Mile không giống chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là nhận định của Apo mỗi khi đề tài xoay quanh Mile ảnh đế

- Mile không giống chúng ta. Với quyền lực của tôi, tôi có thể yêu bất cứ ai, nhưng Mile thì không thể. Mile còn có sự nghiệp riêng, tôi không thể kéo anh ấy xuống nước được.
- Năm đó tôi theo đuổi cậu, sao không nghe được mấy câu thâm tình như vậy ?
- Vegas, là cậu thiếu đòn. Lần đó trán khâu 8 mũi vẫn chưa đủ để cậu tỉnh ra.
- Apo cậu ra tay cũng quá độc ác đi. Nói tiếng trước tiếng sau cậu cho tôi lãnh nguyên chai bia lên đầu. Đến giờ vẫn còn mang di chứng đây này. Có phải tôi nên đòi bồi thường không hả
- Nếu cậu có can đảm đến Thịnh Á gặp tôi, tôi bồi thường cho cậu.
- Này, đừng tỏ ra qua mạnh mẽ, người như Mile sẽ chẳng đông tâm.
- Cậu thì biết cái gì
- Anh ta dưới quyền quản lý của tôi. Chuyện ở Hoa thiên ít nhiều tôi cũng được biết. Tôi nghe các đồng nghiệp cộng tác cùng Mile, bảo mẫu người anh ta thích là eo nhỏ mông cong, tính tình nhẹ nhàng ôn nhu
- ...!!
- Cậu chỉ được mỗi eo nhỏ mông cong, còn cái tính tình thì...vứt đi
- Cậu quản nhiều làm gì. Tôi và Mile sẽ chẳng đi đến đâu việc gì phải tỏ ra yếu đuối
- Nếu 1 ngày nào đó Mile kết hôn với người khác, cậu sẽ như thế nào ?
- Chúc phúc thôi. Tôi còn làm ra loại chuyện gì nữa. Cậu nghĩ nhiều rồi.
- Có thật là chúc phúc. Không có chút đau lòng nào ?

Apo không trả lời câu hỏi kia. Cậu đưa ly rượu lên uống cạn. Chúc phúc, có quỷ mới tin cậu sẽ chúc phúc cho Mile kết hôn cùng người khác.

Nói ra cũng buồn cười, đơn phương người ta, không 1 bộ phim nào của Mile mà anh không xem. Đó cũng chính là lý do vì sao cậu trở về ngồi vào chiếc ghế gia chủ chỉ để nắm quyền điều hành Hoa Thiên. Cũng là tìm cho mình cái cớ gặp gỡ Mile.

Chuyện đơn phương Mile chỉ có mỗi Vegas biết. Phòng trọ nơi Apo thuê khi du học treo đầy hình Mile. Thậm chí những sản phẩm mời Mile làm người đại diện thương hiệu, từ trang sức, đồng hồ, nước hoa cho đến bánh ngot, son môi, đồ gia dụng, nước trái cây...Apo đều mua hết.

Apo nhận ra tính hướng của mình khi bắt đầu lên Đ.H. trước kia cậu cũng có bạn gái, yêu đương qua lại được 1 năm rồi đường ai nấy đi. Đến khi nhìn thấy màn hình lớn ở quãng trường phát đoạn quảng cáo trang sức nước ngoài của Mile, Apo như bị thôi miên bởi nụ cười rạng rỡ kia. Từ đó câuh bắt đầu tìm hiểu về Mile.

Nói về tửu lượng, Vegas không phải đối thủ của Apo. 6 ly rượu có thể hạ gục được Vegas rồi. Apo nở nụ cười khinh bỉ bằng hữu của mình. Lục trong túi quần lấy ra điện thoại của Vegas, Apo tìm kiếm danh bạ. Đây rồi, gọi cho chú nhoẻm đến đưa con ma men này đi.

Ngồi đợi 20 phút chú nhỏ mới đến nơi. Nhìn thấy Vegas say mèm, Pete bất đắc dĩ thở dài. Apo cũng không nói lời dư thừa. Đây là chuyện giữa 2 người họ, người ngoài như cậu không tiện xen vào

Trong người có chất cồn, Apo cũng không muốn lái xe về. Cậu đứng đón 1 chiếc taxi. Vừa khéo Mile mới rời khỏi phim trường lại gặp ngay sếp lớn. Lúc đầu còn ngờ ngợ sợ nhìn nhầm. Mile giảm tốc độ để xe dừng ngay bên cạnh Apo. Anh hạ kính xe:

- Ngài Natawin sao anh ở đây

Tim đập nhanh 1 tiếng nhưng rất nhanh bị vẻ mặt cao lãnh che lấp. Apo không mặn không nhạt đáp

- Uống rượu với bạn
- Vậy ...giờ...là đợi xe ?
- Ừm..tôi đón taxi về
- Hay là ..tôi đưa anh về. Cái kia nếu anh không thích..tôi có thể gọi taxi cho anh

Mile cố gắng trấn tĩnh khi đối diện Apo nhưng không hiểu tại sao càng nói càng thấy không tự nhiên.

Apo đưa mắt nhìn Mile 1 chút rồi cũng leo lên xe ngồi vào vị trí phó lái. Cậu đọc địa chỉ sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Rượu uống tuy không say nhưng cơ bản vẫn là khó chịu.

Nhác thấy Apo chưa cài dây an toàn, Mile vội chồm người qua thì cậu đột nhiên mở mắt ra, Mile cũng vì thế mà mất hồn:

- Anh muốn làm gì ?

Câu hỏi tràn ngập sự đề phòng, ngài Natawin quả có sức dọa người

- Tôi...chỉ muốn cài dây an toàn
- Ừm..xin lỗi. Tôi quên

Mile có cảm tưởng nếu mình chậm giải thích có lẽ bị phế 1 cánh tay rồi chăng. Quá lãnh khốc. 1 con người vừa đáng yêu vừa đáng sợ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro