GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - CHUYẾN TÀU 1306 TỪ TRẠM DAEGU ĐẾN TRẠM SEOUL. HI VỌNG QUÝ HÀNH KHÁCH ĐÃ CÓ MỘT HÀNH TRÌNH VUI VẺ VÀ THOẢI MÁI _ tiếng loa phát thanh máy móc thông báo một chuyến đi dài kết thúc. Đoàn người trên tàu lục đục ra ngoài và thưa dần đi cho đến khi vị khách cuối cùng bước xuống. Một bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc xõa ngang vai, uốn nhẹ kéo theo một vali lớn. Trên gương mặt nhỏ, trắng ngần của cô là một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời nhường như có thể làm bớt đi cái lạnh âm độ của Seoul. Vì thời tiết quá lạnh nên hai má cô hây hây đỏ, mũi nhỏ không ngừng thở ra từng đợt khói trắng làm cho khuôn mặt cô càng nổi bậc hơn. Một cơn gió buốt thổi ngang làm cô nàng không khỏi rùng mình hắt hơi một cái.

       -Aygo sao mà lạnh thế này!!!_Vừa dứt câu thì ca từ ngọt ngào của Spring day vang lên, là nhạc chuông điện thoại của cô. Vội lục lọi trong túi nhỏ để nhận điện thoại. Vừa bấm nghe thì một tràng câu hỏi và tự trả lời của bà chị mà cô quen qua mạng ở đầu dây bên kia vang lên:

         -Yoboseyo! Jeong Si ahh~ em tới chưa vậy. Giờ này phải đến rồi chứ nhỉ. Trời lạnh lắm đúng không. Xin lỗi vì không đến đón em được vì công ty chị đột xuất có việc. Hey.. hey em nói gì đi, sao không trả lời chị thế!

            -Haha>.< chị nói một tràng vậy sao em nhảy vào nói được đây. Em vừa mới đến. Trời rất lạnh. Không cần phải đón em đâu. Em có địa chỉ nhà chị mà em sẽ tự mình đến đấy sẵn tiện tham quan Seoul luôn nè. Chị Hyeri đừng lo nhé!_ tôi cũng không ngại đáp lại một tràng với chị

            -Rồi rồi ok! Chị sẽ cố về nhà sớm xuống bếp làm một bữa thịnh soạn chào mừng em đến Seoul nè >.<

           -Nae!!!_ tôi đáp lời chị rồi cúp điện thoại. Đúng vậy, tôi và chị Hyeri quen nhau qua mạng vì chúng tôi cùng là ARMY fan hâm mộ của BTS nên rất dễ kết thân, đã vậy còn hợp tính nhau. Với lại mối quan hệ này kéo dài gần 3 năm rồi, chị cũng thường lui tới Daegu thăm tôi. Có thể nói chúng tôi như chị em ruột thịt vì vậy khi nghe tôi nói sẽ rời Daegu để đến Seoul xa xôi học Đại học thì luôn miệng bảo tôi đến ở nhà chị và tôi đương nhiên đã đồng ý. Nghe bảo chị có một cậu em trạc tuổi tôi tên là Min... gì đấy tôi cũng không rõ và cậu ta sống cùng với chị Hyeri suy ra tôi sẽ sống chung một mái nhà với một cậu con trai trong khoảng thời gian dài. Tuy rất lo lắng nhưng tôi lại tin tưởng Hyeri unnie nhiều hơn. Chị ấy tốt như vậy chắc em trai cũng hiền lành, vui vẻ giống chỉ đúng không. Nghĩ bụng vậy tôi vội đón xe bus để đến nhà chị Hyeri. Tôi nói với unnie là sẽ đi tham quan một vòng Seoul, nói thì nói vậy thôi chứ tôi mệt lả rồi, đi một chặng đường dài như vậy mà không mệt mới là lạ. Sau khi lên xe bus tôi ngồi ở ghế cạnh cửa sổ để tiện ngắm Seoul. Tôi lại được cái miệng nữa rồi vì vừa ngồi xuống ghế đã gật gù ngủ từ lâu.

___________ Ở một diễn biến khác__________

            Trên đường phố Seoul tấp nập một cậu trai mang trên mình bộ đồ thể thao, ôm theo quả bỏng rổ, tai đeo headphone màu trắng nổi bậc trên mái tóc màu đen phủ đến đôi mắt một mí nhưng đầy cuốn hút. Cậu ta có làn da trắng đến nổi con gái cũng phải ghen tị nhưng lại không làm giảm đi sự nam tính của cậu mà ngược lại càng làm cho cậu tản ra một khí chất lạnh lùng không ai lại gần được. Môi mỏng khép hờ thở ra từng đợt khói lạnh quanh quẩn quanh gương mặt góc cạnh. Thân ảnh cao gầy đứng trong tuyết trắng chờ bus thu hút bao nhiêu ánh mắt si mê của các cô gái qua đường. Xe bus đến chân dài của cậu bước mấy bước đã lên xe. Có vẻ đã xe đã kín chỗ, cậu tinh mắt tìm được một chỗ trống bên cạnh còn có một cô gái đang gật gù ngủ <là Jeong Si nhà ta đéy> . Cậu nhanh chân tới ghế trống bên cạnh cô. Xe buýt tiếp tục khởi hành. Đang chìm đắm trong âm nhạc từ chiếc headphone đắt tiền của mình bỗng có cái gì đó nghiêng vào ngực và có xu hướng trượt xuống. Theo quán tính cậu giang tay đỡ lấy rồi ôm lại để giữ không bị rơi xuống. Thì ra là cô gái bên cạnh vì ngủ gục mà xém té, nếu không có cậu thì phải làm sao chứ, con gái con lứa mà lại ngủ trên xe buýt thế này với lại sao lại gầy thế nhỉ còn không ôm vừa một vòng tay <chiếm tiện nghi a>. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì thân ảnh trong lòng động đậy, cô gái còn lơ mơ ngủ ngước đầu dậy lim dim dần mở mắt to ngập nước đối diện với cậu rồi bỗng trợn một cái hét lớn:

            -Ahhhhh~~~ biến thái a!!! Sao cậu dám ôm tôi hả. Muốn xàm sỡ sao cái tên bệnh hoạn này...

          Cái tên biến thái trong miệng Jeong Si vẫn còn ngây ngốc trước mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Toàn bộ người trên xe đều hướng ánh mắt về phía hai người chỉ trỏ, mà đúng hơn là chỉ trỏ cậu.
-Oh shit!!! Cái quái gì thế này. Con nhỏ này bị ấm đầu hả. Cô có biết mình đang nói gì không thế. Tôi... Min Yoongi tôi mà thèm xàm sỡ cô á. Xin lỗi nhưng khẩu vị tôi không có kém như vậy. _ nói rồi dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô.

                -Aishhh!!! Đã ăn cướp rồi còn la làng. Rõ ràng.... rõ ràng là cậu lợi dụng lúc lúc tôi ngủ để làm chuyện xấu vậy mà con lên giọng được ư _ cô thở phì phò trong tức giận

                - Hừ... anh đây vì thấy cô ngủ như heo sắp té dập đầu đến nơi mới ra tay giúp đỡ. Đã vậy còn lấy oán báo ơn bảo tôi là tên biến thái này nọ. Cô có thấy tên biến thái nào đẹp trai như tôi không hả

               -Cậu.... cậu.... _ cô cạn lời trước cái tên tự luyến này nhưng mà hình như hắn nói có phần đúng nhưng nếu nhận sai thì sĩ diện của cô sẽ ở đâu cơ chứ... có đều hắn đúng là đẹp trai thật, sao trên đời có một tên con trai có làn da trắng như vậy chứ, thật sự là quá đẹp mắt đi.

             Đang nhìn chằm chằm hắn đánh giá thì lại bị tiếng nói hắn làm cho tỉnh táo.

             -Này sao nhìn tôi như muốn nuốt tôi vậy. Bây giờ ai đang xàm sỡ ai cớ chứ?

            Ôi trời cái con nhỏ không có tiền đồ này sao lại để anh ta làm mê muội cơ chứ. Cái tên chỉ được cái mã này, độc mồm độc miệng, ý hắn là sao chứ... là tôi xàm sỡ hắn đây hả???

            -Ôi trời ơi.... đúng là đồ lật lọng. Bây giờ còn bảo tôi xàm sỡ anh à. Thật nực cười!!! _ cô cười khẩy

           -Cô chính là xàm sỡ tôi bằng ánh mắt đấy... vừa nãy không phải nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống đó hay sao??? Hửm!!!!

               Tôi tức điên lên.... máu nóng dồn lên não. Biết rằng mình không phải đối thủ của tên này nên đành thôi.

                 -Bỏ đi!!! Coi như tôi đây hôm nay dẫm phải phân chó vậy.. hứ _ thật may sao xe buýt gần đến nơi tôi hâm hực vòng qua hắn với tay lên trên lấy hành lí nhưng mà mẹ nó sao lại cao thế này chứ, nhón chân hết cỡ rồi mà vẫn không kéo ra được, lúc để lên dễ lắm mà. Vì mãi nhón lên nên lúc xe ngừng lại tôi mất đà ngã về phía sau. Nghĩ bụng chắc mình sắp bị té sấp mặt rồi thì có một cánh tay vững chắc đỡ lấy eo tôi, vâng lại là hắn... tay còn lại hắn vươn lên kéo túi hành lý xuống dễ dàng đặt xuống chân tôi rồi nói nhỏ vào tai tôi <ặc..ặc>
-Không cần cảm ơn

               Hừ, cái tên đáng ghét. Mới đến Seoul mà đã gặp xui xẻo. Tôi quay gót bỏ đi. Vừa xuống xe thì phát hiện hắn cũng xuống chung trạm với mình, bởi vậy cô cũng nhanh chân hơn đi trước kẻo lại phải đụng mắt với hắn nữa. Đi bộ được 15p nhưng cứ có cảm giác ai đó đi theo mình, nên cô quay người lại để kiểm tra.
-Lại là cậu sao... sao cứ bám theo tôi mãi thế. Cậu muốn gì chứ!!!
                                   
                                                   To be continued
___________________________________________

Hăng quá nên mình viết dài quá rồi. Mọi người nhớ bấm sao cho mình với lại bình luận góp ý giúp mình với nhé. Cảm ơn nhiều lắm ạ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro