Vì Em Quan Trọng Đến Vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kun có hẹn cùng Min, hay tin Kun về nước Min liền muốn cùng cô gặp gỡ, cả hai hẹn nhau ở một nhà hàng nhỏ. Nhân tiện cũng là muốn lần đầu chỉnh chu giới thiệu cả bốn người họ với nhau dù là trước đây cũng đã có chút quen biết nhau.

Buổi tối thoáng mát, không gian bên trong nhà hàng vô cùng đơn giản nhưng mang vẻ rất ấm cúng. Bốn cô gái xinh đẹp yêu kiều mỗi người một vẻ nhưng đều cùng một điểm chung là nét đẹp tinh tú, rạng ngời thu hút bao ánh nhìn. Chỉ là những chiếc đầm váy không sặc sỡ, đơn giản nhưng lại toát lên những vẻ đẹp kiều diễm của họ. Kun và Nghi yêu chiều kéo ghế cho hai chị ngồi, sau đó đều nhận lại được nụ cười ấm áp như thay lời cảm ơn của Hạ Vi và Min, trong nụ cười đó của hai cô chứa chan cả niềm hạnh phúc khi có em trong đời, một người yêu tuyệt vời như vậy đối với họ đã là quá đủ rồi.

- " Chắc chúng ta cũng biết về nhau rồi, nên bây giờ em giới thiệu lại chút thôi nha " - sau khi đã yên vị Kun bắt đầu giới thiệu mọi người với nhau

- " Đây là Min bạn thân của em, bên cạnh là Nghi, còn đây là chị Hạ Vi. Mọi người làm quen với nhau nha "

- " Chị Hạ Vi lâu rồi không gặp chị, chị càng ngày càng xinh đẹp hơn " - Min hướng Hạ Vi nở nụ cười thân thiện

- " Chị cảm ơn em nha em cũng xinh đẹp hơn rất nhiều, việc kinh doanh của em vẫn tốt chứ, khi nào có dịp chị rất muốn ghé qua bar của em " - Hạ Vi nở nụ cười thân thiện

- " Dạ vẫn rất tốt, khi nào muốn hai người có thể đến bất cứ lúc nào cũng được, em sẽ tiếp đãi thật tốt "

- " Chị cảm ơn em trước, còn Nghi em đang làm việc cho công ty nhà sao ? " - Hạ Vi hướng ánh nhìn qua Nghi

- " Vâng em đang trong quá trình học hỏi nhiều từ ba em, em có nghe chị Min kể về chị mấy lần, cũng đã xem qua những bộ sưu tập thiết kế của chị, thật sự rất ngưỡng mộ tài năng của chị "

- " Cảm ơn em đã khen ngợi, chị cũng cần phải cố gắng nhiều lắm, chị cũng nghe Kun kể qua, em còn trẻ tuổi mà đã có tài kinh doanh, thật sự rất tài giỏi "

- " Là chị Kun quá khen thôi ạ, em vẫn đang cố gắng rất nhiều "

- " Xem ra chúng ta nói chuyện cũng rất hợp nhau, hy vọng sau này chúng ta sẽ có nhiều dịp để gặp gỡ nhau thế này " - Kun vô cùng vui vẻ với bầu không khí thoải mái lúc này của bốn người.

Suốt buổi ăn mọi người vô cùng vui vẻ thoải mái nói chuyện với nhau, đều là những cô gái khí chất tự lập bản lĩnh nên có phần hợp ý vô cùng, cũng sau buổi ăn tối này bốn người họ đã càng thân thiết hơn rất nhiều.

Còn một tuần nữa Hạ Vi sẽ chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập thiết kế mới của mình nên thời gian này cô bận rộn vô cùng, thời gian và tâm huyết đều dành cho bộ sưu tập hết cả, Kun nhìn mà xót hết cả lòng. Chỉ có thể bên cạnh chăm sóc chị thật tốt, cô biết mình không thể khuyên chị đừng làm quá sức được vì mỗi bộ thiết kế đều là tâm huyết của chị, chị đều sẽ dốc cả sức mình để hoàn thành thật tốt.

Hôm nay Kun đến đón chị sớm một chút, cô muốn cùng chị đi ăn. Kun xuống xe đợi chị nhân tiện muốn hóng mát một chút, vô tình nghe đượ cuộc nói chuyện của hai cô gái gần đó

- " Cái con nhỏ thiết kế mới đó có gì nổi bật đâu mà giám đốc khen ngợi nó nhiều vậy ? Mấy bộ thiết kế thì tầm thường chẳng thấy gì nổi bật cả "

- " Ừ tao cũng thấy vậy, mang cái tiếng du học bên Pháp về thôi chứ thấy chả có gì tài giỏi, hay là " dùng tình đổi chức " đây, hình như con nhỏ đó tên Hạ Vi phải không ? "

- " Ừ mặt mũi cũng xinh xắn, chắc là dùng nhan sắc để quyến rũ đàn ông đấy mà "

Vốn chẳng để ý mấy nhưng khi nghe đến tên chị bị nhắc đến như vậy, Kun liền mang tức giận, cô không cho phép ai nói những lời như vậy về chị, chị là cô gái tốt bụng, hòa đồng như vậy mà cũng có thể bị đem ra soi mói như vậy, đúng là miệng đời thật đáng sợ mà.

- " Vậy còn người đi soi mói người khác như vậy chắc là tài giỏi lắm ? " - Kun khẽ nhếch môi

- " Cô là ai, nói năng lung tung gì vậy "

- " Mà cũng đúng thôi người như các cô làm sao biết cố gắng là gì, làm sao biết hy sinh đến từng giọt mồ hôi nước mắt là gì, cả đời chỉ có thể ở phía sau người ta mà soi mói thôi, mãi mãi cũng chẳng biết thành công là gì "

- " Nè cô rốt cuộc là đang nói gì vậy "

- " Lần sau muốn nói xấu người khác thì tìm chỗ kín người một chút, vả lại cùng đừng động đến chị Vi, giữ mồm giữ miệng các cô một chút đi, giữ hơi sức đó mà cố gắng làm việc thì tốt hơn đó "

Kun nhìn thấy chị tiến lại liền mở cửa xe cho chị sẵn, từ xa nhìn thấy em Hạ Vi đã nở nụ cười nhu mì, dù cả ngày có mệt mỏi đến thế nào chỉ cần đến lúc được nhìn thấy em ở đó đợi cô, cô đều sẽ cảm thấy như có thêm sức mạnh để giúp cô vượt qua tất cả.

- " Con nhỏ đó chắc là bạn của con Hạ Vi. Mà nhìn xe nó đi xem, chắc gia thế cũng không vừa, con Vi xem ra cũng chẳng tầm thường đâu " - hai người nhìn theo bóng xe khuất dần, lòng đầy ganh ghét.

- " Hôm nay chị muốn ăn gì, em đưa chị đi ăn "

- " Chúng ta đi ăn cơm ở chỗ mà em thích đi, dạo này em chẳng ăn uống gì nhiều cả, chị xin lỗi vì không có nhiều thời gian để chăm sóc cho em thật tốt, đợi sau khi chị ra mắt bộ thiết kế này chị sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc em "

- " Sao phải xin lỗi. Chị mới là người vất vả hơn mà, không cần lo lắng cho em cứ tập trung hoàn thành công việc thật tốt, nếu có mệt mỏi thì đừng lo vì em lúc nào cũng ở bên cạnh chị "

- " Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh chị, ủng hộ chị tất cả " - Hạ Vi lòng dâng xúc động mỉm cười với em, giữa thế giới vội vã này vẫn luôn có một người ở đó vì cô.

- " Ngốc, đừng nói những lời cảm ơn em nữa, em làm tất cả để được nhìn thấy chị vui vẻ hạnh phúc đấy biết không, nên là nếu muốn cảm ơn em thì chị phải luôn vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi " - Kun đặt tay lên má chị dịu dàng vuốt ve

Lòng cô như có cơn gió mát thoảng qua, yên bình, dịu dàng. Chỉ cần người bên cạnh cô là em, cô đã cảm thấy cuộc đời này với cô quá đủ rồi, ông trời đã quá ưu ái cho cô rồi. Đã dành cho cô người tuyệt vời như thế này. Chẳng mong cầu gì nhiều hơn nữa, chỉ mong cô và em cứ bình yên bên nhau như thế này thật lâu dài, đến tận mai sau.

Mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến khi gần buổi ra mắt bộ sưu tập của Hạ Vi vài ngày thì trên trang mạng xã hội của công ty cô đột nhiên lan truyền chóng mặt những bức ảnh của cô và em đưa đón, nắm tay, hôn má còn có cả lúc hôn môi nữa. Còn kèm theo cả dòng trạng thái đầy ác ý: " Nhà thiết kế tài giỏi của công ty không ngờ lại có quan hệ yêu đương với con gái như vậy ? "

Chẳng trách Hạ Vi vừa đến công ty liền cảm thấy mọi người hôm nay rất lạ, cứ nhìn cô rồi to nhỏ gì đó với nhau, nhưng thôi mặc kệ cô cũng không quan tâm nhiều.

- " Hạ Vi em biết tin gì chưa ? " - một đồng nghiệp thân thiết của cô liền lo lắng chạy đến bên cô

Nói thật ra ở công ty này người ganh ghét cô cũng có nhưng không nhiều bằng những người yêu mến cô, cô là người hòa đồng, khiêm nhường hay giúp đỡ đồng nghiệp nên rất được lòng mọi người. Mọi người thấy cô liền rất lo lắng chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến lần ra mắt bộ sưu tập này của cô.

- " Có chuyện gì vậy chị ? "

- " Em xem này " - đồng nghiệp đưa cô xem những bức ảnh trên trang mạng

- " Không biết ai lại ác ý như vậy, rõ ràng là muốn làm ảnh hưởng đến em mà, buổi ra mắt sắp đến rồi còn cố tình như vậy "

Hạ Vi nheo mắt một cái xem từng bức ảnh nhưng rồi lại thản nhiên đến lạ, thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, khiến mọi người chẳng hiểu được cô đang nghĩ gì nữa. Hạ Vi luôn bình tĩnh điềm đạm trong bất kỳ việc gì, ngay cả bây giờ cũng vậy.

- " Chị Hạ Vi, giám đốc cho gọi chị lên phòng ạ "

Đến cả giám đốc cũng biết chuyện, mọi người lại càng lo lắng cho Hạ Vi hơn. Hạ Vi thản nhiên đứng lên từng bước đi đến phòng giám đốc.

- " Giám đốc gọi tôi có việc không ạ ? "

- " Có lẽ cô cũng biết lý do tôi mời cô đến đây, có thể cho tôi một lời giải thích không ? " - giám đốc của cô ngồi trên chiếc ghế xoay lưng về phía cô, chất giọng trầm vang lên, không lớn tiếng, cũng không quát tháo.

- " Tôi không có gì để giải thích cả, đó đều là sự thật "

- " Tôi biết ai cũng có quyền riêng tư của mình, nhưng cô không sợ nó sẽ ảnh hưởng đến buổi ra mắt sắp tới và cả sự nghiệp sau này của cô sao "

- " Bằng sự cố gắng của mình tôi nghĩ không gì có thể gây khó khăn cho tôi cả "

- " Rất có bản lĩnh, trước khi đến buổi ra mắt sẽ có một buổi họp nội bộ, tôi muốn cô suy nghĩ kỹ hơn và muốn được nghe câu trả lời của cô vào lúc đó, được chứ ? "

- " Được, vậy tôi xin phép ra ngoài "

Hạ Vi bước ra ngoài vẫn vẻ mặt điềm nhiên vốn có, việc cô nghĩ đến đầu tiên chính là không muốn để em và gia đình biết chuyện này, như vậy sẽ khiến mọi người lo lắng cho cô đặc biệt là em, cô biết em sẽ không ngồi yên mà nhìn cô gặp khó khăn nhưng em đã có quá nhiều thứ phải lo rồi, cô không muốn lại mang thêm lo lắng cho em nữa.

Đồng nghiệp đều khuyên cô đến buổi họp nội bộ nên đính chính đây chỉ là tin đồn, dù gì những tấm ảnh đó cũng chẳng nhìn rõ mặt nên nói người giống người, đây đều là những tin đồn vô căn cứ. Hạ Vi chỉ mỉm cười cảm ơn mọi người vì đã lo lắng cho cô như vậy, ngay lúc này chỉ trong lòng cô mới biết mình nên làm gì. Dù quyết định này có khiến tương lai của cô thay đổi thì cô tuyệt đối cũng sẽ không hối hận.

Hôm nay em lại đến đón cô, vẫn dùng nụ cười đó hướng đến cô, vẫn đứng nơi đó chờ cô. Cô cảm giác như khi em xuất hiện xung quanh là một màu bình yên, tất cả như chậm trôi lại. Cô mỉm cười cùng em, từng bước đi thật nhanh như muốn chạy đến ôm chặt lấy em, không hiểu sao hôm nay cô nhớ em đến lạ. Cô cố siết chặt vòng tay hoà vào lồng ngực ấm áp của em

- " Sao vậy ? Hôm nay chị mệt lắm hả " - Kun cũng vòng tay siết chặt lấy người trong lòng, dùng thanh âm dịu dàng nhất

- " Không có, chỉ là rất nhớ em, muốn ôm em thôi "

Kun bị một câu nói của chị làm khuấy động cả tâm can, trái tim như bẫng đi một nhịp, đã yêu nhau bao lâu rồi vậy mà cô vẫn dễ dàng bị lay động đến vậy, hay chỉ có duy nhất một người có thể làm điều đó dù là bao lâu đi chăng nữa ?

- " Bất cứ khi nào chị mệt mỏi em đều ở bên để chị tựa vào, để ôm lấy chị cả " - Kun hôn lên tóc chị, tay vỗ về lưng chị đầy yêu chiều.

Chỉ cần một câu nói này của em Hạ Vi đã cảm thấy đủ rồi. Vì câu nói đó cô biết mình nên làm gì rồi. Cho dù cả thế giới có quay lưng chỉ cần có người này ở đây ôm lấy cô thì mọi thứ cô đều không màng nữa.

Hạ Vi đã quyết định sẽ không để gia đình và em biết chuyện này, cô sẽ tự mình giải quyết, cô suy nghĩ không lâu chỉ trong một đêm liền có kết quả. Và cô biết quyết định này của mình sẽ khiến tương lai của mình thay đổi. Cô tự cười mình tại sao chuyện như vậy mà mình có thể quyết định nhanh đến thế, đơn giản chắc là vì tình yêu thôi. Nghĩ đến em cô liền nở môi cười, hoá ra là vì em quan trọng với cô đến vậy. Vừa nghĩ đến em, em liền xuất hiện bên cô.

- " Chị đang nghĩ gì mà cười một mình vậy ? " - Kun đặt ly sữa lên bàn cho chị sau đó kéo ghế ngồi kế bên

- " Chị đang nghĩ đến em, em liền xuất hiện bên chị, thật là lợi hại nha "

- " Chúng ta có thần giao cách cảm đấy chị biết không ? " - Kun nhìn chị cười một cái

- " Dạo này em làm việc có mệt không, sao không tranh thủ nghỉ ngơi sớm một chút "

- " Công việc của em vẫn rất tốt, với lại em làm sao có thể nghỉ ngơi khi mà chị vẫn ngồi đây vất vả làm việc. Mà buổi ra mắt sắp tới rồi chị đã chuẩn bị xong hết chưa "

- " Ừm tất cả đều đang tiến triển theo kế hoạch cả rồi " - nhắc đến buổi ra mắt Hạ Vi thoáng thở dài trong lòng

- " Cố lên, em và mọi người đều ở phía sau ủng hộ chị "

- " Kun, thật sự cảm ơn em rất nhiều vì tất cả em đã làm cho chị, chị biết em không thích chị nói cảm ơn em hoài như vậy nhưng mà chị vẫn muốn nói trăm vạn lần cảm ơn em, cảm ơn tình yêu của em dành cho chị, chị rất yêu em, yêu em rất nhiều đấy "

- " Em biết chị yêu em nhiều, em cũng yêu chị rất nhiều, em làm nhiều việc như vậy là vì chị xứng đáng được nhận những điều đó, bằng tất cả những gì em có thể em muốn mình sẽ mang đến cho chị một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ khi cạnh em " - Kun vươn tay kéo chị vào lòng mình mà ôm lấy

- " Chị cũng sẽ cố gắng để mang đến cho em điều tốt đẹp nhất " - Hạ Vi trong lòng ngập tràn những suy nghĩ vẩn vơ.

Cứ ngỡ mọi chuyện vẫn im ắng như thế nhưng mà chẳng hiểu sao chuyện lại đến tai mẹ Hạ Vi. Thì ra là bà nghe lại được từ một người đồng nghiệp trong công ty của cô.

- " Sao chuyện lớn như thế này con lại không nói với mẹ "

- " Cũng không có gì cả, con tự giải quyết được mà. Mẹ đừng để cho mọi người và Kun biết chuyện này nha mẹ "

- " Ừ mẹ biết rồi, nhưng mà con định giải quyết như thế nào "

- " Mẹ đừng lo lắng. Con sẽ tự có cách giải quyết ổn cả thôi "

- " Con gái của mẹ vất vả nhiều rồi. Nhớ mẹ dặn người có tài thường không sợ tai tiếng. Dù có bất kỳ chuyện gì đi nữa thì mẹ và mọi người luôn ở phía sau ủng hộ con. Con cố lên nhé " - bà đưa tay vuốt tóc con gái, đứa con gái này của mình xem ra đã thật sự trưởng thành rồi, đã khiến bà không phải lo lắng nhiều nữa.

- " Con cảm ơn mẹ và mọi người " - Hạ Vi cảm thấy ấm áp trong lòng, có một đại gia đình phía sau luôn ủng hộ và làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô khiến cô cảm thấy tự tin rất nhiều. Cô không muốn làm mọi người thất vọng, càng không muốn em phải chịu thiệt thòi vì cô. Xem ra lần này cô phải đánh cược một lần rồi

————————————• —————————————

Cảm ơn mọi người đã theo dõi Joon ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro