Vĩ cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook rất thích vĩ cầm nên việc ngôi nhà nhỏ xuất hiện một cây đàn nhỏ ở phòng khách là việc hiển nhiên. Mọi người ai cũng nuông chiều cậu, mắt xanh mắt ngọc một chút, trên tay liền có thứ mình muốn. Được danh em út, Jungkook không ít lần vòi vĩnh người khác. Nhưng là lúc tâm trạng của cậu thất thường. Bình thường tâm cậu như một tảng băng, đập hoài vẫn không đổ, dù có xài loại máy khoan nào. Và cây vĩ cầm là trong một lần hiếm hoi mà cậu có được.

Một nhịp đập bỗng dưng chùng xuống, giọng ai đó bắt đầu ngân dài. Cậu trai nhỏ đứng cạnh cửa sổ, ánh nắng khẽ chui lọt vào, đổ xuống người. Chiếc áo trắng gặp nắng như tăng thêm một tầng rực rỡ, trông cậu tách biệt hẳn với khoảng không đen tối xung quanh. Khẽ nghiêng đầu, xương quai cạnh chạm ngay vào một vật thể cứng đặt ngay vai, màu nâu gỗ. Tay phải khẽ nâng lên, đặt lên chiếc vĩ cầm và ngân dài một bản nhạc. Đượm buồn là cảm giác mà bản nhạc ấy đem lại.

Ánh mắt cậu mang đầy ưu tư, thoáng thấy chút buồn. Hành trình tìm kiếm niềm hạnh phúc như càng chìm vào sâu thẳm, lần mãi vẫn chưa thấy lối đi đúng.

Yoongi nói đúng, chưa bao giờ thấy Jungkook cười lấy một tiếng, cho dù là cười miễn cưỡng. Nụ cười chỉ hiện hữu khi cậu được chạm đến người bạn thân màu nâu gỗ của mình - vĩ cầm.

Hoseok nói, kể cả Taehyung cũng chưa bao giờ làm cậu cười được như thế. Vĩ cầm như một chút xúc tác với cậu, niềm nở nụ cười trên cánh môi anh đào kia chính là kết quả.

Namjoon kể thêm, ngoài vĩ cầm, cậu cũng rất thích ngắm lá rơi. Tưởng tượng vài chiếc lá đung đưa nhẹ nhàng, nhảy múa khiêu vũ rồi kết thúc bằng một cú xoay vòng đáp trên mặt đất, đó có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất mà cậu từng thấy. Chưa hết, nó còn mang nhiều sắc màu khác nhau, mỗi mùa mỗi sắc, khoét sâu vào trong tâm hồn. Có lần, cậu đem vĩ cầm ra ban công đàn, suốt cả bữa chiều Seokjin kêu khản cả cổ vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu, hậu quả là cậu bị Taehyung mắng cho một trận. "Không biết chăm sóc sức khỏe thì mai mốt đi chầu trước thì đừng trách bọn anh tại sao không báo trước." Cậu chỉ ậm ừ đáp cho qua. "Em ngắm lá rơi..."

Mọi người thường hay rầy la cậu vì tính ngang bướng của mình, kể cả Jimin có tấm lòng nhân hậu cũng không ít lần nặng lời. Duy chỉ có Taehyung, luôn luôn im lặng trong các cuộc la mắng. Ánh mắt anh vô định đặt trên người cậu, không một chút cảm xúc.

Nhưng có lẽ vì thế mà hai người hợp nhau?
Trái tim băng đá của hai người khi gặp nhau sẽ tạo nên phản ứng. Dân gian gọi đó là "Lấy độc trị độc". Muốn kìm hãm Jungkook xuống nhất định phải có người ngang bướng hơn cậu. Và Taehyung là câu trả lời cho tất cả.

Mặc khác, Jungkook lại là con người giàu tình cảm với đồ vật, đặc biệt là vĩ cầm. Cậu lúc nào cũng nâng niu cây đàn trong tay, không cho ai đụng vào. Cũng không ai nghi ngờ việc vì sao cậu lại biết chơi đàn. Ngôi nhà đơn giản nằm sâu trong rừng, vượt biết bao nhiêu con sông cước bộ hơn chục cây số mới tới, sẽ không ai rãnh rỗi từ thành phố chui vào cái xó góc hẻm này mà dạy học. Nhưng khi hỏi tới, ai cũng bặm môi.

"Là Taehyung."

Vẫn là câu nói ở trên, Taehyung là câu trả lời cho tất cả.

Đêm cuối thu, lá vẫn rơi, đèn vẫn thắp sáng, vẫn còn cậu thiếu niên nhỏ bé ngồi lên thành cửa sổ. Lần này cậu không đứng nữa, vì cảm giác ấy không còn thân thuộc, cậu phải nhường cho người khác muốn đứng cạnh cậu.

Jimin đi tới, giọng ôn nhu, vuốt vài lọn tóc trên mặt cậu, khẽ lên tiếng.

"Bản S.13, trang 48, chương X, tập 2."

Jungkook khẽ gật đầu, hướng ánh nhìn về góc phòng. Một cây đàn cũ kĩ được đặt trang trọng, không dính lấy một hạt bụi. Jungkook trang trọng dành cho nó một góc phòng vì nó sẽ giúp cậu nhiều thứ, kể cả đánh gục Taehyung.

Seokjin từ dưới bếp bưng một mâm trái cây lên phòng, tay có cầm con dao gọt hoa quả để gọt trái cây. Thú thật, chỉ cần nghe tiếng đàn của Jungkook, mọi thứ như ngưng đọng, không còn cảm tưởng thời gian đang trôi qua. Nó giúp Seokjin an nhàn thưởng thức tráng miệng của mình. Bữa ăn đã dọn lâu, anh vẫn chưa có gì bỏ bụng sau đó.

Hoseok cùng Yoongi bất thình lình xuất hiện, người con trai tóc bạc tro tiến lại gần cầm lên cây đàn, quay sang đưa Jungkook. "Em tốt nhất là nên đi làm mới nó lại." Nhận được tín hiệu đồng ý, Hoseok mới nhích ra xa, sẵn tiện đưa tay kéo Yoongi ra theo. Anh đã yếu, cử động mạnh nhiều sẽ không tốt, cứ ngồi yên tại chỗ và sai bảo, cậu sẽ làm - Hoseok đưa mắt nhìn Yoongi rồi gửi hết cả tâm tư vào đấy.

Trước khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, ánh nhìn Jungkook cứ vô định nhìn về khoảng không trống trải trong phòng. Từng nhịp từng nhịp một đi qua, cậu vẫn chưa cảm nhận được. Phải chăng da cậu đã yếu và nó sắp thay một bộ quần áo mới?

"Cứ việc bắt đầu."
Giọng Taehyung vang lên gần đấy, Jungkook mới khẽ thở phào. Cầm cây vĩ cầm, đặt lên trên vai, một cỗ nặng nề chợt xuất hiện. Cậu chợt nhận ra, hình như mình sắp không cầm nổi thứ gì nữa. Nhưng không sao, mọi người đều đã hứa sẽ hoàn thành lời hứa cho mình.

Khi hai vật thể nhẹ nhàng chạm vào nhau, lá ngoài vườn bỗng dưng rụng đi một khoảng. Trông cả hai hòa quyện vào nhau như hai sinh mệnh đang chơi đùa, tâm ai đó khẽ lay động. Lần đầu người ta có cảm giác về cảnh sắc đến như vậy. Một chiếc lá lạc lõng bay vào trong phòng, hạ cánh an toàn trên tóc ai đó. Jungkook đưa tay quệt nó xuống, vô thức phá hủy bản nhạc.

"Hoa lavender hay hoa oải hương mới đủ?" - "Taehyung."

Mọi hoạt động chợt ngừng lại, vô tâm đến tàn nhẫn. Trong phút chốc, làn gió vô hình biến hóa thành kim đâm trực tiếp hàng ngàn vào tim cậu, khoét một lỗ sâu hoắm, rồi bỏ đi. Khách đến nhà bày đồ chơi thì chúng ta phải dọn, mẹ đã dạy cậu thế. Nhưng bãi chiến trường này căn bản là cậu không dọn nổi, nó cầu khát một tia giúp đỡ. Nhưng không ai đáp lại nó...

Vật thể bằng sắt chợt lóe sáng trên tay Seokjin, Namjoon gần đó nhanh chân chộp lấy. Nhưng thật đáng tiếc, nó đơn thuần là ảo ảnh. Ảo ảnh sinh ra với chức năng đầu tiên là lừa dối người khác.

Jimin và Hoseok không phục, dùng cánh tay lành lặn của mình bắt lấy. Lập tức, hai vệt máu đỏ ngầu đã xuất hiện. Jimin bị một cú như rít người, hét lên một tiếng rồi gục xuống đất. Nhưng chí ít vẫn còn đỡ hơn Namjoon, người đang bất động con ngươi kia nhìn sự việc.

Tiếng vĩ cầm chợt vang. Chỉ là do bất chợt.

Nếu có thể kéo ai về cậu nguyện đánh bản nhạc này suốt đời. "S.13/48 - X/2" mãi là hung thủ của đời cậu. Taehyung đứng bên cạnh chứng kiến, ngay lặp tức, căn phòng chỉ còn sự sống của hai người. Jungkook thở nhè nhẹ, may quá, cậu vẫn cảm nhận được.

Ngước mắt nhìn, khuôn miệng cậu khẽ vẽ lên nụ cười, "là dành cho anh", rồi nhập nhòe khắp nơi, đầy rẫy hình cậu và anh. Lá rơi rồi và vở kịch hạ màn. Jungkook là người bị hại.

Bánh xe chợt trôi đi như dòng nước, xa xa vẫn còn tiếng vĩ cầm. Đôi lúc, cảnh sắc khai xuân động lòng người đơn giản là thế, chỉ cần nhắm mắt đứng trước hoàng hôn, mọi thứ một bước trở thành cực phẩm.

Jungkook khẽ nhắm mắt, cả người liền cảm nhận được hơi ấm, cậu vô thức vùi đầu vào người đối diện mà ôm lấy. Mọi người cùng chuyến xe mới bắt đầu nhạo báng, xem ra họ chẳng biết coi trọng một người như Taehyung gì cả. Yên tâm, đến lúc Taehyung giành được cái ghế của Thượng Đế, anh sẽ làm cho thế giới phải ngước nhìn mình bằng ánh mắt nể phục. Cả bọn kia chắc không phải chịu đau khổ như thế.

Vẫn là tâm trạng cứng như đanh thép, Taehyung khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.

Vở kịch hạ màn rồi, tiền cát xê của anh cần phải trả đủ.

Và... trả cho Jungkook nữa.

Jungkook không biết, vĩ cầm lại là thứ chia cách hai người.

Bùng nổ trước mắt cậu một màn mưa lá thu, bên tai còn nghe vằng vặc bản nhạc S.13/48 - X/2. Khẽ nhắm mắt, hoa lavender bùng nổ. Mùi hương nhẹ nhàng, cắp cậu đến với vùng đất mới...

S.13/48 - X/2 vẫn ngân vang.

》End Oneshot

19082016
02:53

➳ Đây là một sản phẩm, tớ dành rất nhiều tâm huyết để viết, cho nên, thứ xin khẩn cầu lần nữa, comment.

➳ Xin chân thành cám ơn các cậu rất nhiều.

♡jeonheaven-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro