(21) Vì ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi nhà giờ chỉ còn mỗi mình bạn và tiếng khóc của bạn. Tay nắm chặt sợi dây chuyền nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc của hai người.

"Jungkook em xin lỗi anh. Xin lỗi anh." Bạn khóc như một đứa con nít.

Về phía Jungkook.

Anh lê bước trên con đường không có nơi để đi anh cứ thế mà đi, đi một cách vô hồn không cảm xúc chỉ có những giọt nước mắt lăn dài xuống khóe môi.

Anh bước vào một sạp nhậu ngồi phịch xuống.

"Cô ơi cho cháu 1 bình soju!!"

"Có ngay."

"Đây của cháu."

"Cháu cảm ơn!"

"Hôm nay là Giáng Sinh không hẹn hò à?" Cô chủ cười hiền.

Rót được một ly anh uống ực rồi thở dài.

"Chúng cháu vừa chia tay cô à."

"Thế sao. Vậy cháu muốn ăn  gì không cô đãi nhé." Thấy anh có vẻ rất buồn nền cô chủ an ủi

"Dạ không cần đâu cô." Anh cười rồi tiếp tục rót thêm vài ly để uống.

Cứ liên tục uống liên tục kêu thêm mấy chai soju anh uống rất nhiều anh muốn quên đi nỗi đau ngày hôm nay nhưng không được, anh càng uống càng nhớ bạn nhiều hơn. Cả cô chủ quán nhìn mà xót, cô lấy một bát súp cá đem lại cho anh.

"Cháu đừng uống nữa. Cháu uống nhiều lắm rồi đấy ăn chút súp cá đi." Cô vỗ vai anh.

"Cháu muốn uống nữa muốn uống thật nhiều nhưng sao càng uống cháu lại càng tỉnh. Cháu muốn quên đi người con gái đó, tim cháu đau lắm cô có biết không." Anh nói rồi tạy đập mạnh vào ngực òa khóc

"Hai đứa cãi nhau sao??" Cô chủ ngồi xuống

"Bọn cháu không cãi nhau."

"Thế sao hai đứa lại chia tay?"

"Cô ấy nói cháu không quan tâm cô ấy, cô ấy nói không yêu cháu nữa. Cô ấy có người khác rồi." Anh vẫn vừa nói vừa rót rượu.

"Haizzz là phụ nữ nên cô cũng hiểu
Có lẽ bạn gái cháu đã quá vội vàng khi quyết định, cô nghĩ là do con bé vẫn chưa nghĩ thấu đáo nên không chịu đựng nỗi sự cô đơn thôi. Rồi con bé có thể sẽ tìm cháu thôi." Cô chủ cũng khuyên

"Sao cô ấy lại quá đáng với cháu như thế!!" Jungkook nắm chặt tay.

~~Reng reng

"Hình như cháu có điện thoại đấy."

Tay anh cũng không vững mà lấy điện thoại.

Trên màng hình.
(( NAMJOON HYUNG))

Anh tắt điện thoại rồi bỏ lại vào túi rót thêm rượu mà uống.

Sau khoảng vài giờ sau anh cũng bỏ đi.

Đi đến một đoạn đường anh vì hơi choáng mà đụng phải vài người đi ngược chiều.

"Này đi đứng như thế hả ?" Một tên côn đồ đẩy vai anh.

"Tôi xin lỗi." Anh bực mình nhưng cố nhịn.

"Hứ.... xin lỗi kiểu gì thế!! Mày muốn ăn đập phải không?" Hắn đẩy anh.

"Tránh xa tôi ra đừng để tôi phải bực mình." Anh nói nhìn hắn một cách lạnh lùng.

"Thằng nhãi này ngon." Dứt câu hắn đấm thẳng vào mặt anh.

Lúc đầu Jungkook cũng có đánh trả nhưng vì bọn chúng quá đông và trong người có chút cồn nên anh không thể đánh lại chúng.

Sau một hồi chúng cũng tha cho anh chúng xốc anh lên lấy hết tiền trong người anh rồi cảnh báo có lẽ là trong góc tối nên chúng không nhận ra anh.

"Lần sau đi đứng nhìn đường đấy nhóc con." Hắn cười rồi bỏ tay đẩy anh vào xồng cửa.


Cũng vì choáng và thấm đau nên Jungkook ngất xỉu.

"Này anh gì ơi!!" Những người cảnh sát đang đi thì thấy anh gục ở đó.

"Ô!! Cậu ấy hình như là ca sĩ thì phải." Cảnh sát 1

"Đỡ cậu ấy dậy đã." Cảnh sát 2

Hai người cảnh sát ấy cũng đỡ anh dậy nhưng họ không đem anh vào bệnh viện chỉ để anh ở phòng ý tế ở trụ sở họ làm vậy cũng vì nghĩ nếu đưa anh vào bệnh viện chắc chắn sẽ rất phiền phức.

Sáng hôm sau.

Bỗng có tiếng gọi từ đầu dây bên kia.

"Alo Jungkook à em đã ở đâu thế tại sao vẫn chưa về chị Minah đang chờ đấy." V gọi.

"Alo cậu là gì của cậu ấy thế??" Cảnh sát bắt máy.

"Anh... anh là ai?.. sao có thể??!" V giật mình.

"Tôi là cảnh sát ở khu vực DaeCheong tối qua chúng thấy cậu ấy bầm tím người và trên người thì nồng nặc mùi rượu tôi nghĩ đã có ẩu đả." Cảnh sát nói.

"Anh nói sao!!! Ẩu đả.. nhưng ai đã đánh em ấy?" V gấp gáp.

"Chúng vẫn đang tìm CCTV xem ở khu vực cậu ấy bị tấn công. Cậu ấy ở chỗ chúng tôi."

"Vâng chúng tôi sẽ đến ngay cảm ơn." V tắt máy.

"Chuyện gì thế lúc nãy anh nghe cậu nói ẩu đả?" RM đi tới.

"Jungkook gặp chuyện rồi cậu ấy bị đánh ở DaeCheong em thấy lạ quá không phải gần nhà của cậu ấy và Ami sao." V nói.

"Chúng ta đến đó mau đi xem mọi chuyện như thế nào rồi giải quyết." RM và V hối hả mặc kín người rồi vội đi ra xe.

"Này đi đâu thế!!" J-Hope

"Về rồi tôi sẽ nói cậu nói với mọi người là tôi với Taehyung ra ngoài một chút." RM

"Okay."

Khoảng sau 30 phút đến sở cảnh sát DaeCheong.

"Tôi đến để...." RM

"Các cậu mau theo tôi." Một người cảnh sát từ trong bước ra.

Nghe vậy V và RM cũng đi theo.

"Do có nhiều vết thương nên cậu ấy vẫn chưa tỉnh được tôi nghĩ lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh thôi. Nhưng suốt đêm cậu ấy gọi tên ai đó tôi nghe thoáng là Ami Ami gì đó" Cảnh sát nói

"Ami sao!!" Cả V và RM đều bất ngờ.

"Hai người cũng quen người đó à?" Cảnh sát hỏi.

"À không có gì cảm ơn anh." RM

"Vậy các cậu gọi cậu ấy dậy đi nhé." Cảnh sát cúi người rồi bỏ đi.

"Cảm ơn anh" cả V và RM

"Jungkook chắc là cãi nhau với Ami rồi, nhưng sao lại để ra nông nỗi này chứ sẽ bị la cho xem." V vuốt tóc.

Sau một hồi đưa anh về KTX rồi Jungkook cũng tỉnh dậy.

"Dậy rồi à." V

"Hyung ??" Jungkook bất ngờ.

"Làm sao mà em về KTX được??"

"Là Taehyung và Namjoon đưa em về nhưng sao người cậu?" J-Hope

"....." Jungkook không trả lời.

"Hai đứa cãi nhau sao?" Jin

"Cãi nhau làm sao mà đến mức này chứ." Jimin

"Không lẽ hai đứa đã...." Suga

"Phải chia tay rồi." Jungkook

"Sao lại chia tay??" V bất ngờ.

Jungkook đưa tay lên gác lên đôi mắt rồi im lặng chưa đầy 1 phút anh đã khóc, khóc rất nhiều.

"Nói bọn anh nghe đi bọn anh sẽ giúp em và Ami làm hòa với nhau." Jin đến ngồi xuống giường.

"Không....làm hòa...... được nữa Ami.....yêu người khác rồi." Tiếng nấc của Jungkook ngày càng rõ.

"Gì chứ!! Sao có thể" J-Hope nói.

"Haizzz.... Jungkook thường ngày của bọn anh đâu rồi, em vốn đâu phải người yếu đuối như vậy, em đã không để cho ai đến gần Ami nay em lại chịu đựng vậy sao." J-Hope nói.

"......" Jungkook khóc.

"Có lẽ em đã thua rồi. Em không nắm giữ được trái tim cô ấy." Jungkook

"Haizzzz sao Ami lại như vậy được chứ." J-Hope nói rồi bỏ đi.

"Này đi đâu đấy." RM

"Tôi ra ngoài một chút mọi người trông chừng Jungkook nhé." J-Hope nói rồi bỏ đi.

Anh chạy một mình thật nhanh đến nhà bạn.

Trong nhà bây giờ u ám cực chỉ còn một mình bạn nằm gục trên sàn và đống đổ nát bạn tự tạo ra.
Mở mắt nhìn mọi thứ trong ngôi nhà quen thuộc mà anh và bạn từng vung đắp chăm chút cho nó. Cố trấn an bản thân rồi đứng dậy bạn như một cái xác vô hồn ngồi vào ghế sofa ngả tựa đầu thở thật sâu.

Ngó lên trần nhà bạn lại nghĩ về anh tối qua, nhớ lại những giọt nước mắt trên má anh lăn xuống bạn đã không thể lau nó đi. Chắc anh đã phải tổn thương rất nhiều, nhưng anh biết không? Anh tổn thương bao nhiêu lần thì em cũng không kém. Em tự phủ nhận tình cảm của mình với người đàn ông mà em nghĩ sẽ gắn bó với em suốt cuộc đời, em không chịu được khi nhìn thấy anh khóc và cũng không chịu cái cảm giác lạnh lùng mà anh đã trao cho em. Ngày tháng sau này sẽ như thế nào nếu không có anh bên cạnh em đây, Jungkook à anh có hiểu được nỗi lòng của người con gái anh yêu này không? Nếu như anh không phải là ca sĩ chắc giờ em còn hạnh phúc gấp trăm lần hơn nhưng em không thể ích kỷ em không thể chỉ nghĩ cho em được. Em yêu anh nhưng cũng không muốn anh từ bỏ tương lai ước mơ của mình, em phải làm gì thì mới đúng đây em không thể tự quyết định được. Cái tát vô tình đó thật sự không đau bằng hình bóng xa dần của anh, nụ cười khi chọc phá em, khi thấy em có những hành động ngốc nghếch, khi muốn em làm đáng yêu và cả khi lúc về nhìn thấy em sau những ngày tháng không được  bên em giờ thì không còn nữa. Cuộc sống anh không còn em tồn tại và cuộc sống của em cũng không còn có thể nhắc tên anh được nữa. Giờ đây chỉ còn lại ký ức đẹp đẻ nhất của hai chúng ta. Mối tình đẹp nhất mà em có được đã dành mọi thứ tốt nhất dành cho em, đôi khi lại ghen tuông vô cớ khiền em phải bực mình. Tạm biệt, tạm biệt tất cả mọi thứ thuộc về anh, tạm biệt những gì liên quan đến anh. Ngôi nhà này đối với em rất có ý nghĩa nó chứa đựng hết cảm xúc của một tình yêu, có giận có buồn có cãi nhau có nhớ nhau có hòa giải rồi lại yêu nhau và..... và có cả sự chia ly. Em chắc những giọt nước mắt hôm nay sẽ không phải là kết thúc khi nhớ về anh, sẽ còn rất nhiều và rất nhiều lần nữa. Nếu có một điều ước em ước anh có thể quên được em, quên hết tất cả về em tìm được hạnh phúc khác, em mong người ấy có thể yêu anh nhiều hơn em và chăm sóc cho anh nhiều hơn em cả sự nghiệp của anh nữa. Có thể em sẽ rất ganh tị với cô ấy nhưng em sẽ chúc phúc cho cả anh và cô ấy.

Vừa khóc vừa sắp xếp đồ vào vali bạn hiểu rằng nếu một ngày bạn còn ở trong ngôi nhà này bạn sẽ không thể cố gắng quên anh được. Chỉ lấy mỗi quần áo và 1 tấm ảnh trong ở đầu giường. Hai con người trong ảnh nhìn họ thật hạnh phúc nụ cười ấy hiện rõ trong đôi mắt của họ khi nhìn vào nhau, quả là rất đẹp.

"Em xin lỗi nhưng em chỉ lấy mỗi tấm hình này thôi." Giọt nước mắt lăn xuống đôi môi bạn.

Cột tóc gọn gàng rồi kéo vali bước ra khỏi phòng bạn vẫn không quên note vài dòng ở mỗi góc nơi có bạn và anh.

"Em đi đây. Tạm biệt tình yêu của em" và bạn mở cửa bỏ đi.


+++++++++++còn tiếp

Không muốn mấy tình yêu của Bum đợi lâu mà bị kẹt quá hihi thông cảm nhen 😘😘😘
Giờ này chắc ngủ hết rồi làm sao mà nói "trước khi đi ngủ đọc truyện của Bum trước nhé" đây thôi hay cứ "mỗi khi thức dậy đọc truyện của Bum nhé"
Yêu yêu yêu hết luôn❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro