Em Đừng Khóc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min đành chờ đợi đến tận sáng hôm sau nhưng mọi việc vẫn cứ rơi vào bế tắc như vậy, ba mẹ em thì lại đang đi công tác ở nước ngoài, để công ty biết em mất tích vô duyên vô cớ như vậy sẽ loạn lên hết. Cô phải thật bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Suy nghĩ cả đem qua Min chợt nghĩ đến chuyện nhờ Kun giúp vì Kun là đứa bạn thông minh nhạy bén mà cô luôn tin tưởng nhất. Dừng xe trước nhà Kun, Min nhanh chóng vào tìm Kun.

- " Ủa Min mày qua đây chi vậy " - Kun ngạc nhiên khi thấy cô bạn

- " Tao có chuyện rất cần mày giúp tao, bây giờ tao rối quá không biết phải làm sao hết " - Min bối rối

- " Mày từ từ bình tĩnh có chuyện gì nói tao nghe "

- " Hình như Nghi mất tích rồi mày ạ, tao liên lạc với em ấy từ tối hôm qua tới giờ mà không được, tao lo Nghi gặp chuyện không hay gì đó "

- " Mất tích ? Sao lại như vậy được, mà hôm qua mày gặp Nghi trước khi em ấy mất tích khi nào ở đâu "

- " Tối qua ở công ty Nghi nói đi mua đồ ăn cho tao sau đó tao đợi đến tận bây giờ mãi cũng không thấy em ấy về nữa, điện thoại thì không bắt máy, Nghi cũng không về nhà nữa, mày mau nghĩ cách giúp tao đi " - Min khẩn trương lay tay Kun

- " Được rồi được rồi, mày bình tĩnh để tao nghĩ, à phải mày và em ấy có cái gì để luôn theo dõi được vị trí của nhau hay không " - Kun ngẫm nghĩ 1 lát rồi hỏi

- " Để biết vị trí hả... ừmm phải rồi điện thoại tao với Nghi có cài định vị của nhau, sao tao không nghĩ ra "

- " Vậy mau lấy điện thoại ra xem "

- " Ừ " - nói rồi Min nhanh chóng bật điện thoại lên rồi dò tìm vị trí của Nghi.

Cuối cùng vị trí của em cũng đã xác định được nhưng mà chỗ này khiến Min cảm thấy hình như đã từng đến, cố nhớ 1 lát Min nhận ra phải rồi lần trước bị bắt cóc Min đã bị giữ ở đây vùng ngoại ô xa xôi yên tĩnh. Nhưng mà sao Nghi lại ở đây, chẳng lẽ... có vẻ Min đã hiểu ra vấn đề.

- " Sao rồi tìm thấy chưa " - Kun sốt ruột hỏi

- " Không xong rồi mày ạ, chỗ này là chỗ lần trước tao bị bắt cóc, Nghi đang ở đây chắc em ấy có chuyện rồi "

- " Cái gì ? Mày bị bắt cóc khi nào, sao không nói tao biết, mà ai bắt mày " - Kun hoảng hốt khi nghe Min nói

- " Là chị Thùy người yêu cũ của Nghi người mà tao đã từng kể cho mày nghe, nhưng mà chuyện này dài dòng lắm tao sẽ kể sau cho mày nghe, bây giờ tao phải đi cứu Nghi "

- " Mày khùng hả, mày một thân một mình tới đó như vậy làm sao có thể cứu Nghi rồi nhở mày có chuyện gì thì sao " - Kun vội kéo tay Min lại

- " Tao sao cũng được miễn là cứu được Nghi không sao là được, mày đừng cản tao " - nói rồi Min nhanh chóng lên xe rồi phóng đi thật nhanh, Kun lo lắng nhìn theo. Cô thừa biết Min là đứa đã kiên quyết thì không ai cản được huống chi đây lại là chuyện liên quan đến người Min yêu thương.

Nghi mệt mỏi mở mắt sau 1 đêm cố thoát nhưng tất cả đều rơi vào tuyệt vọng. Đảo mắt quanh căn phòng lại nhìn thấy Thùy đầu tiên.

- " Em tỉnh rồi hả, ăn gì không chị lấy cho "

- " Không cần, chị mau cởi trói cho tôi "

- " Khi nào em ngoan ngoãn ở lại đây với chị, chị sẽ thả em ra " - Thùy tiến đến gần Nghi nâng lấy cằm Nghi

- " Chị vẫn còn nghĩ tôi sẽ ở lại đây với chị sao, chị bỏ ý nghĩ đó đi " - ánh mắt của Nghi lạnh lùng

- " Được thôi, em cứ cứng đầu như vậy đi, chị sẽ khiến em thay đổi được ý định " - Thùy mân mê chiếc cúc áo của Nghi rồi mở nó ra. Cô vuốt ve xương quai xanh của Nghi rồi nhếch môi cười

- " Chị lại muốn giở trò gì nữa đây " - Nghi cố tách người ra khỏi cô ta nhưng trong tình thế đang bị trói thế này thì thật sự là không thể.

- " Chị chỉ muốn gần em thôi, đã rất lâu rồi chị chưa được chạm vào em như vậy, thời gian ở nước ngoài chị nhớ em muốn phát điên lên được " - nói rồi Thùy đưa tay vuốt dọc vai Nghi

- " Chị mau tránh ra đi, đừng động vào tôi " - Nghi cố gắng đẩy Thùy ra nhưng cằm đã bị Thùy nâng lên. Thùy vuốt gọn những sợi tóc vương trên khuôn mặt Nghi rồi kề sát khuôn mặt Nghi thì thầm

- " Em nhớ cho kỹ, em đời này kiếp này mãi mãi phải là của chị "

- " Hừ, cứ cho rằng chị có thể giữ được tôi ở đây mãi đi nhưng tôi nói cho chị biết chị có cố gắng thế nào cũng không thể nắm giữ được trái tim của tôi đâu " - Nghi nhếch môi khinh bỉ.

- " Em đừng chọc tức chị lên " - Thùy đè Nghi xuống giường giữ lấy khuôn mặt Nghi tức giận nói.

- " Có đến chết, tôi cũng sẽ không bao giờ quay về bên chị một lần nào nữa đâu "

- " Được để tôi xem, nếu hôm nay tôi là chủ thân xác của em rồi thì con bé đó có chấp nhận em nữa hay không ? " - Thùy giữ chặt lấy tay Nghi rồi giận dữ hôn ngấu nghiến lên đôi môi đó.

Nghi cố né tránh nhưng tình thế này Thùy đã làm chủ rồi, từng nụ hôn mạnh bạo như muốn nuốt trọn đôi môi kia, Nghi cảm thấy đau rát rồi cảm thấy vị tanh tưởi trong miệng mình, thì ra những nụ hôn táo bạo của Thùy đã mạnh bạo đến mức khiến cả môi Nghi bật máu, Nghi vẫn cố gắng tránh né từng nụ hôn của Thùy nhưng lại càn bị cưỡng hôn mạnh mẽ hơn, Thùy bỗng dừng lại rồi xót xa nhìn em, cô đưa tay lau đi vài vệt máu trên môi Nghi, ánh mắt cô long lanh như sắp khóc nhìn em

- " Chị xin lỗi, chị không cố ý muốn làm em đau, tại chị nhất thời kích động không kiềm chế được " - ngay lúc này đây trong lòng cô cũng đã hiểu trước những kháng cự của Nghi khi cô hôn Nghi, em thật sự đã không còn tình cảm với cô nữa nhưng cô lại tự trách bản thân mình sao lại cứ ngu dại cố chấp như vậy. Nghi cảm thấy giây phút ánh mắt của Thùy hiền dịu như vậy giống như đã trở lại là Hoàng Thùy người cô yêu năm đó, cảm thấy chị ấy không còn 1 chút đáng sợ gì nữa, có lẽ chỉ một chút thuyết phục cô sẽ khiến Thùy thả cô ra.

- " Nghi ! " - bỗng cánh cửa phòng được mở tung ra. Là Min.

- " Chị, sao chị lại đến đây, ở đây nguy hiểm lắm mau đi đi " - Nghi ngạc nhiên tột cùng khi thấy sự xuất hiện của chị ở đây.

- " Sao cô lên đây được, chẳng phải ở dưới nhà có người canh gác hay sao " - Thùy cũng thật bất ngờ

- " Tôi từ nhỏ đã học võ nên vài tên muốn hạ cũng bình thường thôi, chị mau thả Nghi ra đi "

- " Tất cả là tại cô, Nghi đáng lẽ bây giờ vẫn rất yêu tôi chính cô đã xen vào phá hỏng hết tất cả, cô thật là đồ không biết liêm sỉ lại đi quyến rũ người yêu của người khác, tại sao biết bao nhiêu người cô không tìm mà lại chọn Nghi hả ? Bây giờ tôi cho cô 1 cơ hội cuối mau rời khỏi đây đi, Nghi phải ở lại bên cạnh tôi ,nếu cô còn ngoan cố thì đừng trách tôi "

- " Chị đừng quá đáng như vậy nữa, ai cho phép chị xúc phạm đến chị ấy " - Nghi giận dữ lên tiếng

- " Tôi tất nhiên sẽ đi nếu Nghi cùng về với tôi, tôi tôn trọng chị vì chị lớn tuổi hơn tôi và cũng vì chị là người yêu cũ của Nghi. Lần trước chị bắt tôi thì tôi có thể không do dự mà bỏ qua nhưng chị làm hại em ấy thì tôi không nhân nhượng nữa đâu "

Cùng lúc đó vài tên đàn em nhanh chóng chạy lên. Thùy cười đắc ý

- " Vậy để xem bản lĩnh cô tới đâu mà đòi giành Nghi về " - cô ra lệnh cho tất cả xông lên .

Mấy tên đàn ông tay chân xăm trổ kín mít hùng hổ cùng xông lên, Min nhếch cười thủ thế rồi từng bước từng bước một hạ hết lần lượt, tất nhiên là thân con gái đấu với mấy tên đàn ông như vậy sẽ không tránh khỏi bị trúng đòn. Nghi lo lắng nhìn rồi hận bản thân mình sao lại không thể làm gì giúp chị. Min đã thấm mệt thật sự họ đông thế lại khỏe mạnh nhưng vì Nghi cô sẽ đánh đến cùng. Với từng thế võ điêu luyện một lát sau Min đã nhanh chóng hạ hết từng tên. Chúng nằm la liệt dưới đất, Min ướt đẫm mồ hôi lại cởi dây trói cho Nghi.

- " Tôi sẽ không để cô đưa Nghi đi dễ dàng như vậy đâu " - Thùy đứng phía sau với cây súng trên tay hướng về phía Min.

- " Nè chị điên rồi hả, mau bỏ súng xuống đi nguy hiểm lắm " - Nghi lo lắng nhìn Thùy, ánh mắt đầy thù hận đã chiếm chỗ hết đôi mắt dịu hiền lúc nãy mà cô nhìn thấy, Nghi cảm thấy Hoàng Thùy lúc này mới chính là đáng sợ nhất.

- " Chắc chị biết nếu chị bóp cò thì cuộc đời của chị sẽ thảm hại đến mức nào mà phải không, tất cả công danh sự nghiệp sẽ mất hết tất cả, chuyện hôm nay nếu chị chỉ dừng ở đây để chúng tôi đi thì tôi và Nghi sẽ hoàn toàn không truy cứu nữa, và từ nay về sau chị đừng xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi nữa là được rồi " - vẫn là Min bình tĩnh nhất dẫu có đứng trước mũi súng của Thùy.

- " Tao không cần gì hết, chỉ cần có Nghi là được rồi, mày không xứng với Nghi, tao sẽ không để cho mày có cơ hội ở bên em ấy " - Thùy thay đổi cách xưng hô cũng đủ hiểu trong lòng đang tràn đầy lửa hận thế nào rồi.

- " Những gì muốn nói tôi đều đã nói hết với chị, chị muốn làm gì thì làm nhưng đừng làm hại đến Nghi " - Min bỏ ngoài tai những lời đe dọa của Thùy rồi xoay lưng lại tiếp tục cởi trói cho Nghi.

Giây phút đó toàn bộ lý trí của Thùy đều đã bị sự giận dữ, lòng đố kỵ, sự ghen ghét chiếm lấy hết. Mắt cô hằn lên những tia đỏ, cô chỉ muốn ngay lập tức khiến cho Min vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này để mãi mãi không nhìn thấy cô ta xuất hiện bên cạnh Nghi nữa, như có một cái gì đó thôi thúc Thùy lên chốt rồi nổ súng, khoảnh khắc Nghi nghe được tiếng lên chốt và nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Thùy Nghi đã thật nhanh xoay người Min lại để cố đỡ viên đạn này nhưng Min biết cô đến đây để cứu em, dù thế nào cô cũng sẽ tuyệt đối không để em xảy ra bất kỳ chuyện gì không hay, quan trọng hơn hết cô muốn em phải là người được sống nếu cả hai cùng đứng trước ranh giới của cái chết và sự sống. Min lại dùng sức thật mạnh cố xoay em một lần nữa để chính mình mới là người chịu viên đạn đó, cô đẩy Nghi xuống giường. " ĐÙNG ", âm thanh khẩu súng lạnh lùng phát ra giữa không gian này, dòng máu đỏ tươi bắt đầu len lỏi trên cơ thể Min, cô ngã gục xuống, nơi lồng ngực trái bắt đầu rỉ máu ngày càng nhiều đến nỗi chiếc sơ mi trắng cô đang mặc đã sắp bị thay thế bằng màu đỏ tươi của máu. Thùy hoảng sợ buông súng xuống, có lẽ cô đã nhận thức được mình vừa làm chuyện gì. Nghi mở to mắt bàng hoàng nhìn người con gái vừa gục xuống kia, em mau chóng ôm lấy chị vào lòng. Cùng lúc đó Kun và cảnh sát đã đến kịp lúc và bắt hết tất cả đàn em và cả Hoàng Thùy.

- " Nghi có sao không ? " - Min khó khăn lên tiếng

- " Sao chị lại ngốc như vậy, sao lại đỡ viên đạn đó, máu ... máu chị chảy nhiều quá làm sao bây giờ " - giọng Nghi bắt đầu run lên, Nghi cố dùng tay ngăn dòng máu đó lại, ánh mắt đã bắt đầu ngấn lệ

- " Nghi không sao thì tốt rồi "

- " Chị mà có chuyện gì em phải làm sao đây, chị tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì biết không, nếu chị mà có chuyện gì em sẽ giận chị cả đời " - những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt Nghi rơi vào bàn tay của Min.

- " Nghi của chị ngoan đừng khóc, chẳng phải chị đã từng nói chị muốn nhìn thấy em cười mãi không muốn thấy em rơi một giọt nước nào sao, hứa với chị nếu chị có xảy ra chuyện gì em phải sống thật tốt, hãy mở lòng với một ai đó yêu thương em thật lòng, đừng cứ mãi một mình biết không, hãy để chị ở một nơi nào đó trong trái tim em, nếu chị không thể giữ lời hứa bên cạnh em đến suốt đời thì hãy tha lỗi cho chị nhé, chị mãi yêu em cô gái của chị " - Min khó khăn nói từng chữ nhưng khóe môi vẫn mỉm cười , cô cố gắng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của em.

- " Chị đừng nói linh tinh nữa, chị sẽ không sao đâu ,máu chị chảy nhiều lắm rồi, em đưa chị đến bệnh viện " - Nghi nắm lấy bàn tay Min

- " Nghi ôm chị đi, ôm thật chặt, chị... tự dưng lại buồn ngủ quá, chị chỉ muốn ở trong lòng em yên giấc thôi " - Min nép vào lòng Nghi thều thào

- " Không được chị đừng ngủ mau mở mắt ra nhìn em " - bàn tay của Min buông lơi bàn tay Nghi, hơi thở củng dần nhẹ dần trong lòng cô.

- " Xe cấp cứu tới rồi, mau đưa Min đến bệnh viện " - Kun hối thúc.

Đứng trước cửa phòng cấp cứu Nghi và Kun trong lòng như lửa đốt, đã hơn 2 tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa có ai ra khỏi căn phòng cấp cứu đó. Nghi thơ thẩn nhìn máu của chị trên tay mình, cô không ngờ ngay cả đến tính mạng chị ấy cũng không cần mà đem đi bảo vệ cô, nếu chị mà xảy ra chuyện gì cô sẽ sống trong day dứt cả đời này. Dù Kun có động viên thế nào Nghi cũng chỉ gật đầu rồi lòng lại nặng trĩu như vậy, chị đau một thì cô đau tới mười. Bây giờ cô chỉ biết chờ đợi kết quả mà thôi.

---------------------------•--------------------------
Xin lỗi mọi người vì ra chap mới lâu vậy, mấy bạn để lại cmt cho Joon nha. Cảm ơn nhiều lắm nà. Cơ mà SE sao ta ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro