tôi thì đứng bên cạnh cái xác của Lý Hiểu Thanh, mặt không cảm xúc lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Rất nhanh họ đã có mặt, kết quả chính là Lý Hiểu Thanh bệnh tim bộc phát nên tử vong tại chỗ.

Vì dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên trường học quyết định cho nghỉ một tuần.

Thậm chí còn có rất nhiều phóng viên tìm đến tận cửa.

Họ được biết tôi chính là một trong những bạn cùng phòng của những người đã mất, lật đật chạy đến phỏng vấn tôi.

"Chào bạn, nghe nói dạo gần đây, trường học của mình xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ, có rất nhiều bạn học đột ngột qua đời, bạn có cảm nghĩ gì về chuyện này không?"

Tôi nhìn phóng viên, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói một câu.

"Cảm nghĩ của tôi chính là: Đừng có tùy tiện động vào đồ của người khác, sẽ gặp báo ứng đó."

Nói xong câu này, tôi không để tâm đến vẻ mặt của phóng viên, quay người rời đi.

[Hoàn Chính Văn]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu