đi thăm cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'cậu út thương cậu ba lắm hả' 

'dạ, anh ba cũng thương em nữa' 

'vậy cậu có thương tui hong dạ' 

'dạ có, em thương anh Thạc lắm luôn' 

'cậu thương tui hoài luôn nghen, hong là tui khóc cậu dỗ tui á' 

'dạ em thương anh Thạc mà' 

nó cõng cậu út trên lưng vừa đi vừa nói đến phòng gã lúc nào không hay, giờ nó đứng trước cửa không biết làm sao tại nó còn sợ vụ lúc nãy mà giờ bỏ cậu út nửa chừng cũng không được tại cậu mới có 5 tuổi lỡ có gì nó hối hận suốt đời 

'tui ở ngoài này, cậu vô trong với cậu ba nghen' 

'anh Thạc vô với em đi, ở ngoài này một mình chán lắm' 

'cậu ba đâu có cho người khác vô đâu, cậu vô với cậu ba đi' 

'dạ, vậy em vô rồi ra chơi với anh nha' 

cậu út nói xong liền đẩy cửa chạy vô trong, một giọng con nít vui tươi cùng một giọng trầm trầm luyên thuyên với nhau

'anh ba ơi, út qua thăm anh nè' 

'chèn ơi, anh nhớ út lắm luôn á lại đây cho hun miếng coi'

'út cũng nhớ anh lắm, anh bỏ út đi' 

'giờ anh ở đây với út luôn, chịu hông'

'dạ chịu'

'mà ai dẫn út qua chơi với anh ba dạ' 

'dạ anh Thạc á' 

thằng Thạc ở ngoài nghe nhắc đến tên mình liền muốn khóc với cậu út, sao cậu út làm vậy với nó vậy nè, nó lần này muốn giận cậu út ghê sao cậu út ngây thơ mà nhắc đến tên nó làm nó sợ chổng vó

'rồi anh Thạc có đợi út hông hay để út ở trước cửa phòng anh ba rồi chạy mất tiêu' 

'dạ anh Thạc đợi ở trước cửa á anh ba'

gã nghe vậy liền dặn cậu út ngồi im đợi gã đi ra ngoài chút, gã liền đi ra ngoài nhìn bên phía tay trái thấy nó đứng yên không dám động đậy nhắm tịt mắt, nhìn nó liền nhớ đến chuyện ban nãy  nên chọc nó chút 

'ê thằng kia, ai cho mày đứng trước cửa phòng tao' 

'dạ...dạ con dẫn cậu út qua thăm cậu mà sợ cậu út đói nên con đợi có gì chạy đi lấy cho cậu út' 

'rồi mày không sợ tao đói hả' 

'dạ con con..'

'cha mày, đi vô đây đứng đó lạng quạng có con gì nhảy ra nhai mày nát xương'

nó nghe xong mặt mày tái mét nên cũng bấm bụng đi vô trong với gã, nó ngồi một góc nghe gã với cậu út nói chuyện thì nó thấy gã thương cậu út lắm, nói chuyện rồi chơi với cậu út nữa, có lúc còn làm nũng với cậu út mà sực nhớ có nó nên tằng hắng một cái, gã lúc này nhìn khác lúc nãy hoàn toàn, nói lời dễ nghe chứ không phải dọa nạt như ban nãy mà gã ngộ lắm lâu lâu cái nhìn nó rồi thôi à, ngồi một hồi nó ngủ quên lúc nào không hay tới lúc giật mình là cũng trưa trưa tầm hai ba giờ rồi 

nó thấy sai sai, nãy nó ngủ quên ở góc kia sao giờ lên giường nằm với cậu út rồi liền ngồi bật dậy thì thấy gã ngồi trên bàn đọc sổ sách gì đó, gã thấy nó ngồi dậy mắt không nhìn nó nhưng mà nói 

'dậy thì coi đi xuống nhẹ nhẹ cho thằng út nó ngủ rồi đi làm cho tao ly trà gừng' 

'dạ cậu' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro