Chap 15: Muốn giữ anh lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Vương thị, phòng chủ tịch
Ngồi trong phòng làm việc cùng Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Người đàn ông dáng vẻ nóng nảy cười cợt bình thường lại lạnh lùng xa lánh. Thật khác với Vương Nhất Bác mà anh quen biết từ đầu.
Tiêu Chiến rốt cuộc không chịu nổi mà đập bàn đứng dậy. Vương Nhất Bác nhíu mày, ánh mắt của cậu như đang hỏi anh đang phát điên cái gì? Anh hậm hực bước đến trước bàn làm việc của cậu nói lớn "Vương Nhất Bác! Em rốt cuộc bị làm sao hả?" cậu không thèm để ý mà phê duyệt tài liệu tiếp.
- Vương Nhất Bác! Em thật quá đáng! - Anh cắn môi rồi chạy ra khỏi phòng.
Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, Vương Nhất Bác lúc này mới buông lỏng, cậu ngả người ra sau, tay day day trán. Cậu thật sự không muốn lạnh nhạt với anh nhưng mối quan hệ giữa anh và Uông Trác Thành khiến cậu đau đầu. Nếu anh là tình nhân của hắn thì liệu có thằng đàn ông nào chấp nhận người mình thích ngày đêm ở bên cạnh thằng khác, có khi còn rên rỉ dưới thân nó không?
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, thì Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi đến. Giọng của một tên thuộc hạ vang lên "Vương thiếu, có tin báo Uông tổng sẽ về nước!" cậu nhíu mày, cái gì cần đối mặt thì sẽ phải đối mặt, cậu nói "Tăng cường người bảo vệ Vương gia và Tiêu Chiến" tên thuộc hạ hạ giọng "Rõ" một tiếng. Vương Nhất Bác cúp máy, cậu không muốn giao anh cho hắn sớm như vậy dù anh cũng chẳng hiểu vì sao. Cái cảm giác khó hiểu có cứ ngày một dâng lên, mệt mỏi thật!
Đứng trên sân thượng của tập đoàn, Tiêu Chiến nhắm mắt thả lỏng tâm tình, mặc cho những cơn gió lướt qua, ánh mặt trời chói gắt kia. Khó chịu! Thật sự rất khó chịu! Khóe mắt anh chảy ra một giọt nước mắt. Tiêu Chiến sững người đưa tay lên quệt nó đi, anh ngẩn người. Anh....anh vừa khóc sao? Tại sao chứ!? Vì cậu lạnh nhạt với mình mà khóc sao?
Anh ngồi phịch xuống sàn, dựa người vào lan can. Anh có thể hiểu nó là mất mát, là đau đớn. Có thể hiểu nó....là tình yêu không? Tiếp xúc với cậu không lâu, nhưng ngày ngày bên cậu, anh cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc, từ lúc nào mà anh quên khuấy đi việc mình bị mất trí nhớ, cần tìm lại quá khứ của mình. Từ lúc nào mà anh luôn ngóng đợi cậu về nhà, luôn muốn được nhìn thấy cậu, muốn thấy cậu cười, cậu dịu dàng nhìn anh. Cả cảm giác đau đớn, khó chịu khi cậu đột nhiên lạnh nhạt. Suy nghĩ cậu sẽ rời bỏ mình khiến anh thật sự không thở nổi. Tất cả cảm giác đó là yêu đúng không? Anh yêu cậu sao?
Bỗng một cơn đau nhức từ đầu truyền tới, anh đau đớn ôm đầu nằm bệt xuống sàn. Cả người cong lại, mắt anh nhắm chặt, người bắt đầu đổ mồ hôi, miệng khẽ rên rỉ vì đau. Trong đầu anh lúc này không ngừng nghĩ đến cậu, cún con....em đang ở đâu? Anh đau quá....cún con à....anh đau lắm....đến cứu anh....Cún con!
Khi anh mơ màng ngất đi, bên tai còn văng vẳng lại tiếng của cậu "Thỏ con....thỏ con....anh sao vậy thỏ con....tỉnh dậy đi!" cậu đến thật rồi, Cún con của anh đến thật rồi....cuối cùng cậu cũng không bỏ lại anh! Tiêu Chiến mỉm cười rồi ngất đi.
*****************
Tại Vương gia, phòng Vương Nhất Bác.
"Kế Dương, anh ấy sao rồi?" Vương Nhất Bác thấy Tống Kế Dương khám xong cho anh, cậu vội vàng hỏi, vẻ mặt đầy sự lo lắng. Tống Kế Dương có chút bất ngờ rồi cậu đẩy gọng kính trên mặt nói "Tiêu Chiến bị mất trí nhớ nên những cơn đau đầu xuất hiện là chuyện bình thường, nhưng đau đến ngất đi thì....chắc là do anh ấy gặp chuyện gì đó gây kích thích đến não bộ"
- Anh....anh ấy có nhớ lại được không? - Vương Nhất Bác nắm chặt tay lại, anh bị như vậy cũng một phần là do cậu.
- Nhớ lại hay không thì còn tùy thuộc vào anh ấy nhưng nếu não bộ chịu sự kích thích quá lớn thì khả năng nhớ lại sẽ càng lớn hơn - Kế Dương.
- Tôi biết rồi! - Cậu gật đầu.
- Nhất Bác, cậu suy nghĩ đi! - Kế Dương nói một câu ẩn ý rồi vỗ vai cậu rời khỏi phòng.
Vương Nhất Bác cậu có hiểu không? Đương nhiên là hiểu rõ nhưng cậu không muốn, không muốn mình mất đi anh. Bàn tay to lớn khẽ vuốt ve gương mặt Tiêu Chiến rồi gạt những sợi tóc bết dính do mồ hôi ở trên mặt anh ra. Cậu thở dài ngồi xuống cạnh giường anh, nắm lấy tay anh khẽ hôn lên đó "Thỏ con, em không biết cảm giác của em đối với anh là như thế nào? Cũng không biết biểu đạt nó ra sao? Nhưng em không muốn anh rời đi, đó là sự thật! Vì vậy ở bên cạnh em được chứ!? Quên đi quá khứ và ở lại bên em, chúng ta sẽ cùng nhau ở hiện tại rồi đến tương lai....được không?"
Biết là anh sẽ không nghe thấy nhưng cậu vẫn muốn nói ra suy nghĩ trong lòng mình lúc này. Mặc kệ lúc anh tỉnh dậy sẽ giận cậu, dỗi cậu nhưng cậu sẽ không để anh đi mất! Quá khứ của anh, anh không cần biết, hiện tại và tương lai của anh chỉ có thể ở bên cậu. Dù chính cậu cũng cảm thấy mình ích kỷ nhưng nếu không làm vậy thì quãng thời gian sau này, cậu sẽ còn vui vẻ cười nói mỗi ngày không? Còn được ăn những món bánh ngọt ngấy của riêng anh không?
Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác đặt tay Tiêu Chiến xuống rồi cẩn thận đắp chăn cho anh. Cậu bước ra khỏi phòng phân phó cho bà quản gia "Nhờ bà chăm sóc anh ấy giúp cháu, có chuyện gì thì hãy liên lạc với Kế Dương, cháu đi chút chuyện tối sẽ về" bà quản gia cúi người cung kính "Vâng thưa cậu chủ!" bước đến cầu thang, như nhớ đến gì đó cậu quay lại nói "Còn nữa, thời gian này không được để anh ấy ra khỏi Vương gia!" bà quản gia ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ nhiều, bà gật đầu "Vâng"
Vương Nhất Bác rời khỏi Vương gia, hẹn gặp Hải Khoan, Kỉ Lý, Vu Bân và Tán Cẩm ở biệt thự ngoại ô riêng của bọn họ. Đều là những con người bận rộn nhưng việc nào liên quan đến gia đình và bạn bè thì họ sẵn sàng rời công việc lại cho dù có quan trọng đến đâu. Tình cảm giữa năm người bọn họ thật sự gắn bó và thân thiết! Tựa như keo sơn không thể tách rời!
Vương Nhất Bác nói cho bốn người biết về chuyện mình điều tra được.
- Chắc hắn cũng đã biết tin Tiêu Chiến ở đây rồi! - Kỉ Lý nhíu mày
- Không đến hai ngày hắn sẽ tìm được tung tích của anh ấy thôi! - Vu Bân gật đầu.
- Uông Trác Thành đối với chúng ta không phải mối nguy hại gì lớn nhưng không chắc hắn có âm mưu gì! - Hải Khoan sờ sờ cằm.
- Quan trọng là....cậu muốn để anh ta đi hay là giữ lại? - Tán Cẩm nhàn nhạt nói.
Ba người Hải Khoan, Kỉ Lý, Vu Bân đồng loạt nhìn Chu Tán Cẩm. Tên bạn này luôn nói thẳng vào ý chính, thật đáng khâm phục!
- Giữ! - Vương Nhất Bác nhếch môi.
- Chà chà....Vương thiếu, chắn chắn rồi sao!? - Lưu Hải Khoan cười gian.
Cậu gật đầu.
- Giữ một người bên cạnh đối với một người đàn ông không thích gần người khác thì quả là.... - Vu Bân bật cười.
- Có vấn đề à? - Nhất Bác hừ lạnh.
- Bọn tớ không có ngăn cản ý định này của cậu nhưng Trác Thành là kẻ hoạt động trong Hắc đạo, nguy hiểm ít nhiều sẽ xuất hiện....hơn nữa, đây còn là người thân thiết với hắn! - Kỉ Lý lo lắng nói.
- Tớ tin các cậu sẽ không bỏ tớ! - Cậu mỉm cười.
Năm người cùng bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro