Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cùng Hoseok đem một nồi canh kim chi thịt lợn to vét đến đáy. Hắn ăn xong liền kẹp tờ tiền dưới cái bát nhỏ, ra hiệu cho cậu đứng lên.

_Sao đi vội vậy, phải chào bác ấy đã chứ.

_Nếu chào thì bác Lee sẽ không lấy tiền cơm, vậy nên tốt nhất cứ lặng lẽ đi thôi.

Hoseok à một tiếng gật gật đầu, không hỏi gì thêm ngồi vào trong xe ô tô. Cậu mải nghĩ ngợi mấy thứ linh tinh, cũng không để ý Kim Taehyung đang lái xe đến chỗ nào. Đến lúc nhìn thấy mấy tấm áp phích to đùng bên ngoài cửa sổ, Hoseok mới nhận ra hắn đưa mình đến rạp chiếu phim.

_Xem...xem phim à??

_Em không thích??

_A...không. Tôi thích chứ.

_Ừm, tôi cũng nhớ là em thích.

Hoseok không nghe rõ câu cuối nhỏ xíu của Taehyung, chỉ mải mê nhìn vào màn hình. Cậu không thường xuyên theo dõi tin tức nên chẳng biết phim gì hay, cuối cùng đành chọn đại một phim ở khung giờ chiếu gần nhất. Sau cùng đến lúc vào trong mới biết thì ra đó là phim ma tâm linh huyền bí, kể về cô gái bị giết oan uổng, trở về tìm mọi cách báo thù người đã hại mình. Hoseok cũng biết mình gan thỏ đế, vì vậy luôn tránh né hết mức không xem mấy thể loại phim kiểu này. Giờ thì hay rồi, chẳng nhẽ lại tông cửa bỏ chạy??

Dù sợ nhưng Hoseok cũng không muốn lãng phí tiền bạc, vì vậy vẫn cắn răng ngồi xem. Nhạc phim rùng rợn cùng không khí u ám khiến tim cậu luôn trong trạng thái treo lơ lửng, trong vô thức cả người đã cuộn lại, dịch sát vào người ngồi cạnh.

_Em sợ??

_Có...một chút...

_Vậy chúng ta về.

Kim Taehyung mặt không đổi sắc muốn đứng dậy, liền bị Hoseok tóm lấy vạt áo:

_Không sao đâu mà, anh cứ xem tiếp đi.

_Em chắc không??

_Chắc....Mua vé rồi, không xem thì phí tiền lắm. Tôi...tôi cũng không phải nhát gan đến thế.

Taehyung nhìn nụ cười gượng gạo, mép không nhịn được nhếch lên nhưng trong khoảnh khắc đã hạ xuống. Hắn gập lên thanh chắn đựng nước uống giữa hai ghế ngồi, mắt nhìn màn hình nhàn nhạt nói một câu:

_Thứ ma mãnh trẻ con này cũng làm thành phim chiếu rạp được. Chẳng thà tôi ngồi nhìn tấm xốp còn hơn.

Hoseok nghe người kia nói, có chút khó tin mở to mắt quay sang nhìn. Hồi nhỏ, cậu thường dựng một tấm xốp to trên tường, vẽ lên đó rất nhiều hình vẽ với đủ màu sắc sặc sỡ làm thành màn hình chiếu phim. Thậm chí Hoseok còn hăng hái xếp ghế nhựa bày xung quanh màn xốp, trông thật sự giống như một rạp chiếu phim tí hon của riêng mình cậu vậy.

"Sau này tớ nhất định trở thành chủ hãng sản xuất phim, sẽ xây một, à không, một trăm cái rạp phát phim miễn phí cho tất cả mọi người"

"Tới lúc đó Taetae nhất định phải tới nha. Tớ sẽ luôn giành chỗ hàng ghế xịn nhất cho Taetae."

Hoseok nhớ lại chuyện lúc nhỏ, khóe miệng không nhịn được mỉm cười. Lúc còn nhỏ chỉ muốn lớn lên thật nhanh, sau này mới biết hóa ra thời gian đó mới là nuối tiếc lớn nhất đời người. Nhiều năm trôi qua, thế sự xoay vần, mọi chuyện đều thay đổi theo hướng người ta không ngờ đến nhất.

Tỉ như thằng nhóc đen nhẻm khó nhìn ngày bé giờ đã trở thành mỹ nam tử cao ngạo, lại còn sắp cùng cậu về chung một nhà. Duy chỉ có một thứ không thay đổi, đó là tính cách của hắn. Từ nhỏ đến lớn đều lầm lì không thích nói chuyện, khiến người khác thật sự không biết phải làm sao đến gần. Hồi đó Hoseok chơi cùng Taehyung cũng là cậu thao thao bất tuyệt một mình, nào có bao giờ được hắn hào hứng đáp lại.

_Em nhìn tôi cười cái gì??

_A...không có gì- Hoseok giật mình, có chút ấp úng nói- Chỉ là không nghĩ tới anh vẫn còn nhớ chuyện hồi nhỏ.

Kim Taehyung không nói gì, đột nhiên quay sang nhìn cậu:

_Bây giờ còn muốn xây rạp chiếu phim không??

_Bây giờ tôi học ngành kinh tế, cũng chẳng liên quan gì đến phim ảnh nữa- Hoseok cười cười, ôm bịch bắp rang cúi đầu nói nhỏ- Nhưng nếu có thể...tôi vẫn muốn tự mình xây một cái rạp chiếu phim. Tới lúc đó tôi nhất định sẽ giữ lời hứa, mời anh đến ngồi ở hàng ghế trang trọng nhất.

Taehyung nhìn đồng điếu nhỏ lộ ra hai bên má người kia, không nói gì chỉ "ừ" một tiếng. Hắn quay nhìn màn hình, cố gắng đè nén trái tim đang dao động kịch liệt trong lồng ngực.

Lúc phim kết thúc đã là 9h30 tối. Hoseok bước ra khỏi rạp, thở phào một hơi. Thực ra cậu cả quá trình xem phim đều lấy tay che mắt, cho nên cũng không sợ hãi gì nhiều. Hơn nữa có Taehyung ngồi bên cạnh, mặc dù không nói chuyện nhưng cũng làm Hoseok cảm thấy rất an tâm.

_Em còn muốn đi đâu không??

_Thôi, ông nội tôi ở một mình, anh chở tôi về nhà được không??

Kim Taehyung gật đầu, một đường lái xe thẳng về nhà họ Jung. Hắn đỗ xe trước cửa, muốn vào trong nhà chào ông nội.

_Ông nội ngủ rồi, anh không cần vào đâu.

_Ừm...

Hoseok đang muốn quay vào trong, đột nhiên bị hắn kéo lại. Người kia không nói gì tiến đến gần cậu, nhẹ nhàng đặt môi ấm lên vầng trán thanh tú.

_Ngủ ngon.

Hoseok cả người cứng đờ, đến khi hoàn hồn lại đã thấy xe ô tô khuất dạng, chỉ để lại một màn khói mỏng ở đằng sau. Cậu mặt nóng như đổ lửa, vừa quay vào nhà đã thấy ông nội đang ngồi nhìn cậu tủm tỉm cười:

_Yên tâm, ông không thấy gì đâu. Ông ngủ đây.

Hoseok đứng chết trân tại chỗ, không nói câu gì chạy thẳng vào trong phòng. Cậu đóng chặt cửa, dựa vào tường thở ra một hơi.

Một buổi tối mà hôn đến hai lần, tốc độ tiến triển này thật nhanh vượt ngoài sữc tưởng tượng của cậu. (cũng sắp động phòng rồi..:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro