Part 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ đông ngắn ngủi, về nhà không bao lâu đã khai giảng rồi. Yunho và Jaejoong đều giữ lời hứa trước đây, học kì này phải thi đậu vào lớp A.

Ngày đầu tiên khai giảng, Yunho đắc ý bước vào lớp 7 tìm một chỗ cuối lớp ngồi. Cả ngày mọi người đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương cảm nhưng cậu ta từ đầu tới cuối chỉ cười tủm tỉm, cứ nhìn chằm chằm sau ót Jaejoong.

Nghĩ thầm rằng ở cùng một chỗ với Jaejoong cảm giác thật không sai a.

Cuối tuần, giờ sinh hoạt chủ nhiệm, thầy giáo lại xếp chỗ lại, không may Yunho và Jaejoong bị xếp ngồi rất xa nhau.

Tan học trên đường về Yunho cứ rầu rĩ mãi.

"Làm sao vậy, học chung lớp với em rồi thấy hối hận a?" Jaejoong ngồi ở sau xe nắn nắn cái lưng chắc thịt của Yunho.

"Không phải, sao mà tụi mình ngồi xa nhau quá vậy?! Mai anh đi tìm thầy xin đổi chỗ cho ngồi kế em."

"Đừng!"

"Tại sao?"

"Bộ anh muốn để cả lớp cùng biết hay sao? Đã ở chung một lớp rồi còn chưa đủ à?!"

"Vẫn chưa đủ, em phải ở trong tầm mắt anh mới được." Yunho bĩu môi nói.

Jaejoong nghe Yunho nói vậy, trong lòng thực đến là vui vẻ, cũng không nói thêm gì nữa.

Tới cửa nhà rồi, Yunho giữ Jaejoong lại không vào nhà.

"Hôn anh cái đi" Yunho chủ động chu môi nhắm mắt chờ Jaejoong ngoan ngoãn tới hôn hôn.

"Về nhá, bye bye!" Jaejoong vẫn không thèm để ý, đi thẳng lên lầu. Đến cầu thang lầu 2 thì thò đầu xuống xem, thấy Yunho vẫn chưa chịu đi, ngửng đầu nhìn Jaejoong mặt mày rạng rỡ. Vừa nhìn thấy Jaejoong thò đầu ra xem, lập tức lại chu mỏ "Hôn anh đi!"

Jaejoong mặt nổi gân xanh, lại đi lên lầu, quay lại nhìn thêm cái nữa, lại thấy Yunho ngửa cổ "Hôn nhẹ thôi" cái mỏ dẩu lên tới mức có thể móc cả cái ấm trà lên đó.

Jaejoong bắt đầu hoài nghi người này thần kinh bất ổn, vội vàng lên tới cửa nhà ở lầu 5, vẫn là không nhịn được mà nhìn xuống xem.

"Jaejoong, hôn một cái thôi!" Yunho không sợ chết ở dưới lầu gào to.

"Biến về đi!" Đỏ bừng mặt quay đầu vội vàng mở cửa, ba má vẫn chưa về nhà.

Buông túi sách, nhìn xuống qua lớp cửa thủy tinh, người đã đi mất rồi, bỗng cảm thấy trống trải.

Trong bụng lại nghĩ thầm, chả có thành ý gì cả, chờ có một tí cũng không được.

Jaejoong vừa thấy trong nhà không có ai, phản ứng đầu tiên chính là muốn đi xuống lầu hôn Yunho một chút. Ai ngờ Yunho đã đi mất rồi.

Phi thường khó chịu kéo lê túi xách về phòng, bên ngoài bỗng vang tiếng đập cửa.

Chạy đi mở cửa, thì ra là Yunho.

"Thât sự không hôn anh a? Năn nỉ mà, hôn nhẹ một cái thôi!" Yunho vẫn là bất mãn chu mỏ.

"Anh rốt cuộc có biết mệt hay không a?!" trong lòng tràn ngập vui mừng, nhưng mà miệng thì cứ chối.

"Hôn một cái anh sẽ không mệt" quyết chu mỏ chờ đợi.

"Muah" Jaejoong nhanh chóng quay sang Yunho đang đưa mỏ ra sẵn hôn cái chụt.

Yunho mở to mắy nhìn gương mặt ngượng ngùng của Jaejoong. Jaejoong cảm thấy được tiếp đến Yunho hẳn là sẽ rất cảm động ôm mình vào lòng.

"Chỉ có vậy thôi hả?" Yunho bất mãn hỏi.

"Hả?" Jaejoong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Yunho.

"Ít ra cũng phải thế này!" Yunho lộ mặt dê ra, le lưỡi liếm mép.

"A?" Jaejoong hoàn toàn ngơ ngác.

"Ba mẹ có nhà không?" Yunho chỉa chỉa vào phòng.

Jaejoong lắc đầu.

"Đi, đi vào!" Yunho đẩy Jaejoong vào nhà. Đóng cửa lại liền lập tức hôn lên gương mặt đỏ bừng của Jaejoong.

Jaejoong cũng ngoan ngoãn để cho Yunho ôm hôn, chính mình cũng ôm cổ Yunho đáp lại nụ hôn. Bàn tay Yunho cũng trở nên gian manh, tự nhiên tự tại chu du vào trong quần áo Jaejoong mò mẫm.

"Jaejoong" Yunho vừa mút lấy đầu lưỡi Jaejoong vừa nói "Anh muốn... chúng ta phải... cùng em... chuyện đó..."

"Uh" Jaejoong đã bị Yunho hôn đến thất điên bát đảo, hoàn toàn không nghe rõ Yunho đang nói cái gì.

Yunho nghe được ừ một tiếng liền tự do hành động, vừa cởi áo Jaejoong liền cắn vào điểm đang nổi lên trước ngực Jaejoong. Cắn đến Jaejoong phải bật ra tiếng rên rỉ. Thanh âm mị hoặc nhanh chóng châm ngòi dục vọng mãnh liệt của Yunho. Bàn tay không an phận bắt đầu cởi thắt lưng Jaejoong.

Jaejoong cảm thấy được diễn biến càng lúc càng không ổn, cũng tựa hồ ý thức được lời thỉnh cầu vừa rồi của Yunho, trong lòng nghĩ muốn cự tuyệt, chính là cả tay cũng không muốn nhấc lên, chỉ biết ôm cổ Yunho, bị Yunho hôn như vậy, đương nhiên trong lòng cũng nổi lên dục vọng. Xấu hổ không chịu nổi, chỉ có thể càng ôm Yunho chặt hơn.

Bỗng nhiên có tiếng chìa khóa mở cửa, hai đứa cuống cuồng buông nhau ra, loại âm thanh này so với việc dội nước lạnh giải công lực đang high xem ra còn có hiệu quả hơn.

Vội vàng sửa sang lại tóc tai quần áo. Trong cơn tình cảm mãnh liệt quần áo đã bị hai người làm nhàu nát lộn xộn cả lên, đành phải chật vật chạy về phòng Jaejoong trốn.

Vừa rồi hết thảy đều xảy ra ở ngay cửa phòng khách.

"Jaejoongie?" Mẹ ở phòng ngủ gọi Jaejoong "Về rồi hả con?"

Jaejoong Yunho vẫn đang cố gắng điều chỉnh hơi thở loạn nhịp, sửa sang đầu tóc quần áo.

"Mặt em còn đỏ không?" Jaejoong hỏi Yunho.

Yunho cười hì hì hôn lên mặt Jaejoong một chút, sau đó nói "Uh, bây giờ thì đỏ!"

Jaejoong hung tợn liếc xéo Yunho một cái, tiến lên hung hăng cắn môi dưới của Yunho rồi mới tông cửa đi ra.

"Mẹ, con về rồi, Yunho cũng tới chơi!"

Yunho đau đến không dám kêu, chỉ có thể trốn ở trong phòng lăn lộn, Kim Jaejoong, chờ đấy!

Mẹ Jaejoong đương nhiên giữ Yunho lại ăn cơm. Cho ăn, thân thiết ân cần thăm hỏi rất nhiều.

"Jaejoong ở nhà ông bà con có nghe lời không? Có quấy rầy ông bà nội con không?" Mẹ Jaejoong hỏi.

"Đương nhiên không có, cậu ấy rất ngoan ạ!" Yunho quay sang Jaejoong cười cười nói.

"Hai đứa rốt cuộc là học hành như thế nào?" Mẹ Jaejoong kì thực rất ngạc nhiên, hai đứa rốt cuộc sắp xếp cuộc sống học hành phong phú như thế nào mà mỗi khi hỏi Jaejoong đều ấp úng trả lời qua quýt. Hiện tại Yunho tới đây, mẹ có thể hỏi cho rõ ràng rồi.

"Tụi con buổi sáng dậy là học rồi, học tiếng anh và ngữ văn, tới giữa trưa ăn cơm, buổi chiều học toán lý hóa, buổi tối đọc sách, phi thường phong phú" Yunho nói mà mặt ko đỏ tim ko run.

Jaejoong nghe được muốn hộc máu, rõ rang ở đó mỗi ngày đều cùng nhau làm chuyện phóng túng.

Chân dưới bàn đá đá cẳng chân Yunho.

"Ô, tốt vậy a, dì hỏi Jaejae mà nó không chịu nói cho dì biết, nói là chuyện học tập cơ mật!"

Yunho cười tủm tỉm nhìn Jaejoong.

"Cậu ấy cứ ngượng, ngày đầu cậu ấy ngủ nướng, cháu dậy sớm hơm, tới giờ đọc sách mới gọi cậu ấy dậy, chắc chắn là cậu ấy xấu hổ không dám nói đấy ạ, ha ha" Yunho càng mạnh miệng thêm thắt hơn.

Jaejoong miễn cưỡng rang nhăn răng tươi cười, chân lại hung hăng dùng sức đạp chân Yunho, vẫn không cam lòng còn dùng lực nghiến qua nghiến lại, dồn khí lực nghiến vào thịt. Yunho đau đến mặt co rút, méo cả mặt còn phải ráng cười.

"Thưa dì ăn cơm, Jaejoong ăn cơm!" Quay sang gắp tỏi mà Jaejoong chúa ghét vào bát cậu.

Sau khi ăn xong, hai người trở lại phòng Jaejoong, cùng nhau làm bài tập.

"Nè" Yunho lấy tay huých huých tay Jaejoong "Giận hả?"

"Ừ"

"Em đạp anh đau muốn chết anh còn chưa giận. Còn nữa, nhìn môi anh nè, sưng hết cả lên! Anh cũng đâu có giận"

"Cái đó do anh tự chuốc lấy" Jaejoong tiếp tục làm bài.

"Được rồi được rồi, không nên lôi lại chuyện cũ, không nên gắp tỏi cho em, là anh sai rồi!" Yunho buông bút, dáng bộ tiều tụy nhận lỗi.

"Thể hiện thành tâm hối lỗi ra sao?" Jaejoong kì thật căn bản không tức giận, chỉ là thích vỡ giận thôi. Thích xem bộ dạng Yunho dỗ dành mình.

"Cho em tha hồ hôn, tới tới tới đi!" Yunho bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, lập tức té lăn ra đất, duỗi người thành hình chữ đại.

Jaejoong cười ha ha, dùng chân nhẹ đá đá Yunho mấy cái.

Yunho quay lại bàn, hai người tiếp tục cùng nhau làm bài tập, Yunho vừa xoay bút vừa nói "Jaejoong, chúng ta đi học them ở ngoài đi"

"Tại sao?"

"Để tan học cũng có thể ở cạnh nhau."

"Vì vậy thôi hả?"

"Đương nhiên cũng là vì học tập nữa!"

"Học chỗ nào?"

"Thầy Jang lớp A trước kia có tới tìm anh, hỏi anh có cần học không, nếu em học thì để ngày mai anh nói thầy anh cũng học!"

"Được rồi, học thêm cũng tốt, dù sao cũng đã lãng phí kì nghỉ đông rồi, em cũng thấy lo lo." Jaejoong đồng ý rồi.

Đằng nào cả hai bây giờ cũng cứ nán lại với nhau một hồi rồi lại một hồi, giống như là keo dán vào nhau rồi vậy.

Ngày hôm sau, hai đứa ở lại học thêm, mãi đến 11 giờ mới về tới nhà. Hôm sau nữa, 7 giờ Yunho tới đón Jaejoong. Một ngày 16 tiếng đồng hồ không rời nhau.

Bạn học cùng lớp thì xem như đây là bạn tốt giúp đỡ nhau, cùng nhau học tập. Người biết sự thật chỉ có Yoochun, Junsu và Changmin.

Hôm nay sau giờ học, vì hai đứa còn phải đi học them nên ăn cơm tiệm luôn.

Ăn xong cũng còn đến mấy chục phút nữa mới tới giờ học, thế là cùng nhau đi dạo trên đường.

"Nè, em xem đằng kia có phải là Yoochun không?" Yunho đột nhiên chỉ chỉ qua bên kia đường.

"Đúng là cậu ấy rồi, sao giờ này mà vẫn chưa về nhà nữa?" Jaejoong và Yunho nhìn thấy Yoochun ở ven đường tay cầm túi xách, đứng trước một cửa hàng tiện lợi.

"Không biết nữa, mình qua kêu nó cái đi!" Yunho lôi Jaejoong qua bên kia đường.

"Khoan khoan! Từ từ xem đã" Jaejoong nói.

Một lát sau, có người từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra, là Jang SunAh! Cô ta và Yoochun nhìn nhau cười rồi cùng đi.

"Làm sao mà lại là cô ta?" Yunho kinh ngạc nhìn Jaejoong lại tiếp tục chăm chăm nhìn bóng dáng Yoochun và Jang SunAh.

"Không biết" Jaejoong cũng cảm thấy nghi nghi.

"Junsu phải làm sao bây giờ? Tên Yoochun này muốn giở trò ăn xong rồi bỏ à?" Yunho tức giận bất bình.

"Nè, ăn nói kiểu gì vậy!" Jaejoong cảm thấy lời nói này có cái gì đó thật kì cục.

"Anh không phải là người như vậy, bà xã, em cứ trăm lần yên tâm đi!" Yunho kiên định nói.

"Giờ không phải lúc nói những lời này, chúng ta phải theo dõi họ!"

"Thật không?" Yunho vừa nghe "theo dõi" lập tức nghĩ đến kha nam (?), hứng phấn mắt sáng lên "Vậy mình thành lập tổ trinh thám Yunjae nha"

"Em bí danh là 'Thiên nga', còn anh là 'Khoai lang' " Jaejoong liền nói.

"Tại sao anh phải làm 'Khoai lang'?!" Yunho vô cùng ấm ức hổi, dù gì thì mình cũng cao hơn Jaejoong nửa cái đầu cơ mà.

"Anh còn không phục sao?! Không phục thì giải tán về nhà ngay!" Jaejoong nói tỉnh queo.

"Được rồi! Khoai lang gọi thiên nga, xuất phát!" Yunho không thể nề hà, đành phải nhận lệnh.

"Người đâu mất rồi?!" Jaejoong giờ mới phát hiện không thấy hai người kia đâu cả "Đều tại tên khoai lang này, thật cản trở quá đi!"

"Qua bên kia đi, hình như lúc nãy họ đi tới đó!" Yunho kéo Jaejoong cùng theo dõi Yoochun và Jang SunAh đang đi chung.

Chạy vài mét rốt cuộc cũng thấy được bọn họ rồi. May mà Yoochun và Jang SunAh đi chậm, bằng không thì tổ trinh thám Yunjae phải giải tán mất rồi.

Yoochun và Jang SunA vừa đi vừa tán gẫu, mãi cho đến công viên ở bờ sông, tìm được cái ghế đá mới ngồi xuống lại tiếp tục say sưa tán gẫu.

Ở sau bồn hoa phía xa xa, có ánh mắt của hai kẻ bất lương chằm chằm nhìn theo họ như muốn xuyên thủng.

"Có cái gì mà nói lâu như vậy chứ?" Yunho cảm thấy thật khó tin "Bọn họ khi nào thì thân như vậy, trước kia học cùng lớp với Jang SunAh cũng chưa từng thấy cô ta có thể vui vẻ trò chuyện bao giờ."

"Anh không phải từng giúp cô ấy mượn sách sao?" Jaejoong đột nhiên nghĩ đến chuyện Yunho từng giúp Jang SunAh mượn sách, khi đó hai đứa còn đang chiến tranh lạnh.

"Cô ấy thực ra muốn anh mượn sách Yoochun dùm, nhưng mà anh thấy em với cái con nhỏ thích tìm em ăn cơm nói chuyển nhảm kia, liền cố tình phá đám hai người!"

Jaejoong buồn cười, nghĩ thầm, thật đúng là thích ăn dấm chua a. Trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào, sau đó tiếp tục quan sát tình cảnh trước mắt.

"Em nói hai người họ rốt cuộc là quan hệ gì?" Yunho hỏi Jaejoong.

"Em không biết, nhưng mà nói chuyện lâu thế, cô kia cười đến rung cả vai kìa." Jaejoong cũng là vì tâm nguyện của Junsu.

"Tên Yoochun kia đúng quả thực là đồ cầm thú!" Yunho nghĩ đến Junsu vừa phải đi vừa chống mông, lại nghĩ tới Jaejoong cũng phải vừa đi vừa chống mông, trong lòng một trận lửa vô danh bừng bừng cháy "Anh thật muốn đem hai đứa này ném xuống sông! Không, như vậy thì tốt cho chúng nó quá, phải đem chúng bỏ vào bình chặt tay chặt chân ướp muối để trước cửa nhà Junsu!"

"Đầu óc anh bị gì vậy a?!" Jaejoong cảm thấy được Yunho quả thức là có lối suy nghĩ người thường không thể lý giải nổi, gõ đầu Yunho một cái, cầu cho cậu ta tỉnh ra vài phần.

"Nhìn kìa!" Jaejoong đột nhiên chỉ về phía trước, Jang SunAh nghiêng mặt, cả gương mặt đều là nước mắt.

"A? Cô ta khóc à, còn tưởng là đang cười chứ, hèn chi vai run như vậy!" Yunho kinh ngạc.

"Em cũng cứ tưởng..." Jaejoong gật gật đầu.

Một lát sau, Yoochun và Jang SunAh vẫn còn ngồi đó, Yunho và Jaejoong bám sát theo sau, ngồi sụp xuống sau bồn hoa.

"Jaejoong, ban đêm nhìn em còn đẹp hơn ban ngày, nhất là dưới ánh đèn đường!" Yunho nghiêng đầu chống tay nhìn Jaejoong đắm đuối.

"Khoai lang, không được sao nhãng công tác!" Jaejoong kì thật ngượng ngùng mới nói như vậy.

"Thiên nga, Khoai lang cảm thấy Thiên nga rất xinh đẹp, hoa hậu giảng đường của trường học thật đúng là phải cho Thiên Nga làm!" Yunho mặt mũi đầy say mê "Vợ anh thật đẹp vô đối a!"

"Ai là vợ anh chứ, đừng có tưởng em không nói gì tức là em chịu a. Là em mặc kệ anh thôi"

"Oa,tại sao em lại nỡ ăn anh xong rồi vứt bỏ chứ a?!" Yunho bất chấp khóc nức nở.

"Tại sao anh cứ thích nói cái câu đó vậy!" Jaejoong nghĩ thầm, rốt cuộc là ai ăn ai a.

"Trong TV người ta đều nói thế!"

"Ấu trĩ!" Jaejoong làm lơ Yunho.

"Yên tâm, anh sẽ không giống tên cầm thú kia, cả đời đều tốt với em!" Yunho ôm vai Jaejoong.

Jaejoong không né tránh, vui vẻ chấp nhận, e lệ cúi đầu "Khoai lang, đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước!"

"Thiên nga hôn anh cái đi!"

"Lại nữa!" Đến giờ này mà vẫn cứ hay đòi hỏi chẳng chịu để ý xung quanh, hơn nữa còn cứ nhất định làm được rồi mới chịu buông tha.

"Mau mau nha, hôn anh cái đi!"

"Đây là công viên!" Jaejoong tránh cái mặt Yunho đang tới ngày càng gần.

"Trời tối rồi mà!"

"Anh tưởng thiên hạ mù à!"

"Ư~~~ mau lên, một cái thôi mà"

"Một cái nhẹ thôi nha, không được như vậy" Jaejoong vươn đầu lưỡi ý bảo Yunho chỉ có thể bobo.

"Ừ!" Yunho hoàn toàn không để ý tới đề nghị của Jaejoong, làm gì có chuyện hôn mà không dùng lưỡi nha, như vậy không tính, vốn cả ngày ở trường đều phải nhịn, nghẹn đến điên rồi, hiện tại vớ được cơ hội phải mau mau bù lại.

Jaejoong cũng không né nữa, ngoan ngoãn đợi Yunho tới gần, hơn nữa cả hai cố ngồi thấp xuống, tránh để người ta nhìn thấy.

Hết thảy đều do Yunho dẫn dắt, khẽ cắn môi dưới Jaejoong làm cho cậu ấy hoảng hốt hé miệng ra, đầu lưỡi Yunho lập tức phi vào dò xét, điên cuồng càn quét khắp ngõ ngách khoang miệng Jaejoong, lướt qua hàm răng, quấn lấy cái lưỡi mềm mại của Jaejoong, dùng sức mút vào rồi dẫn đến miệng mình.

Khi bắt đầu Jaejoong còn phản kháng, muốn cắn đầu lưỡi Yunho cho cậu ta ngừng lại, nhưng mà sau vài lần thất bại thì không thể từ chối nữa. Cứ hảo hảo hưởng hưởng thụ đi. Hôn đến cả người mềm nhũn vô lực, cả hai mới ngồi bệt luôn xuống đất.

"Yoochun!"

Tổ trinh thám Yunjae đang hết sức say sưa sao nhãng công tác thì nghe được tiếng kêu quen thuộc gọi Yoochun, liền giật mình mở mắt, miệng vẫn còn dán vào nhau.

"Yoochun!" Lại kêu tiếp.

"Tiếng ai quen quá!" Yunho vẫn không dứt môi ra mà nói.

"Buông ra giùm cái đi được không!" Jaejoong dùng sức đẩy Yunho ra.

"Nhìn kìa, là Junsu!" Jaejoong vừa thở vừa thúc Yunho xem.

"Xong rồi, phen này Yoochun bị bắt gian tại giường rồi, có trò hay để xem đây!" vừa đỡ vừa kêu đau.

"Lại nói năng kiểu gì đó?!" Jaejoong thực sự cảm thấy được Yunho có đôi khi dùng từ không phải là không thích hợp mà là phi thường không thích hợp.

Chỉ thấy Yoochun rời ghế đá đứng lên, đứng cạnh Junsu, hai người nhìn nhau cười, sau đó Yoochun thản nhiên trước mặt Jang SunAh dắt tay Junsu, Jang SunAh mím môi vai run lên. Junsu vẫn chỉ nhìn Yoochun.

Jaejoong và Yunho kinh ngạc nhìn nhau một giây đồng hồ, lại tiếp tục nhìn 3 người kia.

Chỉ thấy Jang SunAh chậm rãi đứng lên, phất tay chào một cái rồi xoay người bỏ chạy.

Jang SunAh đi rồi, Yoochun quay lại nhìn Junsu, lấy tay nhéo nhéo mũi Junsu, gõ nhẹ vào trán một cái rồi nở nụ cười.

Yoochun xoay người cúi lưng xuống, Junsu nhảy lên lưng ôm cổ Yoochun, cho Yoochun cõng Junsu chậm rãi đi dọc bờ sông.

Jaejoong và Yunho giờ mới hiểu được, vừa rồi là Jang SunAh chắc tưởng là Yoochun dẫn ra đây thổ lộ, ai dè bị Yoochun cự tuyệt, mà lại nói cho cô ta biết sự thật. Hảo dũng cảm a. Jaejoong trong lòng nghĩ cũng muốn. Nhìn Yoochun cõng Junsu bước dọc bờ sông, trong lòng không khỏi hâm mộ Yoochun và Junsu lãng mạn quá.

"Quay về học thôi!" Yunho nhắc Jaejoong.

"Hối cái gì mà hối, đã trễ như vậy rồi có tới cũng hết giờ!" Jaejoong trong lòng có hơi khó chịu.

"Ừ, vậy thôi, anh đưa em về."

"Ừ" Jaejoong đành phải nghe lời, Yunho là đồ đầu gỗ, ngoài chuyện cứ thích quấn quít lấy mình đòi hôn, cái gì cũng không biết.

Đưa Jaejoong tới lầu dưới, Yunho nhìn Jaejoong "Sao tự nhiên mất vui vậy em?"

"Không có!" Jaejoong quả thật là không vui nhưng không chịu nhận. "Anh về đi"

"Làm sao vậy?"

"Không có gì!" Jaejoong cúi đầu lắc lắc.

Yunho bỗng kéo Jaejoong lại ôm vào lòng. Hơi ấm từ ngực Yunho truyền vào tới tim Jaejoong .

"Có phải vì thấy Yoochun dám nói cho người khác biết quan hệ của nó và Junsu còn anh thì không à?"

Jaejoong lắc đầu. kỳ thực cậu không vui không phải vì thế, mà chính là vì phát hiện Yunho từ sau khi chính thức hẹn hò với mình, cũng không có cõng cậu bao giờ. Lần ở nhà ông bà là vì cậu không đi được mới cõng nên không tính.

"Anh dám, nhưng mà anh không thể vô duyên vô cớ nói cho người khác làm gì!" Yunho nhẹ nhàng nói "Nếu ai hỏi đến, anh sẽ không do dự mà thừa nhận, nhưng mà nếu không ai hỏi, anh thấy đây là chuyện của hai đứa mình, cũng không cần thiết phải tuyên cáo khắp nơi."

Jaejoong hiểu ý Yunho, dụi vào ngực Yunho, cọ cọ, ôm càng chặt hơn.

"Em hiểu mà, nếu người khác hỏi, em cũng sẽ thừa nhận." Jaejoong ở trong vòng tay Yunho theo thói quen vừa nắn nắn ngực Yunho vừa nói chuyện.

"Vậy thì có cái gì làm em mất hứng?!" Yunho vuốt vuốt mái tóc Jaejoong mềm mềm thơm thơm.

"Anh chưa từng cõng em giống Yoochun cõng Junsu bao giờ" Jaejoong nghịch nghịch bộ ngực của Yunho nén giận nói.

"Oh, thì ra là vậy à!" Yunho nở nụ cười, buông Jaejoong ra, quay lưng lại cúi người xuống nói "Hũ dấm chua, mau lên đây!"

"Nói gì đó, thử nói lại xem!" Jaejoong ngoài miệng giả vờ giận nhưng trên mặt đã sớm mở nụ cười không thể kìm nén. Nhảy lên lưng Yunho ghì cổ Yunho xuống.

Yunho cõng Jaejoong, lắc lư dưới ngọn đèn đường mờ mờ trong ngõ nhỏ, đưa tới tới lui lui. Jaejoong ở trên tấm lưng dày rộng của Yunho, hưng phấn cắn cổ, cắn lưng cắn đầu Yunho rồi tới cái lỗ tai. Yunho cũng đều vui vẻ chịu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro