Nhớ Nhau Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã mấy ngày liền Nghi dường như là mất tích khỏi Min. Cô chỉ nhận được tin nhắn xin nghỉ phép vài ngày của Nghi rồi đến tận lớp cũng chỉ nghe bạn bè nói là em ấy xin nghỉ học vài ngày. Có đến nhà Nghi nhưng cũng không có em ở nhà. Cô lo lắng pha chút nỗi buồn vì cô nhớ em lắm, không biết em có xảy ra chuyện gì không ? Min lo đến nổi chẳng thể tập trung làm gì, suốt ngày cứ nghĩ mãi về em, trước đây chưa một người nào khiến cô trở nên như vậy cả. Có lẽ Nghi đã dần chiếm vị trí quá lớn trong trái tim cô rồi.

Cũng thật lạ những ngày vắng Nghi trời bỗng mưa khắp lối, phải chăng ông trời đang trêu chọc cô, đúng như câu nói : " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ".

Kun dạo này thấy Min cứ thơ thẩn chỉ biết thở dài

- " Đừng như vậy nữa mà, chắc em ấy đi đâu vài hôm cho thư giãn thôi " - Kun ngồi xuống cạnh Min.

- " Tao lo cho Nghi lắm " - Min nhìn xa xăm.

- " Yên tâm đi em ấy lớn rồi mà, em ấy mà biết mày như vậy sẽ không vui đâu " - Kun vỗ vai Min.

- " Ừ tao biết rồi " - nói thì nói vậy nhưng đâu rồi cũng vào đấy, lòng vẫn như lửa đốt.

Tối nay Vy phải về nhà với mẹ, ở nhà người yêu suốt rồi phải về ở với mẹ chứ.

- " Kun hôm nay ngủ một mình chịu không, chị về với mẹ vài ngày nha "

- " Em qua đó ngủ với chị "

- " Thiếu hơi chị không ngủ được hả bảo bối " - Vy nựng má em.

- " Tất nhiên rồi xa chị một chút là không chịu được rồi, chị đi đâu em sẽ theo đến đó " - Kun làm nũng chui vào lòng chị.

- " 😊 Đáng yêu quá đi mất, sao tui lại có người yêu dễ thương thế này không biết " - Vy cũng vòng tay qua ôm chặt lấy em.

- " Người yêu em cũng dễ thương nhất rồi " - Kun bật cười trong lòng chị. Những giây phút ở bên nhau luôn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cả hai.

- " Nhưng mà dạo này chuyện của Min bạn em với em Nghi gì đó sao rồi " - Vy có nghe Kun kể về hai người đó.

- " Vẫn vậy chị à, Nghi đi đâu mấy ngày liền rồi còn Min cứ thế mà suốt ngày thơ thẩn chẳng làm được gì cả " - cứ nhắc đến Min lại làm Kun thở dài.

- " Cứ để 2 em ấy có thời gian để suy nghĩ, nhất là Nghi em ấy chắc đang mệt mỏi lắm tự dưng người cũ lại quay về đúng lúc này, nên để em ấy được yên tĩnh một mình suy nghĩ rồi tự nhiên điều gì đến sẽ đến, nếu yêu thương nhau thật lòng thì chút gian nan thử thách ban đầu này sẽ vì nhau mà vượt qua cả thôi. Sự trở lại lần này của cô gái đó có lẽ sẽ chỉ là thử thách cho tình cảm của họ sâu đậm thế nào thôi... "

- " Chà không ngờ chị người yêu của em lại tâm lý như vậy, bây giờ em mới biết đó "

- " Chưa muộn đâu cục cưng à. Thôi về mẹ ngủ nào " - cô hôn nhẹ lên trán Kun rồi nắm tay em đi.

Chỉ cần bên nhau thì với họ ở đâu cũng là hạnh phúc, nhưng lại khiến cho dì Lan mẹ của Vy có phần gì đó nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người. Bà chỉ mong rằng giữa hai người không xảy ra mối quan hệ đặc biệt gì ... vượt quá giới hạn. Có lẽ bà nên quan sát thêm một thời gian nữa để thật chắc chắn.

Kể từ ngày Nghi không nói lời nào với cô mà biến mất thì mỗi một ngày trôi qua với cô thật sự rất dài nhất là những đêm mưa rơi lạnh lùng như chính em vậy. Em thực sự muốn cô phát điên lên mới chịu sao ? Cô vẫn còn giữ cái áo khoác của em, mùi hương dịu dàng khiến cô xao xuyến vẫn vương vấn trên đó. Cả quả táo xinh xắn đáng yêu nữa. Min ra vào facebook của em thường xuyên nhưng cũng đã off mấy ngày rồi.

- " Em đang ở đâu vậy Nghi, chị.. nhớ em nhiều lắm " - lòng Min nặng trĩu nỗi nhớ. Mưa ngoài trời như thay tiếng khóc lòng cô.

Hôm nay là chủ nhật thế nên Min ra bar sớm lắm, cô tranh thủ dọn dẹp vì thật sự mỗi khi rảnh rỗi đầu óc cô sẽ chỉ nghĩ về Nghi.

- " Chào em, em còn nhớ chị không " - một giọng nói sau lưng Min, là Hoàng Thùy.

- " Chị là chị Thùy, chị đến uống nước ạ ? "

- " Không chị đến hỏi em Nghi đang ở đâu " - thì ra ngay cả Thùy cũng không biết Nghi đang ở đâu.

- " Sao chị lại hỏi em, em cũng không biết nữa "

- " Sao em lại không biết, em là người yêu của Nghi mà, Nghi đi đâu phải nói em nghe chứ, chị đợi Nghi mấy ngày nay rồi mà vẫn không thấy em ấy đâu . "

- " Em... dạ đôi khi em cũng phải để cho Nghi chút không gian riêng chứ, không thể lúc nào cũng theo sát em ấy hoài được " - Min định phủ nhận mình không phải là người yêu của Nghi nhưng lại nhớ Nghi đã nhờ mình rồi nếu nói không phải như vậy thì sợ Hoàng Thùy sẽ làm phiền em thêm.

- " Vậy khi nào Nghi về, nhờ em nói Nghi điện thoại cho chị, chào em chị về " - Thùy hơi bực mở cửa ra về.

- " Dạ chào chị " - nhìn bộ dạng của chị ấy, Min thấy nếu gặp Nghi không biết chị ấy còn làm Nghi mệt mỏi đến nhường nào.

Đã 1 tuần trôi qua rồi, có lẽ Nghi sắp về rồi. Bây giờ với Min chỉ cần thấy em ấy bình an xuất hiện thì với cô đã là đủ lắm rồi. Cuối cùng một ngày cũng sắp hết, bây giờ cũng tối rồi hôm nay Min cho nhân viên về sớm, chỉ còn một mình cô ở bar, có lẽ cô cũng cần một chút yên tĩnh. Cô ngồi xuống bàn trên tay mân mê quả táo bất giác lại mỉm cười nhưng tâm trạng vẫn cứ trùng xuống. Bài hát Oceanside của Lainey Lou mà cô yêu thích nhất được lặp đi lặp lại mãi, ngoài trời cũng bắt đầu phủ cơn mưa. Cô thật sự rất thích cảm giác này chỉ cần có em ở đây lúc này nữa thì thật tốt.

- " Chúng ta đã hiểu về nhau như vậy, nhưng nếu yêu nhau chúng ta sẽ yêu nhau rất sâu đậm phải không Nghi ? Không ai hiểu những thói quen của chị như em cả, chị thấy trống rỗng lắm. Chị biết em cần thời gian suy nghĩ. Bảo Nghi, chị ước gì em ở đây lúc này. " - cô thì thầm với quả táo trên tay.

Bỗng có tiếng mở cửa, Min mệt mỏi đến nỗi nằm xuống bàn mà không quay lưng lại xem là ai.

- " Xin lỗi, bar đã đóng cửa rồi, quý khách vui lòng ghé vào ngày mai ạ "

Nhưng mãi cô vẫn không thấy ai kia trả lời đành mệt mỏi quay lại, cô như không tin vào mắt mình, là con người khiến cô bao ngày qua nhớ nhung về mãi, khiến cô không thể làm được gì ngoài việc nghĩ đến, bây giờ đang đứng trước mặt cô mà mỉm cười an nhiên. Là mơ hay thực hay là do cô suốt ngày nghĩ về em nên bây giờ gặp ảo giác. Người mình thương yêu nguyện suốt đời trông ngóng lại đang xuất hiện dưới nền nhạc mình thích nữa như một giấc mơ vậy. Cô thực sự không dám tin đây là sự thật.

- " Xin lỗi đã để chị lo lắng mấy ngày qua " - để trả lời cho sự nghi vấn của Min, Nghi bước đến nhẹ ôm chị vào lòng. Tay vỗ về lưng chị.

- " Đồ ngốc, em đã đi đâu mấy ngày nay hả, có biết chị lo cho em đến thế nào không hả ? " - cái ôm ấm áp của Nghi đã kéo cô về hiện tại. Đây không phải là mơ. Giọt nước mắt trên mi cô bao ngày qua đã trực chờ nay lại được dịp mà tuôn rơi như vậy. Cô đập nhẹ vào vai em trách móc.

- " Em xin lỗi , tất cả là lỗi của em. Đừng khóc nữa em đã ở đây rồi còn gì . " - Nghi nhẹ nhàng xoa tóc chị.

- " Hứa với chị sau này đừng biến mất không một lời nói nào như vậy nữa, có được không ? " - quả táo trên tay Min rơi xuống cô vòng hai tay ôm thật chặt lấy em.

- " Em hứa, em xin lỗi. Từ nay em sẽ không như vậy nữa. Thôi nào ngoan đừng khóc nữa " - Nghi đẩy nhẹ Min ra dịu dàng lau đi dòng nước mắt đang còn vương trên khuôn mặt kia.

- " Nghi ... chị nhớ em nhiều lắm. "

- " Em cũng vậy, mấy ngày nay em cũng nhớ chị rất nhiều " - nói rồi Nghi kéo chị vào lòng ôm thật chặt cho thỏa nỗi nhớ nhung bao ngày qua.

- " Em biết không, xa em bao ngày qua chị nhận thấy có lẽ chị sẽ không thể rời xa em được nữa " - Min nghĩ đây là lúc thích hợp nhất để nói ra. Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ.

- " Chính vì em cũng sống rất khó khăn khi xa chị nên em đã quyết định rồi. Chị... có đồng ý làm người em yêu suốt đời này không ? " - Nghi nhẹ nhàng thì thầm vào tai chị.

- " Sao chị có thể từ chối cả sự sống của chị, từ chối người đã khiến tim chị thổn thức chứ " - Min nhẹ đẩy Nghi ra rồi nhìn thẳng vào mắt em. Điều cô mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng đến với cô. Niềm hạnh phúc bây giờ như vỡ òa ra. Cô cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian này rồi.

- " Từ giờ không ai xa ai nữa, hứa nha . Có chuyện gì cũng phải bên cạnh chia sẻ cho nhau " - Min đưa ngón tay út lên.

- " Em hứa " - Nghi cũng đưa ngón út của mình lồng vào tay chị. Em nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười như nụ hoa vừa chớm nở. Ngày giông bão thế nào chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó thì hôm đó bầu trời vẫn là bầu trời bình yên nhất...

- " Từ bây giờ em sẽ chăm sóc yêu thương chị thật tốt, sẽ không để chị khóc nữa, em sẽ dành cả tình yêu này cho chị, em sẽ mãi nắm chặt đôi bàn tay này. " - Nghi nhẹ nhàng nắm tay chị.

- " Nghi không cần làm gì cả, chỉ cần ở mãi bên cạnh chị là đủ rồi ". - Min mỉm cười rồi siết chặt cái nắm tay.

- " Cảm ơn chị " - Nghi sâu lắng nhìn vào mắt chị.

- " Sao lại cảm ơn chị " - Min nhíu mày.

- " Cảm ơn chị đã kiên nhẫn ở bên em, dù em khó gần như vậy "

- " Khờ quá, chị mới phải là người cảm ơn em vì em đã quan tâm chăm sóc chị bao lâu nay và đặc biệt em đã mang đến cho chị cảm giác bình yên "

- " Cho dù ngoài kia giông bão đến thế nào em vẫn sẽ bước đến ôm thật chặt chị vào lòng " - Nghi nâng lấy khuôn mặt chị.

- " Chị muốn cùng em nắm tay đi đến cuối đời. Rồi chúng ta sẽ bên cạnh nhau những ngày nắng vàng an nhiên, hay mưa phủ kín lối, dù bão tố thế nào chị chỉ cần có em bên cạnh " - Min không ngờ con người nổi tiếng lạnh lùng khó gần kia lại có thể nói những câu nói ngọt ngào làm cô ấm lòng đến thế.

Nghi dịu dàng hôn thật sâu lên đôi môi đỏ hồng của chị, Min nhẹ nhàng mỉm cười rồi khép mắt để tận hưởng trọn vẹn những nồng ấm vừa chớm nở này, khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau khiến con tim cả hai đập rộn ràng loạn nhịp. Vẫn là dưới cơn mưa, dưới nền nhạc và những ngọn đèn lung linh dưới phố tất cả như vẽ lên một bức tranh lãng mạn. Hai cánh môi tìm lấy nhau mà quấn quýt, nhẹ nhàng mà vẫn mảnh liệt, tinh khiết nhưng lại rất ngọt ngào cháy bỏng. Min vòng hay tay ra sau kéo Nghi lại thật gần với chiếc hôn để nó thêm sâu. Rời khỏi nụ hôn hai cô gái nhìn nhau bật cười rồi ôm chặt lấy nhau, phút giây bên nhau vẫn là hạnh phúc nhất.

- " Nhưng mà mấy ngày nay em đi đâu vậy Nghi ? " - như nhớ ra điều gì Min liền hỏi Nghi.

- " À mấy hôm nay công ty ba em có chút chuyện em phải qua nước ngoài giải quyết cùng ba em "

- " Em giỏi vậy, đã biết kinh doanh rồi hả "

- " Dạ từ nhỏ đã theo ba đến công ty nên những khi ba em đi công tác mọi việc ở công ty em có thể thay ba giải quyết được "

- " Chà người yêu tôi giỏi quá đi mất, vừa tài năng xinh đẹp lại còn giỏi giang chắc chị phải giữ thật cẩn thận không lại mất "

- " Chị nói em, xem lại chị coi cũng xinh đẹp giỏi giang lại còn làm chủ quán bar này , người sợ mất phải là em mới đúng "

- " 😊 đồ lưu manh, nhưng nếu em giỏi giang như vậy sau này cũng có thể sẽ kế thừa ba em mà lại đi làm ở đây vậy ? " - Min thắc mắc bấy lâu nay.

- " Còn có lý do nào khác ngoài chị hả ? " - Nghi nựng má Min.

- " Sao lại do chị ? " - ánh mắt ngây thơ

- " 😅 người yêu em ngốc thế này, chị nghĩ xem em tốn bao nhiêu công sức nghĩ ra mọi cách để tiếp cận chị không phải vì em thích chị hay sao chứ ? "

- " Vậy mà có người lạnh lùng với người ta như vậy " - mặt dỗi

- " Vì em muốn mối quan hệ này nghiêm túc, em muốn có thời gian lâu dài để xác định thật chính xác "

- " Nói nhỏ cho em biết nhé chị cũng đã rung động vì em ngay từ lần đầu gặp đó, đúng là uống nhầm một ánh mắt say cả đời mà " - Min thì thầm vào tai Nghi rồi hôn nhẹ vào má Nghi.

- " Có duyên đến vậy sao ta ? Mà thôi bây giờ em đã mang chị về bên cạnh em rồi " - Nghi bật cười rồi cũng hôn lên trán chị.

Hai cô gái ngồi cạnh nhau, một người tựa vai một người. Cùng ngồi nhâm nhi tách trà ấm rồi ngắm nhìn cơn mưa thành phố, dòng người hối hả mà cảm thấy bình yên đang len lỏi khắp nơi đây. Mỗi ngày chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi.

---------------------------•-----------------------------

Huhu sốt 39° vẫn ráng viết chap mới cho mấy cậu. Thấy thương đọc cmt nhiệt tình cho tui có động lực nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro