Chap 4: Giữa đôi ta chẳng còn khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...

Hết giờ học thêm rồi, Y/n khoác balo lên vai, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, chủ yếu cũng chỉ muốn né Lee Eui Woong thôi mà suýt tí đụng đầu vào cửa, tại sao tác giả lại thêm từ suýt tí vào, vì lúc đó học trưởng Lee nhà ta đã nhanh như chớp lấy tay đỡ cho Y/n rồi (ôi! Woongie thật dễ thương quá đi). Cứ tưởng thế là xong chuyện, là Y/n sẽ chấp nhận tha thứ cho Eui Woong giống mấy bộ phim Hàn dài tập mà tác giả hay xem, nhưng không, Y/n quăng nguyên cục lơ cho Eui Woong. Mà lớp trưởng họ Lee thì đâu có chịu bỏ cuộc, cứ "bám đuôi" nàng học trò của mình mãi, vừa đi vừa tíu tít:

- Giờ về thì hơi sớm, cậu có muốn ăn gì không cho lại sức, học nhiều quá không tốt đâu!

- Hứ...Cậu biết quan tâm tớ khi nào thế? Vả lại tớ cũng không có đủ tiền để mua mấy thứ đồ ăn vặt ấy đâu!

- Thì tớ bao! Tớ là ai chứ hả? Là "thầy" cậu mà, phải có trách nhiệm với "học trò" mình 1 chút chứ! *cười âu yếm*

-Thôi đi! Cậu đừng giả vờ thế nữa, 1 lần bất tín, vạn lần bất tin, cậu có nghe câu đó bao giờ chưa? Mà tớ cũng đã nói với cậu rồi, chiều nay tớ có việc, không đi với cậu được đâu!

- Thế để tớ chở cậu về nhà? Cậu đi bộ về sẽ mất thời gian lắm ấy!

- Haizzz....Sao cũng được, cậu phiền chết đi được mà!!!

Eui Woong vui lắm, cười cười mãi thôi. Cậu tức tốc chạy đến chỗ chiếc xe đạp điện của mình, ga lăng mang luôn cả balo của Y/n. Y/n ngồi phía sau xe mà cách xa Eui Woong cả thước ấy, Woongie cảm thấy khó chịu, chủ động bắt lấy tay Y/n, đan vào eo của mình. Cô gái nhỏ giật mình, rút tay lại, nhưng vẫn bị Lee Eui Woong giữ chặt tay, cô bực mình, hét lớn:

- Cậu đang làm cái quái gì vậy?

- Tớ nói rồi, tớ là "thầy" cậu mà, phải có trách nhiệm với cậu, hiểu không "trò cưng"? (trời ơi, sweet xỉu~ )

- Cái gì mà "trò cưng", ai thèm làm "trò cưng" của cậu cơ chứ? *ngại ngùng_ing*.

Dù Y/n vẫn chưa chịu cười nói như bình thường với học trưởng, nhưng ít ra, chiều ngày hôm nay cô nàng cũng đã cho Eui Woong cơ hội nói hết câu, cho cơ hội chở cô về nhà và trao luôn cả cái trọng trách bảo vệ cô.

------------------------------------------------------------------

Về đến nhà rồi, thoải mái thật ấy, Eui Woong nằm dài trên giường như giải tỏa được gánh nặng. Cậu nhìn lên trần nhà, không biết nghĩ gì mà cười như được mùa, cười quắn quéo, rồi xong chùm chăn kín mít luôn (nhìn là biết Woongie ngại rồi, nhưng mà ngại cái gì thì tác giả không nói đâu).

Đang hạnh phúc ngập tràn, Lee Eui Woong nhận được tin nhắn của "người anh em chí cốt"

Wolji => Lulu

Wolji:

Ê, qua nhà tớ chơi hơm?

(🤔1)

                                                                                                                             LuLu:

                                         Sao tự dưng hứng lên rủ qua nhà cậu chơi vậy?

Wolji:

Thì tại ở nhà 1 mik chán qué, nên tính rủ cậu qua cho vui!

                                                                                                                             LuLu:

                                                                     Hoy, hông đi đôu, lm biếng lắm!!!

                                                                     (🤨1)

Wolji:

Zị là có pồ bỏ bạn phớ hơm? K đi là giận á nha!

                                                                                                                            LuLu:

                                     Làm j có, muốn đi thì đi, đc chưa? Cấm có giận!!!

-----------------------------------------------------

Hứ, tức chết đi được, tự nhiên cái Eui Woong bị chọc, tự nhiên đang vui chưa được bao lâu thì thằng bạn thân bắt qua nhà nó chơi, mà không đi thì nó lại giận, ngộ thiệt chứ!? 

-*cốc cốc*

- Cậu tới rồi hả? Cửa không khóa đâu, cậu vào đi! - Wol Ji đang đọc cuốn truyện tranh cậu mới mua lúc sáng nhưng khi nghe tiếng gõ cửa là ngước mắt nhìn lên, đoán ngay Lee Eui Woong.

- Sao cậu biết là tớ đến hay thế?

- *cười* Cái này gọi là thần giao cách cảm đó. Chắc tại do tớ thân với cậu quá nên mới vậy.

Hai người cứ đùa giỡn mãi thế đấy, nhưng đột nhiên, học trưởng Eui Woong hỏi Wol Ji 1 câu mà ngay cả tác giả cũng không thể trả lời được:

- Nè Wol Ji, nếu 1 ngày nào đó, chỉ là nếu thôi nha, cậu có 1 người bạn, là con gái nha, nhưng mà không hiểu sao ngày nào, cậu cũng thầm nhớ đến người ta, cái gì cậu cũng nghĩ đến người ta, muốn bảo vệ người ta, vậy thì trong trường hợp đó, cậu sẽ giải quyết thế nào?

- Thì...đi tỏ tình người ta chứ sao?

- Cái...cái gì mà tỏ tình?

- Chẳng phải trường hợp cậu nói là "đơn phương" sao? Ê mà khoan! Đừng có nói với tớ là cậu đang crush cô bạn nào nha.

- *gãi đầu* Đâu có đâu...

- Ui trời ơi! Cậu ngại á hả? Nay biết ngại nữa á trời. Cậu khỏi phải ngại hay ngùng gì hết á, nếu cậu nói với tớ, tớ sẽ hứa với cậu 2 điều.

- 2 điều?

- Ừ! Điều đầu tiên, tớ hứa là sẽ không nói chuyện này với ai cả. Điều thứ 2, cái này quan trọng nè, tớ sẽ giúp cậu "cưa đổ" nàng thơ của cậu. Vậy giờ chịu nói đó là ai chưa? 

- Người đó hả? Thì...ờm...còn lâu tớ mới nói với cậu!

Nói rồi, Wol Ji đánh vào vai Eui Woong 1 cái, rồi 2 người đuổi nhau vòng vòng trong phòng. (tác giả không thể giải thích được sự vô tri này). Vui vẻ chưa được bao lâu thì trời bắt đầu đổ mưa to, Woongie biết chắc rằng mưa kiểu này thì chiếc xe đạp điện của cậu cũng ướt mem luôn, Jin Wol Ji thấy vậy nên đề nghị cậu Woong ở lại đến khi nào hết mưa thì về. Nhưng Lee Eui Woong thì đứng ngồi không yên, cậu cứ mơ hồ cố nhớ lại điều gì đó. Phải rồi, Y/n, cậu ấy còn có việc phải đi ra khỏi nhà chiều nay mà, nhưng mưa thế này thì làm sao cậu ấy về đây? Eui Woong lòng cứ nôn nao, rạo rực thế nào, không chịu nỗi nữa rồi, phải gọi Y/n hỏi cậu ấy đang ở đâu mới được:

- Alo, Y/n ah~ Cậu đang ở đâu vậy, gửi vị trí qua đi, tớ đến đón cậu!

- *cười* "Trời ơi, cậu đến làm gì? Chỗ này mưa to lắm, không tiện đâu!"

Thì đó là lý do tớ đến đón cậu đấy! Mau gửi vị trí đi, không là mưa to hơn đó!

"À...ừ...Tớ biết rồi! Gửi liền nè!"

...

Có vị trí của Y/n trong tay rồi, học trưởng Lee cầm lấy chiếc ô, mang chiếc áo hoodie mà Y/n tặng vào, đi ra khỏi phòng Wol Ji, cậu Jin ngạc nhiên thắc mắc:

- Ê, đi đâu vậy?

- Đi đón crush.

- Đợi đợi, cho tớ đi chung với!

- Không nha! Ở nhà đi, mưa kiểu này ra đường, cậu bệnh ai lo! 

Wol Ji hậm hực trong lòng, nhưng cậu vẫn quyết tâm phải tìm cho ra người mà thằng bạn thân mình "bồ kết". 

-------------------------------------------------------------

- Woongie ahh~ Sao cậu chưa đến nữa vậy? Ây da, chân mình mỏi quá đi mất! Mưa kiểu này khi nào mới tạnh đây!? - Y/n đứng trước cổng ra vào của 1 trung tâm dạy kèm Tiếng Anh, than thở.

- Nè, cậu lạnh lắm không? Mặc áo khoác của tớ vào đi!

- Cám ơn cậu nha *mặc áo khoác của Lee Eui Woong*.

- Lên xe đi, mưa lớn hơn rồi kìa!

Y/n ngồi lên xe của Woongie, nhưng lần này cảm xúc của 2 người khác với mọi lần, dường như trái tim cũng cùng chung 1 nhịp đập và giữa 2 người có lẽ không còn khoảng cách nào nữa. Y/n lặng lẽ xích lại gần học trưởng, chủ động bắt chuyện:

- Sao mưa to thế này, cậu không ở nhà mà còn ra tận đây đón tớ?

- Thì...tại tớ thấy bạn mình phải dầm mưa đi về nên không nỡ.

- Xạo! Cậu quan tâm tớ nên mới tới đón đúng không?

- *gãi đầu* Thì tớ quan tâm cậu như bạn bè bình thường thôi...

- Nè, thích tớ phải không? Khai thật đi! 

- Ơm...ơ...

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro