Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ nói đó là dấu hiệu tích cực, não của cô đang từ từ tiếp thu những gì nàng nói, lúc đầu nàng khá ngạc nhiên, xen lẫn thất vọng, nhưng sau đó nàng giấu đi sự ngạc nhiên ấy trong lòng vì nàng chưa hề nói hay kể một chút gì cho Jisoo nghe, nàng chỉ đơn giản là ngồi đó, chăm sóc cô, quan sát cô từng ngày, nếu như bác sĩ nói não của Jisoo đang tiếp thu những gì nàng nói, thì chắc đó là những lời nói của Hana, chứ không phải của nàng, vậy nên nàng mới thất vọng. Con tim nàng mong muốn nói gì đó với cô, muốn được cùng cô nhớ về những chuyện hồi nhỏ nhưng tâm trí nàng đã ngăn nàng lại, nó tạo ra một bức tường thật lớn, ngăn cách nàng với Jisoo.

- " Bác sĩ, có chuyện gì vậy? " bà Kim bất ngờ đến, trên khuôn mặt có thể thấy rõ những nỗi lo của bà.

- " Cô ấy đang dần dần hồi phục, xin bà yên tâm " vị bác sĩ này vẫn chưa nói rõ với bà về tình trạng sức khỏe hiện giờ của cô, ngay cả nàng cũng giấu nhẹm luôn chuyện đó, nàng cảm thấy như mình và vị bác sĩ là những kẻ đồng lõa vậy.

- " Mẹ à, đừng lo lắng quá. Có con bên cạnh chị ấy nữa mà "

Vị bác sĩ nhìn nàng gật đầu, rồi rời đi.

---------------------------------------------

Hôm nay Hana đến thăm, được sự đồng ý của Jennie nên em ấy sẽ ở lại chăm sóc Jisoo một đêm, dù sao thì kỳ thi cũng đã xong.

- " Chị cứ về nghỉ một đêm, chị vừa học vừa lo cho Jisoo. Vất vả cho chị rồi "

Nàng nấn ná lại, chẳng muốn rời đi.

- " Không được, nếu như em mất ngủ hay mệt mỏi gì đó thì sao. Hãy để chị ở lại chăm sóc "

- " Jennie à " Hana dịu dàng nắm lấy tay Jennie " em là bạn gái của Jisoo, em cũng có trách nhiệm và bổn phận chăm sóc cho chị ấy chứ, chị cứ coi em như người một nhà, không sao đâu! " em mỉm cười an ủi.

Nhưng nụ cười cùng với câu nói ấy chẳng thể làm nàng yên tâm được. Nàng sợ, nhưng nàng không biết bản thân đang sợ điều gì. Nàng đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc Jisoo thật tốt, nàng đã hứa với bản thân sẽ làm Jisoo tỉnh dậy nhưng những lời hứa đó quá khác xa với hành động mà nàng đang làm, trong khi con tim nàng càng muốn đến gần với Jisoo hơn thì lý trí lại muốn nàng tránh xa cô bấy nhiêu, trong trí óc nàng đã in sâu những hình ảnh cô đối xử tệ với mình nên khi muốn giúp Jisoo một việc gì đó, nó dường như suy nghĩ rất lâu, sau đó lại từ chối. Nàng còn chẳng thể làm tốt bổn phận của một đứa em, nói ra thì thật nực cười nhưng thật ra là như thế.

Nhìn vào ánh mắt mong mỏi của Hana, nàng quyết định đi về mặc dù trong lòng có chút bức bối.

Hôm nay trời mưa, mưa dầm dề như trút, cơn mưa kéo đến bất ngờ khi nàng đang trên đường về nhà trong chiếc xe taxi, hạt mưa rơi ngoài cửa sổ chen chúc nhau hòa thành những đường dài ngoằn ngoèo trông chẳng ra hình thù gì, nàng bực tức khi không thể nhìn ngắm con đường hằng ngày mình đi qua.

Bác tài đưa tay chỉnh gì đó trên xe, một bản nhạc xưa về mưa vang dội trong không gian chật hẹp, tai nàng nghe thấy thế nhưng não chẳng tiếp nhận được từng câu chữ nào, chỉ văng vẳng một giai điệu xa vắng mà hình như là nàng đã từng nghe qua.

" Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool i've been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again... "  

Và rồi những thanh âm ấy trôi vào bộ nhớ của nàng, từng giai điệu, từng lời bài hát như lôi kéo nàng trở về tuổi thơ của mình.

- " Mưa lớn quá, chắc phải tắt đi thôi " 

- " Đừng bác, bác để lát nữa chắc sẽ hết rè, cháu muốn nghe bài này "

Bác tài xế đã già, nghe thấy một người trẻ tuổi như nàng cũng yêu thích dòng nhạc cũ, bác ngạc nhiên và sau đó là mừng rỡ.

- " Ồ, cháu cũng nghe à, thật vui khi những người trẻ như cháu cũng yêu thích dòng nhạc này đấy " bác cười khà khà, cảm thấy thỏa mãn.

- " Dạ, lúc nhỏ mẹ cháu thường hay nghe nên cháu có biết "

- " Ừm, cháu biết không. Bác cũng rất thích bài này, nhưng vì một số lí do nào đó nên từ lâu bác cũng không còn nghe nó nữa "

- " Thế nên khi nãy bác mới muốn tắt nó ạ? "

Bác gật đầu " nếu cháu muốn nghe thì bác sẽ để đấy " 

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, một buổi tối trời mưa lạnh giá, nàng ngồi trên chiếc taxi nghĩ về quá khứ cùng với bản nhạc vẫn còn phát lên sau nhiều năm như thế. Nàng nhìn ra cửa sổ, nhận ra cơn mưa vẫn còn, chắc sẽ kéo dài đến hết đêm nay, nàng nghĩ về bác tài xế và một số người khác, những người mà nàng chưa hề gặp, có lẽ họ đều như vậy, đều mong muốn quên đi quá khứ khi nó mắc phải một vết bẩn nào đó, cùng lúc đó những kỷ niệm đi liền với nó cũng vứt bỏ theo, thẳng tay chôn vùi vào sâu tận đáy lòng chẳng một lần nhìn lại. Nàng thở dài, phải chi nàng cũng có thể vô tâm như họ, bao gồm cả cô, nàng không như thế, quá khứ và kỷ niệm dù là hạnh phúc hay thương đau, nàng vẫn sẽ giữ chúng trong lòng, thi thoảng sẽ nghĩ về chúng như những bộ phim và nàng là diễn viên chính trong như bộ phim ấy. Nàng, và mọi người đều biết, những chuyện mình đã từng trải qua, cho dù là muốn hay không thì nó vẫn cứ ở đó không cách nào quên được, chỉ là trí óc đang bận với những chuyện khác mà thôi cho nên thay vì trốn chạy như bác tài kia và mọi người khác thì nàng sẽ đương đầu với nó, xem như thử thách sức chịu đựng của bản thân.

Nàng bật cười, bản nhạc cũng vừa dứt làm vụt tắt những suy nghĩ của nàng, nhìn ra cửa sổ mà chẳng thể nhìn thấy được một thứ gì ở bên ngoài, nàng suy nghĩ

" Đêm nay mình sẽ ngủ sớm và sẽ có một giấc ngủ thật ngon, cũng giống như Scarlett O'Hara từng nói '  after all, tomorrow is another day! ' " 

-----------------------------------

Bài hát : Rhythm Of The Rain

Câu nói của Scarlett O'Hara trong cuốn tiểu thuyết ( phim ) : Cuốn Theo Chiều Gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro