Part 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là ngày khởi hành của Yunho. Ngày cuối cùng, cả hai đặc biệt trân trọng.

Chui vào phòng Jaejoong không muốn đi đâu.

Yunho ôm Jaejoong nằm trên giường.

"Ngày mai em không đi thật hả?" Yunho hỏi.

"Ừ không đi!" Jaejoong khẳng định.

Yunho buồn không nói gì.

Hai đứa cứ vậy ôm nhau không ngủ. Bỗng nhiên Yunho bật dậy, làm Jaejoong đang nằm trong lòng Yunho cũng bị dựng dậy theo.

"Đi! Tụi mình tới chỗ nàyt!" Giọng Yunho vang lên.

"Đi đâu?" Jaejoong bị Yunho kéo đi một mạch.

"Đi rồi biết!"

Trong chớp nhoáng, Yunho đem Jaejoong lên một chuyến xe bus đi tới sân bay.

"Ra sân bay làm gì? Muốn dắt em bỏ trốn à?" Jaejoong ngạc nhiên nói.

"Đúng rồi, bỏ trốn a!" Yunho cười vò đầu Jaejoong.

Tới sân bay rồi, Yunho kéo Jaejoong đến đứng ở sân quốc tế.

"Yunho, đây là?"

"Cứ coi hôm nay là ngày mai đi, em đến tiễn anh! Nếu không, sau này anh nhớ lại lúc khởi hành không có em tới tiễn buồn lắm." Yunho nhỏ giọng nói.

"Tên ngốc này!" Jaejoong vô cùng kinh ngạc đứng trước Yunho đang đỏ mặt. cảm giác chua xót trong lòng xộc lên hốc mắt cay cay.

Giữa dòng người qua lại trong sân bay, có hai thằng con trai cứ như vậy không màng đến ánh mắt xung quanh, mặt đối mặt đứng nhìn nhau thật lâu.

"Đi đường cẩn thận, tới nơi rồi nhớ phải chăm sóc bản thân." Jaejoong cố gắng kìm nước mắt, ân cần nói.

"Ừ" Yunho mím môi, hơi cúi cúi, cố gắng căng mắt, hai con mắt không ngừng đảo quanh, gật gật đầu.

Lại trầm mặc.

"Không đươc bỏ bữa, không được trêu chọc gây sự với người ta, phải cố gắng học hành." Tiếng Jaejoong đã bắt đầu muốn nghẹn ngào.

"Ừ!" Yunho gật gật đầu, hốc mắt căng tới muốn nứt, không dám chớp mắt.

"Trời lạnh nhớ mặc nhiều áo ấm, đừng có bày đặt ta đây phong độ không sợ lạnh."

"Ừ"

"Đừng để mắc mưa, trời mưa ra đường nhớ đem dù!"

"Ừ"

"Ngoan ngoãn mỗi ngày đều phải nhớ đến em!" Jaejoong rốt cuộc không nén nổi bắt đầu thút thít, không ngăn được nước mắt.

"Ừ!" Yunho hai tay ôm mặt Jaejoong, mặt bản mình thân cũng đẫm nước mắt. "Đừng khóc, Jaejoong, mỗi ngày anh sẽ gọi cho em, mỗi ngày! Chỉ cần em tin tưởng anh chỉ yêu mỗi mình em!" Nói xong hôn một cái thật lâu lên trán Jaejoong, Jaejoong ôm cổ Yunho, khóc một trận trời long đất lở.

Trên đường về, Jaejoong khóc mệt quá ngủ thiếp đi, nằm trên đùi Yunho, Yunho cũng mệt quá ngủ luôn.

Ngày hôm sau, đúng 6 giờ sáng Jaejoong thức giấc, nằm trên giường không muốn dậy, nhìn đồng hồ cần trong tay chạy từng giây, nghĩ không biết giờ này Yunho đang làm gì.

Hẳn là cũng rời giường, chuẩn bị đi. 9 giờ bay, giờ này sửa soạn là vừa rồi.

Jaejoong mơ mơ màng màng ngủ lại, tới lúc tỉnh lại đã 8 giờ 30.

Nằm trên giường nhìn trần nhà, trong lòng nghĩ không sao, chẳng qua là đi học thôi, không phải sinh ly tử biệt, hơn nữa, Yunho cũng nói chỉ yêu mình mình thôi mà! Nhưng mà ngày ngày không thể gặp nhau, khổ sở như vậy biết làm sao?

"Reng reng reng!" Điện thoại trong phòng khách vang lên. Jaejoong linh cảm chính là điện thoại của Yunho, liền lao ra, chuông reng tới tiếng thứ 3 thì bắt máy.

"Alô"

"Jaejoong! Anh nhớ em!" Tiếng Yunho gọi.

"Đang ở quầy register hả?" Tim Jaejoong như bị búa tạ đập vào, đau đến không thở nổi.

"Ừ, anh phải đi đây." Yunho cố giữ giọng bình tĩnh.

"Lên đường bình an" Jaejoong cũng cố gắng giữ cho giọng bình thường, kì thực mặt đã toàn nước mắt.

" . . . " Điện thoại truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng thở từ đầu dây bên kia.

"Tới kì nghỉ anh sẽ về!" Yunho lại bắt đầu nói.

"Ừ, được!" Jaejoong chỉ có thể nấc nấc trong cổ họng, sợ Yunho nghe thấy biết mình đang khóc.

"Jaejoong, người ta bảo anh tắt di động rồi" Yunho nói.

"Ừ!" Jaejoong ôm ống nghe, hít hít mũi.

"Chào em!" tiếng Yunho nhỏ lại.

"Hẹn gặp lại!" Jaejoong ở đầu dây bên kia gật gật đầu.

"Anh thật sự chỉ yêu mình em." Yunho hạ giọng.

"Em. . . em cũng vậy! Chỉ yêu mình anh." Jaejoong khó khăn lắm mới nói được, một tay ráng sức bịt miệng, hết khóc òa lên lại đến khóc thút thít, làm cho Jaejoong khổ sở nói không xong.

"Ừ~ phải sống vui vẻ đó. Anh cúp máy đây." Yunho lưu luyến không rời di động đã tắt rồi.

Tiếng tút tút ở đầu dây kia như lời thông báo Yunho đã đi rồi.

Jaejoong trở về phòng, nằm trên giường, ra sức trấn an bản thân phải kiên cường, Yunho chỉ đi học, không phải sinh ly tử biệt. Nhưng mà dù có cố mấy trái tim vẫn không nghe theo.

Bỗng dưng bên cạnh thiếu đi một người, cho dù biết trái tim người đó vẫn ở bên mình, vẫn là không thể cùng ở bên, cùng sinh hoạt, nhất thời sẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác xa cách. Không thể muốn là gặp, càng không dễ dàng đến bên nhau, những điều này đều làm cho trong lòng càng thấy trống trải.

Jaejoong cầm điện thoại, làm như thường lệ bấm máy gọi Yunho, bên kia là giọng nữ máy móc vang lên, nhắc nhở Jaejoong hết thảy đều là thật.

Lại gọi tiếp cho Changmin.

"Alô, Changmin à, đi ăn đi, hôm nay tớ đãi!"

"Sao tự nhiên vậy?" Changmin bất ngạc nhiên, hiếm khi Jaejoong rủ đi ăn như vậy.

"Tớ đang có tiền!" Jaejoong cười khổ nói.

Một chút sau, cả hai gặp mặt.

Changmin thấy Jaejoong ủ rũ lạ thường, biết Yunho đi Anh quốc, Changmin cố gắng an ủi Jaejoong.

"Yên tâm, tại đột nhiên đi mất, cảm thấy không quen thôi. Qua một hai ngày là đỡ à!" Jaejoong còn cười, trấn an ngược Changmin.

"Chưa khai giảng, cậu rảnh quá nên mới nghĩ nhiều thôi." Changmin nói.

Máy bay cất cánh rồi, Yunho cố ngủ thật nhanh, nhưng chỉ phí công. Lấy báo ra xem, căn bản là không vô được chữ nào.

Nếu Jaejoong cũng có thể cùng đi thì tốt rồi. Hai người cùng sống chung được thì tốt biết mấy a. Yunho nghĩ, khóe môi không khỏi nhếch lên cười. Tới lúc tiếng radio của máy bay vang lên, Yunho đang đi vào cõi mộng mới tỉnh lại.

Thở dài thật sâu, Yunho tự nhủ, chuyến đi này, với hai đứa là rất quan trọng. Có thể hoàn thành đại sự mà trước kia không dám nghĩ đến. Kế hoạch bí mật của mình, Yunho cũng không nói cho Jaejoong biết.

Ba ngày sau, trường Jaejoong khai giảng. Quả thật rất có duyên với Changmin nha. Đã cùng ngành không nói, lại còn cùng phòng! Trải qua vài ngày thích ứng, Jaejoong đã bắt đầu quen với việc không có Yunho bên cạnh. Nhưng mà, sao mãi vẫn chưa thấy Yunho gọi điện, có phải anh ấy đã gặp chuyện gì rồi không?!

Sau khi khai giảng đại học là học quân sự. Nghĩ đến học quân sự, Jaejoong nhịn không được bật cười.

"Đang nghĩ đến Yunho hả?" Changmin đứng cạnh Jaejoong, cười hì hì hỏi.

"Ừ!" Jaejoong gật gật đầu "Cậu nói xem, nếu ngày ấy tớ không quăng hành lí của Yunho đi, liệu bây giờ chúng tớ có yêu nhau không?"

"Không nhất định phải vậy!" Changmin lác lắc đầu, ra vẻ sâu xa nói "Trước đó cậu đã ghét cậu ta rồi, cậu ta lại chọc giận cậu trước, việc ném hành lí cũng chỉ là một cái ngòi nổ thôi, ngòi nổ thì có rất nhiều, sau này không phải lại ngồi cùng bàn với cậu ta sao? Đằng nào cũng chả khác gì!"

"Ha ha, là duyên phận phải không?" Jaejoong cười tủm tỉm nói.

"Thấy mà ghê!" Changmin tay ôm ngực, giả bộ mắc ói.

Jaejoong vào đại học thì mua di động, tất cả bạn cũ đều biết số, chỉ trừ Yunho.

Nhưng vẫn tin tưởng Yunho sẽ gọi cho mình nên luôn bật máy 24/24.

Hôm nay Jaejoong bị tập đứng cả ngày, mệt đến hai chân phát run, quay lại phòng, lăn ra giường liền ngủ ngay. Đang mơ mơ màng ngà, bị tiếng chuông di động đánh thức. Ngoài cửa sổ trời đã tối đen, nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 4 giờ sáng.

Cầm lấy di dộng, là một dãy số lạ hươ lạ hoắc. Trong lòng còn nghĩ ai đâu mà, nghe máy, hết hơi ừ một tiếng!

"Kim Jaejoong! Có nhớ anh không!" Âm thanh như lửa nóng ở đầu kia làm Jaejoong trong nháy mắt liền tỉnh ngủ, lập tức cầm điện thoại ngồi bật dậy.

" . . . " Kích động đến không nói nên lời, cầm điện thoại mà tay phát run.

"Alô, alô? Có nghe gì không? Kim Jaejoong!!! Chồng em nhớ em lắm nè!" Tiếng réo vang ở đầu dây bên kia làm chấn động màng nhĩ Jaejoong.

"Jung Yunho!" Jaejoong ngoác miệng ra cười "Em nhớ anh!"

"Jaejoong, Jaejoong à, hôm nay kí túc xá chỗ anh mới nối dây điện thoại, liền trang bị điện thoại internet gọi liền cho em, anh còn gọi tới nhà đánh thức ba mẹ em. Ha ha"

"Anh không biết tính giờ a" Jaejoong nhẹ nhàng bò xuống giường, ra ngoài cửa phòng đứng nghe điện thoại.

"Anh tính lộn rồi!" Yunho cười hì hì nói "Không phải tám giờ sao? Lộn mất rồi, ha ha!"

"Ngốc!" Jaejoong trong lòng ngọt lịm. Một tay cầm điện thoại, một tay vẽ vòng lung tung trên vách tường.

"Đang làm gì đó? Ở đâu?" Yunho thấp giọng nói, giống như lúc này vẫn đang ở cạnh nhau.

"Ngủ, bên này mới 4 giờ sáng a!" Jaejoong làm bộ oán giận nói.

"Ha ha, bên anh mới 8 giờ thôi, giờ đẹp, nhớ em quá à. Cho anh ôm một cái đi!" Yunho thở dài.

"Anh ôm được thì ôm đi!" Jaejoong cười nói "Bên đó sinh hoạt ra sao?"

"Ừ thì, mỗi người một phòng, bếp chung, ở chung với một người Trung Quốc, hai người Anh." Yunho bắt đầu thuật lại cuộc sống ba ngày nay. Hai người nói mãi cho đến khi ngoài cửa trời đã gần sáng.

Tới giờ học quân sự, Jaejoong ngáp lên ngáp xuống mấy lần, nhưng mà tinh thần thì phấn chấn hẳn lên.

"Tsk tsk tsk" Changmin bên cạnh lắc đầu ôm ngực "Sức mạnh của tình yêu ghê gớm thật, chắc thành siêu nhân mất rồi!"

"Đừng có xía vào chuyện của người ta, đi mà lo Tống Kì Kì của cậu đi, ăn cơm gà của người ta lâu vậy mà vẫn còn chưa có gì là sao?!" Jaejoong thấy Tống Kì Kì thích tên Changmin này thật phải vất vả trả giá.

"Có gì là sao? Không lẽ phải trả thù lao sao?" Changmin gãi đầu.

"Ngu ngốc! Cậu có phải đầu óc ngoài học tập ra thì chỉ còn đồ ăn không hả?" Jaejoong hoàn toàn bị Changmin đả bại.

Ngày tiếp theo, đợt học quân sự kết thúc, chính thức đi học. Yunho mỗi ngày đều gọi cho Jaejoong.

Bởi vì lệch múi giờ, buổi tối của Jaejoong cũng là buổi chiều Yunho vừa đi học về, cho nên buổi sáng 6h40 của Jaejoong là buổi tối 10h40 của Yunho là lúc hai đứa điện thoại hàn huyên.

Yunho hoàn toàn đảm đương vai trò đồng hồ báo thức của Jaejoong. Rời giường, đánh răng, rửa mặt, ra căn-tin ăn điểm tâm, Jaejoong vẫn ôm theo di động, tai nghe điện thoại, tay làm công chuyện, bên tai là tiếng Yunho. Cảm giác như Yunho đang ở bên cạnh. Mỗi một buổi sáng là một khỏng thời gian hưởng thụ của Jaejoong.

Cúp máy xong, Jaejoong bắt đầu đi học, mỗi ngày đều được nạp năng lượng. Buổi tối học xong quay về phòng ngủ. Đợi buổi sáng điện thoại vang lên, không một ngày ngừng nghỉ.

Mặt khác, bạn cùng phòng đều nói Jaejoong như đồng hồ báo thức người. Làm cả phòng tỉnh theo.

Khoảng thời gian này không chỉ cho Jaejoong vui vẻ mà còn cho Yunho trân quý.

Mỗi ngày tất bật học hành ôn tập, chỉ có đến tối mịt mới có thể thảnh thơi. Mở máy tính ra, gõ vào dãy số quen thuộc, chỉ đến khi tiếng tút tút vang lên, khóe miệng Yunho mới nhếch lên.

"Anh sao rồi?" tiếng mở đầu quen thuộc của Jaejoong.

Cả hai đều báo cáo lại chuyện xảy ra hằng ngày. . .

Lúc Jaejoong đánh răng Yunho không ngừng nói chuyện, Jaejoong trên đường đi cũng không ngừng huyên thuyên với Jaejoong. Ăn điểm tâm Yunho cũng bắt Jaejoong phải nói cho biết đang ăn cái gì, vừa đeo tai nghe vừa ăn vừa nói chuyện, không biết mọi người nhìn cậu ánh mắt quái dị, vừa ăn vừa lải nhải một mình.

Có điều lúc này Jaejoong căn bản là không chú ý đến bất kì ai, toàn bộ thế giới chỉ còn Yunho và mình.

Gác máy lại cũng đã 8 giờ sáng, bên Yunho cũng là rạng sáng, tắt máy tính, yên tâm thoải mái lên giường nhắm mắt, mở mắt ra đã hừng đông. Bận rộn một ngày tới 10 giờ tối là thời gian vui vẻ.

Hôm nay điện thoại vẫn đúng 6 giờ 40 vang lên. Jaejoong đeo tai nghe điện thoại liền bò xuống giường rửa mặt.

"Hôm nay học gì em?" Yunho ở đầu kia điện thoại hỏi.

"Vi phân, tích phân, căn bản vi tính với lại tu dưỡng tư tưởng đạo đức!" Jaejoong vừa rửa mặt vừa nói.

"Jaejoongah, chừng nào thì nghỉ?" Yunho hỏi.

"Umh, cỡ cuối tháng 1 này" Jaejoong nhẩm tính.

"Sao trễ vậy, qua Anh mừng Giáng sinh đi." giọng Yunho cầu khẩn.

"Cái gì? Anh tưởng là ở Bắc Kinh hay sao vậy? Mở miệng nói muốn đi là đi a!"

"Anh đi làm thêm, kiếm tiền mua vé máy bay cho em, em lo hộ chiếu là được, dùng du lịch thị thực ấy. Bạn gái thằng bạn người Trung quốc ở phòng bên của anh cũng đồng ý sang rồi."

"Anh lo học đi, làm thêm cái gì, không phải ba anh không cho anh đi làm thêm sao. Hơn nữa, em còn đi học mà."

"Về kịp thi mà!"

"Rột~~~~"

"Tiếng gì vậy?" Yunho không nghe thấy tiếng Jaejoong trả lời, chỉ nghe tiếng hút rồn rột.

"Ư, em đang ăn mì!"

"Đi đi, anh ăn Giáng sinh một mình cả có ý nghĩa gì cả!"

"Anh nói dễ dàng quá vậy, tiền đâu? Em làm hộ chiếu thị thực không cần tiền à? Ba mẹ em thì sao? Thầy điểm danh thì sao?" Jaejoong buông đũa, vừa chùi miệng vừa nói "Sao anh không để Tết về đi là vừa?"

"Lúc đó trường anh khai giảng, nghỉ đông bên Anh là mùa Noel mà. Hơn nữa, nếu anh về, phải ở nhà, còn nếu em đến đây, tụi mình ở chung, tiện cả đôi đường!"

"Tiện cái con khỉ á, quá trình đi có bao nhiêu cái bất tiện anh biết không?" Jaejoong bước vào phòng học.

Yunho mãi mà không lay chuyển được Jaejoong, bất đắc dĩ nghe tiếng chuông reng vào học mới gác máy.

Thật ra, Jaejoong làm sao mà không bị những lời Yunho nói hấp dẫn.

"Chúng ta ở chung, tiện cả đôi đường!" Trong đầu Jaejoong không ngừng xoay quanh câu nói này, mặt bắt đầu nóng lên, cười nghệch mặt ra. Cố gắng mím môi nhịn cười. Cuối cùng tới giờ học tuy nhìn thầy chăm chăm, nhưng đầu óc lại đi xa lắc vào cõi thần tiên.

"Changmin, thầy có hay điểm danh không?" Jaejoong hỏi.

"Tàm tạm, giống mấy thầy khác, cũng không điểm danh! Có gì không?" Changmin hỏi.

Jaejoong nghĩ lại, khai giảng cũng lâu rồi, thì ra mấy thầy cô cũng không khoái điểm danh như trong truyền thuyết về đại học.

"Nếu vắng một tuần có bị sao không ha?" Jaejoong cẩn thận hỏi.

"Sao? Một tuần? Muốn đi đâu hả?"

"Không phải tớ, tớ hỏi giùm ấy mà!" Jaejoong vội vàng chối.

Vì cuộc điện ban sáng, Jaejoong bắt đầu quan sát xem, nếu đột nhiên biến mất, chắc cũng không ai phát hiện, dù sao một lớp cũng cả trăm người.

Bỗng nhiên muốn gọi về nhà xem sao.

"Mẹ ơi, tuần này con không về" Jaejoong nói.

"Được!" Mẹ cũng đơn giản trả lời.

"Mẹ không hỏi con sao không về à?" Jaejoong kinh ngạc tròn mắt.

"Con đương nhiên có chuyện mới không về, lên đại học rồi, ở lại trường học mới tốt, cứ mò về nhà làm gì, cũng đâu còn là học sinh trung học nữa!" Nghe mẹ nói mà trong bụng Jaejoong như mở cờ.

Thì ra tùy tiện không về nhà, mẹ cũng không phát hiện có gì kì lạ.

Tới buổi chiều, Jaejoong đang học, bỗng điện thoại rung. Nhìn thấy dãy số kì quái, Jaejoong ngạc nhiên không biết vì sao Yunho gọi.

"Sao không ngủ đi? Còn làm gì đó?" trên di động Jaejoong có hai giờ, giờ địa phương và giờ bên Anh quốc.

"Anh mới xem phim ma, muốn chia sẻ với em, em nghe thử tiếng đi.

"Chỉ nghe thấy điện thoại bên kia truyền tới "A~~~~~" rồi tiếng âm u rờn rợn. Jaejoong cúi đầu xuống bàn, nhỏ giọng mắng "Có bệnh không a! Không ngủ được còn coi cái này! Sáng mai không đi học hả?"

"Anh không ngủ được, tại em bảo không muốn đến đây với anh, chỉ có quỉ ghé thăm anh thôi!" Yunho tỏ vẻ tội nghiệp hề hề nói.

"Anh sợ ma mới phone cho em chứ gì!" Jaejoong trộm cười.

Điện thoại bên kia im một hồi, mới nghe Yunho ậm ừ trả lời "Ừ"

"Ngu ngốc, phim đương nhiên là giả rồi, sợ cái gì!" Jaejoong cười nói "Bật đèn lên ngủ đi, em cúp máy, đang trên lớp!"

Cúp máy xong, Jaejoong lôi bảng chương trình học ra xem, cuối tháng 12 hầu hết các môn cũng hết khóa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro