Em Đừng Đi! [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lái nhanh trên đường cao tốc, cô cũng chẳng biết mình đang đi đâu và sẽ đi đâu tìm nàng, chỉ biết nhấn ga tăng tốc, mặc kệ cả những cuộc gọi của Hana và bệnh viện, cô lờ đi cả những câu chửi rủa bên ngoài vì chạy xe quá tốc độ và chặn đường người khác, những điều đó đều không quan trọng bằng nàng, nàng mới là duy nhất trong tim cô, là người mà cho dù ở chân trời góc bể cô cũng phải đi tìm.

Vừa lái xe, vừa hồi hộp chờ đợi tiếng chuông điện thoại đang reo vang từng hồi, cô cứ nghĩ rằng Jennie sẽ không bắt máy, hoặc sau vài cuộc gọi nhỡ nàng mới chịu nghe, không ngờ trong cuộc gọi đầu tiên cô đã được nghe thấy giọng nói của nàng.

- " Em nghe đây Jisoo " 

Tiếng nàng vang lên nhẹ nhàng bên tai, tựa như một cơn gió xuân đón chào buổi sáng, tựa như chẳng có điều gì xảy ra giữa cô và nàng.

Nàng biết bản thân đang cố gắng kìm nén như thế nào để khỏi bật khóc và bản thân nàng cũng rất dũng cảm khi nhận được cuộc gọi của cô, và một lần nữa nàng sợ khi mình nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy, bản thân sẽ yếu lòng từ bỏ mọi thứ để quay về, ván cược này tuy là thắng Hana, nhưng nàng sẽ thua chính bản thân mình.

- " Em đang ở đâu vậy? Những lời em nói trong bức thư có nghĩa là sao? Em nói cho chị nghe đi! " cô hoảng hốt, hỏi dồn một hơi, cứ như thể sợ nàng sẽ dập máy.

Jisoo phóng nhanh qua dòng xe đang chạy phía trước, vượt qua đèn đỏ để đi tìm nàng dù không biết nàng đang ở đâu, cô cứ nghĩ bản thân chỉ cần chạy thật nhanh là có thể kịp níu giữ được nàng. Jisoo cô không phải là không hiểu những gì nàng viết, cô vốn là một người thông minh, mọi lời nói câu chữ đối phương nói ra một cô hiểu được mười, chả trách sao lại có nhiều người yêu thích cô đến vậy, cũng không ngoại lệ nàng. Nhưng duy chỉ có Jennie là cô mãi không hiểu, vì lẽ gì mà nàng lại dứt khoát muốn rời đi, lại còn muốn tránh mặt cô như thế, và cô mãi mãi cũng không bao giờ hiểu, những hành động đó nàng làm cũng chỉ vì cô, nàng thà rằng bản thân mình một mình đau khổ cũng không muốn một lần nhìn thấy cô đau lòng. Jennie nàng tình sâu nghĩa nặng như bốn bể đại dương, vậy mà Jisoo người mà nàng thương yêu nhất chẳng thể hiểu được nàng, vẫn cứ cố chấp giữ nàng lại, đến cuối cùng cả hai cũng sẽ vì nhau mà đau khổ, không thế này cũng sẽ như thế kia, như vậy chẳng phải sẽ phí mất công sức cố gắng tránh xa cô của nàng hay sao.

- " Jisoo, chị đừng tìm em nữa, em cảm ơn và xin lỗi vì tất cả những gì em đã làm, được bên chị những ngày tháng qua em đã mãn nguyện rồi, giờ đây em không trông mong điều gì nữa hết, chỉ mong chị đừng nhớ đến em "

- " Jennie, em nói gì vậy? Em đang đùa phải không? Đó không phải là những điều mà chị muốn nghe " cô cười trong đau khổ hỏi lại nàng, một mực muốn nàng khẳng định lại là bản thân đang đùa giỡn với cô.

- " Em... "

- " Nếu như chị không chấp nhận lời xin lỗi ấy của em thì em sẽ quay về đúng không? "

Nàng cắn môi suy nghĩ, giữa vô vàn những dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu nàng mà nàng chẳng biết nên nói gì với cô.

" Xin mời quý hành khách bay chuyến bay... " 

Tiếng thông báo vang vọng liền kề bên tai cô nghe như tiếng súng, Jisoo vội quay đầu xe chạy theo hướng ngược lại, cô đã cách xa sân bay một quãng đường khá xa, Jisoo đã đi tìm nàng khắp nơi như thế, lại không ngờ rằng nàng đang ở sân bay. Tâm trí cô điên loạn, cô muốn gào thét lên, muốn đập phá mọi thứ hay làm gì đó để kìm hãm chính mình, cô chạy thật nhanh, thật nhanh để đến bên nàng mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra với mình, nếu như lần này cô không giữ được nàng, cô sẽ đánh mất nàng cả đời.

- " Jennie em đừng cúp máy, em nghe chị nói gì không? Em đừng đi, đừng đi đâu cả, chị xin em! "

Nàng vẫn im lặng ngồi ở hàng ghế chờ đợi cô, bàn tay cầm chặt điện thoại trong tay vật lộn với những suy nghĩ rất nhiều, nàng không biết bản thân đang làm sai hay đúng, có thể nàng đang đúng cũng có thể nàng đang sai, nếu như nàng đúng, cả hai sẽ được thanh thản sau một khoảng thời gian đầu đau khổ, nếu như nàng sai, thì cả đời này cả hai sẽ mãi sống trong mê cung nhung nhớ người còn lại.

Nàng biết cô đang đi tìm nàng, tâm trí vốn muốn rời đi nhưng đôi chân nàng lại không cất bước, nhìn dòng người lần lượt bước lên sân bay mà suy ngẫm, đến cuối cùng khi đã quyết định xong mọi thứ thì nàng lại chần chừ, nửa như muốn thật sự nhìn thấy Jisoo đến, ước chi nàng không nghe điện thoại, ước chi nàng khóa máy, một lòng muốn rời xa Jisoo thì có lẽ bây giờ nàng đã không ngồi đây nữa.

Nàng cười nhẹ, giọng nói điềm tĩnh nói với cô.

- " Em chưa đi đâu cả, em vẫn còn ở đây "

Cô nuốt khan, cười như một kẻ ngốc

- " Em đợi chị một lát nữa nhé! Chị sẽ đến đón em về. Chúng mình sẽ cùng nhau về nhà mẹ nói hết mọi thứ với mẹ và Hana, và sau đó chị sẽ viết đơn ly hôn cô ấy, có được không? "

Jennie vừa nghe cô nói, vừa âm thầm đếm số người đang lên máy bay, ngày càng ít dần, ít dần, nụ cười của nàng cũng đang dần dần biến mất.

Tại sao cô vẫn chưa đến?

- " Chị nói thật chứ? Chị thật sự muốn ly hôn với Hana sao? " nàng hỏi một câu dư thừa, biết chắc rằng câu trả lời của Jisoo sẽ là gì.

- " Đúng vậy. Chị sắp đến sân bay rồi, em hủy chuyến bay đi rồi đứng đợi chị, đừng đi đâu cả " cô gấp gáp nói, sợ rằng bản thân sẽ không kịp.

Hành khách lên máy bay đã hết, chỉ còn mỗi mình nàng, Jennie nhắm mắt để nước mắt lăn dài trên má, cố kìm nén cơn nấc nghẹn của mình. Lần thứ nhất trước khi rời bỏ căn nhà kia để đi sang Anh Quốc, nàng đã ngoái đầu lại nhìn một lượt quanh căn phòng của Jisoo, trong lòng cứ có cảm giác là lạ không thể tả, thật không ngờ đó là lần cuối cùng nàng được nhìn thấy nó, bây giờ nàng lại đang đối mặt với cảm giác ấy, cảm giác khi sắp xa một người, một vật gì đó, nàng biết trong lòng đang cảm thấy ra sao, đang đau khổ như thế nào khi mà nghe giọng nói của Jisoo đang gấp gáp gọi tên nàng bên tai, đang cố gắng nói chuyện với nàng để nàng đừng cúp máy, nàng lại sợ như lần trước, rằng đây sẽ là lần cuối cùng nàng được nghe giọng nói của Jisoo.

Trong một vài giây cuối cùng trước khi đưa ra quyết định, nàng cố gắng nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc khi ở bên Jisoo, nàng bỏ qua hết tất cả những lần Jisoo đối xử tệ với mình, nàng tha thứ cho những lỗi lầm của cô, quên luôn cả những lần ghen tuông của mình, nàng chỉ nhớ đến những điều cần nhớ, những điều làm con tim nàng lưu luyến mãi không thôi. Nàng cố nhớ đến những cái hôn, dư vị đêm qua và hình ảnh ngủ say trong niềm vui của cô lần cuối, nàng nhớ rõ gương mặt ấy chìm vào giấc ngủ trong niềm hân hoan, đôi tay vòng lấy nàng ôm thật chặt sau một đêm ân ái thật dài. Nàng luyến tiếc hơi thở của cô khi kề cạnh, mái tóc mượt mà của cô chạm vào má nàng mỗi khi cô ôm ấp. Khi bóng đêm qua đi, bình minh dần ló dạng, nàng lại được ngắm nhìn cô kỹ hơn trong ánh sáng ban ngày, ngay khi vừa mở mắt ra là thân ảnh của cô ở ngay trước mắt, thật hạnh phúc biết bao cũng thật quá đỗi đau lòng khi nàng phải tự mình thoát ra khỏi vòng tay đang giữ chặt lấy nàng.

Trước khi đi nàng hôn cô lần cuối, ngắm nhìn cô thêm vài giây, gửi cho cô đôi ba lời chúc phúc rồi mới rời đi, một lần cũng không quay đầu nhìn lại, vì nàng sợ khi quay đâu lại nhìn, con tim sẽ yếu đuối mà chùn bước.

" Xin nhắc lại, mời quý hành khách... "

Cả Jisoo và nàng đều nghe thấy, con tim của cô đập nhanh vì sợ hãi, sợ rằng nàng sẽ bỏ cô đi, tâm trí càng bấn loạn hơn mà bấm kèn loạn xa, điên cuồng chửi rủa những chiếc xe chạy ngán đường mình.

- " Chị sắp đến nơi rồi, em chịu khó đợi chị một lát nhé " cô nhỏ nhẹ nói với nàng.

Nàng giữ chặt lấy điện thoại cắn khóe môi, máu dồn lên hết năm đầu ngón tay của nàng, đến giờ phút này mà nàng vẫn còn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng.

Một lúc lâu sau, nàng đứng lên nở một nụ cười thật tươi với cô.

- " Jisoo, em xin lỗi, chúc chị một đời hạnh phúc "

Nàng cúp máy đi thẳng về phía máy bay, đôi chân đi thật nhanh, mỗi một bước chân nàng đi là mỗi lần con tim đập những nhịp đập đau nhói muốn ngã khuỵ, dù có kìm nén cũng không giữ được nước mắt đang rơi lã chã ngày càng nhiều, làm nhòe đi lớp son phấn của nàng. Mỗi bước chân nàng đi là cùng với những nỗi đau mà nàng đã và đang chịu đựng, cái thân phận thấp hèn mà nàng chấp nhận chỉ để được ở bên cô, với những nỗi nhớ nhung còn nhiều hơn cả dãy ngân hà vẫn chưa được lấp đầy. Mỗi bước chân nàng đi là một lần đau khổ, một lần hoài niệm về những ký ức xưa, những khoảnh khắc từ lần đầu tiên gặp gỡ cho đến bây giờ. Nàng cố gắng nhớ, nhớ thật nhiều những khoảnh khắc bên cô dù là đau khổ hay hạnh phúc, sau khi máy bay đóng cửa, cất cánh cũng chính là lúc nàng thật sự phải quên đi cô.

Jisoo cô dù có chạy nhanh cỡ nào cũng không thể đến sân bay kịp, cũng như cô có dùng mọi lời lẽ, mọi cách cũng không thể níu giữ được nàng, trước khi nàng cúp máy cô còn kịp nghe thấy tiếng nấc nghẹn, lần cuối cùng nói chuyện với nhau qua điện thoại như thế mà vẫn để nàng phải khóc, cô vẫn không thể làm nàng được vui cũng như không thể cầm khăn lau nước mắt cho nàng.

" đã quá trễ rồi "  cô dừng xe, suy nghĩ trong vô vọng.

" Mình đã không đến được sân bay, mình đã bỏ lỡ mất em ấy "

Cô vò mái tóc rối của mình, đến khi Jennie thật sự đã rời đi, cô mới có thể khóc, tiếng khóc nghèn nghẹn chẳng thành tiếng, con tim càng đau hơn khi không thể khóc thành lời.

" Chị vẫn còn chưa biết là em đi đâu "

" Kim Jennie, chị xin lỗi. Đến cuối cùng vẫn không giữ được em ở lại "

" Chị đã không thể mang lại hạnh phúc cho em "

Máy bay bay ngang trên bầu trời, một đường thẳng dài theo sau đó, ở ngay trước mắt cô là một tình yêu đã vỡ, nàng đang ngồi trên đó chắc là sẽ không thấy được cô, còn cô thì cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được nàng, qua lớp kính xe mưa đang rơi nặng hạt, hình ảnh chiếc máy bay xa dần, xa dần rồi biến mất.

Cô nhìn theo mà nước mắt giàn giụa, ước cả đôi bàn tay đang bưng lấy mặt của mình.

- " Nhất định đừng quên chị nhé, người đã từng thương em rất nhiều "

-------------------------------------

Follow me để theo dõi các tác phẩm tiếp theo của tớ nhé! Tks all <333 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro