7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em biết anh cả đi đâu không" nghiêm thiên bình ló đầu khỏi cánh cửa, dõi theo bóng dáng nghiêm ma kết đang rời đi, thì thầm hỏi nghiêm bạnh dương.

"em không biết" nghiêm bạch dương hạ giọng nói nhỏ "chắc là có việc gì đó"

"việc gì mà trong đêm thế này" nghiêm thiên bình nhíu mày, mấy ngày hôm nay cậu không có nhà, chẳng rõ ở nhà xảy ra những chuyện gì.

"nói mới nhớ nha, anh song tử chưa về"

"song tử? mạc song tử?" nghiêm thiên bình đầu đầy dấu hỏi chấm "anh ta ở đây hả?"

"ừm, nọ anh không ở nhà, ổng xách vali qua đây"

nghiêm thiên bình đỡ trán, phải nói là, y nhìn mặt mạc song tử đến ngán rồi. qua đây lần nào cũng tán tỉnh y, nếu không vì anh cả nói anh ta chỉ nói chơi thôi, y đã nghĩ mạc song tử có gì đó với mình rồi.

"về phòng đi em" nghiêm thiên bình vỗ vai nghiêm bạch dương, y đoán anh cả chắc đi đón mạc song tử rồi, dù sao họ lúc nào cũng như hình với bóng.

"dạ, anh ngủ ngon"

"ừm em ngủ ngon" nghiêm thiên bình xoa đầu bạch dương, quay người trở về phòng của mình.

___________________

luucugiai
anh ơi anh ngủ chưaaa

nghiemthienbinh
anh chưa
sao thế

luucugiai
hong có gì
chỉ muốn
chúc anh ngủ ngon hoi àaa

nghiemthienbinh
cảm động quá =))))))
anh chuẩn bị ngủ rồi
khuya rồi nhóc ngủ đi
ngủ ngon nhé

luucugiai
dạaa
(❤️)

_________________

mạc song tử gửi định vị cho nghiêm ma kết, cố nhịn cơn khô nóng trong người xuống, dựa người vào tường chờ đợi. pheromone bạc hà toả ra mạnh mẽ đầy uy hiếp, khiến không ai dám lại gần vị gia hoả này.

hạ nguyên thế mà dám bỏ thuốc hắn, ép hắn quan hệ với cậu ta, mạc song tử buồn nôn đến cực điểm. trong trí nhớ của hắn, hà nguyên luôn là một omega nhút nhát không có tính uy hiếp, yếu ớt, mong manh. không ngờ cậu ta vì đạt được lợi ích mà bất chấp tất cả.

thần trí của mạc song tử vì tác dụng của thuốc mà trở lên mơ màng, pheromone toả ra dần mất kiểm soát.

khoảng mấy phút sau, nghiêm ma kết tới nơi. mạc song tử nhận ra chiếc xe quen thuộc, loạng choạng đi tới mở cửa xe, chui vào trong.

nghiêm ma kết giật mình vì pheromone mất kiểm soát của mạc song tử, anh nhận thấy được điều gì đó không ổn.

"có chuyện gì đúng không?"

"ừm" mạc song tử ậm ờ đáp lại, người hắn khó chịu đến mức không còn muốn nói chuyện nữa. trời mới biết hắn đã cố gắng kiềm chế thế nào để không làm ra mấy chuyện suy đồi đạo đức với omega nhà người ta.

"hà nguyên, cậu ta hạ thuốc tao, khó chịu quá" mạc song tử lẩm bẩm nói, cảm giác khô nóng trong người ngày một ra tăng "tìm tạm mấy omega, trong quán bar đi"

nghiêm ma kết vẫn lẳng lặng không đáp, trong khoang xe tràn ngập pheromone bạc hà của mạc song tử. thoạt nhìn nghiêm ma kết rất bình tĩnh, nhưng nếu để ý kĩ, có thể thấy cánh tay cầm vô lăng của anh nổi đầy gân xanh.

mạc song tử mơ màng, hắn dần không kiểm soát được hành động của mình. nóng, rất nóng. mạc song tử tự cởi bộ đồ vướng víu trên người, nếu nghiêm ma kết không ngăn lại, hắn thật sự sẽ cởi hết tất cả.

"tao nóng, ma kết, tao nóng"

"tao biết rồi, cố chịu một chút"

"ma kết ơi, tao khó chịu quá, mày không tìm omega, tao sẽ chơi mày luôn mất"

nghiêm ma kết cười gằn, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lại mạc song tử, tay anh không quên cài lại những cúc áo hắn vừa mới gỡ ra.

mạc song tử bất mãn, lầm bầm.

nghiêm ma kết lái xe đến khách sạn gần đó. một đêm không về nhà.

___________________

hồ thiên yết đứng trước cửa khoa nghệ thuật, vuốt ve bó hoa đang cầm trên tay. những sinh viên đi qua đều tò mò ngoái lại, người thì trực tiếp đứng lại hóng chuyện, người thì đi qua rồi nhỏ giọng bàn tán. sự xuất hiện của hồ thiên yết trước khoa nghệ thuật thu hút không ít sự chú ý. tất cả đều hóng hớt xem omega nào may mắn được hồ thiếu gia để tâm.

ngọc song ngư khoác cặp ra khỏi phòng, mắt thấy người cần tìm xuất hiện, hồ thiên yết cười tươi, đi đến trước mặt ngọc song ngư.

"xinh đẹp ơi, em đã chờ anh rất lâu đó"

thực ra hắn chỉ mới đứng được 5 phút.

"phiền cậu tránh ra" ngọc song ngư nhíu mày, khó chịu nói.

hồ thiên yết vẫn vui vẻ cười, vờ như không nhận ra giọng điệu của ngọc song ngư. hắn đưa bó hoa cho anh, ngọc song ngư không muốn cầm. nhưng hồ thiên yết không chịu thua, hắn cứ đứng đó, cười cười. xung quanh ngày một nhiều sinh viên vây xem. cuối cùng, ngọc song ngư miễn cưỡng cầm lấy bó hoa. lúc này hồ thiên yết mới chịu buông tha để anh đi.

ngọc song ngư bực mình đi thẳng ra cổng, đứng đợi tài xế đến đón.

hồ thiên yết đúng là bám riết không tha, hắn lái xe đến trước mặt ngọc song ngư, nở nụ cười ngứa đòn, anh cho là vậy.

"ba mẹ anh giao anh cho em rồi, hôm nay em hộ tống xinh đẹp về nhà nhé"

ngọc song ngư nhíu mày khó hiểu, anh gọi điện hỏi ba mẹ, nhận được câu trả lời không khác gì hồ thiên yết nói, ngọc song ngư bất đắc dĩ lên xe.

hồ thiên yết hộ tống được người đẹp về nhà, vui vui vẻ vẻ, không biết rằng cải trắng nhà hắn cũng bị heo ủi đi luôn rồi.

__________________

hồ kim ngưu thấp thỏm nhìn đồng hồ, cậu chẳng biết anh trai chạy đi đâu mất rồi, bình thường anh không để cậu đợi lâu như vậy.

hồ kim ngưu đang buồn bực tính toán nhắn tin cho hồ thiên yết, thì có một chiếc xe đi đến đỗ trước mặt cậu. người trên xe hạ cửa kính xuống, hồ kim ngưu lập tức nhận ra người nọ, chẳng phải đàn anh bữa nọ nhắn tin cho cậu đây sao.

"anh trai em có việc, nhờ tôi đưa em về" chu xử nữ lạnh nhạt nói, điệu bộ em muốn đi cùng hay không cũng được.

hồ kim ngưu suy nghĩ đơn giản, nếu anh ấy nói vậy, thì chắc là anh cậu bận thật. chỉ là hồ kim ngưu có chút buồn bực, anh trai chẳng nhắn tin nào thông báo cho cậu cả.

"dạ, vậy phiền anh quá" hồ kim ngưu ngại ngùng cười, mở cửa lên xe.

chu xử nữ đạt được mục đích, mỉm cười thoả mãn lái xe đi thẳng.

_________________

Tui có lời muốn nói:
có cái này thì mất cái kia nhỉ hồ thiếu gia nhỉ 🙄
suy quá huhuhu phải cho nvat suy cùng th

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro