Chap 1: Lần đầu gặp = Lần đầu biết yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin vào tình yêu sét đánh là điều không bao giờ cậu tin được. Vậy mà khi gặp người ấy, cậu bỗng cảm thấy lệch mất một nhịp tim. Vậy đây là yêu? Cậu cũng chưa khẳng định được nữa. Đó là về phía cậu, còn về phía anh thì sao? Có vẻ anh đã bị mê hoặc bởi con người tên Endou đấy rồi. Vậy có phải là cậu hết hy vọng rồi không?

Anh rủ cậu ra nhập Raimon khi Teikoku không thể bước tiếp vào vòng trong, cảm giác của cậu đã vui tới cỡ nào. Nhưng khi tham gia đội bóng của Raimon thì, tim cậu đau như cắt khi thấy Endou và Gouenji thân mật. Nước mắt cậu trực trào rơi nhưng cậu cố kìm nén.

- Kidou , cậu không tập trung! Có gì không ổn sao?

- À không...không có gì! Kidou nói xong rồi quay qua chỗ HLV Hibiki nói gì đó.

- Kidou, quyết định của em thầy tôn trọng. Nhưng... thầy xin lỗi vì thầy không thể đồng ý.

- Dạ, em hiểu! Vậy hôm nay em về sớm được không ạ?

- Ừ!

Sau khi Kidou đi rồi thì Kazemaru mới nói

- Hôm nay trông cậu ấy lạ lắm!

- Không tập trung, về sớm hơn thường.

- Không, không phải mấy cái đó. Mà là cậu ấy... đang khóc.

- CÁI ?

Cả đội hét lên vì tin động trời này. Đến cả Haruna cũng ngạc nhiên...

- Có thể cậu ta đang bị thương chăng? * nói mỉa + nhìn về phía Gouenji *

Fudou cất giọng. Nói thật ông này số ăn hành, vừa dứt câu đã bị Gouenji cho ăn một quả Fire Tornado rồi. Thật ra thì Fudou có tình cảm với Kidou ngay từ sau vụ việc của đồng đội cậu. Sau trận đấu đó,hắn bám đuôi không ngừng và liên tục bị Gouenji cho ăn hành như vậy đó.

- Ở đây thì đừng mong làm được mấy trò lố nhăng để làm tổn thương cậu ấy.

Nghe câu này của Gouenji xong Fudou chỉ muốn thổ huyết. Trời ơi,cái nguyên nhân khiến Ki-chan khóc đang ở lù lù ngay trước mặt mà lại thản nhiên đổ cho mấy trò lố nhăng của hắn. Hắn định nói lại nhưng sực nhớ ra Kidou cấm hắn mở miệng ra nói chuyện này nên đành im lặng nhưng vẫn không quên châm thêm một câu:

- Yêu thì nói mà không yêu cũng phải nói. Đừng có mà ậm ờ cho qua rồi người đau khổ nhất vẫn là tên baka đó. HLV Hibiki, em về trước.

Nói xong cũng xách cặp đi về. Gouenji không hiểu nên cũng không để tâm. Trời mưa, và họ phải chú vào trong CLB. Còn Kidou lúc này lại hứng chọn cơn mưa mà không tìm chỗ trú. Fudou theo sau thấy vậy thì lòng đau không tả xiết. Sợ cậu bị bệnh nên hắn chạy lại về phía cậu định bụng rằng sẽ đưa cậu vào quán nào đó và chờ cho cơn mưa qua đi. Nhưng chưa kịp chạm vào cậu, hắn đã thấy cậu gục ngã.

- Chết tiệt! Bộ cậu muốn tự tử hay sao? Sốt cao quá.

Vừa nói hắn vừa lầm bầm bế cậu về nhà. Sực nhớ ra không biết nhà cậu ở đâu nên đành đưa cậu về nhà mình.

............

Kidou mở mắt và nhìn thấy phong cảnh căn phòng khác lạ, " đây không phải là phòng mình " nói rồi cậu như bừng tỉnh ngồi bật dậy nhưng cơn đau đầu không cho phép cậu làm điều đó.

- Tỉnh rồi hả?

Kidou nhìn quanh! À, tên đầu bum đây mà. Nhưng khoan...sao cậu lại ở trong nhà hắn? Chuyện gì đã xảy ra? Cố ngồi dậy nhưng lại phải nằm xuống. Đầu cậu bây giờ đau buốt, cơ thể mệt mỏi không muốn cử động. Hắn hiểu cậu nghĩ gì nên nói:

- Tính bỏ cậu chết giữa đường nhưng tâm này không nỡ nên vác cậu về nhà. Quần áo của cậu là lão quản gia thay cho nên không phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi không có dở trò đồi bại đâu.

Vẫn ánh mắt nghi hoặc

- Thôi nào, đừng nhìn tôi như thế chứ! Cậu sốt còn cao hay tối nay ở đây đi, tôi chăm sóc cậu.

- Đành vậy. Chứ giờ tôi cũng chẳng còn sức đi.

- Vậy thì cậu nghỉ đi. Có đói thì nói tôi, tôi mang cháo cho.

- Ờ! Cám ơn.

- Không có chi nà. Anou, cậu... Mà thôi không có gì đâu. Tôi đi ra ngoài chút. Nghỉ đi ha!

- Ừ!

Sau khi Fudou ra ngoài...

- Kể cũng lạ, lời nói của Genda năm đó lại thành hiện thực. " Tình yêu sét đánh thật. Cậu không tin thì sau này thế nào cũng dính!" Cần gì sau này nữa, giờ mình cũng trúng tiếng sét ái tình rồi còn đâu. Đồ miệng quạ!

Kidou lẩm bẩm chừi Genda rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chả hay.

Còn Gouenji sau khi về nhà...

"ting"

Có tin nhắn ...

- Ngươi xém hại chết một mạng người rồi đó, hài lòng chưa?

" Ai vậy?"

Nghĩ rồi cũng thôi nên quăng điện thoại xuống rồi đi vào tắm. Nằm nghĩ vu vơ sực nhớ tới Kidou chiều nay có vẻ bất ổn, vậy nên lấy điện thoại gọi cho cậu...

Thuê bao quý khách vừa gọi... Tạm thời....

Anh tắt máy, lòng nổi lên một cỗ bất an. Định bụng mai sẽ rủ cậu đi học rồi tiện thể hỏi nguyên nhân luôn. Nằm suy nghĩ một lúc, anh chìm vào giấc ngủ.

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro