Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần Changmin hẹn Yunho đi 1 pub tên Lưu Quang Thịnh Hạ bảo là đi chơi chung với vài người một chút.

Buổi tối chín giờ, Yunho tới cửa, bên trong pub bị bao phủ bởi ngọn đèn hồng ám muội và đám đông giật lắc theo nhạc.

Cửa pub đứng lố nhố một đám người, nói chuyện phiếm có, gọi điện thoại có. Không thấy rõ bên trong nơi ánh đèn mờ mê muội đó rốt cuộc là cái gì, đột nhiên, cánh cửa bị đẩy ra, một cậu trai đẹp đi ra, trên người khoác mỗi chiếc áo sơ mi trắng bung hết cả nút, thân dưới mặc quần lót lộ ra cặp chân trắng. Bất giác thấy có gì không ổn, Yunho vừa nghe điện thoại liền đi vào.

Yunho nhìn hình ảnh trước mắt có chút khủng hoảng, hoài nghi không biết có phải mình nghe lộn chỗ Changmin bảo không, luống cuống nhìn đông nhìn tây.

Cánh cửa lại bị đẩy ra, có người đi ra làm cho Yunho xác định được là mình đến đúng chỗ.

"Đứng làm gì, đi vào đi!"

"Jaejoong, sao tới chỗ này vậy?"

Không trả lời, Jaejoong xoay người đẩy cửa đi vào.

Yunho không còn cách nào cũng chỉ có thể thật cẩn thận đi theo sau Jaejoong.

Bên trong thực chật chội, tiếng nhạc cũng rất lớn, Yunho muốn gọi Jaejoong dừng lại cũng không nghe được. Gian nan tới được bàn thì đã thấy Changmin ở đó rồi.

Ngồi vào chỗ của mình, Yunho mới ý thức được chung quanh những người đang cùng nhau lắc lư theo nhạc đều là nam với nam, nữ với nữ. Cùng say mê ôm hôn không kiêng nể cái gì.

"Đến chỗ này làm cái gì" Yunho ghé vào tai Jaejoong nói lớn, như vậy mới nghe được.

"Cảm thụ một chút" Jaejoong cười cười đắc ý, rung đùi theo tiếng nhạc.

"Đi thôi! Tớ không thích mấy người này!" Yunho chỉ ra cửa.

Jaejoong lắc đầu, nhấp một miếng rượu.

"Sao lại uống rượu?" Yunho giật lấy ly rượu trong tay Jaejoong. Quay đầu ghé tai Changmin nói "Cậu ta bị làm sao vậy?!"

"Tâm tình cậu ấy đang không tốt, cùng ngồi với cậu ấy đi!" Changmin một tay gác lên bàn chống cằm.

Ba người chẳng ai nói một lời, ba mươi phút trôi qua.

"Jaejoong, chúng ta đi thôi!" Yunho thật sự không ngồi nổi nữa rồi. "Mình đi tìm chỗ nào ăn đi, tớ đói rồi!"

"Changmin, đi được không!" Yunho quay lại hỏi Changmin.

"Cậu xem cậu ta có chịu đi không?" Changmin ánh mắt phiêu phiêu nhìn qua Jaejoong.

"Jaejoong, làm sao vậy, chỗ này đâu có gì hay ho đâu mà cứ ở đây!" Yunho lắc lắc tay Jaejoong.

Jaejoong bỏ tay Yunho ra "Jung Yunho, cậu không thích nơi này sao? Cảm thấy ghê tởm hả? Cậu cảm thấy tôi ghê tởm giống vậy à??"

"Jaejoong, cậu đang nói gì vậy!"

"Tôi cũng giống bọn họ thôi! Đều thích con trai cả, Jung Yunho, người tôi thích là cậu đó!" Jaejoong rốt cuộc kìm không được thốt ra. Trong đầu từng đợt nóng lên, nhiệt lượng cũng vọt tới hốc mắt, trừng mắt thật to không dám chớp mắt, sợ sẽ chảy ra một giọt nước mắt, bi thương cùng thống khổ cắn vào thâm tâm, hơn nữa sẽ thành trò cười trước mặt Yunho.

Chỉ cảm thấy Yunho trước mắt mình đang nhòe đi, cho tới khi tất cả đều trở nên mơ hồ trong mắt.

Jaejoong sau khi nghe Changmin bảo Yunho không thích mình, quyết định dùng cách này để dọa Yunho, như vậy sau này mình cũng không cần phải đau khổ nữa.

Nhưng cũng ôm ảo tưởng hi vọng Changmin nói sai rồi, Yunho cũng thích mình, nếu thổ lộ rồi thì hai người có thể ở bên nhau.

Lần này đánh cuộc quá lớn, thổ lộ xong hai người có thể cả đời không còn qua lại với nhau, cũng có thể chân chính bắt đầu!

Suy nghĩ thật lâu, Jaejoong vẫn là nói ra.

Kế tiếp sẽ chờ Yunho trả lời.

"Kim Jaejoong, cậu đùa kiểu gì vậy?!" Yunho ngơ ngơ, cười cười cứng ngắc vỗ vai Jaejoong.

"Ai đùa với cậu!" Jaejoong gạt tay Yunho ra "Yunho, tôi thực sự thích cậu, mang tôi bỏ trốn đi!"

"Changmin!" Yunho lúc này mới lạnh mặt quay về phía Changmin "Đây là..."

"Thật!" Changmin buông ly rượu trong tay "Cậu ấy thích cậu"

Yunho lại quay lại nhìn Jaejoong, Jaejoong cũng nhìn thẳng lại, ngoắc ngoắc.

"Cậu, vì nói cái này mà mang tôi tới đây, cậu điên rồi sao?" Yunho quay về phía Jaejoong nói to, xong liền đứng lên rời đi.

"Yunho" Jaejoong giữ chặt tay Yunho, trong giọng nói có một tia thỉnh cầu "Cậu có thích tôi không?"

"Tôi? Thích cậu?" Yunho giọng giễu cợt gỡ tay Jaejoong ra "Tôi cũng không phải nữ thích cậu làm gì!"

Không hề quay đầu lại.

Đẩy cửa chạy như điên ra, cũng không biết đâu là đường, cứ như vậy đem hết toàn lực chạy.

Như thế nào mà lại trở thành như vậy, chính mình cũng chưa từng nghĩ tới mình có thể có tình cảm đặc biệt như vậy đối với Jaejoong.

Vô số lần kiềm nén tình cảm của mình, không biểu lộ ra, không thể biểu lộ, ít nhất là bây giờ cũng không thể.

Chính là, Kim Jaejoong, như thế nào mà lại không nhịn được.

Bây giờ làm sao đây, tuyệt giao sao.

Cậu thích tôi, rồi thì như thế nào, rồi mai mối ra sao?

Vì sao không thể cứ giống như bình thường im lặng ở bên đối phương, cãi nhau ầm ĩ, cho tôi quang minh chính đại bắt nạt cậu, để bây giờ lại yên tĩnh như trước thật là tốt.

Vì sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy, xốc nổi đem thứ tình cảm mông lung này nói ra. Đối mặt nhau quá sớm như vậy, gánh nặng không thể mang này làm mình không dậy nổi .

Cũng không biết mình chạy được bao lâu, Yunho chỉ biết là mệt mỏi, thấy không rõ trước đường đi trước mắt, tùy ý ngồi trêm mặt đất. Lấy tay quệt mạnh dòng nước mắt nóng nóng trên mặt, cuồn cuộn chảy xuống không dứt.

Yunho rời khỏi pub rồi, Jaejoong rốt cuộc thất thanh khóc rống lên, tiếng khóc lẫn vào tiếng nhạc xập xình hỗn tạp. Bi thương thống khổ tựa như cơn hồng thủy làm vỡ đê tràn ra hốc mắt. Tim như thắt lại, đau đớn không thể nói thành lời, cứ như bản thân bị xé nát.

Kết quả thành ra thảm hại như vậy, một chút ảo tưởng nho nhỏ của bản thân giờ đã muốn biến thành tro tàn.

Như vậy cũng tốt, sớm một chút chấm dứt tình cảm sai trái này, làm cho bản thân quay về cuộc sống như trước.

Ngày hôm sau ở trường.

Từ buổi sáng đến lúc tan học hai người vẫn không ai nói một lời, ngay cả cả một ánh mắt giao nhau cũng không có.

Tan học Yunho quay lại cùng Yoochun nói chuyện, Changmin cũng quay xuống với Jaejoong .

Yunho với Yoochun cùng bàn về một đề toán, hai người đều chưa làm ra.

"Jaejoong, bài này cậu làm ra không?" Yoochun ở phía sau kêu Jaejoong.

Jaejoong vốn đang cùng Changmin nói chuyện phiếm mặt trong phút chốc cứng lại. Chậm chạp quay đầu về phía sau, thuận tiện liếc Yunho một cái. Gương mặt nhìn ngang không có biểu lộ gì, nhìn chằm chằm vào cuốn sách giáo khoa trên bàn của Yoochun.

"Không có, tớ cũng không làm được." Jaejoong ấp a ấp úng nói, thật ra là đang chỉ Changmin làm bài này.

"À, vậy thôi, tớ cũng đang nghĩ cách" Yoochun bối rối gật gật đầu.

Yunho vẫn giữ nguyên tư thế , nét mặt không thay đổi, cũng không quay lại nhìn Jaejoong.

Là không muốn nói chuyện với tớ sao. Rõ ràng nghe được cậu đang chỉ Changmin làm bài này. Những lời hôm qua tớ nói làm tổn thương cậu đến vậy sao?

Nhưng mà lúc này, muốn tớ nói chuyện gì với cậu đây, nên nói cái gì đây.

Yunho mãi khômg rời mắt khỏi cuốn sách, chợt phát hiện Yoochun đã sắp làm xong bài này rồi.

Cứ như người xa lạ suốt cả tuần, Yoochun đã phát giác ra có cái gì đó không đúng, nhưng mà không có nói ra.

Hôm nay thầy giáo thông báo một chuyện, là vào lớp 11 thì phải nộp đơn để phân ban.

Tất cả học sinh khối 10 đều phải chọn phân ban.

Chuyện phân khoa này tới thực sự là đúng thời điểm, có thể làm cho hai người đã muốn thành người xa lạ càng xa nhau hơn.

Chọn ban cái gì chứ, Jaejoong sẽ chọn ban nào? Cậu ta hẳn là không muốn vào cùng ban với mình.

Cậu ta khá môn văn, chắc sẽ vào ban ngữ văn, còn mình theo khoa học tự nhiên. Như vậy mới có thể xa nhau.

Có lẽ về sau mỗi ngày không còn nhìn thấy nhau thì sẽ không phải nghĩ ngợi lung tung nữa.

Thủ tục phân ban đều đã làm xong. Thầy thông báo cuối tuần vào xem danh sách lớp ở bảng thông báo.

"Lớp 10/7 chúng ta duyên phận tới đây. Sẽ có nhiều bạn đi, và nhiều bạn mới tới. Đương nhiên ai học ban khoa học tự nhiên thì vẫn ở lớp này. Cho nên tuần tới sẽ có thay đổi, đây không còn là lớp 10/7 nữa." Thầy giáo đầy nhiệt huyết nói lời cuối với cả lớp.

Tan học, Jaejoong cùng Changmin đi về.

"Hi vọng tụi mình vẫn học chung lớp ha."

"Đương nhiên, không phải thầy nói ai học khoa học tự nhiên đều ở lại lớp 7 sao!"

Jaejoong gật gật đầu. Cuối cùng Yunho cũng ra đi, Yunho sẽ vì tránh mặt mình mà chọn ban văn. Cậu ta nhất định tưởng là mình sẽ theo cậu ta học ban tự nhiên nên trốn qua ban văn. Ha ha. Vất vả rồi.

Jaejoong gượng cười khổ tạm biệt Changmin rồi lên xe.

Thứ hai đầu tuần, cổng lớn của trường đông nghẹt người. Mọi người đều chen nhau đi xem danh sách lớp.

Yunho đi tới cửa nghĩ mình không cần xem làm gì, Dù sao mình vẫn ở lớp 7. Có điều Jaejoong ở lớp nào? Muốn đi xem thử.

Đều đã muốn rời nhau ra, vì sao còn cứ quan tâm tới cậu ấy, trong khi bản thân mình thì không màng. Đã biết dù sao cũng không thể trở lại như trước kia được.

Kéo túi xách trên vai, hướng về phía cầu thang. Lúc này thấy được một bóng dáng mới thoắt cái đã biến mất. Yunho đột nhiên có một tia xúc động muốn đuổi theo, giống như trước kia, vỗ vai cậu ấy, rồi cùng nhau vào lớp. Có thể trêu cái mặt chưa tỉnh ngủ của cậu ấy là có dấu hiệu liệt nửa người, chọc cho cậu ấy phát hỏa với mình. Rồi cậu ấy sẽ giãy giụa, thoát khỏi bàn tay mình đang khoác trên vai cậu ấy rồi chạy thoát. Hưởng thụ mỗi lần mình chọc tức cậu ấy rồi lại 'được' cậu ấy khinh bỉ nhìn bằng nửa con mắt.

Thích chọc cậu ấy giận rồi lại chọc cậu ấy cười, mỗi ngày vui vẻ với trò chơi này, Yunho cảm thấy mình không biết mệt.

Chính là lần này, không có tiến lại đuổi theo, mà là rất nhanh chọn xoay người, trở lại cổng trường, xô đẩy với đám người đang chen lấn đó, điên cuồng đi tìm tên cậu ấy.

Kim Jaejoong, cậu rốt cuộc học ban nào, lớp nàp. Dù không cùng một lớp ít ra cũng cho người ta biết cậu ở lớp nào đi.

Tất cả các lớp khoa văn đều không tìm được tên Jaejoong.

Chuông reo, Yunho vừa nghi hoặc uể oải tới phòng học.

Thầy đã đứng ở bục giảng rồi.

Hô báo cáo, cúi đầu bước vào lớp.

"Tìm chỗ trống ổn định chỗ ngồi mau, sao vừa mới phân lớp đã đến muộn rồi" thầy nói.

Lớp học cũng có thêm nhiều gương mặt mới. Xuống phía sau lớp tìm chỗ trống, lại tìm được giữa đám người một cái mặt trắng nõn. Cái người vừa rồi mình điên cuồng muốn gặp. Liền trốn vào đám người phía sau. Phát hiện cậu ta cũng vừa thấy mình nhìn cậu ta, kinh hoảng cúi đầu xuống.

Trước khi có cảm giác bứt rứt đó, chính là cảm thấy an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro