Chính Thức Ra Mắt - Gặp Lại Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Min bình phục hẳn, vừa hay ba mẹ cô cũng muốn về Việt Nam thăm con gái. Vậy là cả Nghi và Min đều quyết định chọn dịp này để ra mắt ba mẹ cả hai. Hôm nay Nghi đưa Min ra sân bay đón ba mẹ. Min cũng đã kể cho ba mẹ nghe nhiều về Nghi. Thực ra lúc đầu có hơi lo lắng sợ ba mẹ sẽ ngăn cản nhưng thật tốt họ sống bên nước ngoài nên suy nghĩ về chuyện này rất thoáng cảm thấy vô cùng bình thường, Min vui đến không biết nói gì nữa. Lần này ba mẹ Min về cũng muốn xem người yêu của con mình thế nào mà lại khiến Min hết lời khen ngợi như vậy.

- " Ba, mẹ " - Min mừng rỡ gọi ba mẹ, cũng thật lâu rồi chưa gặp ba mẹ cô nhớ họ lắm.

- " Con gái, con khỏe không ? " - ba mẹ cô ôm lấy cô, đứa con gái này đã lâu rồi không được thấy nó cũng rất nhớ.

- " Con vẫn tốt ạ, ba mẹ có khỏe không, chị con thế nào rồi "

- " Ừ ba mẹ vẫn khỏe, chị con cũng thế chị nhắc con suốt đó tại công ty chị nhiều dự án quá nên chị không cùng về thăm con được, chị bảo chị sẽ sắp xếp thời gian lần sau về thăm con. Mà đây là Nghi phải không con " - mẹ Min đưa ánh mắt nhìn Nghi

- " Dạ con chào hai bác, con là Bảo Nghi "

- " Chà con bé xinh đẹp lễ phép thế này bảo sao có người không khen lấy khen để " - mẹ cô cố tình chọc con gái

- " Mẹ này, đừng chọc con nữa... " - Min thẹn đỏ mặt

- " Hai bác mới đi đường xa về chắc mệt lắm con đưa hai bác về nhà nghỉ ngơi "

- " Cảm ơn con nha, con chu đáo quá " - ba mẹ Nghi cảm thấy cô gái này vừa chín chắn có thần thái lại chu đáo dịu hiền thêm phần nghe Min kể về việc Nghi tuổi trẻ tài cao giúp ba quản lý tốt công ty thật khiến hai vị phụ huynh quá đỗi hài lòng.

Nghi đưa hai bác về nhà Min nghỉ ngơi đến chiều tối lại đặc biệt cùng Min nấu một bữa ăn thịnh soạn cho hai bác, mùi vị rất ngon khiến hai người đã hài lòng lại càng thêm sủng ái

- " Con bé Min nhìn nó lớn vậy nhưng cứ như con nít ấy, con giúp hai bác trông chừng nó nhé " - mẹ Min vừa gắp thức ăn cho cả hai vừa nói

- " Mẹ... thật ra ai mới là con gái của mẹ vậy " - Min bĩu môi

- " Dạ hai bác cứ yên tâm con sẽ chăm sóc chị thật tốt "

- " Con nữa đừng nghĩ có con bé nuông chiều rồi suốt ngày vô tư ỷ lại hết vào con bé nghe chưa "

- " Con như vậy khi nào chứ "

- " Con đừng nuông chiều nó quá nha Nghi không là nó hư đấy " - bà nói thì nói vậy thôi nhưng nhìn thấy bên cạnh con có 1 người yêu tốt như vậy thật sự bà yên tâm gửi gắm con gái mình cho Nghi.

- " Dạ mà ba mẹ con muốn mời hai bác một bữa cơm, hai bác có phiền không ạ ? "

- " Tất nhiên là không rồi con, mọi người cũng nên gặp nhau để tạo mối quan hệ thân thiết hơn, sau này làm thông gia cũng không có gì bỡ ngỡ phải không con gái " - ánh mắt bà chuyển qua phía Min đầy trêu đùa.

- " À mẹ ơi ăn cơm đi cơm nguội hết bây giờ " - cô biết mình lại bị đưa vào thế cụt của mẹ cô nữa rồi chỉ biết cam chịu nuốt đắng thôi. Không ngờ bao lâu không gặp mẹ cô lại đối xử với con gái đáng thương của mình như vậy, cô chỉ biết thở dài với mẹ.

Tại nhà hàng ba mẹ cả hai đều đến đủ. Hôm nay Min diện cho mình chiếc váy hồng tím kiều diễm toát lên vẻ xinh đẹp tinh khiết của cô khiến mọi ánh nhìn say đắm, cô không trang điểm gì nhiều chỉ đánh nhẹ một chút son tươi tắn, hôm nay ra mắt phụ huynh nên cũng chú trọng một chút. Còn Nghi diện cho mình chiếc váy đen quyến rũ, em cũng không thua kém gì cô, không trang điểm gì cũng đủ khiến người ta say đắm. Cô cũng không ngoại lệ khi đứng trước vẻ đẹp rung động lòng người này.

- " Hôm nay chị đẹp lắm " - Nghi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy người yêu.

- " Nghi cũng vậy, đẹp hơn chị rồi " - Min đưa ánh mắt dịu dàng nhìn em.

- " Hai đứa đẹp đôi quá, mau ngồi xuống đi hai con " - mẹ Nghi lên tiếng trước

Cả hai lễ phép chào ba mẹ cả hai, Nghi chu đáo kéo ghế cho chị ngồi rồi ngồi đối diện với chị. Ba mẹ hai bên cười trừ trước hai con, thật sự trông hai đứa con mình vô cùng xứng đôi vừa lứa. Cuộc trò chuyện kéo dài trong sự vui vẻ ấm cúng như bữa cơm người trong nhà, bốn vị phụ huynh đây thật sự rất hợp nhau, hai đứa con nhìn họ cười nói suốt buổi cũng thật vui lòng. Ba mẹ Nghi còn nhiệt tình biết ơn Min khi nhắc đến việc cứu con gái mình. Cũng không còn sớm nên hai gia đình hẹn nhau vào một dịp khác. Ba mẹ cùng Min xin phép rời đi trước, Nghi nhìn thấy điện thoại của chị để quên trên bàn lại biết ngay người này lại hậu đậu để quên lại rồi, Nghi mang điện thoại ra trước cửa nhà hàng cho chị lại vô tình nhìn thấy anh chàng đại diện cho công ty nước ngoài đã hợp tác với công ty nhà cô lúc công ty gặp khủng hoảng sắp phá sản, khó hiểu thay anh ta lại lái xe cho gia đình Min, lại kính cẩn trước gia đình Min. Trong đầu Nghi bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ, quả thực suy đi nghĩ lại thì ai lại đi đầu tư vào một công ty sắp phá sản như lúc đó. Chỉ có khả năng duy nhất đó, là chị đã âm thầm giúp đỡ gia đình cô, con người này sao lại không nói cho cô biết, sao lại vì cô mà làm nhiều việc như vậy, sao lại có người tin tưởng mình đến như vậy ? Nghi liền về nhà để tìm câu trả lời cho mình. Về đến nhà chào ba mẹ chị xong liền lên phòng tìm chị. Mở cửa phòng liền thấy chị đang ngồi trên giường đọc sách.

- " Nghi đưa ba mẹ về rồi hả " - Min liền mỉm cười khi thấy Nghi

- " Dạ điện thoại chị để quên này " - Nghi đưa điện thoại cho chị rồi ngồi xuống bên cạnh

- " Ủa đúng rồi, cảm ơn em chị lại hậu đậu quên mất " - Min nhận lấy điện thoại từ tay Nghi rồi tươi cười nhìn em nhưng cô nhận ra từ nãy đến giờ sắc mặt em lạ lắm, em không vui cười như thường ngày bên cô gì hết.

- " Nghi sao vậy, có chuyện gì hả " - Min kéo Nghi đối diện mình

- " Chị em hỏi chị, chị phải trả lời thật cho em biết được không ? "

- " Ừm hôm nay em lạ lắm, có chuyện gì em hỏi đi "

- " Chị... có phải chuyện công ty em được đầu tư giúp đỡ lúc sắp phá sản lần đó là ... do chị giúp đỡ phải không ? " - từng câu chữ của Nghi đều trở nên nghiêm túc, ánh mắt vô cùng kỳ lạ

- " Sao em lại hỏi vậy, chị... " - Min vội né tránh ánh mắt của em, cô tự hỏi làm sao Nghi lại biết được chuyện đó

- " Chị đừng giấu em nữa, em biết tất cả chuyện đó đều do chị ở phía sau giúp đỡ em, em không ngốc tới nỗi không nhận biết được rằng lúc đó công ty nhà em hoàn toàn không có khả năng gì để một công ty khác đầu tư vào, sao chị lại không nói cho em biết " - Nghi là người nhạy bén chỉ cần nhìn ánh mắt đó thì cũng đủ rõ chuyện cần biết rồi

- " Ừm là do chị sợ em sẽ từ chối sự giúp đỡ từ chị, sợ em cảm thấy áy náy " - Min biết em là người thông minh dù gì cũng không giấu được em nữa

- " Phải em sẽ cảm thấy mình vô dụng khi không làm được gì vào lúc đó, lại phải để chị một lần nữa giúp đỡ em, lại khiến cho em phải mang một món nợ ân tình nữa với chị. Cả đời em có lẽ cũng không đủ để trả hết cho chị " - Nghi thở hắt 1 hơi rồi tựa trán lên vai chị

- " Nghi đừng nói vậy, em là người yêu của chị, chị làm sao có thể đứng nhìn em rơi vào khó khăn như vậy, có thể giúp gì chị đều sẽ giúp cả. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chị giúp em như vậy không phải để em phải mang ơn hay cảm thấy nợ chị mà chị làm thế đơn giản vì chị yêu em. Chị muốn nhìn thấy em cười không muốn thấy em lúc nào cũng nặng mang suy nghĩ, buồn lo nữa  " - Min choàng tay ôm lấy em rồi khẽ vỗ về lưng em.

- " Sao chị lại làm nhiều điều vì em như vậy, em còn chưa làm được cho chị chuyện gì cả, cứ khiến chị suốt ngày lo lắng cho em " - Nghi đưa hai tay vòng ôm lấy chị chặt hơn

- " Chị làm tất cả mọi chuyện vì chị thương em, chị yêu em. Có lẽ em chưa từng biết rằng từng hành động cử chỉ yêu thương mà em dành cho chị, em quan tâm chăm sóc chị còn ấm áp gấp vạn lần mọi thứ rồi. Em mang lại cho chị rất nhiều niềm vui hạnh phúc, em cho chị cảm giác bình yên an toàn khi bên cạnh. Bên em chị không quan tâm đến mọi chuyện bên ngoài cuộc sống kia nữa. Em đã làm cho chị rất nhiều điều đó chứ. Với lại lúc đó do có người hại mới khiến công ty như vậy chứ hoàn toàn không phải do em, chị giúp em như vậy vì chị biết sau khó khăn đó em sẽ ngày càng đưa công ty đi lên sẽ không làm chị thấy vọng, phải không ? " - Min khẽ cười, trong lòng cô có phải là người kế thừa tương lai của tập đoàn Hà gia hay không sao lại như đứa trẻ con thế này.

- " Em sẽ không làm chị thất vọng đâu, vì em biết bên cạnh em sẽ luôn có chị mà "

- " Ừ chị sẽ luôn bên cạnh ủng hộ em, và yêu thương em hết lòng " - Min ôm thật chặt em môi mỉm cười an nhiên.

Nghi bị người con gái này làm cho cảm động từ lần này đền lần khác. Từng câu từng chữ chị nói ra đều khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô tự hứa phải yêu thương chăm sóc chị nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin với tình yêu mà chị đã dành cho mình. Nghi cũng đem chuyện này về nói với ba mẹ dù cho Min đã nói không cần nhưng cô không thể phủ nhận mối ân tình này của chị đối vời gia đình cô cho ba mẹ biết. Ba mẹ Nghi vạn phần cảm động biết ơn cô gái này vô cùng, nếu không có Min thì gia đình họ đã không được như ngày hôm nay. Cô gái hoàn toàn chiếm trọn thiện cảm của họ. Cả hai đều đến nhà Min trước mặt cô cuối đầu cảm ơn. Họ biết cả gia đình họ nợ Min rất nhiều, sau này sẽ thật thương yêu Min như con gái ruột của mình. Phụ huynh hai nhà lại lần nữa cùng nhau trò chuyện, hướng tới tương lai hợp tác lâu dài của hai công ty và đặc biệt.... là tương lai của hai đứa trẻ nhà mình. Min và Nghi xin phép rời đi cho phụ huynh tiếp tục hội thảo ý kiến vì cứ ở đó thế nào cũng bị 4 người đó trêu chọc đến đỏ mặt. Nhìn lại mọi chuyện đã qua họ lại càng trân quý nhau hơn, càng sợ mất nhau hơn. Cả hai đều biết đây không phải là kết thúc mà đây chính là khởi đầu cho hành trình của cả hai sau này. Nhưng không sao chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thì giông tố thế nào cũng sẽ vượt qua được. Bàn tay đan lấy bàn tay, ấm áp tận nơi đáy tim. Môi mỉm cười hạnh phúc. Mọi khung bậc cảm xúc đều trọn vẹn ngay lúc này.

Kể ra cũng lâu rồi Kun và Vy chưa gặp nhau. Nhưng thực ra mỗi ngày Kun đều dành thời gian đến quán cafe Lavender của Hải My chỉ vì muốn nhìn thấy chị qua khung cửa kính kia. Chỉ cách nhau vài tấm kính và một cái qua đường nhưng Kun lại cảm thấy khoảnh cách này cô vĩnh viễn không với được. Kun luôn lựa chọn một góc trên lầu để nhở Vy có qua đây cũng không nhìn thấy cô. Hải My biết rõ lý do mỗi ngày Kun đều đến đây và ngồi ở đó rất lâu dù cho Kun có đưa ra lý do là cafe ở quán cô ngon Kun thích nên đến uống mỗi ngày. Hải My bật cười mình đâu phải trẻ con mà không nhìn thấy được lý do đằng sau chứ. Nhưng cũng cảm thấy tiếc cho hai người đẹp đôi như thế, yêu nhau sâu đậm đến vậy nhưng lại không thể ở bên nhau. Nếu chuyện tình này được chuyển thể thành bộ phim thì chắc cô đã ngồi khóc hết nước mắt rồi. Người ngoài cuộc như cô còn thế vậy hai người họ khổ tâm đến nhường nào ? Thật ra cũng phải nói đúng là từ lúc hai người chia tay, My thấy Vy không còn vui vẻ như trước nữa, lúc nào cũng cảm thấy buồn lắng. Còn người khiến cô ngạc nhiên nhất có lẽ là Kun - cô gái với mắt cười xinh đẹp lại trở nên trầm lắng, bây giờ khó có thể bắt gặp được đôi mắt cười đáng yêu đó nữa vì chủ nhân của nó lòng đầy giông bão chăng ? Cô gái không còn náo động như trước nữa, như thành một người khác hoàn toàn vậy. Nhìn Kun có vẻ trưởng thành hơn nhiều. Đúng thế từ khi xa nhau Kun không tìm thấy cho mình một niềm vui nào nữa hết mọi thứ cứ nhạt nhẽo. Cô dần trở nên trầm tính ít nói hơn để trưởng thành hơn như chị mong muốn. Nhưng dù vậy cô vẫn không quên được chị mỗi ngày mỗi ngày một sẽ lặng lẽ ngồi một góc trên tầng lầu quán cafe đối diện dõi theo từng cử chỉ của chị. Nhìn xem chị có khỏe không, có ăn uống đầy đủ không, chỉ cần nhìn thấy chị từ xa như thế cũng đủ lắm rồi. Đôi lần thấy chị cảm nhưng lại không thể đến bên chăm sóc cho chị, chỉ nhờ Hải My mang thuốc và ít đồ ăn qua cho chị. Lần nào cũng thế đến đó ngồi rồi lại thở dài lặng lẽ về. Còn Vy không phải là cô không nhớ em mà là nhờ có việc học cùng shop vất vả nên không còn nhiều thời gian để tâm trí bị hình bóng em chiếm giữ nữa. Chứ thật ra không ngày nào là cô không nghĩ đến em hết. Tại sao chia tay lâu như vậy rồi mà trong lòng vẫn không thể quên được hình bóng đó, cứ mỗi lúc nghĩ đến em cô lại cảm thấy có lỗi rất nhiều với em.

Hôm nay cũng như mọi ngày Kun vẫn đến đó ngồi, nhưng được một lúc lại thấy Vy hớt hải chạy qua tìm Hải My nói gì đó rồi chạy đi mất. Kun xuống hỏi My thì biết được dì Lan - mẹ Vy gặp tai nạn đang trong bệnh viện cấp cứu, bây giờ Vy phải vào bệnh viện gấp nhờ My trông hộ shop và nhân viên. Thấy chị chạy đi hớt hải như vậy Kun có hơi lo rồi chạy theo. Vy chạy thật nhanh ra đường chính để bắt taxi, trong đầu cô bây giờ chỉ biết làm sao đến bệnh viện thật nhanh, thấy taxi bên kia đường cô vô ý qua đường bỗng bên tai nghe được tiếng kèn xe in ỏi, một chiếc xe đang lao đến cô thật nhanh. Vy đứng trơ chân đó vẫn chưa biết mình nên làm gì bỗng cánh tay cô bị một lực kéo nào đó kéo ngược về sau cô ngả trọn vào lòng ai đó, mà hơi ấm này cô quen thuộc hơn ai hết, bàn tay vẫn đang được nắm chặt bởi bàn tay ai kia. Từ khi chia tay cô đã không còn cảm nhận được sự ấm áp này bên cạnh nữa, khoảnh khắc này khiến cô rung động lắm. Là em, hai ánh mắt chạm lấy nhau, sự bối rối hồi hộp chiếm lấy cô, đôi mắt đó vẫn đẹp đẽ như ngày nào, đôi mắt làm cô say đắm vì rất đẹp đó lúc này vẫn vậy nhưng nó như mang theo một nỗi buồn sâu thẳm mà không phải ai cũng nhìn thấy được, và có lẽ lý do của đôi mắt buồn đó chính cô là người rõ hơn ai hết. Gặp lại nhau ở tình thế này cũng thật cảm thấy khó xử

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap mới có ra lâu mọi người thông cảm cho Joon nha. cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ Joon. Có gì cmt góp ý tui nha. Cơ mà mấy chap sau tới Kun - Vy rồi nên đừng ai hỏi tui nữa nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro