Bạn trai quá yêu tôi phải làm sao đây - quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Tiểu Mai, visa của cô được cấp rồi này!"

Ngày biết visa đi du lịch sang Úc của tôi được cấp, tôi trở thành người được hâm mộ nhất trong nhà máy.

Tiểu Ngọc, người bình thường luôn vừa yêu vừa ghét tôi cũng chạy đến hỏi tôi đi Úc mấy ngày nhân lúc nghỉ trưa.

Tôi cười hì hì: "Mười ngày! Tôi sẽ đi chơi khắp nước Úc!"

Tiểu Ngọc không muốn tôi quá kiêu ngạo, nhưng vẻ hâm mộ trên mặt cô ấy khiến tôi thấy sảng khoái.

"Mười ngày là có thể đi toàn bộ nước Úc sao?" Cô ấy nghi ngờ hỏi tôi.

"Đương nhiên rồi." Tôi nói như một cuốn bách khoa toàn thư, "Tống Thư nhà tôi đã chuẩn bị cho tôi kế hoạch đi du lịch chi tiết nhất, có thể tham quan tất cả địa điểm nổi tiếng ở Úc!"

Tiểu Ngọc không nhịn được phá vỡ hy vọng của tôi: "Nhưng cô có hiểu tiếng Anh không! Tôi nhớ cô còn chưa tốt nghiệp cấp hai mà?"

"Vậy thì sao?" Khóe mắt tôi cong thành hình trăng lưỡi liềm, "Tôi có Tống Thư mà, Tống Thư nhà tôi là du học sinh, học tiến sĩ bên đó đấy!"

Tiểu Ngọc không còn gì để nói, bưng hộp cơm nói muốn đi lấy thêm đồ ăn. Tôi đắc ý nhún vai, không thèm quan tâm.

Bởi vì tôi biết, mỗi khi nhắc đến Tống Thư thì tôi sẽ không bao giờ thua.

Đương nhiên sau khi hết giờ làm, tôi nói về chuyện xin nghỉ phép với giám đốc nhà máy. Giám đốc cười, bảo tôi sang Úc một chuyến là mất nửa năm tiền lương.

Tôi cũng hùa theo mấy câu, nói ông ấy không hiểu nỗi khổ của việc yêu xa đâu.

Đúng vậy, tôi và Tống Thư đang yêu xa.

Đó không phải là yêu xa kiểu đi xe mất mấy chục phút hay hàng giờ đồng hồ, mà là vượt qua cả Thái Bình Dương, thậm chí đảo lộn bốn mùa xuân hạ thu đông.

Yêu xa nơi đất khách.

Bốn năm trước, lúc Tống Thư vừa đặt chân đến Úc, anh đã nói sẽ đưa tôi đến đó nếu như có cơ hội, lúc ấy tôi đâu dám nghĩ có một ngày, tôi thật sự đến Úc cùng với Tống Thư đâu!

Đừng cười tôi ngu dốt, bởi vì đúng là tôi dốt thật.

Nhìn tên của tôi đi, tôi tên Hứa Tiểu Mai.

Thời buổi này không có ai tên Tiểu Mai Tiểu Hoa nữa. Tôi nhớ có lần tôi đau bụng ngất xỉu dưới máy may, quản lý nhà máy đưa tôi đến phòng khám gần đó xem thế nào.

Ngờ đâu vừa đến nơi tôi đã tỉnh.

Nhưng cũng không phải đi không công, bởi vì hôm đó tôi đã nhìn thấy rất nhiều tên của bệnh nhân trên bảng điện tử ở phòng khám đó.

Cái tên nào cũng Tây, cũng có văn hóa hơn cái tên trước.

Tôi không nhịn được đổi hết tên bọn họ thành họ "Tống" trong đầu, giả vờ chọn tên con sau này của tôi và Tống Thư.

Nhưng nhìn đi nhìn lại, tôi vẫn không thấy cái tên nào có thể so được với Tống Thư nhà tôi.

Bởi vì bắt đầu từ lúc năm tuổi tôi quen biết Tống Thư, tên của anh chính là cái tên có văn hóa nhất trong thôn chúng tôi.

Nơi tôi và Tống Thư sinh ra có tên là Đông Phương Hồng.

Đó là tên của thị trấn, không phải là tôi bịa ra đâu nhé.

Bây giờ ở thị trấn này, ngoại trừ dịp Tết thì không có mấy hộ gia đình.

Nguyên nhân ư, rất đơn giản.

Bởi vì nghèo.

Bây giờ đã nghèo như vậy, huống chi là lúc tôi và Tống Thư còn nhỏ.

Mẹ của Tống Thư sau khi ly hôn mới phát hiện ra mình mang thai Tống Thư, anh chính là nam chính trong câu chuyện cẩu huyết.

Mà tôi cũng tự coi mình là nữ chính, nhờ có chút "xinh đẹp" khi còn trẻ mà thành công thu phục được Tống Thư.

Một thiếu niên trầm mặc ít nói, có cuộc sống bi thảm cùng với thanh mai nhỏ mãi mãi yêu anh.

Đây là câu tôi lén viết trong vở bài tập khi còn học tiểu học ở thôn, lúc đó tôi đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình, trong đâu chỉ toàn là những ngày tháng hạnh phúc ngọt ngào ở bên Tống Thư, ngày qua ngày, tôi sẽ nhân lúc Tống Thư tới nhà tôi ăn cơm để lôi kéo làm quen với anh.

"Anh đến ở rể nhà em được không?"

"Em chắc chắn sẽ nuôi anh trắng trẻo mập mạp!"

Tống Thư thích nhất là liếc tôi vào lúc này, sau đó yên lặng nhìn quanh nhà tôi một vòng.

Con người anh có đôi lúc rất ngứa đòn!

Tôi cầm thìa cơm múc thêm một bát cơm trắng cho mình, rồi coi nó như Tống Thư mà nhai nuốt.

Lúc anh ăn cơm xong sẽ thường nói chuyện với bà nội tôi, sau đó vẫy tay chào tôi rất tùy ý, cơ mà tôi hưởng thụ lắm, bởi vì ngày nào, tôi cũng được ăn tối chung với Tống Thư, người đẹp trai nhất trường tiểu học Đông Phương Hồng đó!

Mỗi khi đóng cửa lại, tôi sẽ vui vẻ kể lại chuyện xảy ra ở trường cho bà nội nghe, bà nội bảo tôi phải đối xử tốt với Tống Thư, anh sống không dễ gì. Tôi gật đầu, đương nhiên là tôi phải đối xử tốt với chồng tương lai của mình rồi, tôi chính là thanh mai định mệnh của anh cơ mà!

Nhưng khi tôi học lớp 8, có hai chuyện lớn xảy ra.

Một chuyện tốt, và một chuyện xấu.

Chuyện tốt là, Tống Thư nói sau này anh sẽ nuôi tôi, sẽ đối xử tốt với tôi cả đời.

Chuyện xấu là, bà nội tôi qua đời, tôi không có tiền đi học.

À, đúng rồi, quên không nói, bố mẹ tôi đã ly hôn từ lâu, hai người đều có gia đình mới, tôi sống với bà nội từ nhỏ.

Ngày bà tôi mất, Tống Thư tới nhà tôi ăn tối.

Lần đầu tiên tôi không cười với anh, bảo anh cút đi.

Tôi cũng không biết vì sao mình lại nói thế nữa, tôi cảm thấy thế giới đã bị hủy diệt, cuộc sống vô vọng.

Khi đó tôi mới học lớp 8, người ngủ cùng tôi mỗi ngày bỗng nhiên biến mất. Ủy ban thôn đến nhà tôi mấy lần, hỏi sau này tôi định sống thế nào. Tôi vừa đánh vừa hét như một đứa điên.

Người lớn thương hại mà cũng thấy tôi phiền, nói hôm sau sẽ đến.

Tôi đi loanh quanh trong căn phòng trống một lúc, dựa vào tường run rẩy như kẻ điên.

Nhưng không ngờ tối nay Tống Thư vẫn tới như thường lệ.

Nhưng hôm nay không có cơm bà nội nấu.

Tôi đứng trong phòng bảo anh cút đi. Thật vô lý, tôi lại trút giận lên người anh.

Bảo anh nhanh cút đi.

Tống Thư luôn đối xử lạnh lùng với tôi, nhưng lúc này, anh lại ôm chặt lấy tôi đang khóc, không chịu buông tay, tôi ghim móng tay thật sâu vào cổ anh.

Máu tươi nhỏ xuống.

Dù vậy, Tống Thư vẫn không buông tôi ra.

Sức của anh rất mạnh.

Tết Nguyên Đán năm đó, tôi đến thăm mộ bà nội, Tống Thư đi cùng tôi, cũng vào hôm đó, anh nói với tôi: "Tiểu Mai, sau này anh sẽ đối xử thật tốt với em."

Tôi không tin, tôi nói anh không thể bảo đảm sẽ đối tốt với tôi cả đời được.

Không ngờ Tống Thư lập tức quỳ gối trước mặt bà nội tôi thề: "Tống Thư thề sẽ đối xử tốt với Tiểu Mai đến chết."

Thiếu niên trầm mặc ít nói, có hoàn cảnh bi thảm đã ở bên thanh mai yêu anh!

Năm ấy tôi vẫn nghỉ học, sau khi bà mất, tôi không có tâm trạng học tập nữa.

Tống Thư khuyên tôi rất lâu, cuối cùng tôi vẫn vào làm ở một nhà máy, không phải là nhà máy bây giờ.

Nhà máy đầu tiên sản xuất đế lót giày, ban đầu tôi phụ trách việc cắt chỉ.

Tống Thư vẫn học ở thị trấn.

Tôi cũng không coi lời anh nói trước mộ bà là thật. Tôi không ngốc, anh an ủi tôi là vì tình nghĩa mấy năm bà nội tôi chăm sóc anh mà thôi.

Nhưng Tống Thư chưa bao giờ nuốt lời.

Mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, ngày nào anh cũng đến nhà máy đón tôi về nhà. Tôi là hoa khôi ở nhà máy, anh là học sinh giỏi nhất trường cấp ba ở thị trấn, quá là xứng đôi, tôi không nhịn được vỗ tay.

Năm Tống Thư tốt nghiệp cấp ba, một sự kiện chấn động đã xảy ra ở thị trấn.

Tống Thư thi đậu Thanh Hoa.

Cả thị trấn như phát điên, tấm biểu ngữ dài năm mét treo trước cửa nhà mẹ Tống Thư.

Thật ra cũng hơi xấu hổ, lúc đó mẹ Tống Thư đã tái hôn rồi, ngoại trừ chu cấp ít tiền thì mấy năm rồi cũng bỏ mặc Tống Thư.

Lúc thị trưởng đến bảo Tống Thư ra nhận phỏng vấn, mẹ Tống chỉ nói Tống Thư ra ngoài chơi rồi.

Nhưng chỉ có tôi biết, hôm đó Tống Thư hôn tôi trong căn nhà nhỏ mà tôi thuê.

Hai chúng tôi đều đủ 18 tuổi rồi.

Hôm đó Tống Thư bỗng nói cho tôi biết hai việc:

Tiểu Mai, anh thi đỗ Thanh Hoa rồi. Nhà trường thưởng cho anh 5 nghìn tệ, em cầm lấy đi.

Chuyên thứ hai là: Tiểu Mai, em tới Bắc Kinh với anh đi, anh sẽ đối xử tốt với em.

Nhìn đi, đó là người đàn ông tôi yêu nhiều năm.

Sao lại đẹp trai, lại tốt bụng, còn biết cố gắng như vậy!

Tôi gật đầu lia lịa, cười mất hết hình tượng!

Tống Thư cũng cười, ôm tôi ngã lên chiếc giường nhỏ của tôi.

Bình thường tôi ngủ một mình trên này vẫn còn rộng, nhưng có Tống Thư thì chiếc giường lại trở nên chật chội.

Hai chúng tôi thở thôi cũng khó, nhưng không ai buông tay.

"Tiểu Mai, sau này anh sẽ đi làm, anh muốn cưới em."

Có ai cầu hôn như vậy đâu chứ.

Nhưng đây là Tống Thư mà tôi đã thề phải thu phục được từ hồi tiểu học mà!

Tôi gật đầu không chút do dự: "Cưới luôn bây giờ cũng được."

Sắc mặt Tống Thư chợt trở nên nghiêm túc: "Chờ anh có khả năng nuôi gia đình mới được."

"Tại sao, bây giờ em có thể nuôi gia đình mà."

Tống Thư vỗ lên gáy tôi: "Anh đã nói sẽ đối xử tốt với em, là anh muốn nuôi em."

Nhìn đi, chủ nghĩa đàn ông đó. Nếu như tôi được sống trong ảnh hưởng của nền đô thị hóa hiện đại hóa mấy năm sau, nhất định tôi sẽ nói: "Không được, em phải là người phụ nữ độc lập, không thể dựa dẫm vào anh."

Nhưng lúc ấy, làm sao tôi hiểu được, tôi chỉ biết Tống Thư của tôi sẽ đối xử tốt với tôi cả đời.

Vì thế năm 18 tuổi, tôi và Tống Thư cùng tới Bắc Kinh.

Lần đầu tiên, hai chúng tôi thấy mình chỉ là một con kiến nhỏ.

Phồn hoa, phồn hoa là gì.

Chính là Bắc Kinh.

Ngày tháng dần trở nên tốt đẹp.

Tống Thư thuận lợi thích nghi với cuộc sống ở trường, còn tôi cũng tìm được một nhà máy mới. Chính là nhà máy mà tôi đang làm việc. Tôi từng làm ở nhà máy cũ mấy năm, có tay nghề nên nhanh chóng ổn định ở nơi làm việc mới.

Hầu hết thời gian làm việc đều nhàm chán, mỗi người ôm một chiếc máy may, cầm một miếng vải thật dày, đeo khẩu trang, giẫm chân cả ngày. Có lúc thỉnh thoảng nhìn lên, mọi người ngồi ngay sát nhau, ai nấy đều đeo khẩu trang cúi đầu.

Tôi thường hay mất tập trung.

Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, nghĩ đến Tống Thư của rôi, tôi lập tức phấn chấn tiếp tục giẫm chân.

Vì Tống Thư, vì bản thân, vì tương lai tốt đẹp!

Năm thứ ba tới Bắc Kinh, lần đầu tiên chúng tôi đi xem phim.

Lý do thứ nhất là vì tôi và Tống Thư đều rất bận. Tôi thường làm việc cả tuần không được nghỉ, mà cuối tuần Tống Thư cũng phải làm rất nhiều công việc làm thêm.

Còn lý do thứ hai, thật không dám giấu, bởi vì chúng tôi nghèo.

Vì Tống Thư không muốn tôi ở trong căn phòng hơn chục người cùng ở nên bọn tôi đã ở trong mỗi căn hộ có ba phòng ngủ với một nhà vệ sinh riêng.

Tôi dám khẳng định là trong nhà máy không có cô gái độc thân nào sống tốt hơn tôi.

Nhưng thật ra tôi cũng không muốn ở trong căn phòng có cách âm kém.

Bởi vì thỉnh thoảng cuối tuần Tống Thư sẽ đến căn phòng thuê của tôi, hai chúng tôi giống như cặp song sinh dính liền, ngay cả khi tôi nấu cơm anh cũng ôm tôi từ phía sau.

Không ngờ Tống Thư còn bám người hơn cả tôi.

Anh luôn nói anh muốn nhanh chóng đi làm, nhanh chóng kiếm tiền, bảo tôi sau này không phải vất vả nữa.

Lần nào tôi cũng giả vờ không bận tâm, nhưng đêm nào cũng cười ra tiếng.

Tống Thư đột nhiên hỏi sao tôi lại cười.

Tôi lập tức giả vờ ngủ không nói gì.

Anh sẽ cù tôi, cù đến khi tôi không giả vờ được nữa, cười khanh khách xin tha.

"Sao anh lại cù em! Anh biết em sợ ngứa nhất mà!"

"Anh thích nhìn em cười khúc khích."

"Anh mới cười khúc khích ấy."

"Em mới cười khúc khích ấy."

Bước sang năm thứ tư, có một hôm, Tống Thư nói cho tôi biết một chuyện.

Lần trước tôi có cảm giác không dám tin như thế này là vào năm Tống Thư thi đậu Thanh Hoa. Lúc này, anh lại nói cho tôi biết, anh có cơ hội học tiến sĩ miễn phí tại Úc.

Trời ơi.

Đây là chuyện Hứa Tiểu Mai có thể bàn luận được sao?

Thanh Hoa, Bắc Kinh, Úc, tiến sĩ.

Tôi kích động nhảy khắp phòng, nhưng Tống Thư lại nghiêm túc ôm tôi vào lòng.

Lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi bằng giọng nghiêm túc như thế:

"Tiểu Mai, anh phải học bốn năm, hơn nữa chỉ miễn phí tiền học và một phần sinh hoạt phí thôi. Có lẽ hết bốn năm, anh cũng chưa về được."

Một chậu nước lạnh đổ xuống đầu tôi.

Tôi và Tống Thư phải xa nhau bốn năm.

Anh còn chưa nói thêm gì, nước mắt tôi đã bắt đầu chảy ròng ròng.

Tôi run đến nỗi ôm anh không chịu buông tay.

Tống Thư nói tiếp: "Nhưng cơ hội này không nhất thiết phải đi. Anh vốn định đi làm sớm chút kiếm tiền nuôi gia đình, không đi cũng...."

".... Không được!" Tôi lớn tiếng ngắt lời không cho anh nói tiếp.

"Tống Thư, anh nhất định phải đi!"

Tống Thư tốt nhất của tôi, sau khi tốt nghiệp đại học chính quy đã lên máy bay đến Úc.

Ngày tiễn anh ra sân bay, hai chúng tôi đều rất thoải mái. Lần đầu tiên tôi uống cà phê ở sân bay, nó đắng kinh khủng. Tống Thư mỉm cười uống nốt nửa ly còn lại, dặn tôi ngày nào cũng phải nhắn tin cho anh.

Tôi mỉm cười, nói anh xa tôi thì không sống được. Tống Thư búng trán tôi, sau đó trịnh trọng nói tôi không được yêu người khác.

Tôi nhún vai: "Chuyện này em không khống chế được."

Tống Thư lập tức cù tôi.

Thật ra hai chúng tôi chưa có cảm xúc gì nặng nề, tôi đi cùng anh về phía trước, muốn nhìn thấy anh lên máy bay.

Không ngờ khi vừa mới đi đến trước mặt một chị gái mặc đồng phục, chị gái đó vừa nhận lấy tờ đăng ký trong tay Tống Thư thì đã ngăn tôi lại.

Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, túm chặt lấy tay Tống Thư.

"Tôi tới tiễn anh ấy!"

Chị gái kia có vẻ đã quen rồi: "Đây là bên kiểm tra an ninh, cô không được vào!"

Tôi lập tức xẩu hổ buông tay ra.

"À, vậy thì tôi không vào nữa."

Tống Thư vốn muốn quay đầu lại nhưng chị gái kia đã đẩy anh đi mất.

Tôi không nhìn thấy anh nữa.

Quay đầu lại, nước mắt rơi như mưa.

Tôi biết Tống Thư phải đi, nhưng không ngờ giây phút chia tay lại đến bất ngờ như vậy.

Tôi còn không có thời gian chuẩn bị.

Là do tôi thiếu hiểu biết, tôi tưởng sẽ được tận mắt nhìn thấy anh lên máy bay.

Từ hôm đó trở đi, tôi và Tống Thư bắt đầu yêu xa.

Nhưng cũng may Úc và Trung Quốc chỉ chênh lệch hai tiếng đồng hồ nên chúng tôi thường trò chuyện với nhau.

Tống Thư thay đổi rồi.

Không phải là thay lòng đổi dạ, mà là trở nên hướng ngoại hơn.

Anh quen bạn mới, thường ra ngoài chơi với họ. Tôi thích nhất là nhìn những bức ảnh anh gửi cho tôi.

Anh đi đến bãi biển Gold Coast, lần đầu tiên thử lướt sóng với bạn bè, anh quên bôi kem chống nắng nên hôm sau da đen nhẻm đi.

Anh đi đến rạn san hô Great Barrier, nhóm của anh thuê du thuyền để thu thập dữ liệu rạn san hô. Tuần đó chúng tôi mất liên lạc vì điện thoại của anh không có tín hiệu.

Anh còn tới đảo cá heo, vào lúc hoàng hôn, anh chụp ảnh đàn cá heo bơi từ Nam Cực tới kiếm ăn.

Tống Thư càng ngày càng khiến tôi không rời mắt được.

Anh cũng trở thành đề tài nói chuyện hàng ngày với đám chị em ở nhà máy của tôi.

Ai cũng biết Hứa Tiểu Mai đến từ nông thôn có một anh bạn trai ghê gớm.

Đẹp trai, giỏi giang, quan trọng nhất là năm nào cũng gửi cho Hứa Tiểu Mai tám mươi nghìn tệ.

Tám mươi nghìn tệ, một nửa số cô gái ở nhà máy làm một năm không kiếm được nhiều tiền như vậy.

Cho nên khoảng thời gian Tống Thư đi tôi cũng sống khá tốt. Tôi cầm tiền, chỉ chờ anh về nước cưới tôi nữa thôi.


Nhận được tin rủ đi Úc du lịch là vào năm cuối cùng Tống Thư ở Úc.

Tôi còn nhận được một bản kế hoạch đi du lịch tỉ mỉ.

Tôi không lừa Tiểu Ngọc, mười ngày, lịch trình của tôi được sắp xếp đâu ra đấy.

Gold Coast, rạn san hô Great Barrier, đảo cá heo, nhà hát kịch Sydney, cung đường Great Ocean, vườn bách thú quốc gia,... Một tờ giấy toàn là chữ, tôi đọc hết nửa ngày là xong.

Một người bạn của Tống Thư chịu trách nhiệm liên lạc với tôi, anh ấy là bạn cùng phòng của Tống Thư, tên là William.

Anh nói đây là tên tiếng Anh của người này, gọi theo thói quen thôi nên hy vọng tôi đừng để ý.

Đương nhiên là tôi không dám để ý, ngược lại còn cảm thấy rất sang nữa là.

Quả nhiên tên của mọi người đều hay hơn tên Hứa Tiểu Mai của tôi.

Visa của tôi cũng được William làm cho.

Nói thật, lần thứ hai đi đến sân bay quốc tế, tôi vẫn còn ám ảnh về bốn năm trước.

Nhưng khoảnh khắc máy bay cất cánh, tôi quên hết sạch rồi.

Máy bay bắt đầu rung lắc kịch liệt, tôi ngu ngốc siết chặt tay vịn ở chỗ ngồi.

Có thể thấy mặt đất cách ngày càng xa qua ô cửa sổ.

Ngược lại tôi trở nên bình tĩnh.

Sau đó cũng muốn khóc thật to.

Tôi lén quay đầu sang chỗ khác, sợ bị người ta nhìn thấy.

Tôi thầm gào to trong lòng, Tống Thư, Hứa Tiểu Mai em đến gặp anh đây!

Khoảng mười hai tiếng bay, tôi thành công hạ cánh ở Úc.

Dọc theo hành lang trong suốt, tôi nhìn thấy mọi người đang ngồi hai bên điền tờ đơn nhập cảnh tiếp viên hàng không vừa đưa cho.

Đều là chữ tiếng Anh, tôi không hiểu.

Cũng may có cô thấy tôi lúng túng nên kiên nhẫn dạy tôi cách điền.

Lần thứ mười nghìn tôi hối hận như vậy, giá như tôi học thêm mấy năm nữa thì cũng không đến mức mù chữ như thế này.

Nhưng nói tóm lại, lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu tiên ra nước ngoài của tôi cũng khá thuận lợi.

Tôi vừa đặt chân ra khỏi sân bay thì đã có chàng trai vẫy tay với tôi.

"Hứa Tiểu Mai!"

Trời ơi, sao anh ấy gọi tên tôi to giữa chốn công cộng như vậy!

Tôi xấu hổ nhìn về phía anh ấy.

Là một chàng trai cao ráo mặc áo trắng có mũ, khó hiểu là anh ấy mặc áo dài ở trên, bên dưới lại mặc quần đùi.

Trước khi xuất phát, William nói cho tôi biết ở Úc đang là mùa đông.

Cho nên bảo tôi nên mang theo hai chiếc áo khoác dày.

Lúc đi ra ngoài bãi đỗ xe với anh ấy, tôi mới biết hóa ra mùa đông ở Úc có thể mặc quần đùi.

"Hứa Tiểu Mai." Sau khi lên xe, anh ấy lại gọi tên tôi.

Tôi cười, "Chào anh, William."

Anh ấy như muốn nói lại thôi, nhưng cũng nhanh chóng cười lại với tôi: "Chào cô, Tiểu Mai. Cô xinh hơn Tống Thư kể nhiều."

"Bình thường anh ấy kể về tôi thế nào vậy?" Tôi rất tò mò.

William ra hiệu cho tôi thắt dây an toàn, nhìn về phía trước nói: "Cậu ấy nói cô là cô gái tốt nhất trên đời."

Nhìn đi, Tống Thư của tôi đấy.

Là Tống Thư đã quỳ xuống trước mộ bà nội, hứa sẽ đối xử tốt với tôi cả đời năm tôi học lớp 8.

Sau khi tới chỗ của William, tôi mang hành lý xuống dưới.

"Hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đi chơi."

"Được!" Tôi cười bằng giọng Tống Thư thích nhất, còn nhảy mấy cái trong phòng khách.

Suốt mười ngày, William dẫn tôi đi du lịch khắp nơi ở Úc.

Lúc xuống biển, tôi bôi kem chống nắng khắp người.

Lướt sóng không đơn giản chút nào, phải gồng cơ, phải đứng đúng tư thế.

William chơi một lúc rồi thôi, còn tôi luyện tập từ sáng đến tối.

Tôi uống nước biển không biết bao nhiêu lần, bữa tối hôm đó cũng nuốt không trôi, nửa đêm còn bị trượt rút ở bắp chân, đau đớn lăn lộn trong phòng.

Khi đến rạn san hô Great Barrier, lần đầu tiên tôi được lặn với ống thở.

Huấn luyện viên bảo tôi đặt tay lên phao cứu hộ, anh ấy dắt chúng tôi lặn sâu xuống bờ biển.

Tôi nhìn những rạn san hô đầy màu sắc dưới biển, nhìn những con cá nhỏ trong suốt bơi qua mình ở khoảng cách 15cm, không nhịn được nghĩ tới những bức ảnh Tống Thư gửi cho tôi.

Những loài cá biển và san hô với nhiều hình thái khác nhau, hóa ra chúng được chụp như thế này.

Chúng cách tôi gần như vậy, gần đến nỗi tôi chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm vào.

Tối hôm đó, tôi tìm những bức ảnh Tống Thư gửi cho tôi, so sánh từng bức một xem có phải là cùng một nơi hay không.

Trời không phụ lòng người, tôi thực sự tìm thấy rồi.

Chính là đám cá nhỏ trong suốt đó, trên đầu chúng có một đốm màu đen, có thể phân biệt được. Tôi hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ, có cảm giác như mình được chụp ảnh chung với Tống Thư.

Mấy ngày sau, William lại dẫn tôi đi Sydney. Nói thật, tôi không thích Sydney lắm, ở đó quá nhiều người, trung tâm thành phố vào giữa đêm còn bị đám thanh niên lêu lổng đuổi theo mắng.

William nói quen rồi là được.

Tôi không nhịn được hỏi: "Anh và Tống Thư cũng bị mắng rồi sao?"

"Đương nhiên rồi, năm đó Tống Thư bị một thanh niên cướp di động ở ga tàu hỏa, cậu ấy tức giận đánh người ta một trận, bản thân cũng bị thương. Tôi ở Úc nhiều năm rồi vẫn không quên được cảnh này!"

Tôi lập tức cau mày: "Tống Thư chưa từng kể chuyện này với tôi!"

"Chắc cậu ấy sợ cô lo lắng."

Tôi vẫn còn tức giận mà im lặng một lúc: "Anh ấy không nên mạo hiểm cướp lại đi điện thoại mới đúng."

"Cậu ấy nói trong đó còn ảnh còn chưa lưu trữ."

"Vậy thì cũng không nên mạo hiểm!"

William nhìn tôi: "Tiểu Mai."

Anh ấy lại gọi tên tôi.

Tôi nhìn anh ấy.

"Tống Thư rất yêu cô."

"Tôi biết."

"Cô không biết."

"Tôi biết."

Tôi tức giận, dựa vào đâu mà William nói tôi không biết chứ.

"Tôi là bạn gái của anh ấy, sao tôi lại không biết chứ!"

Tôi thật sự tức giận.

Nhưng cũng khá hoang mang.

Xét về việc này, quả thật Tống Thư có chuyện giấu tôi.

Cho nên tôi cũng giận Tống Thư.

Tôi không tranh luận vấn đề này với William nữa.

Mấy ngày tiếp theo, chúng tôi đi theo lộ trình, lần lượt đến thăm tất cả các danh lam thắng cảnh.

Điểm dừng cuối cùng là cung đường Great Ocean.

Dọc theo bờ biển phía tây nam của Victoria có thể nhìn thấy Đại Tây Dương hùng vĩ.

Với tổng chiều dài hơn 400km, William lái xe chở tôi đi ngắm phong cảnh hai bên đường.

Trong lúc đó, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ xuống xe ngắm nhìn những con sóng Đại Tây Dương đập vào tảng đá. Tiếng gió biển gào thét bên tai.

Cơ thể tôi lảo đảo, như có thể ngã bất cứ lúc nào.

William lo lắng đỡ tôi.

Tôi quay lại nhìn anh ấy.

"William, tại sao anh nói Tống Thư yêu tôi."

Cuối cùng tôi cũng khuất phục, chịu thua.

Tôi muốn biết vì sao William lại nói Tống Thư yêu tôi. Nhưng lần này anh ấy không nói nên lời.

William cũng quay đầu nhìn Đại Tây Dương mênh mông giống tôi.

Nơi mà chỉ nghe thấy trong sách, hôm nay tôi đã được nhìn thấy rồi.

Chúng tôi đi đến cuối cung đường Great Ocean vào lúc hai rưỡi chiều.

William dẫn tôi đến một quán cà phê gần hiển, có thể nhìn thấy biển bên ngoài trong xanh như một viên kim cương.

Tôi nói không ngoa đâu, còn đẹp hơn cả kim cương xanh nữa.

Một ly socola nóng.

William nói là Tống Thư gọi cho tôi.

"Cậu ấy nói cô không uống được đắng."

Tôi không nhịn được cười, Tống Thư còn nhớ nửa cốc cà phê tôi không uống hết ở sân bay năm đó.

Tôi duỗi tay cầm cốc lên, uống một ngụm.

Thật ấm áp, ngọt ngào, giống như tôi và Tống Thư đã ở bên nhau ngần ấy năm.

Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, thật là giỏi.

Tôi vốn là người có tính cách vui vẻ, Tống Thư thì ít nói.

Căn bản là không cãi nhau được.

Ông chủ nhà máy chỗ tôi còn từng gặp lúc Tống Thư tới tìm tôi, ông ấy nói Tống Thư là người đàn ông tốt.

Tôi mới hỏi sao ông ấy biết, ông ấy nói mình đã 58 tuổi rồi, số gạo ông ấy ăn còn nhiều hơn cả tôi, đương nhiên sẽ có mắt nhìn người.

Mặc dù tôi thường lén chửi sau lưng ông ấy với Tiểu Ngọc, nhưng tôi miễn cưỡng coi câu ấy ông ấy nói đúng.

Ngồi trong gió biển, tôi uống hết ly socola nóng với William theo "phong cách tây".

William hỏi tôi: "Bây giờ xuất phát, cô thấy sao?"

Tôi đặt chiếc ly đã cạn xuống: "Được, tôi mong được gặp Tống Thư lắm rồi."

William gật đầu, đứng dậy như tránh mặt tôi rồi lên xe trước.

Tôi ngồi trên ghế, lại nhìn ra bầu trời, nhớ tới lần đầu tiên tôi và Tống Thư tới Bắc Kinh, chúng tôi cũng nhìn lên bầu trời như thế này.

Ba giờ chiều, tôi và William lái xe về hướng nam.

Trên đường cao tốc ít xe cộ, tôi buồn ngủ tựa đầu vào cửa kính.

Hành trình mười ngày quá dày đặc, tôi không chịu nổi nữa.

William không nói chuyện với tôi, anh ấy mở radio lên.

Tiếng Anh là liều thuốc thôi miên tốt nhất, tôi nhanh chóng thiếp đi.

Đầu óc tôi rối bời, tôi mơ thấy bộ phim chúng tôi xem ngày hôm đó, sau khi xem xong, tôi khóc vì bộ phim quá cảm động.

Buổi tối, trên đường Bắc Kinh, Tống Thư nắm tay tôi về nhà bỗng hỏi tôi có thích xem phim không.

"Đương nhiên rồi!" Tôi ôm cánh tay anh, "Đây là hoạt động cơ bản nhất của mấy cặp yêu nhau đấy."

Tống Thư cười: "Còn gì nữa không?"

Tôi lập tức hứng thú, nói dựa trên cuộc nói chuyện với mấy chị em trong nhà máy: "Cùng đi ăn cơm, ngồi đu quay, xem pháo hoa, đi công viên giải trí, trải qua lễ Giáng sinh này!"

"À, đúng rồi, còn một chuyện rất quan trọng nữa."

Tống Thư lập tức trở nên nghiêm túc: "Cái gì?"

"Đó là một hành trình dài đi cùng nhau."

"Tại sao?"

Tôi nói với vẻ hiểu biết: "Em thấy trên mạng nói, để xác định xem người yêu có thích hợp để kết hôn hay không, có thể đánh giá thông gia hành trình đi đường dài cùng nhau."

"Đánh giá như thế nào?"

"Bởi vì thường ngày khi tiếp xúc, mọi người đều thể hiện mặt tốt nhất của bản thân, nhưng khi đi đường dài, chúng ta luôn ở bên nhau, hơn nữa còn gặp rất nhiều vấn đề, qua đó có thể kiểm tra xem hai người có thích hợp kết hôn cả đời hay không."

Tống Thư nghe tôi nói xong thì im lặng.

Tôi thấy kiêu ngạo trong lòng, sinh viên Thanh Hoa cũng cảm thấy tôi nói đúng đúng không.

Hứa Tiểu Mai quá giỏi!

Nhưng sau đó, tôi cũng quên mất chuyện này.

Ngày nào cũng nói nhiều với Tống Thư như vậy, làm sao tôi nhớ được từng câu.

Lúc tỉnh lại là do William đánh thức tôi.

Anh ấy nói: "Tới rồi."

Tôi mê man mở mắt ra.

Trời còn chưa tối, nhưng cũng hơi sầm rồi.

Anh ấy đỗ ở bãi đậu xe.

Tôi đáp lại.

Không biết là do buồn ngủ hay thế nào mà người tôi cứ lơ lửng.

Xuống xe như đạp lên bông, William lo lắng cho tôi.

"Hay là ngày mai...."

"Hôm nay! Phải là hôm nay!" Tôi đột nhiên cao giọng, giống như tiếng chiếc đinh cào lên mảnh kính trong bãi đỗ xe yên tĩnh này.

Sau đó William mím chặt môi.

Anh ấy đưa tôi ra khỏi bãi đậu xe.

Dọc theo những phiến đá trắng, chúng tôi bước vào một tòa nhà màu trắng xám.

William nói tiếng Anh với nhân viên ở trong, tôi nghe không hiểu.

"Chúng ta đứng đợi ngoài này một lát."

"Ừ."

"Thứ này." William bỗng nhiên lấy một quyển sổ trong túi ra đưa cho tôi, "Lúc trước tôi gửi cho cô những bức hình này, bây giờ trả lại cho chủ."

Tôi nhìn cuốn sổ màu đen, chậm rãi đưa tay nhận lấy.

Mở trang đầu tiên ra, tôi không nhịn được cười khẽ.

"Tống Thư yêu Hứa Tiểu Mai cả đời."

Đây là cuốn sổ bốn năm trước tôi đưa cho Tống Thư, dòng chữ này cũng là tôi viết trước khi anh bay sang Úc.

Thứ lỗi cho tôi ấu trĩ, tôi cũng chỉ là cô gái hai mươi mấy tuổi mà thôi.

Tôi cúi đầu nhìn cuốn sổ hơi cũ, vuốt ve mặt bìa rồi từ từ lật trang.

Đây là cuốn nhật ký bốn năm đi Úc của Tống Thư.

Nói là nhật ký có lẽ không phải, bởi vì không phải ngày nào anh cũng viết, hơn nữa cũng không phải là nhật ký kể về cuộc sống hàng ngày của Tống Thư .

Là là Tống Thư nhớ Hứa Tiểu Mai.

"Tiểu Mai đau dạ dày, nhớ ngày nào cũng phải nhắc cô ấy ăn cơm đúng bữa."

"Tối mai Tiểu Mai ra ngoài chơi với bạn, 10 giờ trong nước mới được gọi cho cô ấy."

"Sinh nhật Tiểu Mai, đặt bánh kem cho cô ấy."

"Phong cảnh hôm nay đi chơi với bạn rất đẹp, phải nhớ tên để sau này dẫn Tiểu Mai đi."

Tiểu Mai, Tiểu Mai, Tiểu Mai...

Mỗi câu Tống Thư viết đều là tên tôi.

.... Tiểu Mai.

Làm sao bây giờ, lần đầu tiên, tôi thấy tên của mình dễ nghe đến thế.

Tiểu Mai.

Lật cuốn sổ được một nửa, phía sau không còn gì nữa.

Cuối cùng là những bức hình giống như William đã gửi cho tôi.

Là một bản kế hoạch du lịch chi tiết.

Nhưng không phải mười ngày, mà là suốt hai tháng.

Từ bờ biển Gold Coast, rạn san hô Great Barrier, đảo cá heo, nhà hát kịch Sydney, cung đường Great Ocean, vườn bách thú quốc gia, cuối cùng là cung đường Great Ocean.

Có những nơi Tống Thư từng tới, anh sẽ viết tỉ mỉ là chỗ nào thú vị, chỗ nào không thú vị. Có những nơi anh chưa từng đến, anh sẽ ghi lại đánh giá tìm thấy trên mạng.

Không hổ là Tống Thư của tôi, anh viết tay tất cả năm trang kế hoạch.

Tôi cười đến mức run lẩy bẩy, giống như khi bà nội tôi mất.

William nhẹ nhàng vỗ lưng của tôi, tôi thấy những chữ trên trang giấy dần bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt.

Tôi đọc từng chữ mà Tống Thư viết, cuối cùng cũng đọc đến tờ cuối cùng.

"Cung đường Great Ocean là điểm dừng chân cuối cùng, mời Tiểu Mai một ly socola nóng ở quán cà phê bên bờ biển, chắc chắn cô ấy sẽ cười híp mắt thành hình vầng trăng, cười rất to. Nhưng mà không sao, đó là quán cà phê ngoài trời mà, cô ấy thích cười to thì cứ cười, sau khi hai chúng tôi uống cà phê xong, tôi sẽ đưa chiếc nhẫn này cho cô ấy."

"Không được hồi hộp. Tống Thư, lúc ấy mày phải nói thế này:"

"Tiểu Mai, trải qua 22 năm quen biết yêu nhau, sau hai tháng trải nghiệm du lịch, em có đồng ý dành cả đời cho người trước mặt em không?"

"...."

"Chắc sẽ thành công thôi, chắc sẽ thành công thôi."

"À, còn phải nói thêm: Tiểu Mai, Tống Thư sẽ đối xử tốt với em cả đời. Anh đã hứa với bà nội của em rồi."

Trời ạ, hóa ra Tống Thư cũng lo lắng như vậy sao!

Tôi cười đến mờ cả mắt, cơ thể càng run rẩy hơn.

Đương nhiên là thành công rồi. Tống Thư!

Hứa Tiểu Mai yêu anh như vậy, từ lúc 5 tuổi em đã nhìn trúng anh rồi!

Hình như William đứng bên cạnh vẫn nói chuyện với tôi, nhưng tôi không nghe rõ nữa.

Anh ấy bắt đầu lay mạnh tôi.

Tôi run đến mức buồn nôn, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh ấy.

Không biết bên cạnh có mấy người lạ mặt lúc nào, khuôn mặt họ đều nghiêm túc, không nói một câu.

"Bên trong đã chuẩn bị xong rồi, mau vào thôi, Tiểu Mai."

William kéo cánh tay tôi.

Cả người tôi không còn sức.

Giống như con rối không xương bị họ kéo vào.

Hành lang dài thật sáng, lúc đi qua một bên có gương, tôi mới phát hiện mọi người đều mặc đồ đen.

Sau đó, chúng tôi đi qua một cánh cửa khác.

Từ xa tôi đã thấy Tống Thư.

Tôi gào lên như phát điên, xông đến: "Em đồng ý! Em đồng ý! Em đồng ý!"

"Tống Thư, em đồng ý!"

"Tống Thư, em đồng ý!"

Nơi này yên tĩnh như khi bà nội mất.

Không biết trời đã tối từ khi nào, mà ở đây lại không bật đèn.

Tống Thư vẫn mỉm cười nhìn tôi.

Giống như khi anh ôm tôi từ phía sau lúc tôi nấu cơm vậy.

Tôi nghiêng đầu là sẽ nhìn thấy anh cười tươi rói, sau đó anh lập tức quay trở về khuôn mặt nghiêm túc.

Giống như đang chơi trốn tìm với tôi.

Giọng nói dần dần mất tiếng.

Mặt đất dần lún xuống.

William và một người bạn nữa ôm tôi ngồi lên ghế.

Có người nặng nề nói chuyện.

Tâm trí tôi rơi vào hỗn loạn vô tận, cuối cùng không mở mắt ra được.

Mười ngày qua lướt nhanh qua đầu tôi.

Tống Thư dạy tôi lướt sóng như thế nào, Tống Thư đi lặn với tôi.

Chúng tôi cùng chạm vào những con cá trong suốt, anh đi đến cuối đường Great Ocean với tôi.

Cuối cùng, ở quán cà phê bên bờ biển, anh khẩn trương cầu hôn rôi.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tống Thư nói lắp, lúc đầu còn muốn cười nhạo anh.

Không ngờ vừa nói ra ba chữ "em đồng ý", tôi đã khóc sướt mướt.

Tôi kết hôn với Tống Thư.

Sau khi về nước, chúng tôi đăng ký kết hôn ở Bắc Kinh.

Mấy năm nay tôi và anh tích góp được không ít tiền, chúng tôi thuê một căn nhà ở Bắc Kinh, tôi không hiểu rõ về công việc của anh, tóm lại là anh làm ở một tòa nhà lớn, tôi cũng từ chức ở nhà máy, tới làm ở một quán cơm trong khu dân cư.

Năm thứ hai sau khi kết hôn, tôi mang thai.

Đặt tên cho con là một việc lớn, ban đầu tôi còn định đặt theo mấy cái tên ở phòng khám năm nào, nhưng bao năm trôi qua, tôi đã quên hết sạch.

Nhưng Tống Thư nhà tôi là sinh viên giỏi, anh đặt tên cho con trai, cũng đặt một cái tên cho con gái.

Tôi thích vô cùng, nói là tên hay.

Tống Thư nói tên của tôi cũng hay, tôi yên lặng một lúc lâu, cũng gật đầu.

"Đúng vậy, tên của em cũng hay."

Bởi vì Tống Thư thích.

Hay lắm, hay lắm.

Khi mở mắt ra, trời đã tối sầm.

Cơ thể tôi cũng không còn run nữa.

Sau khi phát tiết hết cảm xúc, cảm giác còn lại chỉ là lạnh như băng.

Một chiếc đèn chiếc vào tôi và Tống Thư, tôi nhìn đôi mắt trong veo của anh, khẽ cười lạnh với anh.

William cúi đầu đưa cho tôi một bông hoa: "Cô thấy đỡ hơn chưa?"

Tôi gật đầu, nhận lấy bông hoa đó.

Một quãng đường yên tĩnh, tôi từ từ đi về phía Tống Thư.

Tôi chưa từng nhìn thấy bức ảnh này, chắc là anh chụp ở bên đây.

Ngón tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, sau đó chậm rãi đặt bông hoa xuống.

"Tống Thư, em đồng ý."

Nói xong, tôi cười thật to.

Đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài gặp mặt bạn trai yêu xa, thật ra là để tham dự tang lễ của anh ấy.



Lời cuối:

Tống Thư bị theo dõi sau khi mua nhẫn kim cương ở cửa hàng trang sức, ba tên tội phạm đi theo anh vào bến xe, sau đó kéo anh vào nhà vệ sinh.

Tống Thư phản kháng, bị sát hại dã man.

Lúc đưa đến bệnh viện thì anh đã hấp hối.

Lúc William chạy tới, ý thức của anh đã mơ hồ, chỉ lẩm bẩm trong miệng.

"Muốn đưa Tiểu Mai đi du lịch."

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu