Đi mát xa bị chồng cảnh sát bế lên đồn - trái quýt nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu

Tôi có một cuộc hôn nhân chớp nhoáng với một anh cảnh sát, sau khi đăng ký kết hôn tôi về quê có việc nhưng rồi quên bẵng đi.

Một tháng sau, tôi đang đi mát xa thì bị cảnh sát ập vào vì tội mua dâm.

Trong phòng thẩm vấn, viên cảnh sát ngay thẳng hỏi tôi.

"Em có nhu cầu sao lại không tìm anh?"

"Tìm anh? Có hợp pháp không? Bao nhiêu tiền?"

"Hợp pháp, không mất tiền."

Trời ạ, trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao!!!
____________________________________

01.
Phòng thẩm vấn.

Tôi thích thú lắc lắc cái còng tay bạc rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế thẩm vấn.

Máy điều hòa chạy ầm ầm, trong chiếc áo choàng tắm bắp chân tôi lạnh cóng.

Một viên cảnh sát trẻ và đẹp trai ngồi đối diện bàn, so với sự xấu hổ của tôi, bộ đồng phục cảnh sát màu xanh của anh ấy khiến anh ấy gọn gàng và ngăn nắp hơn nhiều.

"Từ giờ trở đi, xin vui lòng hợp tác với cuộc điều tra của chúng tôi, xin vui lòng trả lời trung thực những câu hỏi sau đây, không nói dối để có thể được giảm nhẹ án."

Anh ấy vô cùng nghiêm túc, tôi gật đầu sửng sốt với vẻ mặt bàng hoàng.

"Tên?"

"Trần...Trần Tiểu Kiều."

"Tuổi?"

"26 tuổi."

"Đã làm loại chuyện này bao nhiêu lần rồi?"

"Hả? Mấy lần?"

"Trần Tiểu Kiều, hãy thành thật khai báo, đã mua dâm bao nhiêu lần rồi?"

Người cảnh sát trẻ ở phía đối diện trở nên nghiêm túc hơn, mím môi, ánh mắt dán chặt vào tôi.

"Không có, chỉ là đi mát xa thôi, không có làm gì hết."

Sầu cả người, tôi quyết định sau này sẽ không đến câu lạc bộ để mát xa nữa.

"Trần Tiểu Kiều, có nhu cầu sao lại không tìm anh?"

Viên cảnh sát phía đối diện nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận, ánh mắt đầy mất mát và tức giận.

"Tìm anh? Có hợp pháp không? Bao nhiêu tiền?"

"Hợp pháp, không mất tiền."

Người cảnh sát đối diện nhìn tôi, khóe miệng giễu cợt, vẻ mặt cũng hằn học.

Tôi bừng tỉnh lại như vừa mơ một giấc..

"Đừng có quấy rối tôi...tôi...tôi có chồng rồi đó!"

"Em còn nhớ cơ à."

02.
Sau khi hoàn tất biên bản, tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát thì trời đã gần tối.

Trần Chính Trạch cởi áo cảnh sát và mặc vào cho tôi.

Trần Chính Trạch là chồng tôi, một tháng trước chúng tôi đã kết hôn.

Một tháng trước, mẹ tôi đột nhiên nói rằng bà biết được một người không tồi, xuất thân viên chức, tam quan và phẩm chất đều tốt, là một cảnh sát nhân dân.

Vì vậy, hai chúng tôi được sắp xếp để đi xem mắt, mẹ tôi gọi điện thoại giục tôi đến cuộc hẹn, thậm chí còn khen ngợi người đàn ông đó.

Vào ngày xem mắt, anh ấy bận rộn với công việc, đến tận tối anh ấy mới đến chỗ hẹn, địa điểm là một rạp chiếu phim, trong rạp chiếu phim rất tối, tôi không nhìn được rõ diện mạo của anh ấy, tôi chỉ nhớ rằng anh ấy cao.

Sau buổi xem mắt, các thành viên trong gia đình tôi bắt đầu giục cưới, mỗi ngày bố tôi còn gọi điện thoại bằng nhiều cách khác nhau để thúc giục nên tôi rất tức giận và đã cãi nhau một trận với ông.

Vào ngày tôi và anh ấy ra khỏi Cục Dân Chính, anh ấy nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát và vội vàng rời đi để thực hiện nhiệm vụ của mình, trong khi tôi nhận được tin nhắn WeChat của mẹ tôi, bảo tôi hãy nhanh chóng về quê, bởi vì ông nội tôi bị gãy chân.

Tôi không có thời gian để do dự, lập tức mua vé tàu cao tốc ngay trong đêm đó và về quê.

Khi ông nội xuất viện, tôi quên mất mình đã kết hôn và có thêm một người chồng.

Tôi là tác giả tiểu thuyết mạng, hay còn được gọi là công nhân gõ chữ có thâm niên.

Công việc bàn giấy lâu ngày khiến vai tôi bị tê cứng trầm trọng.

Hôm nay tình cờ đi ngang qua câu lạc bộ Ánh Dương, nhìn thấy biển quảng cáo trước cửa ghi chỉ cần tốn 19,9 tệ để được trải nghiệm mát xa toàn thân, lòng tôi thật xúc động.

Tôi bước vào và quét mã trả 19,9 tệ ở quầy lễ tân, người phục vụ đưa tôi đi tắm và nói rằng sau tắm xong rồi mới mát xa thì hiệu quả sẽ tốt hơn.

Ngay khi tôi cởi quần áo và đi xuống bể bơi, tôi thậm chí còn chưa kịp làm ấm người thì đội phòng chống tệ nạn mại dâm bất ngờ ập đến.

Khi Trần Chính Trạch ập vào, tôi đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

Sau đó tôi bị anh ấy đẩy vào xe cảnh sát và đưa về đồn.

Trần Chính Trạch đi phía trước với tư thế thẳng tắp.

Tôi lững thững đi phía sau, chân xỏ dép lê trong nhà tắm, bước bước nào là đau chân bước đấy.

"Con làm sao vậy? Đến cả chồng mình mà cũng không nhận ra, mất mặt quá, con cũng đã kết hôn rồi, liệu mà xử lý đi!"

Trên điện thoại, bố tôi chửi thề không ngớt.

Rồi điện thoại vào tay mẹ.

"Kiều Kiều, không sao đâu, đêm nay con chủ động làm cho xong, sang mùa xuân năm sau là mẹ có thể bế cháu ngoại rồi."

Tôi nhìn Trần Chính Trạch đang bước đi thật nhanh trước mặt tôi, tôi nghĩ thật kỳ lạ.

"Xì ~"

Tôi bị cuốn vào cuộc nói chuyện trên điện thoại, bất ngờ va vào Trần Chính Trạch đang dừng lại phía trước.

Lồng ngực anh cứng rắn, mắt tôi đỏ hồng cả lên, tôi nín thở, hôm nay thật xui xẻo quá đi.

03.
"Đã khuya rồi, em muốn ăn gì?"

Khi giọng nói từ tính của Trần Chính Trạch truyền đến, tôi sợ đến mức bấm tắt điện thoại và ngoan ngoãn trả lời.

"À...về nhà ăn đi."

"Được, chờ anh lái xe qua đây."

Trần Chính Trạch nhìn tôi, rồi chạy đi lấy xe với nụ cười trên môi.

Nhìn bóng lưng cao thẳng của anh, tôi thấy choáng váng.

Trong xe, tôi ngồi trên ghế phụ lái khô khan mân mê điện thoại.

Biên tập viên đang gào trong WeChat, nói rằng tôi đã sáu ngày không cập nhật chương mới rồi, nếu không đăng chương mới nữa thì fan sẽ chém tôi mất.

Tôi nhanh chóng trả lời cô ấy.

"Được rồi, nguồn cảm hứng đã cạn, tôi lại chưa từng trải qua tình yêu nam nữ nên chẳng có tí hứng thú gì cả."

Sau vài giây, giọng nói của biên tập viên trực tiếp vang lên.

"Kiều Kiều, đừng trì hoãn nữa. Nam nữ yêu nhau không phải là chuyện đương nhiên sao? Chúng ta hãy thành thật với nhau đi. Buổi tối cô cứ kéo chồng mình cùng nhau cá nước thân mật thì còn sợ gì không có cảm hứng nữa."

Giọng nói vô tư của biên tập viên lấp đầy toàn bộ chiếc xe, tôi đỏ mặt và điên cuồng nhấn nút tắt tiếng.

Nhưng đã quá muộn.

Tôi ngượng nghịu nói.

"Em. . . em viết tiểu thuyết."

"Anh biết."

Tôi nhìn đèn hậu của chiếc xe phía trước nhấp nháy, sau một hồi giằng co, tôi lại nói.

"Thực ra, biên tập viên chỉ nói đùa thôi."

"Anh biết."

Vào giờ cao điểm, xe cộ đông đúc, đường vào trung tâm thành phố bất ngờ kẹt xe, ùn tắc cả một đoạn dài.

Kỹ năng lái xe của Trần Chính Trạch rất tốt, anh ấy luôn bình tĩnh chặn lại khi những chiếc xe khác muốn chen hàng.

"Thật sự thì...kỹ năng của anh rất tốt đó."

Anh đột nhiên quay đầu nhướng mày nhìn tôi, nhàn nhạt nói.

"Em chưa có thử, đừng nói lung tung."

"Không cần thử, em thấy rồi mà."

Trần Chính Trạch đạp phanh gấp làm xe chúng tôi suýt chút nữa tông vào đèn hậu của xe phía trước, anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt biến thái, đợi khi tôi nhận ra thì đã muộn.

Vỡ mồm rồi, tôi đang nói cái gì mà hỗn thế.

Tôi đang nói về kỹ năng lái xe, không phải bất cứ điều gì khác.

Nhìn thấy sự bối rối của tôi, Trần Chính Trạch bật cười thành tiếng, giọng nói của anh ấy rất hay, phát ra từ lồng ngực săn chắc, đầy hấp dẫn và dịu dàng.

03.
Chẳng mấy chốc, anh ấy đã đỗ xe ở dưới tiểu khu, nhà tân hôn là do Trần Chính Trạch mua, đây là lần đầu tiên tôi đến đây.

Vừa bước vào cửa đã thấy ngay trước cửa có hai đôi dép đôi, hình như đã chuẩn bị từ lâu.

"Em tham quan xung quanh đi, anh đi nấu cơm."

Anh để chùm chìa khóa trên chiếc tủ nhỏ ở lối vào, trên chiếc tủ nhỏ có hai chùm chìa khóa, một chùm móc khóa màu hồng, hẳn là cho tôi.

Tôi xỏ đôi dép màu hồng trước mặt, đế mềm đi rất thoải mái, size vừa vặn.

Căn hộ có ba phòng ngủ và một phòng khách, được dọn dẹp rất sạch sẽ, đồ đạc còn mới tinh, tôi vừa mở phòng và ở trong mê mẩn.

Đây là phòng làm việc, giá sách và bàn làm việc trong phòng đều là màu trắng nhạt, đây là phong cách tôi yêu thích.

Phòng hướng mặt trời, cửa sổ lớn, đứng trước cửa sổ có thể nhìn thấy ánh đèn neon lập lòe phía xa.

Tôi cầm tấm ảnh chụp trên bàn, nó giống với tấm trong giấy đăng ký kết hôn.

Trần Chính Trạch rất cẩn thận.

"Tới ăn cơm thôi."

"Được."

Tôi tiện tay mở chiếc máy tính mới trên bàn rồi quay người đi ra ngoài.

Trong bếp, Trần Chính Trạch đang bận chiếc tạp dề Doraemon, món trứng bác cà chua đã được bày sẵn trên bàn.

Đây là món tôi thích nhất, có vẻ như Trần Chính Trạch đã tìm hiểu rất kỹ về tôi.

Hai chúng tôi ngượng ngùng ăn cơm, nhưng đầu óc tôi thì quay cuồng nghĩ cách miêu tả lại bữa ăn này trong chương mới của cuốn tiểu thuyết đang viết dở.

Sau bữa ăn, Trần Chính Trạch chủ động rửa bát, tôi cũng rất vui vẻ và thoải mái, hiếm khi mới có cảm hứng nên ăn xong tôi vào phòng làm việc luôn.

"Nhìn xem, học tập đi, học tập đi."

Biên tập viên gửi cho tôi vài đường link trong WeChat.

Tôi nhấp vào đường link, những từ ngữ khó coi đập vào mặt tôi.

Cái con người này lại còn tận tâm đến mức gửi cho tôi mấy bộ tiểu thuyết H đến xịt cả máu mũi, miêu tả thô quá đi.

Không ra chương mới nữa thì thật là có lỗi với cô ấy quá.

Tôi đọc qua rồi cứ tưởng tượng mấy hình ảnh đó trong đầu.

Tôi thậm chí còn không nhận ra rằng có một người to lớn đang hít thở và đứng sau lưng mình, tôi đã đọc nó một cách thích thú, đọc đến đoạn cao trào tôi không thể không hét lên.

"Chị hai à, cô keo kiệt quá đi, có đồ tốt như vậy mà không gửi sớm cho người ta, cô xấu quá đi à."

Tôi đang líu lo gửi tin nhắn thoại và giọng nói của Trần Chính Trạch đột nhiên vang lên từ phía sau.

"Việc phổ biến các tài liệu, ấn phẩm khiêu dâm là bất hợp pháp, biết luật mà vẫn phạm luật tội còn nặng hơn."

? ? ?

Tôi kinh hoàng quay đầu liếc nhìn Trần Chính Trạch, sau đó điên cuồng đóng cái màn hình đầy từ ngữ không dành cho trẻ em trên trình duyệt.

"Tôi keo kiệt như vậy sao? Tôi đã chép sẵn một thư mục cho cô rồi đó, dùng để học hỏi thêm, sẵn tiện cho cô mượn dùng, cùng chồng cô hoạt động thể chất."

Tin nhắn thoại vang lên khiến tôi muốn đội quần ngay lập tức.

Hoạt động thể chất cái chết tiệt gì á.

"Em, em, em.... chỉ là em tìm chút cảm hứng viết tiểu thuyết thôi."

Trần Chính Trạch nhìn tôi như thể anh ấy đang xem một vở kịch.

Càng giải thích tôi càng thấy bối rối nên đành im lặng, dù sao viết tiểu thuyết cũng cần phải đọc những thể loại này để lấy cảm hứng.

"Ồ? Tìm kiếm cảm hứng? Em có cần anh giúp không?"

Trần Chính Trạch đột nhiên cúi người xuống và đè tôi xuống ghế, tôi đang ở trong trạng thái bối rối.

Anh ấy ngày càng gần hơn, mũi chúng tôi chạm nhau, hơi thở của chúng tôi quyện vào nhau, chỉ thêm một bước nữa thôi là chúng tôi hôn nhau rồi.

"Đã khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

Tôi đẩy Trần Chính Trạch ra với khuôn mặt đỏ bừng và loạng choạng đứng dậy.

"Căng thẳng vậy? Trước khi ngủ phải đi tắm đã."

"Em không mang theo quần áo, không...không tắm được."

"Không sao, đồ của em để trong phòng ngủ rồi, anh dẫn em đi lấy."

Trần Chính Trạch bước đến và nắm lấy tay tôi.

Phòng ngủ?

Bật đèn lên, tôi tùy tiện lục tung tủ quần áo rồi giật phăng một cái váy chạy vào nhà tắm trốn vội.

Thật đáng xấu hổ.

Tôi thản nhiên ném chiếc váy vào giỏ rồi ngồi thiền trên bồn cầu.

Đây là lần đầu tiên tôi qua đêm ở nhà một người đàn ông khác.

Khi tôi tắm xong và mặc chiếc váy vào, tôi tá hỏa, hóa ra đó là một chiếc váy ngủ ren màu hồng, ngắn cũn cỡn.

"Chị, giang hồ cấp cứu, nhanh lên."

Tôi nhanh chóng gửi địa điểm cho cô bạn thân, hy vọng cô ấy sẽ mang quần áo đến thay cho tôi.

"Cấp cứu? Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?"

Tôi dài dòng giải thích cặn kẽ cho cô ấy nghe, cô ấy chỉ đáp lại tôi vài câu ngắn gọn.

"Sợ cái gì, đêm xuân đáng giá ngàn vàng đó."

Chà, có vẻ như kêu cứu không có hy vọng gì rồi, tôi nhìn xuống dáng người của mình, trước lồi sau vểnh, cũng khá ổn.

Tôi thầm cổ vũ mình, tự nhủ không cần hoảng sợ, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên đi.

05.
Khi tôi trở lại phòng, mọi thứ đã được dọn sẵn trên giường, Trần Chính Trạch đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường chờ tôi.

"Em vội quá....vội quá nên lấy nhầm đồ ngủ."

Anh vén góc chăn ra hiệu cho tôi lên giường đi ngủ.

Tôi vừa ngồi xuống mép giường, Trần Chính Trạch đã dùng một bàn tay to ấn tôi xuống, nói thật là lúc này tôi vẫn còn choáng váng.

Tôi choàng tay qua cổ anh, run như trấu.

"Em căng thẳng cái gì? Có sợ không?"

"Không, em chả sợ gì hết."

Khi bàn tay to lớn của anh ấy lướt qua người, tôi kích động đến mức nhảy dựng lên.

Thấy phản ứng của tôi, Trần Chính Trạch véo cằm tôi và cười.

"Thật sự không sợ à?"

"Không...chị đây còn nhiều kinh nghiệm hơn anh đó."

"Vậy chị đây dạy anh đi."

Khi nụ hôn nóng bỏng của anh rơi xuống, lúc này ngoại trừ cái miệng vẫn cố cứng rắn ra, những nơi khác tôi đều không còn sức lực.

Ngay khi anh chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo, điện thoại của anh reo lên.

Sau đó, Trần Chính Trạch nhanh chóng đứng dậy và thay đồng phục cảnh sát, và xoa đầu tôi.

"Ngủ ngon, anh đi cứu người."

Tôi nhìn vào căn phòng trống trải, tấm ga trải giường nhàu nát và muộn màng nhận ra rằng mình đã bị bỏ lại phía sau.

Đêm tân hôn bị bỏ rơi sao?

Tôi không ngủ yên được.

Đành đứng dậy và chạy vào phòng làm việc để tiếp tục cập nhật cuốn tiểu thuyết của mình.

Tôi không biết liệu có lần trải nghiệm này có thu hoạch gì không, nhưng lần này từ ngữ tôi viết rất trơn tru, cứ mượt như bơ.

Tôi không biết mình đã ngủ thiếp đi trước máy tính từ lúc nào.

Khi tôi mở mắt ra, Trần Chính Trạch đang đắp chăn cho tôi.

Tôi mơ hồ ngẩng đầu nhìn anh, lại phát hiện anh căn bản không nhìn tôi, ánh mắt anh dừng lại trên màn hình máy tính của tôi, tôi còn chưa kịp lưu lại cuốn tiểu thuyết tối qua viết.

Và câu cuối cùng của cuốn tiểu thuyết là "Chị dạy anh đi".

06.
Tôi sợ đến mất ngủ, vội lưu và tắt máy tính.

"Em...em có thể giải thích."

"Giải thích gì?"

Anh hơi nghiêng người nhìn tôi, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào người anh, mái tóc lòa xòa trước trán lấp lánh ánh vàng, một đôi mắt nhìn tôi đầy đắm đuối.

"Được rồi, chúng ta dậy ăn sáng đi."

Anh nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đến bàn ăn.

Món bánh bao chiên nước bốc khói nghi ngút và sữa đậu nành mới xay trên bàn là những món tôi thích nhất.

Đêm qua tôi lén xem bản đồ, khu vực này không thuộc khu thương mại ở trung tâm thành phố, quán ăn bánh bao chiên nước gần nhất cách đây cũng khá xa, lái xe đến đó ít nhất cũng phải 20 phút.

Điều đó có nghĩa là, Trần Chính Trạch đã làm việc qua đêm, thậm chí còn đi đường vòng để mua bữa sáng mà tôi thích về cho tôi.

Sữa đậu nành ấm áp trượt xuống cổ họng, sưởi ấm trái tim tôi.

Ăn sáng xong, tôi nằm vật ra giường ngủ thiếp đi sau khi đăng chương mới đã bị trì hoãn tận sáu ngày.

Khi tôi tỉnh dậy, trên điện thoại di động của tôi có hơn 70 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của biên tập viên của tôi, tôi nhìn dãy số điện thoại màu đỏ, lông mày giật giật, trong lòng hoảng sợ.

"Chủ biên, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?"

"Trần Tiểu Kiều, cô bay ra ngoài vũ trụ đúng không? Nếu điện thoại không dùng nữa thì tặng cho người nghèo đi."

Lời nói đầy thuốc súng của biên tập viên khiến tôi cảm thấy sai sai.

"Ngủ tiếp đi, cô còn muốn ngủ nữa không, cô có biết cư dân mạng bây giờ đang mắng cô đạo văn, mắng đến thảm như thế nào rồi không hả?"

"Đạo văn?? Tôi không có."

Tôi nhìn vào đường link mà biên tập viên gửi cho tôi và run rẩy nhấp vào nó, đây là một bộ truyện thể loại tổng tài có tên "Tổng tài bá đạo, anh không thể", cuốn sách mới được xuất bản được hai tuần.

Tôi nhanh chóng xem qua toàn văn, nhân vật chính hoàn toàn giống với tôi, chương cuối cùng cũng có câu "Chị dạy anh đi", giống y đúc.

Ngay sau đó tôi đã bị cư dân mạng làm thịt, một số lượng lớn email chửi thề đổ vào hộp thư của tôi, những cuốn sách có lượt đọc cao bị đánh giá một sao, khu vực bình luận tràn ngập những lời chửi rủa.

"Biên tập viên, tôi không có đạo văn, tôi đã làm việc với chị năm năm rồi, chúng ta còn cùng nhau thảo luận trước khi viết bộ truyện này mà."

Tôi nhanh chóng nói trong tin nhắn thoại..

Biên tập viên: "Đừng hoảng hốt, diễn đàn đã sắp xếp để xem xét và phân xử, kết quả cuối cùng sẽ được công khai. Họ sẽ không bao giờ tha thứ cho những tác giả đạo văn."

Cả ngày hôm nay tôi bị treo trên hot search, trên mạng chỗ nào cũng nói "Tác giả Trần Kiều đạo văn của Cố Thiếu Đại Lão, cốt truyện hoàn toàn bị thay đổi, đúng là có tay thì cái gì cũng dám làm".

Tôi không dám mở hộp thư của mình, tôi không dám đọc cuốn tiểu thuyết mà tôi đã viết bằng cả tâm huyết của mình.

Tôi ngồi trước máy tính cả buổi chiều, biên tập viên không trả lời cho tôi cho đến tối.

Biên tập viên: "Kiều, đây là hợp đồng chấm dứt hợp tác của diễn đàn, ký vào đây đi, sau đó bộ truyện sẽ phải bị gỡ xuống."

Nhìn thư chấm dứt hợp đồng do biên tập viên gửi đến, tôi như lọt vào hầm băng, chấm dứt hợp đồng? Đây không phải là tự thừa nhận rằng tôi đã đạo văn sao?

"Tôi không ký tên, tôi không đạo văn."

Biên tập viên: "Kiều à, có một số việc tôi bất lực, tôi chỉ là một biên tập viên bán thời gian nhỏ bé, theo công ty nói, đối phương bên kia có bối cảnh rất lớn, lại là tác giả lớn có hàng triệu người hâm mộ, chúng ta hãy chờ cho cơn bão đi qua, thay tấm áo mới, bút danh cũng vậy, trên mạng sẽ không ai nhận đâu."

Tôi thẫn thờ nhìn lá thư chấm dứt hợp đồng trên máy tính, trong lòng nổi lên bao sự không cam lòng.

Dưới áp lực, tôi đã đăng đề cương, bản nháp và thậm chí tất cả các bằng chứng về việc thiết lập nhân vật lên diễn đàn.

Trên diễn đàn náo động, cư dân mạng tinh tường như Sherlock Holmes, căn cứ manh mối suy luận dòng thời gian, kỹ thuật viết, chứng minh tôi vô tội.

Ngay khi tôi thở phào nhẹ nhõm, bài tôi đăng đã bị diễn đàn bắt phải xóa và tôi bị chặn đăng bài luôn.

Tôi đã nhanh chóng đăng ký tài khoản mới và đăng lại, nhưng đã bị xóa và chặn lại hai giờ sau đó.

Ngay sau đó, diễn đàn đã đưa ra một thông báo, làm rõ sự vô tội của Cố Thiếu Đại Lão và thừa nhận hành vi đạo văn trá hình của tôi, chấm dứt hợp đồng do hành vi vi phạm hợp đồng, tôi sắp phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ.

08.

Khi Trần Chính Trạch tan sở về nhà, tôi đã say mèm rồi.

"Sao em lại uống rượu?"

Anh nhặt chai rượu dưới đất đặt lên bàn trà, sau đó bế tôi đang ngồi chân trần trên mặt đất lên.

"Mặc dù đang là mùa hè, mà cũng không thể để bản thân nhiễm lạnh được."

Nghe những lời quan tâm của anh, nỗi uất ức trong lòng tôi không thể chịu nổi nữa, tôi nằm xuống trong vòng tay anh và khóc thật to.

Anh ấy không hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, anh ấy chỉ vuốt tóc và vỗ lưng tôi hết lần này đến lần khác.

"Em bị vu oan đạo văn của một tác giả nổi tiếng, nhưng cô ta mới là người ăn cắp ý tưởng của em. Để giữ chân hàng triệu fan của cô ta, diễn đàn đã bóp méo sự thật và ác ý xóa sổ những tác giả hạng ba như em. Bây giờ em bị thông báo đã vi phạm hợp đồng. Phải bồi thường một khoản tiền lớn."

"Tại sao chứ, cô ta có gì tốt, cô ta có thể ỷ vào hậu thuẫn và thế lực của mình mà bóp méo sự thật sao?"

Tôi cứ nói mãi, trút hết những uất ức, không cam lòng trong lòng, anh khẽ ôm tôi vào lòng, không nói gì cho đến khi tôi bảo mệt rồi mắng đủ điều.

"Đừng sợ, chuyện này giao cho anh, công lý sẽ không bao giờ đến muộn đâu."

Trong căn phòng tối om, thấp thoáng xa xa chỉ có ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn nê-ông, tôi ngước đầu lên và bắt gặp đôi mắt anh sáng ngời trong đêm tối, sự tin tưởng và vững vàng trong lòng dần dần lấp đầy trái tim sợ hãi và trống rỗng của tôi.

Rồi tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.

Ngày hôm sau, hiếm khi Trần Chính Trạch cả ngày không đi làm, sau khi trút bầu tâm sự, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Tôi sẽ không bồi thường thanh lý hợp đồng, diễn đàn chỉ đang sử dụng tiền bồi thường để gây áp lực buộc tôi phải thỏa hiệp và ký vào thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thôi.

Thế giới của người lớn chỉ có quyền lợi, làm gì có sự công bằng?

Tôi mở máy tính với đôi mắt sưng húp, những gì xuất hiện trên diễn đàn là một thông báo của phòng cảnh sát an ninh mạng.

"Tác giả của một trang web nào đó là Cố Thiếu (trước đây gọi là Cố Sâm Sâm), bị nghi ngờ đạo văn tiểu thuyết của tác giả Trần Kiều, tung tin đồn ác ý và vu khống cô Trần trên Internet. Sự việc vô cùng nghiêm trọng, hình phạt đã được công bố, phạt tiền 200 nhân dân tệ và công khai xin lỗi cô Trần Kiều trên các phương tiện truyền thông để làm rõ sự thật."

Dòng thông báo chữ trắng nền xanh được đặt ở đầu diễn đàn, tôi dụi dụi mắt thật mạnh, có chút không tin.

Đây là? Văn phòng cảnh sát an ninh mạng?

Tôi phấn khích chạy ra khỏi phòng làm việc, nhìn Trần Chính Trạch đeo tạp dề Doraemon đang đứng trong bếp, không khỏi ôm anh ấy từ phía sau.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Anh đặt con dao làm bếp xuống và quay sang ôm tôi.

"Anh làm như thế nào vậy?"

"Bên kia đã dùng virus để tấn công tài khoản của em, đánh cắp hầu hết thông tin của em, đồng thời tung tin đồn và vu khống em trên nhiều diễn đàn, trang web và địa chỉ IP của cô ta cũng hiển thị giống như vậy, phòng an ninh mạng đã nhanh chóng tìm ra cô ta."

Lưới trời lồng lồng, những kẻ làm điều xấu không thể thoát khỏi luật pháp, dù là trong thực tế hay trong thế giới ảo.

Ngay sau khi thông báo xin lỗi của Cố Thiếu được đưa ra, trên mạng lại dấy lên một cuộc náo động khác, những anh hùng bàn phím đã công kích và lăng mạ tôi lúc đầu đã quay ngoắt 360 độ và phun hết những lời lẽ cay độc về phía cô ta.

Tôi đã được chứng minh vô tội, nhưng tôi vẫn bị diễn đàn chấm dứt hợp đồng.

Đối với một diễn đàn bóp méo sự thật như vậy, tôi cũng coi thường việc tiếp tục hợp tác với họ.

Tôi không có chút cảm hứng nào để viết tiểu thuyết nữa nên vô cùng rảnh, muốn tìm một công việc mới để đổi nghề nhưng Trần Chính Trạch đã thuyết phục tôi.

Anh nói: "Em chỉ cần làm những gì mình thích, cuộc sống sau này cứ giao cho anh."

Tôi hoàn toàn yên tâm ở nhà.

Những ngày tiếp theo, tôi tiếp tục làm việc chăm chỉ để sáng tác tác phẩm tiếp theo, Trần Chính Trạch sáng đi làm tối về nhà, hàng ngày chỉ đi đi về về hai nơi là nhà và đồn cảnh sát.

Cuộc sống của chúng tôi rất hòa hợp, như thể chúng tôi đã ở chung sống nhiều năm.

09.
Vào thu, tôi đã ra mắt bộ tiểu thuyết mới.

Có cảm hứng, tôi lập tức nỗ lực làm việc chăm chỉ, tôi đã ký hợp đồng với một nền tảng văn học mạng mới.

Trần Chính Trạch cũng ngày càng bận rộn hơn, hầu như ngày nào cũng tăng ca cho đến tận đêm khuya.

Tôi cũng có thói quen làm cho anh ấy một bát mì trứng cà chua nóng mỗi tối.

Đây là món ăn tôi nấu ngon nhất và là món duy nhất tôi biết nấu.

Anh ấy dường như không bao giờ chán món này, lần nào anh cũng ăn hết mì và húp hết nước.

Buổi sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Trần Chính Trạch để quên điện thoại ở nhà, thấy trên điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, tôi do dự bấm gọi lại.

Cuộc gọi được kết nối, đó là đồn cảnh sát.

"Trần Chính Trạch, cậu có đang ở địa điểm làm nhiệm vụ không? Nhiệm vụ hôm nay rất quan trọng, hãy cố bám trụ."

"Xin chào, tôi là vợ của Trần Chính Trạch. Anh ấy để quên điện thoại di động ở nhà, có cần tôi mang điện thoại đến đồn cảnh sát cho anh ấy không?"

"Xin chào, cô là người nhà sao, Trần Chính Trạch hôm nay đi làm nhiệm vụ, không có ở cục cảnh sát, không cần đưa điện thoại di động đến đâu, chúng tôi sẽ tìm cách liên lạc với cậu ấy."

Cúp điện thoại mà lòng tôi hoang mang vô cớ.

Sau nhiều lần đắn đo, tôi quyết định mang điện thoại di động của anh đến đồn cảnh sát để kiểm tra tình hình.

Thay giày xong, tôi cho chùm chìa khóa màu hồng trên chiếc tủ nhỏ ở lối vào vào túi xách, kiểm tra lại nước, điện, ga rồi mới ra ngoài.

Đi ngang qua phố đi bộ, có thể nghe thấy tiếng chào mời nhiệt tình của những người bán đồ ăn sáng.

Loay hoay hồi lâu, tôi bước đến một quầy bán bánh kếp trứng.

Biển hiệu của quán còn rất mới, hình như mới mở.

"Ông chủ, cho tôi một bánh kếp, lấy một trứng thôi, không lấy ớt."

"Được, tới liền."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi rời mắt khỏi điện thoại.

Đó là Trần Chính Trạch.

Lúc này người anh đầy bụi bặm, đầu tóc bóng nhờn, hình dáng thô kệch, suýt chút nữa tôi không nhận ra anh.

"Đồ... Đồ của tiệm anh có tươi không đấy?"

Tôi diễn như đúng rồi.

Anh ấy đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

"Tươi, nguyên liệu được mua tươi mỗi ngày từ chợ rau và bột được nhào chỉ dùng trong ngày thôi."

Tôi có thể thấy rằng anh ấy không muốn nhận ra tôi.

Tôi đứng trước gian bánh, tay cầm điện thoại giả vờ bấm tới bấm lui, ra cái vẻ bận rộn.

"Của cô đây."

"Bao nhiêu?"

"6 tệ."

Tôi lấy điện thoại ra quét mã QR rồi cắn một miếng bánh kếp trứng.

Cầm chiếc bánh trên tay, tôi vòng qua chiếc xe đẩy và đến chỗ anh đang đứng.

Tấm biển mới làm phía trước chỉ chắn ngang mặt tôi và anh.

10.
Tôi lén lấy điện thoại di động của anh ấy từ trong túi xách của mình và ném nó vào một chiếc túi nhựa treo sang một bên.

Sau đó múc tương ớt phết từng lớp lên mặt bánh.

"Gần đây không có việc gì cũng đừng ra ngoài, đặc biệt là buổi tối, tan sở anh sẽ cố gắng về sớm."

Giọng nói trầm ấm của anh truyền đến tai tôi, tôi không đáp lại, chỉ ngẩng đầu cười với anh.

"Ông chủ, tương ớt của anh rất thơm."

Điện thoại di động được đưa tới, tôi cũng không đến đồn cảnh sát nữa, xoay người định về nhà.

Bánh kếp trứng trong tay tôi bị ném vào thùng rác dưới lầu của tiểu khu, tôi không ăn được cay, thật phí của.

Trần Chính Trạch đã bốn ngày liên tiếp không về nhà.

Lúc đầu anh còn gửi cho tôi vài tin nhắn hỏi thăm, nhưng sau đó không có tin tức gì nữa.

Đất nước đang phát động chiến dịch diệt trừ xã ​​hội đen, nhiệm vụ của anh là cải trang và theo dõi sát sao câu lạc bộ Ánh Dương, nơi tôi suýt bị coi là kẻ mua dâm.

Đêm đến, bụng tôi quặn thắt, sau một cơn co thắt thì bà dì bất ngờ đến.

Tôi lục khắp nhà không thấy băng vệ sinh đâu.

Nhìn thời gian trên điện thoại, mới hơn 9 giờ tối, tôi chạy đến cửa hàng tiện lợi, mua những thứ cần thiết rồi cuốc bộ về.

Cảm giác bị theo dõi lại ập đến, tôi quay đi quay lại mấy lần cũng không thấy ai.

Cho đến khi tôi rẽ vào góc phố, tôi nhìn thấy cái bóng trên mặt đất.

Tôi sợ đến nỗi hai chân bủn rủn, toàn thân tê liệt và yếu ớt như bị điện giật.

Tôi tăng tốc, lấy điện thoại di động ra và bấm số.

Tôi bị chạm một cái vào lưng, tôi sợ đến mức ném điện thoại và chạy loạn lên.

Tôi chạy chưa được hai bước đã bị ai đó ôm lấy eo, tôi đưa tay ra cào mạnh vào cánh tay rắn chắc trên eo.

Nước mắt vô thức làm nhòe khuôn mặt anh.

"Tiểu Kiều, đừng sợ, là anh đây, đừng sợ, đừng sợ."

Đó là Trần Chính Trạch, anh ấy đổ mồ hôi đầm đìa, vừa thở hổn hển vừa ôm chầm lấy tôi.

Tôi quay đầu nhào vào lòng anh, khóc lớn, thực sự rất sợ hãi.

Anh ôm chặt lấy tôi, lòng bàn tay nóng ran, mồ hôi thấm ướt lưng tôi qua lớp vải mỏng.

Mãi cho đến khi tiếng khóc của tôi lắng xuống, tôi mới biết tim anh đập như sấm, cả người cũng căng thẳng, thậm chí còn có chút run rẩy.

Có vẻ như anh ấy cũng rất sợ hãi.

Đêm đó, anh không đi thực hiện nhiệm vụ nữa mà nằm ôm tôi ngủ đến rạng sáng.

Trong khoảng thời gian này, anh ấy trả lời vài cuộc gọi, dù tôi có cố gắng thuyết phục thế nào, anh ấy đã hứa rằng sẽ không ra ngoài và chỉ ở nhà bảo vệ tôi, anh ấy không buông tay, chỉ nghe điện thoại hết lần này đến lần khác rồi cúp máy.

Đêm đó chúng tôi ngủ không yên, khi tôi cảm thấy buồn ngủ thì trời đã gần sáng.

Ngay trước bình minh, Trần Chính Trạch vội vàng rời khỏi cửa, tôi khóa cửa lại, nghĩ rằng anh ấy sẽ không quay lại nữa, thì từ cửa vang lên tiếng khoan điện.

Tôi như một con chim sợ hãi, tôi ghé vào mắt mèo trên cửa và nhìn ra, đó là Trần Chính Trạch.

Lúc này anh đang đứng trên thang, khoan một lỗ trên cánh cửa.

"Cái này để làm gì?"

"Hệ thống giám sát với báo động tự động."

Ngay sau đó anh ấy cài đặt màn hình và đi xuống cầu thang.

Màn hình này khác với màn hình thông thường, nó rất nhỏ, trông giống như một vật trang trí nhỏ treo trên tường.

"Đây, đeo vào đi. Đây là báo động định vị, nếu gặp nguy hiểm, hãy nhấn nút màu đỏ."

Trên cổ tay có thêm một dây đeo đồng hồ, trông giống như một chiếc đồng hồ thể thao, nhưng không có kim đồng hồ trên đó, chỉ có một chiếc hộp nhỏ hình hộp với một nút màu đỏ nhô.

Tôi đưa tay chạm vào chiếc máy định vị trên tay, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Dọn nhà xong, anh không nghỉ ngơi nữa, quay người trở về đơn vị.

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu và dáng vẻ hốc hác của anh ấy khiến tôi xót vô cùng

Nghề cảnh sát nghe thì cũng ngầu đấy nhưng cũng lắm vất vả.

11.
Buổi tối, tôi đang mải mê gõ chữ trong phòng làm việc thì đột nhiên trong nhà mất điện.

Tôi mở WeChat và gửi tin nhắn thoại hỏi trên nhóm chat ban quản lý xem tại sao mất điện đột ngột như vậy.

Không lâu sau khi giọng nói được phát ra, có tiếng gõ cửa.

Thời điểm này tình cờ là thời điểm Trần Chính Trạch tan sở, tôi không nghi ngờ gì nữa, bật đèn pin và đi đến cửa ra vào.

Đinh...

Hàng xóm trên nhóm chat chưa ngủ, nhắn tin.

"Đâu có mất điện, chẳng lẽ điện kế của nhà cô bị trượt?"

Tôi rụt tay lại, trên nắm đấm cửa như bị điện giật, ngay lập tức toát mồ hôi lạnh.

Tôi rón rén lại gần mắt mèo, bên ngoài tối đen như mực, không một bóng người.

Lòng tôi vô cùng kinh hãi.

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Tôi bịt miệng, tắt đèn pin, rón rén trở lại phòng làm việc.

Nhưng lại vô tình va phải thành bàn, ly nước trên bàn lảo đảo ngã xuống.

Âm thanh lanh lảnh vang vọng khắp căn phòng, cọng rơm cuối cùng cắt đứt dây thần kinh của tôi.

Tôi không quan tâm ai đang ở ngoài cửa, ba chân bốn cẳng chạy trở lại phòng làm việc và khóa cửa trái cửa phòng lại.

Đôi dép đã tuột ra từ lâu, lòng bàn chân bị mảnh thủy tinh cào xước.

Tôi phớt lờ cơn đau và điên cuồng gọi điện cho Trần Chính Trạch.

Nhưng điện thoại của anh đã tắt.

Trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn thấy thiết bị định vị báo động trên cổ tay mà anh ấy đã đích thân đeo cho tôi.

Ngón tay nhấn vào nút màu đỏ ở trên.

Tôi cầu nguyện trong lòng rằng người bên ngoài kia sẽ không xông vào, tôi cầu nguyện rằng ai đó sẽ sớm đến cứu tôi.

Cạch...

Cánh cửa phòng khách bị cạy mở.

Tôi chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn và giấu nó dưới gầm bàn.

Cạch...

Ánh đèn neon hiu hắt bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng làm việc, tôi nhìn thấy một đôi giày thể thao màu trắng xa lạ xuất hiện ở cửa phòng.

"Xin chào, không có ai sao?"

Giọng một người đàn ông xa lạ vang lên trong căn phòng im lặng.

Tôi bịt chặt miệng, nước mắt chảy dài trên mặt.

"Ồ, tìm thấy cô rồi."

Người đàn ông chợt cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt đen láy sáng rực.

Người đàn ông này trông khoảng ngoài bốn mươi, không cao, khoảng 1m6, đầu cạo trọc, trên đỉnh đầu có một vết sẹo ngoằn ngoèo và xấu xí, dính vào da đầu như một con sâu.

Tôi kinh hãi nhìn hắn chằm chằm.

Hắn cúi xuống và nắm lấy mắt cá chân của tôi.

Tôi hét lên và điên cuồng vung con dao gọt hoa quả trên tay, cứa vào lòng bàn tay hắn ta.

"Xì ~ mẹ kiếp."

Tôi bị hắn ta lôi ra ngoài như một con gà chết, đầu tôi bị đập mạnh xuống sàn, tôi choáng váng.


12.
"Đừng nhúc nhích, tao ra tay nhanh lắm đấy, giết mày xong thì tao mới làm ăn được, vợ con tao cũng không cần trốn đến Tây Tạng."

Người đàn ông đang lẩm bẩm, trong lúc vật lộn bộ đồ ngủ của tôi bị xé toạc, một số nút trên đường viền cổ áo đã bị bung ra.

Tên giang hồ này sững sờ trong giây lát, sau đó hắn điên cuồng túm lấy cổ tôi bằng một tay, tay kia đi vòng quanh tôi, thậm chí còn cởi dây áo của tôi ra...

Tôi cào mạnh vào cánh tay hắn, cào lên những vết máu trên đó.

"Mẹ kiếp, con mẹ chết tiệt này."

Hắn ta giơ lòng bàn tay và tát mạnh vào mặt tôi nhiều lần.

Cơn đau và chóng mặt khiến tôi bất lực.

Cả khoang miệng tràn ngập mùi máu.

Có lẽ đêm nay tôi không thể trốn thoát ...

Tôi nhắm mắt lại, nước mắt cứ lăn dài trên má.

Trong lúc bàng hoàng, tôi dường như nhìn thấy Trần Chính Trạch, mặt anh ấy lấm tấm mồ hôi, đầu tóc rối bù và bộ đồng phục cảnh sát ướt sũng.

Anh ấy đi tới, đá tên xã hội đen ra, ôm tôi vào lòng và không ngừng nói lời xin lỗi.

Tên giang hồ chộp lấy con dao gọt trái cây rơi dưới đất và lao về phía hai chúng tôi.

Hắn ta cứ chửi thề trong miệng.

"Tao giết mày, tao giết mày, mày phá nát nhà tao, tao giết mày."

Trần Chính Trạch chỉ kịp cúi đầu hôn lên trán tôi, nhẹ nhàng dịu dàng nói.

"Đừng sợ."

Rồi họ cùng nhau vật lộn, trong phòng chỉ còn lại một màu đỏ chói.

Tiếng xe cảnh sát ở tầng dưới không ngừng vang lên.

Nếu cảnh sát không đến kịp thời, tên giang hồ đó đã suýt bị Trần Chính Trạch đánh chết rồi.

13.
Trong phòng bệnh, má tôi sưng tấy, Trần Chính Trạch đang cấp cứu ở trong phòng mổ.

Vết thương phủ khắp người tôi.

Trong lúc giằng co, Trần Chính Trạch đã bị tên giang hồ đó dùng con dao gọt hoa quả đâm 3 nhát vào bụng.

Tôi xuống giường bệnh và muốn đi đến cửa phòng mổ để nhìn Trần Chính Trạch.

Nhưng nữ cảnh sát được cử đến chăm sóc tôi đã chặn ở cửa.

"A Trạch không sao chứ?"

"Không sao, bị thương không nặng, hiện tại đã ra khỏi phòng phẫu thuật rồi, thuốc mê còn chưa hết nên chưa tỉnh lại, khi nào anh ấy tỉnh lại tôi dẫn cô đi thăm nhé."

Nữ cảnh sát đỡ tôi ngồi xuống giường lần nữa.

Qua lời của cô ấy, tôi hiểu được đầu đuôi câu chuyện.

Tên xã hội đen tên là Nhị Tiêu, hắn là ông trùm thứ hai đứng sau câu lạc bộ Ánh Dương.

Câu lạc bộ Ánh Dương là một gã khổng lồ trong chuỗi ngành công nghiệp đen ở Thành phố C, điều hành nó là hai anh em.

Sau vụ càn quét mại dâm vừa qua, ông trùm lớn là Tiêu Điên đã bị đồn cảnh sát bắt giữ và kết án tù chung thân.

Câu lạc bộ Ánh Dương cũng bị đem ra thế chấp để nộp khoản tiền phạt khổng lồ mà Tiêu Điên nợ.

Nhị Tiêu nhìn cơ ngơi do hai anh em tạo ra bị người khác mua với giá rẻ, người anh sống nương tựa vào nhau bấy lâu nay cũng bị kết án tù chung thân.

Bị thù hận làm mù quáng, hắn ta quyết định trả thù người đứng đầu chuyên án lần này, đó là Trần Chính Trạch.

Nhị Tiêu đã theo dõi Trần Chính Trạch hơn một tháng, nhận thấy rằng hắn ta không thể làm gì được Trần Chính Trạch, nhưng hắn ta đã tìm thấy tôi khi đang mua bánh kếp trứng, hắn ta đã chú ý đến tôi.

Âm mưu giết người thất bại, Nhị Tiêu cũng bị tống vào tù.

Trong phòng, khuôn mặt của Trần Chính Trạch tái nhợt và bộ đồng phục cảnh sát màu xanh lam mà anh ấy cởi ra dính đầy máu.

Tôi đứng ở mép giường bất lực nhìn anh.

"Không sao, anh không sao, đừng sợ."

Nỗi chua xót trào ra từ lồng ngực khiến tôi không ngừng thổn thức, tôi chưa từng khóc kể từ khi được cứu, nhưng lúc này, tôi không kìm được mà hai tay ôm lấy cổ Trần Chính Trạch.

Tất cả nỗi sợ hãi dường như đã tìm được lối thoát, tôi đã không thể ngừng khóc.

14.
Một tháng sau, Nhị Tiêu bị kết án tử hình vì mức độ nghiêm trọng của vụ án.

Sau khi ở trong bệnh viện một tháng, Trần Chính Trạch đã được xuất viện, các vết thương trên người đã đóng vảy, có 3 vết sẹo ngoằn ngoèo trên toàn bộ vùng bụng của anh, trông rất kinh khủng.

Nhưng tôi không thấy nó đáng sợ, mỗi đêm khi anh ấy ôm tôi, tôi không thể không vuốt ve bàn tay của anh hết lần này đến lần khác.

Sự bảo vệ của anh ấy khi anh ấy cứu tôi lúc đó thường xuất hiện trong tâm trí tôi.

Chúng tôi kết hôn chớp nhoáng, tính ra chúng tôi ở bên nhau đã gần một năm, nhưng dường như chưa từng nói chuyện yêu đương.

Nhưng bây giờ tôi đã yêu anh ấy mất rồi, còn Trần Chính Trạch thì sao? Anh ấy có yêu tôi không?

Tôi không phải không có cảm giác gì với chuyện yêu đương, ngược lại tôi rất nhạy cảm, tôi không chỉ nghĩ về điều đó mà còn hỏi.

"Anh cưới em, anh có yêu em không?"

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, Trần Chính Trạch chỉ trả lời tôi với một nụ cười trên môi.

"Anh đã yêu em còn sớm hơn cả khi em bắt đầu yêu anh nữa kia."

"Lúc nào thế? Khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên? Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên sao?"

"Không, từ mười năm trước rồi."

"Mười năm? Mười năm trước anh quen em à? Tại sao em lại không biết?"

"Em quên rồi sao, mười năm trước ở trường trung học số 2, trong căn tin có một cậu bé bị một đám người bắt nạt, trong đó có một thằng mập xấu xa nhất, còn ném cả đồ ăn thừa lên người cậu bé đó nữa. Là em cứu cậu bé đó, em đi ngang qua cứu cậu bé đó, em còn cầm chổi đánh tên mập đó nữa, còn gọi bắt tên mập đó nói là bà trẻ ơi con sai rồi."

Tôi cau mày nhớ lại, hình như có chuyện như vậy, mười năm trước, khi tôi mười sáu tuổi, học lớp 11, hôm đó lớp chúng tôi trực nhật ở căng tin, phải lau bàn ăn và dọn sạch thức ăn thừa.

Chẳng qua là lúc đó bà dì của tôi tới nên tâm tình tôi không tốt được tốt, từ xa nhìn thấy một đám học sinh bắt nạt mấy đứa nhỏ cùng cấp.

Trong số đó, người đứng đầu là một tên mập, tên mập đó còn ném thức ăn thừa linh tinh vương vãi khắp sàn, tôi tức giận nhìn cơm canh vương vãi khắp nơi.

Cái tên mập này, bà đây phải vất vả mới dọn sạch được cái khuôn viên này mà mày lại dám phá hỏng nó.

Thế là tôi cầm chổi đuổi theo tên mập đầu to và đánh nó một trận, nó bị đánh cho bầm mặt mũi, sưng húp, nó khóc và la lên là bà trẻ ơi lần sau con không dám nữa.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi bật cười thành tiếng.

"Cứu anh một lần nên bây giờ anh lấy thân báo đáp em sao?"

Sau khi tôi nói xong, nụ cười trên mặt Trần Chính Trạch biến mất, anh ủ rũ nói với tôi.

"Anh là thằng mập đó đây."

Ái chà! Chuyện này là sao đây!

15.
Tôi ngạc nhiên tới nỗi nín luôn.

Anh ấy nói sau khi bị tôi đánh thì bắt đầu âm thầm theo dõi tôi, lúc đầu định tìm cơ hội trả thù tôi, sau đó không nhịn được đi theo tôi, cuối cùng không hiểu sao lại thích tôi luôn.

"Anh thì ghê rồi, anh thích em sao lúc đó không thổ lộ?"

"Anh cũng nghĩ đến rồi, mà ba năm trung học đó cũng có đàn anh theo đuổi em, em nói em không thích người béo, sau này kết hôn cũng sẽ không gả cho người bình thường, em chỉ gả cho cảnh sát thôi."

"Em có nói à?"

"Em nói vậy đó, anh còn nhớ đàn anh đó tên là Trương Thắng."

Ký ức tuổi trẻ mơ mơ hồ hồ chết tiệt đang tấn công tôi.

Đồn cảnh sát đã cho anh ấy một kỳ nghỉ tĩnh dưỡng dài ba tháng, chúng tôi đã có một vài ngày rảnh rỗi hiếm hoi.

Vào ban đêm, Trần Chính Trạch ôm tôi, tay tôi theo thói quen chạm vào vết thương trên bụng anh ấy.

Những thương đã lành hết, để lại vết sẹo gớm ghiếc.

"Em đừng sờ lung tung nữa."

Anh nắm lấy tay tôi.

Bàn tay anh bồn chồn, âm thanh nuốt nước bọt phát ra từ trên đầu tôi.

"Em quen rồi."

Khi vết thương bắt đầu lành, vết sẹo rất ngứa, anh không nhịn được gãi đến chảy máu, sau đó tôi bắt anh không được gãi, anh ngứa đến mức lăn qua lăn lại, ứa cả nước mắt.

Sau đó trở thành tôi gãi cho anh, nhẹ nhàng xoa đi xoa lại những vết sẹo của anh ấy và rồi tôi cũng quen với nó.

"Ngủ đi, khuya rồi."

"Không buồn ngủ, ngủ không được."

Tôi lặng lẽ nằm trong vòng tay anh, trái tim anh đập mạnh, tiếng nhịp tim xuyên qua lồng ngực và truyền vào tai tôi.

Khiến tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu.

"Ngủ không được? Vậy còn bài tập lần trước chưa có dạy xong, hay là mình tiếp tục nhé?"

"Không... Em buồn ngủ rồi."

"Chị ngoan, bài tập lần trước chị còn chưa dạy anh xong đâu."

Trở mình một cái, ngất ngây cả đêm.

Kỳ nghỉ ba tháng còn chưa hết, Trần Chính Trạch đã trở lại đồn cảnh sát và tiếp tục làm việc.

Lúc đầu tôi lo lắng rằng anh ấy sẽ không hồi phục tốt, nhưng sau đó tôi dẹp ý nghĩ này luôn, đêm nào anh ấy cũng phiền chết đi được.

Tối tan sở, tôi cởi bộ đồng phục cảnh sát của anh ấy ra treo lên, anh ấy đưa cho tôi một túi ni lông màu đen có đựng băng vệ sinh bên trong.

Vì lần trước ra ngoài mua băng vệ sinh buổi tối anh ấy rất sợ tôi xảy ra chuyện gì nên đã đặc biệt dành một ngăn tủ để chất đầy băng vệ sinh cho tôi, tháng nào anh ấy cũng sẽ mua cho tôi.

Tôi giật lấy cái bịch ni lông màu đen trên tay anh và quở trách.

"Mua nhiều như vậy làm gì, em còn chưa dùng hết, tháng trước..."

Tháng trước? Hình như tháng trước kỳ kinh nguyệt của tôi không tới.

Tin sốc này vụt qua trong đầu, tôi lấy điện thoại ra xem lịch, thật sự không tới.

Viết tiểu thuyết mệt lắm, vì phải thức khuya nên rối loạn nội tiết là tiêu chuẩn của một tác giả tiểu thuyết mạng.

Tôi cũng chẳng nghiêm túc lắm với chu kỳ của mình.

Tôi nói với Trần Chính Trạch về điều này với vẻ mặt hoảng sợ, anh ấy vừa thay đồ xong là lập tức xỏ dép đi ra ngoài.

Hai mươi phút sau, tôi sững sờ cầm que thử thai hai vạch.

Mẹ, con giữ lời hứa rồi, năm sau là mẹ được bế cháu ngoại rồi.

Trần Chính Trạch nhìn chằm chằm vào que thử thai với vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí còn cau mày.

Trái tim vốn dĩ háo hức của tôi bỗng tắt lịm.

"Anh. . . Anh không muốn có con?"

Tôi hỏi anh một cách bình tĩnh.

"Hai vạch nghĩa là em có thai?"

"Đúng vậy, sách hướng dẫn ghi vậy đó."

Sau đó, anh ngồi trên ghế sofa, một tay cầm que thử thai hai vạch, một tay cầm cuốn sách hướng dẫn và bắt đầu nghiên cứu nó.

Thấy anh say mê nghiên cứu, tôi quay vào bếp rửa rau chuẩn bị cho bữa tối.

Anh bước vào khi tôi đang cắt khoai tây.

Anh giật lấy con dao làm bếp của tôi và ôm tôi bế ngồi lên thành ghế sofa.

Chiếc que thử thai ban đầu bị anh xé làm đôi, tôi khó hiểu nhìn anh.

Rồi anh quỳ xuống, áp tai vào bụng tôi, nhìn tôi lo lắng và chờ đợi.

"Gru...gruuuu...."

Thôi xong, quê quá, tôi đói rồi...

16.
Buổi tối, tôi ngủ thiếp đi thì lại bị anh đánh thức.

Anh hỏi tôi một cách hào hứng và phấn khích.

"Tiểu Kiều, anh sắp được làm bố thật sao?"

Tôi: "..."

Đại ca ơi, thần kinh phản xạ của anh chậm quá đi...

Tôi sững sờ đáp lại anh ấy, rồi anh ấy bỏ mặc tôi và đi vào phòng làm việc một mình.

Có lẽ là bởi vì mang thai, tôi ngủ không được ngon lắm, cứ mơ màng, khi tỉnh lại đã là buổi trưa.

Trần Chính Trạch đang nằm ở một bên giường và nhìn tôi, khi thấy tôi tỉnh dậy, anh ấy phấn khích đưa cho tôi một tờ giấy A4.

Tôi nhìn vào những cái tên trên đó.

"Nam: Trần Thành Trần, Trần Khải Cường, Trần Tư Kiều..."

"Nữ: Trần Ôn Hinh, Trần Mỹ Gia, Trần Kiều Kiều..."

Tôi cạn lời... Cả đêm anh không ngủ, để ngồi nghĩ tên cho con.

Trần Thành Trần ... Cái tên này hoàn hảo.

May mắn thay, không phải Trần Chính Trạch không muốn có con, ngược lại, anh ấy hạnh phúc đến mức có chút choáng váng, tuyệt nhất là chúng tôi đều họ Trần, tên của con không cần phải nghĩ nhiều.

Chín tháng sau, chàng trai nhỏ chào đời, cậu nhóc nhà chúng tôi tên là Trần Tư Kiều, anh ấy bắt tôi phải chọn cái tên này.

Cậu nhóc rất thần tượng người bố cảnh sát của mình, ngày nào cũng đòi đến đồn cảnh sát làm khách.

Đồn cảnh sát dường như đã trở thành sân chơi của cậu nhỏ, đồng nghiệp trong đồn rất yêu quý nó, mỗi lần đến đó đều dụ cảnh sát trưởng, moi sạch túi tiền riêng của ông ấy.

Sự nghiệp viết lách của tôi cũng thăng tiến lên một tầm cao mới, diễn đàn mới rất tốt, phí bản thảo cao, ban quản lý cũng nhân văn hơn.

Sự việc bị vu khống và đạo văn năm đó đã để lại một vết đen sâu sắc trong tôi.

Tôi đã viết trải nghiệm của mình với Trần Chính Trạch thành một cuốn tiểu thuyết, nó đã thu hút nhiều sự chú ý và trở nên nổi tiếng.

Bây giờ là 4 giờ chiều, tôi đóng máy tính sau khi hoàn thành cuốn tiểu thuyết mới và phải đón con trai đi học về.

"Mẹ, chúng ta đến đồn cảnh sát chờ bố tan sở đi."

"Được rồi, vậy thì không được phép nghịch ngợm, càng không được lừa ông cảnh sát trưởng mua kem và kẹo mút cho con."

"Con có làm gì đâu, là ông cảnh sát trưởng tự nguyện mà, hơn nữa bà vợ ông ấy còn nói con đang làm việc giúp ích cho nhân dân nữa đó, giúp ông ấy bỏ thuốc lá."

"Thôi đi, con đang vì lợi ích của con thì có, thiếu chút nữa là tiêu cạn tiền túi của ông ấy luôn rồi."

"Hừ! Mẹ ghen tị với con, ghen tị ông cảnh sát trưởng không mua kem cho mẹ ăn."

Cậu nhóc năm nay đã 3 tuổi, những trò nghịch ngợm nghịch ngợm khiến mẹ đau đầu.

Ngay khi cậu nhóc đến cổng đồn cảnh sát, cảnh sát trưởng tình cờ cầm cốc trà đi ngang qua.

"Ông ơi!"

Trần Tư Kiều ném tôi sang một bên và lao vào vòng tay của cảnh sát trưởng.

"Cục cưng hôm nay đi học đã học được những gì rồi nào?"

"Ông ơi, hôm nay cô giáo hỏi con lớn lên muốn trở thành người như thế nào?"

"Ồ, vậy Trần Tư Kiều của chúng ta muốn trở thành người như thế nào?"

"Con muốn giống như bố con, trở thành một cảnh sát nhân dân, bảo vệ mẹ con, bảo vệ người dân và bảo vệ công lý."

"Được, giỏi lắm, tới lúc đó con tới đây đi làm với ông."

"Vậy ông mua kem cho con nhé?"

"Được, con muốn ăn kem gì, ông mua cho con."

"Vậy thì con muốn ăn vị dâu tây!"

Trước cổng đồn cảnh sát, Trần Chính Trạch đang đứng canh gác trong chòi canh, dáng người cao thẳng, khuôn mặt non nớt sau vài năm trưởng thành đã trở nên chững chạc và nam tính hơn.

Dưới ánh mặt trời, tôi và Trần Chính Trạch nhìn nhau, bộ đồng phục cảnh sát màu xanh lam trên người anh ấy sáng rực rỡ, cả người anh ấy như được dát một lớp ánh sáng vàng, tỏa sáng trong bóng tối, tỏa ra hơi ấm vô tận.

HẾT. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu