Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TaeHyung à! - Jungkookie nhà ta là đang dở chứng làm nũng, dòi bạn trai siêu cấp dẫn mình đi chơi.

- OK! - TaeHyung trả lời chắc nịch kèm khuôn miệng cười gian xảo làm cho con người ta không yên tâm nỗi.

JungKook của bây giờ không còn bị lừa nữa đâu nha, cậu đập cái gối vào cái tên đang cười nham nhở - Yah! Là đi chơi ngoài đường á nha, không có đi trên giường nha, hiểu nha?

- Yah! Em nói chuyện cũng đừng chu chu cái mỏ như vậy chứ! Tại em hết cả kìa! .... Nha! - TaeHyung bĩu môi, là tại ai câu dẫn ai trước, tức dễ sợ á.

- Nụ ná, giờ có dắt tao đi chơi không nói nẹ một tiếng nha thằng biến thái kia!

Jungkook dỗi, quay qua thay cái quần màu đỏ cho bình tĩnh lại. Và ngây thơ đến nỗi thay quần trước mặt TaeHyung.

Nhưng mà Jungkookie giận rồi, cho anh cả tỷ anh cũng chả dám làm phật lòng thỏ con nữa.

- Anh đợi em ở dưới, xuống lẹ nha!

...

- U choa choa nhìn kìa, con mèo dễ thương quá à! U choa choa lẩu mèo hay thịt mèo nướng ei - Jungkook suýt xoa nhìn con mèo trước mặt mà vô tư nói những lời ngọt ngào.

TaeHyung đổ cả mồ hôi hột vì Jungkook cũng thường hay khen anh dễ thương lắm, à hen Jungkook cũng ăn hoài à.

Cậu thấy anh đứng đớ người nãy giờ liền khều nhẹ anh - Anh, qua đường mua cho em cây kẹo bông gòn, em cho mèo ăn! Lẹ lên!

Taehyung tất nhiên là nghe lời.

Cậu mải mê với con mèo dễ thương mà không thèm quan tâm đến những gì xung quanh, kể cả đám đông đang tập tụ đông đúc ở gần mình.

Cho đến khi con mèo ham vui chạy vọt lại gần đó, Jungkook mới vội vàng chạy theo.

- Tránh xa để tôi di chuyển nạn nhân!

Jungkook không dám nhìn vì người đó toàn là máu me, mà nhắc mới nhớ là tại sao TaeHyung đi mua lâu đến thế nhỉ?

Cậu liền móc điện thoại ra gọi cho bạn trai đẹp trai,trùng hợp thay người đàn bà ở gần đó cầm chiếc thoại reo lên mừng rỡ.

- Hình như người thân gọi cho cậu ấy đây này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro