CHƯƠNG 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Che giấu thứ cảm xúc làm tôi yếu đuối chỉ có nhờ mưa
•Mưa ơi mưa đến đi đừng để nổi buồn tôi phải chờ nữa
•Tôi muốn mưa xiết chặt vòng tay ôm tôi trong sự giá rét
•Muốn mưa rửa sạch đi niềm đau nơi tăm sâu tôi mắc kẹt
•Tôi tìm mưa như đứa trẻ lạc thậm chí không dám khóc nữa
•Vì tôi sợ nước mắt làm nhòe đi hình ảnh của mưa
•Tôi sợ tôi lại để vụt mất một thứ gì đó trông đời thêm một lần nào nữa

               (Tìm mưa-Kaisoul)

  Khánh Anh và Nhật, Nguyệt đang ăn cơm tối, không gian yên ắng không 1tiếng động, bỗng nhiên Khánh Anh cất lời làm vỡ sự yên lặng đó
   "Anh có chuyện muốn nói"
   "Gì ạ"-Nhật, Nguyệt đồng thanh
   "Hôm nay cả 2 đi chơi với ai vậy?"-Khánh Anh nhìn Nhật, Nguyệt
   Nhật, nguyệt nhìn Khánh Anh mới trả lời
   "Anh hỏi làm gì vậy?"-Nhật thắc mắc
   "Thì em trả lời đi"-Khánh Anh
   "Lúc đầu là Kenvin sau là Tường"-Nhật tiếp tục ăn
   "Sao lại vậy?"-Khánh Anh thắc mắc
   "Ừ, lúc đầu chị đi cùng Kenvin mà"-Nguyệt cũng thắc mắc
   "Tường tới quậy, nên đi cùng Tường sau đó"-Nhật giải thích
   "Ừm"-Khánh Anh cười nhẹ rồi quay sang Nguyệt "Còn em"
   Nguyệt đơ 1giây rồi mới trả lời
   "Thế Phong"
   "Sao em lại đi cùng cậu ta?"-Khánh Anh cố tình hỏi
   "Ơ, ờ, tại anh ta mở cổng trường cho em, em đi trễ"-Nguyệt
   "Bình thường em leo và mà đâu nhờ ai"-tới lượt Nhật thắc mắc
   "Ờ, em quên mang áo khoác "-Nguyệt
   "Sai em ơ ờ hoài vậy, từ khi nào em bị "vấp từ ngữ" vậy?""-Khánh Anh
   "Không có"-Nguyệt nhìn sang chỗ khác
   "Anh chỉ hỏi vậy thôi sao?"-Nhật nhìn Khánh Anh
   "Anh không còn gì nói nữa sao"-Nguyệt nhìn Khánh Anh dò xét
   "Ờ, anh..."-Khánh Anh ngập ngừng "Tuần sau....anh...đi Pháp"
  Khánh Anh vừa nói dứt câu Nhật, Nguyệt đơ người ra, nhưng sau đó lấy lại vẻ bình thường như không có gì
   "Ờ, z anh chuẩn bị hết chưa, cần mua j nữa k?"-Nhật tiếp tục gắp thức ăn
   "Chưa,nhưng anh định từ bỏ, anh không đi"-Khánh Anh nhìn cả 2 vẫn không chút biểu cảm trên gương mặt,  tuy vậy Khánh Anh làm sao biết được cả 2 đang nghĩ gì, vì họ che giấu giỏi thôi
  "Anh không đc từ bỏ, nó là tương lai của anh"-Nguyệt nghiêm giọng nhìn Khánh Anh
   Sau câu đó cả 3 nhìn nhau không nói gì. 1lúc 1sau Khánh Anh mới lên tiếng
   "Nhưng 2em.."
   "Bọn em tự lo được, em đã 17 tuổi rồi, em sẽ tự lo cho mình, anh đừng bận tâm,  anh hãy hoàn thành ước mơ của mình"-Khánh Anh chưa nói xong Nguyệt chen vào rồi nói 1tràn
   "Đúng, bọn em sẽ tự lo, em k muốn vì em mà anh bỏ lỡ nó, nó là cơ hội cho anh"-Nhật cũng gật đầu nói.
  "Ừm, anh bt rồi, 2đứa ăn đi rồi ngủ sớm mai còn đi học"-Khánh Anh gật đầu
   "Em no rồi, anh 2 và chị Nhật ăn đi, em lên phòng làm bài tập "-Nguyệt buông đũa bước nhanh lên phòng
   "em cũng no rồi hả"-Khanh Anh thấy Nhật uống nước nên hỏi, vì trước giờ Nhật, Nguyệt đều không uống nước giữa bữa ăn
   "Ừm, em no rồi"-Nhật gật đầu
   "Vậy em lên phòng đi, để anh dọn cho"-Khánh Anh
   "Nhưng tới lượt em rửa chén mà"-Nhật
   "Đễ anh cho, em lên học bài đi"-Khánh Anh vừa dọn vừa nói
   Nhật thấy vậy cũng bước vội lên phòng. Khánh Anh thở dài suy nghĩ
    "Em sẽ ổn chứ Nhật-Nguyệt?"-Khánh Anh thở dài
 

///-///

    Từ lúc Nguyệt lên phòng cứ ngổi thừ ra ở bàn học, trên bàn không có cuốn tập hay sách nào chỉ có chiếc điện thoại cắm tai phone thôi
    Bên phòng Nhật cũng vậy, đến 10h Nhật mới tắt đèn,  nhưng Nhật thật sự đã ngủ chưa thì điều đó không rõ
    Khánh Anh ngồi bên phòng của mình cũng chưa ngủ, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều
    Mẹ không còn, ba không có ở đây vậy bây giờ anh đi du học, không phải như vậy bên cạnh Nhật, Nguyệt sẽ không còn ai nữa, anh có nên đi không, anh cũng không biết, vì đối với anh Nhật,  Nguyệt rất quan trọng, anh không nở bỏ 2 cô lại 1 mình
    Khánh Anh nhìn sang đồng hồ thấy đã 11h , anh mở cửa sang phòng đối diện -là phòng Nhật, mở cửa thấy Nhật tắt đèn trùm chăn kín mít, Khánh Anh lắc đầu rồi đóng cửa lại. Sang phòng kế bên, cũng như vậy Nguyệt trùm kín mít, k tiếng động, sau khi đóng cửa rồi Khánh Anh cũng về phòng mình
    "2đứa em ngốc này, như vậy anh sẽ rất lo đó biết không, gồng mình mãi như vậy không mệt à, anh thì xót lắm đấy"-Khánh Anh suy nghĩ rồi cũng trúm chăn giống như Nhật và Nguyệt
    Căn nhà rơi vào trạng thái yên tĩnh của đêm khuya, dường như có thể nghe được tiếng thở nữa
   3căn phòng, 3chiếc điện thoại, 3cái tai phone, nhưng lại vang lên 1 bài hát duy nhất
    "Anh em-Lion Boy if Hata"
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro