2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô hoàn thành xong các bước chuẩn bị một buổi sáng cho em thì em cũng đã thức chuẩn bị lên đồ cho bản thân để đi chơi với cục chuối của mình. Thấy em bước ra khỏi phòng thì Khánh Linh cũng cất tiếng kêu em lại để ăn sáng

-"Em ra ăn sáng luôn này".

Em không trả lời thay vào đó em đi tới chỗ cô ôm một cái để chào buổi sáng

-"Em nghiện người yêu à"

-"Thì nghiện thật mà, lâu lâu mới gặp ôm cho đã.hihi"

Cô nghe thế cũng buộc miệng nói ra"Mai mốt là sẽ gặp hoài thôi mà sẽ không phải xa nhau nữa"

Nghe cô nói thế thì cũng ngơ ra cho tới lúc điện thoại em có một tin nhắn tới

Mai Phương: Bùi Khánh Linh của em come back rồi kia qua giờ em nghe Bùi Khánh Linh nói gì không á

Sao mà em ở ngay bên cô mà không biết gì vậy nè omg. Em nhìn cô rồi hỏi

-"Anh quay lại với em thật hả"

Nói xong thì em đu lên người cô luôn vui quá mà, nhưng sao em lại không biết cô quay lại đầu tiên vậy

-"Ưmmm anh quay lại với em này, quay lại để vừa làm người yêu vừa làm đồng nghiệp của em, không để em cảnh yêu xa nữa"

Cô hôn em một cái rõ kêu vào má và nói tiếp

-"Ăn sáng đi rồi hai đứa mình đi chơi he"

Hai người ăn sáng xong thì cũng tò te đi ra ngoài để chơi ghé nhưng chỗ quen thuộc của hai người. Trong suốt quá trình đi chơi ấy cô và em luôn dành cho nhau những cữ chỉ thân mật. Bỗng điện thoại của Phương Nhi vang lên

-"Alo con nghe nè mẹ Dung"

-"Con đang ở đâu vậy "

-"Con đang ở Hà Nội để thư giãn ạ"

-"Về gấp nhe con, có việc đột xuất phát sinh vào ngày mai"

-"Dạ con sẽ về liên ạ"

-"Em phải về liền à?" Bùi Khánh Linh chờ em tắt máy rồi lên tiếng hỏi em, cô buồn khi nghe em phải về liền.

-"Em phải về liền rồi" Em cũng buồn khi mình phải về liền nhưng nhìn Bùi Khánh Linh lúc này cô lại buồn hơn.

-"Anh đưa em ra sân bay nhe" 

Cô đứng lên nhìn em, đưa tay nắm tay em  rồi cười nhẹ, cô không muốn thấy em buồn cô muốn em luôn cười nhất là khi ở bên cô, cô sợ em buồn, cô sợ em khóc. Em cũng cầm tay cô ra xe, thật sự em không muốn rời cô nhanh như vậy, em muốn ở bên cô muốn cô bao bọc như thế. 

-"Không buồn nè, anh không thấy em buồn đâu, 4 ngày nữa anh cũng vào Sài gòn với em mà, không thì em có thể điện cho anh mà, không buồn nhe.

Em không nói gì chỉ nhìn xung quanh có ai không rồi quay qua ôm cô và hôn nhẹ vào môi cô.

Cô và em ra xe lên xe cô chọc em cười rất nhiều. Nhưng em biết cô đang buồn, buồn hơn em rất nhiều nhưng Bùi Khánh Linh là vậy cô luôn không muốn em phải lo lắng cho mình. Em đưa tay nắm tay cô đưa lên má mình đề cảm nhận hơn ấm từ tay cô, cứ như thế đã tới sân bay.

-"Anh không được buồn nhe, em biết anh đang buồn, nhưng phải giữ tinh thần nhe em đợi anh vào sen vàng"

Ở sân bay thì em chỉ dám ôm nhẹ cô và nói nhỏ vào tai cô "Em yêu Bùi Khánh Linh rất nhiều" 

Khánh Linh cũng cười nhẹ và nói nhỏ"Linh cũng yêu Phương Nhi rất nhiều".

Em đã đi khuất, Khánh Linh vẫn đứng đó nhìn bóng lưng em đi mất mới quay lưng rời đi, em nói đúng cô đang buồn buồn rất nhiều, cô vẫn đang bước một mình trên đường. Bỗng cô nhớ gí đó đành lấy điện thoại cho Mai Phương.

-"Alo, chị nghe nè Khánh Linh, em điện hỏi sao Phương Nhi về sớm đúng không"

-"Dạ, chị Phương hiểu em thế,hihi"

-"Chứ dễ gì điện tui, Phương Nhi đi về để quay tài trợ á"

-"À vậy em yên tâm rồi, chị chăm sóc Phương Nhi giúp em nhe, mai mốt em tạ ơn chị sao"

-"Nghe tạ ơn thấy ghê nhe, rồi tui biết rồi cô hai, mà em cố gắng trong cuộc thi sắp tới nhe, vào Sen Vàng với Phương Nhi, để chăm ẻm đi chứ chị quá mệt với Phương Nhi đề chị ra hôn quài "

Trong Sen Vàng thì có top 3 là biết Phương Nhi với Khánh Linh quen nhau. 

-"Dạ em sẽ cố gắng để vào Sen Vàng ạ, chị nghỉ ngơi đi nhe em phải bất xe về rồi"

-"Ok, em về đi nhé"

Khánh Linh nói là 4 ngày nữa thì mới vào với Phương Nhi vậy thôi chứ về tới nhà tắm rửa ăn uống xong là cô đã chuẩn bị đồ để vào với em rồi. Sắp xếp xong cô ra sofa ngồi để coi hình cô và em chụp bỗng điện thoại cô bỗng run lên là em, em mời cô vào live cùng, cô cũng vào live để nhìn thấy em. 

-"Anh đang làm gì á"

-"Anh  vừa ngủ quên" Chứ làm gì dám nói là đang soạn đồ vào chơi với em 

-"Vừa ngủ dậy, bây giờ ngủ á hả"

-"Hông, anh ăn ba bát cơm xong, thế là tự nhiên anh bị buồn ngủ, anh ngủ quên"

-"Vậy á hả, tui chưa ăn cơ"

-"Khiếp giờ này vẫn còn chưa ăn"

-"Tại đang uống trà sữa"

Cô thấy thế bắt đầu chọc em"Thôi đi không cần ăn đâu, ăn làm gì nữa"

-"Tại sao"

-"Hút trà sữa là quá đủ rồi"

Thế là em cười còn nói lại"Bùi Khánh Linh quá đáng lắm"

-"Qúa đáng cái gì"

-"Bùi Khánh Linh quá đáng lắm"

Cô vẫn chưa hiểu sao em nói mình vậy"Không hề"

-"Hmmm, quá đáng nhưng là quá đáng yêu"

Sao mà đỡ được, Bùi Khánh Linh chỉ biết che miệng mà cười

-"Qúa đang nhưng là quá đáng yêu"

-"Thôi mà đứng thế nữa, ngại lắm" 

-"Đúng"

Thế là phiên live đầy thính của kẹo chuối kiến fan phải tàng hình, live mà tưởng hai bả call không á trời.

----

Bùi Khánh Linh đã quay lại MGVN rồi tui thấy thật vui khi Bùi Khánh Linh quay lại.

Tụi định viết một cái kết đẹp cho Kẹo Chuối tại MWVN nhưng giờ thì tui sẽ đợi MGVN xong để có kết hợp lí nhe   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro