đón Tết cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo xoắn xuýt không biết Mile có thích chiếc lắc tay này không. Apo đã 27 tuổi, ngoại trừ lần vấp ngã năm 17 tuổi kia, chuyện tình yêu đối với cậu rất mới lạ. Đôi khi tự hỏi sao chuyện tình đơn phương của cậu đối với Mile mang hơi thở ngôn tình, sến súa như vậy cơ chứ. Ngôn từ sắp xếp trong đầu 1 chữ cũng không bật ra được. Nếu mọi người mà biết có lẽ họ cười đến vỡ mật hình tượng cao lãnh của cậu trông chẳng khác 1 tên ngốc.

Tiệc liên hoan cuối năm kết thúc. Mile lấy hết can đảm chạy theo Apo ra bãi đậu xe

- Apo đợi 1 chút

Apo cố giấu sự vui mừng, lãnh đạm lên tiếng :

- Có chuyện gì ?
- Tôi có món quà tặng Apo. Đón Tết vui vẻ

1 hộp quà nho nhỏ được gói bởi giấy bông màu đỏ, bên trên có thắt 1 cái nơ màu vàng trông rất hài hòa

- Tặng tôi ?
- Phải
- Vì sao ?
- Là vì thấy hợp...cho nên..

Mile sẵn sàng tâm lý nghe lời từ chối từ Apo, không nghĩ lại là :

- Cám ơn , tôi nhận món quà này. Tôi cũng có quà tặng anh. Vốn dĩ đợi sang năm mới. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Mong anh đừng chê

Apo mở cửa xe, lấy trong hộc ra 1 hộp nhung đỏ cũng thắt 1 chiếc nơ nhưng màu xanh. Khỏi phải nói Mile mừng vui như thế nào, suýt chút nữa ôm Apo để hôn. Cũng may lý trí đã kịp thời cứu anh bàn thua trông thấy.

Xe về đến căn hộ mà Apo còn nghe tim mình đập mãi không thôi. Cậu lúc nãy suýt mất bình tĩnh mà nhào vào lồng ngực Mile hét lên vì sung sướng.

Từ A thành về quê tầm hơn 100km. Mile quyết định tự lái xe. Anh đem theo quà tặng về quê cho bố mẹ. Về trước 1 ngày cùng gia đình chuẩn bị mọi thứ để đón giao thừa.

Năm nay Mile về quê ăn tết, bố mẹ anh rất vui. Họ biết con trai mình là diễn viên nổi tiếng, luôn bận rộn trong việc diễn xuất, họ không thúc ép anh trở về  họp mặt đoàn viên những ngày Tết. Giờ nhìn thấy con trai tay xách lỉnh kỉnh túi quà đi vào nhà, 2 ông bà gần như là bật khóc. Đối với họ bữa cơm gia đình ngày Tết rất có ý nghĩa.

Em gái thích túi xách anh trai mua, còn khen anh có con mắt thẩm mỹ. Mẹ thì miệng bảo đừng mua sắm phung phí nhưng lại sờ mãi chiếc áo lông ấm. Còn bố thì cười khà khà với hộp yến hồng sâm cao cấp và cả bộ cờ tướng bằng đá nhìn rất sang trọng.

Đến tối mọi người quây quần gói vằn thắn. Mile về lĩnh vực này rất khéo tay. Anh xếp vằn thắn rất đẹp, không bị bể bụng bánh được di truyền sự tỉ mỉ của mẹ

- Năm nay tuyết rơi sớm quá nhỉ. Thường thì qua mùng 3, mùng 4 mới có tuyết
- Anh 2 sợ lạnh sao ?
- Anh sinh ra ở đây sao sợ lạnh. Chỉ có người ở Thành phố chịu lạnh rất kém
- Ai giờ gọi cửa ấy nhỉ ? Để em ra xem

Em gái vội vã kéo mũ áo trùm lên đầu, mang giầy đi ra ngoài cửa. Em gái đi ra 5p vẫn chưa vào. Mile ngạc nhiên bước nhanh ra cửa xem sao.

Giữa sân đầy tuyết là thân ảnh quen thuộc. Apo cả người đều dính tuyết, tay kéo theo chiếc va li nhỏ. Mile như đứng chôn chân tại chỗ. Lúc này bố mẹ Mile cũng đi ra. 2 ông bà nhìn Apo rồi nhìn con trai mình đứng ngẩn ngơ. Chợt em gái như nhận ra cái gì đó kinh thiên động địa lắm

- Bố mẹ, là anh dâu.

Apo chịu lạnh rất kém. Hồi đi du học bên nước ngoài, đến mùa đông là cậu quấn chặt áo lông dày mấy lớp, về đến nhà là đóng kín mít cửa ngồi cạnh lò sưởi, sưởi cả 1 buổi thân nhiệt mới ấm lên được 1 chút.

Việc Apo tìm đến đây là làm theo con tim mình. Lúc mở hộp quà nhìn thấy chiếc lắc, tim cậu dường như ngưng lại. Trong tích tắc đó cậu muốn chạy đi tìm Mile, vứt bỏ cái tôi, vứt bỏ mọi tự ti xấu hổ, cậu sẽ bày tỏ với anh, với người mà cậu thầm mến.

Bố mẹ Mile là người hiểu chuyện, ông bà nghe con trai bảo đây là cấp trên của mình họ rất vui vẻ hoan nghênh. Còn mời cậu cùng gói vằn thắn. Bầu không khí ấm áp này khiến sự bỡ ngỡ xấu hổ của cậu tiêu tán

- Xin lỗi...tôi gói không đẹp
- Không sao. Để anh chỉ cho em

Mile đổi cách xưng hô nhẹ giọng chỉ dạy cho cậu. Em gái ngồi đối diện lén nhìn anh dâu 1 chút. Trời ơi, thì ra anh dâu là đóa hoa cao lãnh của A thành, người được bầu chọn " nam nhân muốn được lên giường nhất". Anh 2 của cô biết chọn người ghê..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro