Chap 8: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo đó cậu ko hề dám trốn tránh kalego nữa vì sợ hắn sẽ lại kêu cậu lên phòng làm việc của hắn. Tuy ko tránh mặt nữa nhưng cậu lại rất ngại khi gặp mặt vì cậu vẫn còn nhớ chuyện hôm đó cậu ngồi trên chân hắn ngủ rất ngon lại còn nắm tay hắn nữa.

Hiện tại cậu đang ở nhà và cấm đầu vào học bài vì ngày mai cậu có 1 bài kiểm tra từ môn của vị thầy giáo khó tính ấy, đề thì lúc nào cũng khó chấm bài lại rất nghiêm túc ko chừa 1 lỗi sai nào dù chỉ là lỗi nhỏ như quên dấu câu hay sai chính tả gì cũng bị trừ tất.

" Hazz, sao thầy lúc nào cũng khó tính như z nhỉ". Nằm dài xuống bàn học than
" Thầy ấy khó tính quá chấm bài lại còn khó hơn nữa". Nhìn vào bài kiểm tra mấy lần trước của mình nói

Bài khiểm tra của cậu chưa bao giờ vượt quá 30 điểm cả. Nào là thiếu dấu câu sai chính tả tùm lum tùm la tờ bài kiểm tra của toàn màu mực đỏ bị khoanh và đánh dấu rất nhiều.

" Hazz mình sợ sẽ ko sống đc qua ngày mai mất trời ạ". Nước mắt lưng chừng tuôn như suối đổ
" Iruma kun cháu mau ngủ sớm đi mai còn đi học đó". Sullivan đi ngan qua thấy đèn phòng cậu còn sáng nên nói vọng vào nhắc cậu đi ngủ
" Vâng cháu đi ngủ liền đâu ạ". Cậu trả lời rồi tiến về giường ngủ

Ngày hôm sau tại trường, cuối cùng cũng đến môn của vị ác ma nghiêm túc ấy. Kalego phát đề cho tất cả mọi người, xong còn ko quên tặng thêm cho tất cả 1 câu đó là " Đám các ngươi đứa nào mà dám gian lận là ta sẽ tăng lượng bài tập lên". Liếc 1 vòng quanh lớp rồi dừng tại tại chỗ cậu
Kalego xoay người quay về ghế của mình ngồi, vừa ngồi xuống chống tay lên ghế cười gian tà nói " À hay là đứa nào thử gian lận để ta bắt xem".

*Thầy có cho tiền tụi này cũng chả dám*. Cả lớp cùng chung ý nghĩ
" Hừm, làm cho nhanh lên đi hết giờ bây giờ". Nhìn đồng hồ nói
" Vâng ạ" Cả lớp đồng thanh

Reng*Reng*Reng

" Hết giờ rồi nộp bài đây". Đứng dậy nói

Tất cả điều nộp bài xong hết, hắn kiểm tra lại xem đã nộp đủ hết chưa khi lập tới bài của cậu thì mặt hắn đen lại bước ra tới cửa thì quăng lại 1 câu.
" Iruma sau khi học xong đến văn phòng ta".
" A v...vâng ạ". Trả lời 1 cách nhanh chóng
" Ôi iruma cậu làm gì đắt tội ổng à sao lại bị kêu z". Hs1 nói
" Cậu chọc giận gì ông thầy khó tính đó sao". Hs2
" Chúc cậu may mắn nha iruma chi". Clara zui vẻ hùa theo nói
" Iruma sama ngài làm gì ông ấy rồi". Azu hơi rung giọng nói
" Hở các cậu nói z là sao mà chúc may mắn gì". Iruma thắc mắc hỏi những người bạn của mình
" Thì mặt ổng lúc nãy đen như đích nồi thế cơ mà". Cả lớp đồng thanh nói với cậu
" T..tớ...tớ c..các cậu nghĩ tới sẽ còn sống quay về ko". Mặt xanh sao quay qua hỏi
" Ừmm tớ nghĩ cậu sẽ ko sao đâu cố lên". Hs1 đi lại an ủi vỗ vai
" Chúc cậu may mắn". Hs2 tương tự như trên

Và những người còn lại cũng tiến lên vỗ vai an ủi cậu.

" Cậu sẽ ko sao đâu iruma chi". Cả clara cũng an ủi cậu
" Ng..ngài sẽ ổn thôi iruma sama". Azu cũng an ủi cậu

Cậu nghe đc lồ an ủi như thế của mọi người liền bắt đầu nghĩ cuộc đồ mình coi như kết thúc từ nay, cậu khụy gối xuống đất chính thức hồn lìa khỏi sáng bay lên trời.

" Iruma sama ngài ko sao chứ". Azu thấy thế liền la lên
" Cậu chết rồi sao iruma chi". Clara vừa lấy tay chọt chọt cậu vừa hỏi
" À tớ chết đây tạm biệt mọi người ". Nói xong câu đó liền gục

{Iruma lúc này kiểu tớ thăng đây hẹn gặp mọi người ở bên kia thế giớ ấy😆😆}

Hôm nay có lẽ là ngày mà iruma ko muốn tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên nhất từ trước tới giờ nói đúng hơn đây là lần đầu tiên mà cậu muốn tiết hc cứ kéo dài như z mãi, nhưng cuộc đời mà đâu như là mơ đc cái gì đến rồi nó sẽ đến thôi tiếng chuông ma quái đã kêu lên. Nó kêu lên đồng nghĩ với việc hồn lại lìa khỏi xác cậu lần 2

" I..iruma sama ngài ổn ko z". Azu lo lắng hỏi
" Tớ ko sao tớ nghĩ tớ sắp chết rồi azu". Khuôn mặt nhợt nhạt tay vịnh vai người bạn trả lời
" Hay để tớ và azu azu đi với cậu nhá iruma chi". Clara đứng kế bên nói
" Đúng đó iruma chi hay để bọn tôi đi với ngài nhá". Azu đồng ý với clara
" À ko sao đâu tớ tự đi đc rồi ko 2 cậu lại bị vạ lây mất". Cậu vịnh vai azu đứng lên nói
" Vâng z bọn tôi ở căn tin chờ ngài quay lại". Azu nói
" Đc thôi 2 cậu xuống đó trước đi". Nói xong liền chạy đi chỉ xác chạy thôi chứ hồn phách vẫn đây bay lơ lửng ở ngoài

Vì chạy 1 cách ko hồn ko phách nên khi tới ngã rẽ cậu ko chú ý đã đụng trúng người khác, vì người đó đang cầm tài liệu nên bị rớt và bay tứ tung. Cậu thì đang nằm đè lên người đó khi ngước mặt lên thì đó là người thầy đáng kính và nghiêm khắc của cậu kalego.

" A..a..a sensei em xin lỗi em ko có ý đâu". Cậu đứng dậy cuối cuồn xin lỗi
" Ừmm, chắc dô ngươi cố tình thôi đúng ko". Đứng dậy mặt nổi gân xanh hỏi lại cậu
" Ko ko có đâu ạ, chỉ là vô tình thôi". Cậu hốt hoảng nói lại
" Vô tình sao....". Mặt ko biến sắc
" Đ..đúng z ạ". Đổ mồ hôi đáp
" Z mấy lần trước ngươi đụng trúng ta cũng là vô tình à, đụng nhiều lần z nên cũng quen luôn rồi nhỉ". Giọng đáng sợ nhắc cho cậu nhớ lại mọi chuyện
" E...em xin lỗi, để em nhặt chúng lên giúp thầy nha". Cậu đổ mồ hôi hột nói rồi quay qua nhắt hết đống giấy ấy lên đưa cho hắn
" Đến phòng đợi ta". Nói rồi hắn bỏ đi

Cậu nghe lời đến phòng ngồi đợi, vì chờ lâu chán nên cậu đứng dậy lại xem kệ sách của kalego. Trên đó có rất nhiều sách từ dầy tớ mỏng đủ tất cả mọi thể loại nào là văn học, sử học, toán học, vâng vâng và mây mây 3 chấm kéo dài. Nhìn nó chả khác cái thư viện thu nhỏ là mấy

" Ơ lịch sử ma giới sao". Cậu tò mò về cuối sách đó nên đã lấy ra xem thử. Cậu ngồi trên sopha đọc thử cuốn sách đó nhưng mà đây là sách chứ đâu phải truyện tranh mà cậu muốn đọc hết là đọc hết liền đc, đọc sách cầm phải có sự kiêm trì và kiên nhẫn cậu cũng rất kiên nhẫn chỉ mới đọc đc 2 trang đầu đã cảm thấy buồn ngủ liền ngã xuống sopha nằm đọc, đọc đc thêm 1 trang nữa là chính thức chìm vào giấc ngủ ngon luôn.

Khi kalego vừa quay lại thì thấy cậu đang nằm ôm cuốn sách và ngủ ngon trên sopha của hắn. Thấy cậu ngủ ngon z hắn cũng ko nở kêu cậu dậy, hắn cởi áo choàng của mình ra và đấp lên cho cậu. Cảm nhận đc hơn ấm cậu bỏ cuốn sách ra và ôm lấy áo choàng của hắn, hắn lấy tay xoa đầu cậu 1 cái rồi đi đến bàn làm việc.

Kalego cứ thế ngồi đó làm việc của mình còn cậu thì nằm ngủ ngon lành trên sopha lâu lâu lại liếc nhìn cậu rồi mỉm cười, lúc cậu tỉnh dậy là đã 4h hơn rồi.

" Ưmm, mấy giờ rồi nhỉ". Cậu ngồi dậy dụi mắt tự hỏi chính mình
" 4h15' còn 15 phút nữa là hết giờ học". Thấy cậu hỏi z liền trả lời
" hả???". Nghe có người trả lời cậu nhìn qua thì thấy hắn đang ngồi làm việc khi nhìn lại mình thì thấy đang ngồi trên sopha trong phòng hắn, áo choàng của hắn thì trên người mình cậu bàng hoàng nhớ lại hồi trưa hắn kêu cậu vào phòng chờ hắn quay lại ai ngờ cậu lại ngủ wên mất. Khi định thần lại đc thì cậu mới nhớ ra chuyện gì đó

" Khoan đã thầy nói mấy giờ cơ". Mặt ngơ ngác hỏi lại
" 4h15' còn 15 phút nữa là hết giờ học". Mặt tỉnh bơ trả lời
" 4....4....4h15 á s..sao thầy ko kêu em dậy". Hốt hoảng la lên
" Ờ thì ta bảo ngươi chờ ta quay lại khi ta quay lại thấy ngươi ngủ rồi với lại ta cũng đâu có nghĩ vụ phải gọi ngươi dậy". Lại là vẻ mặt tỉnh bơ như ko có chuyện gì đáp
' Thầy là giáo viên mà lại để học sinh trốn học ngủ như z sao chứ lại còn là ngủ trong phòng làm việc của mình'. Nói nhỏ đủ để mình nghe
" Ta là giáo viên dậy học ta ko có trách nhiệm phải gọi ngươi dậy để đi học đâu". Mặt khó chịu trả lời
*Thầy ấy nghe đc sao ăn gì mà tai thính z*. Mặt xanh mắt trắng nghĩ
" Hừ" *ko phải do thấy ngươi ngủ ngon quá ta ko nở kêu dậy nên mới để ngươi ngủ, còn nói dối với mấy người kia ta có việc cần nhờ ngươi giúp nên cho ngươi vắng mặt z mà giờ lại dám trách ta à*. Vẻ mặt lại càng khó chịu hơn

" Ơ điện thoại mình đâu". Quay qua quay lại tìm đt
" Đt ngươi trên bàn kìa". Dơ tay chỉ
" A đây rồi, ủa mà sao lại tắt nguồn thế nhỉ". Nhìn vào đt nhìn qua hắn
" Làm sao ta biết đc mi nhìn ta làm gì". Chột dạ trả lời vì đt cậu là lúc trưa hắn đã tắt nguồn đi còn về lý dô thì là vào lúc trưa

[ Sau khi cậu ngủ đc 1 lúc thì đt của cậu vang lên hắn đã nhanh chống đi lại lấy đt của cậu và tắt tiếng để tránh làm ồn cậu ngủ, nhưng đt cứ luôn liên tục ko ngừng hết lần nầy đến lần khác làm hắn phát bực phải cầm lên xem là tên nào mà cứ điện hoài. Khi cầm đt lên thì đập vào mắt hắn là tên azu.

*Hử azu à là cái tên alice sao thân thiết với nhau quá nhỉ còn lưu tên là azu kun đây này*. Nhìn đt rồi nhìn xuống cậu đang ngủ
" Hừm" *Ta tắt nguồn luôn xem ngươi điện như thế nào*. Nghĩ là làm hắn liền tắt nguồn đt của cậu] kết thúc hồi tưởng

" Zạ ko có em nào dám nghi ngờ thầy chứ".
" Hừ z thì tốt".
Xong cậu liền mở đt lên thì thấu azu điện cho mình rất nhìu lần nên cậu đã điện lại cho azu. \alo là azu à, mình xin lỗi nha đt tớ hết pin nên ko nghe máy đc. Đc cậu và clara về trước đi đừng chờ tớ z nha chào cậu\.
Khi thấy cậu nói chuyện đt với azu thôi mà vui tới z thì hắn cảm thấy ko vui và có chút hơi giận.

" Mà thầy ơi...". Sau khi nói chuyện đt xong thì cậu kêu hắn
" À hả có chuyện gì". Lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày
" Zạ là.. Hồi trưa thầy kêu em đến đây có chuyện gì ko ạ".
" À *chết tiệt, nó ko nhắc là quên mất rồi* khụ khụ". Ho lên vài tiếng
" Đây, nhìn này". Đưa tờ giấy để lên bài quay về hướng cậu
" Ơ đây là bài kt lúc sáng của em mà". Nhìn tờ giấy
" Đúng z, cái quan trọng là điểm của ngươi quá tệ đi".
" Ơ zạ là tại vì...". Ko biết trả lời như nào
" Với tìn trạng dở tệ này ngươi sẽ ko qua đc kỳ thi tận cùng đâu, cho nên từ nay ta sẽ dậy phụ đạo cho ngươi". Đan 2 tay lại với nhau nhìn cậu nói
" Zạ". Cuối mặt nói
" Ơ hả thầy dậy phụ đạo cho em á". Hốt hoảng la lên
" Có gì mà ngươi la dữ z hả". hỏi lại cậu
" À thầy ko cần làm z đâu ạ azu cậu ấy cũng giỏi lắm để em nhờ cậu ấy ko cần phiền thầy đâu ạ". Lùi ra sau nói
*Azu azu azu gọi thân mật như z tên nhãi đó có gì chứ*. Hắn tỏ vẻ tức giận khi nghe đến tên azu

Kalego đứng lên và đi lại chỗ cậu, hắn dùng tay bốp mặt cậu lại sau đó liền hỏi " Tên alice đó có gì hay mà ngươi cứ nhắc hoài z hả, giờ ngươi chọn đi là ta hay tên đó hả". Kalego gằng giọng hỏi cậu
" Chọn...chọn gì ạ". Cậu đổ mồ hoi hỏi lại
" Ta dậy kèm ngươi hay là hắn".
" Zạ là...là..". Bị bốp miệng nên khó nói
" Là ai".
" Là thầy ạ". Cố sức nói
" Z còn đc". Bỏ tay ra khỏi miệng cậu
" Đưa đt đây". Dơ tay ra ý kêu cậu để đt lên tay
" Đ..đây ạ". Đặt đt vào tay hắn
" Ta lưu số ta vào rồi, có gì thắc mắc hay ko hiểu thì cứ điện mấy giờ điện cũng đc". Quay người đi lại bàn
" Vâng ạ". Cậu nhìn vào đt
" Giờ thì về đi trễ rồi". Hắn ngồi xuống ghế nói với cậu
" vâng, mà thầy ko về sao ạ". Iruma hỏi lại hắn
" Ta còn 1 số việc chưa làm xong làm xong rồi sẽ về sau ngươi cứ về trước đi". Xuối đầu xuống làm ciệc tiếp
" Vâng chào thầy em về". Nói rồi mở cửa đi về lớp lấy cặp đi về
*Mà lúc nãy thầy ấy sao z nhỉ đáng sợ thật ấy cứ như là đang ghen z ấy*. Vừa chạy về vừa nghĩ
" Mà thôi kệ đi đc thầy ấy kèm cũng tốt".

_____________________

Ây mình đăng lúc 23h57 nha vẫn conaf thứ 5 đó, mình đăng đúng ngày nha😆😆








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro