Chap 13: Uông Trác Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu gia đã về!" Bà quản gia cúi đầu cung kính nói. Vương Nhất Bác gật đầu mỉm cười "Thỏ con đâu ạ?" lúc đầu sau khi biết tên của chàng trai kia là Tiêu Chiến nhưng đại thiếu gia luôn gọi anh ấy là Thỏ con nên dần dần họ cũng quen luôn với cái tên đó. Bà quản gia nói "Tiêu công tử đang ở trong phòng bếp ạ!" Vương Nhất Bác vội đi về phía phòng bếp.
Mới bước đến gần cửa, anh đã nghe thấy tiếng cười đùa.
- Tiêu công tử, anh nhào bột vậy là không đúng rồi! Phải như thế này.... - Tiếng của người đầu bếp vang lên.
- Ồ, là vậy sao? Tôi xin lỗi.... - Tiếng nói quen thuộc vang lên.
- Không sao, anh nhìn tôi làm rồi thử lại là được
- Ukm....
- À mà....mặt anh dính bột rồi kìa....
- Hớ!? Ở đâu???
- Ây....anh lau nhầm rồi, lan hết cả mặt rồi kìa, hahaha. Anh thật là....
Đến đây Vương Nhất Bác nóng máu mở tung cửa phòng bếp ra. Cậu trừng mắt nhìn tên đầu bếp bánh ngọt trẻ tuổi và chàng trai Tiêu Chiến kia. Hai người nghe tiếng cửa bật ra mà giật mình quay đầu lại. Thấy cậu, người đầu bếp trẻ bắt đầu run rẩy lui dần về phía sau còn Tiêu Chiến thì trái ngược lại hoàn toàn. Anh vui vẻ hớn hở chạy về phía anh "Cún con, em về rồi à!!"
- Anh làm gì ở đây? //Anh làm sao mà có thể vô tư như vậy hả? Thật tức chết cậu mà!//
- Anh học làm bánh Kouign Amann - Tiêu Chiến cười cười ôm tay cậu nói.
Kouign Amann (nữ hoàng Amann): Loại bánh hình tròn này có xuất xứ từ vùng Britanny (Briton) của nước Pháp, được làm bằng loại bột tương tự với bánh sừng bò và cũng được gấp lại nhiều lần sau đó nướng từ từ ở nhiệt độ thấp tạo độ xốp cho các lớp bánh bên trong, độ giòn cho lớp vỏ caramen đường phía bên ngoài.
Vương Nhất Bác được anh ôm tay, nét mặt giãn ra vài phần. Cậu còn giả vờ giận dỗi "Học làm bánh mà cần cười đùa vui vẻ vậy không?" Tiêu Chiến bĩu môi "Chứ cứ nghiêm túc như em thì chán lắm!" cậu trợn mắt "Cái gì!?" - anh dám nói cậu chán ngắt!
- Anh thích đầu bếp!? - Vương Nhất Bác chỉ tay về phía người đầu bếp làm anh ta tròn mắt kinh ngạc, run rẩy nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu công tử, xin đừng nói gì tổn hại đến tôi! Cầu xin anh đấy!!
- Uh! - Tiêu Chiến không để ý đến ánh mắt anh ta mà gật đầu cười.
Lúc này đây, một cảm giác lãnh lẽo bỗng bao trùm cả căn bếp nóng nực. Người đầu bếp vô thức xoa xoa hai cánh tay, anh ta có thể cảm nhận được mình sắp bị đóng băng. Trong lòng không ngừng thét gào, Tiêu công tử!!! Anh hại tôi rồi!!!
- Cún con, anh với anh ấy mới làm bạn đó! Trong biệt thự này thì tìm người để kết bạn rất khó, cũng một phần là do em đấy! - Anh lườm cậu.
- Em!? - Nghe anh nói anh với tên đầu bếp kia là bạn bè, cậu không khỏi cảm thấy nhẹ lòng. Bầu không khí cũng trở nên ấm áp hơn, dù vậy cậu vẫn đưa ánh mắt sắc lẹm chiếu lên người đầu bếp làm anh ta rùng mình nhanh chóng cáo từ rồi chạy trốn.
- Ukm, người ta nói anh là người của em, không nên tiếp xúc quá gần.... - Anh xị mặt.
- Haha....phải phải, là người của em nên không ai được đụng tới - Vương Nhất Bác bật cười, cậu xoa xoa đầu anh - Anh ăn sáng chưa?
- Rồi ah....mà hôm nay anh ăn một mình buồn lắm đó! - Anh cúi đầu nói nhỏ.
- Em xin lỗi mà.... - Cậu khẽ cười - Do này em nhiều việc quá, cũng không thể mang anh theo được nên chỉ cần anh ngoan ngoãn ở nhà thôi.
- Ukm....
*******************
Trong thư phòng
"Vương tổng, đây là tư liệu ngài cần" người áo đen cung kính nói rồi đưa một tập phong bao cho cậu. Vương Nhất Bác gật đầu nhận lấy, phất tay ý bảo anh ta ra ngoài. Khi chỉ còn mình cậu trong phòng. Vương Nhất Bác mở phong bao ra.
[Uông Trác Thành (Giang Trừng) (25t)
Con lai giữa Trung - Ý
Bang chủ thế giới ngầm bên Ý
Hiện tại đang điều hành một cơ sở sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới và một cơ sở đào tạo sát thủ lớn số 1 ở Châu Âu.
Gia đình:???]
Tên Uông Trác Thành này cậu đã từng tiếp xúc qua một lần khi đến Ý dự bữa tiệc kết hợp giữa Hắc - Bạch đạo. Uông Trác Thành là một con người lạnh lùng, nguy hiểm và tàn nhẫn, qua cách nói chuyện thôi cũng đủ để biết hắn là người không nên đụng vào. Vậy mà Tiêu Chiến lại có quan hệ thân thiết với hắn sao? Vương Nhất Bác càng nghĩ càng khó hiểu.
Nhưng ngay từ lần đầu gặp anh, một người có thể trong trường hợp nguy hiểm như vậy mà vẫn giữ bình tĩnh, nhanh nhẹn nhảy ra khỏi chiếc xe ở độ cao kinh khủng sao? Khả năng anh là một sát thủ không hề ít, hơn nữa anh còn hiểu biết về thị trường và các thủ đoạn trên thương trường. Điều này đối với Uông Trác Thành đều không khó, hắn ta có thể sánh ngang với cậu! Xứng đáng là một địch thủ trên thương trường. Cậu nhấn máy gọi cho mấy tên kia "Đến Vương gia!"
Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên rồi bốn người lần lượt bước vào là Lưu Hải Khoan, Vu Bân, Kỉ Lý và Chu Tán Cẩm. Bốn người ngồi xuống ghế sofa, người hầu mang theo cafe đi vào đặt xuống cẩn thận rồi rời đi.
- Có chuyện gì? Cậu có biết tớ mới họp xong không hả? - Vu Bân day day trán.
- Tớ còn đang xử lý một đống việc - Kỉ Lý nhấp một ngụm cafe.
- Tớ thì đang khảo sát buổi diễn - Lưu Hải Khoan.
- Giết người! - Chu Tán Cẩm nói xong, cả bốn người đồng loạt quay ra nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Đúng là chỉ có Chu Tán Cẩm là bá nhất!
- Về việc của Tiêu Chiến.... - Vương Nhất Bác đẩy phong bao về phía bốn người.
- Uông Trác Thành? - Kỉ Lý cầm lên đọc rồi nhíu mày, hai người Lưu Hải Khoan và Vu Bân ngồi bên cạnh anh ta cũng ngóng vào.
- Phải, như Tán Cẩm đã điều tra được, Tiêu Chiến có mối quan hệ thân thiết với Uông Trác Thành - Vương Nhất Bác.
- Cái gì!?? - ba người kia kinh ngạc.
- Tán Cẩm, cậu nói rõ hơn đi! - Cậu nói.
- Tớ đã dùng thế lực ngầm để điều tra, ban đầu cũng nghĩ không có tin tức gì nhưng không nghĩ đến mấy tên đối tác của Uông Trác Thành lại nhận ra anh ta - Chu Tán Cẩm nhìn nét mặt kinh ngạc của bốn người kia, anh mím môi nói tiếp - Bọn họ nói trong một lần đi kí kết nhập khẩu lô vũ khí mới với Trác Thành thì có được thấy Tiêu Chiến đi bên cạnh anh ta, bọn họ đi cùng hai người kí kết và thấy hai người họ rất thân thiết.
- Liệu có phải nhầm lẫn gì rồi không? Trông Tiêu Chiến không giống với người có thể đứng bên cạnh hắn - Lưu Hải Khoan
- Bọn họ nói rất chắc chắn là biết Tiêu Chiến là ai, tớ đã cho họ xem ảnh và họ đã xác nhận rồi - Tán Cẩm.
- Vậy thì....mối quan hệ giữa hai người đó theo như cậu nói thì rất thân thiết, là bạn bè....người thân hay....nhân tình? - Nói đến đây Vu Bân liếc qua Vương Nhất Bác
- Cái gì cũng có khả năng! Uông Trác Thành là loại người gì ai cũng rõ, người đứng bên cạnh anh ta không phải người thân cũng là người yêu, nhưng mà tính ra cũng lạ, có người thì bảo bọn họ là người yêu, có người lại bảo là Trác Thành là đàn em của Tiêu Chiến, cũng có người bảo Trác Thành là con nuôi của bố mẹ Tiêu Chiến - Kỉ Lý sờ cằm.
- Nhất Bác....cậu nghĩ sao? - Chu Tán Cẩm quay sang anh chỉ thấy Vương Nhất Bác sắc mặt tối sầm lại, hai tay có phần run nhẹ nắm lại.
- Hiện giờ chưa phải lúc gây động đến Uông Trác Thành, nên chưa được nói chuyện này với Tiêu Chiến - Cậu nói.
- Được! - Bốn người nhìn nhau gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro