Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phu nhân người kêu con sao?-

Jin chạy vào nhà nhìn bà Kim lo lắng hỏi

- Jin ơi Nam Joon nó đi đâu hôm qua giờ không về nhà, cũng không có ở công ty, ta lo cho nó quá-

Bà Kim lo lắng đứng ngồi không yên

- Được rồi, con giúp người tìm anh ấy về, người phải nghỉ ngơi, đừng quá lo lắng -

Jin cố gắng chấn tỉnh bà Kim

- Ta nhờ con-

Bà Kim nắm chặt tay cậu nói

- Vâng, bây giờ con đưa bác lên phòng nghỉ ngơi -

Jin gật đầu, sau đó đỡ bà lên phòng, khi chắc chắn bà đã đi vào giấc ngủ

Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ đã về trưa, Jin suy nghĩ xem anh hay đến đâu

Tự nhiên cậu lên xe và chạy đi

_______________________
- Ủa Jin mày đi đâu vậy?-

Jimin điện cho Jin hỏi

- Mày sang chăm sóc bác Kim hộ tao, tao đi tìm anh ấy-

Jin vừa lái xe vừa nói qua tai nghe

- Tại sao mày lại làm vậy?-

Jimin đầu dây hỏi

- Jimin mày hãy học cách lắng nghe -

Jin trả lời

- Tao sẽ lắng nghe, nhưng không phải anh ta-

Jimin khó chịu nói

- Hoseok cũng vì lý do mà làm vậy, nhưng anh ấy cũng yêu mày mới làm thế, nghe tao cả hai ngồi xuống và nói chuyện thẳng thắn với nhau-

Jin vừa lái xe, cố gắng khuyên nhủ cậu bạn cứng đầu của mình

- Được rồi, chạy xe cẩn thận, bác Kim tao sẽ chăm sóc cho-

Jimin nói rồi tắt máy

Jin chạy thêm khoảng ba mươi phút thì quẹo vào một ngôi làng nhỏ

Cậu gửi xe và đi bộ

Cậu đi xung quanh, môi bất giác mỉm cười, đây là nơi cậu và anh gặp nhau

Khi đó cậu đang đi biểu tình cùng đoàn, và đã đến đây để giúp đỡ người dân, và vô tình cậu gặp anh, khi đó anh cùng bạn đến để chụp ảnh cho đề tài của nhóm

Cả hai trúng tiếng sét, sau đó mới biết cả hai học cùng trường, anh bắt đầu theo đuổi cậu, và rồi cuộc tình của cả hai trở nên rất khi còn đi học, sau khi ra trường anh nhận chức ở tập đoàn của mình, và chính thức rước cậu về

Nhưng rồi hôn nhân vỡ lở, cậu không muốn, nhưng cậu lại càng không muốn thấy anh buồn và đau

Jin cứ thế đi qua những nơi mà cậu và anh từng đi qua

Và rồi cậu bắt gặp bóng hình quen thuộc, anh đang ngồi bên cạnh một tảng đá, phía trước là biển, anh đang chăm chú nhìn xa xăm

- Anh đi sao không nói với bác Kim một lời-

Jin ngồi xuống cạnh anh, lên tiếng

Nam Joon giật mình, nhìn cậu

- Tại sao em lại ở đây?-

Nam Joon ngạc nhiên hỏi

- Bác Kim đã kêu tôi tìm anh, nếu anh xảy ra chuyện gì bác ấy sẽ không sống nổi-

Jin mỉm cười trả lời

- Vậy tại sao em lại biết anh ở đây?-

Nam Joon thắc mắc hỏi, có gì đó ấm áp nơi tim

-Quá khứ đã đưa tôi đến đây và định mệnh cho tôi gặp anh-

Jin nhìn ra biển đáp

- ......-

Nam Joon giữ im lặng, tim bỗng nhiên đau lên, anh nhìn người con trai trước mặt, bây giờ anh đã hiểu cái cảm giác của cậu khi năm đó anh nhất quyết ly dị với cậu

Anh còn nhớ như in, cậu đã khóc và cầu xin anh, nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của anh, cậu ra đi với hai bàn tay trắng và trái tim rỉ máu, chỉ vì thằng tồi như anh

- Tại sao anh đi không nói với bác Kim một tiếng -

Jin lên tiếng phá nát bầu không khí trầm lặng kia

- Anh không biết đối mặt với uma như thế nào?-

Nam Joon lắc đầu trả lời

- Bác ấy lo lắng cho anh lắm đấy-

Jin nhìn Nam Joon nói

- Anh biết, nhưng....... -

Nam Joon ấp úng, không biết phải đđối mặt với uma thế nào

- Tôi xin lỗi, cũng vì tôi mà anh trở nên như thế -

Jin nhìn Nam Joon, đôi mắt sớm đã đẫm nước

- Tại sao lại là lỗi của em?-

Nam Joon khó hiểu hỏi

- Nếu tôi và anh không gặp nhau, Nancy sẽ không làm tổn thương tôi và anh, và cả bác Kim nữa -

Jin cúi đầu trả lời

- Lỗi không phải của em, mà là của anh, nếu như anh không vì một phút nông nỗi thì chúng ta đã không như bây giờ-

Nam Joon ôm cậu nói

______________Heo_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro