Chap 17: Cái ôm dưới trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...."Vương chủ tịch, ngài yêu cầu như thế...thật sự làm khó cho chúng tôi ạ" người đàn ông trung niên bụng bự mặt mày cười giả lả nhưng trong lòng đầy tức giận với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngồi đối diện ông ta, cậu cao ngạo ngồi vắt chân, tay chống đầu, nhướn mày "Nếu khó thì hủy!"

- Vương chủ tịch....ngài bình tĩnh....tôi không có ý khiến ngài tức giận đâu, chỉ là chia 30 - 70 thì.... - Ông ta bắt đầu đổ mồ hôi.

- Thử hỏi có bao nhiêu công ty lớn muốn hợp tác với Vương thị, ông được ngồi đây kí hợp đồng với tôi đã là một vinh dự lớn rồi! Giờ còn lưỡng lự? - Cậu lạnh lùng nói - Ông đang làm mất thời gian của tôi đấy, Tuyên tổng!

- Nhưng....nhưng trong bản hợp đồng này, phần lớn là công ty tôi chịu trách nhiệm các khâu sản xuất nên lợi nhuận ít nhất phải được chia đều chứ!

- Tuyên tổng, công ty ông phải chịu trách nhiệm các khâu sản xuất là rất bình thường, việc mượn thị trường của Vương thị là món hời rất lớn cho ông rồi!

- ....- Ông ta im lặng, đúng là thị trường của Vương thị rất rộng lớn, có thể mượn được một mảnh đất trong đó thôi cũng đã phát tài rồi.

- Sao hả Tuyên tổng? Tôi không có thời gian cho ông nữa đâu.... - Cậu ngồi dậy, tay gõ gõ thành ghế sofa thể hiện sự mất kiên nhẫn của mình.

- Tôi....tôi ký! - Tuyên tổng cắn răng nói.

- Được, thành giao! - Vương Nhất Bác nhếch môi, đưa tay ra bắt tay ông ta.

Sau khi Tuyên tổng rời khỏi, cô thư ký Mạnh Tử Nghĩa bước vào cúi người "Vương chủ tịch!" cậu nhấp ngụm cafe trên bàn, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo "Cho người giám sát ông ta, kiểm tra từng khâu sản xuất cho tôi!" Mạnh Tử Nghĩa gật đầu "Vâng thưa chủ tịch!"

********************

Buổi tối tại Vương gia, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lái xe lên núi ngắm sao. Vì cậu có chuẩn bị một chiếc kính viễn vọng nên có thể xem được rõ hơn bầu trời sao đêm. Chiếc xe địa hình lên đến bờ vực của ngọn núi cao, ban đêm lúc này khá yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng lá "xào xạc" vui tai. Tiêu Chiến xuống xe nhìn quanh, anh có chút hoang mang "Này....Cún con, anh cảm thấy không ổn lắm!"

- Sao vậy? - Vương Nhất Bác xách chiếc cặp đựng kính viễn vọng ra, thắc mắc nhìn anh hỏi.

- Tối tăm rồi yên tĩnh quá....không phải chút nữa sẽ có ma hay quỷ gì xuất hiện chứ!? - Anh mím môi, mắt long lanh nhìn cậu.

- Haha....trí tưởng tượng của anh phong phú thật! - Cậu phì cười, tuy chính cậu mới là người sợ hơn nhưng mà nhìn dáng vẻ này của anh, cậu lại nổi hứng muốn trêu chọc - Anh nói cũng phải ha, em nghe nói trước ở đây có người chết, linh hồn chưa tiêu tan mà hình như vẫn còn lảng vảng ở đây vào mỗi tối đó!

- Em....em đùa anh hả? Đừng nói linh tinh nha.... - Anh cắn cắn môi quay sang đánh vào tay cậu.

- Nếu anh không tin thì có thể quay ra đằng sau.... - Cậu cười gian tiến sát vào mặt anh, giọng rùng rợn - Có ma kìa!

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến hét lên một tiếng rồi nhảy dựng lên bám vào người Vương Nhất Bác. Cậu bị anh ôm bất ngờ mà rơi cả chiếc cặp trong tay. Hai cánh tay rắn chắc vòng qua eo ôm lấy anh, bắt đầu dỗ dành chàng nhóc sợ ma đến phát khóc kia. Tuy cậu thật lòng vẫn sợ nhưng mà cậu lại không nhịn nổi mà cười lớn, Tiêu Chiến biết mình bị trêu liền bực bội giơ tay giơ chân đánh cậu.

Vương Nhất Bác vừa cười vừa đỡ các đòn đánh của cô "Haha, Thỏ con....anh đừng đánh nữa....haha....chết mất!" Tiêu Chiến hằn học đánh cậu "Đi chết đi! Đồ Nhất Bác đáng ghét! Dám dọa anh hả? Anh đánh chết em!" bỗng cậu bắt lấy hai tay anh, đẩy vào thân cây gần đó, áp mặt gần sát mặt anh, cười nham hiểm "Anh nỡ sao?" Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, anh đẩy cậu ra bước đi. Vương Nhất Bác lắc đầu cười, ai kia dỗi cậu thật rồi kìa....

Vương Nhất Bác đặt cặp xuống, lấy ra các bộ phận của kính viễn vọng rồi lắp ghép lại, dựng lên một cái giá đỡ. Tiêu Chiến đang dỗi cậu cũng phải bỏ qua một bên mà tò mò nhìn qua. Vương Nhất Bác nhìn vào ống kính lên trời, cậu vẫy vẫy anh lại "Thỏ con của em, lại đây!" anh lon ton bước tới chỗ cậu. Vương Nhất Bác vừa nhìn vừa di chuyển ống kính ra một chỗ rồi để anh nhìn vào.

- Đó là chòm sao Sư Tử, cung hoàng đạo của em! - Cậu mỉm cười.

- Ồ, sinh nhật của em là....? - Anh hỏi.

- 5/8, còn anh?

- 5/10.

- Chòm sao của anh là Thiên Bình, rất hợp với em - Cậu khẽ cười.

- Tại sao vậy? - Anh tròn mắt ngạc nhiên.

- Theo như em tìm hiểu là thế! Bản thân anh thực tế cũng hợp với em còn gì!

- Xí! - Anh le lưỡi - Mà em có vẻ rất hiểu biết về các chòm sao nhỉ?

- Hồi bé em thường được mẹ cho đi ngắm sao, còn được nghe mẹ kể về các truyền thuyết của nó nên dần dần không biết từ bao giờ, ngắm sao và tìm hiểu về chúng đã là một sở thích của em rồi!

- Anh có thể hình dung được bản thân mình nếu có hứng thú và yêu thích một thứ gì đó thì thật tuyệt vời.... - Anh ngẩng mặt lên nhìn bầu trời.

- Giống như anh yêu thích em đó! - Cậu nháy mắt tinh nghịch

Anh đỏ mặt quay đi, người này sao lại biết trêu chọc anh rồi? Thật đáng ghét mà!

Vương Nhất Bác phì cười, cậu nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, mái tóc đen dài bay bay trong gió. Bỗng nhiên một cảm giác hoảng hốt dâng lên trong lòng cậu, trông anh như sắp tan biến đi vậy. Cậu nhanh chân chạy đến ôm lấy anh từ phía sau. Tiêu Chiến bị cậu ôm bất ngờ, sững người không nói được gì. Chỉ thấy cậu hai tay ôm chặt eo anh, cằm đặt lên vai anh,  thì thầm bên tai anh: "Thỏ con....Thỏ con....đừng đi!"

Không biết tại sao anh lại cảm thấy đau lòng, Tiêu Chiến cúi đầu, hai bàn tay của anh chạm vào hai cánh tay rắn chắc đang ở trên eo anh, môi đỏ mọng khẽ cười "Anh ở đây, không đi đâu cả!"

- Anh là của em, đừng hòng ai được cướp đi.

- Được được, của em, của em hết.

- Tiêu Chiến, em yêu anh.... - Vương Nhất Bác thở dài bên tai anh, hai người giữ nguyên tư thế đó. Cậu không biết rằng, chính câu nói này đã làm cho hai tai anh đỏ bừng. Hình ảnh người đàn ông cao lớn từ sau ôm lấy người mình yêu trông thật ngọt ngào và thân mật, hai người cứ thế ôm nhau dưới ánh trăng sáng.

Nói đến trăng, thường người ta sẽ nghĩ ngay đến sự cô độc, thanh tĩnh của nó nhưng đâu ai nghĩ đến trăng cũng biết lãng mạn và ngọt ngào cơ chứ!?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro