Chàng trai năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Quyết cùng Hải Quế và Lâm Tây im lặng đứng nhìn thầy Park. Thầy hơi nhíu mày nhìn họ. Qua mấy phút, thầy nhắn cho trợ lý ngôn ngữ của mình.

Chú trợ lý ngôn ngữ đến. Chú mang theo vài mảnh giấy và vài cây bút. Thầy bảo:

- Ba người các cậu, mỗi người nhận một mảnh giấy và một cây bút, sau đó mỗi người ra một góc tường - chỉ tay liên tục - Quyết bên kia, Hải bên đó, Lâm bên này - Ra yêu cầu - Các cậu có năm phút để tường thuật lại lý do khiến Văn Lâm bị thương.

Ba người có vẻ lo lắng. Trợ lý ngôn ngữ phát giấy bút. Ba anh cầu thủ lủi thủi đi vào góc thực hiện yêu cầu của huấn luyện viên trưởng.

Năm phút sau...

Trợ lý ngôn ngữ thu lại giấy. Ông dịch dòng chữ tiếng Hàn bên dưới dòng chữ tiếng Việt. Dịch xong, ông đưa cho thầy xem và còn giải thích rõ là tờ nào của ai.

Thầy Park đọc qua ba tờ giấy. Tờ giấy của Văn Lâm viết bằng tiếng Nga, trợ lý ngôn ngữ vui tính đã ghi dòng chữ tiếng Hàn: "Tôi không dịch được tiếng Nga".

Ông Hang Seo phải phì cười. Ông gọi Lâm:

- Cậu qua đây và dịch cho tôi những gì cậu viết.

Văn Lâm bước qua, cầm giấy đọc: "Thưa thầy, em bị ngã trong nhà tắm nên đầu bị tấy."

Thầy nghe xong thì hỏi lại:

- Cậu chắc chứ?

Văn Lâm gật đầu:

- Dạ chắc.

Thầy lại nói:

- Lạ nhỉ? Cùng một tình huống nà ba cậu nói không ai giống ai. - cầm tờ giấy của Quế - Hải bảo cậu Lâm va trúng cửa nên bị thương. - Cầm tờ giấy của Quyết - Còn Quyết nói là trượt chân va vào tay vịn cầu thang. - Mặt nghiêm - Tôi nên tin ai?

Ba anh im lặng. Kiểu này chết chùm rồi. Chợt có tiếng gõ cửa: "Thưa thầy, em là Mạc Hồng Quân, em xin phép vào để trình bày về vụ việc.".

Thầy Park cho vào. Hồng Quân mở cửa, đĩnh đạc bước vào chào hỏi. Văn Quyết nhíu mày. Hồng Quân không dài dòng mà trình bày ngay:

- Thưa thầy, em chính là người đã gây ra vết thương cho Lâm. Chỉ là sự cố thôi ạ. Do trong phòng của Lâm và Long có chuột, Long nhờ em đập giúp. Không cẩn thận nên đập trúng Lâm.

Nghe chuyện xong, thầy hỏi Văn Quyết:

- Đội trưởng có gì muốn nói với tôi không?

- Em xin lỗi. - Văn Quyết nhận lỗi - Mọi chuyện đúng là như vậy. Em đã không thành thật. Em xin lỗi thầy.

Lại mấy phút im lặng. Và huấn luyện viên chợt lên tiếng:

- Mạc Hồng Quân đã thành khẩn như vậy thì chuyện này tôi không hỏi nữa. Hải đưa Lâm đi gặp bác sĩ đi. Còn đội trưởng, hãy chú ý phổ biến rõ các nội quy kỷ luật trong đội với những người lần đầu làm việc với tôi. Có thể hỏi thêm ban cán sự đã gắn bó với tôi từ giải U23, sẽ không thừa đâu. Sau này mà có xảy ra chuyện gì thì đừng trách tôi không báo trước.

Các chàng trai vâng dạ. Thầy cho họ ra ngoài. Gặp cả đội đang đứng ngoài cửa, Văn Quyết giải thích sơ tình hình rồi cho giải tán.

Cả đội giải tán rồi, Văn Quyết hỏi Hồng Quân:

- Quân nhận làm gì? Quyết lo được mà! May là nay thầy dễ.

Mạc Hồng Quân cười rồi nói:

- Vì Quân không muốn Quyết khó xử. Đàn ông con trai dám làm dám nhận.

Văn Quyết đứng trân người ra. Hải Quế đã đưa Lâm Tây đi tìm bác sĩ. Mạc Hồng Quân nhìn thấy anh đội trưởng cứ trân trân nhìn mình thì bất ngờ ấn anh ta vào tường, cười phong tình:

- Anh Quyết! Nhớ ngày trước khi cùng ở tuyển, chúng ta phối hợp nhịp nhàng. Mỗi khi ăn mừng bàn thắng, Quân vẫn thường đè lên người anh? Anh nhớ không?

Văn Quyết không phản ứng được gì. Mạc Hồng Quân gí sát cơ thể vào người đội trưởng, trêu chọc:

- Qua bao nhiêu năm, Quyết vẫn thơm và... ngon như vậy!

Bất ngờ, một bàn tay vỗ vai Mạc Hồng Quân rồi một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau:

- Bỏ cậu ấy ra!

Mạc Hồng Quân quay nhìn. Anh Đức đang nhíu mày đầy khó chịu nhìn anh. Và bằng thái độ của một "tiền bối", Anh Đức vừa kéo Hồng Quân ra xa Văn Quyết vừa nói:

- Đang ở tuyển có nhiều lứa nhỏ, tề chỉnh lên! Làm như vậy bọn nhỏ nó đánh giá thì sao? - Nhìn Văn Quyết - Còn cái thằng này nữa, đội trưởng đó, sao mà để mất tư cách vậy? - Kéo Quyết về phía mình - Hai người tách tách nhau ra, con nít nó thấy thì kỳ.

Mạc Hồng Quân bĩu môi:

- Đúng là anh già khó tính!

Anh Đức mặc kệ, dứt khoát kéo Văn Quyết đi. Ở một góc tường, Văn Hậu cùng hội hóng hớt bịt miệng nín cười.

Văn Hậu tự nghĩ: "Drama... quá drama rồi. Quân Quyết là cả một quá khứ nhaaa...".

Đình Trọng thì nghĩ: "Đội trưởng đội bóng thủ đô, đội trưởng tuyển quốc gia, đừng làm anh em thất vọng! Chúng em tin anh!".

Duy Mạnh ca ngợi: "Phước mấy đời mới rước được anh Quyết. Cần người tử tế!!!"

Phòng Xuân Trường, team phố Núi đang tụ tập. Công Phượng chống cằm nhìn Xuân Trường, chớp nhẹ mắt rồi nói:

- Chán quá. Đi ăn không Trường?

Xuân Trường hỏi:

- Em muốn ăn gì?

Công Phượng suy nghĩ rồi nói:

- Gì cũng được.

Văn Thanh cười lớn:

- Ha ha vậy xác định nghỉ ăn.

Công Phượng dỗi. Thanh lại lặp điệp khúc: "Thôi mà... thôi...".

Ở trong phòng đội trưởng, Anh Đức đã chuẩn bị cho Văn Quyết một ít trái cây. Vừa lôi anh chàng về phòng thì Anh Đức đã ấn ngay xuống ghế, đem dĩa trái cây ra bảo ăn cho hết. Văn Quyết chia trái cây ra làm ba phần, nói:

- Em ăn một phần ba thôi, còn lại đem cho tụi nhỏ.

Anh Đức thở dài:

- Quyết ơi, ăn như mèo vậy làm sao có da thịt nổi?

- Béo quá chạy không nổi đâu anh. - Văn Quyết mở to mắt nhìn đàn anh.

Anh Đức gõ đầu Quyết:

- Trong đội tuyển không được nhắc đến cân nặng!

Văn Quyết tinh nghịch rụt vai, thè lưỡi:

- Cấm cả nhắc chiều cao đấy.

Anh Đức gật gù:

- Cả tuổi tác luôn. Cấm có nhắc.

Văn Quyết làm dấu OK. Anh Đức bật cười.

Đêm tối, Trọng Hoàng buồn chán nằm nhìn cái tivi. Tại sao người ngủ một mình luôn phải là anh Hoàng chứ? Anh có phải bị bệnh truyền nhiễm đâu mà bị cách ly? Trọng Hoàng suy nghĩ một chút thì bật khỏi giường, xách gối và chăn đi ra khỏi phòng.

Trọng Hoàng gõ cửa phòng đội trưởng. Anh Đức ra mở. Thấy Trọng Hoàng xách gối xách chăn, Anh Đức hỏi:

- Mày xách đồ đi đâu đấy?

Trọng Hoàng đáp:

- Ở một mình chán quá. Em sang đây tá túc. - Bước vào phòng - Em ngủ cùng Quyết nhé anh Đức.

Sắc mặt Anh Đức rất khó hiểu. Trọng Hoàng tỉnh bơ đem chăn gối để lên giường Văn Quyết. Lúc này, Văn Quyết vừa từ nhà vệ sinh đi ra, ngạc nhiên:

- Có chuyện gì vậy anh Hoàng?

Trọng Hoàng nhảy lên giường, nằm ngửa ra rồi mới trả lời:

- Phòng anh chán quá, anh sang đây ngủ chung với đội trưởng cho vui.

- Đâu có được đổi phòng. - Văn Quyết đúng mực đội trưởng. - Anh Hoàng về phòng đi. Làm gương cho đàn em.

Trọng Hoàng làm bộ không nghe. Anh Đức bèn bước qua lấy chăn và gối của Văn Quyết ném qua giường mình, rất thẳng thắn:

- Vậy cho thằng Hoàng "Bò" ngủ ở đó. Quyết qua ngủ với anh.

Văn Hoàng nhỏm dậy, phản đối:

- Em ngủ cùng Quyết cơ. Anh Đức nằm một mình đi cho rộng chỗ.

- Tao chủ phòng nha. - Anh Đức rất cứng rắn.

Ngay lúc này lại có người gõ cửa. Văn Quyết ra mở. Cửa vừa mở ra thì Văn Quyết gặp ngay gương mặt đẹp trai ngời ngời của Hồng Quân. Không đợi hỏi, Hồng Quân nói ngay:

- Thằng Chinh ngáy to quá Quân không ngủ được nên qua ăn nhờ ở đậu đội trưởng đây.

Hồng Quân vừa nói xong đã thấy Anh Đức lù lù trước mặt, hai tay chống nạnh, mặt khó chịu:

- Lại thêm một đứa nữa. Ủa?! Cái này phòng đội trưởng chứ có phải trại tị nạn đâu! Tụi bây đi về!

Hồng Quân tựa vào cửa, nói với Anh Đức:

- Anh già khó tính ơi, ngủ nhờ thôi mà. Gì căng vậy?

Nói xong thì Hồng Quân bước luôn vào phòng một cách tự nhiên. Thấy Trọng Hoàng, Hồng Quân có vẻ ngạc nhiên:

- Anh Hoàng cũng ở đây à?

Trọng Hoàng còn chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng Anh Đức:

- Hai thằng bây ngủ một giường, tao với Quyết một giường.

Mạc Hồng Quân lý sự:

- Đâu có được. Kính lão đắc thọ. Hai anh 8x ngủ chung đi, em với Quyết 9x ngủ chung đúng hơn.

Anh Đức rất căng:

- Tao chủ phòng hay mày chủ phòng?

Lúc này, lại có tiếng gõ cửa và có tiếng của thầy. Cả bốn người trong phòng đều đi ra cửa.

Ông Hang Seo thật sự đã đến. Đi cùng ông còn có Đức Chinh. Huấn luyện viên trưởng đẩy kính, hỏi "hai kẻ khác phòng":

- Hoàng và Quân, hai cậu làm gì ở đây vậy?

Cả hai anh cùng đáp:

- Ngủ nhờ ạ.

- Tôi đã cấm không cho tự ý đổi phòng kia mà. - Ông Hang Seo rất nghiêm - Hãy trở về phòng của mình ngay!

Trọng Hoàng vẫn kì kèo:

- Thầy ơi ngủ một mình chán lắm, cho em ngủ ở đây đi.

Mạc Hồng Quân thì nhướng mày nhìn "cục muối đen" đang đứng sau lưng thầy, hỏi:

- Là mày báo với thầy phỏng?

Đức Chinh gật đầu, tỏ ra gương mẫu:

- Anh tự ý đổi phòng, vi phạm nội quy, em không thể bao che được.

Mạc Hồng Quân cười một cái thật dị rồi nói với thầy:

- Thưa thầy, bọn em là thế hệ trước, quen hơi quen tiếng rồi, thầy cho em đổi đi.

Ông Hang Seo vẫn rất kiên quyết:

- Không đổi. Chính vì muốn các cậu hòa đồng, xóa khoảng cách thế hệ nên mới sắp phòng như vậy. Cậu trở về ngay.

Anh Đức vỗ tay cho thầy. Thầy nhìn Hồng Quân và Trọng Hoàng rồi lại nhìn Văn Quyết, nửa thật nửa đùa:

- Lứa của các cậu không thể không dính tới Văn Quyết à?

Hồng Quân nói như đùa:

- Làm sao được chứ thầy? Văn Quyết là "chàng trai năm ấy chúng em cùng theo đuổi" mà!

Hồng Quân nói xong thì bật cười làm cho mọi người cũng cười theo. Nhưng rồi cuối cùng ai cũng phải về phòng nấy.

Đức Chinh đi sau Hồng Quân, vừa nhìn lưng anh vừa nghĩ: "Trai đẹp cực phẩm phòng mình không thể để chạy sang phòng khác được!".

Buổi tập sáng nay có phần căng thẳng và tốn sức. Trong một pha bắt bóng, Phí Minh Long đã bị đau cổ tay nên được cho ra nghỉ. Bác sĩ Thiện bảo là không nghiêm trọng, điều trị vài ngày sẽ hồi phục tốt. Và bác sĩ đã chỉ định là Long Phí không được làm gì động đến cái cổ tay để nhanh khỏi. Thầy  Park giao cho Lâm Tây, là bạn cùng phòng phải hỗ trợ Phí trong việc sinh hoạt. Long Phí tuy bị thương nhưng lại cảm thấy thật may mắn. 

Buổi chiều trời mưa rả rít nên đội nghỉ tập. Các chàng trai ở trong khách sạn lớp thì chơi game, lớp thì tám chuyện, dân kinh doanh thì tranh thủ check đơn hàng, người lãng mạn thì lo ngắm mưa. 

Mưa tầm hai tiếng thì tạnh. Nhóm chat chợt có tin nhắn của Hạ Long: "Bi đi rút tiền cho SLNA. Các nhà khác có đi cùng cho đông vui không?".

Xuân Trường rep: "Có em".

Duy Mạnh nhắn: "Chờ em với".

Team nào cũng có đại diện lên tiếng sẽ đi rút tiền.

Tuấn Anh lướt tin nhắn, nói với Thanh Hậu:

- Cây ATM nào rút cho đủ?

Thanh Hậu chỉ lắc đầu, cười cười.

Mọi người đi rút tiền. Họ lựa cụm ATM có nhiều máy ATM để chia nhau ra rút. Rút tiền xong, Xuân Trường nói mọi người cứ về khách sạn trước, anh phải ghé siêu thị mua đồ.

Xuân Trường tay xách nách mang bước ra khỏi siêu thị. Anh mua khá nhiều đồ cho team Núi.

Trời lại đổ mưa. Mưa tầm tã. Mưa trắng xóa mặt đường. Nhiều người hối hả tìm chỗ trú mưa.

Xuân Trường nhìn mưa. Cơn mưa có vẻ còn lâu mới tạnh. Anh đã quên mang theo ô. Taxi chạy qua liên tục nhưng chiếc nào cũng có khách. Siêu thị cũng gần khách sạn nhưng nếu Trường chạy về như vậy thì sẽ ướt hết đồ vừa mua. Anh móc điện thoại ra. Xui xẻo. Điện thoại hết pin lúc nào không biết. Đội phó ngán ngẩm.

Đang không biết làm sao thì Xuân Trường chợt thấy có người đi đến. Trong màn mưa, một vóc dáng quen thuộc che ô đang tiến đến gần. Cơn mưa không thể làm nhạt đi những đường nét đẹp hoàn hảo trên gương mặt hiền lành ấy. Xuân Trường cười tươi, gọi: "Anh Bi".

Hạ Long bước đến, nói thật tình cảm:

- Anh thấy trời mưa, nhớ là em quên mang ô, gọi em không được nên anh ra đón em.

Xuân Trường cảm thấy vô cùng ấm áp. Cảm giác được bảo bọc, chở che thật là tuyệt. Hạ Long giúp Xuân Trường xách bớt đồ, hai người che chung cái ô, bước song song trở về khách sạn. 

Ký túc xá câu lạc bộ Hà Nội. Thành Lương  gác cằm lên hai bàn tay nắm lại, nhìn dòng nước mưa chảy từ mái nhà xuống sân qua khung cửa sổ phòng. Thành Lương chợt thấy buồn buồn. Văn Quyết lên tuyển cũng đã hai ngày rồi. 

Trời mưa làm lòng dạ người ta héo hắt. Thành Lương đi pha một tách trà ấm. Thủ môn Văn Công gặp anh thì đưa cho anh một chiếc bánh ngọt. Anh chợt buột miệng:

- Bánh này Quyết thích ăn lắm này. 

Văn Công phì cười:

- Anh Lương nhớ đội trưởng rồi sao? - Nháy mắt - Hay là qua khách sạn thăm người ta đi. Có xa xôi mấy. 

Thành Lương cười trừ cho qua chuyện. Khách sạn đóng quân của đội tuyển, ra vào không tiện. Vả lại, Thành Lương không muốn làm Văn Quyết phân tâm. Chuyện này là chuyện quen thuộc rồi chứ có phải lạ lùng gì đâu. Anh bỏ về phòng không nói với ai tiếng nào. 

Xuân Trường có mua về mấy trái bưởi và dứa. Công Phượng ngồi gọt bưởi còn Tuấn Anh thì gọt dứa cho team Núi cùng ăn. Công Phượng tách vỏ bưởi thành từng khía nhỏ rồi lột ra. Cái vỏ bưởi còn nhiều mảnh dính vào nhau. Hồng Duy bất chợt lấy miếng vỏ bưởi đó gắn thêm cái đầu gai của dứa vào rồi ụp vỏ bưởi lên đầu, cái đầu dứa chỉ lên trời. Pinky phấn khích vừa tạo dáng khỉ vừa la: 

- Ta là Tề Thiên Đại Thánh đây!!! 

Tất cả mọi người cùng bật cười ha ha ha. Công Phượng lo cười không để ý nên cắt trúng vào tay. Cậu chàng dỗi liền:

- Trường... ường... ường... Phượng bị đứt tay này!!!! 

Xuân Trường vội vội vàng dỗ dành, an ủi "công chúa". Văn Thanh hết sức bình tĩnh:

- Anh Trường đừng xoắn, để em gọi cứu tinh cho. 

Và ngay lập tức Thanh gọi một cú điện thoại: "Anh Đan ơi...". 

Tuấn Anh nói nhỏ với Hồng Duy:

- Tốt nhất Tôn Ngộ Không nên đi lánh nạn trước khi Đường "Núi" niệm chú. 

Hồng Duy gật đầu cái rụp:

- Lão Tôn đi tìm Hồng Hài Nhi đây! - Múa tay - Cân Đẩu Vân!!! 

Và rồi người ta thấy "anh chủ shop" chạy ù ra khỏi phòng. 

Tin nhắn của Văn Quyết:

"Qua phòng Quyết ăn nướng. Anh Đức khao".

Những tiếng "yeah", "hoan hô"... Vọng ra từ các phòng. Và một cơn bão đổ bộ vào phòng đội trưởng.

Cái vỉ nướng điện bày giữa phòng, xung quanh bày la liệt các thứ thịt thà rau củ. Cả đội cùng gắp gắp nướng nướng ăn uống chuyện trò vui vẻ.

Anh Đức lật một miếng bò. Mạc Hồng Quân lật một miếng gà. Trọng Hoàng gắp một lá xà lách. Không biết có hẹn trước hay không mà cả đôi đũa đều đưa vào bát của Quyết, ba người cùng nói: "Quyết ăn đi".

Mấy chục ánh mắt trầm trồ. Những người trong cuộc hình như có chút sượng. Văn Quyết nói nhỏ tiếng "cám ơn". Quyết gắp miếng bò mời thầy, gắp miếng gà cho Minh Dĩ còn mình thì ăn rau.

Công Phượng trêu:

- Anh Quyết giữ dáng à?

Đình Trọng trêu tiếp:

- Muốn đọ eo với Ngọc Tờ - Rinh ấy mà.

Văn Quyết chỉ cười:

- Thịt mỡ nhiều quá nên hơi ngấy thôi.

Hải Quế vừa nướng đồ ăn cho Văn Toàn vừa nói:

- Nắng chiều rất đẹp...

Chợt, có tiếng bác sĩ Thiện:

- Phát biểu cũng ngó trước ngó sau chứ Hải đội phó.

Hải Quế nít bặt, cúi mặt ăn. Văn Toàn bĩu môi.

Tối đến, Văn Lâm dọn giường giúp Long Phí. Dọn xong, anh dặn dò cẩn thận:

- Anh có để nước bên cạnh này, tối em khát thì lấy uống. Cần gì nói anh giúp, em đừng động tay để chóng khỏi.

Long Phí cười tít mắt:

- Anh Lâm chu đáo và ngọt ngào quá à.

Lâm Tây cười qua loa:

- Là đồng đội mà. Hơn nữa mình cùng phòng mà thầy cũng đã giao phó. Thôi em ngủ đi.

Long Phí cười khì khì. Lâm Tây leo lên giường mình ngủ.

Thành Lương lăn qua lăn lại. Không hiểu sao anh lại nhớ Văn Quyết kinh khủng. Lòng anh cứ có cái gì đó bất an lắm. Chưa bao giờ Quyết lên tuyển mà Lương có cảm giác này. Không chịu được, Thành Lương nhỏm dậy, thay quần áo, lẻn ra khỏi ký túc.

Văn Quyết đang ngủ thì điện thoại rung lên. Anh bấm nghe trong trạng thái buồn ngủ.

Đầu dây bên kia có giọng nói thân quen, dường như có chút run rẩy:

"Quyết... anh Lương đây. Anh đang ở dưới cổng khách sạn. Em xuống gặp anh một chút có được không?".

Văn Quyết tỉnh cả ngủ. Lương nói đùa à? Không. Thành Lương không phải là người thích đùa kiểu này. Nhưng giờ này ký túc giới nghiêm mà. Chẳng lẽ anh có chuyện gấp? Lòng Quyết lo lắng lắm. Bây giờ mà xuống đó thì vi phạm nội quy. Anh là đội trưởng mà. Nhưng không xuống cũng không được. Lỡ anh Lương có chuyện gì thì sao?

Suy nghĩ đắn đo một lúc thì Quyết nói khẽ qua điện thoại:

- Anh chờ em một chút...

Cúp máy. Văn Quyết nhìn sang giường bên, Anh Đức đang ngủ say. Anh đội trưởng kéo lại áo khoác, rón rén xuống giường, xỏ đôi dép, rời khỏi phòng.

Văn Quyết xuống cổng khách sạn. Ánh sáng của đèn đường soi gương mặt Thành Lương vẽ một nụ cười trên đôi môi đã tái đi vì lạnh. Văn Quyết còn chưa kịp hỏi chuyện thì Thành Lương đã ôm chầm lấy anh. Vòng tay Lương ôm thật sát, giọng Lương thủ thỉ:

- Quyết, lên tuyển bình an. Anh Lương đợi em về.

- Anh Lương... - Văn Quyết sững sờ vì kinh ngạc.

Chợt, có nhiều ánh đèn pin rọi  sáng. Thành Lương dường như nhìn thấy gì đó, gấp gáp buông Văn Quyết ra. Văn Quyết vội quay nhìn ra sau...

Ánh mắt ông Hang Seo đầy vẻ không hài lòng nhìn anh. Cả ban huấn luyện đều đang nhìn. Bị bắt quả tang rồi.

Văn Quyết không biết phải nói gì lúc này. Thành Lương lấy bình tĩnh, nói nhanh:

- Các thầy, chuyện này không phải lỗi của Quyết, xin nghe em giải thích.

Ông Hang Seo đấy gọng kính, nghiêm nghị:

- Có gì vào trong rồi nói.

Và thầy đi trước, ban huấn luyện theo sau. Thành Lương nắm chặt tay Văn Quyết đi sau cùng. Văn Quyết vẫn nghe giọng anh thì thầm: "Đừng lo. Anh sẽ ở bên cạnh em.".

Văn Quyết không nói tiếng nào. Cảm xúc của anh lúc này không biết là thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro