Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Gần đây trong kinh thành có tin đồn Cố đại nhân có ý đầu quân về phe phái của ta. Nói là phe cho vui chứ trước giờ đều là hoàng tử ta một mình một thuyền. So với phe cánh đại hoàng tử có thái hậu chống lưng và nhị hoàng tử có Thanh Bình Phi và Phó gia vững trãi thì ta lại chẳng có gì đáng để Cố Hoài Nam trợ giúp.

Một lần ta đang nằm trên thuyền, lênh đênh trên mặt hồ thì Cố Hoài Nam lại đến tìm ta, gần đây tần suất hắn xuất hiện trước mặt ta ngày càng nhiều. Sau vụ say rượu kia bây giờ hắn còn chả kiêng dè gì, lâu lâu lại thỏ thẻ mấy lời sến súa rồi hôn vào tay, vào cổ ta. Hắn nói nếu ta muốn trả thù thì hắn sẵn sàng trở thành thành đao sắc nhọn của ta. Ban đầu ta có hơi do dự, với tình hình hiện tại của ta thì sự trợ giúp của hắn vô cùng tốt. Ta mấp máy môi tính đồng ý nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia ta lại thu hồi những ý nghĩ xấu xa. Ta đáp:

"Ta là một con sói, vốn thích cô độc, cũng không muốn ai nhuốm bùn chung với ta cả."

Hắn lại hôn ta. Những thao tác cần thiết đều do hắn chủ động làm hết.

Ta không phản kháng, dù sao ta cũng lười, ở thế bị động cũng tốt.

12.

Ám vệ bên cạnh đã vô số lần muốn tiễn hắn thăng thiên nhưng ngẫm lại thấy hắn vẫn còn lợi ích nên cũng nghe lời ta giữ lại mạng cho hắn. Ám vệ cũng từng thắc mắc:

"Sao ngài không lợi dụng Cố đại nhân, như vậy không phải có nhiều chuyện sẽ được xử lí nhanh gọn hơn à?"

Ta nghĩ về những lời đó, thấy nó rất hợp lí nhưng đến cuối cùng ta vẫn mềm lòng không ra tay với Cố Hoài Nam.

Giờ đây Cố Hoài Nam làm quan to, quyền lực cũng vững chắc hơn trước rất nhiều. Có điều, rõ ràng hắn ghét nhất là mấy vụ đấu đá đầu rơi máu chảy, giờ lại đâm đầu vào cái chốn thâm cung này. Ta đoán được lí do nhưng không dám nghĩ đến nó. Ta vì cái chết của mẫu thân và muội muội mà đau khổ rất lâu, ta không muốn kéo theo một người thật lòng với ta lao sâu vào mối hận thù của riêng mình.

Ta đã nói rất nhiều lần, từ bóng gió thầm kín cho đến huỵch toẹt đều thử qua nhưng Cố Hoài Nam vẫn cứ cố tình không hiểu, khăng khăng muốn giúp ta hoàn thành tâm nguyện.

13.

Ta nhìn nam nhân đang ngồi bên cạnh ta đọc sách trong lòng bỗng nổi lên tà niệm.

Cố Hoài Nam mang rất nhiều sách đến chỗ ta, vì để ta không đến thanh lâu mà ngày nào hắn cũng tới đây rồi kè kè bên ta.

Ta thấy hắn làm gì cũng nghiêm túc, từ việc nói thích ta cho tới việc đọc sách. Lúc hắn chăm chú mắt hơi cụp xuống, hàng lông mi dài khẽ rung. Nắng ấm xuyên qua rừng trúc, dịu dàng đi đôi ba phần, thầm lặng chiếu vào khiến cả người Cố Hoài Nam như phát sáng, là một kho báu thu hút lòng tham.

Mà ta, lại là kẻ vô cùng tham lam.

Ta giả vờ chỉ vào trang sách hắn đang đọc, nhân cơ hội nắm lấy tay hắn rồi làm bộ hỏi:

"Chỗ này ý là sao nhỉ?"

Cố Hoài Nam không phát hiện ra, hắn tỉ mỉ giải thích cho ta từng chút một. Cả người hắn như một cỗ nhiệt, làm ta dựa sát vào hắn nóng lây. Ta thở dốc, cố nén tà tâm, niệm ba trăm lần đạo lí nhắc nhở mình.

14.

Mặc dù ta đã che dấu rất tốt nhưng thái hậu vẫn lờ mờ nhìn ra ta có điểm không đúng. Bà ta nhiều lần gọi ta vào cung thỉnh an, nói bóng nói gió ta nên biết điều, cơ căn không vững thì không nên tranh giành.

Chớ có để giống mẫu phi ta...

Bà ta nói phải chăng mẫu phi ta ngoan ngoãn uống thuốc phá thai, ngay từ đầu chấp nhận làm một con gà mái vô sinh thì cũng sẽ không chết trẻ như thế. Mái tóc mẫu phi vẫn sẽ mượt, nụ cười hiền hậu vẫn nở trên môi.

Lúc nghe mấy lời đó ta chỉ muốn ngay lập tức lao lên tiễn bà ta xuống âm phủ. Họng ta nghẹn cứng, nước mắt trực chờ ở khóe mắt. Ta không biết mục đích thực sự của thái hậu khi nói những lời này là gì nhưng nếu là để ta đau khổ thì bà ta thành công rồi. Mọi người đều tưởng ta là một người rất lạnh nhạt, luôn bình tĩnh chẳng lo lắng dù có xảy ra chuyện gì nhưng thực lòng ta cũng là người cơ mà, ta cũng có cảm xúc chứ. Ta vốn rất yêu quý mẫu phi. Sống trong cung nhưng số lần ta gặp phụ hoàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mẫu phi là người chăm bẵm, cho ta hơi ấm...

Lòng ta như muốn xé ra, thực sự... vô cùng đau.

Ta vì sự lớn chỉ có thể dặn lòng bình tĩnh, im lặng nghe người đàn bà ác độc kia luyên thuyên.

Đến cuối cùng bà ta nói:

"Thất hoàng tử ăn chơi ai gia không quản nhưng Cố đại nhân là trung thần, không nên vì một phúc bốc đồng của ngươi mà đi sai đường để tránh kết cục không nên có."

"Vì ngươi mà mẫu thân và muội muội của ngươi chết oan, đừng kéo thêm một người nữa."

15.

Ta bước ra khỏi cung, gió lùa qua vạt áo, lạnh đến căng cứng cơ mặt.

Giờ mới nhớ...

"Đã là mùa đông rồi."

Không có tuyết nhưng vẫn lạnh thấu tim gan.

Ta cụp mắt từ từ cảm nhận da thịt mất cảm giác, tê tái đến rùng mình. Chắc dưới kia cũng lạnh như vậy nhỉ? Ta có chút sợ... chắc hẳn Cố Hoài Nam cũng không thích những nơi lạnh lẽo đâu.

16.

Để tránh xa Cố Hoài Nam ta liền gây gổ với một vài tên công tử trong thành, thành công nhận được lệnh cấm túc của thái hậu. Khi lệnh cấm túc ban xuống thì ngay cả một con muỗi bay lạc vô phủ cũng bị thị vệ chém làm đôi. Cố Hoài Nam thân không chút võ có mọc cánh cũng chẳng bay vào được. Ta thành công cắt cái đuôi này được nửa tháng. Nghe hầu cận bẩm báo Cố Hoài Nam bên ngoài vẫn ngày ngày tìm cách xin giảm tội cho ta. Ta thấy hắn nhọc lòng quá thể trong khi người bị phạt là ta lại phỡn phè chả lo nghĩ liền viết một lá thư báo bình an, kêu hắn đừng lo cho ta nữa.

Ban đêm ta ra khỏi phủ, đứng trên nóc phủ Cố đại nhân nhìn thấy cảnh Cố Hoài Nam đang ngồi uống rượu với một vài vị quan lại. Hắn điềm tĩnh nho nhã, ngay cả cách uống rượu cũng chậm rãi, cao quý. Hắn nói rất ít, lâu lâu mới mỉm cười đáp lại lời mấy người kia. Chắc có lẽ hắn chưa nhận được thư của ta, vẫn đang tìm cách giúp vị hoàng tử bị ruồng bỏ này.

Lòng ta trĩu nặng, buồn bã bao trùm tâm trí. Ta khá nhẫn tâm, nếu có thứ gì đó quan trọng nhất trong lòng ta thì đó sẽ là báo thù, thậm chí tính mạng ta cũng chỉ quan trọng thứ năm thứ sáu gì đó thôi nhưng chả hiểu sao ta không muốn đối xử tàn nhẫn với Cố Hoài Nam như cái cách ta loại bỏ những kẻ ngáng đường mình.

Có lẽ vì mùa thu năm ấy...

Lúc đó ta vẫn là một hoàng tử thất sủng trong cung, ngày ngày bị mọi người tính kế. Trong đó có Lục quý nhân mới vào cung là chướng mắt ta nhất cũng chỉ vì ta vô tình phá vỡ cơ hội được thân thiết với hoàng thượng của nàng. Ta không để nàng ta trong lòng nhưng nàng ta không biết điều, thấy ta không phản kháng thì càng ngày càng quá đáng... Đỉnh điểm nhất là nàng ta đã bắt lỗi rồi đem ma ma thân thiết từ nhỏ của ta ra đánh chết.

Ta nhìn thi thể lạnh băng của ma ma, đôi mắt đen như sơn mài khẽ đảo một vòng.

Một tháng sau là mừng thọ của thái hậu, ta tặng cho bà ta một món quà lớn...

Ta tỉ mỉ sắp xếp từng chút một, khiến các bát thạch rau câu đột nhiên nổ tung, mấy khuê nữ điên cuồng la hét, cục diện loạn như ong vỡ tổ. Một đám người hoảng sợ chạy ra khỏi đại điện, đứng trên cây cầu gỗ. Và tất nhiên...

Ùm...

Cây cầu vốn đã bị ta động tay động chân chỉ đợi lúc này sập xuống. Bọt nước văng tung toé khắp nơi, ngày vui của thái hậu lại đầy tiếng kêu la và khóc lóc, thật vui vẻ. Và đương nhiên Lục quý nhân được đối đãi đặc biệt nhất lại càng thảm hơn, mặt nàng ta bị một cái đinh sắt sượt qua mặt để lại vết sẹo dài. Khi nhan sắc không còn việc bị loại khỏi cuộc chiến hậu cung là điều hiển nhiên.

Còn việc ai bắn đinh sượt qua mặt nàng thì tất nhiên là ta rồi. Sau khi ta tiêu hủy chứng cứ xong cũng giả vờ té xuống nước rồi vùng vẫy hòa vào đám người đang náo loạn. Ta biết bơi nhưng cứ giả vờ quẫy đạp, ta cũng không biết nữa, chẳng hiểu mình đang mong chờ điều gì.

Đúng như danh xưng phế hoàng tử, chả ai buồn xuống cứu một kẻ vô giá trị là ta cả. Đang lúc ta chán đến tận họng, tính tự bơi lên kết thúc trò hề này thì có một bóng người lao vút xuống nước, dùng hết sức bình sinh lao về phía ta, kéo ta lên bờ. Gương mặt người thiếu niên non trẻ dính đầy nước hiện lên vẻ lo lắng. Hắn liên tục nói ta phải cố lên, nếu ta có mệnh hệ gì thì hắn cũng không sống nổi.

Chả biết hắn dối lòng hay nói thật, chỉ nhớ cả tuần đó ta đã rất vui dù bị cảm....

Có lẽ từng nợ hắn một ơn cứu mạng nên ta không muốn tự tay giết hắn. Dù sao thì ngoại trừ mẫu thân cuối cùng ta đã tìm ra một người khác sẵn sàng giúp đỡ ta chẳng màng lợi ích gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro