Nắm Lấy Tay Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây mới là điều mà bản thân nàng muốn, được một mình ở bên cạnh Jisoo, nàng có thể tự do với cảm xúc của mình, nàng sẽ không phải kiềm chế ánh mắt của mình dành cho cô như những khi có người khác. Mỗi cảm xúc, mỗi một ánh nhìn và mỗi một hành động đều là những cử chỉ yêu thương nàng dành cho cô và dù cho Jisoo đã có người khác, nàng vẫn mong cô thuộc về mình.

Về đến nhà cả hai mới biết rằng bà Kim sẽ không về nhà trong vài ngày tới, Jisoo vừa đến nơi liền lập tức lấy máy gọi cho Hana, đùa giỡn với em vài câu, dặn dò em vài lời rồi liền cúp máy, cô thật sự không muốn phải làm những điều ấy trước mặt nàng.

- " Mẹ, mẹ đi công tác nhớ chú ý đến sức khỏe, đặc biệt là đừng bỏ bữa sáng và uống thuốc đúng giờ " nàng gọi điện cho bà Kim và nói với bà rằng mình đã trở về nhà từ nhà riêng của Jisoo.

- " Mẹ đừng lo, con có thể tự chăm sóc cho mình được, con lớn rồi mà "

Jisoo ngồi trên ghế vòng tay ôm lấy nàng, cằm đặt nhẹ lên vai nàng lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa nàng và mẹ, đôi lúc hôn vào má và cổ nàng vài cái. Cô cứ ngồi với nàng như thế, ôm nàng trong vòng tay như báu vật, với một khoảng cách thật gần cô đương nhiên là có thể nghe thấy mẹ mình nói gì mặc dù không mở loa ngoài nhưng cô chẳng dám lên tiếng, nàng cũng chẳng dám hó hé gì về cô dù chỉ nửa lời, trong suốt cuộc trò chuyện chỉ một lần nàng nhắc đến cô như bao chuyện bình thường khác. Và cô thấy càng thương nàng hơn khi nàng lo lắng cho bà Kim nhiều như thế, cô tự nghĩ đôi khi mình còn vô tâm với mẹ hơn cả nàng, đến bổn phận làm con cũng không thể làm tròn thì sao cô có thể nghĩ đến việc trả hiếu cho mẹ. Ngắm nhìn góc nghiêng của nàng, đôi má phúng phính lên khi nàng mỉm cười, đùa giỡn với mẹ, cứ như nàng mới là con ruột của bà, cô cũng chẳng thấy phiền hà gì về điều đó mấy.

Jennie chúc bà ngủ ngon rồi cúp máy, Jisoo liền ôm nàng chặt hơn, nàng đặt điện thoại sang một bên, xoay người lại đối diện với cô, những nụ hôn cũng cứ thế liên tiếp đến với nàng.

- " Chị sao vậy Jisoo? "

- " Không có gì, chị chỉ muốn được gần em như thế "

Jisoo tựa vào vai nàng thủ thỉ, nàng lùa những ngón tay vào mái tóc cô mà không nói gì. Nghe Jisoo nói thế, nàng liền nghĩ đến những chuyện không vui nếu như chúng thật sự xảy ra, dạo này bận đi làm cũng có nhiều chuyện khiến nàng phải lo lắng, nào là chuyện công sở, giải quyết hồ sơ và vẽ những bản thảo và cả những chuyện về cô và nàng.

Nàng đưa tay xuống vuốt ve lưng cô, tự nghĩ bản thân rất thích nhìn thấy Jisoo mặc áo blouse trắng, nàng rất ít khi nhìn thấy cô trong bộ dạng tươm tất ấy, cũng rất muốn được tự tay lấy áo blouse cho cô, tự tay giúp cô mặc vào người, cô sẽ trông rất đẹp và cuộc tình này hẳn sẽ còn đẹp hơn nếu như nàng chính thức là của cô.

" Tiếc quá "

- " Jisoo "

- " Sao em? "

- " Nếu chúng mình được ở bên nhau thế này mãi thì tốt quá " nàng vuốt vài sợi tóc rơi xuống khuôn mặt cô, nở một nụ cười buồn, lời nói cũng vì thế mà nói ra trong vô thức.

- " Em nói gì vậy? Chẳng phải chúng mình đang ở bên nhau sao? "

- " Không phải bên nhau như thế này, chị hiểu ý em không? "

Cô hiểu, ngàn vạn lần điều hiểu, chỉ là không biết cách để đối mặt với nó, đành phó thác cho cuộc đời.

- " Jennie, chị nợ em một tình yêu trong suốt cả quãng đường thanh xuân, nửa đời về sau chị nhất định sẽ trả cho em, chị hứa! "

Jisoo định thốt ra lời thề nhưng đã bị nàng chặn lại bởi một nụ hôn, nàng không muốn Jisoo phải thề thốt vì mình, càng không muốn Jisoo nợ mình một cái gì cả.

- " Chị không cần phải trả điều gì cho em cả, ước mơ của em là thấy chị được hạnh phúc, chỉ cần chị hạnh phúc đối với em là đủ lắm rồi " 

Cô nhìn nàng khẽ nhíu mày, nàng đột nhiên lại nói những lời khó hiểu như thế khiến cho Jisoo càng ngày càng không thể hiểu được nàng. Khẽ nuốt khan, cô nói.

- " Jennie, đừng rời xa chị " giọng cô khô khốc, như một cái giếng lâu ngày không ai dùng. Cô ôm nàng chặt hơn, kéo nàng gần hơn về phía mình, trông như một đứa trẻ sợ mất món đồ mà nó yêu quý.

- " Em vẫn luôn bên chị, em hứa " nàng nở nụ cười, cả hai đều đã trao nhau lời hứa, câu hứa được nói ra đối phương liền đem vào trong tim mà khóa thật chặt.

- " Chị muốn quay về năm xưa, khoảnh khắc lần đầu tiên chị nhìn thấy em, chị nhất định sẽ nắm lấy tay em cả đời "

- " Chỉ cần là chị không buông, em nhất định sẽ giữ "

Nàng nắm tay cô, truyền cho cô một niềm hy vọng, thắp sáng lên trong cô bao cảm xúc không thể nói thành lời, trái tim của nàng, tâm hồn của nàng đã thuộc về cô, dù có ra sao đi chăng nữa nàng vẫn mãi là của một mình cô.

Cô ôm nàng, áp tai mình vào ngực nàng để lắng nghe con tim ấy đang thổn thức, cả hai đang ở cùng nhau, con tim cùng chung nhịp đập, cùng vì nhau mà sống, mà phấn đấu để chờ đợi đối phương, sợi tơ duyên tưởng chừng đã đứt nay đã được nối lại một cách bất ngờ, kéo cả hai về với nhau thêm lần nữa, ông Trời đã cho cô thêm một lần có được nàng, cô nhất quyết sẽ không để mất nàng thêm lần thứ hai.

" Jennie, chỉ cần là em, chỉ cần em bằng lòng, chị sẽ bỏ hết tất cả để ở bên em, trọn kiếp này và kiếp sau cũng thế "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro