CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phủ Vương Gia*

Kim Thạc Trân ngả ngớn vừa cười vừa chỉ vào mặt Hắn

-"Ngươi nói xem Kim Tại Hưởng, không biết bộ dạng giả nữ của ngươi như nào nhỉ ?hahahahahh"

"Hừ ! Ấu Trĩ"

"Gì ? Ngươi dám nói bản vương ấu trĩ sao? To gan lớn mật thật đấy."

Tính ra đến nay thì cũng đã 2 ngày từ hôm hắn lừa được tên ngốc kia, hôm nay cũng là ngày phải đến rước hắn .... nhất định không thể để phụ thân biết chuyện này!

Giờ Ngọ 2 canh,nhà Hạo Thạc

"Chuyển bị ra làng thôi nào!"

Không hiểu sao tâm trạng hạo thạc có chút lo lắng, hm dù sao cũng chỉ là thành thân thôi có gì mà phải sợ chứ
"ca ca ! Huynh sao vậy?"

"hả?? À không...."
Thì ra là Hạo Thạc vừa thất thần,ngồi nhìn chăm chăm nền đất dưới chân khiến cho Tiểu Muội có chút lo lắng

Đến giờ, Hạo thạc thấy cả một đoàn tùy tùng xe hoa ngựa đẹp đều đến thậm chí còn xa hoa hơn cả lễ thành thân của người giàu nhất thôn. Không chỉ Hạo Thạc và Tiểu Muội ngạc nhiên đến cả người dân xung quanh cũng mắt chữ A miệng chữ O nhìn theo đoàn người.

"ôi trời ạ ! Vừa nhìn là muội biết ngay không phải dạng tầm thường rồi"

Hạo Thạc nhìn chằm chằm người vừa vén nhẹ tấm rèm che kia, chỉ một từ thôi ĐẸP
Đẹp đến mức toàn thân Hạo Thạc phát run, lần trước thật sự nhìn không đẹp đến mức như này.....có khi nào là mình bị lừa không ?

"Hạo Thạc thiếu gia, vương gia nhà ta đang đợi ngài. Đinh tổng quản cúi người nói"

"Vương Gia? hả? Nhưng..nhưng mà"

Chưa kịp nói hết câu Hạo Thạc đã bị tổng quản túm áo đem đi mất, còn Tiểu Muội thì được Người hầu dẫn đến xe ngựa phía sau

"Ngươi ăn bận kiểu gì thế này? Muốn làm mất mặt ta sao? Ngươi có biết hôm nay là ngày trọng đại không hả?"

Vừa vào xe Hạo Thạc đã bị Tại Hưởng quát vào mặt , đôi mày hắn cau lại sắc mặt trông hết sức mệt mỏi buồn phiền. Gạo Thạc thấy thế cũng không dám nói gì nữa chỉ nhỏ tiếng nói xin lỗi rồi ngồi im thin thit

Hiện tại Hạo Thạc vô cùng thắc mắc chẳng phải nương tử hắn là một tiểu thư sao ? Vì cớ gì lại biến thành một người nam nhân cao lớn nghiêm nghị thế này ??? Chỉ là Hạo Thạc không dám hỏi chỉ thầm chấp nhận thôi Nam nhân hay nữ nhân đều được cả chỉ cần người đó yêu thương và mãi ở bên cậu là được rồi, cậu chỉ sợ người đó sẽ bỏ rơi mình như Mẫu Thân.

"Tại sao ngươi không ăn mặt chỉnh chu?" Sau vài canh giờ im lặng đến phát sợ thì Hắn mở miệng

"đây là bộ đẹp nhất ở nhà ta rồi...."

Chậc Tại Hưởng hối hận rồi, sao hắn lại tham gia trò cá cược ngu ngốc đó rồi phải lấy tên Trâu con ngu ngốc này. Cuộc sống của hắn thì sao đây? Nữ nhân của hắn thì phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro